Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hiệu quả của việc dạy thêm ngoài giờ trong một tháng rất rõ rệt, lần kiểm tra tháng thứ hai vào cuối tháng mười, thành tích của Tiêu Chiến trực tiếp bay vọt từ nửa cuối bảng xếp hạng trong lần kiểm tra trước lên top 5 của lớp, top 50 toàn khối.

Bởi vì trong lúc học thêm, sự giúp đỡ tương ứng của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở môn tiếng Anh khiến lần kiểm tra tháng này Vương Nhất Bác ngồi vững trên vị trí số một toàn khối, vốn là chuyện tốt song hỷ lâm môn, nhưng sau khi tan học trong phòng tự học nhỏ lại không có không khí nhẹ nhõm nên có.

Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn người nào đó trông có vẻ tâm sự nặng nề: "Làm gì mà mặt như đưa đám thế, xếp thứ tư vẫn không vui? Làm sao, muốn thay thế tôi trở thành top 1 toàn khối?"

Tiêu Chiến hơi ngây ngẩn, ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ sự hụt hẫng của mình lại rõ ràng như vậy ư?

Anh quả thực chưa từng nghĩ đến việc thay thế vị trí top 1 toàn khối của Vương Nhất Bác, anh cũng không thay thế nổi. Môn khoa học tự nhiên của anh trước nay không phải mũi nhọn, ban đầu khi chuyển tới Trường tư lập Đỉnh Thực là Cao Huy bắt tay thực hiện, Cao Huy để anh học lớp nào thì học lớp đó, anh không thể đưa ra ý kiến phản đối nào được, thành tích bây giờ đã là thành tích tốt nhất mà trước mắt anh có thể đạt được, chỉ là, sự hụt hẫng về mặt tâm trạng cũng là thật.

Buổi sáng lúc vừa công bố thành tích đợt kiểm tra tháng thứ hai Tiêu Chiến đã liên tục lo lắng, theo kịp tiến độ, thành tích nâng cao một cách ổn định rồi, vậy Vương Nhất Bác liệu có khi nào không dạy kèm cho anh nữa không, nếu như Vương Nhất Bác nhắc tới việc đã đến lúc kết thúc việc học kèm, anh nên lấy lý do gì hợp lý để bịp bợm Vương Nhất Bác tiếp tục giúp anh đây?

Đau đầu, hễ nghĩ tới là thấp tha thấp thỏm.

Tiêu Chiến không nói gì, chân mày Vương Nhất Bác càng nhướn cao hơn: "Cậu thật sự có ý nghĩ càn rỡ đó?"

"... Tớ còn lâu mới có." Tiêu Chiến ủ rũ đáp một câu.

"Có thể có, nhưng tôi sẽ không cho cậu cơ hội như vậy đâu." Vương Nhất Bác lật giở quyển luyện tập thờ ơ trêu đùa, giây lát, đột nhiên thay đổi chủ đề, "Phải rồi..."

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp một cái: "Gì thế?"

"Bắt đầu từ ngày mai tôi trước tiên không thể dạy kèm cho cậu được rồi, tôi..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã lập tức cuống cả lên: "Tại sao chứ, tại sao từ ngày mai lại không dạy kèm cho tớ nữa? Thành tích của tớ bây giờ vẫn chưa ổn định, chỉ là tạm thời nâng cao thôi, nếu như cậu không dạy kèm cho tớ nữa tớ rất có khả năng sẽ rơi xuống thành tích lúc đầu, ý tớ là, cậu cũng không muốn tớ sẽ sỉ nhục đến cậu đúng không, thành tích của tớ tăng cao lâu dài cậu mới mát mặt chứ, tớ..."

"Phanh lại!" Vương Nhất Bác bị một loạt những lời nói như đạn liên thanh tấn công cho hoàn toàn không chen vào nổi, nhíu mày không thể tưởng tượng được nói: "Thành thích môn Văn của cậu cũng không tệ mà, sao nghe người ta nói lại có thể xuyên tạc thế?"

Tiêu Chiến cứng mồm cứng lưỡi, âm lượng nhỏ dần đi: "Ý của cậu không phải là sau này không dạy kèm cho tớ nữa sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Tôi nói là, bắt đầu từ ngày mai tôi "trước tiên" không thể dạy kèm cho cậu được, không phải nói bắt đầu từ ngày mai "sẽ" không dạy kèm cho cậu nữa... Hàm nghĩa trong này cậu không cảm thấy có gì khác nhau à?"

"... Có gì khác?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nghiêm túc giải thích: ""Trước tiên" không thể dạy kèm cho cậu được có nghĩa là, tôi có việc tạm thời không có thời gian dạy kèm cho cậu, "sẽ" không dạy kèm cho cậu nữa, là từ giờ về sau đều không dạy kèm cho cậu nữa, hiểu chưa?"

Tiếng Trung quả nhiên sâu rộng uyên bác, trong lòng Tiêu Chiến khẽ thở phào một hơi, vẻ mặt tự nhiên hỏi: "Cậu có việc gì thế?"

"Ngày mai tôi phải đến thành phố Phật Sơn cùng lớp đội tuyển học sinh giỏi để tham gia kỳ thi Olympic Toán toàn quốc, áng chừng khoảng bốn ngày, thế nên mấy ngày này trước tiên không dạy kèm cho cậu được..."

"Hóa ra là vậy."

Vương Nhất Bác vứt quyển luyện tập trong tay cho Tiêu Chiến: "Lúc tôi không ở đây đừng có làm biếng, làm cái này đi, quay về tôi kiểm tra."

"Ò."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời, nghĩ lại lại nhíu mày hỏi: "Ấy, không đúng, vừa nãy cậu là ý gì? Tại sao cậu lại đột nhiên cảm thấy tôi không định dạy kèm cho cậu nữa, hay là nói, cậu không muốn học nữa?"

"Tớ đâu có." Tiêu Chiến kinh hãi ngước mắt lên, âm đuôi kéo dài tự đem theo sự tủi thân, "Tớ rõ ràng là sợ sau này cậu không dạy kèm cho tớ nữa có được không hả?"

Vương Nhất Bác hơi ngây người, đột nhiên thông hiểu: "Một hai tiếng vừa nãy cậu buồn bực chắc không phải đang lo lắng tôi không dạy kèm cho cậu nữa đấy chứ?"

"..." Bingo! Trúng phóc! Nhưng Tiêu Chiến sờ sờ mũi không trả lời thẳng, cứng miệng lẩm bẩm, "Đâu có, tớ đang nghĩ xem làm sao để thay thế vị trí top 1 toàn khối của cậu."

Được rồi, lòng biết nhưng không nói, Vương Nhất Bác cười cười đụng lên vai Tiêu Chiến một cái: "Yên tâm đi, bố sẽ không bỏ lại con như thế đâu, miễn là con cần, bố ở ngay bên cạnh con."

Trong lòng cực kỳ ấm áp, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải õng ẹo rặn một chữ "cút" ra khỏi khe răng.

Vương Nhất Bác liếc nhìn màu đỏ ửng khả nghi sau tai Tiêu Chiến lặng lẽ bật cười, một lúc sau, hắn nghiêm mặt nói: "Có điều, cậu có thể tự tin với bản thân một chút được không, cậu tuyệt đối không phải tạm thời nâng cao thành tích, trong lòng cậu biết rõ, cậu có đủ thực lực, cũng sẽ tăng cao lâu dài, đừng tự coi nhẹ mình."

Tiêu Chiến chột dạ gật đầu, tất nhiên là anh biết, chẳng phải do anh nhất thời nóng lòng nên nói bừa đấy sao.

"Nói đi nói lại, thành tích môn tiếng Anh của tôi nâng cao cũng vì có cậu, cậu đừng hòng chạy, ngoan ngoãn tiếp tục báo đáp tôi."

Tiêu Chiến cười híp mắt, không lên tiếng tiếp tục làm bài, làm mãi làm mãi chưa chạy qua đầu đã líu ríu một câu: "Cậu... đi bốn ngày à."

"Ừm." Vương Nhất Bác cũng đồng thời lơ đễnh trêu ghẹo một câu, "Làm sao? Lưu luyến à?"

Lần này, Tiêu Chiến không bị trêu, anh nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn lại, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ quen thuộc lại đột ngột dâng lên, tán loạn: "... Nhìn tôi làm gì?"

"Lưu luyến, sẽ nhớ cậu, ở bên ngoài chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác không di chuyển ánh mắt đi nơi khác, có làm sao cũng không di chuyển được, hơi mất khả năng ngôn ngữ, hắn tự nhiên thất thần nghĩ, giữa cha con... không, giữa bạn bè thân thiết cũng có thể nói như vậy mà... Đúng không? Đúng nhỉ?

Hai người nhìn nhau, mỗi người tự ôm tâm sự mà suy nghĩ, tận tới khi Vương Nhất Bác cứng nhắc di chuyển tầm mắt đi trước đồng thời tiện tay xoa đầu Tiêu Chiến một cái, phá vỡ bầu không khí mờ ám như ẩn như hiện này: "Biết rồi."

Khóe môi Tiêu Chiến hơi cong lên một chút, nhấc tay chỉnh lại tóc của mình: "Mang thành tích tốt về."

"Nhất định rồi... Đừng có nhân lúc tôi không ở đây lén lút bậy bạ với mấy em gái khóa dưới, những gì tôi nói cậu phải ghi nhớ ở trong lòng, phải..."

"Lấy việc học làm trọng, không được yêu sớm, tớ biết rồi!"

"Ừm."

"..." Tạo nghiệt.

###

Ngày thứ hai Vương Nhất Bác cùng lớp đội tuyển học sinh giỏi của trường rời khỏi Bắc Kinh, tiết học buổi sáng vừa kết thúc, Tiêu Chiến lấy điện thoại trong ngăn bàn ra cầm trong tay, nhưng sau khi mở máy lại không làm gì cả, chỉ nhìn điện thoại ngẩn người.

Cuộc thi học sinh giỏi Olympic Toán diễn ra trong hai ngày, nhóm Vương Nhất Bác xuất phát trước một ngày để đến thành phố Phật Sơn, cũng tức là nói hôm nay mới là ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi, buổi sáng Vương Nhất Bác thi có thuận lợi không? Còn... Nghĩ rồi, Tiêu Chiến bất tri bất giác trượt mở giao diện wechat, mở cuộc hội thoại được ghim trên đầu tiên ra, ánh mắt dừng trên tin nhắn tối qua mình gửi cho Vương Nhất Bác.

Anh vẽ cho Vương Nhất Bác một bức tranh manhwa bốn ô đơn giản lãng mạn tiếp nối câu chuyện của sư tử nhỏ và thỏ con rồi chụp ảnh gửi sang, trong tranh, sư tử nhỏ đang chăm chú làm bài thi ở trường thi, nét mặt nghiêm túc, độ cong mà chân mày nhíu lại cũng gần như đúc từ một khuôn với bản tôn Vương Nhất Bác, bên ngoài trường thi, thỏ con vẫn luôn yên lặng chờ đợi, thầm cổ vũ sư tử nhỏ cố lên ở trong lòng, cuối cùng, sư tử nhỏ kiêu ngạo đi ra từ trường thi, rặt vẻ trong lòng đã có dự tính, thỏ con cười híp mắt đứng bên cạnh nó vỗ tay cho nó, khen nó giỏi nhất trên toàn thế giới.

Hơi ấu trĩ nhỉ, Tiêu Chiến cười nghĩ.

Thật ra anh biết sự lo lắng của mình rất dư thừa, Vương Nhất Bác trước nay ưu tú, tâm trí kiên định trưởng thành hơn người bằng tuổi, Vương Nhất Bác sẽ không thể nào căng thẳng trong lúc làm bài thi, cũng không cần sự quan tâm dư thừa, Vương Nhất Bác luôn có thể phát huy chuyện mà mình thích tới mức độ tốt nhất, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được muốn để tâm, dù cho Vương Nhất Bác có thể nhận được một chút xíu khích lệ từ trong bức tranh mà anh vẽ, anh cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Tối qua, cuối cùng Vương Nhất Bác trả lời một câu rất đơn giản 一 Thay sư tử nhỏ cảm ơn thỏ con, ngủ ngon.

Nhưng dù chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy thôi, Tiêu Chiến một đêm không mộng mị, ngủ rất ngon giấc.

"Tiêu Chiến, đi thôi, đi ăn cơm nào!"

Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lê Cảnh Châu ở hàng trước, bấy giờ mới phát hiện người trong phòng học đã đi gần hết rồi, Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Cậu đi đi, tôi không muốn ăn."

"Thế không được!" Lê Cảnh Châu khẽ chậc, "Tôi đã hứa với anh Bác mỗi buổi trưa phải kéo cậu đi ăn cơm rồi, cậu không đi thì trói cậu đưa đi."

"..." Tiêu Chiến cạn lời, "Tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn!"

"Tôi..." Trong lúc giằng co, điện thoại trong tay Tiêu Chiến đột nhiên rung lên, anh hơi giật mình vội vàng mở màn hình ra kiểm tra, quả thật là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới, bên trên viết một câu.

Buổi sáng rất thuận lợi, đi ăn trưa với Tiểu Lê Tử, đừng có gặm bánh mì.

Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến từ từ hạ xuống, anh trả lời tin nhắn xong đuôi mắt đem theo ý cười không tự biết, cuối cùng cũng đứng dậy, nói với Lê Cảnh Châu: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Sau khi ăn trưa ở canteen tòa phía Nam xong, Lê Cảnh Châu lại lôi Tiêu Chiến đến cửa hàng tiện lợi trong trường mua đồ uống, không cho anh về phòng học nhất quyết bắt anh đi cho tỉnh táo, bảo suốt ngày học sắp học thành tên ngốc đến nơi rồi, cậu nhóc lý lẽ hùng hồn bày tỏ là anh Bác đặc biệt giao phó đấy, thế là, Tiêu Chiến đương nhiên nhận thua, cả buổi trưa đều ngồi thừ người trong cửa hàng tiện lợi với Lê Cảnh Châu, bất đắc dĩ nghe Lê Cảnh Châu nói tào lao.

Trước lúc vào tiết học buổi chiều mười phút hai người mới quay về phòng học, đợi bọn họ ngồi xuống xong những người khác cũng lục tục quay về, tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết đầu tiên là hóa học, giáo viên căn đúng giờ đi lên bục giảng.

Tiêu Chiến như thường lệ đầu cũng không cúi mò mẫm lấy sách của môn học từ trong ngăn bàn ra, dù sao chỉ có mấy quyển sách đó, sờ độ dày mỏng là ra, thế nhưng, lúc sờ tới trang bìa quen thuộc một phát rút ra, lòng bàn tay cũng bất ngờ truyền tới một trận đau tê liệt dữ dội như bị xé rời, khiến Tiêu Chiến đau tới mức da đầu lập tức tê dại, toàn thân lạnh buốt, theo bản năng "shhh" một tiếng với âm lượng không nhỏ.

Âm thanh này là Lê Cảnh Châu nghe thấy trước, cậu cấp tốc quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, đúng lúc trông thấy màu máu trên mặt Tiêu Chiến đột ngột rút đi, cả mặt trắng bệch, giật mình vội vàng hỏi: "Cậu sao thế?"

Tiêu Chiến nhíu mày không lên tiếng ngay, anh gần như run rẩy hai môi chầm chậm di chuyển tay ra khỏi ngăn bàn, lách tách lách tách 一 Lòng bàn tay bất ngờ có một vết dao cắt ngang làm rách toạc da thịt, máu chảy không ngừng, rơi xuống đất thành hoa.

"Vãi chưởng!" Lê Cảnh Châu đứng bật dậy, cũng mặc kệ có phải đang học hay không cấp tốc đi đến bên cạnh bàn học của Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, Lê Cảnh Châu khom lưng cẩn thận tra xét bên trong, quả nhiên, phát hiện một mảnh dao sắc bén tuyệt đối là có người cố ý dính cố định chính giữa ngăn bàn học của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến căn bản không để ý, động tác lôi sách ra khiến lòng bàn tay bị lưỡi dao cứa một phát sâu hoắm...

"Xảy ra chuyện gì thế?" Động tác của Lê Cảnh Châu tất nhiên khiến giáo viên chú ý, giáo viên bước nhanh xuống khỏi bục giảng xem xét tình hình, các bạn học cũng nhao nhao quay đầu, thế là càng lúc càng nhiều người trông thấy dưới đất đầy máu tươi, phát ra tiếng kêu kinh hãi.

"Đi đi đi! Đến phòng y tế, thầy ơi, em đưa Tiêu Chiến đến phòng y tế!" Lê Cảnh Châu vội vàng kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

"Trời ơi, làm sao thế!?" Đống máu nhìn thấy đã giật mình trên mặt đất khiến giáo viên cũng vô cùng kinh hãi, không lo được tới việc hỏi cặn kẽ tình hình sự cố đã cuống quýt nói: "Mau đi đi mau đi đi!"

Tiêu Chiến vừa đau vừa mờ mịt, sợ hãi bất an mặc cho Lê Cảnh Châu lấy khăn giấy bịt lên vết thương đang chảy máu không ngừng của anh, kéo anh ra khỏi phòng học. Tận tới trên đường đi đến phòng y tế, nhìn Lê Cảnh Châu vừa lấy một tay ấn chặt vết thương của anh, lại dùng tay còn lại móc điện thoại từ trong túi áo ra, giống như muốn nhắn tin cho ai đó, Tiêu Chiến bấy giờ mới thình lình hồi hồn lại.

Anh một phát đoạt lấy điện thoại của Lê Cảnh Châu, cắn răng nhịn cơn đau tê tái hỏi: "Cậu muốn nhắn tin cho ai?"

Lê Cảnh Châu ngẩn người: "Anh Bác chứ ai, tôi phải nói với anh ấy một tiếng."

"Không được nói." Tiêu Chiến mím đôi môi trắng bệch nghiêm túc cảnh cáo: "Cậu ấy đang thi, cũng không thể về ngay được, cậu nói với cậu ấy cái này có ý nghĩa gì không, không giải quyết được việc gì chỉ khiến cậu ấy phân tâm thôi, đừng nói với cậu ấy."

"Nhưng mà..." Lê Cảnh Châu cảm nhận lòng bàn tay mình cũng bị máu đỏ thấm ướt, khó tả tâm trạng phức tạp, cậu đã hứa với anh Bác có bất cứ tình huống gì cũng đều kịp thời báo cáo, nhưng lời Tiêu Chiến nói dường như cũng rất có đạo lý.

"Không có nhưng nhị gì cả." Tiêu Chiến trở tay túm chặt tay Lê Cảnh Châu, nghiêm túc nói, "Ít nhất phải qua hai ngày thi học sinh giỏi đã, một vết thương thôi, chảy tí máu không chết được, bây giờ đừng có nói với cậu ấy, hứa với tôi đi!"

Động tác này làm máu trong lòng bàn tay Tiêu Chiến chảy ra càng nhiều hơn, Lê Cảnh Châu không khỏi tê cả da đầu, anh trai này cũng là một người dữ dằn nha, đã thế này rồi không chỉ không kêu đau, còn lo lắng cho anh Bác của cậu, Lê Cảnh Châu nhắm mắt lại, như đánh canh bạc mà hứa rằng: "Được! Tôi hứa với cậu, hai hôm nay trước tiên không nói với anh Bác."

Tiêu Chiến thở phào một hơi, giọng điệu mềm xuống: "Cảm ơn."

--------------------------

Tiểu Cửu: Anh Bác ơi o(╥﹏╥)o Mau về đi, Bunny bé nhỏ của anh bị thương rồi, cần anh ôm ôm hôn hôn mới khỏi được ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro