Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

- Sao cậu biết tôi sinh tháng tám cung sư tử? -

Uy lực mà câu nói này sinh ra giống như sét đánh giữa trời quang, đủ khiến sự bình tĩnh mà Tiêu Chiến vẫn luôn giữ nháy mắt nổ thành tro bụi, anh đối mắt với Vương Nhất Bác, trên mặt có thể không nhìn ra quá nhiều cảm xúc, nhưng sống lưng quả thực đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

"Hửm?"

"À..." Tiêu Chiến khụ khụ hai tiếng, dưới sự nhắc nhở của Vương Nhất Bác thì hồi hồn chớp mắt, "Cậu biết Trường tư lập Đỉnh Thực có diễn đàn trường nhỉ?"

"Biết." Lê Cảnh Châu từng kể với hắn, chỉ là hắn không hứng thú cũng chưa vào xem bao giờ, "Thế thì sao?"

"Cậu rất nổi tiếng." Tiêu Chiến cẩn thận chọn từ, ren rén nói, "Bên trên có những bài viết mê mẩn cậu, bên trong có các kiểu tư liệu về cậu."

Lời vừa dứt, trong lòng Tiêu Chiến thầm thở ra một hơi thật dài, tự cảm thấy logic không có gì sơ hở.

"Dù cho có là vậy..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, trên mặt đem theo vẻ hoài nghi, "Nhưng tại sao cậu phải lên diễn đàn trường xem tư liệu có liên quan tới tôi?"

Trái tim vừa mới vững vàng hạ xuống lại bị câu này của Vương Nhất Bác chậm chậm treo lên cao, Tiêu Chiến mấp máy môi, mãi lâu vẫn chưa nhả ra được chữ nào. Anh không thể trực tiếp tỏ rõ tâm ý của mình ngay từ giai đoạn này được, đừng nói Vương Nhất Bác liệu có cảm thấy anh bị thần kinh hay không, nếu hắn tin lời anh từ đó tránh anh như tránh tà thì càng toi đời hơn. Thấy chân mày Vương Nhất Bác dần dần khóa chặt, Tiêu Chiến bỗng chốc buột miệng thốt lên: "Tớ không có tiền!"

"..." Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, vẫn rơi vào trầm tư, có phải hắn với Tiêu Chiến cực kỳ khó cùng tần số không, xem tư liệu có liên quan tới hắn trên diễn đàn trường với việc Tiêu Chiến không có tiền, hai chuyện này rốt cuộc có liên hệ tất yếu gì với nhau?

"Đúng vậy, tớ thiếu tiền." Đầu óc Tiêu Chiến quẹo trăm đường ngàn lối đại khái đã nghĩ ra được một lý do, anh hít sâu một hơi, vô cùng khẳng định mà lặp lại lần nữa: "Tớ muốn kiếm tiền."

Vương Nhất Bác là một người vô cùng kiên nhẫn, từ nhỏ tới lớn đều như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ dốc 200% sự chuyên tâm, hắn không thích kiểu cả thèm chóng chán mơ hồ không chắc chắn, thích làm thông suốt tất cả mọi nghi hoặc, điểm này cũng thể hiện một cách sâu sắc trong việc hắn yêu thích toán học, giống như giây phút này, hắn quả thực không cách nào trực tiếp bỏ đi, hắn sẽ bị kiểu lý do không hiểu kiểu gì này khuấy đảo cho không yên ổn: "...Vậy cậu nói xem giữa hai mệnh đề này có quan hệ nhân quả gì?"

Tiêu Chiến mím môi chần chờ: "Cái đó, không phải hội Lê Cảnh Châu đang ở bên ngoài đợi cậu à? Hay là, lần sau tớ lại giải thích với cậu sau?"

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến lấy điện thoại trong chiếc balo đeo chéo màu trắng ra, gọi cho Lê Cảnh Châu, sau khi điện thoại được nối Vương Nhất Bác trực tiếp nói: "Không đi ăn uống với mấy đứa nữa đâu, mọi người đi trước đi."

Không cho Lê Cảnh Châu bất cứ cơ hội thắc mắc nào, Vương Nhất Bác tắt máy cái rụp trong ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt của Tiêu Chiến: "Bây giờ không có ai đợi tôi nữa rồi, tôi rảnh, cậu nói đi."

Gió nước thay nhau lưu chuyển, cảm giác ngộp thở này trước mắt đang về với bạn học Tiêu, bạn học Tiêu thở dài, nhân gian không có gì đáng giá.

Nếu đã không trốn được... Tiêu Chiến đột nhiên quay người lại chậm rãi đi sang hàng ghế đầu tiên bên cạnh sân bóng rổ, sau khi ngồi xuống hơi ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác ở phía không xa: "Vậy ngồi xuống nói đi."

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, trong lòng có chút ứ đọng kỳ quái, hắn không biết lý do sinh ra loại cảm xúc này là xuất phát từ việc vừa nãy Tiêu Chiến quay người, đầu vai gầy yếu hơi rủ xuống nên lộ vẻ cô đơn, hay vì đôi mắt đang ngẩng lên nhìn hắn giây phút này... Dường như bất kể Tiêu Chiến con người này đối xử lạnh nhạt bài xích với người khác bao nhiêu, nhưng lúc nhìn hắn, từ đầu tới cuối đều ngây ngô chân thành, không có bất cứ tia phòng bị nào mà lộ ra phần mềm mại nhất.

Từ lúc ban đầu khi bị ánh mắt này chiếu thẳng đến cảm thấy không giải thích nổi, thậm chí phiền nhiễu, tới trước mắt biến thành sự nghi hoặc không hiểu thật sự, Vương Nhất Bác hiếm hoi dâng lên cảm giác manh động muốn hỏi xem trong lòng người ta rốt cuộc đang nghĩ gì, rốt cuộc có ý gì.

"Qua đây đi."

Vương Nhất Bác thu cảm xúc lại đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, hai người sóng vai ngồi đó giây lát, Tiêu Chiến đột nhiên thấp giọng nói: "Lê Cảnh Châu nói với cậu tình hình của tớ rồi nhỉ?"

Phần lớn không ngờ tới sự thẳng thừng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát mới gật đầu: "Đại khái có biết."

"Tớ không muốn tới đây đâu, tớ hiểu rất rõ tớ không thuộc về chỗ này, tớ với nhà họ Cao và cả ngôi trường này đều hoàn toàn không ăn khớp, các cậu không thích tớ, tớ cũng không hòa nhập được vào môi trường của các cậu..." Tiêu Chiến thở dài một tiếng thả lỏng cơ thể ngả đầu về sau, "Nhưng tớ không còn cách nào khác, mẹ tớ chọn gả cho Cao Huy, bà ấy lại hi vọng tớ có thể sống cùng bà ấy, tớ bất đắc dĩ mới ở lại, ban đầu đương nhiên tớ cũng nghĩ nếu không thích ứng được thì đi, nhưng mẹ tớ mang bầu rồi, tớ không yên tâm để bà ấy một mình ở trong nhà họ Cao, Cao Nhụy..."

Tiêu Chiến ngập ngừng, nghĩ ngợi một lát vẫn không nói lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác: "Nói tóm lại, là tình cảnh khó chịu muốn đi đi không được, muốn ở ở không xong, nhưng dần dần tớ cũng nghĩ thông rồi, đã tới thì phải bình tâm yên ổn mà sống, so với việc cứ luôn vùng vẫy đấu tranh với bản thân làm con thú bị bắt rồi nhưng vẫn ngoan cố chống cự, chẳng bằng tìm cách khiến mình sống vui vẻ lạc quan hơn một chút."

Những lời này, kiếp trước anh đều chưa từng thẳng thắn bộc lộ với Vương Nhất Bác, khi đó anh là một người cứng miệng lại lầm lì cô độc, sau này Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa bảo vệ anh đứng bên cạnh anh, anh dùng một khoảng thời gian rất dài mới từ từ phá vỡ những phòng bị của mình.

Anh lạc mất phương hướng trong sự dịu dàng và kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, cho tới khi anh dần dần phát hiện mình đã yêu Vương Nhất Bác, hèn yếu mà đau khổ, anh sợ Vương Nhất Bác bảo vệ anh vì xuất phát từ lòng đồng cảm thương hại, anh sợ sau khi bóc trần tiếng lòng sẽ mất đi người bạn duy nhất, mất đi ánh sáng duy nhất, anh khăng khăng ẩn nhẫn tự ngược, nhưng cho tới cuối cùng, vẫn không thể không đối mặt, vẫn đã vụt mất...

Rõ ràng là muốn viện cớ để qua quýt chuyện này, nhưng trong lúc không hay không biết Tiêu Chiến lại thổ lộ thật lòng. Đúng vậy, kiếp này, anh muốn làm một người thành thật, ngoại trừ việc tạm thời chưa thể biểu lộ tình cảm chân thực, những thứ khác bất kể là gì anh đều bằng lòng nói cho Vương Nhất Bác nghe, để Vương Nhất Bác hiểu trọn vẹn tâm trạng của anh, sự đến gần của anh.

"Tớ không muốn tiêu tiền của nhà họ Cao, muốn thử tách rời quan hệ ra xem có thể độc lập được không, thế nên định tự mình mở một tài khoản weibo trước tiên đăng ít tranh vẽ lên thu hút người hâm mộ, nếu có thể gây dựng tài khoản có lẽ sẽ có thể nhận vẽ kiếm tiền rồi. Trước đây tớ từng học vẽ, chỉ là lâu quá không vẽ có phần gượng tay, đi tới sân bóng rổ bên này là ngẫu nhiên thôi, chỉ là nghĩ đi linh tinh các nơi tìm kiếm cảm hứng, là vậy đó..."

Ừm, những lời này đương nhiên là những lời quỷ tào lao nửa thật nửa giả, không muốn tiêu tiền của Cao Huy là thật, định xây dựng một tài khoản weibo đăng tải bản vẽ kiếm tiền là vừa mới bịa ra, nhưng nói mãi nói mãi tự nhiên cảm thấy cũng không phải không làm thế được.

Anh không chỉ trước đây từng học vẽ có nền móng, anh trước giờ chưa bao giờ ngừng vẽ, trong bốn năm ở Trường Đại học State New York, ngành anh học chính là thiết kế trang sức, kiếp trước ở New York anh đã có phòng làm việc và thương hiệu riêng của mình, cũng đã có danh tiếng nhất định, vì vậy, nếu kiếp này muốn gây dựng một tài khoản cá nhân thông qua việc vẽ tranh, anh hoàn toàn có niềm tin.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác yên lặng không đáp lời ngay, rõ ràng đủ hiểu về Vương Nhất Bác, nhưng lịch sử trong quá khứ đã bị anh tự tay thay đổi, sau đó xảy ra những gì Tiêu Chiến không biết được, giống như lúc này anh trở nên không dám khẳng định Vương Nhất Bác cụ thể đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác quả thực đang nghĩ, nhưng thật ra cũng không nghĩ quá phức tạp, Tiêu Chiến trước tiên nhắc tới Cao Nhụy nhưng lại thay đổi chủ đề, Vương Nhất Bác liền có bảy tám phần phán định về chuyện này trong lòng.

Trong mắt tất cả mọi người Cao Nhụy đều là công chúa nũng nịu nhát gan, nhưng trên thực tế thì sao?

Vương Nhất Bác không đưa ra giả thiết, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong giới này của bọn họ chẳng có mấy người là đơn thuần vô hại, hắn đã từng tận mắt trông thấy trong bữa tiệc nhà mình, cô em họ mới tám chín tuổi ngấm ngầm đẩy con gái của một vị khách vào đống bùn trồng bụi hoa, chỉ vì mọi người đều khen đứa bé đó là bé gái xinh nhất trong buổi tối ngày hôm ấy, đợi lúc người lớn chạy tới, em họ khóc thê thảm đáng thương hơn bất cứ ai, thậm chí đổi trắng thay đen nói mình bị người ta ức hiếp, đương nhiên, về sau liền không có ai trách móc nó nữa, thậm chí bắt đầu thương xót nó.

Lợi ích cá nhân cao hơn tất cả là quy luật sinh tồn trong giới này, dù cho là Lê Cảnh Châu trông có vẻ ngốc nga ngốc nghếch, cũng biết thi thoảng phải ngáng chân người anh họ ưu tú trong nhà. Những đứa trẻ lớn lên trong giới này tâm tư đều nặng, đối với việc đó Vương Nhất Bác có cảm giác chán ghét sâu sắc ẩn giấu trong lòng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, hắn cũng lớn lên trong giới này, hắn cũng không lương thiện dễ ức hiếp hơn bất kỳ ai khác trong giới.

Ai khóc trước kẻ đó sẽ đáng được đồng tình, ai yếu ớt kẻ đó có lý... Khái niệm này trong thế giới quan của Vương Nhất Bác không sử dụng được, thế nên ban đầu khi Lê Cảnh Châu nói với hắn Cao Nhụy bị Tiêu Chiến ức hiếp, hắn đã không đưa ra thái độ rõ ràng, dù cho không liên quan đến hắn, hắn cũng không dễ dàng tin, hắn trước giờ đều có phán định của riêng mình.

Những lời bộc trực giải thích không đem theo quá nhiều sắc thái tình cảm lần này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự nhận mình đã tin, hắn vô cớ có thể lĩnh hội được cái Tiêu Chiến gọi là muốn đi đi không được, muốn ở ở không xong, ngay từ ánh mắt đầu tiên lúc ban đầu hắn đã có phần phát hiện ra cảm giác bất đắc dĩ đầy rẫy quanh người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quả thực không hề ăn nhập với nơi đây, từ trong cốt tủy lộ ra sự sạch sẽ.

Vương Nhất Bác day day chân mày, khó mà diễn tả có một tia cảm giác vĩ đại giả tạo trong lòng, nếu không có câu đừng chỉnh Tiêu Chiến trước mặt mình của Vương Nhất Bác, thời gian này Tiêu Chiến có lẽ sẽ sống rất chật vật và thảm hại, không lớn lên trong giới này, không có ô dù không có nơi nương tựa, Tiêu Chiến giống như một cây khô yếu ớt trôi dạt, ai động tay một cái cũng đều có thể nghiền nát.

"...Cậu nói gì đi chứ?"

Cuối cùng, Tiêu Chiến không chịu được trạng thái im lặng như thế này của Vương Nhất Bác, rón rén mềm mỏng lên tiếng trước, Vương Nhất Bác hồi tỉnh tinh thần, giống như tất cả những gì Tiêu Chiến nói lúc trước đều không nghe vào tai, chỉ nhớ mỗi câu cuối cùng: "Muốn làm tài khoản vẽ tranh kiếm tiền, đi linh tinh các nơi tìm kiếm cảm hứng, tôi đều có thể hiểu được, nhưng bao nhiêu người như thế không tìm, lại nhất quyết vẽ tôi?"

Vẫn cứ không cho anh lướt qua? Được!

Tiêu Chiến nghiêng đầu chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, vô cùng chân thành hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu biết hiệu ứng vịt con không? Chính là nói, vịt con vừa mới ra đời sẽ coi sinh vật đầu tiên mà mình nhìn thấy là mẹ, trong tập tính động vật học, hiện tượng này gọi là "cách học dập khuôn", chỉ hiệu ứng với ấn tượng đầu tiên..."

"Đợi đã." Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi giật, cảm thấy không đúng lắm, "Thế thì sao?"

"Ngày đầu tiên tớ một mình tới đây, thật ra rất tuyệt vọng rất bất an, tớ bị Lê Cảnh Châu dẫn người tới chặn, ngất xỉu ra đó, là cậu đưa tớ tới Phòng y tế, cậu là người đầu tiên bộc lộ ý tốt với tớ, thế nên..."

"Ý cậu là, cậu có hiệu ứng vịt con với tôi, cậu coi tôi là..." Vương Nhất Bác bị cảm giác ngộp thở gấp đôi bóp lấy cổ họng, đầu óc căng lên đau nhức, ương ngạnh nuốt chữ "mẹ" xuống dưới, đổi thành, "Bố cậu!?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghiêm túc vô tội bày tỏ: "Nếu cậu cho là vậy cũng được, tớ không dám lại gần những người khác, tớ sẽ theo bản năng chỉ nhìn cậu, cũng sẽ tìm cậu làm cảm hứng, tớ không cố ý đâu, tớ không khống chế được..."

Tôi tin cậu luôn đó!

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi mấy lần, muốn mắng mà không mắng ra miệng được, muốn nhịn lại nhịn không thành, hắn căm hận nhất là tiềm thức của mình vậy mà lại cho rằng Tiêu Chiến không lừa hắn, hắn bừng tỉnh chợt nghĩ, chẳng trách Tiêu Chiến cứ luôn dùng những ánh mắt kỳ lạ để nhìn hắn, cảm xúc phức tạp tới mức khiến hắn không thể nào lơ đi, lẽ nào... chỉ là vì hiệu ứng vịt con quỷ quái này!?

"Cậu... có phải cậu không vui vì tớ nghĩ như vậy không?" Tiêu Chiến chầm chậm thu ánh mắt lại, toàn bộ cảm giác cô quạnh hiện ra ngoài hết.

Phải đấy, Vương Nhất Bác rất muốn nói, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn không nói ra miệng được, hắn hễ thấy dáng vẻ này của người kia là lại khó chịu, một lúc lâu, hắn chấp nhận số phận ngả đầu về phía sau, hờ hững từ bỏ nói: "Cũng không có, tùy cậu nghĩ thôi, dù sao... có thằng con trai cấp ba nào không có ước mơ được gọi bố đâu, tốt phết đấy chứ."

Tiêu Chiến liều mạng đè nén khóe môi cong lên, lúc lại ngẩng mặt lên lộ ra một chút nụ cười: "Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu nha, bằng lòng nghe tớ nói những điều này."

"Tôi..." Vương Nhất Bác liếm liếm môi, trực tiếp từ bỏ sau đó đứng dậy, khẽ nhấc chiếc balo đeo chéo lên, "Đi đây."

Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác từng bước đi xa, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra vừa đuổi theo vừa gào: "Ấy, quyển tốc ký của tớ, cậu trả tớ đi chứ."

Bước chân Vương Nhất Bác tăng nhanh, trong âm lượng nâng lên nghe ra sự cắn răng phẫn uất mơ hồ: "Cậu vẽ tôi, tịch thu!"

------------------------------

Anh Tiêu tủi thân: o(╥﹏╥)o Tập vẽ của tui ~~~~

Tiểu Cửu: Anh, biết mãn nguyện đi, nhân lúc cậu ấy vẫn còn là trai thẳng, nhân lúc cậu ấy vẫn chưa nghĩ tới việc bắt anh ở một vị trí khác gọi cậu ấy là bố (hỏng phải ~~ phì phèo nhả khói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro