16
Ngày thứ năm của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đồng hồ sinh học khiến Vương Nhất Bác vẫn dậy sớm hơn Tiêu Chiến như cũ, lúc mở mắt chẳng qua mới chỉ vừa hơn sáu rưỡi sáng, hắn trước nay có thói quen chạy bộ buổi sáng, mưa gió không đổi, hôm qua không chạy là vì sáng sớm ngày hôm trước quả thực đã dày vò quá muộn quá mệt mỏi.
Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng, hắn xuyên qua ánh ban mai nhàn nhạt chiếu vào từ ngoài cửa sổ nhìn người vẫn đang ngủ say bên cạnh một cái, vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ ở chỗ cũ, tướng ngủ xem như là không tệ, chỉ có điều... chăn nhung mỏng sớm đã bị người nào đó hất ra thành một đống dồn vào sát tường, đầu gối hơi gập lại cả cơ thể nằm nghiêng co lại mặt hướng về phía hắn, vạt áo của bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm vén lên một mảng to, lộ ra một đoạn eo mảnh khảnh trắng nõn, phần bụng bằng phẳng thậm chí hơi nhô lên.
Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ nhớ tới sống lưng thon gầy và hõm eo lõm sâu trong ánh sáng lờ mờ tối hôm trước của người nào đó, hắn nhíu nhíu mày, cứng đơ di chuyển ánh mắt, hòa hoãn lại một lát, hắn lần nữa di chuyển tầm mắt về, lại vươn người kéo chiếc chăn nhung mỏng đắp lên người ai đó, bọc người ta chặt chẽ không hở miếng nào.
Vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn kỳ quái, Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đánh răng rửa mặt qua loa, thay một bộ quần áo thể thao xuống lầu chạy bộ, chạy đều đều quanh tiểu khu chừng mười vòng, Vương Nhất Bác đi ra con phố bên ngoài tiểu khu mua đồ ăn sáng xong mới quay về căn hộ.
Lúc về đến phòng vừa đúng tám giờ mười lăm phút, hắn vào nhà bếp đặt đồ ăn sáng xong đi vào phòng ngủ, phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa dậy cũng không đặc biệt gọi người ta dậy, trực tiếp đi vào nhà tắm định tắm rửa trước.
Tắm xong lau tóc qua loa mấy cái, Vương Nhất Bác bấy giờ mới nhớ ra chưa cầm quần áo vào, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, kéo chiếc khăn tắm to quấn lên hông xong liền trực tiếp mở cửa phòng tắm ra, thế nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm, Vương Nhất Bác ngước mắt lên liền sững sờ, Tiêu Chiến đã dậy rồi, đang đầu tóc rối bù ngồi ngây người trên giường chờ tỉnh táo... Ánh mắt gặp gỡ, ngơ ngác nhìn nhau.
Vương Nhất Bác tính toán thời gian, xác nhận phải trôi qua cả phút đồng hồ Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh táo, màu đỏ ửng nhỏ bé bắt đầu lan ra từ cổ người kia, lan tận tới sau vành tai, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, giả vờ không trông thấy vừa đi đến tủ quần áo vừa tiện miệng bắt chuyện một câu: "Dậy rồi à?"
"...Ừ." Tiêu Chiến lí nhí đáp lời, giọng nói lúc vừa ngủ dậy vẫn hơi khàn, đôi mắt không biết đặt chỗ nào nên nhìn xuống, nhìn lên, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng, len lén chuyển động sang hướng tủ quần áo, ôi, đẹp thật đấy, "Cậu, khụ khụ, dậy sớm phết nhỉ."
"Quen rồi, vừa chạy bộ về."
"Ò... tắm xong rồi à?"
"Rất rõ ràng."
Vương Nhất Bác tùy ý trả lời mấy câu hỏi không có dinh dưỡng của đối phương, sau khi tròng quần áo ở nhà lên người xong, tự nhiên nghe thấy một tiếng thở dài như có như không truyền tới từ sau lưng, đuôi lông mày khẽ nhếch, từ trong tiếng thở dài đó, hắn dường như nghe ra chút... cảm giác tiếc nuối?
Vương Nhất Bác quay người lại, Tiêu Chiến vẫn buông thõng vai ngồi trên giường, màu đỏ rút đi quay về trạng thái gốc, giống như căn bản chưa từng thở dài, Vương Nhất Bác đi thẳng tới mép giường, Tiêu Chiến cũng không né tránh ánh mắt, hơi ngửa đầu chớp mắt nhìn, vẻ mặt này khiến Vương Nhất Bác lại không nhịn được xoa đầu anh một cái: "Mau dậy đi, đánh răng rửa mặt xong ra đây ăn sáng."
"Ò." Tiêu Chiến nghe lời vén lớp chăn chồng chất trên eo lên chuẩn bị xuống giường, nhưng ngay giây sau, anh sững sờ, hốt hoảng đắp chăn lại như cũ, yết hầu cuộn trượt đè nén giọng nói: "Cái đó, cậu... ra ngoài trước đi, lát nữa tớ ra ngay."
Không trông thấy đâu nhỉ, chắc chắn là không trông thấy đâu, ông trời phù hộ!
Vương Nhất Bác nét mặt bình tĩnh gật gật đầu, chầm chậm đi ra phía cửa trong dòng suy nghĩ và cảm nhận ùn ùn kéo đến của Tiêu Chiến, đúng lúc Tiêu Chiến thở phào, Vương Nhất Bác lại dừng bước chân, hắn đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chiến cong môi lên cười: ""Tiểu huynh đệ" tinh thần phết nhỉ."
Ngón tay thon dài thoáng cái siết chặt, Tiêu Chiến không có chỗ nào trốn sụp đổ trong nháy mắt, giây phút này, anh không cần sờ cũng biết má mình nóng tới mức nào, cố gắng trấn tĩnh mong sao có thể che đậy âm thanh hơi run rẩy: "Hiện tượng sinh lý bình thường."
"Ờm." Vương Nhất Bác tựa như đồng ý gật đầu, "Cũng phải, dù sao thanh niên thì phải tinh lực dồi dào, ba rất mát lòng."
"..."
"Có cần cho cậu chút thời gian để xử lý tí không?"
Ý cười mà Vương Nhất Bác nén nhịn thể hiện rất rõ ràng, đôi mắt Tiêu Chiến hơi co lại, hít thở sâu, hàm răng ương ngạnh nặn ra một âm tiết thô lỗ, được thôi, đã đến bước này rồi, tận cùng của việc tự dẫn lửa thiêu thân tất nhiên là lành làm gáo vỡ làm muôi: "Vậy cậu còn chưa ra ngoài, làm sao, muốn qua đây giải quyết hộ hay gì?"
Rất tốt, Tiêu Chiến trông thấy nụ cười trên khóe môi Vương Nhất Bác lúc mình khiêu khích đã ngưng trệ lại, trong lòng anh lan ra một niềm vui mãn nguyện của người vừa xuất quân đã thắng giòn giã, ai mà không chơi nổi với ai, ai sợ...
"Cậu, cậu làm gì?" Sự đắc ý của Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn thăng hoa đã trông thấy Vương Nhất Bác thình lình đi về phía mình, anh lần nữa rơi vào sụp đổ, "Cậu qua đây làm gì!?"
"Hửm?" Vương Nhất Bác khoanh hai tay đứng bên mép giường, cười cười như lẽ dĩ nhiên, "Không phải kêu tôi giải quyết giúp cậu một tí à?"
"Tớ..." Tiêu Chiến trố mắt nghẹn họng, Vương Nhất Bác vừa có khuynh hướng cúi người, Tiêu Chiến đã hất phăng chăn ra như chim sợ cành cong mà nhảy lên xông thẳng vào nhà vệ sinh, "Tớ không cần!"
Cửa nhà tắm binh một cái đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức thấp giọng cười, vui không tả nổi, hắn quả thực không phải người hay thích trêu người khác, đến các trưởng bối trong nhà cũng thường nói hắn quá nghiêm túc quá già dặn, nhưng hắn lại càng ngày càng không nhịn được trêu chọc ông nhõi này, thấy dáng vẻ nhóc con bị trêu cho cuống quýt, rất chi là đáng yêu.
"Vậy tôi ra ngoài đợi cậu nha, đừng có làm lâu quá, không tốt cho cơ thể... Cũng không phải, thời gian ngắn quá cũng sỉ nhục người ta lắm đấy."
"Vương Nhất Bác."
"Ơi?"
"Biến ngay cho ông!"
###
Trên bàn ăn, Tiêu Chiến cắm đầu gặm hai chiếc bánh quẩy, hai chiếc bánh bao thịt, uống một cốc sữa đậu nành, Vương Nhất Bác sợ người ta còn ăn nữa sẽ đầy bụng chết, cuối cùng cũng nhếch môi cười lên tiếng: "Ài, vẫn giận đấy à, không trêu cậu nữa, nói câu gì đi."
"... Tớ không giận."
Tiêu Chiến rút một tờ giấy lau miệng, nghiêm túc mà nói, thật ra anh có chút tự giận dỗi bản thân mình, một Tiêu Chiến với linh hồn hai mươi lăm tuổi cũng không phải một cậu thanh niên thuần khiết gì nữa rồi, cái gì anh cũng hiểu hết, tuy không có chút kinh nghiệm thực chiến nào cũng là thật, nhưng anh tuyệt đối không ngờ mình sẽ bị Vương Nhất Bác mười tám tuổi trêu chọc... Không có tiền đồ, đúng là không có tiền đồ, haiz.
Càng hối tiếc hơn nữa là, cơ hội tốt như vậy trốn cái gì mà trốn, là Vương Nhất Bác trêu anh trước mà, nói gì cũng nên bất chấp ba bảy hai mươi mốt mà nhào vào, dù sao cũng không phải anh khơi mào, đúng là, bỏ lỡ cơ hội vàng.
Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc thì nhíu mày lúc lại giãn ra, Vương Nhất Bác thấy buồn cười: "Không giận thì cứ nghĩ gì mãi thế? Đừng có ngại nữa, buổi sáng thức dậy thứ kia thật sự rất bình thường..."
"Im miệng." Tiêu Chiến nhe răng.
Dĩ nhiên anh biết là bình thường, cũng hết ngại từ lâu rồi, mãi vẫn không nói gì là vì trạng thái tâm lý suy sụp không thể nào nói được, anh thích Vương Nhất Bác, thế nên bất kể ở tuổi nào anh cũng đều sẽ theo bản năng mà có phản ứng khác thường với Vương Nhất Bác, nhưng thời cơ trước mắt không đúng, anh không dám cũng không thể bị phát hiện một cách trần trụi, trước mắt anh không chắc chắn được Vương Nhất Bác biết suy nghĩ thật sự của anh xong sẽ có thái độ như thế nào... Nghĩ mãi nghĩ mãi, liền có sự thay đổi cảm xúc.
"Được thôi." Vương Nhất Bác tỏ vẻ hoàn toàn lướt qua vụ này, "Tôi thu dọn một chút, chúng ta bắt đầu học thêm."
"Hả?" Tiêu Chiến vì vậy hoàn toàn vứt bỏ cảm xúc sa sút, mặt toàn vẻ kinh ngạc cộng thêm tủi thân, "Lại học thêm? Thầy Vương ơi, tớ muốn cố gắng học tập thi được kết quả tốt không sai, nhưng tớ cũng không định trở thành thiên tài cần cù khắc khổ như cậu mà, chúng ta thương lượng nghỉ ngơi một ngày được không?"
Vương Nhất Bác thu dọn vỏ hộp đồ ăn thờ ơ liếc người đang nài nỉ một cái: "Là ai bảo muốn thay đổi số phận ấy nhỉ? Là ai bảo không muốn phụ lòng tôi nữa? Là ai bảo sau này sẽ cố hết sức không để tôi bị sỉ nhục? Là ai năn nỉ tôi dạy thêm cho mình cơ? Là ai..."
"Là tớ là tớ là tớ." Tiêu Chiến bị hết câu lặp lại cấu trúc này tới câu lặp lại cấu trúc khác của Vương Nhất Bác làm cho thấy hổ thẹn sâu sắc, "Học học học, học ngay đây!"
Lần học này, ngoại trừ dừng lại lúc ăn cơm trưa, học liền một mạch đến lúc màn đêm buông xuống.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến tựa lên sofa, trước tiên nhìn chiếc đầu đang cúi xuống làm bài một cái, lại nhấc tay nhìn nhìn đồng hồ, đang nghĩ chắc đồ sắp đến rồi thì chuông cửa vừa khéo vang lên, Tiêu Chiến ngơ ngác theo bản năng ngoảnh đầu: "Ai đến thế?"
Vương Nhất Bác không đứng dậy, lười biếng phân phó: "Cậu ra mở cửa đi."
"Ò." Tiêu Chiến làm đề tới mức hoa mày chóng mặt cũng không hỏi cụ thể, đứng dậy vươn vươn vai liền ra mở cửa, bên ngoài là một anh trai shipper mặc áo gile, trong tay xách một chiếc túi có đem theo khí lạnh, giao túi vào tay Tiêu Chiến để anh ký tên xong liền đi mất.
Tiêu Chiến xách một chiếc túi to đầu óc mơ hồ quay về bên cạnh bàn trà trong phòng khách ngồi xuống: "Cậu đặt đồ bên ngoài à?"
"Ừ, mở ra xem đi."
Tiêu Chiến không nghi ngờ hắn, mở túi lấy từ bên trong ra một chiếc hộp lớn hình vuông, trên hộp còn buộc dây ruy băng màu vàng, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh tiếp tục, Tiêu Chiến liền tiếp tục động tác, sau khi cởi ruy băng phát hiện đồ bên trong phải kéo ra từ mé bên cạnh, anh liền cúi xuống thấp liếc một cái vào trong xem, chầm chầm kéo ra... sau đó, bỗng nhiên sững người.
Là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ tầm 6-7cm, hình vẽ bên trên là sư tử nhỏ với thỏ con đang tựa sát đầu vào nhau, chính là hình chibi trên trang đầu tiên của quyển tốc ký của Tiêu Chiến, bọn chúng đang mỉm cười, đang quay về phía anh, mỉm cười.
"Chúc mừng sinh nhật."
Bên tai vang lên chất giọng trầm thấp dịu dàng, Tiêu Chiến ngẩn ngơ theo tiếng nhìn lại, từ từ, ánh mắt dần trở nên mơ hồ không rõ.
Vương Nhất Bác từng nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ cảm động, nhưng chưa từng nghĩ cảm xúc của người nọ lại mạnh mẽ như thế, hắn hơi ngẩn người, nhấc tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, rất nhẹ nhàng trêu ghẹo: "Phần thưởng cho việc học hành chăm chỉ."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn hồn, di chuyển ánh mắt đi không để Vương Nhất Bác nhìn vành mắt đỏ ửng lên của mình nữa, anh nhìn chiếc bánh kem khẽ khịt khịt mũi: "Sao cậu biết hôm nay tớ sinh nhật, tớ tự mình... còn quên mất."
Đã quên rất nhiều rất nhiều năm rồi, lần trước đón sinh nhật là kỳ 1 năm lớp 12 của kiếp trước, Vương Nhất Bác cùng đón sinh nhật mười chín tuổi với anh, về sau, không có về sau nữa, sau khi rời khỏi Vương Nhất Bác, anh chưa từng đón sinh nhật lần nào nữa.
"Diễn đàn trường thần thông quảng đại." Vương Nhất Bác khẽ cười, "Chiều hôm qua đọc được đó, bài viết mê mẩn cậu cũng không ít, Thần nhan Đỉnh Thực - bạn học Tiêu Chiến lớp 11A8."
Tiêu Chiến không nhịn được đang khóc bật cười: "Cậu biến đi."
Vương Nhất Bác vươn tay lấy nến bắt đầu cắm: "Không có gì hay để tặng cho cậu cả, cũng nghĩ cậu sẽ không cần những món quà hư ảo kia, nhưng cảm giác nghi thức của sinh nhật mười tám tuổi không thể nào thiếu được đâu đúng không, hôm qua tôi nhờ người đặt làm đó, hi vọng cậu không trách tôi lúc trước chụp trộm quyển tốc ký của cậu."
Sao lại trách được chứ, vốn dĩ chính là vẽ cho cậu mà... Tiêu Chiến híp mắt lại nhìn ngọn lửa nến lập lòe, giống như tần suất kích động trong nội tâm anh giờ phút này vậy, anh nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói: "Ước đi."
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt hai tay chắp lại thầm niệm, anh rất nhanh đã ngẩng đầu lên thổi tắt nến, Vương Nhất Bác nhướn mày: "Nhanh vậy à?"
"Ừ, chỉ ước một điều ước."
"Là gì?"
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác: "Có được nói không? Nói ra liệu có mất linh nghiệm không?"
"Vậy thì đừng..."
"Vương Nhất Bác, tớ muốn cùng đi học đại học với cậu."
Giây phút này, Vương Nhất Bác đột nhiên mất khả năng ngôn ngữ, cảm xúc nơi đáy mắt của người trước mặt bất thình lình không chút che giấu trở nên nồng đậm mãnh liệt, quá nồng nàn, giống một tấm lưới dày đặc bóp lấy cần cổ và trái tim hắn, không hiểu tại sao, rất chặt, rất đau, hắn mấp máy môi, nhưng mãi hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Tâm trạng sa sút vờn quanh lúc ban ngày lại xuất hiện, cộng thêm sự kinh ngạc và cảm động mà câu "chúc mừng sinh nhật" mang đến, tất cả đều thúc giục Tiêu Chiến rõ ràng biết không nên nhưng vẫn xúc động tới mức đầu óc mê muội, anh mờ mịt truy hỏi: "Vương Nhất Bác, tương lai cậu muốn thi trường đại học nào?"
Vương Nhất Bác cuối cùng đã tìm lại được lý trí, sau một hồi suy nghĩ thành thật đáp: "Cậu từng đọc thông tin, biết ông ngoại của tôi nhỉ, ông từng nói muốn tôi tốt nghiệp cấp ba xong thì tham gia quân ngũ, mài giũa trong quân đội mấy năm có chức cấp rồi lại báo danh thi vào Đại học Quốc phòng, tôi..."
"Không đi có được không?" Tiêu Chiến mất khống chế buột miệng ngắt lời Vương Nhất Bác, nước mắt không thể nào đè nén được nữa mà ùn ùn không dứt trào ra khỏi vành mắt, thấm ướt khuôn mặt, Tiêu Chiến căng thẳng túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nghẹn ngào tới mức gần như sụp đổ: "Vương Nhất Bác, không đi nhập ngũ có được không? Xin cậu đó, không đi có được không?"
Vương Nhất Bác ngây người bất an, có phần luống cuống, hắn chưa bao giờ chứng kiến có ai khóc tới mức không còn hình tượng, khóc thê thảm như vậy trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp nói câu gì đã lại bị người phía trước chảy nước mắt cầu xin: "Được không? Không đi nhập ngũ được không? Trường học cấp cao nào cậu cũng đều có thể thi đỗ mà, tớ sẽ thật cố gắng, tớ với cậu cùng nhau đi học đại học có được không..."
Rất đường đột, rất không hiểu nổi, cũng rất hoang đường, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận thấy sự đau lòng to lớn, nguồn cơn của cảm giác đau lòng này hắn không tìm rõ được, đợi lúc hắn phản ứng ra thì đã kéo lấy vai người ta ôm chặt rồi, lòng bàn tay xoa nhẹ hết cái này tới cái khác sau gáy người ta, Vương Nhất Bác thở dài: "Đừng khóc nữa, khóc thành thế này làm gì?"
"Vương Nhất Bác, cậu đừng đi nhập ngũ... cậu đồng ý với tớ đi, xin cậu đó." Bả vai đã thấm ướt truyền tới lời thỉnh cầu được hứa hẹn một cách cố chấp.
Không biết qua bao lâu, người vẫn đang khóc, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào thấp giọng nói một câu: "Được, không đi."
Có thể câu nhận lời trong giây phút này Vương Nhất Bác không hề suy nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy không thể để người này tiếp tục khóc tiếp như vậy được nữa, khóc tới mức khiến người ta khó chịu như đứt từng khúc ruột, nhưng đêm khuya hôm đó, Vương Nhất Bác không hồ đồ nữa.
Người đang chìm sâu trong giấc mộng khóc tới mức hắn tỉnh giấc, không phải kiểu khóc nức nở như buổi tối nữa, mà tì trán lên cánh tay hắn, như thút thít tuyệt vọng mà nỉ non không ngớt, Vương Nhất Bác ơi, đừng đi, Vương Nhất Bác, đừng đi mà... Nhìn lên trần nhà tối đen, mở mắt tận tới khi trời sáng, Vương Nhất Bác tự cảm thấy bị đánh bại một cách sâu sắc.
Thật ra có đi nhập ngũ hay không, có thi Đại học Quốc phòng không cũng không hẳn là nhất định, mong muốn của ông ngoại không có nghĩa hắn nhất định phải tuân theo, đây chỉ là một phương án chuẩn bị trong cuộc đời hắn mà thôi, nhưng tại sao Tiêu Chiến đột nhiên lại như vậy, tại sao lại kháng cự với việc hắn đi nhập ngũ như thế, hắn quả thực không có chút manh mối nào, dù cho không hỏi ra được nguyên nhân, hắn dường như cũng không cách nào có thể từ chối được.
Một tiếng thở dài thật sâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghiêng người nhẹ nhàng chậm rãi vỗ lên sống lưng người kia trấn an, dịu dàng kiên định mà tỉnh táo trả lời rằng, hứa với cậu, không đi.
-------------------------------
Tiêu Thỏ: Phiền mọi người chụp ảnh màn hình lại, chứng minh cậu ấy quả thực đã từng hứa với tôi là không đi nhập ngũ rồi, cảm ơn mọi người o(╥﹏╥)o
Tiểu Cửu: Được ạ, tách tách ~ (mặt đầy nước mắt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro