Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bật tường từ trong ngôi trường đóng chặt cổng kỳ nghỉ lễ ra ngoài đã là hơn tám giờ tối, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ăn ý giống như không hẹn mà cùng quên đi chuyện đã từng xảy ra trong phòng tự học nhỏ, bất kể là sự thất thố của một bên, hay sự dung túng của bên kia, đều được bọn họ để lại trong không gian nho nhỏ đó, ngậm miệng không nhắc, trở thành bí mật không ai chạm vào.

"Cậu..."

"Vậy..."

Hai người đứng trên con phố sau trường, dưới ánh sáng đèn đường màu hoàng hôn, đột nhiên cùng lúc nghiêng đầu nhìn đối phương cùng nhau lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau hơi ngây người, Tiêu Chiến phản ứng lại trước: "Cậu nói trước đi?"

"Cậu có đói không? Ăn chút gì đó?"

Khuôn mặt được sắc đêm làm nền cho càng thêm phần góc cạnh của Vương Nhất Bác phản chiếu trong đôi mắt Tiêu Chiến, khiến anh nuốt ngược mấy chữ "vậy tớ đi trước đây" mà mình đang định nói vào trong bụng, biến thành một câu đáp nhỏ nhẹ: "...À, được chứ."

"Đi thôi."

Hai tay Vương Nhất Bác đút vào túi quần thể thao rộng rãi, xoay người men theo đường nhỏ đi vào con phố sau yên tĩnh, Tiêu Chiến yên lặng đi theo sau lưng hắn, hơi rủ mắt, phát hiện mỗi bước chân của mình đều từng nhịp từng nhịp giẫm lên bóng của Vương Nhất Bác, trái tim anh bỗng dưng giống như có một người nhỏ tí hon đang nhảy nhót, hây da hây da, vui thích, cũng vui sướng.

Tâm trạng tối tăm tuyệt vọng được quét bay sạch sẽ, ai bảo không có thay đổi, ai bảo sẽ không thay đổi, Vương Nhất Bác đã tới rồi, là chủ động tới tìm anh, mà giây phút này, cũng đang ở ngay tại nơi gần anh trong gang tấc... Đây chính là đã thay đổi rồi, ông trời cho anh cơ hội sống lại một lần nữa không phải để anh nản lòng buông bỏ, anh tin mình có thể làm được, cũng không cho phép lịch sử lại giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

Quá chăm chú vào việc giẫm lên chiếc bóng, không phát hiện người chỉ cách một bước xa xôi ở phía trước đã dừng chân, vầng trán cúi xuống của Tiêu Chiến đụng thẳng vào bờ vai rắn chắc của Vương Nhất Bác, đau tới mức thấp giọng "shhh" lên một tiếng bụm trán mờ mịt ngẩng mặt lên, vừa hay chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn mình, trong đáy mắt là sự cạn lời sâu sắc lộ ra một cách rõ ràng:

"Trên đất có vàng để nhặt à?"

Tiêu Chiến ngơ ngác, không cách nào biện bạch, chỉ đành lẩm bẩm nói liên thiên: "Biết đâu có đấy."

"Đừng có đi đâu cũng bảo với người ta tôi là bố cậu, tôi thật sự không có đứa con trai ngốc như cậu thế này." Vương Nhất Bác giọng nói sâu xa thở dài một tiếng, tự mình đi thẳng vào một kiot bên vệ đường.

Tiêu Chiến thả bàn tay đang xoa trán xuống, cũng thở dài một hơi ngắn, nếu thời gian có thể quay lại lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không tào lao với Vương Nhất Bác cái gì mà hiệu ứng vịt con đó nữa, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, có bỏ qua đi được không thế, anh thế này không phải là tự đào một cái hố cho mình, mà là tự đào hố để chôn mình luôn, còn giẫm cho đống đất ở trên nóc lấp chặt cứng!

Đi theo vào kiot, hương thơm quen thuộc phả đầy mặt, Tiêu Chiến quên mất cơn sóng quẫn bách đang cuộn trào trong lòng, ký ức xa xôi bắt đầu từng chút hiện lên...

Con phố sau Trường tư lập Đỉnh Thực có đủ loại kiot, nhưng Vương Nhất Bác thích nhà bán hoành thánh này nhất, chủ nhân kiot là một đôi vợ chồng Tứ Xuyên đã ở lại Bắc Kinh hơn mười năm, cực kỳ tốt bụng, hoành thánh họ làm cũng tương đối chuẩn vị thơm ngon, đặc biệt là hoành thánh dầu cay, bên trong có thêm sốt ớt dầu công thức bí mật, vừa thơm vừa sướng, kiếp trước lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa anh tới đây ăn xong về sau anh liền giống như bị nghiện vậy, cho dù không đi cùng với Vương Nhất Bác, cứ hai ba hôm anh cũng sẽ tự mình tới, hoài niệm ghê, đã gần sáu năm anh chưa được ăn lại nó lần nào rồi.

"Ngồi trước đi, tôi đi nhà vệ sinh cái."

Tám rưỡi tối, người trong kiot không được tính là nhiều, chỉ ngồi lác đác hai bàn, Vương Nhất Bác đi vào vị trí sát phía bên trong, sau khi đặt balo xuống liền nhìn vào trong hướng nhà bếp, lướt qua cửa bếp đúng lúc gặp phải bà chủ đi ra đưa món, liền chào hỏi qua quýt một câu.

Bà chủ mang hoành thánh cho khách xong, vừa lau tay lên tạp dề vừa cười híp mắt đi đến trước mặt Tiêu Chiến, chắc do trông thấy trên mặt Tiêu Chiến có vết bầm tím, nụ cười thoáng chần chừ, nhưng rất nhanh đã vờ như không trông thấy gì mà tiếp tục cười hỏi: "Tiểu soái ca, ăn chút gì nào?"

Bà chủ mập mạp vẫn hiền hòa như trong ký ức, đồng thời cực kỳ hiểu cách đối nhân xử thế, Tiêu Chiến không kìm được đem theo ý cười: "Bà chủ thật tốt bụng, bây giờ cháu như thế này rồi còn có thể gọi ra câu tiểu soái ca."

Bà chủ không ngờ Tiêu Chiến lại thẳng thắn như vậy, phì cười: "Mắt của bà chủ tinh tường lắm đó, khuôn mặt cháu vừa nhìn đã là một đại soái ca, thế nên, bây giờ cô chỉ có thể gọi cháu là tiểu soái ca được thôi."

Tiêu Chiến bật cười, xoa xoa chóp mũi: "Một bát hoành thánh dầu cay, phải cho thêm thật nhiều sốt ớt cay bí truyền của cô, thêm một bát hoành thánh canh gà nữa ạ."

Bà chủ hơi sững người, hiển nhiên có phần nghi hoặc, sau đó dư quang bay lên chiếc balo đeo chéo trên ghế ngồi ở bên khác, lại như sực hiểu mà gật gật đầu, lần này người nghi hoặc lại biến thành Tiêu Chiến: "Sao thế ạ?"

"Không có gì." Bà chủ cười cười, "Chỉ là cô chưa thấy cháu bao giờ, nghĩ chắc đây là lần đầu tiên cháu đến đây ăn hoành thánh, nhưng lại nghe thấy cháu nói sốt ớt cay bí truyền, rất rõ ràng là quen thuộc với quán nhà cô, cô đang thấy lạ thì không phải trông thấy balo của Tiểu Bác đó sao, thế nên nghĩ chắc là trước lúc nó đưa cháu tới đây đã giới thiệu qua với cháu rồi nhỉ."

Logic của bà chủ tinh tế như vậy sao? Tiêu Chiến khẽ ho khan để che đậy: "À, đúng vậy, là cậu ấy đã nói trước lúc đưa cháu tới đây đó ạ."

"Cháu với Tiểu Bác nhất định là bạn bè cực kỳ thân thiết nhỉ?"

Tiêu Chiến hơi ngây người: "Sao lại nói vậy ạ?"

"Từ ngày Tiểu Bác học cấp hai đã thường xuyên tới đây ăn hoành thánh rồi, nhưng lần nào cũng chỉ đến một mình, cậu bé trước nay đều chưa từng đưa ai đến đây bao giờ, cháu là người đầu tiên đó, hơn nữa hoành thánh canh gà là cháu gọi cho Tiểu Bác nhỉ, đến khẩu vị của nó cháu cũng biết, đấy không phải là cực kỳ thân thiết sao?"

Tiêu Chiến hoàn toàn ngây người: "Lần nào cậu ấy cũng đều tới một mình, trước giờ chưa đưa ai tới đây bao giờ?"

"Đúng đó, cô còn lo thằng bé này không có bạn bè gì cơ, trông thấy cháu cô yên tâm hơn nhiều rồi." Lúc này tiếng gọi của ông chủ truyền tới từ khu bếp phía sau, bà chủ luôn miệng đáp lời, sau đó vội vàng nói với Tiêu Chiến: "Cô phải bận việc đây, các cháu đợi chút nhé."

"Vâng." Trước mắt không có gương, Tiêu Chiến không biết trên mặt mình bây giờ trông thần sắc liệu có ngẩn ngơ không, nhưng trong đầu anh quả thực rất rối loạn và mơ hồ, anh vậy mà trước nay chưa bao giờ chú ý tới chuyện này.

Kiếp trước khi Vương Nhất Bác đưa anh đến đây ăn hoành thánh đã là lúc gần hết lớp 11 rồi, anh đã trải qua một thời gian rất dài bị bạo lực học đường đủ kiểu đủ loại, tính cách lầm lì bất định, là Vương Nhất Bác đưa anh ra khỏi ám ảnh tâm lý, từ đó xung quanh anh liền bắt đầu đầy rẫy hơi thở của Vương Nhất Bác, anh được cho phép hòa nhập vào thế giới của Vương Nhất Bác, tất cả mọi thứ anh tiếp xúc gần như đều gắn bó chặt chẽ với Vương Nhất Bác, không hay không biết, anh đã sinh ra ỷ lại và tình yêu với Vương Nhất Bác, thế nhưng, anh lại chẳng thể chú ý tới tính đặc biệt của những gì mà Vương Nhất Bác đã ngấm ngầm cho anh.

Như lẽ dĩ nhiên, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đưa anh đến ăn hoành thánh, cũng nhất định đã từng dẫn Lê Cảnh Châu, Hướng Đình Chi và Lôi Hạo tới, thậm chí còn có cả những người khác mà anh không biết, anh không hề để tâm những điều này, thế nên hoàn toàn chưa từng liên tưởng, những gì anh muốn quả thực không nhiều, Vương Nhất Bác đối tốt với anh là đủ rồi.

Trong lòng chợt sinh ra sự khó chịu không thôi, giống như lấy lá che mắt vùng vẫy đi về phía trước trong màn sương mù dày đặc, anh lờ mờ ý thức ra gì đó lại không dám suy đoán sâu hơn, anh không khỏi nhớ lại ở nghĩa trang công cộng Minh Kỳ - Tây Sơn mình bi thương chất vấn trong màn mưa, anh... Một dây thần kinh đột nhiên kéo căng, Tiêu Chiến theo bản năng cúi đầu nhấc tay ấn lên huyệt Thái dương, thở ra một hơi ngắn.

"Sao thế? Đau đầu à?"

Phía đối diện có người ngồi xuống, nghe giọng biết là Vương Nhất Bác đã tới, Tiêu Chiến vội vàng ngước mặt dậy lắc đầu: "Không sao."

"Ăn xong đến bệnh viện lấy số cấp cứu chiếu chụp xem?"

"Yên tâm, không bị chấn động não." Tiêu Chiến khẽ phì cười, không chìm vào dòng suy nghĩ vớ vẩn trong khoảnh khắc trước nữa, "Chiếc gậy đó không đặc, không có tính công kích mấy, chỉ bị rách da thôi."

Vương Nhất Bác liếc lên mé bên đầu Tiêu Chiến một cái: "Đừng cậy mạnh là được."

"Tớ biết rồi."

Lúc này, bà chủ bưng hai bát hoành thánh tới, đặt mỗi người một bát hoành thánh ở trước mặt, bà chủ cười híp mắt dặn dò: "Ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn cô."

Bà chủ lại đi chào hỏi khách khác, Vương Nhất Bác nhìn bát hoành thánh canh gà trước mặt hỏi Tiêu Chiến: "Cậu gọi à?"

"Đúng vậy..." Tiêu Chiến bắt được một chút nghi hoặc giữa hai chân mày Vương Nhất Bác, vội vàng giải thích, "Bà chủ bảo lần nào cậu tới cũng đều ăn cái này, tớ liền bảo cô ấy làm như cũ cho cậu luôn!"

"Ừ." Vương Nhất Bác dường như đã chấp nhận lời giải thích này, sau đó không hỏi thêm.

Đúng lúc Tiêu Chiến đã yên tâm chuẩn bị ăn hoành thánh, một bàn tay bên đối diện bỗng dưng vươn sang lấy mất thìa của anh, Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác đổi vị trí bát hoành thánh canh gà của mình và bát hoành thánh dầu cay của anh với nhau, giọng điệu kinh hoàng thậm chí không tự chủ đem theo chút quở trách: "Cậu làm gì thế, cậu đổi mất hoành thánh dầu cay của tớ làm gì..."

"Khóe miệng cậu sứt hết cả, mức độ cay này cậu ăn một miếng không sợ đau nữa à?"

"Không sao mà, tớ không sợ đau."

Mùi thơm của sốt ớt cay bay ra bốn phía, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn bát hoành thánh dầu cay đã bị đổi vị trí kia, nước miếng cũng sắp không khống chế nổi mà tủi thân trào ra khỏi hai mắt rồi, khó chịu: "Tớ có thể ăn mà."

"Vậy lúc sát trùng cồn cậu kêu cái gì mà kêu?" Vương Nhất Bác nghiêm khắc từ chối, "Ăn hoành thánh canh gà của cậu đi."

"A..." Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đứng trước đồ ngon nhất thời manh động lẩm bẩm, "Cậu cũng có ăn được cay đâu cậu giành cái gì chứ, cứ ăn hoành thánh gà của cậu đi, tớ đau một tí không vấn đề gì."

"Sao cậu biết tôi không ăn cay?"

Lời nói vững vàng vừa phát ra, đầu óc Tiêu Chiến liền uỳnh một tiếng suýt chút cắn vào đầu lưỡi, bấy giờ cũng không dám đi giành hoành thánh nữa, yết hầu cuộn trượt khẽ nuốt nước bọt: "...Bài đăng trên diễn đàn trường có viết."

"..." Vương Nhất Bác nghĩ, hắn thật sự nên bỏ thời gian ra xem xem cái diễn đàn kia sao lại thần thông quảng đại thế, "Bớt nói nhảm, mau ăn đi."

"Ò." Cứ như vậy, bạn học Tiêu chột dạ từ bỏ chống cự, trông mơ giải khát nhìn chằm chằm lên bát hoành thánh dầu cay để ăn canh gà, anh tức giận nghĩ, không sao cả, đợi sau này anh lại tự mình đến ăn!

Bạn học Tiêu đang bi phẫn hoàn toàn không chú ý tới, vẻ mặt đáng thương mong đợi của mình rơi vào mắt người bên đối diện, hiện ra vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu một cách khó hiểu... Khóe môi Vương Nhất Bác không tự chủ kéo lên phía trên, ngay giây sau, thu lại, nghiêm nghị cảm khái, cái cảm giác nhập vai bố già nghiệp chướng này.

...

Cùng nhau ăn hoành thánh xong ra khỏi kiot, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chào tạm biệt nhau ở con phố sau.

Lần này Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói trước, dù cho không nỡ vẫn chủ động bày tỏ: "Cảm ơn hoành thánh của cậu, vậy tớ đi trước đây."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhìn Tiêu Chiến một lúc như có điều gì suy nghĩ, Tiêu Chiến có cảm giác áp bức không có chỗ nào lẩn trốn, hắng giọng điềm tĩnh lặp lại: "Tớ về nhà đây nha?"

Cuối cùng, Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt dò xét gật gật đầu: "Ừm."

"Tạm biệt."

Tiêu Chiến không do dự nữa, quay người liền rời đi theo con đường hẹp bên giao lộ, anh rất muốn quay đầu nhưng lại không dám, chỉ đành kìm nén xung động tăng nhanh bước chân, anh sợ Vương Nhất Bác chưa đi trông thấy dáng vẻ anh rình trộm, lại sợ trông thấy bóng lưng Vương Nhất Bác trong lòng sẽ khó chịu, anh cố gắng an ủi bản thân, đã phát triển một cách rất thuận lợi rồi, anh không thể quá tham lam, từng bước từng bước phát triển tuần tự đi.

Đi khoảng mười phút, xác định Vương Nhất Bác sớm đã đi ngược hướng cách mình rất xa rồi, Tiêu Chiến mới từ từ thả chậm bước chân, trút bỏ sức lực đang gồng hai đầu vai, con đường hẹp sau chín rưỡi tối gần như không có người, chỉ có một mình anh... Tiêu Chiến mờ mịt dừng lại, mí mắt rủ xuống, rất lâu, anh cúi xuống mặt đường nhếch mép cười khẩy, không, còn có cái bóng của anh nữa.

Có điều, bây giờ phải đi đâu đây?

Thật ra, đêm nay anh không còn nơi nào có thể đi được nữa rồi, lúc ăn hoành thánh anh đã len lén trả lời tin nhắn của mẹ, bảo buổi chiều không nghe điện thoại là vì bật chế động rung không nghe thấy, không phải cố ý không bắt máy đâu, kêu bà yên tâm, đồng thời bảo tối nay cũng không về nhà đâu, qua nhà bạn học ở.

Thế nhưng anh làm gì có nhà bạn bè nào có thể ở được đâu, chẳng qua là không về biệt thự được nên kiếm cớ thôi, lo rằng dáng vẻ bây giờ của bản thân khiến người mẹ vốn dĩ đang mang bầu hơi suy nhược tinh thần của mình sợ hãi, may sao mẹ không nghi ngờ gì nhiều, nghe thấy anh bảo ở đây có bạn bè thậm chí còn rất vui vẻ.

Anh cũng nghĩ hay là tìm tạm một nhà nghỉ nào đó ứng phó qua đêm nay trước, nhưng lại nhớ ra mình không đem theo căn cước công dân ra ngoài, đầu mũi chân mài lên mặt đường, chiếc bóng cũng theo đó lắc lư. Chốc lát, Tiêu Chiến ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thở một hơi dài thượt, haiz, thôi bỏ, vẫn là quay về phòng tự học đi, Vương Nhất Bác chắc cũng sẽ không quay lại phát hiện ra anh nữa đâu, cứ làm thế đi!

Thình lình quay người, Tiêu Chiến ngay tức khắc trợn tròn đôi mắt giật mình lùi về sau một bước, bởi vì ở khoảng cách năm sáu mét bên ngoài, một bóng người mảnh khảnh cao gầy đứng im lặng ở đó nhìn chằm chằm vào anh, vị trí ngược sáng nhìn không rõ sắc mặt cụ thể, chỉ thấy đôi tay thong thả đút trong túi quần, rặt vẻ đã giữ nguyên tư thế yên lặng đứng ở đó rất lâu rồi.

Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra là ai, nhưng anh hoàn toàn ngây ngốc rồi, há miệng nửa ngày vẫn không nói ra được chữ nào, cuối cùng, vẫn là đối phương chầm chậm đi bộ gần về phía anh trước... Trong tiêu cự mơ hồ, khuôn mặt Vương Nhất Bác dần dần trở nên rõ nét, đầu ngón tay Tiêu Chiến tự động run khẽ, vội vàng siết chặt, cảnh cáo bản thân không được đỏ hai vành mắt, không được thất thố, nhưng lúc lên tiếng giọng vẫn khàn đặc: "...Sao cậu vẫn chưa đi thế?"

"Cậu nói xem?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Tớ..." Một lúc lâu, Tiêu Chiến từ đầu tới cuối không viện được cái cớ nào hợp lý, anh không chịu nổi ánh mắt đem theo nhiệt độ của Vương Nhất Bác, bị sức mạnh vô hình ép cho cúi nửa đầu.

Đại khái do dáng vẻ Tiêu Chiến quá mức ngoan ngoãn đáng thương, hồi lâu, Vương Nhất Bác không nén được tấm lòng vàng đại phát lựa chọn tha cho anh, ba phải than rằng: "Tôi phát hiện con người cậu ấy à, lúc không cần nói thật thì cứ luôn moi tim moi gan ra thể hiện chân thành, lúc nên nói thật lại cứ thích nói xằng với tôi, mồm miệng không có câu nào là thật."

"Tớ đâu có đâu..."

"Không có sao?" Giọng Vương Nhất Bác nặng trĩu, "Nhà họ Cao là hướng này à? Cậu về nhà cái con khỉ!"

Tiêu Chiến cẩn thận ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đang định nói gì đó để người ta nguôi giận, Vương Nhất Bác lại không cho anh cơ hội, "Nếu cậu có thể về nhà, buổi chiều đã không trốn trong phòng tự học rồi, chắc cậu căn bản chưa hề nghĩ sẽ về nhà nhỉ, sợ mẹ cậu trông thấy dáng vẻ bây giờ của cậu lại sợ hãi đúng không... Tiêu Chiến, nói một câu thật lòng với tôi khó đến vậy cơ à? Bảo cái gì mà ở đây chỉ có tôi tốt với cậu, cậu chỉ tin tưởng tôi ỷ lại vào tôi, nói xàm đấy à, mở miệng nhờ tôi giúp đỡ một tí thì lấy mất cái mạng của cậu chắc?"

Có chứ! Hai chữ này Tiêu Chiến âm thầm nói ở trong lòng, bởi vì sợ Vương Nhất Bác tiếp tục dạy dỗ anh như tát nước vào mặt, anh cắn cắn răng cố ý đem theo vẻ xin tha nói nhỏ: "Cậu đừng nói tớ nữa mà, tớ đã thảm như thế này rồi..."

"..." Cái người này đúng thật là.

Vương Nhất Bác rất bực bội, lời muốn mắng lại không mắng được nữa, nặng nề thở dài một hơi quay người bỏ đi, cũng không biết là giận việc mình vô duyên vô cớ lo chuyện bao đồng, hay trút giận với việc rèn sắt không thành thép đối với người nào đó. Tiêu Chiến vội vàng đuổi mấy bước theo, rón rén thò đầu bên cạnh người ai đó hỏi: "Cậu giận rồi à? Cậu đừng giận tớ mà, không phải tớ cố ý đâu, tớ chỉ là không muốn làm phiền cậu thôi..."

"Im miệng."

"Cậu giận thật rồi à?" Vương Nhất Bác càng đi càng nhanh, Tiêu Chiến theo bản năng nắm cổ tay hắn kéo một cái, "Tớ sai rồi, cậu để ý đến tớ đi mà, cậu giúp tớ đi mà, tối nay tớ không có chỗ nào có thể đi được nữa rồi."

"Bỏ tay!"

"Tớ không... Tớ phải theo sát cậu."

"Cậu là cún theo đuôi đấy à!?"

"Gâu."

"..." Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, đấu tranh giữa biên giới sụp đổ và chấp nhận số phận, sống mười tám năm rồi, hắn chưa bao giờ cạn lời đến thế.

-------------------------------

Tiểu Cửu: (✧◡✧) Anh ơi, anh ơi! Tối nay các anh đi đâu!?

Anh Bác, anh Tiêu: Bà lão họ Cao sống một trăm tuổi (o(* ̄.  ̄*)o)

Tiểu Cửu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro