15
Hướng Đình Chi với Lôi Hạo đón Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bữa trưa ăn tại một nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn năm sao dưới trướng nhà họ Lôi, ban đầu Vương Nhất Bác từng lo lắng Tiêu Chiến sẽ không quen, lẳng lặng dùng dư quang quan sát mấy lần, nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì hắn dự liệu, Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều rất yên tĩnh, nhưng cũng không lạnh nhạt lắm, lúc Hướng Đình Chi với Lôi Hạo nói chuyện với mình thì giống như một bức tượng điêu khắc xinh đẹp tựa hồ không nghe thấy, nhưng chỉ cần trong chủ đề câu chuyện của Hướng Đình Chi và Lôi Hạo vô tình hay cố ý nhắc đến anh, Tiêu Chiến cũng không hề không nể mặt, thậm chí còn nhàn nhạt nở nụ cười đáp trả.
Cảm giác kỳ diệu này kéo dài tới lúc đi vào khách sạn, Vương Nhất Bác không muốn lấy bối cảnh thân phận ra để phân biệt và suy đoán, có điều hắn cũng quả thực từng nghĩ xem Tiêu Chiến liệu có theo bản năng mà bài xích những nơi như thế này không, cảm thấy không thể hòa mình, cảm thấy bất an và bứt rứt... Chỉ là xem ra cũng không có, đối với lễ nghi chào đón, đối với sự nịnh bợ của Quản lý khách sạn khi ra nghênh tiếp, Tiêu Chiến dường như đều không có quá nhiều cảm xúc vui mừng hay chán ghét, giống như... thấy nhiều thành quen?
"Tiêu Chiến, tôi cũng không vòng vo với cậu nữa."
Trong phòng VIP, Hướng Đình Chi ngồi ở phía đối diện bàn tròn quay sang chân thành cười với Tiêu Chiến một cái: "Bữa cơm này quả thực không có gì liên quan đến Vương Nhất Bác, là tôi với Lôi Hạo đặc biệt mời cậu, hai chúng tôi ấy à, chỉ là muốn thay Tiểu Lê Tử tỏ ý không phải với cậu, từ nhỏ thằng nhóc đã tồ, hễ là bạn bè mà nó đã nhận định thì đều kiên quyết tin tưởng và giúp đỡ, Tiểu Lê Tử với Cao Nhụy cũng xem như thanh mai trúc mã, thế nên lần này phải vạ lớn là do nó đáng đời! Trước mắt thằng nhóc không có mặt mũi nào gặp cậu, mấy người làm anh chúng tôi chỉ đành mạo xưng là trang hảo hán vậy."
Lời Hướng Đình Chi vừa dứt, Lôi Hạo ngay sau đó liền ăn ý tiếp nối: "Tất nhiên rồi, cái "tỏ ý không phải" này tôi với Lão Hướng thay cho Tiểu Lê Tử thôi, nhưng có tha thứ hay không là việc của cậu, cậu ngàn vạn lần đừng khó xử, trong lòng rõ ràng khó chịu vẫn cố nhẫn nhịn, cậu muốn ghét nó thì ghét nó, muốn không thèm để ý đến nó thì không để ý đến nó, chúng tôi chỉ cam đoan với cậu, sau này nó tuyệt đối sẽ không chọc vào cậu hay chỉnh cậu nữa, nếu nó còn phạm lỗi, đừng nói anh Bác, hai chúng tôi xử lý nó đầu tiên."
Hướng Đình Chi với Lôi Hạo không cho người ta chuẩn bị mà nói một tràng thẳng thắn xong, suy nghĩ viển vông bay cao bay xa của Vương Nhất Bác cũng bị kéo về, hắn nhàn nhạt nhìn sang Tiêu Chiến, muốn xem xem người này sẽ có phản ứng như thế nào. Tiêu Chiến không lập tức trả lời ngay, giống như cũng suy nghĩ một phen mới nghiêm túc mở lời.
"Bất kể các cậu có tin hay không, tôi đối với cậu ta không nói tới chuyện tha thứ được, bởi vì tôi căn bản chưa từng ghi hận, thế nên, cái "tỏ ý không phải" này hoàn toàn không cần thiết."
Tiêu Chiến không nói dối, nếu như nói kiếp trước trong lòng anh đối với Lê Cảnh Châu vẫn còn chút xíu chán ghét và ghi hận, kiếp này lại quả thực không có, trong mắt anh, Lê Cảnh Châu dường như giống với một bạn nhỏ ấu trĩ. Nghĩ một lát, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Các cậu không vòng vo, vậy tôi cũng nói thẳng luôn nhé, tuy các cậu nói bữa ăn này không liên quan gì tới Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng, nếu như không có Vương Nhất Bác, Lê Cảnh Châu chỉnh tôi thì cũng đã chỉnh rồi, trong mắt các cậu thật ra căn bản không được tính là chuyện gì nghiêm trọng, càng đừng nhắc tới còn có thể khiến các cậu tốn sức mời tôi ăn cơm, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh một chút..."
"Tôi không muốn kéo Vương Nhất Bác vào chuyện này, tôi không cần ai nể mặt cậu ấy mà đặc biệt chăm sóc tôi, giống như những gì tôi nói với Lê Cảnh Châu, đừng làm con trâu bị dắt mũi, nếu như cá nhân cậu ta có ý kiến gì với tôi thì cứ việc nhắm vào tôi là được, tôi không sợ cũng không để ý."
Tiêu Chiến nói xong, trong phòng VIP yên tĩnh một lúc lâu, Hướng Đình Chi với Lôi Hạo lén trao đổi ánh mắt với nhau, Tiêu Chiến quả thực còn đánh thẳng đánh trực diện hơn cả hai bọn họ, giây lát, hai người cùng nhau cười thành tiếng, đã hiểu thông suốt tại sao Vương Nhất Bác lại đối xử đặc biệt với người này rồi, là một người khôn ngoan.
Hướng Đình Chi mỉm cười: "Được, chuyện cũ bỏ qua đi."
Lôi Hạo tiếp lời: "Không nhắc nữa không nhắc nữa."
Vương Nhất Bác vẫn luôn không lên tiếng, ánh mắt ghim trên sườn mặt Tiêu Chiến bình tĩnh như thường ngày, Tiêu Chiến như có cảm giác, trong lòng khẽ lộp bộp một cái: "...Nhìn gì?"
Vương Nhất Bác chậm rãi thu ánh mắt lại, giọng nói không lớn lười biếng bảo một câu: "Nhìn cậu đẹp."
"..." Tiêu Chiến mím mím môi, bất giác nhìn biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác cẩn thận, muốn phân biệt xem rốt cuộc Vương Nhất Bác đang nghiêm túc nói đùa, hay là đang nghiêm túc... nói đùa.
"Nhìn gì?" Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng trả lại câu hỏi cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay đầu đi thở dài một tiếng: "Nhìn cậu đẹp thôi."
Bỗng nhiên, cả hai cùng không hẹn mà đồng loạt thấp giọng cười, dường như không có hàm ý gì đặc biệt, chỉ đơn thuần cảm thấy buồn cười, nhưng lại cười tới mức Hướng Đình Chi và Lôi Hạo ngồi bên đối diện chiếc bàn tròn đầu óc mơ hồ, Hướng Đình Chi nhướn mày: "Hai cậu nói cái gì mà buồn cười thế."
Lôi Hạo khẽ chậc lưỡi bất mãn: "Nói ra cho mọi người cùng cười với chứ."
"Cười con khỉ." Vương Nhất Bác kiềm chế lại, khóe miệng cười nói: "Có lên đồ không thế, tôi đói rồi."
"Chậc... Quỷ nhỏ nhen." Lôi Hạo vừa giả vờ giả vịt oán trách vừa gọi điện thoại thúc giục.
Rất nhanh, chừng mười nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh nối đuôi nhau đi vào, lần lượt bày những món ăn tinh xảo đẹp đẽ lên mép chiếc bàn xoay hình tròn, sau đó lại gần như không phát ra âm thanh nào, không nhanh không chậm lần lượt rời đi, Lôi Hạo xoay mâm kính trên bàn, tự nhiên mời: "Ăn đi, không có người ngoài, mấy người chúng ta tự nhiên."
Vương Nhất Bác không đặc biệt chăm sóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không cần, tự mình yên tĩnh bắt đầu ăn, cũng không biết vô tình hay cố ý, Hướng Đình Chi và Lôi Hạo cùng Vương Nhất Bác nói tới một số chuyện liên quan tới việc hợp tác làm ăn của người lớn trong nhà, vậy mà lại không hề kiêng kỵ anh có mặt ở đó, trong lòng Tiêu Chiến thấy tan chảy, không khác mấy so với kiếp trước, nể mặt Vương Nhất Bác, hai người này đối với anh quả thực có phần không giống.
Bàn tròn chuyển động, một đĩa đậu phụ nguyệt quế ăn cùng rau trộn lướt qua trước mắt, Tiêu Chiến gắp một miếng ung dung thong thả bỏ vào miệng, đang nhai đồ ăn, chiếc đĩa này quay đến trước mặt Hướng Đình Chi, Tiêu Chiến ngước mắt thấy Hướng Đình Chi cũng gắp một miếng, đúng lúc Hướng Đình Chi chuẩn bị bỏ vào miệng, Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó, gần như không chạy qua não đã quay sang Hướng Đình Chi nói một câu: "Trong món này có bột đậu phộng."
Phòng VIP nháy mắt yên lặng, yên lặng tới mức quỷ dị, không chỉ đôi đũa của Hướng Đình Chi dừng ở bên miệng, kéo theo cả Vương Nhất Bác và Lôi Hạo cũng đều dừng đũa, ánh mắt tập trung lên Tiêu Chiến, Hướng Đình Chi ngay sau đó chầm chậm đặt đũa xuống, rõ ràng đã nghe rõ rồi, nhưng vẫn hơi có vẻ nghi hoặc xác nhận lại với Tiêu Chiến: "Vừa nãy cậu bảo gì cơ?"
Trời muốn diệt ta mà... Đầu ngón tay Tiêu Chiến lạnh ngắt, sống lưng túa mồ hôi, anh cố gắng trấn tĩnh, lại trấn tĩnh, sau đó rất gượng gạo cười một tiếng, không có vấn đề gì, trong lúc như thế này anh lại cười, tự mình cũng cảm thấy mình "vô tri mẹ nó mở cửa cho vô tri, vô tri đến tận cửa nhà luôn rồi."
"Tôi bảo." Khóe miệng Tiêu Chiến treo nụ cười mỉm không được tự nhiên lắm, "Trong món đó có bột đậu phộng... Mùi vị rất ngon, rất thơm, ừm, các cậu nếm thử xem."
Lôi Hạo phản ứng ra duỗi tay gắp một miếng rau trộn cho vào miệng, trong rau trộn có nhiều loại gia vị hương liệu hòa trộn, bột đậu phộng lẫn ở bên trong không ngửi kỹ nếm kỹ gần như khó mà phát hiện, sau khi Lôi Hạo nếm xong sắc mặt lập tức thay đổi, tức thì gọi quản lý đến, mắng một trận té tát bảo rõ ràng đã dặn từ trước là lúc Hướng Đình Chi cùng đến đây thì tuyệt đối tránh việc trong đồ ăn có lẫn nguyên liệu dòng đậu phộng, quản lý lau mồ hôi liên tục xin lỗi, cuối cùng vẫn là Hướng Đình Chi ngăn cản, chuyện to hóa chuyện nhỏ mới kêu quản lý ra ngoài.
Sau khi quản lý ra ngoài, Lôi Hạo chủ động đứng dậy đổi bộ dụng cụ ăn khác cho Hướng Đình Chi, lòng vẫn còn sợ hãi nói với Tiêu Chiến: "Lão Hướng dị ứng với đậu phộng, ăn vào sẽ xảy ra chuyện lớn đó, may mà cậu nhắc một câu, không thì toang rồi."
"A, thế hả?" Tiêu Chiến đứt quãng thở ra một hơi, cố ra vẻ bừng tỉnh, "Vậy, vậy đúng là may quá."
Hướng Đình Chi nói đùa: "Cảm ơn nhé, cậu thế này có tính là ngẫu nhiên cứu tôi một mạng không?"
"...Chắc không đâu, chỉ là, ngẫu nhiên..."
"Được rồi, chúng ta ăn tiếp." Hướng Đình Chi liếc trái liếc phải một cái, cười nói.
Vừa hay Tiêu Chiến cũng không nói tiếp được nữa, bởi vì tầm mắt liếc thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn anh một cái, ánh mắt đó ý vị sâu xa khiến da đầu người ta phát tê, dường như còn ẩn chứa một tia ý vị không được tính là vui vẻ... Hử? Sao lại tự nhiên lại không vui thế?
Tiêu Chiến tất nhiên không thể nào hỏi dò trong lúc này, thế là lặng lẽ cúi đầu xuống ăn đồ của mình, quyết tâm không lên tiếng nữa.
Bữa cơm trưa ăn tới hơn hai giờ chiều, bốn người ra khỏi phòng VIP đi thang máy xuống bãi đậu xe, Lôi Hạo khoác vai Vương Nhất Bác ung dung nói: "Buổi chiều đến trường đua câu lạc bộ chạy mấy vòng không? Lão Hướng nói qua với bên đó rồi."
Hướng Đình Chi khoanh hai tay hoạt động đốt ngón tay, giọng điệu mang theo vẻ cười nhạo: "Bác Tử, thế nào, lâu lắm không chạy rồi nhỉ, đừng có thua tôi xong khóc nhè đấy nha."
Trường đua? Chạy hai vòng? Tiêu Chiến tỉnh bơ dựng tai lên nghe, là chạy xe máy sao? Kiếp này anh vậy mà lại nhanh như thế đã có cơ hội tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác lái xe máy rồi ư!?
Vương Nhất Bác không lập tức nhận lời, hắn nhìn Tiêu Chiến một cái, cực kỳ chắc chắn sau khi Hướng Đình Chi nói xong, hắn đã trông thấy sự hưng phấn trong mắt Tiêu Chiến, đã trông thấy sự kinh ngạc vui mừng nóng lòng không giấu nổi, không biết là nhớ đến điều gì, Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày lại, sau đó chắc như đinh đóng cột đáp: "Không đi."
"Sao thế, buổi chiều còn có việc à?"
So với sự khó hiểu hiếm thấy của Hướng Đình Chi và Lôi Hạo, ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến lại càng rơi xuống như sao băng vút qua trong chớp mắt, cũng chính vì cảm xúc thay đổi rõ rệt này, khiến Vương Nhất Bác càng chắc chắn mà nhàn nhạt đáp một câu: "Ừ, có việc."
Ngay giây sau, Vương Nhất Bác quay sang nhếch nhếch môi với Tiêu Chiến, tàn nhẫn nói: "Quay về dạy thêm cho cậu."
###
Từ có cơ hội tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác lái moto trên trường đua đến trước mắt ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trước bàn trà cúi đầu làm bài luyện tập, cảm giác chênh lệch vĩ đại như từ thiên đường rơi xuống địa ngục này, là cảm giác mà dù cho Vương Nhất Bác có ngồi ngay trên chiếc sofa sau lưng Tiêu Chiến bầu bạn với Tiêu Chiến cũng không thể nào khiến anh tiêu tan được.
Tiêu Chiến lần nữa nhẹ giọng thở dài, cắn đầu bút chịu đựng nỗi "đau khổ" này.
"Đề bài khó thế cơ à?"
Giọng nói trầm thấp âm u bay từ phía sau lưng tới, Tiêu Chiến mắt đong đầy oán giận quay đầu lại, giọng điệu buồn bã lại không dám lớn tiếng đáp rằng: "...Không khó."
"Không khó mà trong một tiếng cậu thở dài ba mươi sáu lần?" Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng lên bộ sofa mềm, tay cầm điện thoại lướt lướt màn hình, vì từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nên liền danh chính ngôn thuận coi như không thấy sự oán giận trong mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quả thực không nhịn được nữa rồi, anh tì đầu bút lên môi dưới mông lung nói: "Kỳ nghỉ tốt đẹp như thế sao lại không đi chơi một lúc chứ, buổi tối lại về ra đề cho tớ làm sau không được à, cậu nói xem?"
Ngón tay thon dài đang lướt màn hình hơi dừng lại, Vương Nhất Bác vén nửa mí mắt lên, vô tình nói: "Tôi thấy không được."
"Ài." Thở dài style Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác lại hạ xuống, Tiêu Chiến rón rén hiếu kỳ: "Cậu cắm cúi vào điện thoại cũng một hai tiếng rồi, rốt cuộc cậu xem gì thế?"
Vương Nhất Bác hừ một tiếng cực nhẹ: "Diễn đàn Trường tư lập Đỉnh Thực."
"Hả? Khụ khụ." Tiêu Chiến suýt chút bị sặc, "Cậu xem cái đó làm gì?"
"Không phải cậu nói trên này có rất nhiều bài viết mê mẩn tôi à, tôi lướt xem tiện thể tự mình bành trướng chút." Vương Nhất Bác hờ hững vừa lướt vừa nói.
"...Vậy tớ không làm phiền cậu nữa, cậu tiếp tục đi."
"Tiêu Chiến."
Vừa quay đầu đi, Tiêu Chiến liền nghe thấy Vương Nhất Bác ở sau lưng vứt "cạch" điện thoại xuống, tiếng gọi lười nhác nặng nề này khiến cả người anh chột dạ: "...Hả?"
"Cung hoàng đạo thì thôi đi, tôi không trông thấy bài viết nào nói đến vấn đề tôi có ăn được cay không."
"Có thể, ờm, xóa mất rồi?"
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác trượt từ trên sofa xuống ngồi bên cạnh Tiêu Chiến gắt gao nhìn lên má anh, một lúc lâu mới chầm chậm hỏi: "Vậy tại sao cậu biết Hướng Đình Chi dị ứng với đậu phộng?"
Đầu nổ bùm một tiếng, Tiêu Chiến chấp nhận số phận nhắm mắt lại giây lát, chuyện nên đến, quả nhiên vẫn không trốn thoát được, lúc ăn cơm anh đã lờ mờ cảm thấy không lừa được Vương Nhất Bác rồi, Vương Nhất Bác quá thông minh, ánh mắt khi đó rõ ràng chính là quan sát tìm tòi một cách tỉ mỉ. Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi nhẹ, đặt bút xuống trấn tĩnh quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu chân thành: "Là thế này, cậu tin tớ, trước đây trên diễn đàn trường có một bài viết không chỉ nói về thói quen ăn uống của cậu, còn phân tích kèm thêm mấy người bạn từ nhỏ của cậu nữa, trong đó có cả Hướng Đình Chi á."
"Sao tôi không trông thấy?"
"Có thể... không, tuyệt đối là xóa rồi, bài viết đó đi sâu vào đời tư quá, chắc quản lý cảm thấy ảnh hưởng không tốt!"
"Thật đấy?"
"Thật mà!"
Vương Nhất Bác nghi ngờ: "Nói như vậy thì, cậu vì tra tư liệu của tôi, tiện thể trông thấy của Hướng Đình Chi?"
"Tất nhiên." Tiêu Chiến gật đầu như lẽ dĩ nhiên, "Tớ sao có thể chủ động đi tra tư liệu của Hướng Đình Chi, cậu ta cũng có liên quan gì đến tớ đâu."
Câu này vừa dứt, cảm xúc bực bội âm ỉ trong lòng Vương Nhất Bác cả buổi chiều hơi có phần tan biến, chắc không phải nói dối đâu nhỉ, trước đó Tiêu Chiến không thể nào từng gặp Hướng Đình Chi, người không có giao thiệp thì tra thông tin làm gì chứ: "Thôi được."
"Không phải..." Tiêu Chiến vừa thả lỏng được một hơi lại nghe thấy Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi, "Vậy tại sao Hướng Đình Chi nói đến trường đua chạy mấy vòng cậu lại vui thế?"
"Tớ vui?" Tiêu Chiến sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại, "Đó không phải là vì cậu muốn đi sao?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn sững sờ, thế cả buổi chiều rốt cuộc hắn đang không vui cái gì? Cảm thấy sự quan tâm của thằng nhóc này với người khác vượt qua sự quan tâm với người "bố" như hắn?
Vương Nhất Bác sinh ra sự cạn lời sâu sắc với bản thân, hắn thở ra một hơi đứng phắt dậy chuẩn bị đi rửa mặt một cái, kết quả vừa đứng thẳng lên đã bị người ta một phát kéo lấy cổ tay, cúi đầu, trông thấy một đôi mắt vô tội đang long lanh ngước lên nhìn hắn hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
Giây phút này, Vương Nhất Bác cảm thấy cái người tên Tiêu Chiến này quả thực có chút kỳ diệu, có lúc trông trưởng thành hơn tuổi tác, rất nhiều suy nghĩ đều vô cùng thấu triệt, nhưng phần lớn thời gian, ở trước mặt hắn đều ngoan không tả nổi, giống một bạn nhỏ ba tuổi.
Không nhận được lời đáp, Tiêu Chiến không chịu thả tay: "Thầy Vương ơi, hôm nay em không muốn làm đề nữa, được không? Được không ạ?"
Vương Nhất Bác mím môi suy nghĩ, rất lâu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng cũng không phải trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn nhàn nhạt nói: "Sau này đừng lên diễn đàn trường search mấy thứ vớ va vớ vẩn kia nữa, cậu muốn biết gì trực tiếp đến hỏi tôi, tôi đều nói cho cậu hết."
"...Hả?" Vương Nhất Bác rút tay về đi mất, để lại Tiêu Chiến ngẩn ngơ tại chỗ, hai mệnh đề này có quan hệ tất yếu gì với nhau sao? Trái tim đàn ông, khó mà dự đoán...
-----------------------------------------
Tiêu Tiêu: Bé cưng tủi thưn ~ đàn ông đúng là rất khó hiểu o(╥﹏╥)o
Tiểu Cửu: Ngúc nghích ~╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro