Phiên ngoại: Mười bảy
Năm mười bảy tuổi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ muốn kỉ niệm ngày này của mình một cách đặc biệt. Dù rất nhiều năm hắn đều giả làm tạm bợ một ngày sinh nhật rồi ăn chơi đàn đúm cùng ba người kia một trận linh đình, nhưng mỗi khi ngày đó thực sự đến, hắn sẽ lặng thầm dẫn người nọ đi tới một nơi nào đó.
Hồi ức đặc biệt chỉ riêng một mình hắn hay biết.
Năm ấy Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến rời thành phố A, bắt một chuyến xe khách đi tới thành phố S phồn hoa tấp nập. Chỉ có hai người vai kề vai trên chuyến xe vắng vẻ, màn trời về đêm mang theo dáng hình cô đơn quạnh quẽ, lại phủ lên thân mình sắc màu tối thẫm xinh đẹp không tì vết của ngày thu êm dịu rì rào. Hắn vươn tay mở hé cánh cửa sổ, từng làn gió theo cùng mùi vị tươi mát của hoa cỏ sau cơn mưa rào tầm tã phả vào da thịt khoan khoái vô cùng. Người kế bên hắn chậm rãi ngáp một tiếng, díp mắt lầm bầm gì đó.
Vương Nhất Bác cười khẽ, đưa tay đẩy đầu cậu tựa vào vai mình, dịu dàng thì thầm vào tai cậu: "Ngủ đi."
"Nhưng mà..."
"Đến nơi sẽ gọi cậu dậy."
Tiêu Chiến do dự thoáng chốc rồi khẽ gật đầu, cựa mình tìm đến một tư thế thoải mái rồi ngủ mất. Đường đi gồ ghề đầy ổ gà ổ vịt, cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến gục gặc lên xuống theo từng động tĩnh của chiếc xe, mỗi lúc như vậy Vương Nhất Bác đều cảm thấy có chút khẩn trương, chỉ có thể đưa tay đỡ lấy đầu cậu, cố giúp cho cậu không bị tỉnh giấc.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua ngồi yên một tư thế khiến cho hai bả vai Vương Nhất Bác bắt đầu mỏi nhừ mất đi cảm giác, dù vậy thì hắn vẫn cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Khi chiếc xe đều đều chuyển bánh êm ru trên con đường cao tốc, người xung quanh đều ngủ mất, tĩnh lặng bao phủ, ánh đèn nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ phủ lên đôi mắt nhắm nghiền của người kia sự mềm mại xinh đẹp như xa cách cả một đời.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, do dự chỉ thoáng qua trong phút chốc, cuối cùng cũng không rõ lòng mình thời khắc ấy mang theo tâm tình khẩn thiết gì, con tim không thể khống chế đập bang bang trong lồng ngực, thôi thúc hắn lại gần.
Vương Nhất Bác thận trọng cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Ai cũng nói với hắn, đồng tính luyến là chuyện không thể, là bệnh, là điều gì đó đáng ghê tởm vô cùng.
Hắn lại chỉ cảm thấy, tình yêu tồn tại vốn dĩ đã là một chấp niệm thâm căn cố đế, xuất hiện chân thật vô cùng. Không quản người đó là ai, bao nhiêu tuổi, dáng vẻ ra làm sao. Yêu người đó, chính là chỉ cần có thể vĩnh viễn ngắm nhìn người đó như thế này là đủ rồi.
Dù cho năm đó hắn không hề hay biết lòng mình, nhưng đối với hắn, Tiêu Chiến vẫn luôn là chấp niệm.
Chưa từng thay đổi.
Khi Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại mới phát hiện ra xe khách đã dừng từ bao giờ. Người bên cạnh thấy cậu thức giấc thì cười hỏi: "Ngủ ngon không?"
Tiêu Chiến phát hiện ra xung quanh ngoại trừ hai người họ thì không còn ai, hốt hoảng vội nói: "Không phải cậu bảo là sẽ gọi tôi dậy sao?"
Vương Nhất Bác khẽ nhún vai một cái, cười không đáp.
Bác tài cùng phụ xe đang ngồi bên ngoài nghỉ ngơi ăn cơm tối, Tiêu Chiến vừa muốn tiến tới xin lỗi họ thì đã thấy hai người cười vẫy tay nói vọng tới: "Cảm ơn vì đã mời cơm! Hai bạn học sinh đi chơi vui vẻ nhé!"
Tiêu Chiến trừng mắt quay đầu nhìn người kế bên, hắn làm như không thấy, thản nhiên cúi đầu chào lại họ rồi quay người rời đi.
"Cậu mua cơm cho họ hả?"
"Ừm."
"Sao tự dưng lại mua?"
"Xin họ cho cậu ngủ thêm một lát."
Vương Nhất Bác bình thản trả lời, từng bước chân vô cùng kiên định thả trên nền đất, Tiêu Chiến tụt lại phía sau ngây người nhìn hắn.
Trong tim thoáng qua một gợn sóng nho nhỏ, đánh vào nơi yếu mềm nhất, khiến cho nhịp đập trở nên mất kiểm soát mà thình thịch liên hồi.
Cậu nghiêng đầu cười, vội vàng đuổi theo hắn, sánh bước rời đi dọc theo con sông về đêm chăng đèn rực rỡ.
Vương Nhất Bác tìm một vị trí sạch sẽ thoáng đãng rồi cởi áo khoác ra trải lên trên lớp cỏ mềm mại, Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng không kịp cản hắn lại, chỉ có thể lầm bầm trách móc mấy câu. Vương Nhất Bác bị mắng thì lại thấy buồn cười, vươn tay xoa loạn đầu cậu.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, trời thu vô cùng mát mẻ, cơn gió cuốn theo dư vị ngọt ngào của cỏ cây lan tới tận chóp mũi, khiến cho lòng người thư thả đến toàn thân đều sảng khái.
Tiêu Chiến nhìn hắn giây lát, hừ hừ hai tiếng như con mèo nhỏ mà hỏi: "Đột nhiên thần bí dẫn tôi tới đây làm gì?"
Vương Nhất Bác bị cậu chọc cười: "Làm một chuyến giải khuây mà thôi."
Ở bên hắn lâu như vậy làm sao lại không nhìn thấu phiền muộn trong lòng hắn, Tiêu Chiến rũ bỏ dáng vẻ bông đùa cười cợt đang đeo trên mặt mình, trầm mặc giây lát rồi, bỗng đè thấp thanh âm hỏi hắn:
"Trong lòng không thoải mái sao?"
Người kia xoay đầu nhìn cậu, rất lâu cũng không hồi đáp.
Thời gian trôi qua, khoảng lặng nối tiếp, Tiêu Chiến hiểu hắn rõ vô cùng, cũng không gượng hỏi hắn bất kể điều gì. Cậu vẫn luôn cảm thấy chỉ cần hai người có thể ngồi bên nhau như thế này, cho dù là ngồi hết cả một đêm dài, thinh lặng cũng mang theo vẻ đẹp của nó.
"Tiểu Chiến." Hắn bất chợt gọi.
Hai tiếng này không khác gì rất nhiều năm qua, hắn gọi đến quen thuộc, lời tới bên đầu môi đều là gọi tên cậu. Gọi tới đẫm cả nơi lồng ngực, đâu đâu cũng đều là dáng hình của cậu.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn gương mặt ngây ngốc của người kế bên quay về phía hắn, mái tóc hơi dài bị gió thổi tung, che khuất đi cả đôi đồng tử xinh đẹp trong suốt như pha lê, trái tim hắn khẽ run rẩy, ngẩn ngơ vươn tay vén mái tóc ấy qua nơi vành tai.
"Cậu có bao giờ, kiên nhẫn ngồi đếm những ngọn đèn đã thắp sáng cây cầu này lên không?" Hắn từ tốn hỏi.
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, dõi theo ánh đèn rực rỡ in bóng xuống mặt sông tĩnh mịch sáng tỏ như gương, hỏi lại hắn: "Đèn?"
"Phải." Vương Nhất Bác khẽ cười: "Từng ngọn đèn thắp sáng lên màn đêm. Nhưng rốt cuộc phải mất bao nhiêu ngọn đèn mới có thể đem cây cầu trở nên rực rỡ như vậy, lại chẳng có mấy người nhẫn nại ngồi đếm."
"Vậy cậu thì đếm sao?"
Thiếu niên quay đầu ngờ nghệch nở nụ cười, dáng vẻ có chút ngây ngốc, khắc lại nơi trái tim hắn vô vàn những điều muốn nói mà không dám cất thành lời.
Cậu rạng rỡ hơn cả những ngọn đèn lung linh trước mắt, lộng lẫy hơn cả vầng dương quang.
Hắn cười đáp: "Mỗi lúc đau lòng, tôi đều thích nhẩm đếm."
"Đếm đi đếm lại, đếm tới khi hai mắt hoa mờ thì thôi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, xuyên qua ánh mắt xa xăm mà mờ mịt đó, như thể biết trước được những năm tháng về sau sẽ đau khổ đến nhường nào.
"Vậy rốt cuộc có bao nhiêu ngọn đèn?" Cậu hỏi.
Hắn im lặng rất lâu, ý cười phai dần nơi khoé môi, mang theo chút mệt nhoài kiệt quẫn của niên thiếu gian nan cực nhọc.
Hắn đáp: "Không biết nữa. Hàng ngàn, hàng vạn chăng?"
Bởi vì đau khổ trong lòng tôi, không có cách nào có thể đong đếm, luân hồi không điểm kết.
"Chỉ biết rằng, nếu như không có những ánh đèn ấy, cây cầu sẽ chỉ là một mảnh trơ trọi tối đen, vô cùng đơn độc."
Những ánh sáng rạng rỡ đó, cũng giống như những nỗi đau năm nào khiến cho hắn có can đảm tiến lên, giúp hắn trở nên kiên cường bất khuất. Ở tuổi mười bảy thuần khiết mà khờ dại, hắn không kì vọng hạnh phúc sẽ tới, hắn chỉ ước cầu bản thân không gặp khổ đau, không còn bất hạnh, chỉ ước...
Ước cho người đó ở lại, vĩnh viễn.
"Tên ngốc." Tiêu Chiến chợt bật cười, nói với hắn: "Dù là bóng đêm hay là ánh sáng cũng đều sẽ có dáng vẻ của chính mình. Bởi vì khi cây cầu mất đi ngọn đèn, chỉ cần kiên trì chờ đợi, không phải rồi ánh mặt trời vẫn sẽ tới sao?"
"Sáng hơn những ngọn đèn ấy gấp ngàn gấp vạn lần, hơn nữa, còn vô cùng ấm áp."
Thời điểm Tiêu Chiến ngoảnh đầu qua mới phát hiện ra người kế bên đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt ấy cất giấu rất nhiều tâm tình, dịu dàng như liều thuốc độc.
"Tiểu Chiến..." Hắn thấp giọng thì thầm: "Nếu như cuộc đời này về sau, sẽ rất đau khổ thì sao?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ giây lát, bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu.
"Vốn dĩ tồn tại đã là một chuyện vô cùng đau khổ rồi."
Cậu cười đáp: "Tới một thời điểm, cả thế giới này có lẽ đều sẽ quay lưng lại với cậu, toàn bộ đều sẽ ruồng bỏ cậu. Cuộc đời chính là như vậy, cho nên quãng đường về sau cậu sẽ phải tìm một người sẵn sàng vì cậu mà chịu đựng những nỗi đau khổ ấy, cùng cậu đồng hành bước đi trên con đường gian nan đó, đi tới tận cùng."
Tiêu Chiến cúi đầu: "Cho dù tôi cũng không biết, liệu người đó có nguyện ý cùng tôi vượt qua không."
Lúc ấy chẳng hề hay biết, con đường phía trước tăm tối cỡ nào, tàn khốc ra sao. Một lòng chỉ biết hướng về người nọ, dùng toàn tâm toàn ý mà mong chờ một nụ cười của người nọ.
Nhìn thấy cái đầu cúi thấp cùng khoé môi phảng phất ý cười man mác, hắn dường như vô thức mà nói ra, nói đến vô cùng kiên định:
"Về sau, tôi sẽ cùng cậu..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu.
"Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu, tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở đây."
Thời điểm hắn nói ra thành lời, thật thoải mái biết bao. Phóng thích cho con tim luôn bị xiềng xích, để cho nó tự do hít thở, tự do ôm đồm lấy nỗi buồn cùng khát vọng.
Không sao cả, nhịp đập của trái tim là để duy trì sinh mệnh, nhưng lại chẳng phải đập vì chính bản thân mình.
"Cho dù toàn bộ đều rời bỏ cậu, tôi vĩnh viễn sẽ ở nguyên một nơi này."
Vẫn biết thanh xuân của hắn đau thương nhiều hơn hạnh phúc, vẫn biết thống khổ loang lổ nơi lồng ngực sắc màu bỉ ngạn thấm đẫm bi sầu.
Người nọ chính là ánh mặt trời rực rỡ duy nhất của những tháng năm tăm tối ấy, giữ cho trái tim hắn vẫn còn đập.
Khiến cho hắn hiểu được, tình yêu rốt cuộc có mùi vị gì.
Tiêu Chiến đã từng nói, "Dù cho cậu ở đâu, tôi nhất định đều sẽ tìm được."
Vương Nhất Bác liền cười, dịu dàng hồi đáp:
"Không cần tìm tôi, bởi vì, tôi sẽ luôn trở về bên cậu."
- Phiên ngoại hoàn
(cảnh từng xuất hiện chớp nhoáng của chương 41)
.
.
..
...
Lời tác giả:
Mới ngày nào còn phúc lợi ăn mừng 100K lượt đọc, hôm nay đã tăng tới 14k 🥺
Cùng giúp cho lượt vote lên tới 14k luôn rồi chúng ta gặp nhau ở quyển 3 nhé ♥
Lời cảm ơn trân trọng nhất của tôi dành tới các bạn đọc, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi gần một trăm chương trong suốt thời gian vừa qua, sự tồn tại của các bạn là lý do duy nhất để tôi tiếp tục viết, dẫu cho còn rất nhiều lời chê trách và phê bình không tránh khỏi.
Tôi muốn bản thân ngày càng tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, tôi muốn các bạn sẽ ở bên tôi dài lâu, có thể tự hào giới thiệu ở mọi nơi rằng, Phía Sau Bóng Tối là một trong những câu truyện mà các bạn tâm đắc nhất ♥
Quyển 3 mà nói, không đau đớn như quyển 2, không day dứt như quyển 1 nhưng lại là bước ngoặt quan trọng nhất. Tôi không dám nói là không có ngược văn, không dám hứa hẹn được gì (╥﹏╥) nhưng vẫn sẽ rắc đường đổ mật cho các bạn, tránh cho việc các bạn khổ sở quá lại rời xa tôi...
Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở quyển 3 ( ꈍᴗꈍ)
(ảnh dưới: hí hí hí)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro