Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Thời gian nghỉ trưa sắp sửa kết thúc, Tiêu Chiến rời khỏi quảng trường giữa hai tòa Nam - Bắc chuẩn bị quay lại phòng học, đi xuyên qua tòa nhà thí nghiệm nối liền ở giữa, nghĩ một lát, lại rẽ vào nhà vệ sinh, định rửa mặt một cái cho tỉnh táo trước lúc lên lớp tiện thể giải quyết vấn đề cá nhân.

Vào giờ này tòa nhà thí nghiệm gần như không có ai tới, đứng ở hành lang hô một tiếng cũng đem theo tiếng vọng, càng đừng nhắc tới việc cố ý chạy tới tòa nhà này để đi vệ sinh nữa, thế nhưng...

Giây phút Tiêu Chiến cúi đầu xuống vốc một vốc nước lên rửa mặt rồi lại ngẩng đầu, xuyên qua tấm gương trước mặt trông thấy một cậu học sinh nam dáng người nhỏ gầy cũng đi vào, nước trong thuận theo những lọn tóc rối trước trán Tiêu Chiến nhỏ lách tách, rơi lên lông mi khiến tầm nhìn của anh hơi mờ đi, thế nên cậu học sinh nhỏ gầy kia trông như thế nào anh không hề thấy rõ.

Vốn dĩ anh cũng không để ý lắm, chỉ nhạy cảm thấy rằng cậu học sinh nam đó dè dặt và căng thẳng quá, đôi mắt giống như đang nhìn lén anh nhưng lại lơ lửng không cố định... Tiêu Chiến chậm rãi rủ mắt, trí nhớ đột nhiên khựng lại trong khoảnh khắc, quay mặt đi khóe miệng lặng lẽ giật giật.

Vặn chặt vòi nước lại, Tiêu Chiến vờ như không hề phát giác ra điều gì quay người đi vào buồng ngăn thứ hai trong nhà vệ sinh, chầm chậm đóng cánh cửa buồng vệ sinh lại tới khi chỉ còn lại một khe hở nhỏ xíu, anh đứng sau cánh cửa trông thấy rõ ràng cậu học sinh nam gầy nhỏ đứng trước bồn tiểu tiện nhanh như bay kéo khóa quần lên chạy ra ngoài, cũng đúng giây phút này, Tiêu Chiến không chần chừ lập tức ra khỏi buồng vệ sinh, anh cẩn thận đóng chặt cửa buồng đó lại, tạo thành hiện tượng giả rằng có người ở bên trong, sau đó rảo bước đi vào buồng vệ sinh phía trong cùng của nhà vệ sinh, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiêu Chiến khoanh tay lười nhác tựa lên gạch sứ sáng bóng, chứa ý cười châm biếm thầm đếm trong lòng, 1,2,3,4,5... khi đếm tới giây thứ 15, bên ngoài quả không ngoài dự đoán truyền tới tiếng bước chân hỗn tạp và tiếng động lốp bốp.

Ào ào!!

Kèm theo âm vang to lớn của tiếng nước và tiếng vật thể đập xuống, Tiêu Chiến đứng trong buồng ngăn cuối cùng cực kỳ phối hợp ngửa đầu lên âm ỉ rên đau vài tiếng, âm thanh quanh quẩn trong tiếng vọng khắp dãy buồng ngăn chạy dài, khiến người ta khó lòng phân biệt rõ rốt cuộc nó truyền đến từ đâu.

Tiếng cười huyên náo xấu xa sau khi đạt được ý đồ xấu ngay sau đó đã vang lên không dứt, tiếp đó, anh nghe thấy Lê Cảnh Châu ngốc nga ngốc nghếch kiêu ngạo phân phó: "Chúng ta đi."

Một lúc lâu, đợi bên ngoài hoàn toàn không còn ai nữa, Tiêu Chiến mới xoay xoay cổ mở cửa buồng ngăn đi ra ngoài, anh đi đến bên ngoài buồng ngăn thứ hai trong nhà vệ sinh, ngón tay trỏ ấn lên cửa khẽ khàng đẩy ra, lúc thấy rõ bên trong một mảng hỗn độn không nhịn được lắc đầu chậc chậc hai cái. Phải biết rằng, thứ nước hôi thối đầy bùn này đã từng đổ lên người anh một cách không nghiêng không lệch, còn có đủ loại dụng cụ làm vệ sinh lộn xộn đập từ bên trên xuống cứa cho cánh tay anh cũng đều là vệt máu mảnh nhỏ.

Cảm xúc khi trùng sinh gặp được Vương Nhất Bác cuộn trào quá mãnh liệt, anh suýt chút không nhớ tới việc ngày đầu tiên đi học ở kiếp trước anh đã thê thảm chật vật thế nào, may sao sự xuất hiện thăm dò của cậu học sinh nam gầy nhỏ kịp thời báo động trước cho anh.

Khẽ thở ra một hơi đi về bên cạnh bồn rửa tay, ung dung thong thả mở vòi nước ra rửa tay, Tiêu Chiến không nhịn được quả thực bật cười thành tiếng. Cảm giác vô vọng với cuộc sống ở kiếp trước giây phút này vậy mà lại bất ngờ không sót lại chút nào, thật ra ngoảnh đầu nhìn lại, thủ đoạn bắt nạt học đường chẳng hề phức tạp, thậm chí ấu trĩ, cũng chỉ có những chiêu trò này mà thôi.

Ngước mắt nhìn lên gương, Tiêu Chiến mỉm cười khích lệ bản thân mình một cái, ừm, gánh nổi mà.

###

Tiêu Chiến hoàn hảo không tổn hại gì sạch sẽ quay về phòng học, kẻ chấn động nhất không nghi ngờ gì là Lê Cảnh Châu.

Đi ngang qua bên cạnh Lê Cảnh Châu, nhìn Lê Cảnh Châu trợn tròn mắt há hốc miệng muốn nói lại thôi với mình, Tiêu Chiến hiếm hoi "tốt bụng" lạnh lùng hỏi một câu: "Nhìn gì?"

Lê Cảnh Châu dù cho kinh ngạc nhưng vẫn chưa ngu tới mức không đánh tự khai, ngang ngạnh nuốt câu "Sao mày lại không sao" xuống dưới, quay đầu đi không đếm xỉa đến Tiêu Chiến bắt đầu tự mình suy nghĩ xem lỗi ở bước nào.

Trong lòng Tiêu Chiến cười nhạo, không nói thêm gì quay về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, trong suốt quá trình này, Vương Nhất Bác trước sau đều không ngẩng đầu, ánh mắt đặt trên cuốn vở luyện tập Olympic Toán đang mở trên mặt bàn, ngón tay dài xoay chiếc bút chì chốc chốc lại soạt soạt tính toán trên trang giấy nháp, quả thực là dáng vẻ tập trung cao độ không quan tâm những cái khác.

Tiêu Chiến giả vờ thờ ơ liếc trộm một cái, bắt đầu có chút chán nản và khốn đốn, hay lắm, chuyện bị chỉnh đốn ác ý thì tránh được rồi, đồng thời cũng tránh luôn sự chú ý của Vương Nhất Bác một cách hoàn mỹ.

Tuy kiếp trước có một khoảng thời gian rất dài bọn họ đều ở trong trạng thái không ai để ý tới ai, không thèm chú ý tới đối phương, nhưng ít nhất mỗi lần anh bị chỉnh đốn ác ý tới mức cực thảm hại quay về phòng học, Vương Nhất Bác đều sẽ thực sự nhìn anh mấy cái, có lúc dáng vẻ thảm hại quá không nỡ nhìn, còn có thể phát hiện vẻ nhíu mày của Vương Nhất Bác một cách rõ ràng.

Bây giờ hay rồi, không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác nhìn cũng chẳng nhìn anh nữa, lẽ nào đây chính là hiệu ứng bươm bướm sao?

Dường như ngây người qua nửa tiết toán, tận tới khi giáo viên toán ra một đề bài gọi học sinh giơ tay lên bảng làm, Tiêu Chiến mới hồi tỉnh tinh thần, là một bài toán Olympic phân kỳ hơi quá sức, không ai biết làm không ai giơ tay, cuối cùng vẫn là giáo viên toán gọi Vương Nhất Bác lên bàng làm.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày một cách khó phát giác, cực kỳ nhẹ, người ngoài có thể không nhìn ra hắn có tí ti không tình nguyện nào, nhưng Tiêu Chiến biết, đây đã là trạng thái Vương Nhất Bác rất không vui lòng.

Nhưng Tiêu Chiến lại vui vẻ, dù sao vào lúc như thế này, anh liền có thể ở nơi không ai chú ý mà nhìn Vương Nhất Bác một cách không chút kiêng kỵ gì, ánh mắt anh xuyên qua khoảng cách cả gian phòng học rơi lên lưng Vương Nhất Bác, chiếc áo sơ mi đồng phục mùa hè mỏng nhẹ thoáng mát, thân hình thiếu niên cao gầy, nhưng cơ bắp đẹp đẽ tinh xảo vẫn theo động tác giơ tay lên mà loáng thoáng hiện ra đường nét đẹp mắt...

Vương Nhất Bác là thiên tài toán học, ở lớp đội tuyển học sinh giỏi cũng là người xuất sắc, Tiêu Chiến thích dáng vẻ chuyên tâm của hắn, trong quá khứ, mỗi lần Vương Nhất Bác ở trạng thái nhíu mày suy nghĩ vấn đề, ngón tay dài tính toán, đều khiến anh vô cùng say mê, thậm chí, manh động.

Về sau, anh biết đến một từ ngữ, gọi là "sapiosexual".

Trong tâm lý học khi được gọi là "sapiosexual", có nghĩa là bạn sẽ bị năng lực của một người thu hút chứ không phải vẻ bề ngoài, cũng có nghĩa là bạn có thể thích con gái, con trai, thích người LGBT, bisexual... hoặc người thuộc bất cứ phạm trù giới tính nào, nhưng phẩm chất, tư tưởng, năng lực cùng việc nói năng đều buộc phải phù hợp với thẩm mỹ của bạn.

Thế nên anh nghĩ, anh rất có khả năng thuộc thể loại này, anh thích Vương Nhất Bác, không liên quan tới vẻ ngoài cơ thể, không liên quan tới giới tính, mà là sự trầm ổn chín chắn vượt xa những người cùng tuổi, sẽ bảo vệ anh kiên định đứng bên cạnh anh, toàn thân tràn đầy điểm phát sáng với IQ cao hơn mức trung bình, Vương Nhất Bác không ngừng nhảy nhót trên cực hạn thẩm mỹ của anh, anh có tình cảm yêu đương và ái mộ với Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác như thế...

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chăm chú lên hướng bảng đen từ sáng rực tới dần dần ảm đạm đi, nhưng Vương Nhất Bác như vậy ơi, tại sao sau khi cậu đưa tớ đi lại nhập ngũ cơ chứ, lúc đó rõ ràng cậu đã thông qua cuộc thi học sinh giỏi Olympic Toán để tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh rồi cơ mà, cậu nên có tiền đồ vô lượng được người ta dõi mắt nhìn theo, tại sao, tại sao lại đưa ra lựa chọn như thế...

Trong lúc Tiêu Chiến thất thần đem theo nụ cười khổ nhàn nhạt, Vương Nhất Bác quả thực bất kể lĩnh vực nào cũng đều có thể làm tới trình độ đỉnh cao, bọn họ nói hắn là tay súng bắn tỉa ưu tú nhất trong hai mươi năm trở lại đây, hắn còn đem khả năng tính toán tinh thông để vận dụng vào nơi vĩ đại hơn nữa.

Chỉ là, tớ rất ích kỷ, tớ thà rằng cậu không vĩ đại.

Bỏ phấn xuống bất ngờ quay người lại, nét mặt phức tạp đầy vẻ xúc động của Tiêu Chiến lại lần nữa rơi vào mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quả thực hơi ngẩn người, bị ánh mắt như vậy bao vây chặt chẽ, trái tim trong nháy mắt siết chặt, thị lực của hắn quá tốt, tốt đến mức đến sự bi thương tuyệt vọng nhỏ bé bên trong dường như cũng có thể nhận biết và cảm nhận được.

Một người tâm trạng trước nay vẫn luôn ổn định như Vương Nhất Bác giây phút này nội tâm quả thực đã xao động, người này rốt cuộc tại sao cứ nhìn hắn như vậy!?

Nhưng đợi Vương Nhất Bác đi xuống khỏi bục giảng quay về chỗ ngồi, Tiêu Chiến đã cúi đầu thản nhiên đọc sách vở rồi, giống như tất cả những gì vừa nãy đều là ảo giác, người này trước giờ chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn hắn, lại là như vậy...

Tiếng chuông hết giờ vang lên, vì người bàn trước đứng dậy quá nhanh binh một cái đụng phải bàn ghế ở hàng sau, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng lúc mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Lê Cảnh Châu chỉ để lại cho bọn họ mỗi một bóng lưng đã biến mất.

Chân mày Tiêu Chiến hơi giật giật, chắc Lê Cảnh Châu chạy đi kiểm chứng xem tại sao anh có thể hoàn hảo không hề hấn gì quay về lớp học thôi, đang chuẩn bị cúi đầu xuống, Tiêu Chiến cảm nhận thấy một cách rõ ràng bên cạnh có người đang nhìn mình, lòng bàn tay tê lên, anh cực chậm rãi ngoảnh đầu, đối diện với một đôi mắt đen nhánh bình tĩnh, trái tim đập rộn lên từng nhịp... Thế mà là Vương Nhất Bác đang nhìn anh thật.

"Cậu, nhìn gì?"

Giọng điệu cứng ngắc và lạnh nhạt vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến đã lập tức hối hận rồi, anh không muốn dùng cách nói như vậy đâu, nhưng không khống chế được cảm xúc căng thẳng, khiến câu này nghe có vẻ quả thực giống như đang hỏi "nhìn gì mà nhìn, ngứa đòn à?"

Quả nhiên, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, giống như lời vốn muốn nói bị ương ngạnh nuốt xuống, nhàn nhạt đáp một câu: "Không nhìn gì."

Tiêu Chiến chán nản, tự mình từ bỏ mà nghĩ, cái miệng này không dùng thì dứt khoát quyên tặng cho quốc gia đi, nhưng ngay sau đó, anh lại hít thở sâu lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất ngạc nhiên, bàn tay cầm bút chì khựng lại: "Gì cơ?"

"Phòng y tế."

Lời ít ý nhiều, nhưng Vương Nhất Bác lập tức hiểu ngay, ông anh Tống Chi Hạ lắm lời, hắn đã dặn là đừng có nói rồi, Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, "Chỉ là sợ cậu xảy ra chuyện gì lại làm lớn chuyện thôi."

"Ừ."

Mười mấy giây trôi qua, giọng Tiêu Chiến hạ xuống rất thấp nói với Vương Nhất Bác: "Tớ không táy máy tay chân, không có hành vi quấy rối với Cao Nhụy."

Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên hơn, mím mím môi dứt khoát bỏ cây bút trên tay xuống, hắn tuyệt đối không cho rằng Tiêu Chiến là một người sẽ giải thích chuyện riêng của mình, nhưng tình huống là, Tiêu Chiến đang giải thích với hắn, còn dè dặt mà nghiêm túc, Vương Nhất Bác không trả lời lại ngay, Tiêu Chiến liền rủ mắt xuống khe khẽ hỏi thêm một câu: "Cậu không tin à?"

"Thật ra..." Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, "Tôi tin hay không không quan trọng, cậu có táy máy tay chân với Cao Nhụy hay không không có bất cứ quan hệ gì với tôi."

Lời của Vương Nhất Bác không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn thoáng thất vọng, anh di chuyển ánh mắt gật gật đầu, Vương Nhất Bác theo bản năng liếc mắt nhìn sang, tưởng mình xuất hiện ảo giác, thế mà đỏ cả đuôi mắt lên rồi?

Lạ đời chưa từng thấy, Vương Nhất Bác vậy mà lại sinh ra một tia cảm giác lương tâm bị khiển trách, hắn rất ít khi xuất hiện cảm xúc như vậy, đại khái do người này trước tiên nói cảm ơn với hắn, lại giải thích với hắn, hắn cảm thấy đối với một người tính cách cao ngạo mà nói chắc hẳn khó khăn khác thường.

Nghĩ ngợi giây lát, Vương Nhất Bác nói: "Tôi biết rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác nghiêng đầu.

"Lời cậu vừa nói, tôi bảo tôi biết rồi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào tầm mắt của Tiêu Chiến nhíu mày lặp lại.

Không bao lâu, Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt luôn khiến hắn tâm phiền ý loạn kia của Tiêu Chiến hơi hơi cong lên thành vầng trăng khuyết, dù cho trên mặt không đem theo quá nhiều ý cười, vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng đủ để tỏ rõ người này vào giây phút đó tâm trạng rất tốt.

Hắn cũng đâu nói là tin anh, chỉ vì nói mỗi một câu "biết rồi" mà đã vui như vậy? Người này có phải là ngốc không thế?

Cán cân trong lòng Vương Nhất Bác không tự biết mà nghiêng xuống, một người như vậy, dường như có thế nào cũng không giống người sẽ táy máy tay chân với Cao Nhụy.

Lúc cao ngạo thì vẻ khinh thường, khi ngốc nghếch lại rất ngoan.

"Vương Nhất Bác ơi."

Trong lúc trầm tư, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình: "Làm gì?"

"Vở toán năm lớp 10 của cậu có thể cho tớ mượn được không, nội dung tớ đi học lúc trước không giống với ở đây lắm, tớ sợ không theo kịp."

Vương Nhất Bác không thể nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt kinh ngạc hơn được nữa: "Cậu có cảm thấy, quan hệ giữa chúng ta vốn không hề thân thiết đến mức đó?"

"Có thấy."

"Vậy cậu có lại cảm thấy cậu đang được đằng chân lân đằng đầu?"

"Ừ."

"Thế cậu còn mượn?"

"Cậu từng đọc một câu chuyện liên quan tới người Do Thái bao giờ chưa?"

"..."

"Nói ngắn gọn, chính là nói người mà cậu từng giúp chưa chắc đã giúp đỡ cậu khi cậu gặp nạn, nhưng một người đã từng giúp đỡ cậu, người đó rất có khả năng sẽ lại lần nữa giơ tay giúp đỡ cậu khi cậu cần."

"Thế nên?"

"Cậu từng cõng tớ đến Phòng y tế, tớ cảm thấy, cậu sẽ cho tớ mượn."

Vương Nhất Bác rất ngột ngạt, hắn nhắm mắt thở dài một hơi, vậy mà lại cảm thấy câu này rất hợp logic, lúc chuông báo vào tiết tự học, hắn giống như bị trúng tà mà chấp nhận số phận lôi một quyển vở trong ngăn bàn ra vứt cho Tiêu Chiến.

"Cầm lấy."

----------------------------------

Anh Bác: Tôi rất ngột ngạt, tôi cảm thấy tôi bắt đầu bị gài bẫy rồi! (phì phèo thuốc lá ~)

Tiểu Cửu: Anh, tự tin chút, bỏ "cảm thấy" đi ~ (phì phèo thuốc lá ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro