Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Thời gian nghỉ trưa, Vương Nhất Bác ăn cơm ở canteen tòa nhà phía Đông cùng Tiêu Chiến và Lê Cảnh Châu xong, sau khi hai người về phòng học hắn lại một mình đi đến phòng y tế trường.

Tống Chi Hạ tựa lên chiếc ghế nằm trong gian phòng làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng gõ cửa liền lười nhác đứng dậy mở cửa, lúc trông thấy là Vương Nhất Bác không hề ngạc nhiên gì mấy, chỉ nhếch nhếch chân mày tỏ ý kêu người ta vào trong. Khóa cửa xoay người, Tống Chi Hạ quay trở lại gian trong, quả không ngoài dự đoán trông thấy vị trí trên chiếc ghế nằm bảo bối của mình đã bị người ta thay thế, Tống Chi Hạ cười xùy một tiếng ngồi xuống bộ sofa gần ghế nằm: "Đừng bảo anh là em tới đây để ngủ đó."

Vương Nhất Bác hai tay đan chéo sau đầu, liếc Tống Chi Hạ một cái: "Em đến để quậy với anh đó."

"Quậy cái gì?" Tống Chi Hạ không hề để tâm, ung dung tựa về sau một cái.

"Anh nói xem?"

"Để anh nghĩ nha..." Tống Chi Hạ suy nghĩ, giây lát sau cố làm ra vẻ bừng tỉnh, "Bởi vì người anh họ yêu quý nhất của em không tốt nhất trên đời với em nữa, đã giúp người khác giấu giếm em rồi, Tiểu Bác của chúng ta muốn níu ống quần của anh họ khóc thút thít giống như ngày bé?"

"Cuốn xéo!" Vương Nhất Bác không nể nang gì duỗi chân ra đạp Tống Chi Hạ, "Em chưa bao giờ khóc trước mặt anh, bịa đặt phạm pháp."

"Ồ, vậy em báo cảnh sát bắt anh đi." Tống Chi Hạ né đi mím môi nhịn cười.

Thật ra, đừng nói tới việc Vương Nhất Bác từng khóc trước mặt anh, Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn cơ bản chưa rơi nước mắt bao giờ, là một người cứng rắn rơi máu rơi mồ hôi không rơi nước mắt được giáo dục bồi dưỡng dưới tay lão thủ trưởng ở quân khu.

"Không đùa nữa." Vương Nhất Bác thu lại sự trêu đùa, móc tờ giấy nhỏ trong túi ra đưa cho Tống Chi Hạ, "Điều tra tư liệu của người này giúp em."

Tống Chi Hạ liếc nhìn cái tên viết trên tờ giấy một cái, thoáng ngây người, im ắng nói thầm: "Hơi quen, hình như đã nghe ở đâu, bà ấy là..."

Ánh mắt đối diện với Vương Nhất Bác trầm ngâm giây lát, Tống Chi Hạ giống như nhớ ra gì đó đột nhiên cau mày: "Vị kia nhà họ Cao?"

"Ừm, ngày nhỏ từng loáng thoáng nghe thấy tin đồn về bà ấy, em cảm thấy với giới của anh có thể xác nhận tính chân thực giúp em một chút."

Tống Chi Hạ gấp tờ giấy lại cất cẩn thận, khóe miệng đem theo nụ cười đầy hứng thú: "Điều tra giúp em xác nhận giúp em đều được, chỉ có điều, trong một chốc một lát anh vẫn chưa nghĩ thông việc này có liên quan gì đến chuyện bạn học nhỏ kia của em bị thương, nhưng anh lại vô cùng khẳng định, bên trong ắt có liên quan, em tuyệt đối sẽ không nhàm chán tới mức vô duyên vô cớ điều tra quá khứ của một người đã chết, có định giải trừ nghi hoặc cho anh họ yêu quý của em một chút không?"

"Không." Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi ghế nằm, vặn cổ thư giãn, "Anh chỉ cần biết em cần nó có việc là được rồi."

Tống Chi Hạ cười cười: "Xem ra... bạn học Tiêu kia trong lòng em không tầm thường nha."

Động tác giãn cơ của Vương Nhất Bác khựng lại: "Căn cứ để kết luận một việc của anh liệu có nông cạn quá không?"

"Vậy sao?" Tống Chi Hạ vô tội nhún vai, "Để anh nhớ lại một lát nha, Tiểu Bác sợ nhất là phiền toái, trước nay không lo chuyện bao đồng nhà chúng ta, lần trước quanh co trắc trở chuẩn bị, định cho người ta một kích chí mạng như thế này là lúc nào nhỉ? À... Anh nhớ ra rồi, hai năm trước anh sắp sửa tốt nghiệp tiến sĩ, bị sinh viên đang học tiến sĩ cùng khóa đố kỵ đổ oan là sao chép luận văn học thuật, Tiểu Bác nhà chúng ta..."

"Vô vị." Vương Nhất Bác thình lình đứng dậy bẻ lái chủ đề, "Anh cũng biết mình là thiên tài tốt nghiệp tiến sĩ năm hai tư tuổi à? Không ở trong Khoa thần kinh của bệnh viện nghiên cứu kết cấu não bộ loài người của anh cho tử tế, vùi mình trong trường làm nhân viên y tế vớ vẩn gì, thế mà anh còn có mặt mũi dương dương tự đắc."

Ánh mắt Tống Chi Hạ thoáng bay lơ lửng, chầm chậm nghiêng đầu tiếp tục cười: "Đấy là em không biết làm một con cá nhàn tản sung sướng thế nào thôi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác ghim trên mặt Tống Chi Hạ, nhưng cũng không vạch trần điều gì: "Thế con cá nhàn tản nhà anh định làm tới lúc nào? Dì cả rất lo cho anh."

Tống Chi Hạ ngửa mặt chớp mắt, một lúc lâu, quay đầu sang cười một cách rất quan tâm với Vương Nhất Bác: "Đợi Tiểu Bác nhà chúng ta tốt nghiệp cấp ba đi, em thuận lợi tốt nghiệp xong anh sẽ đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Anh lặng lẽ bảo vệ em cảm động lòng người như thế, ai không biết còn tưởng anh có tình cảm đặc biệt gì với em nữa đấy."

"A?" Tống Chi Hạ cười tới mức đầu vai không ngừng rung lên, anh không bị trêu chọc, ngược lại đứng dậy giơ tay lên đặt vững vàng trên vai Vương Nhất Bác, đôi mắt hạnh ẩn chứa thâm tình cứ như thật thấp giọng thì thầm: "Tình yêu cấm kỵ bất luân của hai chúng ta đã sắp không giấu nổi nữa rồi ư?"

"Đầu óc anh bị hâm!" Vương Nhất Bác huých Tống Chi Hạ một cái rồi đi ra phía cửa, không nể nang gì nói, "Em đi đây, mau điều tra cho em, chỉ cho anh thời gian một ngày!"

"Úi, đừng đi mà, ở lại với anh đi." Tống Chi Hạ chậm rì rì đuổi theo, "Có phải em có thú vui mới liền không cần tình yêu cũ nữa không, em thích bạn học bé nhỏ kia của em thế cơ à?"

Vương Nhất Bác bỗng dưng dừng lại, nhíu mày ngoảnh đầu: "Cậu ấy là con trai."

Tống Chi Hạ rặt vẻ không hiểu gì: "Thế thì sao?"

"Em cũng là con trai!"

"Thế thì sao!" Tống Chi Hạ nhếch lông mày, "Hai điều này có xung đột?"

Dứt lời, nét mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên phức tạp khó dò, tâm tư quấy rầy đã lâu giống như bất thình lình đi đến điểm mấu chốt, khiến hắn cất bước khó khăn... Tống Chi Hạ tỉ mỉ quan sát, yên ắng giấu ý cười nơi đuôi mắt.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, tự mình đi thẳng về.

###

"Tiểu Lê Tử, Tiêu Chiến giao cho mày, mày đưa cậu ấy ra ngoài chơi một lúc rồi đưa cậu ấy về nhà." Thứ sáu lúc tan học, tiếng chuông báo vừa vang lên Vương Nhất Bác đã đeo balo chuẩn bị rời đi, trước lúc đi cũng dặn dò Tiêu Chiến, "Tớ đến nhà họ Cao một chuyến, hai tiếng nữa cậu hẵng quay về."

Tiêu Chiến nghe mà lơ mơ, vội vàng níu cổ tay Vương Nhất Bác lại: "Cậu đến nhà họ Cao làm gì?"

"Cậu nói xem." Vương Nhất Bác không giấu giếm, cúi đầu chăm chú nhìn vào đáy mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bừng tỉnh hiểu ra ý, lần trước Vương Nhất Bác đã từng nói chuyện tay mình bị thương giao cho hắn xử lý, chỉ là chuyện đã trôi qua gần một tuần rồi, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều im hơi lặng tiếng, bởi vì anh căn bản cũng không định kêu Vương Nhất Bác ra mặt giúp anh, thế nên bản thân anh cũng gần như đã quên mất việc này... Không ngờ Vương Nhất Bác vẫn nhớ, chứ không phải không định xử lý, cứ để mặc đó không quan tâm.

"Tớ về cùng với cậu đi, cậu coi tớ là trẻ con ba tuổi đấy à mà còn kêu Tiểu Lê Tử đưa tớ đi chơi trước." Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác chuẩn bị xử lý thế nào, cũng không lo lắng, bất kể cách làm của Vương Nhất Bác là gì anh đều bằng lòng cùng hắn gánh vác hậu quả, nhưng một mình Vương Nhất Bác đến nhà họ Cao anh vẫn không yên tâm.

"Nghe lời." Vương Nhất Bác không giải thích, rút tay ra vỗ vỗ lên đầu Tiêu Chiến, "Tớ đi đây."

"Cậu..."

Lê Cảnh Châu vội vàng ấn Tiêu Chiến muốn đuổi theo lại: "Anh, em biết anh rất mạnh, nhưng anh không cứng đầu hơn anh Bác được đâu, chuyện mà anh ấy quyết định là không ai có thể ngăn cản được, đừng lo lắng nữa, đi chơi với em đi."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất ở cửa lớp học, cảm thấy bất lực một cách sâu sắc, đúng là không cứng đầu hơn được, nhưng anh làm gì có tâm trạng chơi bời gì chứ.

...

Bên này, lúc Vương Nhất Bác đến nhà họ Cao, Cao Huy đã chờ trong phòng đọc sách khá lâu.

Vương Nhất Bác đã nhờ thư ký riêng của bố cậu hẹn trước với Cao Huy, Cao Huy không dám có bất cứ sự khước từ nào lập tức đồng ý đồng thời chốt thời gian, phải biết rằng, tuy nhà họ Cao nhờ vào gia đình bên vợ Châu Linh mà phát tài, mười mấy năm nay đã đứng vững chân trong giới ở Bắc Kinh, nhưng muốn so với nhà họ Vương có lai lịch từ xa xưa, căn cơ thâm hậu mà nói thì hoàn toàn không xứng nhắc tới.

Đừng nói đến việc gặp vị nắm giữ việc chính trong nhà họ Vương, đến cả Vương Nhất Bác Cao Huy cũng cực hiếm khi có thể gặp riêng được, lúc Cao Nhụy mở tiệc sinh nhật hay các loại tiệc tùng khác, lần nào Vương Nhất Bác cũng được mời nhưng chưa lần nào tới, nói không nể mặt là không nể mặt, không ai dám nói nửa câu lời ra lời vào nào, trước mắt lại đột nhiên nhờ thư ký hẹn thời gian, dù cho thân là trưởng bối, Cao Huy cũng có phần nghi ngờ và bất an.

"Tiểu Bác, đã lâu không gặp." Trong phòng sách, Cao Huy thấy Vương Nhất Bác đi vào liền đứng dậy vòng từ sau bàn làm việc đến bên sofa, cười ôn hòa chào hỏi, "Đã lớn thế này rồi, chú nhớ lần trước gặp cháu... là tận bảy tám năm trước ở bữa tiệc tổ chức lễ trưởng thành cho con trai nhà họ Hướng rồi."

Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu chào một tiếng "chú Cao", hắn không đáp lại những lời hàn huyên kia, cùng Cao Huy ngồi xuống sofa, đặt balo ở bên cạnh người.

"Uống chút gì không, chú kêu người mang lên cho cháu."

"Không cần ạ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời, nhìn thẳng vào Cao Huy, "Cháu không vòng vo với chú nữa, chúng ta nói thẳng vào chuyện luôn."

Trên mặt Cao Huy thoáng sững sờ, sau đó lại như bình thường: "Được, cháu nói đi."

"Chú có biết Cao Nhụy vẫn luôn bịa đặt những chuyện không có thật để giật dây Lê Cảnh Châu trị Tiêu Chiến ở trường học không?"

Cao Huy đã nghĩ tới rất nhiều mục đích mà Vương Nhất Bác tới đây, nhưng lại hoàn toàn không liên hệ gì tới con riêng của vợ mình, đồng tử khẽ co lại, cười xòa: "Tiểu Bác, cháu biết mà, Tiểu Nhụy trước nay nhát gan yếu đuối, nó không thể nào làm ra chuyện gì quá xấu xa, chẳng qua là vì chú đột nhiên cưới mẹ của Tiêu Chiến về, trong lòng nó nhất thời khó chịu nên mới làm mình làm mẩy như thế, nhưng đều là chút quậy phá vặt vãnh giữa trẻ con với nhau thôi..."

"Tức là, chú vẫn luôn biết." Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, ý cười không có nhiệt độ, "Chỉ vì Tiêu Chiến không phải con trai chú, thế nên dù cho chú biết cũng một mắt nhắm một mắt mở?"

Bảo không vòng vo, Vương Nhất Bác liền thật sự không cho Cao Huy tí mặt mũi và đường lui nào: "Sai khiến nhân viên dọn vệ sinh trong trường học đặt lưỡi dao lam trong gầm bàn của cậu ấy, đây chính là nhát gan yếu đuối, "chút quậy phá vặt vãnh giữa trẻ con với nhau" mà chú nói ư?"

Sắc mặt Cao Huy đột nhiên thay đổi, ông hơi đem tư thế của trưởng bối ra: "Tiểu Bác, chú không biết cháu đang nói gì, nhất định là cháu hiểu lầm rồi, Tiểu Nhụy có ngỗ ngược hơn nữa cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy được, cháu có chứng cứ là nó làm không?"

"Nói đến chứng cứ..." Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, lấy một xấp tài liệu từ trong balo ra đặt lên bàn trà trong ánh mắt không thể tin nổi của Cao Huy, "Trong này có hình ảnh toàn bộ quá trình nhân viên vệ sinh nhân lúc nghỉ trưa trong phòng học không có ai, đi vào đặt lưỡi dao, video ở trong điện thoại cháu, còn có lời khai của nhân viên vệ sinh, cùng với lịch sử liên lạc và chuyển khoản với Cao Nhụy, chú Cao, chú có cần xem một chút không?"

Nghe vậy, hai môi Cao Huy chầm chậm mím thành một đường cứng ngắc, Vương Nhất Bác coi như không nhìn thấy: "Có phải thấy rất lạ tại sao cháu lại tìm được video không? Rõ ràng lúc Cao Nhụy thấy chuyện đã lên men ở trường, sợ sẽ vỡ lở nên cầu cứu chú, video đã bị chú bỏ tiền ra mua chuộc nhân viên ở phòng giám sát và điều khiển xóa đi rồi cơ mà, đến nhà trường cũng chỉ có thể bó tay không giải quyết được, sao cháu lại lấy được cơ chứ... Thật ra, muốn khôi phục không hề khó, cháu nhờ ông ngoại tìm Phòng Điều tra kỹ thuật giúp đỡ một chút là được thôi."

Đã nói đến mức này rồi, còn giấu giếm nữa cũng chỉ nực cười, Cao Huy thở dài một hơi nói thật: "Tiểu Bác, chú không biết cháu có quan hệ gì với Tiêu Chiến, lại ra mặt giúp nó như vậy, chú cũng thừa nhận trong chuyện này chú xử lý cực kỳ không công bằng với Tiêu Chiến, nhưng chú có thể làm thế nào được đây, Tiểu Nhụy là con gái ruột của chú, là nhà chú từ nhỏ đã nuông chiều nó thành cái tính ngang ngược coi thường người khác như vậy, chú cũng biết nó đã quen trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nó không thay đổi được, chú cũng chỉ có thể thu dọn mớ bòng bong cho nó thôi..."

"Chú không quản được thì mời người đến quản." Lúc này, Vương Nhất Bác rút tập tài liệu thứ hai từ trong balo ra đưa cho Cao Huy, "Đây là tài liệu nhập học của một trường học quý tộc cho nữ sinh ở Anh, những người tốt nghiệp ở đó đều là thục nữ đoan trang, cháu cảm thấy, chú có thể đưa cậu ấy đến đó học tập."

Cao Huy nhìn tài liệu một cái, lại nhìn sang vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh của Vương Nhất Bác, trên thương trường ông cũng có thể được gọi là đa mưu túc trí, nhưng giây phút này lại không tránh khỏi có cảm giác bị người ta dắt mũi, thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi trước mặt không phải nhất thời manh động mới tới đây, hắn sớm đã chuẩn bị đâu ra đó, hơi thở của Cao Huy hơi nhanh, trầm giọng hỏi: "Nếu chú không đưa nó đi thì sao?"

"Nếu không đưa đi..." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu giống như nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lấy tập tài liệu thứ ba từ trong balo ra, "Có hai kết quả: thứ nhất, giao tập tài liệu đầu tiên cho cảnh sát, vậy Cao Nhụy chính là chủ mưu vụ việc cố ý gây thương tích, cậu ta vẫn chưa thành niên, có thể đưa vào trường giáo dưỡng ở một thời gian trước, học đạo lý làm người cho tử tế, có tiền án cũng không vấn đề gì, dù sao chú có thể tiếp tục thu dọn mớ bòng bong cho cậu ta..."

Hơi nhấc cằm ra hiệu cho Cao Huy xem tập tài liệu thứ ba, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Cao Huy, như bừng tỉnh nói: "Giờ cháu mới biết, vợ trước của chú là Châu Linh vốn không phải chết vì cơ thể suy nhược sau sinh, mà là... trầm cảm nghiêm trọng sau sinh dẫn đến chứng tâm thần phân liệt nặng, cuối cùng dùng thuốc ngủ quá liều lượng dẫn đến cái chết ngoài ý muốn, hóa ra, tiên phu nhân có chứng tâm thần phân liệt di truyền của dòng họ à."

"Chú Cao, giả thiết, đương nhiên, chỉ là giả thiết, chú cảm thấy nếu chuyện này truyền ra trong giới sẽ có ảnh hưởng như thế nào, Cao Nhụy mười bảy tuổi đã có thể làm ra nhiều chuyện với thủ đoạn ác độc như thế, trừ bỏ chuyện cậu ta làm với Tiêu Chiến, trong tay cháu vẫn còn một số tài liệu về những hành vi trắng trợn mà cậu ta đã làm với người khác ngày còn nhỏ hơn, một khi truyền ra mọi người liệu có liên tưởng tới việc, cậu ta thế này cũng có khả năng là liên quan đến chứng tâm thần phân liệt của gia tộc không? Nhưng mà chú yên tâm, chú cũng có thể đi chứng minh, nói với mọi người Cao Nhụy không hề có chứng di truyền gì, còn về việc người khác có tin hay không, vậy chú không cần bận tâm nữa rồi."

"Cậu!" Cao Huy sống chết nắm chặt tập tài liệu thứ ba, nghiến răng nặn ra mấy chữ, "Cậu uy hiếp tôi?"

"Cháu không uy hiếp chú, cháu đang thương lượng với chú." Đôi mắt Vương Nhất Bác thâm thúy, vẫn luôn giữ sự lễ phép, "Cháu đã cho chú bao nhiêu lựa chọn như vậy rồi, chẳng lẽ chú không thích cái nào sao?"

Cao Huy sắc mặt trắng bệch sống lưng túa mồ hôi: "Bố mẹ cậu có biết hành vi của cậu không, để mặc cậu đàm phán với trưởng bối một cách vô pháp vô thiên như thế?"

"Sao thế ạ, chú có thể để mặc con gái chú tùy ý làm tổn thương người khác, bố mẹ cháu lẽ nào không cảm thấy tự hào vì có người con trai mang lòng chính nghĩa như cháu sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng cười nói, "Trưởng bối, từ này cũng khá thú vị đấy ạ, hễ rơi vào thế hạ phong liền lấy thân phận ra đối kháng?"

"Chú Cao, không giấu gì chú, nhà cháu không giống với gia đình nhà khác lắm, nhà cháu mười sáu tuổi là xem như đã trưởng thành, từ năm mười sáu tuổi cháu đã có quyền quyết định tất cả mọi chuyện của bản thân, chú cho rằng vừa nãy cháu đang uy hiếp hù dọa chú sao? Không phải đâu, cháu nói ra miệng được, là cháu sẽ làm được."

Không khí trong phòng sách có lúc hạ xuống điểm đóng băng, không biết qua bao lâu, bả vai của Cao Huy nặng nề sụp xuống giống như sụp đổ nhận thua, Vương Nhất Bác hít một hơi đổi khí, khoan thai lấy ra tập tài liệu thứ tư trong balo ra: "Chú Cao, nghe nói dự án này chú vẫn luôn muốn hợp tác với nhà cháu, chỉ là chưa có cơ hội gặp được người phụ trách có liên quan, hợp đồng cháu đã mang đến đây, nếu như chú vẫn còn ý muốn hợp tác, cháu có thể làm cầu nối giúp chú."

Cao Huy thoắt cái mở to mắt, quả thực khó mà hiểu rõ chiêu thức ra bài không theo lý thường của Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi ý tứ khó dò: "Chú Cao, nói chân thành một câu, những năm nay chú dựa vào nhà họ Châu để phát triển, không ít phải nhìn sắc mặt của bọn họ và người ngoài nhỉ, trong biệt thự nhà họ Cao đến bây giờ cơ bản vẫn toàn là người cũ lúc trước của nhà họ Châu, chú tự hỏi bản thân, chú cam lòng không?"

"Rốt cuộc chú có biết chuyện Cao Nhụy lén lút "thêm gia vị" vào trong thực phẩm bổ của vợ hiện tại của chú không, cháu không hỏi nhiều, nhưng nghĩ chắc chú đã biết đứa con cô ấy mang thai trong bụng là trai hay gái rồi. Chú Cao, thật sự thoát khỏi bóng râm che phủ của nhà họ Châu, nuôi dưỡng người thừa kế thuộc về riêng mình... tương lai này, không tốt đẹp sao?"

...

Lúc Lê Cảnh Châu đưa Tiêu Chiến về đến bên ngoài cổng lớn biệt thự nhà họ Cao, hai người đúng lúc trông thấy mấy vệ sĩ đưa Cao Nhụy từ trong biệt thự ra nhét vào trong xe, mặc cho Cao Nhụy tay đấm chân đá, giãy giụa phản kháng, khóc lóc la hét kiệt sức cầu xin nói cô ta không bao giờ dám nữa, nói cô ta không muốn đi Anh như thế nào, Cao Huy đứng bên cánh cổng lớn từ đầu tới cuối đều mặt không cảm xúc.

Đợi cửa xe đóng lại chạy đi, khu phố ồn ào nhất thời khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Cao Huy mới nhàn nhạt gật đầu với Tiêu Chiến, sau khi chào hỏi với Vương Nhất Bác một tiếng liền quay người đi vào trong biệt thự.

Tiêu Chiến mờ mịt: "Cậu ta..."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngơ ngác của người kia thì khẽ cười một tiếng: "Ra ngoài ở một thời gian trước, mấy ngày nữa chú Cao sẽ đưa cậu ta sang Anh học."

"Sang Anh?" Tiêu Chiến sửng sốt.

"Phải, ít nhất mười năm tới, cậu sẽ không gặp lại cậu ta."

Tiêu Chiến chợt mở to mắt, kinh ngạc hỏi: "Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

"Không làm gì, nói chuyện với chú Cao một lúc, chú Cao cảm thấy lời tớ nói có lý." Vương Nhất Bác vững vàng đáp.

Chỉ như vậy sao? Tiêu Chiến khó mà tin nổi, đây có được tính là pha thay đổi lịch sử dữ dằn nhất từ lúc trùng sinh tới bây giờ không, Cao Nhụy cứ thế biến mất trước mắt anh rồi? Chỉ cần anh thành thật xin Vương Nhất Bác một câu đừng có không quản anh?

"Nghĩ gì đó?"

Tiêu Chiến cảm thán nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, anh đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc, có phải anh có thể thăm dò giới hạn của Vương Nhất Bác ở một tầng sâu hơn rồi không.

------------------------------

Tiêu Thỏ: Hu hu hu, ông xã tui lợi hại quá o(╥﹏╥)o may mà cậu ấy yêu tui, nếu không tui chết thế nào cũng không biết luôn đó ~

Tiểu Cửu: ╭(╯^╰)╮ Của anh của anh, em không cần nữa, em cần không nổi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro