Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Anh Bác, đánh bóng đánh bóng! Em hẹn với hội Lão Hướng và Lôi Tử xong xuôi hết rồi!"

Ngày cuối cùng của tháng chín, tiếng chuông tan học vừa reo Lê Cảnh Châu đã bừng bừng hứng khởi quay đầu lại tìm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm thu dọn sách vở: "Hẹn lúc nào thế, sao anh không biết."

"Cũng vừa mới hẹn buổi chiều thôi."

Sự hào hứng của Lê Cảnh Châu không giả, Hướng Đình Chi, Lôi Hạo mấy người bọn họ cũng là anh em cùng nhau lớn lên trong giới, có điều lúc lên cấp ba hai người kia không trực tiếp lên thẳng Trường tư lập Đỉnh Thực mà theo sắp xếp của gia đình đến một ngôi trường tư lập quốc tế khác, tuy nói rằng cũng chỉ mỗi cuộc điện thoại là có thể gặp mặt, nhưng khổ nỗi hai ông tướng kia cũng là học sinh giỏi chính trực ngay thẳng như Vương Nhất Bác, bình thường chê bai không cho Lê Cảnh Châu thường xuyên làm phiền, đã một thời gian rất dài chưa gặp mặt rồi, thiết nghĩ bắt đầu từ ngày mai là kỳ nghỉ Quốc khánh bắt đầu, Lê Cảnh Châu mới dám mặt dày chủ động hẹn người ta: "Không đánh trong trường, chúng ta đến cung thể thao bên nhà Lão Hướng đánh."

Giây lát, Vương Nhất Bác kéo khóa balo xong, hờ hững nhấc mắt: "Không đi, có việc."

"Không phải chứ, anh Bác!" Lê Cảnh Châu tuyệt đối không thể ngờ tới việc lại bị Vương Nhất Bác từ chối, "Em đã hẹn với Lão Hướng và Lôi Tử xong xuôi hết rồi, không phải bọn anh cũng lâu lắm chưa gặp rồi sao, anh không muốn gặp bọn họ một tí à?"

"Vào kỳ nghỉ rồi gặp."

"Không phải..." Lê Cảnh Châu cuối cùng cũng không nhịn được, hạ thấp giọng sáp tới gần, "Anh Bác, anh thành thực nói với em, gần đây rốt cuộc anh có chuyện gì? Tuần này hôm nào tan học xong anh cũng mất hút luôn, đừng nói tới đánh bóng, muốn tìm anh cùng nhau ra ngoài ăn uống cũng không thấy đâu, có phải anh..."

Trong phạm vi dư quang, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy người nào đó ở bên cạnh thu dọn đồ đạc xong động tác hơi khựng lại, vô cớ có chút chột dạ, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc lên tiếng: "Có phải gì?"

"Có phải anh..." Lê Cảnh Châu càng thần bí hơn, cứ như ngượng nghịu lắm thấp giọng nói, "Giấu em vụng trộm với người khác không?"

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

Vương Nhất Bác chưa đáp lại bất cứ câu gì, bên cạnh đã thình lình truyền tới một loạt những tiếng ho kịch liệt liên tiếp, Lê Cảnh Châu với Vương Nhất Bác đồng thời chầm chậm nhìn sang, là bạn học Tiêu Chiến bấy giờ đã ho tới mức mặt mày đỏ ửng. Tiêu Chiến phát hiện ra ánh mắt hai người họ, bụm miệng vừa ho vừa cố gắng giữ trạng thái bình thường đứng dậy, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, bước chân hơi gấp gáp rời khỏi phòng học.

"Chả hiểu kiểu gì." Lê Cảnh Châu khẽ cười khẩy thu lại tầm mắt, tiếp tục đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Đầu tiên." Đôi mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì nhìn Lê Cảnh Châu, "Anh không có vụng trộm, chú ý cách dùng từ, thêm nữa, dù cho anh có vụng trộm, cũng không cần giấu mày."

Vương Nhất Bác lười nhác đẩy ghế đứng dậy, vừa bước ra một bước đã lại bị Lê Cảnh Châu sống chết níu lấy tay áo, Lê Cảnh Châu xụ mặt xuống kêu rên: "Anh Bác ơi, anh không đi thật sao, anh cứ vứt bỏ em với Lão Hướng Lôi Tử một cách vô tình như vậy sao?"

"Bỏ tay."

"Em không bỏ." Lê Cảnh Châu vờ vịt khịt mũi méo miệng đi: "Trừ khi anh nói với em rốt cuộc anh muốn đi đâu làm gì?"

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, chỉ một cái lật tay đã vặn cho Lê Cảnh Châu áu áu kêu đau gào khóc xin tha, sau khi thả tay thì lạnh nhạt để lại một câu: "Bà lão họ Cao có thể sống tới một trăm tuổi không phải là không có lý do đâu."

###

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào phòng tự học nhỏ cho một người ở Tòa nhà thực nghiệm, Tiêu Chiến đã đang làm bài tập ở bên trong rồi. Phòng tự học dùng khóa mật mã, Vương Nhất Bác tự tay đặt mật khẩu, Tiêu Chiến là người thứ hai biết, cũng không phải cho Tiêu Chiến đãi ngộ đặc biệt gì, mà là Vương Nhất Bác cho rằng bình thường bọn họ tốt nhất đừng nên cùng nhau tới đây, bị người ta trông thấy e rằng không nói rõ được, hắn ghét sự phiền phức, thế nên nói mật mã cho Tiêu Chiến là vì để đến tránh giờ nhau ra, tránh bị mọi người tập trung quan sát.

Gần một tuần dạy thêm 1-1, chút khách sáo xa lạ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sớm đã chẳng còn lại mấy, chỉ có điều vì câu "vụng trộm" ban nãy của "chấn bé đù" Lê Cảnh Châu, bây giờ Tiêu Chiến quả thực có phần chột dạ, dù sao anh cũng thật sự "lòng dạ không đoan chính", giờ phút này cứ cảm thấy trong không gian tự nhiên có thêm mấy phần dây dưa và mập mờ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Chiến ngoảnh đầu sang nhìn một cái, không nhìn ra sự thay đổi cảm xúc nào lớn quá, liền yên tâm lại, nhưng không che giấu việc mình đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác và Lê Cảnh Châu, rất tự nhiên trực tiếp bảo: "Hay là cậu đi đánh bóng với hội Lê Cảnh Châu đi, hôm nay không dạy thêm cũng được, làm phiền cậu cả tuần rồi, hôm nay cậu cứ khoanh cho tớ mấy trang đề tớ tự làm."

Thật ra Tiêu Chiến không xa lạ với Hướng Đình Chi, Lôi Hạo, kiếp trước về sau từng gặp rất nhiều lần, so với Lê Cảnh Châu cả ngày theo sau Vương Nhất Bác gọi anh Bác anh Bác, quan hệ giữa Hướng Đình Chi và Lôi Hạo với Vương Nhất Bác càng thân thiết và khăng khít hơn. Không phải tư thái ngưỡng mộ sùng bái, mà là những người bạn thân từ nhỏ thật sự có thể có họa cùng chịu, lúc khó khăn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Thái độ hai người đó đối với anh cũng rất bình thường, có thể coi là thân thiện, không hề giống những cậu ấm cao cao tại thượng khác ở trong giới. Nhưng Tiêu Chiến cho rằng, phần lớn cũng là do nể mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bảo vệ anh, hai người đó tự nhiên cũng không coi thường anh.

"Không đi." Vương Nhất Bác tiện tay rút lấy tờ đề luyện tập trong tay Tiêu Chiến, ánh mắt khẽ liếc nhìn, tùy ý đáp: "Chuyện đã đồng ý thì phải làm được, sẽ không vì cuộc hẹn bất ngờ mà thay đổi."

Không hổ là cậu.

Trong lòng Tiêu Chiến rõ ràng rất vui, nhưng lại không nhịn được tủm tỉm kể tội, Vương Nhất Bác quá có nguyên tắc, cực ít phá vỡ nguyên tắc vì bất cứ nhân tố bên ngoài nào. Trong quan niệm của hắn, bất kể Tiêu Chiến với hắn là quan hệ gì cũng được, đã đồng ý tức là đã hứa, hứa rồi mà không làm được thì rất không đàn ông.

Tiêu Chiến không tỏ vẻ kiểu cách khuyên răn nữa, dù sao từ tận đáy lòng anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội được ở riêng với Vương Nhất Bác một giây một phút nào. Vương Nhất Bác khoanh mấy chỗ sai trên quyển luyện tập, sau đó trả cho Tiêu Chiến kêu anh tiếp tục làm, làm xong lại tiến hành giảng giải hệ thống sau.

Ánh mắt bay qua tờ đề Tiếng Anh rơi rớt ở góc trên bên trái, nghĩ một lát, Vương Nhất Bác nói: "Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?"

"Hả?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô cùng hiếm có chủ động đặt câu hỏi với anh: "Gì vậy?"

"Tôi không có ý xem thường cậu." Vương Nhất Bác móc lấy tờ đề Tiếng Anh kia cúi đầu xuống nhìn, "Thành tích Tiếng Anh của cậu tốt không có vấn đề gì, dù sao chỉ cần đủ chịu khó luyện tập trong hệ thống dự thi giáo dục là không khó làm được, nhưng lúc giáo viên gọi cậu đọc bài tôi từng nghe cậu đọc Tiếng Anh, cậu lớn lên ở huyện, theo lý mà nói về phương diện thầy cô giảng dạy sẽ không mời được giáo viên nước ngoài, nhưng cậu lại có thể nói Tiếng Anh - Mỹ một cách tiêu chuẩn và lưu loát... khá kỳ lạ."

Tiêu Chiến lập tức nghẹn họng, đối diện với ánh mắt dò xét của Vương Nhất Bác, anh dè dặt sắp xếp từ ngữ: "...Cái đó, internet bây giờ, khá phát triển, cậu hiểu nhỉ?"

"Thế thì sao?"

"Tớ thích xem phim Mỹ, xem nhiều nghe nhiều sẽ có ảnh hưởng?"

"Thế à..." Đôi mắt đen của Vương Nhất Bác chầm chậm nhấc lên, "Cậu thích xem bộ phim Mỹ nào nhất?"

"..." Có cần hỏi kỹ thế không? Tiêu Chiến ho nhẹ, may mà dù cho anh không được tính là rảnh lắm nhưng cũng thường xem phim, cũng có mấy bộ mình thích, "Chắc là The Night Of."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thu tầm mắt lại, hờ hững gật đầu: "Tôi cũng khá thích."

Dứt lời, Tiêu Chiến hiển nhiên có phần ngạc nhiên, anh gần như chưa suy nghĩ gì đã buột miệng nói: "Tớ tưởng cậu không thích đề tài này cơ."

"Hả?" Vương Nhất Bác hơi cong khóe môi, "Sao lại thấy vậy."

Nói thế nào nhỉ?

Tiêu Chiến chống cằm như có điều suy nghĩ yên lặng cười cười: "Đề tài rất tối tăm, đầy ắp sự lạnh nhạt của nhân tính, nghiền ép một cách tàn nhẫn trên nhận thức về tư pháp cố hữu của chúng ta, ngầm chứa đựng sự tàn nhẫn bất công của thế giới này, thể hiện tư pháp vốn không phải chính nghĩa tuyệt đối."

Vương Nhất Bác không kiềm được ngưng đọng ánh mắt trên mặt Tiêu Chiến, đôi mắt hắn luôn cảm thấy hình dáng có phần đặc biệt lơ lửng chút ít thương cảm phức tạp, Vương Nhất Bác vô cớ hiểu một chút cái "tưởng" của Tiêu Chiến, hắn không hề nổi giận, chỉ nhẹ giọng nói: "Thế nên ý của cậu là, tôi sống dưới ánh mặt trời, được hưởng thụ những đặc quyền mà tuyệt đại đa số người khát vọng nhưng không sao có được, không thể lĩnh hội được đề tài u tối bất lực, thậm chí chẳng đáng để suy nghĩ tìm hiểu, vì vậy phán định tôi không thích kiểu đề tài này, đúng không?"

Tiêu Chiến rủ mắt xuống, hồi lâu sau, trước tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác hiếm hoi bật cười: "Cậu gật đầu xong lại lắc đầu như thế này là ý gì hả?"

Đổi lại là thời điểm này trong kiếp trước, Tiêu Chiến sẽ tán thành cách nói này của Vương Nhất Bác, cho rằng chính là như vậy, công tử giới thượng lưu ở thành phố Bắc Kinh cao cao tại thượng có hiểu cái gì gọi là thế giới bất công không? Nhưng bây giờ, anh không cho là như vậy nữa, anh cũng dám nói thật với Vương Nhất Bác, anh biết Vương Nhất Bác không phải kiểu người thẹn quá hóa giận.

"Gật đầu có nghĩa là, cậu nói đúng một nửa, tớ không phán định là cậu không thích, tớ dùng từ "tưởng", dù sao môi trường sống của cậu đã định sẵn cậu rất khó lĩnh hội được số kiếp của những người ở tầng đáy xã hội. Cậu không thể phủ nhận cậu vừa sinh ra đã chiến thắng trên vạch xuất phát, thế nên "tưởng rằng" của tớ không phải không có căn cứ. Vương Nhất Bác, cậu quả thực không thể đồng cảm sâu sắc với sự lạnh lẽo của nhân tính này, cũng không thể đứng ở góc độ thực tế để hiểu cái gì gọi là "tư pháp vốn không phải chính nghĩa tuyệt đối"."

Tiêu Chiến mím mím môi, tiếp tục nói: "Nhưng tớ lại lắc đầu, là vì dựa trên sự hiểu biết của cá nhân tớ về cậu, "tưởng rằng" của tớ không có nghĩa xấu, tớ cảm thấy cậu không thể thấu hiểu sâu sắc, không có nghĩa là cậu không thể hiểu, càng không cảm thấy cậu xem thường hay cuồng vọng tự cao..."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, con ngươi hơi cong dần dần híp thành đôi mắt cười: "Bây giờ cậu đang ở bên cạnh tớ, đã là minh chứng tốt nhất rồi."

Bốn bề yên tĩnh, giống như đột nhiên ngăn cách khỏi tất cả, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy lồng ngực chấn động một nhịp, hắn không hiểu loại cảm xúc này, có phần bất đắc dĩ, lại có chút căng trướng, rất lâu, hắn dịch chuyển ánh mắt thấp giọng cười: "Xem ra trong lòng cậu, tôi cũng được xem như một người khá tốt."

Đâu chỉ khá tốt, Vương Nhất Bác, trong lòng tớ, cậu chính là tốt nhất.

Câu này, Tiêu Chiến cười lặng lẽ nói ở trong lòng, anh vừa tiếp tục làm đề, vừa nói chuyện câu được câu chăng với Vương Nhất Bác, không biết có phải chủ đề ban nãy đã đi sâu quá hay không, giống như hình thức thẩm thấu khiến Tiêu Chiến cảm nhận thấy khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần, hơi thở của Vương Nhất Bác càng mềm mại hơn.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình một câu, cả người run lên một cách không rõ ràng, anh đang nghĩ, đây có phải lần đầu tiên kể từ sau khi trùng sinh Vương Nhất Bác gọi tên anh không: "...Sao thế?"

"Mấy hôm nay tôi đã nghiêm túc suy nghĩ một chút về vấn đề liên quan tới giả thiết lúc trước của cậu."

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc: "Vấn đề gì?"

Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi: "Thì chính là cái, mẹ tôi với người yêu tôi cùng rơi xuống nước ấy."

"A, ồ,..." Tiêu Chiến ngây ngô, "Còn nghĩ đến cái đấy làm gì chứ?"

"Giả thiết của cậu căn bản vĩnh viễn không được thành lập." Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Tại sao?"

"Mẹ tôi biết bơi, người yêu tương lai của tôi cũng nhất định phải biết bơi, nếu không sẽ không an toàn lắm." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Thế nên cậu không thể lấy cái này làm dẫn chứng phản đối việc tôi nói Toán học lãng mạn được."

"..." Tiêu Chiến cạn lời, "Được thôi."

"Sau này có cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho cậu tại sao lại nói Toán học lãng mạn."

Ngón tay Tiêu Chiến đột nhiên cuộn lại, những tia ngọt ngào khó tả lan tràn trong trái tim, áp chế lấy khóe môi cong lên, anh nghe thấy mình lơ lửng lại hờ hững ung dung thấp giọng đáp lời: "Ò, tớ đợi."

---------------------------

Tiểu Cửu: Hờ, đàn ông, không học hành tử tế chỉ biết liếc mắt đưa tình (nhả khói ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro