Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trường tư lập Đỉnh Thực - Canteen tòa nhà phía Đông.

"Anh Bác... anh Bác!"

Lê Cảnh Châu gọi Vương Nhất Bác mấy lần liền, tận tới khi âm lượng nâng cao hắn mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên bình nước trên mặt bàn thờ ơ hỏi: "Cái gì?"

Đôi đũa cắm trong đĩa đồ ăn hơi chần chừ, Lê Cảnh Châu úp úp mở mở nói: "Cái đó, ờm... cái đó..."

"Có gì thì nói mau đi."

"Anh không quen thằng nhãi kia thật hả? Anh nói thật cho em biết đi, để em còn biết tính toán!"

Lần thứ hai nghe Lê Cảnh Châu hỏi hắn có quen người đó không, Vương Nhất Bác càng bất lực hơn, giọng điệu không lên không xuống đáp: "Không quen thật."

Miệng Lê Cảnh Châu cong lên một cái, vẫn giữ thái độ hoài nghi, đây là lần đầu tiên cậu ta không tin lời anh Bác nhà mình, phải biết rằng trong đám anh em cùng nhau lớn lên trong giới, người duy nhất cậu phục chỉ có Vương Nhất Bác. Ai kêu lúc còn loắt choắt anh Bác đã từng cứu cậu cơ chứ, được rồi, chữ "cứu" này hơi nghiêm trọng quá, nhưng ngày nhỏ trong giới ai đánh nhau giỏi nhất kẻ đó sẽ ra mặt thay cậu ta nhiều nhất, vậy nhất định chính là "lão đại", kể từ lúc đi theo Vương Nhất Bác cho tới bây giờ, cậu đều chưa bao giờ nghi ngờ lời Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ...

Nhìn ra sự đắn đo của Lê Cảnh Châu, Vương Nhất Bác thờ ơ hỏi lại: "Lần trước mày bảo, cậu ta đến từ lúc nào?"

"Thì kỳ nghỉ hè trước lúc tựu trường đó." Lê Cảnh Châu đáp.

"Vậy kỳ nghỉ hè đó anh ở đâu?"

"Ở Đức..."

Lê Cảnh Châu ngập ngừng một lát, ngay sau đó lại gãi đầu ảo não: "Haiz, đúng thế nhỉ, anh không thể nào biết nó trước được, kỳ nghỉ hè đó anh đi Đức tham gia trại hè cùng đội tuyển học sinh giỏi toán của trường mà, mấy hôm trước mới về."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, đưa tay cầm bình nước trên mặt bàn lên mở ra, ngửi ngửi trước xong mới khẽ nhấp một ngụm, ngay sau đó đã lập tức kéo giãn khoảng cách nhìn chằm chằm vào nước mứt lê trong bình, đúng là... ngọt khé cả cổ! Cũng không biết là mẹ hắn muốn chỉnh hắn hay Tống Chi Hạ muốn chỉnh hắn nữa, kêu người ta đưa cho hắn thứ này...

Bất chợt, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh một đôi mắt đong đầy dịu dàng, Vương Nhất Bác không chút phòng bị rơi vào trầm tư, nhớ tới đôi mắt có hình dáng khá đặc biệt đó.

Lúc chủ nhân của đôi mắt khuôn mặt vô cảm đứng thẳng trước mặt hắn, trọng tâm ngả về sau đôi mắt trông có vẻ hẹp dài đem theo chút cảm giác quyến rũ, khiến khí chất cả người lộ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo mà tâm lý phòng bị lại cực kỳ nặng. Thế nhưng, khi cơ thể của chủ nhân đôi mắt hơi nghiêng trọng tâm về phía trước đặt bình nước lên mặt bàn của hắn, đôi mắt kia lập tức giảm hơn phân nửa tính công kích, đôi mắt trong veo dập dờn lộ ra sự chân thành và ngơ ngác, trông cực kỳ... dịu dàng.

Đúng vậy, rõ ràng là dịu dàng, thế nên, đang giở trò quỷ gì thế? Sáng sớm ra đã dùng vành mắt đỏ ửng như bị "phụ tình bạc nghĩa" nhìn hắn, xuất hiện trong phòng học lại dịu dàng tới trái ngược đưa nước mứt lê cho hắn bảo "tốt cho cổ họng"? Đang chơi trò gì thế!?

Lúc đó Vương Nhất Bác chưa kịp tiếp lời tiếng chuông vào lớp đã vang lên, giáo viên chủ nhiệm đi vào phòng học, giới thiệu với tất cả mọi người thân phận học sinh mới chuyển trường tới trong bầu không khí quỷ dị của cả lớp, càng kỳ diệu hơn là, Tiêu Chiến trở thành bạn cùng bàn của hắn, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì chỗ trống duy nhất còn lại là ở bên cạnh hắn.

Bọn họ không trò chuyện gì nhiều thêm, cả buổi sáng bao gồm cả Lê Cảnh Châu, tất cả đều rất yên phận, Vương Nhất Bác biết Lê Cảnh Châu vì nhất thời không nắm bắt chắc chắn được tình thế nên không dám làm bừa, còn Tiêu Chiến... là không nhìn hắn thêm cái nào nữa, phớt lờ một cách triệt để, khiến hắn buồn cười cảm thấy tất cả những cảm xúc mà mình từng trông thấy trong mắt Tiêu Chiến, đều là ảo giác.

"Không quen thật." Vương Nhất Bác nhẹ giọng lặp lại, giống như nói cho Lê Cảnh Châu nghe, cũng giống như đang khẳng định và thuyết phục chính mình.

"Em tin anh rồi, anh Bác, thật 100% luôn!" Lê Cảnh Châu rất ít khi nghe thấy Vương Nhất Bác lặp lại trên hai lần với mình ở một chuyện gì đó, thế là cậu không ngờ vực nữa, tin chắc anh Bác của cậu nói không quen tên nhãi đó, vậy nhất định chính là tên nhãi đó đang chơi trò bịp bợm gì đấy!

"Trước đây mày bảo... cậu ta ức hiếp Cao Nhụy là chuyện gì?" Vương Nhất Bác lại cúi xuống bắt đầu nhấm nước mứt lê một cách không vui vẻ lắm, câu này giống như không có chuyện gì để nói nên tìm chủ đề thuận miệng hỏi mà thôi.

Chuyện Vương Nhất Bác vẫn luôn có sự chín chắn và thận trọng vượt xa độ tuổi, hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện tầm phào trong giới Lê Cảnh Châu biết, thế nên bình thường cũng tránh lải nhải với Vương Nhất Bác. Lần này kéo Vương Nhất Bác đi ra mặt cho Cao Nhụy không định để hắn làm gì, chỉ để cho có khí thế, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại chủ động hỏi tới một cách lạ đời chưa từng thấy, Lê Cảnh Châu liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Thì khoảng thời gian nghỉ hè anh đi Đức tham gia trại hè đó, chú Cao chẳng hiểu sao tự nhiên lại cưới một ả về, kiếm cho Tiểu Nhụy một bà mẹ kế, cũng chẳng biết chú Cao trúng tà gì, mẹ Tiểu Nhụy chết mười mấy năm rồi không nghĩ tới việc tìm người phụ nữ khác, lần này lại không có báo động gì đưa người ta về nhà. Anh bảo nếu môn đăng hộ đối thì thôi, nhưng ả đó lại là nhân viên phục vụ bán rượu ở Kassapa, trong giới chúng ta có ai là không biết đến Kassapa đâu? Đó là câu lạc bộ cao cấp với mức phí hàng triệu nhân dân tệ một năm! Nhân viên phục vụ bán rượu ở đấy có thể có hạng người lương thiện gì, tận tới lúc chú Cao đăng ký kết hôn với ả đàn bà kia đưa về nhà xong Tiểu Nhụy mới biết, giận tới nỗi khóc tận ba ngày, khóc tới mức khàn cả cổ họng. Số con gái lớn lên cùng với chúng ta vốn đã ít, từ nhỏ tới lớn mấy anh em đều nâng niu Tiểu Nhụy như công chúa, có bao giờ để nó chịu tủi thân như vậy bao giờ đâu..."

Vừa nghe vừa uống hết một phần ba bình nước mứt lê, ngấy tới mức cổ họng cũng sánh lại, Vương Nhất Bác nhàn nhạt ngắt lời: "Trọng điểm."

"À à, phải, trọng điểm là, Tiêu Chiến chính là con trai của ả tiểu tam kia, tiểu tam đó..."

"Đợi đã." Vương Nhất Bác nhấc mắt, "Mày biết tiểu tam có nghĩa là gì không?"

"Hả?"

Thấy Lê Cảnh Châu mặt mày ngơ ngác, Vương Nhất Bác đặt bình nước xuống: "Tiểu tam là chỉ kẻ phá hoại gia đình bình thường của người khác, mày cũng bảo là mẹ Cao Nhụy mất mười mấy năm rồi, chú Cao tái hôn dù cho Cao Nhụy với bọn mày đều thấy không ưa, nhưng cũng không được nói mẹ người ta là tiểu tam chứ."

"Được rồi được rồi." Lê Cảnh Châu không quá để tâm tới sự uốn nắn của Vương Nhất Bác, tiếp tục nói, "Ả đó vào cửa xong liền đưa con trai mình, cũng chính là Tiêu Chiến cùng vào nhà họ Cao, lần này hay rồi, không chỉ nhân viên phục vụ bán rượu ở Kassapa, sắp bốn mươi tuổi rồi còn đem theo một cậu con trai cấp ba vào nhà, trong giới lặng lẽ truyền nhau ầm ầm."

Nước mứt lê sắp uống được một nửa, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn chưa nghe thấy Lê Cảnh Châu nói tới trọng điểm, hắn đóng bình nước lại rặt vẻ sắp đứng dậy bỏ đi, Lê Cảnh Châu vội vàng kéo lại, thấp giọng nghiến răng nói một câu, "Tiểu Nhụy bảo Tiêu Chiến động tay động chân với cậu ấy!"

Cơ thể nửa đứng dậy của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhìn sang Lê Cảnh Châu giống như chưa nghe rõ: "Mày nói gì cơ?"

"Em bảo, tuần trước Tiểu Nhụy khóc lóc tới tìm bọn em, bảo thằng nhãi Tiêu Chiến kia theo mẹ nó vào ở xong, luôn giấu người khác táy máy tay chân với cậu ấy, cậu ấy rất sợ, sợ sau này Tiêu Chiến sẽ làm ra chuyện xấu xa bẩn thỉu gì quá quắt hơn nữa với cậu ấy, cậu ấy không dám nói với chú Cao, chỉ đành tới tìm bọn em..."

"Mày chắc không?"

Lê Cảnh Châu ngơ ngác: "Hả?"

"Có chắc chắn Tiêu Chiến thật sự táy máy tay chân với Cao Nhụy không?"

"Tiểu Nhụy nói như vậy mà." Lê Cảnh Châu khẳng định đáp, "Tiểu Nhụy cùng lớn lên với chúng ta, tính cậu ấy nũng nịu nhát gan cũng có phải anh không biết đâu, cậu ấy không thể nào nói dối lừa chúng ta được."

Cao Nhụy có tính cách thế nào Vương Nhất Bác cũng quả thực không rõ, trong một nhóm người Cao Nhụy không hề dính lấy hắn, thậm chí còn sợ hắn, chỉ dính lấy hội Lê Cảnh Châu, hắn không dám phán định lời Cao Nhụy nói có phải là sự thật không, nhưng Tiêu Chiến là người như thế nào, dường như cũng chẳng liên quan gì tới hắn cho lắm.

"Đi đây."

Vương Nhất Bác vừa đứng dậy lại bị Lê Cảnh Châu kéo lấy cánh tay, "Đợi đã, anh Bác, em chỉ cần một câu của anh."

"Hửm?"

"Nếu anh đã nói không quen thì em coi như anh thật sự không quen rồi nha, vậy sau này bọn em lại ra mặt xử lý thằng nhãi đó thay cho Tiểu Nhụy, anh không được nhúng tay đâu đó, anh đảm bảo không được giận đấy nha."

Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức, nửa phút do dự này khiến hắn tự mình cũng thấy không giải thích được, nửa phút sau, Vương Nhất Bác thờ ơ nói: "Anh không quản được, đấy là chuyện của chúng mày, đừng kéo thêm anh vào là được."

###

Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đài phun nước ở quảng trường giữa tòa Bắc và tòa Nam gặm bánh mì.

Bánh mì và sữa là buổi sáng Tống Chi Hạ đưa cho anh, không kịp ăn làm bữa sáng, bây giờ bị coi làm bữa trưa để đối phó luôn. Tiêu Chiến tựa lưng trên ghế dài hơi ngửa mặt lên, ánh mặt trời mê hoặc đôi mắt Tiêu Chiến, khiến anh chỉ có thể khép hờ mắt nhìn lên bức tượng điêu khắc tiểu thiên sứ phía trên đài phun nước, tiểu thiên sứ hình tượng trẻ con mập mạp tròn trịa, ngây thơ đáng yêu, khóe môi anh hơi cong lên một chút.

Kiếp trước, ngày đầu tiên bước chân vào Trường tư lập Đỉnh Thực, Tiêu Chiến cảm thấy bầu trời cũng đều là màu u tối, tâm trạng âm u uất ức, anh với mỗi một ngóc ngách ở chỗ này đều hoàn toàn xa lạ, tràn ngập cảm xúc tiêu cực.

Tiêu Chiến đến từ huyện thành cổ kính của Giang Nam, vốn dĩ lớn lên cùng ông bà ngoại, ba mất sớm, mẹ anh một mình đi làm ở bên ngoài rất ít khi quay về, chỉ có tiền sinh hoạt nuôi nấng anh là gửi về đúng số đúng hạn, anh không được xem là một đứa nhỏ có tính cách tốt đến đâu thân thiết đến đâu, nhưng lớn lên bên cạnh ông bà ngoại, hai mẹ con một năm chẳng gặp được mấy lần nhưng trước giờ mẹ cũng chưa bao giờ vứt bỏ anh, thế nên anh tự cảm thấy anh không thiếu thốn gì lắm.

Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm lớp 10, mẹ anh không có dấu hiệu nào quay về huyện thành nói muốn đón anh ra ngoài, bảo là có gia đình mới, sau này có thể đưa anh theo sống cùng mình rồi... Giây phút đó, từ tận đáy lòng Tiêu Chiến là sự kháng sự, anh đã quen với cuộc sống ở nơi cũ, cũng không nỡ xa ông bà ngoại, mẹ đối với anh là người xa lạ thân thiết nhất, nhưng nhiều lần hé miệng lại đều không thể từ chối. Anh nhìn ánh mắt mong mỏi của mẹ, bên trong đong đầy khát vọng được đoàn tụ với con trai, cuối cùng đã gật đầu.

Nhưng sau khi vào nhà họ Cao, anh mới phát hiện nơi đây giống một cơn ác mộng.

Nhà họ Cao không phải gia đình bình thường, là đẳng cấp ở trong khu biệt thự tấc đất tấc vàng của thành phố Bắc Kinh, ra ngoài dùng loại xe sang hàng triệu tệ, tuy anh không rõ tại sao Cao Huy lại chọn mẹ anh, nhưng thấy thái độ giữa bọn họ với nhau cũng không phải không có tình yêu, lúc đó mẹ anh cũng đã mang thai ba tháng, tất cả đã thành thế cục đã định.

Anh không quá chống đối Cao Huy, Cao Huy đối với anh rất bình thường, không tốt không xấu, nhưng ngoại trừ Cao Huy, cả nhà họ Cao đều khiến người ta vô cùng ngạt thở.

Cao Huy rất bận, thời gian ở nhà không nhiều, chỉ cần Cao Huy không ở nhà, trong nhà từ quản gia đến người làm vườn, sự căm ghét với anh và mẹ anh đều viết hẳn trên mặt, ghét bỏ, khinh thường, các kiểu lời nói châm biếm giễu cợt không thèm che giấu. Lúc đó Tiêu Chiến mới hiểu, Cao Huy nhờ vào gia đình nhà vợ Châu Linh để phát triển, trong nhà trên dưới đều là những người đã từng làm việc cho nhà họ Châu lâu năm, sức khỏe Châu Linh không tốt nên mất sớm, nhưng những người làm vẫn ở lại, trong mắt bọn họ, mẹ Tiêu Chiến chính là hồ ly tinh nhờ cái bụng to để trèo lên cao, là kẻ không mang ý tốt nhằm vào gia sản, mà Tiêu Chiến là con trai của tiểu tam, đều không phải thứ tốt lành gì.

Kẻ tồi tệ nhất trong số này, chính là con gái độc nhất của Cao Huy - Cao Nhụy.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy cô gái nào phân liệt như vậy, trước mặt người khác là công chúa nhát gan nũng nịu, nhà họ Cao từ trên xuống dưới đều chiều chuộng cô ta như báu vật, nhưng sau lưng lại lập tức đổi sang bộ mặt khác. Lần đầu tiên anh biết lời nói từ miệng một cô gái cũng có thể khiếm nhã ác độc khiến người ta phản cảm đến mức độ đó, cô ta nguyền rủa mẹ anh, nguyền rủa đứa con trong bụng mẹ anh, và cả anh nữa.

Tiêu Chiến tự nhận mình không phải một kẻ thấu hiểu lòng người cho lắm, nhưng anh đã thử để hiểu cho Cao Nhụy, dù cho mẹ anh không phải tiểu tam gì cả, Châu Linh cũng đã qua đời mười mấy năm, nhưng đứa nhỏ độc chiếm tình yêu của cha đột nhiên bị người khác chen chân vào chia mất một phần yêu thương, tính tình thay đổi lớn dường như cũng có thể hiểu và tha thứ được.

Thế nhưng, vào một buổi chiều sau khi tận mắt trông thấy Cao Nhụy lén lút đổ một chất lỏng gì đó không biết vào đồ tẩm bổ của mẹ anh, anh đã không thể đồng tình nổi với Cao Nhụy được nữa. Anh chỉ cảm thấy lòng dạ Cao Nhụy thâm độc tới mức khiến người ta căm phẫn, nếu đây là chế độ sinh tồn khó mà phòng bị trong gia đình quyền quý, vậy anh thật sự cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Thật ra, sự mờ mịt vô vọng của anh trước nay không xuất phát từ thủ đoạn trần trụi và cái nhìn từ trên cao xuống thấp của giai cấp, anh không để tâm bọn họ nhìn nhận anh hay mẹ anh như thế nào, anh ngột ngạt là vì muốn đi đi không được, muốn ở ở không xong.

Anh không dám bỏ lại mẹ một mình trong hang sói hang hổ này, nhưng chỗ này lại hiển nhiên không phải chỗ anh nên ở. Mẹ anh luôn bảo, sẽ qua thôi, người khác chỉ là không hiểu bọn họ, tất cả đều sẽ tốt lên, nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa, chuyện gì cũng đừng nói với Cao Huy, nói rồi người khác sẽ càng chỉ ghét bọn họ hơn... Một tháng trước khi tựu trường, anh cứ sống như trong dầu sôi lửa bỏng như thế, đêm nào cũng không ngủ được, trở nên ngày càng không thích nói chuyện, anh chỉ có thể cố hết sức lạnh nhạt phớt lờ tất cả mọi người, ngăn cách trốn tránh tất cả âm thanh, khiến bản thân trông giống một người vô hình mới có thể sống dễ chịu hơn một chút.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày tựu trường, không cần cả ngày ở trong căn biệt thự ngộp thở đó nữa, nhưng ngày đầu tiên đi học, anh đã gặp phải kẻ ra mặt thay Cao Nhụy là Lê Cảnh Châu, từ miệng Lê Cảnh Châu, anh lại lần nữa "reset" lại sự khủng bố từ khuôn miệng đầy lời dối trá bịa đặt của Cao Nhụy.

Táy máy tay chân? Hành vi quấy rối?

Tiêu Chiến không nhịn được cười trào phúng, anh thậm chí nghi ngờ vì Cao Nhụy nên mình mới bắt đầu ghét con gái.

Anh không biện bạch, vì biết dù có giải thích cũng sẽ chẳng có ai tin anh, dù sao tầng đỉnh thường vẫn thông nhau, Cao Nhụy là tiểu công chúa mà đám cậu ấm kia nâng niu trưởng thành, Cao Nhụy chỉ cần một ánh mắt đáng thương, ngày tháng anh học ở trường sẽ không trải qua dễ chịu.

Tiêu Chiến của kiếp trước cứ không có bất cứ chuẩn bị nào như vậy mà đối mặt với tất cả những trò đùa quái đản, chịu đựng hành vi xấu xa của bọn họ hết lần này tới lần khác... Tiêu Chiến tựa người lên ghế nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, một lúc sau, bật cười.

Có sao đâu, khá tốt mà.

Dù sao kiếp này cũng không thể ngoan ngoãn chịu khổ nữa, còn cả... Không phải Vương Nhất Bác cũng ở đây đó sao?

Ở Trường tư lập Đỉnh Thực, Vương Nhất Bác là một sự tồn tại khác biệt. Trường tư lập Đỉnh Thực giống như phiên bản thu nhỏ của tầng lớp thượng lưu trong giới ở Bắc Kinh, có thể đi học ở đây giống như người thừa kế các gia tộc, bối cảnh gia đình chia làm hai phái, có tiền và có quyền, mà cả hai thứ này nhà họ Vương đều có đủ, không ai dám chọc Vương Nhất Bác.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không vì vậy mà quần áo lụa là, hắn thông minh chững chạc, thậm chí già dặn lý trí tới mức... Hình dung thế nào nhỉ, đáng yêu? Được rồi, thời điểm này kiếp trước anh chẳng thấy Vương Nhất Bác đáng yêu chút nào, trong mắt anh, đám công tử như Vương Nhất Bác và Lê Cảnh Châu chẳng có gì khác nhau, đều khiến anh phản cảm. Nhưng anh của bây giờ đã quá hiểu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trên thực tế là một người nội tâm cực kỳ ấm áp.

Lúc anh từng bị chỉnh đốn thảm hại nhất, là Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa ra tay can dự bảo vệ mới khiến tình cảnh của anh dần dần chuyển biến tốt, sau đó, từng bước từng bước khiến anh bị vây giữ tới mức không thể tự thoát thân...

Một miếng cắn nốt chiếc bánh mì còn lại, Tiêu Chiến thở ra một hơi đứng dậy, có gì để đợi nữa đâu, kiếp này không muốn bị chỉnh nữa, cũng không đợi được tới lúc thảm hại nhất Vương Nhất Bác xuất hiện nữa, hiệu ứng bươm bướm gì anh chẳng lo được, quá khứ nhất định phải thay đổi, anh không muốn tình cảm anh em huynh đệ gì cả.

Núi không lập tức tới đây thì anh đi gặp núi. (*)

---------------------------------

Tiểu Cửu: Anh, anh đi gặp núi kiểu gì?

Anh Tiêu: Ôm ôm hôn hôn giơ cao cao? Huhuhu, bị bắt nạt rồi đáng thương quá (*  ̄3)(ε ̄ *)

Tiểu Cửu: ...Hờ hờ, tốt nhất là anh dám ~ anh cân nhắc thêm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro