Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trời tối rồi, trong phòng tự học nhỏ rất tối.

Đèn không được bật, rèm cửa sổ kéo kín, ánh trăng cũng không xuyên thấu vào trong được, toàn bộ không gian nhỏ bé liền đen xì không chỗ nào khác biệt, kiểu tối tăm này giống một chiếc móng vuốt sắc nhọn vô hình dày nặng, đè ép cho người ngồi tựa lên bức tường phía bên cửa sổ không ngẩng được đầu dậy, anh gập đầu gối ôm trong lòng, nặng nề vùi mặt giữa hai chân... hơi thở nghẹn ứ, cả người đau nhức.

Tiêu Chiến hoảng hốt không phân biệt được cảm xúc rơi xuống đáy vực lúc này là do cơn đau trên cơ thể kéo tới, hay tích tụ trong lòng đã lâu, có lẽ, đều có cả, cũng có lẽ, là cơn đau trên cơ thể kéo theo sự tích tụ trong lòng lâu ngày nên dẫn tới cùng lúc bùng nổ.

Tình cờ gặp Lê Cảnh Châu dẫn theo một đám người trong con hẻm đi tắt sau Cung thể thao là điều Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ tới, dù sao việc anh chủ động tiếp cận Vương Nhất Bác sớm đã thay đổi rất nhiều quỹ đạo lịch sử của kiếp trước, anh không thể nào phòng bị một cách không chút sơ hở, anh không biết Cao Nhụy lại bịa đặt mấy lời nhăng cuội gì về anh với Lê Cảnh Châu, hai bên đối lập, ngôn ngữ mâu thuẫn, đương nhiên sẽ động tay.

Không phải anh không biết đánh nhau, ở nước ngoài gần sáu năm, vì để phòng thân anh đã tập quyền anh một thời gian rất dài, thân thủ thậm chí còn tốt hơn ngày trước, chỉ là suy cho cùng người đông thế mạnh, nhóm người Lê Cảnh Châu không chiếm được chút hời nào, anh cũng tím bầm hết toàn thân.

Về sau, không biết ai trong hẻm thuận tay nhặt một khúc gậy gỗ trong xe rác lên, Tiêu Chiến không có bất cứ phòng bị gì đã bị người ta đập một cái thật mạnh lên đầu từ phía sau, anh ngay lập tức sững sờ, cảm giác giống như tua chậm ống kính quay ngược, máu nóng dính ướt chảy xuống bên mép đầu, anh đứng ngây người nguyên tại chỗ...

Đại khái do tình hình có chút đáng sợ, bầu không khí trong con hẻm nhất thời tĩnh lặng, ngay sau đó, Lê Cảnh Châu đã dẫn người vội vã rời đi, đợi sau khi người đi rồi, anh cuối cùng mới buông lỏng sự căng thẳng, hai mắt tối sầm cơ thể yếu ớt tựa lên tường thở dốc.

Gậy gỗ không tính là đặc, đối với anh mà nói cú đánh lén đó vốn không nghiêm trọng mấy, chắc làm rách da xước mạch máu chảy máu nhiều nên mới dọa người, đợi lúc anh hòa hoãn lại thì máu đã không chảy nữa rồi. Tiêu Chiến mờ mịt nghiêng mặt cúi đầu nhìn cổ áo đã thấm ướt một mảng máu, chầm chậm lấy giấy trong cặp ra lau chùi máu trên cổ và tai, khi đó suy nghĩ duy nhất là, anh không đi tìm Vương Nhất Bác được nữa rồi, dáng vẻ này của anh còn đi gặp người ta kiểu gì chứ.

Anh cũng không về nhà được, sợ mình có biện bạch bản thân không có vấn đề gì đáng ngại hơn nữa cũng sẽ dọa mẹ anh sợ, nhưng mà, anh có thể trốn đi đâu đây? Cuối cùng, Tiêu Chiến dựa vào bản năng chọn căn phòng tự học nhỏ trong tòa nhà thực nghiệm, đây là nơi duy nhất cho anh có cảm giác an toàn mà anh có thể tạm thời ẩn nấp.

Cũng chính trong không gian nhỏ bé này, vết thương đối với Tiêu Chiến mà nói rõ ràng không được xem là nặng nề mấy, cơn đau cũng có thể chịu đựng được, nhưng theo thời gian dần trôi lại từng chút từng chút gặm nhấm đục khoét trái tim anh. Cơn đau này dường như được phóng to vô hạn, khiến anh vô cùng sợ hãi, anh không ngừng nhớ lại cú đánh lén đó, cứ khăng khăng nghĩ về nó một cách không bình thường.

Tiêu Chiến từng bị chỉnh đốn ác ý bằng đủ loại thủ đoạn, nhưng kiếp này anh đều đã lần lượt cẩn thận tránh được hết. Mọi chuyện phát triển quá thuận lợi, thế nên anh quên mất rất nhiều kí ức đau thương lúc đầu ở kiếp trước, trong đêm khuya thanh vắng anh cũng từng thầm đắc ý người nhất định sẽ thắng trời, chẳng ngờ cú đánh lén này ập tới, dọa cho anh tỉnh táo một cách không kịp trở tay.

Cái gì phải đến vẫn là không trốn được, bất kể phòng bị như thế nào, những cuộc gặp tương tự hoặc giống nhau vẫn sẽ cứ đột nhiên diễn ra lần nữa trong một khoảnh khắc nào đó sao? Tiêu Chiến lại ra sức chui vào đầu gối, khẽ run.

Điều anh sợ không phải là đối diện với những thứ này, anh sợ... sợ bất kể mình có cố gắng thế nào, tới cuối cùng có lẽ kết cục vẫn sẽ không thay đổi, anh vẫn sẽ mất đi Vương Nhất Bác... Anh phải làm thế nào? Anh có thể làm thế nào?

Anh... Túi áo đột nhiên truyền tới tiếng rung, rất nhỏ, nhưng lại rung cho đầu dây thần kinh của Tiêu Chiến tê dại. Thật ra điện thoại đã cách quãng rung rất lâu rồi, cứ cách mười mấy phút lại rung một lần, anh cố chấp phớt lờ đi không để ý tới, ngang bướng không chịu để tâm, chỗ sâu thẳm trong lòng mong đợi là người ấy gọi cho anh, lại ước ao không phải là người ấy.

Anh không hiểu nổi kiểu mâu thuẫn này, cũng ghét kiểu mâu thuẫn này, giống như một mặt thì nghĩ, người đó dựa vào cái gì mà phải tìm mày dựa vào cái gì mà phải quan tâm mày, mặt khác lại hèn mọn thầm cầu khẩn...

Cứ như vậy, Tiêu Chiến rơi vào một tầng sụp đổ sâu hơn nữa.

Anh tưởng anh đã thay đổi, đã không còn là thiếu niên lầm lì cô độc và cố chấp của kiếp trước từ lâu rồi, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Tiêu Chiến với linh hồn hai mươi lăm tuổi không nên như thế. Nhưng hóa ra, bản tính con người quả thực khó thay đổi, thói hư tật xấu tối tăm và vô vọng nhất đã ăn sâu vào máu thịt sẽ nhân lúc mày yếu đuối mà chiếm lĩnh hết toàn bộ cao điểm, nhìn mày bằng nửa con mắt khinh thường, cười nhạo mày.

Mày căn bản không thể hoàn toàn vứt bỏ tất cả để quấn lấy nó, lợi dụng sự mềm mỏng của nó để tìm cách giành được sự đồng cảm của nó vào thời cơ thích hợp nhất, mày vẫn nhất quyết phải bảo vệ chút lòng tự tôn cỏn con đáng thương và yếu kém kia của mình, mày vẫn đâu có thay đổi đâu.

Tiêu Chiến, chẳng trách cậu ấy không yêu mày, chẳng trách...

Tít tít —

Bên tai lờ mờ vang lên tiếng khóa mật mã được mở ra, trái tim Tiêu Chiến chợt siết lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong nháy mắt khiến mắt anh đau nhói, ép anh buộc phải nheo mắt lại. Tiêu Chiến ngốc nga ngốc nghếch nhìn ra phía cửa, trong tầm nhìn mông lung ngược sáng, nhìn không rõ dáng vẻ của người tới, bóng người mảnh khảnh cao gầy tựa lên cửa được làm nền cho cao lớn lạ thường.

Bóng người đó đứng im mấy giây thì chầm chậm đi vào, cửa được đóng lại lần nữa, hơi thở mới dần nhuộm đầy không gian bé nhỏ, dường như nháy mắt đã xua tan bụi bặm lắng đọng vây ngập trời như bức tường đổ nát, trong bóng tối, Tiêu Chiến không cần nghĩ không cần phân biệt thêm nữa, người có thể vào đây ngoại trừ anh, chỉ có chủ nhân vốn dĩ của nó.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ ngẩn người, ngơ ngác mơ màng, Vương Nhất Bác tựa lên tường ngồi xuống bên cạnh anh, anh ngây ngô hé môi, nhưng lại câm lặng không nói ra được một chữ nào.

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều không nói gì, Tiêu Chiến bắt đầu lo sợ, lòng bàn tay túa mồ hôi, bất cứ cảm xúc nào trong giờ phút này cũng đều bị chôn vùi hết, đầu óc không nghe theo khống chế, chỉ xoay chuyển duy nhất một suy nghĩ: Vương Nhất Bác đang ở cạnh anh.

"Gan không nhỏ, cho tôi leo cây." Giọng nói trầm thấp đột nhiên lười nhác vang lên, trong hoàn cảnh bốn phía tối tăm hơi đem theo âm thanh vang vọng, có chút nghiêm khắc, có chút lạnh lùng, có chút nhạo báng, quả thực có cảm giác gợi cảm lạ thường.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi hồi thần, cảm thán bản thân mình hết thuốc chữa rồi, anh cố gắng hạ thấp giọng xuống ngoan ngoãn nói: "Xin lỗi nhé."

"Sao không nghe điện thoại?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, vị chua chát ngọt bùi lẫn lộn trong miệng: "Không, không nghe thấy."

"Hửm?"

"...Không biết nên nói gì mới tốt."

Rõ ràng không phải chỉ trích cũng không phải trách cứ, nhưng Tiêu Chiến không chịu nổi khí thế dửng dưng nhưng lại áp bức của Vương Nhất Bác, anh nhìn về mảng tối tăm phía trước, không có ánh sáng, thế nên không sợ sự lạc lõng thật sự trong mắt mình bị lộ ra, từ bỏ đấu tranh thành thật đáp: "Tớ có thể nói gì với cậu đây?"

Tay Vương Nhất Bác gác trên một đầu gối chân gập cong lên, không rõ cảm xúc, lúc lên tiếng lại lộ ra chút tức giận đang cố gắng áp chế: "Nói với tôi cậu xảy ra mâu thuẫn với Lê Cảnh Châu, nói với Lê Cảnh Châu là tôi gọi cậu đến Cung thể thao kêu nó đừng có gây chuyện, khó lắm sao!?"

Vương Nhất Bác biết hết rồi.

Tiêu Chiến mím môi, cúi đầu thở dài: "Cậu không thích rắc rối, tớ không muốn gây rắc rối cho cậu."

Không gian nhỏ bé yên tĩnh giây lát, Vương Nhất Bác ngửa đầu khẽ than: "Sao bố lại có đứa con ngốc thế này cơ chứ."

"..." Lúc như thế này rõ ràng biết không nên cười, sau khi Tiêu Chiến ngây ngẩn phản ứng ra lại vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng, lí nhí cãi lại: "Cậu dẹp đi."

"Thế nào? Vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

"Không sao, một đánh bảy, hòa nhau."

"Nghe có vẻ tự hào quá nhỉ." Vương Nhất Bác phì cười, lật tay liền kéo rèm cửa sổ ra một chút, ánh trăng ngay lập tức rải vào trong phòng chiếu sáng một góc, Tiêu Chiến không kịp đề phòng nghiêng đầu sang đối mặt với đôi mắt đen nhánh tràn đầy ánh trăng, con ngươi sâu thẳm sáng ngời, sắp sửa khiến tim anh nóng chảy, may sao đôi mắt đen láy đó không đối mắt với anh, nếu không anh cơ hồ sẽ không có chỗ nào lẩn trốn.

"Thế này gọi là không sao?" Ánh mắt Vương Nhất Bác ghim chặt trên cổ áo Tiêu Chiến, một mảng máu lớn đã biến thành màu đen đỏ, hắn thò tay ấn ấn lên gò má bầm tím của Tiêu Chiến, nghe thấy người kia kêu đau một tiếng liền cau mày, "Cậu chắc chắn là hòa nhau? Tự dát vàng lên mặt mình quá rồi đấy nhỉ?"

Tiêu Chiến đang định phản bác lại trông thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, liền vội vàng quay sang hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Không đi đâu." Vương Nhất Bác đứng dậy đi bật đèn, cả phòng sáng trưng, Tiêu Chiến bấy giờ thật sự không còn chỗ trốn nữa rồi, vội vàng lo sợ cúi đầu xuống, Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống bên cạnh anh: "Trốn cái gì, ở trước mặt bố không mất mặt."

"Tớ nói chứ, cái vụ bố này có cho qua được không thế?" Tiêu Chiến quả thực không biết làm thế nào.

"Không được." Vương Nhất Bác nghiêng người móc đồ trong balo ra, vô tình bày tỏ, "Hiệu ứng vịt con là cậu tự nói, tôi đã từ từ thích ứng với thân phận này rồi, bây giờ cậu muốn dứt ra? Nằm mơ đi."

Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, Tiêu Chiến giây phút này đã được lĩnh hội sâu sắc. Anh nhìn Vương Nhất Bác móc cồn, bông gạc và mấy lọ không biết là thuốc gì từ trong balo ra, đang định lên tiếng đã nghe thấy người kia giành lời ra lệnh trước: "Cúi đầu xuống."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả." Vương Nhất Bác không nói nhảm nữa, vừa vươn tay đã một phát túm gáy Tiêu Chiến trực tiếp kéo về phía ngực mình, Tiêu Chiến đơ luôn, cảm giác làn da được bàn tay to lớn chạm vào tê dại tới nóng rực, anh gần như có ảo giác mình nóng hỏng cả đầu, ngơ ngác lắp bắp hỏi: "Làm, làm gì thế?"

"Khử trùng." Vương Nhất Bác lạnh lùng vặn nắp lọ cồn thấm ướt bông, lại rủ mắt vạch mái tóc đen trên cái đầu trước ngực tìm vết thương, trong mái tóc đen rậm rạp cuối cùng cũng tìm thấy chỗ sợi tóc và vảy máu đông lại, bị thương một góc không nhỏ, chân mày Vương Nhất Bác nhíu lại càng sâu: "Có tiền đồ đấy nhỉ, trốn ở đây cũng không biết đến bệnh viện xử lý một chút."

Tầm mắt của Tiêu Chiến đang đối diện thẳng với chỗ không nói cũng hiểu nào đó, anh hít thở sâu giữ sự bình tĩnh, không trả lời thẳng: "Cái đó, cái đó... cồn đau lắm á, sao cậu không mua Povidine cho tớ?"

"Hờ, cũng lắm đòi hỏi ghê."

Tuy lời nói thì lạnh nhạt, nhưng lực tay Vương Nhất Bác hạ xuống quả thực đã rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Chiến vẫn đau tới mức hít ngược vào một hơi, lẩm bẩm xin tha: "...Cậu, cậu nhẹ chút."

"Tôi căn bản không dùng sức! Cậu muốn thử cảm giác dùng sức không?"

"Thế thì không cần đâu, tớ thích nhẹ nhàng cơ."

Ngay sau đó, hai người đồng thời im lặng, bởi vì đoạn đối thoại này nghe thế nào cũng thấy không thích hợp với trẻ nhỏ, ho khẽ hai tiếng, Tiêu Chiến thay đổi chủ đề: "Vương Nhất Bác, sao cậu biết tớ ở đây?"

Vương Nhất Bác cẩn thận từng chút một xử lý miệng vết thương, ánh sáng lướt qua đôi mắt, nói đúng sự thật: "Cậu không nghe điện thoại, tôi đi tìm rất lâu, về sau quả thực không còn cách nào nên gọi điện tới nhà họ Cao, biết cậu cũng chưa về, tôi liền đoán, cậu sẽ ở đây."

Trước mắt chầm chậm nổi một tầng sương, Tiêu Chiến lên tiếng rất nhẹ để che giấu sự nghẹn ngào không kìm nén nổi: "Cậu đã tìm tớ rất lâu sao?"

"Ừ."

"Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại tìm tớ vậy?"

Giây phút này, Tiêu Chiến có chút tùy hứng, có chút mất lý trí, tất cả những suy nghĩ linh tinh trước lúc Vương Nhất Bác tới cuộn trào mãnh liệt phủ khắp đất trời, anh không lo được tới việc Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, không lo được tới việc hắn liệu có cảm thấy mình rất kỳ lạ hay không, anh có quá nhiều lời không nói ra khỏi miệng được nhưng lại muốn nghe Vương Nhất Bác nói.

Động tác xử lý trên miếng bông trở nên chậm hơn, Vương Nhất Bác vì câu hỏi này mà suy nghĩ, tại sao lại tìm nhỉ, bởi vì áy náy, bởi vì cảm thấy là hắn gọi Tiêu Chiến tới Cung thể thao mới dẫn đến việc Tiêu Chiến bị đánh, thế nên muốn chịu trách nhiệm?

Có, nhưng không phải toàn bộ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn sáng suốt, hắn cũng không phải một người dễ dàng tự trách, chỉ là lúc không biết Tiêu Chiến bị đánh thành bộ dạng nào, sự lo lắng trong tiềm thức chiếm phần lớn, ngoài ra, là tức giận, không phải tức giận khi cậu "con trai" nực cười bị bắt nạt, mà giống như, hắn còn không nỡ bắt nạt, người luôn khiến hắn không biết làm thế nào chỉ có thể nhường nhịn và bao dung, sao lại có thể bị người khác bắt nạt được chứ?

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác tự nhiên lắc đầu bật cười: "Lấy đâu ra lắm tại sao thế?"

"...Cũng phải có lý do chứ." Tiêu Chiến cố chấp truy hỏi.

Lý do ư? Vết thương đã được xử lý tạm ổn, Vương Nhất Bác bỏ miếng bông xuống, cứ mân mê sợi tóc người phía dưới mãi như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới trầm giọng chậm chạp hờ hững nói: "Hình như tôi đã từng nói với cậu, bầu trời rất tối, ngôi sao có lẽ cũng không đủ sáng, nhưng không có gì cần sợ hãi cả, chỉ cần có ánh sáng thì sẽ không rơi vào bóng đêm."

Tiêu Chiến giữ nguyên động tác chớp chớp mắt, nghe thấy Vương Nhất Bác dừng lại một lát tiếp tục nói: "Thế nên, sau này đừng trốn ở chỗ tối như vậy nữa, nếu không, ngôi sao sẽ không tìm thấy cậu đâu."

Đầu của người nào đó vẫn luôn cúi xuống không nhúc nhích ở trước ngực mình, Vương Nhất Bác chỉ đành xòe tay ra muốn kéo mặt người ta nâng lên, nhưng người nào đó lại càng cố chấp hơn, không chỉ không nhúc nhích không ngồi dậy, ngược lại trực tiếp nghiêng đầu gối lên lồng ngực nơi trái tim hắn, cảm giác chấn động lồng ngực quen thuộc, tiếp đó lòng bàn tay truyền tới xúc cảm ẩm ướt hơi nóng ấm, kéo dài, vô thanh.

Vương Nhất Bác sững sờ không dám cử động nữa, một cảm giác thắt tim xa lạ khó tả từng chút từng chút lan tràn khắp cả lồng ngực, tâm trạng phiền muộn cả buổi chiều dịu xuống, hắn trút lực tựa lưng lên tường, bàn tay chầm chậm dịch chuyển lên trên che đi đôi mắt của người trước ngực, hắn có ảo giác, giống như một tay có thể gói gọn hết toàn bộ sự quật cường và bi thương của người này.

Quá nóng, cái nóng từ lòng bàn tay được ủi vào khắc sâu trong trái tim, không bao giờ có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro