Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"Tiểu Chiến, đợi một chút."

Sáng sớm vừa qua sáu giờ, Tiêu Chiến đi đến bên cánh cửa sắt biệt thự nghe thấy một giọng phụ nữ dịu dàng gọi anh lại từ phía sau, Tiêu Chiến dừng bước chân ngoảnh đầu, là Khương Lam với chiếc bụng đã hơi nhô lên, Tiêu Chiến bước mấy bước tới đón bà: "Mẹ, mẹ đi chậm chút."

"Không sao mà, cơ thể mẹ vẫn tốt đó giờ." Khương Lam híp đôi mắt cười khẽ nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Tuổi đã gần bốn mươi nhưng Khương Lam trông vẫn thướt tha thùy mị, bởi vì thân hình thấp nhỏ, cũng càng toát lên phần trẻ trung, nếu không nói thật, rất khó tưởng tượng bà đã có một cậu con trai đang học cấp ba rồi.

"Con lại không ăn sáng đã đi rồi à? Không ăn sáng thì làm gì có tinh thần học tập chứ?"

Khương Lam dịu dàng quở trách một câu, thật ra trong lòng bà hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đi sớm về muộn. Con trai không bằng lòng đón nhận ý tốt của Cao Huy để tài xế đưa đón, thà lăn lộn chuyển tuyến xe buýt để đi học, thoát khỏi căn biệt thự này thêm một khắc là sẽ có thêm chốc lát không gian riêng tự do hít thở, Khương Lam không nói hẳn ra chỉ vì không muốn con trai thêm phiền lòng.

Bà đưa một chiếc túi giữ nhiệt vào tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng dặn dò: "Bên trong có hai chiếc cơm cuộn, còn có một hộp sữa nữa, con mang đi ăn trên đường hoặc vào lớp ăn nhé."

Tiêu Chiến lặng lẽ rủ mắt nhìn xuống túi giữ nhiệt, lại nghe thấy giọng Khương Lam càng dỗ dành hơn tiếp tục nói: "Con trai, sau này buổi sáng mẹ đều làm sẵn đồ ăn sáng cho con đem đi ăn được không? Nhất định phải ăn đấy nhé, con gầy đi nhiều quá..."

Một lúc lâu, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Khương Lam, chậm rãi lộ ra một nụ cười, gật gật đầu.

Kiếp này quay về biệt thự trông thấy Khương Lam lần đầu tiên, Tiêu Chiến cũng vẫn cuộn trào cơn sóng trong lòng, phải biết rằng, anh cũng năm sáu năm chưa gặp lại Khương Lam rồi: "Chuyến này đi, tôi sẽ không về nữa", câu này kiếp trước anh không chỉ nói với mỗi Vương Nhất Bác, còn nói với cả Khương Lam.

Mục đích anh nói với Vương Nhất Bác phần lớn vì hy vọng Vương Nhất Bác có thể níu giữ anh, không mong cầu gì khác, chỉ cần Vương Nhất Bác coi anh là anh em nói một câu "Cậu dở hay sao mà không quay lại, học xong thì cút về đây cho tôi", anh cũng sẽ không chùn bước mà sắp xếp thật tốt cảm xúc của mình ở bên ngoài rồi quay về bên cạnh hắn, tiếc rằng không có, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều không ép anh bất cứ điều gì, giống như chỉ cần anh đưa ra quyết định, Vương Nhất Bác đều cảm thấy tốt.

Mà anh nói với Khương Lam, không có mục đích, chỉ là xác thực nói với Khương Lam một sự thật, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa, không có tình yêu của Vương Nhất Bác, không có sự níu giữ của Vương Nhất Bác, sống dưới bầu trời này đối với anh mà nói còn giống với ngục tù hơn căn biệt thự kia.

Khương Lam cũng giống vậy, không níu giữ anh, chỉ lặng lẽ khóc ba ngày xong đột nhiên trông có vẻ già đi rất nhiều, anh hiểu rất rõ tại sao Khương Lam không giữ anh, là bởi vì bà biết mình đã nợ con trai quá nhiều rồi, nhất quyết muốn đưa anh ra ngoài ở bên cạnh mình, bỗng dưng khiến anh bị giày vò cực khổ bao nhiêu như thế, bà không có lý do gì tiếp tục lấy tình thân ra tàn nhẫn trói buộc anh nữa.

Nhưng anh triệt để yên tâm buông tay Khương Lam cũng vì trong lòng biết rõ lúc đó địa vị của Khương Lam trong nhà họ Cao đã ổn định, tính toán ngày tháng, bây giờ là tháng chín, vào cuối năm trong tương lai gần tới Khương Lam sẽ thay Cao Huy sinh hạ một cậu con trai, dù cho quá trình lận đận, nhưng cũng có được kết cục tốt.

Chuyến đi của kiếp trước không chỉ chặt đứt tình cảm không rõ ràng giữa anh và Vương Nhất Bác, còn chặt đứt tình mẫu tử giữa anh và Khương Lam. Tiêu Chiến ngẩn ngơ nghĩ, bản thân mình ở Nghĩa trang Minh Kỳ - Tây Sơn mất rồi, Khương Lam ở thời không đó liệu có biết không, liệu có buồn bã bi thương tới mức không chịu đựng nổi không, liệu có...

"Tiểu Chiến, con đang nghĩ gì thế?" Khương Lam nhìn ra sự thất thần của Tiêu Chiến, có chút lo lắng hỏi dò.

"Không nghĩ gì ạ." Tiêu Chiến hồi tỉnh tinh thần mỉm cười đồng ý, không nghĩ nữa, chuyện anh nên làm là mau chóng quen thuộc hoàn toàn với tình huống trùng sinh này, chuyện đã qua cứ để nó trôi qua hết đi, được sống lại một lần thì đừng để lại chút tiếc nuối nào nữa. "Mẹ ơi, mẹ mau vào trong đi, đứng lâu quá sợ mẹ không thoải mái... Lúc con không ở nhà, mẹ cố gắng ở trong phòng mình đừng đi lung tung, nếu cực kỳ muốn ăn gì đó, có thể tự mình chính tay làm thì đừng căn dặn người khác."

Khương Lam hiểu ý của Tiêu Chiến, gật gật đầu, nhưng lại không nén được vành mắt đỏ lên: "Con trai, hình như con, hình như..."

"Hình như" của Khương Lam nửa ngày không nói tiếp, Tiêu Chiến dường như hiểu được ý của bà, Khương Lam đại khái muốn nói, anh đột nhiên trở nên không giống lắm với mấy ngày trước thì phải, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lại tay Khương Lam: "Mẹ, đã tới rồi thì phải bình tâm yên ổn mà sống, con nghĩ thông rồi, mẹ không cần lo lắng cho con, cũng đừng để con phải lo lắng cho mẹ quá là được."

"Được, được được, mẹ biết rồi." Khương Lam khàn giọng lia lịa đồng ý.

"Vậy con đến trường đây."

"Đi đường cẩn thận."

"Vâng."

Tiêu Chiến xách chiếc túi giữ nhiệt nhỏ đi ra khỏi cổng lớn biệt thự, ngửa mặt nhìn lên bầu trời quang đãng trong xanh nơi mặt trời sắp tỏa sáng bốn phía, khóe miệng khẽ cong lên, ý cười không rõ ràng, tất cả đều sẽ tốt thôi, đều sẽ trở nên không giống như trước nữa.

###

Lúc Tiêu Chiến đi vào phòng học vẫn chưa tới bảy giờ, anh vốn tưởng sẽ không có ai tới sớm hơn anh, anh có thể một mình yên tĩnh ăn sáng trước đã, nhưng anh kinh ngạc phát hiện vậy mà có người còn xuất hiện trong phòng học sớm hơn cả mình, bò nhoài ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình, là bạn cùng bàn của anh, là Vương Nhất Bác.

Nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác lười nhác ngẩng đầu, lúc nhìn rõ vẻ mặt thoáng chút mờ mịt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng hiển nhiên có một tia kinh ngạc, hai người vô cớ đối mắt nhìn nhau mười mấy giây, lại ăn ý cùng lúc di chuyển tầm mắt.

Tâm trạng Tiêu Chiến rất phức tạp, trong niềm vui vẻ còn xen lẫn chút chua chát không nói rõ được thành lời. Đi về chỗ ngồi ngồi xuống cất cặp sách đàng hoàng xong lại tự mình tiến hành nghĩ lại chuyện đã qua, có linh hồn hai mươi lăm tuổi thì sao, không phải cũng vẫn ở trong cơ thể chưa tròn mười tám tuổi hễ trông thấy người mình thích là lòng xuân rạo rực à, ài, người trẻ tuổi, đúng là dễ manh động.

Thấy Vương Nhất Bác lại sắp bò nhoài xuống, Tiêu Chiến liếm liếm môi buột miệng nói: "Cậu..."

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác hơi khựng lại, đôi con ngươi đen nhánh nhìn qua đây, Tiêu Chiến vốn muốn hỏi sao hôm nay hắn đến sớm thế, tự nhiên lại nhớ ra Vương Nhất Bác từng nói quan hệ giữa hai bọn họ dường như vẫn chưa tới mức thân thiết, thế là lời nói rẽ vèo một cái biến thành: "Cậu ăn sáng chưa? Tớ đem hai chiếc cơm cuộn... chia cho cậu một cái nhé?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác không nói gì khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến nhất thời không hiểu chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đợi được đáp lời, anh hiển nhiên không ý thức ra rằng hành vi chia nhau đồ ăn sáng còn thể hiện quan hệ vượt mức hơn cả hỏi người ta sao hôm nay tới sớm thế.

"Không ăn, cảm ơn."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt từ chối xong ngoảnh đầu đi lại bò xuống bàn lần nữa, Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng không thấy bất ngờ nhiều lắm, không thử bày tỏ ý tốt nữa, Tiêu Chiến lặng lẽ lấy cơm cuộn với sữa trong túi giữ nhiệt ra tự mình bắt đầu ăn.

Anh ăn từng miếng từng miếng nhỏ chiếc cơm cuộn mềm dẻo, không bao lâu bắt đầu tự nói một mình: "Không ăn thật à? Ngon lắm đó... ở đây bình thường không ăn được vị chính thống đâu, là món ăn vặt đặc sắc ở Giang Nam bọn tớ bên kia á... trong cơm nếp có rắc một ít vừng đen dính một lớp bột đậu nành, còn bọc bánh quẩy giòn rụm với giăm bông, rất thơm rất giòn luôn, trong mềm đem theo dai... Mẹ tớ đặc biệt thêm trứng muối cho tớ đó, bởi vì tớ thích ăn..."

Bla bla, bla bla.

Vương Nhất Bác vốn đã bị mùi thơm lơ lửng trong không khí chọc cho bụng dạ nổi lên phản ứng, lời nói nhỏ nhẹ mềm mại bên tai khiến hắn không thể nào khống chế thêm được nữa, lại nhổm người dậy, trong ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến của hắn bất giác đem theo chút oán giận: "Thói quen ăn uống của cậu là học theo "Trung Quốc trên đầu lưỡi" giải thích cặn kẽ về món ăn ngon à?"

"Hả?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt vô tội đáp, "Đâu có đâu."

Đâu có thì ban nãy cậu đang bla bla cái gì!?

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn mím mím môi, cố hết sức không nhìn vào khuôn miệng đang nhai từng miếng cơm cuộn nhỏ kia: "Lúc ăn không được nói chuyện!"

"Ò."

Nghe thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn phối hợp nhận lời, dường như hoàn toàn không giận dỗi hay bực mình vì yêu cầu vô lý xen vào việc của người khác của hắn, Vương Nhất Bác lại lần nữa cảm thấy ngạt thở, giống như cảm giác sức lực dồi dào nhưng lại đánh lên bông mềm vậy, hắn hít thở sâu, lại chậm rãi thở ra cho bình ổn...

"Thế cậu không ăn thật à? Tớ ăn không hết hai cái đâu..."

"Cậu..."

Vương Nhất Bác nhíu mày nghiến răng nhìn sang, ngay trước lúc Vương Nhất Bác định nói gì đó Tiêu Chiến đã chặn đứng lại, ánh mắt chân thành bảo: "Cậu chưa ăn sáng, tớ lại không ăn hết, nếu cậu có thể giải quyết giúp tớ vậy tức là làm một chuyện tốt rồi, việc này không hề đại diện cho việc quan hệ giữa chúng ta trở nên thân thiết hay gì khác... Hơn nữa, cậu còn cho tớ mượn các kiểu vở ghi chép, một cái cơm nắm chẳng đáng bao nhiêu tiền, coi như cảm ơn?"

Quả thực, người này từ lần lên tiếng mượn vở ghi toán của hắn, mấy ngày sau đó liền bắt đầu liên tục hỏi hắn mượn vở ghi những môn học khác, đã thế lần nào cũng đều có những lý do khiến hắn á khẩu không nói nên lời, xong chuyện nhớ lại hắn còn không biết rốt cuộc mình đã trúng tà gì mà có thể bị lừa gạt như thế, nhưng mà...

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi lên chiếc cơm cuộn Tiêu Chiến vươn tay đưa tới, bây giờ hắn rất tỉnh táo, lời của Tiêu Chiến cũng không dắt hắn vào tròng, hắn cho tên nhóc này mượn bao nhiêu vở ghi, đồ ăn sáng mà tên nhóc này ăn không hết, hắn ăn thì cũng có làm sao chứ?

Thế nên, cân nhắc tổng hợp, hắn ăn chiếc cơm cuộn này là hợp tình hợp lý.

Vương Nhất Bác không do dự nữa, nhíu mày cầm lấy chiếc cơm cuộn trên tay Tiêu Chiến, cơm vẫn còn ấm nóng, trông rõ là vẻ ăn rất ngon, bóc lớp màng thực phẩm bọc bên ngoài ra, cắn một miếng... Vương Nhất Bác bắt đầu không hối hận vì hành vi của mình.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích thật khẽ, cong lên trên xong lại khắc chế đè xuống, trước lúc bị Vương Nhất Bác phát hiện đã quay đầu đi tiếp tục ăn phần của mình. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ ăn, kiếp trước Vương Nhất Bác đã thích ăn cơm cuộn mà Tiêu Chiến mang đến, chỉ là lúc đó Vương Nhất Bác không được ăn sớm như bây giờ.

Trong phòng học rất yên tĩnh, mặt trời vừa lên rải một lớp ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ.

Hai người ngồi song song nhìn về phía trước lặng lẽ ăn sáng, không ai làm phiền ai, Tiêu Chiến bất ngờ hưởng thụ cảm giác trông có vẻ hoàn toàn xa lạ nhưng lại ẩn giấu một chút xíu thân mật và mập mờ mà người khác không biết này, như thế này đã là rất tốt rồi, một khởi đầu tốt.

###

Buổi trưa Vương Nhất Bác với Lê Cảnh Châu ăn cơm trong canteen xong không đi đâu khác trực tiếp quay về phòng học, bấy giờ Tiêu Chiến vẫn chưa về, Lê Cảnh Châu đương nhiên chẳng quan tâm Tiêu Chiến đi đâu, cậu ta lấy một lọ keo siêu dính trong ngăn bàn ra sau đó liền chui xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, đồng thời còn ra hiệu cho cậu bạn Phương Lực thường xuyên theo sau mình ra cửa "canh gác".

Lúc Lê Cảnh Châu ngồi xổm xuống gắng sức vặn mở nắp chai, Vương Nhất Bác cau mày: "Mày làm gì thế?"

"Chỉnh đốn nó chứ làm gì." Lê Cảnh Châu khẽ chậc miệng, "Thêm tí gia vị vào ngăn bàn nó."

Lọ keo siêu dính này lúc trước đã từng dùng, chất keo quá mạnh dính chặt nắp chai, mãi một lúc Lê Cảnh Châu vẫn chưa mở được, cậu cắn răng ra sức vừa vặn vừa lải nhải nói: "Anh Bác, em kể anh nghe, thằng nhãi này cũng quả là không dễ chỉnh, quỷ thông minh luôn đó, hôm đầu tiên mà nó đến ấy, rõ ràng em đã phái người theo dõi nó đi vào buồng vệ sinh thứ hai trong WC tòa thí nghiệm rồi, xong đổ cho nó một thùng nước cống thối, kết quả nó lại sạch sẽ nguyên vẹn quay về lớp học, chậc... Mấy hôm nay giăng bẫy nó mấy lần nó đều trốn được hết, cứ như gặp ma ấy... Thế nên, lần này em phải tự mình ra tay... Phù, cuối cùng cũng mở được rồi!"

Vào lúc Lê Cảnh Châu sắp sửa bóp keo siêu dính vào ngăn bàn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên theo bản năng vươn tay ra kéo lấy cổ tay Lê Cảnh Châu ngăn cản, Lê Cảnh Châu giật mình khựng lại nhìn sang Vương Nhất Bác, mặt đầy nghi hoặc: "Anh, anh làm gì thế?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm Lê Cảnh Châu khiến cậu ta đầu óc mờ mịt. Thật ra không phải Vương Nhất Bác không muốn trả lời, mà là bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn phải nhiều chuyện như thế, sắp xếp từ ngữ một chút, Vương Nhất Bác nói: "...Cái này của mày là keo siêu dính nhanh khô, có khi tới lúc cậu ta về thì keo đã đông lại lâu rồi, mày không chỉnh được cậu ta đâu."

Lê Cảnh Châu như bừng tỉnh, rặt vẻ mắt long lanh sao sùng bái: "Không hổ là anh của em, nhắc nhở em rồi, vậy em dính hết sách của nó lại, để buổi chiều nó không học được!"

"..." Ngón tay dài của Vương Nhất Bác vô thức siết chặt, hắn rất muốn nói, anh mày không phải là ý này.

Khóe miệng Lê Cảnh Châu giật giật: "Anh, anh bỏ tay ra trước đã, đau."

Vương Nhất Bác lập tức nới lỏng sức, nhưng lúc Lê Cảnh Châu chuẩn bị động tay lại lần nữa bị ngăn cản, Lê Cảnh Châu trước tiên không hiểu, sau đó lại phản ứng ra, hắn nhìn Vương Nhất Bác, chậm chạp do dự hỏi: "Anh, có phải anh... không muốn để em chỉnh nó không?"

Nét mặt không có sự lên xuống gì, đôi mắt đen nhánh trước sau đều bình tĩnh, Vương Nhất Bác sắp xếp logic đàng hoàng chầm chậm lên tiếng: "Anh không muốn mày chỉnh cậu ta ở những nơi anh trông thấy, bởi vì nếu như cậu ta bị chỉnh tới mức đi báo cáo với giáo viên, vậy anh ắt sẽ dính dáng mà bị tra hỏi hay là làm nhân chứng gì đó, mày có nhớ anh ghét nhất là gì không?"

"...Phiền phức?"

"Ừm, anh ghét phiền phức, thế nên, đừng chỉnh cậu ta trước mặt anh, những lúc khác tùy mày."

"Ok! Anh, em hiểu rồi!"

Lê Cảnh Châu trịnh trọng gật đầu tỏ ý đã hiểu, quả nhiên là cậu nghĩ nhiều quá rồi, còn tưởng anh Bác muốn bảo vệ thằng nhóc đó, Lê Cảnh Châu lại vặn chặt nắp lọ keo siêu dính lại, dừng tay đứng dậy quay về chỗ.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn gáy Lê Cảnh Châu, con ngươi lạnh nhạt chầm chậm ẩn hiện cảm xúc phức tạp mà chính bản thân hắn cũng không thể nào hiểu được.

Lê Cảnh Châu hiểu rồi? Mẹ kiếp bản thân hắn còn chẳng hiểu vừa nãy hắn đang tào lao cái gì.

Có phải tên nhóc kia đã bỏ thuốc gì vào trong đồ ăn sáng không đấy?

---------------------------------------

Anh Tiêu: Tớ không có ╮(╯. ╰)╭

Tiểu Cửu: ...Em không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro