Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Tiết tự học buổi sáng thứ hai của tuần cuối cùng tháng chín, giáo viên chủ nhiệm ôm một chồng bài thi dày nặng bước vào phòng học lớp A8 tuyên bố thành tích thi tháng, bài thi tháng là bài thi đánh úp thứ sáu tuần trước, kiểm tra cho tất cả mọi người đều không kịp đề phòng, người không kịp trở tay nhất trong số đó đương nhiên là bạn học Tiêu vừa mới trùng sinh chưa tròn một tháng.

Tiêu Chiến cầm đề thi mà cả mặt mù tịt, anh vừa mới thích ứng với việc quay về sinh sống trong cơ thể chưa tròn mười tám tuổi này, anh với Vương Nhất Bác mới chỉ vừa có một bước tiến quan hệ tốt đẹp, hiện thực đã như bạo kích khiến anh hoàn toàn tỉnh táo đối mặt với sự thật sờ sờ ngay trước mắt rằng bây giờ anh là một học sinh lớp 11.

Anh không chỉ phải học tập tuần tự từng bước lại từ đầu, vì để thuận lợi thay đổi lịch sử, anh càng phải theo kịp bước chân Vương Nhất Bác, dùng thành tích vững chắc và nổi trội để đối phó với kỳ thi đại học trong tương lai... Nhưng tất cả đều là chuyện sau này, tình hình trước mắt là anh vừa mới trùng sinh, dù cho trong đầu miễn cưỡng lắm vẫn còn một chút kiến thức dự trữ của cấp ba, nhưng sớm đã không thể nào đủ để ứng phó với bài thi hiện tại.

Bài kiểm tra tháng thứ sáu kết thúc như thế nào, Tiêu Chiến thấy mê man như giấc mộng, ngoại trừ tiếng Anh, tất cả số còn lại anh đều dựa vào việc làm bừa, vì vậy giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp nói muốn tuyên bố thành tích, Tiêu Chiến hận không thể lập tức biến mất ngay tại chỗ, ít nhất đừng để anh bị thành tích vô tình kia làm nhục trước đám đông ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến âm thầm cầm sách lên che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để mỗi đôi mắt căng thẳng tới chết lặng và cứng đờ ở bên ngoài, sau đó liền nghe thấy giáo viên chủ nhiệm bắt đầu công bố thành tích.

Từ trước về sau, trước tiên nghe thấy thành tích của Vương Nhất Bác, tất cả mọi người không thấy có gì ngạc nhiên, đã thấy nhiều thành quen, dù sao thành thích của Vương Nhất Bác đều chưa bao giờ nhảy khỏi vị trí xếp đầu lớp, top 10 toàn khối. Lúc tách lớp chọn khối Vương Nhất Bác chọn khoa học tự nhiên, chỉ mỗi tiếng Anh hơi chưa đạt một chút, nếu mục yếu này được bổ túc cho đủ, Vương Nhất Bác xác suất lớn sẽ ngồi vững trên vị trí đầu tiên của toàn khối luôn.

Bắt đầu ra khỏi top 10, thành tích rơi tụt xuống giống như đoạn tầng, nhưng rất bình thường, học sinh của Trường tư lập Đỉnh Thực gia cảnh đều không tầm thường, có người học hành nghiêm túc thành tích đáng tự hào, tất nhiên cũng có các công tử tiểu thư quần là áo lụa cười ha ha cho qua ngày tháng. Cuối cùng, ở vị trí gần về phía trước của nửa đoạn sau, Tiêu Chiến nghe thấy thành tích của mình, vậy mà đáng ngạc nhiên, không xem là quá bi thảm.

Lúc đọc tới thành tích của anh, trong phòng học hiển nhiên yên lặng hơn rất nhiều, thân là học sinh chuyển trường giữa đường chen vào lớp, thân phận của anh được nghị luận riêng tư, phần lớn mọi người đều biết rõ lai lịch của anh, có người hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh, có người cũng chi thi thoảng bắt nạt anh ngoài miệng để lấy lòng Lê Cảnh Châu, giáo viên chủ nhiệm ho nhẹ mấy tiếng, có phần than thở nói: "Tiêu Chiến, em học lệch rất nghiêm trọng, tiếng Anh gần như đạt điểm tuyệt đối, những môn khác sao lại... cố gắng học bổ sung những môn khác nhé."

Sắc mặt Tiêu Chiến rất lạnh, giọng nói không to không nhỏ đáp một câu, "Vâng."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thầm cảm ơn sâu sắc trong lòng về gần sáu năm sinh sống ở nước ngoài, nếu không phải vì thành tích tiếng Anh không tệ, cái danh đuôi xe trong cuộc thi kiểm tra tháng đột xuất này e rằng sẽ buộc chắc với anh rồi. Sau khi công bố thành tích xong, bài kiểm tra các môn được phát về tay từng người, tiết tự học buổi sáng cũng kết thúc.

Giáo viên chủ nhiệm vừa đi, Lê Cảnh Châu ở hàng trước đã lập tức quay đầu lại miệng cười mà lòng không cười nhạo báng Tiêu Chiến: "Này, sao tôi nghe nói cậu là học sinh giỏi cơ mà, ở cái huyện quèn kia của cậu lần nào cũng xếp không thứ nhất thì thứ hai cơ mà, sao thế, đến đây một cái IQ giảm sút rồi à?"

Đúng vậy, kiếp trước Tiêu Chiến quả thực có thể gọi là một học sinh giỏi, lúc đi học ở huyện chưa bao giờ rớt khỏi top 10 toàn khối, sau này đến Trường tư lập Đỉnh Thực cơ bản cũng không mất mặt ở mảng thành tích bao giờ. Nhưng bây giờ không giống, anh chịu chết không thể nào đem theo kiến thức cấp ba từ ngày xa lắc xa lơ cùng nhau quay lại, đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt, Tiêu Chiến nhìn Lê Cảnh Châu hờ hững nói: "Ở cái huyện quèn kia của bọn tao có một bà lão họ Cao sống một trăm tuổi."

Lê Cảnh Châu đột nhiên ngây người, đần độn tiếp lời: "Bà lão sống một trăm tuổi thì liên quan đéo gì đến tao?"

"Phải." Khóe miệng Tiêu Chiến ẩn chứa đầy ý giễu cợt, lạnh nhạt nói từng chữ từng chữ: "Liên, quan, đéo, gì, đến, mày."

Năm giây im phăng phắc, Lê Cảnh Châu phản ứng ra liền nổi giận: "Đệch, tổ sư mày..."

Lê Cảnh Châu đứng phắt một cái dậy, động tác hơi khoa trương, khẽ đụng vào bàn học của Vương Nhất Bác ở dãy sau khiến nó nghiêng đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn lười nhác nằm bò trên bàn duy trì trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi cuối cùng đã có phản ứng, hắn ngồi dậy tựa lên lưng ghế, đôi mắt đen nhánh nhấc lên nhìn Lê Cảnh Châu, Lê Cảnh Châu đột nhiên im bặt, những lời muốn nói cứ thế ương ngạnh biến thành: "...Khụ khụ, em, em đi vệ sinh cái."

Lê Cảnh Châu vừa đi, bầu không khí ở hàng cuối cùng so với những chỗ đang ầm ầm khác trong lớp, hình thành nên một không gian yên tĩnh tới quỷ dị. Bài thi chưa kịp thu dọn cất đi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thình lình vươn tay ra móc mất một tờ, so với vẻ mặt lạnh nhạt khi đối diện với Lê Cảnh Châu hoàn toàn không giống, Tiêu Chiến sợ tới mức run một cái vội vàng ngăn cản, giọng nói từ cao xuống thấp rụt rè sốt sắng hỏi: "Làm gì thế... Cậu, cậu đừng lấy bài thi, của tớ."

Vương Nhất Bác hoàn toàn bỏ ngoài tai, ngón tay dài cầm bài kiểm tra của Tiêu Chiến rủ mi mắt xuống bắt đầu chậm rãi liếc nhìn, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau, Tiêu Chiến không dám giành bài thi lại, chỉ đành thu tay mím môi đợi phản ứng của Vương Nhất Bác. Đại khái khoảng ba phút trôi qua, Vương Nhất Bác nhíu chân mày nói: "Tôi cảm thấy tôi bị sỉ nhục."

"..." Tiêu Chiến cẩn thận liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Là ý gì cơ?"

Vương Nhất Bác trả bài kiểm tra lại cho Tiêu Chiến, nghiêng đầu hờ hững nhìn anh, "Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu đã mượn tất cả các loại vở ghi trước đây của tôi, hễ chỉ cần cậu xem qua một lượt cũng không đến nỗi thi ra cái thành tích rách nát này."

Tiêu Chiến lập tức nghẹn họng, tâm trạng khóc không ra nước mắt trộn lẫn chút ăn năn, anh mượn các kiểu vở ghi của Vương Nhất Bác chẳng qua là muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, lúc trước chưa ý thức ra vấn đề cần phải học hành tử tế thế nên căn bản chưa xem kĩ lần nào, nhưng khoảnh khắc trước mắt này anh theo bản năng không muốn bị coi thường, lần đầu tiên lấy hết dũng khí nhỏ giọng phản kháng một câu: "...Vậy có khả năng là do IQ của tớ có vấn đề thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

"Nếu IQ của cậu có vấn đề, môn Tiếng Anh đã không thi được điểm gần tuyệt đối." Vương Nhất Bác lý trí không tiếp nhận lý do này, nghiêm túc nói, "Cậu muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn thay đổi số phận, vậy ít nhất đầu tiên phải có thái độ học hành đàng hoàng, đừng có viện cớ lấy lệ, tiếp đến lại nói tới thành tích, thành tích học tập có thể không quyết định được tất cả, nhưng ít nhất là điều kiện tiên quyết để sau này cậu thi lên đại học rời khỏi đây không phải sao?"

"Tôi đồng ý cho cậu mượn vở ghi các môn, là vì tin vào quyết tâm muốn bắt kịp tiến độ học tập của cậu, không phải để cậu trưng bày lãng phí, nếu từ đầu tới cuối cậu chỉ nói chơi, vậy có thể coi những lời tôi vừa mới nói là lời thừa, nhưng tôi vẫn sẽ rất tức giận, tôi thấy cậu.."

Thật sự... tự nhiên thấy hoài niệm.

Nghe những lời lải nhải liên tục không dứt bên tai, Tiêu Chiến ngẩn ngơ chớp mắt nhìn chằm chằm thật kỹ vào Vương Nhất Bác, kiếp trước lúc nào cũng nghe thấy Vương Nhất Bác nói lải nhải với mình, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phiền không chịu nổi mà bài xích, nhưng sau này lại càng ngày càng thích... Vương Nhất Bác đối với người không liên quan cực kỳ kiệm lời tuyệt đối không lo chuyện bao đồng, nhưng đối với những người hắn công nhận, là sẽ không hề keo kiệt ngôn từ mà nghiêm túc nói lý lẽ, có thể lúc nghe sẽ thấy lời lẽ sắc bén khiến người ta chẳng dễ chịu gì, nhưng câu nào cũng đều rất có lý, là vì muốn tốt cho người khác.

Thế nên, Vương Nhất Bác coi anh là... người khá được công nhận ư?

"Cậu cười gì?" Giọng nói đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến sực tỉnh tinh thần trông thấy chân mày Vương Nhất Bác xoắn càng sâu hơn.

Anh cười rồi sao? A, đúng là đáng chết!

Tiêu Chiến vội vàng sờ sờ chóp mũi ấp úng nói: "Tớ có cười đâu... tớ chỉ đang suy nghĩ lời cậu nói..."

"Thế cậu suy nghĩ ra kết quả gì rồi?" Vương Nhất Bác truy hỏi.

"Tớ sai rồi, tớ xin lỗi." Bạn học Tiêu có thái độ nhận sai nhanh chóng và tích cực vô cùng chân thành gật đầu: "Tớ cho rằng cậu nói đều đúng, là tớ đã phụ lòng tốt của cậu khi cậu cho tớ mượn vở ghi, là tớ không nên không học hành tử tế còn tìm cớ bảo vấn đề của IQ, lần sau nhất định không thế nữa, kì kiểm tra tháng đợt sau tớ nhất định sẽ thi đàng hoàng!"

Vương Nhất Bác: "..."

Một hồi lâu không lên tiếng, Vương Nhất Bác nhất thời quả thực không thể liên hệ người vừa nãy đứng đối diện với Lê Cảnh Châu thái độ cực kỳ lạnh lùng ngang bướng nói chuyện "bà lão họ Cao" với người ở trước mặt hắn bây giờ lập tức hạ mình ngoan ngoãn nhận sai này, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Ý nghĩ thay đổi, Vương Nhất Bác lại phản tỉnh xem phản ứng của mình có phải đã hơi quá rồi không, người này thi tốt hay không thái độ học tập thế nào, liên quan gì đến hắn?

"Cậu tin tớ một lần có được không?" Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến lại nhỏ giọng bổ sung một câu.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, ngừng lại, do dự, kết quả cái miệng vẫn làm trái với suy nghĩ, hắn lên tiếng, cứng nhắc nghiêm nghị đáp: "Ừm, xem thành tích lần sau của cậu."

"Tớ biết rồi ạ!"

"Vương Nhất Bác." Chưa yên lặng nổi ba mươi giây, một suy nghĩ uốn lượn trăm ngàn lần khiến Tiêu Chiến buộc phải lên tiếng lần nữa.

"Ơi."

"Thật ra, trước đây thành tích của tớ quả thực cũng tạm ổn, có thể do sau khi tới đây không thích ứng lắm nên mới vậy, tớ sợ dù cho xem vở ghi của cậu cũng không hiểu lắm, không theo kịp, tớ muốn..."

Vương Nhất Bác vô thức đề phòng, thậm chí cảnh giác: "Cậu muốn thế nào?"

"Cậu có để bụng... việc dạy thêm cho tớ không?"

"Tôi để bụng!" Sắc mặt Vương Nhất Bác khẽ thay đổi, vô cớ muốn cắn răng, "Tôi rất bận, không có thời gian dạy thêm cho cậu, cậu đừng có được voi đòi tiên."

"Vậy à..." Tiêu Chiến hụt hẫng rủ mí mắt xuống, "Thế thì thôi vậy."

Ngộp thở, rất ngộp thở, Vương Nhất Bác đã lờ mờ cảm thấy nhóc con này luôn dùng chính sách giả buồn giả khổ để dụ dỗ hắn, dành được sự đồng tình và thương tiếc của hắn, nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, tâm lý cảnh giác đang buông lỏng, sau đó đánh hạ hắn. Vương Nhất Bác hít thở sâu: "Tôi nói cậu hay, cậu..."

"Vậy tớ chỉ đành tiếp tục sỉ nhục cậu thôi."

"..."

Đôi mắt thụy phụng màu trà nhạt đột nhiên ngước lên, ngây thơ vô tội, khuôn miệng với màu môi hơi đỏ khẽ mở, nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi Vương Nhất Bác rằng: "Nhưng cậu đừng lo, tớ tin rằng dù cho mọi người đều biết cậu đã cho tớ mượn vở ghi tất cả các môn, tớ thi được thành tích tệ hại như thế này cũng nhất định không có bất cứ liên quan gì đến vở-ghi-của-cậu, đều là tớ ngu ngốc quá, không thể hấp thu thật tốt những tinh hoa trong vở của cậu. Tuy tớ không thể cam đoan hiệu quả, nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng khắc khổ nghiên cứu vở ghi của cậu, nếu như sau này vẫn không cẩn thận sỉ nhục tới cậu, vậy phiền cậu cố nhịn một chút nha, dù sao cũng không phải tớ cố ý đâu..."

"..." Hay lắm, đổi sang uy hiếp rồi.

"Vương Nhất Bác, cậu thật sự không cần lo đâu, tớ chỉ nói dự phòng với cậu như vậy trước thôi, dù cho cậu không tự mình dạy tớ, tớ cũng sẽ không từ bỏ, tớ sẽ thật cố gắng, hết sức để cậu ít chịu "sỉ nhục" đi một chút..."

Nắm đấm tay của Vương Nhất Bác mỗi khi Tiêu Chiến nói thêm một chữ lại siết chặt thêm một phần, đợi Tiêu Chiến khó khăn lắm mới thề thốt xong, nắm đấm của Vương Nhất Bác cuối cùng mới từ từ buông lỏng. Hắn thở dài nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, mới cạn kiệt sức lực chết tâm nói: "Mỗi buổi chiều sau khi tan học cho cậu một tiếng, chỉ có một tiếng đồng hồ."

"Vâng ạ, một tiếng đủ rồi, Vương Nhất Bác, cậu thật là tốt!"

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu đi không nhìn Tiêu Chiến, trong đầu lóe lên dòng chữ nhỏ xinh đẹp trong quyển tốc ký kia, lặng lẽ thôi miên bản thân, không sao đâu, chuyện nên làm mà, mày là "bố" cơ mà.

###

Ánh nắng chiều xuyên qua cánh cửa sổ sạch sẽ rải vào gian phòng tự học nhỏ dành cho một người nào đó trong tòa nhà thực nghiệm, những hạt nhỏ nhộn nhạo trôi lơ lửng giữa không trung được ánh sáng ấm áp trong trẻo nhẹ nhàng ôm ấp làm nền, tô điểm cho căn phòng tự học nhỏ này yên tĩnh và mông lung lạ thường, ánh sáng chiếu nghiêng xuống dán lên khuôn mặt nghiêng của người đang cúi đầu làm bài tập bên cửa sổ, lại phủ dày đặc xuống đến đầu vai, trong lúc thoáng qua chiếu vào đáy mắt vậy mà lại có mấy phần hư ảo không chân thực.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lặng lẽ thu ánh mắt lại, cảm thấy không chân thực một cách sâu sắc.

Sao hắn lại thật sự đồng ý sẽ dạy thêm cho tên nhóc này sau khi tan học chứ? Thậm chí vô cùng hăng hái thực hiện ngay trong ngày. Những phòng tự học nhỏ dành cho một người trong Tòa nhà thực nghiệm không nhiều, hắn được đặc biệt phê duyệt cho sở hữu một phòng, hắn trước nay chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ đưa một người khác vào trong không gian nhỏ bé này, nơi mà trước nay hắn cho là không gian bí mật thuộc về riêng hắn.

Người này đã làm thế nào để phá vỡ nguyên tắc và thói quen của hắn hết lần này tới lần khác như vậy được chứ?

Giữa lúc không hay không biết, Vương Nhất Bác lần nữa nghiêng đầu ánh mắt rơi sang phía kia, trùng hợp thế nào, lần này người làm bài kia cũng vừa hay ngẩng đầu lên nhìn sang đó, ánh mắt hai người liền khẽ khàng chạm nhau trong không gian mông lung ánh chiều tà, cùng lúc sững người, khựng lại mười mấy giây...

"Tớ làm xong rồi, cậu xem xem?" Bạn học Tiêu nghiêm túc hồi thần lại trước, ngó lơ sự rạo rực nơi trái tim đập nhanh quá mức, ngoan ngoãn đưa vở cho Vương Nhất Bác.

Đôi mắt Vương Nhất Bác khẽ run, ngay sau đó nhận lấy quyển vở kiểm tra như không có gì khác thường. Trên vở là mấy đề bài mà hắn đặt ra cho Tiêu Chiến, nhắm vào những bài sai của đề toán trong kỳ thi tháng mà Tiêu Chiến làm sai, giảng giải xong lại đưa ra dạng đề bài tương tự, sau khi xem xong Vương Nhất Bác đã tin cách nói của Tiêu Chiến, có thể anh chỉ nhất thời không thích ứng với chỗ này nên mới không theo kịp tiến độ thi không tốt, bởi vì chỉ có người từng có nền móng vững chắc mới có thể hiểu hết vấn đề sau khi mình giảng giải một lần, Vương Nhất Bác vô cớ cảm thấy mát lòng mát dạ.

Thấy Vương Nhất Bác đánh dấu tích trên vở, trái tim treo cao của Tiêu Chiến cũng từ từ hạ xuống. Quả nhiên tri thức quên thì đã quên, may sao nền móng khá ổn nên vẫn rất dễ nhặt lại, anh không muốn cũng không cho phép bản thân lại lần nữa mất mặt trước Vương Nhất Bác, xây dựng tư thế kẻ yếu ở một vài phương diện nào đó chẳng qua là một chút xíu thủ đoạn nhỏ vì muốn đạt được mục đích, cùng Vương Nhất Bác sóng vai đứng ở nơi gần nhất có thể đạt được trong tầm mắt Vương Nhất Bác, mới là điều anh muốn có nhất.

Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, nhưng đủ để Vương Nhất Bác phân tích hoàn chỉnh toàn bộ đề kiểm tra tháng môn toán cho Tiêu Chiến, vậy mà rất ngạc nhiên, quá trình không hề khó, nhẹ nhàng, Tiêu Chiến thông minh hơn những gì hắn nghĩ.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, tôi còn có việc, ngày mai lại giảng đề thi tổng hợp của khối khoa học tự nhiên sau."

"Oki, cảm ơn cậu nha."

Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa liếc nhìn Vương Nhất Bác gấp quyển luyện tập toán Olympic nhét vào trong balo, là quyển luyện tập của lớp đội tuyển học sinh giỏi Vương Nhất Bác ngồi làm giết thời gian bên cạnh trong lúc anh làm bài, Tiêu Chiến không nhịn được tò mò hỏi một câu: "Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại thích Toán học thế?"

Câu hỏi này kiếp trước Tiêu Chiến chưa hỏi bao giờ, anh chỉ biết Vương Nhất Bác yêu Toán, là thiên tài Toán học, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc phải hỏi Vương Nhất Bác một câu, tại sao cậu lại thích như vậy?

Vương Nhất Bác kéo khóa balo xong hơi ngẩn người, điều Tiêu Chiến không biết là, trước nay cũng chưa có ai từng hỏi Vương Nhất Bác vấn đề này, tại sao cậu lại thích như vậy?

Một lúc lâu Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến cũng biết điều không truy hỏi, nhưng đúng lúc đứng dậy, Vương Nhất Bác đã thờ ơ đưa ra đáp án: "Bởi vì, Toán học rất lãng mạn."

"...Lừa gạt."

Là Tiêu Chiến vô thức rón rén bật lại, nhưng thật ra anh không hề thực sự cảm thấy Vương Nhất Bác đang lừa anh, mà là dựa trên sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác biết lãng mạn cái con khỉ ấy!

Vương Nhất Bác không kiềm được nhếch lông mày: "Cậu nghi ngờ một cách không hề có lý, cậu dựa vào đâu cảm thấy tôi lừa gạt?"

Tiêu Chiến mím mím môi, tự nhiên hỏi một câu lãng xẹt: "Thế tớ hỏi cậu, giả sử, mẹ cậu với người yêu cậu cùng rơi xuống nước, cậu cứu ai trước?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lại suy nghĩ theo thói quen, trông có vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề nan giải có một không hai từ xưa tới nay, một lúc lâu, Tiêu Chiến không mảy may kinh ngạc thậm chí như lẽ dĩ nhiên mà nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi lại anh:

"Vậy trong giả thiết của cậu, mẹ tôi với người yêu tôi rơi xuống nước ở chỗ nào, lần lượt cách bờ bao nhiêu mét? Nơi mà cậu giả thiết nước sâu bao nhiêu? Tốc độ dòng chảy khi đó là bao nhiêu? Hôm ấy có gió không? Tốc độ gió bao nhiêu..."

Hờ.

Tiêu Chiến ai oán nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đấy xem đi, lãng mạn cái con khỉ!

---------------------------------

Tiểu Cửu: Anh ơi, sau khi anh tính xong liệu bọn họ có tèo hết rồi không? (nhả khói ~)

Anh Bác: Không đâu, chị đưa số liệu cho tôi tôi có thể lập tức đưa ra kết luận (nhả khói ~)

Anh Tiêu: Ò ~ không sao, tớ biết bơi, cậu cứu mẹ cậu đi. (nhả khói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro