14
Động tác trở mình qua lại hết sức dè dặt, tiếng ma sát cực nhỏ giữa quần áo và chiếc chăn nhung mỏng kéo dài... Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể nào ngó lơ được nữa: "Sao thế? Không ngủ được à?"
"Người gây họa" bỗng dưng cả người cứng đơ, bị giọng nói chậm rãi vang lên trong không gian tối tăm làm cho ngứa ngáy đến cả người tê dại, giọng Vương Nhất Bác vốn đã trầm thấp, giờ phút này vì bị bóng đêm phủ lên, trong lúc nửa mê nửa tỉnh càng thêm vẻ gợi cảm, Tiêu Chiến theo bản năng co người về phía sát tường một chút, đem theo cảm giác mềm yếu chột dạ nhỏ giọng đáp một câu: "...Không phải."
Được rồi, anh rất rõ ràng bản thân đang nói dối, rõ ràng chính là không ngủ được, cũng không biết là hưng phấn hay vô cùng hưng phấn, ài, chưa ngủ nhưng lại giống như nằm mơ vậy, kiếp trước dù cho tiến gần hơn nữa, quan hệ có thân thiết hơn nữa, anh cũng chưa từng có cơ hội yên tĩnh nằm trên cùng một chiếc giường với Vương Nhất Bác, mà trước mắt, Vương Nhất Bác không hề đi, Vương Nhất Bác ngủ cùng với anh, Vương Nhất Bác ở ngay bên người anh... Tất cả những nhận thức này khiến anh sao có thể yên ổn đi vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến thầm giận dỗi mình không có tiền đồ, nói cái gì mà kêu người ta ở lại, hai cậu con trai ở cùng nhau ngủ cùng nhau không có vấn đề gì đâu, nhưng người ta thật sự thoải mái thản thiên, lòng không tạp niệm nằm cùng với anh, cuối cùng tự anh lại tim đập rộn lên, tinh thần rối loạn, anh không cách nào tâm lặng như nước, anh hận không thể lập tức mở điện thoại ra lướt Baidu kiếm Thanh Tâm Chú hay cái gì đó để niệm một chút.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không tin lời nói của Tiêu Chiến, nghĩ ngợi một lát hỏi anh: "Vết thương đau à?"
Vết thương có đau hay không Tiêu Chiến nào có lo được tới, nhưng anh rất cảm ơn sự "tự cho rằng" của Vương Nhất Bác, vô hình trung đã thay anh tìm một cái cớ để giải vây, anh lập tức thuận theo cột leo xuống: "Cũng hơi... Có phải tớ làm ồn tới cậu rồi không, hay là tớ ra ngủ trên sofa nhé."
Tiêu Chiến còn chưa kịp ngồi dậy, đèn bàn trên tủ đầu giường đã "tách" một cái sáng lên trước, là Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy vươn tay ra bật đèn, Tiêu Chiến ngơ ngác chớp mắt, theo đó chậm rãi chống người lên ngồi trên giường, trong sự bao phủ hài hòa của ánh sáng dịu nhẹ, Vương Nhất Bác bình tĩnh thản nhiên nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, sau đó, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Cởi đồ ra."
Cởi đồ ra.
Cởi đồ ra?
Cởi đồ ra!?
Mấy chữ này lượn vòng trong đầu Tiêu Chiến, từ nhẹ nhàng bay vèo vèo tới cuối cùng "bùm" một cái nổ tung, nổ tới mức Tiêu Chiến bắt đầu không cách nào hiểu được nghĩa của mấy chữ này, là tiếng Trung à, sao anh lại nghe không hiểu!?
Gò má đột nhiên đỏ bừng lên của người trước mặt khiến Vương Nhất Bác khó hiểu, hắn nhíu mày hỏi: "Nhiệt độ điều hòa không đến nỗi nóng như vậy chứ, có phải vết thương của cậu bị nhiễm trùng xong phát sốt rồi không, sao mặt lại đỏ thế, kêu cậu đừng có tắm đừng có làm ướt vết thương, cậu cứ không nghe cơ, cậu có bệnh sạch sẽ hay làm sao..."
Những câu nói lải nhải nghiêm khắc của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không nghe lọt tai một chút nào, thậm chí Vương Nhất Bác duỗi tay ra thăm dò nhiệt độ trên trán mình anh cũng hoàn toàn mờ mịt ngơ ngác không dám nhúc nhích: "Tiêu Chiến?"
"Úi." Tiêu Chiến rùng mình một cái sực tỉnh thần, cổ họng khẽ nuốt, "Vừa nãy cậu bảo gì cơ?"
Vương Nhất Bác thở dài: "Tôi bảo, cởi đồ ra."
"... Cởi, cởi đồ ra làm gì?"
"Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không thế, tôi bảo xem xem vết thương của cậu có nhiễm trùng không, tôi bôi thuốc lại cho cậu lần nữa, bôi thuốc xong không đau là có thể ngủ được rồi."
Tiêu Chiến đương nhiên không nghe thấy, anh vẻ mặt đau khổ theo bản năng giơ tay lên túm lấy cổ áo bộ đồ ngủ bằng vải tơ tằm của mình, đồ ngủ là của Hướng Đình Chi, mới tinh, may sao các thiếu gia có sở thích với thói quen trữ một tủ đồ mới ở trong nhà. Nghĩ xa quá rồi, Tiêu Chiến ổn định tinh thần khẽ ho một cái, bày tỏ: "Tớ không cần bôi thuốc, vết thương không bị nhiễm trùng, tớ cũng không bị sốt hay khó chịu, tớ ngủ được."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lên biểu cảm mất tự nhiên của Tiêu Chiến, khoanh tay hỏi: "Cậu ngại à?"
"Gì chứ?" Con ngươi mắt Tiêu Chiến hơi mở to, đôi tai lần nữa nóng rực, dưới cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, anh cắn răng kiên trì nói, "Tớ không có."
"Thế sao kêu cậu cởi đồ thôi mà tốn sức thế? Hai cậu con trai thì có làm sao?"
Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm thấy chân rất đau: "Thì không sao, chỉ là tớ thấy không cần thiết, tớ..."
"Đừng nói nhiều, mau cởi ra."
Nói xong, Vương Nhất Bác liền xuống giường đi tìm thuốc, Tiêu Chiến im lặng không nói được gì, còn mất tự nhiên từ chối tiếp thì cái "không đúng lắm" của anh sẽ càng thể hiện rõ ràng hơn mất, thế nên Tiêu Chiến dằn lòng, cấp tốc cởi cúc ra lột áo vứt sang bên cạnh, sau đó đưa lưng ra phía ngoài giường, quay mặt vào tường ngồi tử tế.
Lúc Vương Nhất Bác lấy thuốc quay về trông thấy chính là cảnh tượng này, tấm lưng trắng nõn mảnh mai in vào trong mắt, sống lưng ở giữa vì tư thế hơi nghiêng về phía trước nên hiện ra rõ ràng dễ thấy, hai hõm eo trong quầng sáng như có như không càng lộ vẻ lõm sâu, có một cảm giác hấp dẫn lạ lùng.
Sững sờ giây lát, Vương Nhất Bác cảm thấy không giải thích được với bản thân, phớt lờ cảm giác khác khác lạ trong lòng kia, hắn ngồi xuống mép giường bắt đầu chuẩn bị bôi thuốc cho người ta, hắn sáp tới gần quan sát vết thương khắp nơi, không tán thành nói: "May mà không nhiễm trùng, nhưng chỗ trầy da hơi sưng lên rồi, mấy hôm nay đừng có đụng vào nước nữa, nghe thấy chưa?"
Hơi thở nóng ấm phả lên da trong khoảng cách gần, ngứa lên tận đỉnh đầu, ngứa sâu vào tận tim, Tiêu Chiến giận dỗi mím môi hạ thấp giọng: "...Ò."
Giây lát, Vương Nhất Bác bôi thuốc ở sau lưng xong vỗ vỗ đầu vai Tiêu Chiến: "Quay qua đây, tôi xem đằng trước xem."
"Đằng trước không sao."
"Tôi xem nào."
"Không cần thật..."
"Mau lên!"
Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, chấp nhận số phận nhắm mắt lại, sau đó không chần chừ nữa quay người lại ngồi đối diện, Vương Nhất Bác nhìn màu đỏ ửng lan đến cổ của Tiêu Chiến, quả thực không nhịn nổi cười: "Cậu có cần thiết rặt vẻ thấy chết không sờn như thế không? Bôi thuốc thôi cũng đâu phải lấy mạng của cậu đâu."
Tiêu Chiến không chịu mở mắt, thầm nghĩ thế này với lấy mạng tớ thì có khác gì nhau, anh nín thở biến thành vẻ lạnh nhạt: "Tốc độ lên, tớ lạnh."
"Cũng chẳng biết vừa nãy là ai lề mà lề mề." Vương Nhất Bác lấy bông gòn tẩm thuốc lên tiếp tục động tác, trông thấy vị trí dưới xương quai xanh của Tiêu Chiến có một vết xây xước dài, hắn mặt đối mặt dí lại càng sát hơn chỉ huy, "Ngửa cằm lên."
Tiêu Chiến cứng đơ người, nghe lời ngửa cao lên, bông gòn đem theo thuốc mỡ lạnh như băng chạm lên da, Tiêu Chiến không nghe theo khống chế khẽ run một cái, Vương Nhất Bác gần ngay trong gang tấc tưởng anh bị đau, liền theo bản năng hà hơi thổi thổi cho anh, Tiêu Chiến sợ tới mức hớt hải rụt lại, chiếc cằm ngửa cao trong nháy mắt quay về chỗ cũ, không thu lực nên đập thẳng lên sống mũi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khẽ rên đau một tiếng theo bản năng ngẩng đầu, cánh môi hai người liền... sượt qua trong nháy mắt.
Thời gian dường như đình trệ, hai người tim đập loạn lên, bất động.
Ánh mắt không kịp giấu của Tiêu Chiến in sâu vào đáy mắt Vương Nhất Bác, trong thoáng chốc Vương Nhất Bác dường như trông thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn lần đầu tiên khi hắn gặp Tiêu Chiến trong con hẻm nhỏ, Lê Cảnh Châu từng trêu chọc ánh mắt đó oán trách giống như nhìn tra nam "phụ tình bạc nghĩa", khi đó hắn cũng tưởng là vậy, nhưng giây phút này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy không phải nữa, là âm thầm, là sâu sắc, vô cùng phức tạp, nhưng không phải oán trách, là...
Bỗng nhiên bị đẩy ra, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mau chóng mặc đồ ngủ lại, dường như khoảnh khắc lúc vừa nãy là ảo giác, "bất ngờ" khiến Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ có chút khô ngứa cổ họng, hắn khẽ ho hai tiếng: "Vẫn chưa bôi xong mà."
"Không bôi nữa." Tiêu Chiến cứ như giận dỗi kéo chăn lên lần nữa nằm xuống, úp mặt vào tường quay lưng với Vương Nhất Bác, "Tớ phải đi ngủ đây!"
Giọng điệu mềm mại lúc Tiêu Chiến trề môi ra lí nhí khiến Vương Nhất Bác nghe mà không khỏi thấy buồn cười, cũng chẳng biết người này đang tức giận với mình hay tức giận với hắn, có điều bất kể là với mình hay với hắn, thì lại vì sao mà tức giận đây, đúng là... đáng yêu ra phết.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cất thuốc cẩn thận, đi rửa tay rồi quay nằm xuống tiếp, hắn vươn tay tắt đèn đi, căn phòng lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh và tối tắm, nhưng lần này đến lượt Vương Nhất Bác hoàn toàn không thấy buồn ngủ, hắn chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu sẽ có rất nhiều ánh mắt, mỗi ánh mắt đều không giống nhau, nhưng đều đến từ cùng một đôi mắt xinh đẹp, khiến hắn không thể không để tâm, Vương Nhất Bác chỉ đành lần nữa mở mắt ra, nhìn lên trần nhà mờ mịt với sự bất đắc dĩ và khó hiểu của chính mình.
Thời gian trôi qua, màu đen của bóng đêm làm bớt đi sự căng thẳng của Tiêu Chiến, che giấu đi tình cảm mà anh đè nén, Tiêu Chiến từ từ thả lỏng xuống không giận dỗi với bản thân nữa, đợi cảm giác hơi kích động ở chỗ nào đó cũng lắng xuống rồi mới chậm rãi xoay người ngửa mặt lên, nghe tiếng thở đại khái biết Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu nha."
Vương Nhất Bác lười nhác mở miệng: "Tôi nói rồi, nghe chán rồi."
"Nghe chán rồi cũng phải nói." Tiêu Chiến liếm liếm môi, "Rõ ràng cậu sợ phiền phức như vậy, nhưng đã để tớ phiền hà cậu hết lần này tới lần khác, có thể hiệu ứng vịt con là trước đây tớ tiện miệng bịa ra, nhưng mà Vương Nhất Bác, tớ chỉ tin tưởng cậu theo bản năng, chỉ ỷ lại vào cậu, điều này không phải lừa cậu, cậu rất tốt, trong lòng tớ, so với tất cả những người khác cậu đều không giống, ở nơi xa lạ như thế này, tớ thường xuyên bàng hoàng, cảm thấy luống cuống, nhưng nếu như chỉ cần có cậu ở đó là tớ sẽ thả lỏng và yên tâm hơn rất nhiều."
Vương Nhất Bác không cách nào phủ nhận sự mềm mại đột nhiên sinh ra trong đáy lòng, nói là làm "bố" quen rồi cũng được, nói là không thể nào kháng cự với việc Tiêu Chiến tỏ ra yếu đuối một cách tiêu chuẩn kép như thế này cũng được, sự thật chính là, sự tồn tại của người này khiến hắn đánh vỡ rất nhiều ranh giới nguyên tắc, trong cuộc sống của hắn chưa có người nào giống như Tiêu Chiến từng xuất hiện, cá tính, câu chuyện sau lưng, phương thức hành động của Tiêu Chiến, tất cả đối với hắn mà nói đều mới mẻ và đặc biệt.
"Biết rồi."
"Vậy sau này... chúng ta là bạn tốt rồi sao?"
Hỏi ra miệng, Tiêu Chiến liền yên tĩnh đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lần lữa không tiếp lời, anh không khỏi càng lúc càng căng thẳng: "...Vẫn không phải sao?"
"Không phải." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chậm rề rề lên tiếng, đúng lúc Tiêu Chiến bắt đầu thấy hụt hẫng lại nói, "Đã bảo là bố vậy thì cả đời đều là bố, bạn tốt sao có thể so với phụ tử tình thâm chứ."
"..." Tiêu Chiến nghẹn họng, quả thực dở khóc dở cười không nhịn được nhấc tay lên đánh cho Vương Nhất Bác một cái, "Cậu biến đi."
Vương Nhất Bác cũng bật cười, ý cười nhẹ nhàng trong bóng tối quấy nhiễu tinh thần con người ta, yên lặng một lát, Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ tán gẫu hỏi: "Nghe Lê Cảnh Châu nói buổi chiều cậu đánh nhau rồi à?"
"Không đánh nhau, lấy bóng đập người ta một phát thôi."
Quả thực, Vương Nhất Bác mà đánh nhau thật thì không thể nào chỉ mỗi một phát không đau không ngứa như thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy cảm động ấm áp, Vương Nhất Bác giành trước hừ một tiếng: "Đừng nói cảm ơn, tai sắp mọc kén rồi."
"Không định nói." Tiêu Chiến lẩm bẩm.
"Phải rồi." Hai người đang nói chuyện câu được câu chăng, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, "Cậu thích mẫu hình như thế nào?"
"...Hả?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.
"Không phải cậu bảo với Lê Cảnh Châu, Cao Nhụy không phải mẫu hình mà cậu thích à, thế mẫu hình cậu thích là như nào?"
"Trọng điểm của cậu có phải là nhảy xa quá rồi không." Tiêu Chiến chột dạ cười ha ha.
"Thì không phải đang nói chuyện phiếm còn gì."
"Nói rộng quá rồi í..."
"Ba chỉ là quan tâm thế giới tình cảm nội tâm của con thôi mà."
"Cậu không thôi luôn đấy hả."
Vương Nhất Bác cười cười không nói gì, Tiêu Chiến không nhịn được hỏi: "Vậy cậu thích hình mẫu như thế nào?"
"Tôi?" Vương Nhất Bác vươn vai hai tay gối ra sau đầu, lười biếng nói, "Chưa nghĩ tới vấn đề này bao giờ, tôi không thích giả thiết hay giới hạn, đối với tôi mà nói, chắc gặp được là sẽ biết thôi."
Gặp được là sẽ biết, trong lòng Tiêu Chiến ngập ngừng, vậy tớ không cho cậu gặp được người khác.
"Tôi hỏi cậu trước mà, cậu không trả lời còn quay ra hỏi ngược lại tôi."
"Tớ á..." Tiêu Chiến thừa dịp màn đêm che giấu, cười vô cùng dịu dàng, "Mẫu hình mà tớ thích rất đơn nhất."
"Hả?"
"Ngủ đây!"
"Cậu chơi xỏ lá đấy à?"
Tiêu Chiến hoàn toàn thực hiện trọn vẹn lời nhận xét của Vương Nhất Bác, chơi xỏ lá, bất kể Vương Nhất Bác có hỏi thêm gì cũng đều không thừa nhận không phủ nhận, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng từ bỏ, đi ngủ.
Rất lâu, nghe thấy tiếng hô hấp trầm ổn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới híp đôi mắt cười lại lặng lẽ làm một khẩu hình, hình mẫu mà tớ thích rất đơn nhất, tên là Vương Nhất Bác.
###
Ngày hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy ai, Tiêu Chiến ngây ra mấy giây xong cấp tốc bò dậy xem thời gian, ngủ một giấc lại ngủ tới gần buổi trưa, anh nhảy xuống giường mở cửa phòng chạy ra ngoài, trong phòng khách cũng không một bóng người, trái tim với tần suất đập quá nhanh dần dần lắng xuống, Tiêu Chiến mờ mịt đứng ngẩn người tại chỗ.
Vương Nhất Bác đi rồi.
Cũng phải, ở với anh cả buổi tối cũng nên đi rồi, anh không nên tham lam như vậy, ngày tháng còn dài mà...
Lạch cạch 一
Khu vực ban công đột nhiên truyền tới tiếng động, Tiêu Chiến ngay lập tức nhìn sang đó, vừa hay trông thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa ban công ra đi từ bên ngoài vào, trái tim lắng chìm từng chút từng chút leo lên cao, chặn ở cổ họng, khiến anh nhất thời nghẹn ngào, Tiêu Chiến nghĩ dáng vẻ bây giờ của mình trông nhất định rất ngớ ngẩn, nhưng anh lại không có cách nào lên tiếng nói chuyện tử tế.
Vương Nhất Bác không có chuẩn bị đột nhiên trông thấy Tiêu Chiến, hơi sững người, sau đó bật cười: "Cậu ngủ mê man rồi à? Có phải chưa phản ứng ra mình đang ở đâu không?"
"Tớ..." Tiêu Chiến khịt khịt mũi thử nói chuyện, vẫn may, hơi khàn nhưng có thể nói bình thường rồi, "Tớ biết mình ở đâu."
"Đi đánh răng rửa mặt đi, tôi để đồ vệ sinh cá nhân mới trong nhà tắm cho cậu đấy."
"...Ò." Tiêu Chiến ngoan ngoãn xoay người, đi được một bước nhớ ra gì đó lại quay đầu, trải qua một đêm, giữa hai người họ dường như quả thực đã có chút thay đổi, anh trực tiếp hỏi: "Sao cậu vẫn chưa đi?"
"Cậu đây là mong tôi đi?"
Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, đi ngang qua anh lười nhác nhấc tay níu mái tóc ngủ tới mức rối tung rối mù của Tiêu Chiến, "Hay là không mong tôi đi vậy?"
Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc vừa bị xoa, đi theo sau lưng Vương Nhất Bác vào trong phòng, ngoan ngoãn thấp giọng nói: "Không mong chứ."
"Khá lắm, nể tình nhóc thành thật như vậy, ba ở với nhóc thêm hai hôm nữa."
"Thật sao?" Tiêu Chiến bây giờ không lo được tới sự trêu chọc của Vương Nhất Bác nữa, đôi mắt hơi mở lớn, lộ vẻ vui mừng một cách dễ thấy.
"Thật." Vương Nhất Bác đi tới trước tủ quần áo lật tìm quần áo mà Hướng Đình Chi chưa cắt mác: "Mau đi rửa mặt, lát nữa Hướng Đình Chi với Lôi Hạo muốn qua đây, bảo là đón chúng ta cùng nhau đi ăn trưa."
Có ăn trưa hay không Tiêu Chiến không quan tâm, thứ anh quan tâm là câu thật kia của Vương Nhất Bác: "Dạ! Đi ngay đây!"
Nghe thấy tiếng chạy bước nhỏ lạch bà lạch bạch, Vương Nhất Bác dùng dư quang liếc bóng lưng vui sướng của người nào đó, bất giác cong cong khóe miệng: "Ngốc nghếch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro