05
Chớp mắt tháng chín đã sắp trôi qua một nửa.
Chiều thứ sáu tan học Tiêu Chiến không vội về nhà, bởi vì biết bắt đầu từ cuối tuần này Cao Nhụy sẽ về nhà họ Châu ở một thời gian, hai ông bà nhà họ Châu nhớ cháu ngoại rồi, cứ cách một thời gian là lại đón cô ta về ở. Đối với việc này Tiêu Chiến tất nhiên rất vui vẻ, kiếp này anh không xem như sợ Cao Nhụy, nhưng vẫn sẽ sợ nhân lúc anh không có ở nhà khó lòng phòng bị Cao Nhụy làm gì đó với mẹ anh.
Thế nên Cao Nhụy không ở đây, anh có thể tạm thời thở phào, có thời gian làm chút chuyện mà bản thân mình muốn làm.
Rời khỏi tòa nhà dạy học, Tiêu Chiến quẹo sang hướng đi đến sân bóng rổ.
Trường tư lập Đỉnh Thực là trường học quý tộc số một số hai ở Bắc Kinh, sân tập của mỗi môn vận động được ưa chuộng đều xây dựng mô phỏng theo sân tập nổi tiếng cấp thế giới, có thể không đạt tới mức giống y hệt được, nhưng diện tích, cơ sở vật chất và vật liệu sử dụng tuyệt đối không kém cạnh nhiều.
Tiêu Chiến còn chưa đi vào sân bóng rổ, đứng ngoài cửa đã nghe thấy các thể loại tiếng hoan hô hò hét sôi nổi bên trong... Anh nhấc tay xoa xoa vị trí xương mềm trên tai, nếu không phải nghe thấy Lê Cảnh Châu hẹn Vương Nhất Bác tan học xong đi đánh bóng rổ, anh cũng quả thực không muốn đến góp vui.
Nhưng cũng may biển người trong sân bóng rổ đông nghịt, lúc Tiêu Chiến cúi đầu đi từ cửa hông của sân tập vào trong không gây ra chú ý gì lớn, anh đi dọc một đường theo bậc thang bên cạnh, tìm một vị trí trong góc ở hàng cuối cùng ngồi xuống, sau khi xác định tầm mắt của mọi người đều ở trên sân bóng rổ, Tiêu Chiến mới chầm chậm ngẩng đầu.
Vừa không phải trận thi đấu chính quy giữa các trường giáo dục cấp cao, cũng không phải trận đấu giao hữu giải trí giữa các lớp trong trường, nhưng chỉ cần đám công tử danh tiếng lẫy lừng trong giới ở Bắc Kinh này cùng nhau xuất hiện chơi bóng, tin tức lan truyền nhanh chóng vẫn sẽ thu hút chật ních người tới xem, mà hơn một nửa trong số đó, đều là đến vì Vương Nhất Bác.
Bối cảnh được ông trời ưu ái của Vương Nhất Bác gần như không ai không biết, nhưng đó cũng không tính là nguyên nhân chủ yếu nhất thu hút đám đông. Lý do Vương Nhất Bác tồn tại như một huyền thoại đến từ nhiều mặt, hắn không phải học sinh giỏi đúng chuẩn mực quy phạm theo nghĩa truyền thống, bởi hắn không chủ động kiếm chuyện, rất sợ phiền phức, nhưng không đại biểu bị chọc cho đỏ mắt hắn cũng vẫn nhẫn nại không ra tay.
Ông ngoại của Vương Nhất Bác là lão thủ trưởng chính trực ngay thẳng của quân khu, tuổi thơ của hắn gần như đều trải qua ở trụ sở quân khu, võ thuật quyền cước của hắn chính thống và cứng cáp, phần nhiều do được cảnh vệ dưới trướng lão thủ trưởng nghiêm túc dạy dỗ hẳn hoi. Thế nên hoặc là Vương Nhất Bác không động tay, một khi động tay sẽ không phải chuyện đánh nhau lặt vặt bình thường nữa, mà phải bị thương gân cốt thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Vương Nhất Bác dưới một hình tượng như vậy, lại là một thiên tài toán học có thành tích vượt trội nhất, là ông vua trong lớp đội tuyển học sinh giỏi, không hay thấy hắn nghe giảng đàng hoàng trên lớp học, nhưng thành tích chưa tụt dốc bao giờ, Vương Nhất Bác là kiểu học sinh giỏi không cần học tập chỉ dựa vào mỗi IQ đã xuất sắc hơn người ư? Thế thì không phải...
Ánh mắt Tiêu Chiến từ tít xa rơi lên người Vương Nhất Bác, hắn đang vẻ mặt thờ ơ làm động tác khởi động nóng người trên sân bóng rổ. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười một tiếng thật thấp, nhớ lại những ngày tháng mãi sau này trong quá khứ, Vương Nhất Bác từng không tình nguyện chút nào thừa nhận với anh, hắn cũng sẽ ngấm ngầm liều mạng dốc sức học hành, không dám buông lỏng, còn về việc tại sao bên ngoài cứ luôn tỏ vẻ hờ hững thờ ơ không học hành tử tế? Bởi vì trông không ngầu chút nào, hình tượng học sinh giỏi mọt sách không hợp với khí chất của hắn.
Được rồi, cũng xem như lý do chính đáng.
Cuối cùng, một Vương Nhất Bác chu toàn mọi mặt khiến người ta không theo kịp như thế, vậy mà còn là một thiên tài vận động. Vương Nhất Bác thích các kiểu thể thao vận động, cũng cố chấp như việc thích vậy, phải làm tới trình độ cao nhất. Trên sân bóng rổ Vương Nhất Bác là hậu vệ mạnh nhất được các trường đại học cao đẳng lớn công nhận, không cần đồng đội tiếp sức, chỉ cần đồng đội phát huy bình thường, trận đấu có Vương Nhất Bác sẽ không thua.
Vương Nhất Bác còn thích trượt ván, thích trượt tuyết, thích xe moto...
Chỉ có điều, những thứ này kiếp trước anh đều chỉ từng nghe Vương Nhất Bác nói qua một cách đơn giản, từng nghe người bên cạnh miêu tả qua, từng len lén lội tìm những tấm ảnh đã chụp trên weibo của Vương Nhất Bác để xem, anh chưa từng tận mắt trông thấy, rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng từng nói sau này sẽ đưa anh đi thử cơ mà...
Tiếng còi trên sân vang lên, nhà thi đấu lần nữa bùng nổ tiếng hét hò của các fan em gái em trai, nhân tiện kịp thời kéo tâm hồn đang bay xa của Tiêu Chiến về.
Ánh mắt anh bắt đầu di chuyển theo người đó, bên ngoài chiếc sơ mi trắng có mặc thêm một chiếc áo bóng rổ màu đỏ có số "23", trên cánh tay trái có một lớp đai bảo vệ tay màu đen mỏng, sợi tóc màu nâu hạt dẻ tung bay theo mỗi động tác nhảy cao hay chạy vọt... Phải rồi, Vương Nhất Bác tất nhiên còn có một ưu điểm đời thường nhất nhưng lại trực quan nhất.
Đẹp trai, đẹp tới tỏa sáng, đẹp tới khiến người ta hưng phấn, đẹp tới mức tràn đầy hormone, ưu điểm này xếp chót trong cái gọi là "sapiosexual" mà anh tự nhận, nhưng Tiêu Chiến cũng rất thành thực mà không thể bỏ qua, thiếu niên phóng khoáng tiêu dao đúng là rất đẹp, vẻ đẹp ấy liên tục nghiền ép qua lại trên thẩm mỹ của anh.
Nghĩ miên man mãi, Tiêu Chiến trốn sau đám người nhẹ nhàng rút một tập ký họa trong balo ra, mới mua đó, trống trơn sạch sẽ, chính là để chuẩn bị vẽ Vương Nhất Bác.
Trên sân bóng rổ, Vương Nhất Bác tăng tốc, bước chân rẽ trái quẹo phải, xông qua hai phòng tuyến, chớp mắt đã đến gần khu vực dưới rổ ném bóng, bật nhảy xoay người ném bóng vào rổ, quả bóng vẽ một đường cong đẹp đẽ trong không trung, không nghiêng không lệch rơi xuống đúng chỗ trống ở giữa...
Vương Nhất Bác cúi người xuống, trái bóng dưới bàn tay hắn không ngừng đánh lên đất hết trái lại phải, đôi mắt đen nhánh dưới mí mắt ngưng tụ, tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây...
Rõ ràng ở trong hoàn cảnh ầm ĩ lạ thường, Tiêu Chiến lại đắm chìm trong thế giới của mình giống như cách biệt với thế giới, ôm ấp bí mật nhỏ không muốn để ai hay biết lén vui một mình, chín mươi phút chậm rãi trôi qua cũng hoàn toàn không hay biết.
Âm thanh bên tai càng lúc càng nhỏ, Tiêu Chiến tẩy xóa mấy chỗ trên bản thảo, cứ tô tô sửa sửa mãi không phát giác ra, đợi tới lúc anh cuối cùng đã phát giác ra ngẩng đầu lên, phát hiện người trong nhà thi đấu sắp sửa đi hết rồi. Vì sự biến mất của đám đông, bóng người anh một mình ngồi trên hàng cuối cùng liền bắt mắt lạ thường, dần dần, chỉ còn lại mấy người vẫn đứng trên sân bóng rổ, đều là những cậu trai thân hình cao gầy vừa nãy tham gia đánh bóng, có người của lớp khác, có Lê Cảnh Châu, có cả Vương Nhất Bác...
"Này, bạn học kia ơi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi, mau đi đi!"
Là Lê Cảnh Châu đang quát to về phía anh, Tiêu Chiến trước tiên vẻ mặt ngơ ngác, tiếp đó hốt hoảng chộp lấy balo đứng dậy, nhưng anh quên mất quyển tốc ký vẫn đang đặt trên đùi mình, quyển tập theo động tác đứng dậy ở biên độ lớn của anh trực tiếp bay ra ngoài.
Thình thịch!!
Trái tim Tiêu Chiến cấp tốc rơi xuống dưới, theo bản năng vươn tay túm lấy quyển tốc ký, khổ nỗi tốc độ không đủ nhanh, chỉ có đầu ngón tay chạm tới nó, sau đó quyển tập liền vô tình men theo bậc thang cộp cộp cộp lăn xuống dưới, cứ lăn mãi, tới tận mép sân bóng rổ...
Thôi xong đời nhà ma rồi! Đù má ơi!
Tiêu Chiến không chần chừ nữa lập tức ba bước gộp thành hai đuổi theo xuống, đúng lúc anh xoắn cả tim chuẩn bị nhặt quyển tốc ký lên, một bàn tay to với khớp xương rõ ràng còn nhanh hơn anh, khom lưng xuống nhặt quyển tập đó lên trước Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cứng đơ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cổ họng anh khẽ nuốt nước bọt, giữ nguyên động tác khom lưng chầm chậm ngẩng đầu, phía trên, là đôi mắt đen nhánh bình tĩnh mà quen thuộc.
Được thôi, ông trời muốn anh chết canh ba, tuyệt đối sẽ không giữ anh tới canh năm.
"Đù má, sao lại là thằng nhóc nhà mày!? Mày đến đây làm gì?"
Tiêu Chiến vừa mới chấp nhận số phận đứng thẳng người lên, giọng điệu ghét bỏ của Lê Cảnh Châu đã vang lên sau đó, vừa nãy cách xa quá Lê Cảnh Châu không nhìn rõ là Tiêu Chiến, bấy giờ mới phát hiện ra là anh.
Ánh mắt Tiêu Chiến gắt gao nhìn quyển tốc ký trên tay Vương Nhất Bác, liếm liếm môi lạnh nhạt đáp lời Lê Cảnh Châu: "Làm sao? Sân bóng rổ là nhà mày mở hay sao mà tao không được tới?"
"Đệch mợ, không được! Các ông ở đây thì mày không được tới!"
"Thế mày muốn thế nào?"
"Mày phách lối ghê ha mày, có phải là ngứa đòn không, tao..."
Đúng lúc Lê Cảnh Châu làm bộ xắn tay áo lên, Vương Nhất Bác cau mày ngoảnh đầu sang nhìn cậu ta một cái, chỉ cần một ánh nhìn này, bộ dạng ngạo mạn dâng cao của Lê Cảnh Châu liền giống như quả bóng xì hơi nháy mắt ỉu xìu, những lời muốn nói phía sau cũng bị ương ngạnh nuốt ngược trở về, biến thành một câu cắn răng lẩm bẩm: "Rồi, lần này tha cho mày trước, ai kêu tao đã đồng ý với anh Bác là không chỉnh mày ở chỗ anh ấy trông thấy, đợi lần sau đi, lần sau mày xem... Anh Bác, chúng em ra bên ngoài đợi anh nha, anh mau ra ngoài đó."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Sân bóng rổ trống huơ trống hoác chỉ còn lại hai người, sự chú ý của Tiêu Chiến lúc bấy giờ đã hoàn toàn không nằm trên quyển tốc ký nữa, anh sợ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác chớp mắt do dự hỏi: "Cái gì gọi là, đồng ý với cậu sẽ không chỉnh tớ ở chỗ cậu trông thấy?"
Vương Nhất Bác lập tức thấy đau cả đầu, hắn thật muốn tóm Lê Cảnh Châu quay lại đây bổ cái đầu của nó ra xem bên trong là loại nước keo nào cấu tạo thành, lời hắn nói bị Lê Cảnh Châu biểu đạt ra căn bản không phải cùng một ý nữa. Vương Nhất Bác hít thở sâu: "Nó diễn đạt có phần sai sót, lúc trước ý mà tôi nói với nó là, đừng chỉnh cậu ở trong lớp - chỗ bên cạnh tôi, bởi vì sẽ liên lụy đến tôi rất rắc rối."
"Thế nên, cậu quả thực đã nói câu không cho cậu ta chỉnh tớ ở chỗ mà cậu trông thấy?"
"...Tôi nói chứ, trọng điểm của cậu có thể đặt chuẩn xác chút không? Ý của tôi là..."
"Cảm ơn cậu nha, Vương Nhất Bác."
Cảm ơn cái đầu cậu ấy chứ cảm ơn! Vương Nhất Bác mấp máy môi hiếm hoi muốn mắng một câu, nhưng lúc trông thấy Tiêu Chiến lại lần nữa cong mắt thành hình vầng trăng dịu dàng mỉm cười, lời nói tự dưng bị kẹt tại cổ họng, điều hòa trung tâm trước mặt Lê Cảnh Châu vừa nãy đâu? Bị đoạt xá rồi? Không được, hắn không được để bị dắt đi nữa, hắn...
Vương Nhất Bác đột nhiên liếc tới quyển tốc ký đang mở trong tay mình, hắn nhìn chăm chú, cẩn thận xem kỹ càng, tiếp đó lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, bất ngờ hắng giọng thay đổi chủ đề hỏi Tiêu Chiến: "Cậu... đây là đang vẽ tôi?"
Chỉ mỗi hai giây, Vương Nhất Bác vốn vẫn đang trộm vui vì tìm được chủ đề đánh trống lảng đột nhiên khựng lại, nét mặt trở nên nghi hoặc và cổ quái, ấn đường cứng lại: "Không đúng, tại sao cậu lại vẽ tôi!?"
Có lẽ do vừa mới biết được một bí mật nhỏ, mức độ phơi phới vui tươi trong lòng Tiêu Chiến bao trùm hết sạch sự quẫn bách khi bị bắt quả tang, anh mặt không đỏ tim không đập nhỏ giọng nói tào lao: "Tớ có vẽ cậu đâu, tớ vẽ sư tử nhỏ với thỏ con đấy chứ."
Vương Nhất Bác cạn lời: "Bịa đi! Tôi nhìn ra là sư tử nhỏ với thỏ con, tuy cậu vẽ mấy trang truyện hoạt hình bốn ô, nhưng quần áo mặc trên người con sư tử nhỏ này không phải giống y như đúc với bộ hôm nay tôi mặc sao?"
Áo phông trắng, giày thể thao trắng, áo bóng rổ màu đỏ, số 23, đai bảo vệ tay màu đen, thậm chí đến nốt ruồi cực kỳ nhỏ bé dưới chân mày cũng có... Tên nhóc này làm trò quỷ gì thế!?
"Được thôi, nếu cậu cảm thấy là cậu tớ cũng chẳng có gì để nói." Tiêu Chiến mặt mày vô tội nhún nhún vai.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh này, nhìn nét đáng thương rặt vẻ "cậu muốn đổ oan cho tớ tớ cũng chẳng có cách nào khác"... Vương Nhất Bác cảm giác không chất vấn Tiêu Chiến xem tại sao muốn vẽ hắn hắn sẽ khó chịu nghẹn lòng, nhưng nếu nhất quyết phải truy hỏi thì lại tỏ vẻ hắn là một người đàn ông quá không độ lượng, vẽ thì vẽ thôi, hắn cũng có làm gì được đâu?
Cảm giác ngạt thở quen thuộc, Vương Nhất Bác lại không thấy đau đầu giống như lần đầu tiên cảm nhận được nữa, thậm chí lành làm gáo vỡ làm muôi lười nhác hờ hững hỏi: "...Vẽ khá đẹp đó, nhưng tại sao lại là sư tử nhỏ?"
"Không phải cậu sinh tháng tám cung sư tử à?" Tiêu Chiến tự nhiên đáp lời không hề chạy qua não.
Rất tốt, hoàn mỹ, sân bóng rổ vốn đã vắng tanh triệt để rơi vào im lặng.
"Sao cậu biết tôi sinh tháng tám cung sư tử?"
--------------------------------
Anh Tiêu: ... (Nội tâm hoảng loạn cực độ, SOS!)
Tiểu Cửu: Anh, em cũng là cung sư tử, anh cứ bảo anh đang vẽ em =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro