Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Khát khao

Vương Hạo Hiên nhìn ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập giữa khu tự trị dành cho dân lao động phía tây thành phố. Nói dễ nghe thì là mua một căn nhà, rầm rộ hơn thì chính là phạm vi 1km xung quanh đều bị Lục gia biến thành địa bàn dùng để bảo đảm an ninh.

Vương Hạo Hiên mở to mắt đánh giá bố cục hai tầng từ trên xuống dưới gắt gao một hồi, nhìn đi nhìn lại vẫn không tin tưởng được, ngón tay gã ấn nhẹ lên chuông cửa, chờ mãi mới thấy bên trong có tiếng bước chân bình thản vọng tới.

"Đến rồi sao?" Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn hắn, mở rộng cánh cửa làm bằng gỗ mộc đơn sơ ra: "Vào đi."

"Nếu như là sáu bảy năm trước, tôi có lẽ còn gọi đây là thiên đường." Gã vừa đặt chân vào cửa đã bị đôi dép đi trong nhà màu xanh lá đậm làm cho dừng bước, khoé môi hơi giật, dở khóc dở cười mà nói: "Nhưng hiện tại tưởng tượng Vincent cậu lại sống... đạm bạc thế này, quả là chuyện ngoài ý muốn."

Vương Nhất Bác chỉ cười xoà không đáp lại gã, cũng chẳng có vẻ gì là nề hà, một đường dẫn gã đi thẳng vào phòng khách diện tích chưa tới ba mươi mét vuông. Hắn vươn tay nhận lấy mấy túi thực phẩm cùng đồ dùng cá nhân trên tay gã để lên một chiếc bàn gỗ, lại từ mặt bàn lấy lọ thuốc dốc ra tay, nhẹ nhàng tiến lại gần cẩn thận ngồi xuống bên cạnh người nọ.

Vương Hạo Hiên nhìn kẻ đứng đầu của Hoàng Viễn một thân quần áo hưu nhàn thoải mái, lột bỏ đi toàn bộ hơi thở áp bức lạnh lẽo trên người mà dịu dàng uy chàng trai đang ngồi trên sofa uống thuốc, gã cảm thấy bản thân giữ được tỉnh táo thế này đã là điều không tưởng.

Suốt cả tuần không liên lạc được kể từ khi xuất viện, Lục gia biệt tăm biệt tích. Hoàng Viễn cứ như vậy bị giao vào tay một gã đàn ông chỉ biết suốt ngày hừng hực lửa chiến, bây giờ bảo gã đổi tay cầm súng chuyển thành tay cầm đầu tổ chức hơn mười mấy vạn người, đây quả thực là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Người ta thì mua một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô vắng vẻ tận hưởng tháng ngày ân ái cùng người thương, mình thì bắt đầu chuỗi tháng ngày chia tay tự do đâm đầu vào bể khổ.

Gã vốn mang một bụng tâm tư đầy oán than như vậy mà đến, chỉ là thời điểm nhìn thấy chàng trai nọ đờ đẫn ngây người ngồi bên sofa, lời vốn đã soạn sẵn đi tới bên đầu môi lại không đành lòng cất lên.

"Ngoan, mở miệng ra nào."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng nuốt vào viên thuốc, lại cẩn thận giúp cậu uống nước xong xuôi, cuối cùng mới lấy khăn tay lau nhẹ lên bờ môi còn vương vệt nước.

Vương Hạo Hiên chẳng mấy khi được chứng kiến dáng vẻ dịu dàng săn sóc này của hắn, gã chỉ có thể đứng chôn chân ở một góc yên lặng nhìn Vương Nhất Bác tất bật chạy qua chạy lại trong căn phòng, tự mình lao vào bếp chuẩn bị cơm nước chu toàn đâu vào đó, thậm chí còn cười hỏi gã có muốn ở lại dùng bữa không.

Vương Hạo Hiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng ép mình lên dây cót gật đầu đáp ứng.

Đồ ăn chẳng tới mấy hồi đã được dọn lên bàn, chỉ là vài món đơn giản nhưng lại khiến dạ dày gã đàn ông thô kệch kêu gào ầm ĩ. Vương Hạo Hiên không khách khí đã kéo ghế ngồi vào bàn ăn vồ vập gắp lấy gắp để. Vương Nhất Bác chỉ bật cười liếc qua gã một cái rồi lại chuyển sự chú ý về người kế bên. Hắn cẩn thận thổi nguội thìa canh, chậm rãi dỗ dành cậu: "Mở miệng nào."

Lời đầu tiên nói ra, Tiêu Chiến không có phản ứng. Hắn không lấy đó làm chuyện phiền lòng, vẫn vô cùng nhẫn nại lặp lại lời nói, mãi cho tới khi người nọ chậm chạp hé miệng nuốt vào thìa canh vẫn còn hơi ấm.

Vương Nhất Bác mừng rỡ hôn lên khoé môi cậu thay cho lời khen ngợi.

"Cậu ấy vẫn không có phản ứng gì sao?" Vương Hạo Hiên thở dài hỏi.

"Dạo gần đây khá hơn rồi, ít ra một vài câu lệnh còn có thể nghe lọt." Hắn dùng đũa gắp một miếng thịt nhỏ đặt lên thìa cơm, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng rồi lại tiếp tục đút cho cậu ăn.

Những ngày đầu tiên Tiêu Chiến thật sự giống như người không có linh hồn, thậm chí chẳng khác gì một người thực vật. Hắn nói thế nào cậu cũng kiên quyết không chịu mở miệng ăn cơm, Vương Nhất Bác cuối cùng cho dù đau lòng đến mấy cũng phải gọi người tới truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, nhìn cậu nằm mê man trên giường ngủ hết phân nửa ngày, toàn thân không có chút khí lực nào.

Sau khi hắn liều lĩnh ra quyết định giảm đi phần lớn lượng thuốc, Tiêu Chiến dường như tỉnh táo hơn, cũng có tinh thần hơn, còn có thể rời giường nắm tay hắn di chuyển chậm rãi xung quanh. Đáng mừng nhất là không cần truyền dịch, đồ ăn đi tới miệng kiên trì hồi lâu đã có thể chờ cậu há ra nhai nuốt.

Vương Hạo Hiên nhìn hắn bận bịu đến mức bát cơm của bản thân vẫn còn chưa động đến, trong lòng nặng nề không nói ra lời.

Cơm nước xong xuôi, người trong lòng gà gật buồn ngủ, Vương Nhất Bác khẽ cười hôn lên trán cậu một cái rồi ôm người đứng dậy.

"Tôi đưa cậu ấy đi ngủ trưa rồi chúng ta nói chuyện."

"Được."

Trời chiều ảm đạm nương qua khung cửa sổ chật hẹp, rọi tới khung cảnh đơn bạc của căn phòng khách. Vương Hạo Hiên tiến lại gần nhìn ra ngoài cửa kính, thấy được ở căn nhà đối diện là Kỉ Lý đang ngồi bên cửa sổ chăm chú nhìn tới đây, thấy gã thì mừng rỡ điên cuồng vẫy tay. Uông Trác Thành cũng ngồi kế bên cậu ta, một đám người giống như tuỳ thời đều có thể vì chút biến cố xảy ra mà kịp lúc xông tới.

Kẻ như Lục gia, có thể kiếm về cho mình được những người trung thành như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Chẳng tới mấy hồi gã đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, Vương Hạo Hiên quay đầu nhìn hắn, chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống.

"Nếu như quá vất vả thì quay về biệt thự mà sống, chí ít trở lại Heather cũng còn dễ chịu hơn."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: "Có quá nhiều người xung quanh cậu ấy sẽ không chịu được."

"Cậu biết là cậu còn cả Hoàng Viễn để gánh vác nữa phải không? Vạn nhất Tiêu Chiến cả đời đều như vậy..."

"Tiểu Chiến sẽ sớm tỉnh lại thôi." Hắn bực dọc cắt lời gã: "Cậu ấy sẽ không như thế cả đời."

Vương Hạo Hiên im lặng hồi lâu, khó khăn lắm mới có thể nói:

"Nếu như Tiêu Chiến thật sự không thể tỉnh lại thì sao?"

Bàn tay đang rót trà của Vương Nhất Bác khựng lại giữa khoảng không, đầu ngón tay truyền tới cảm giác tê dại, nước trà nóng bỏng thoáng chốc đã lênh láng đổ ra mặt bàn thuỷ tinh trong suốt.

"Thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời."

Người đàn ông bình thản lấy khăn lau đi nước trà trên mặt bàn, đẩy một tách về phía Vương Hạo Hiên.

Bầu không khí giữa hai người tù túng xen lẫn vào khoảng lặng, thật lâu mới thấy Vương Nhất Bác trấn tĩnh lên tiếng:

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi thời gian này."

"Giữa chúng ta còn phải khách sáo sao?"

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một hồi do dự, cuối cùng mới nói: "Nếu như cậu vẫn còn muốn đi thì cứ thoải mái mà rời khỏi đây. Năm đó là tôi đoạt đi tự do của cậu, tôi không có quyền gì ép cậu ở lại, cũng đừng vì thương hại tôi mà gây áp lực cho bản thân."

"Nói gì vậy?" Vương Hạo Hiên bật cười, vươn tay đấm nhẹ lên vai hắn một cái: "Lúc tôi lựa chọn đi theo cậu là vì tôi không muốn anh em phải chịu nghèo chịu khổ nữa, đó là tôi can tâm tình nguyện đi theo cậu. Tôi sống kham khổ cả cuộc đời, ngày ấy tự do tự tại nhưng tử vong luôn kề sát cổ. Tôi hiện tại đã nghĩ thông suốt, từng này tuổi rồi phải có trách nhiệm gồng gánh đại cuộc, phải có bản lĩnh đối mặt với cam go, như vậy mới là đàn ông."

Hắn cười khổ không nói gì, trầm mặc trong thoáng chốc rồi mới gian nan tiếp tục: "Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với cậu."

"Đừng nên như thế." Gã đáp: "Chúng ta bao nhiêu năm qua đều sống chết có nhau, chính vì tôi tin tưởng cậu nên mới lựa chọn đồng hành cùng cậu trên đoạn đường dài vất vả như thế này."

Gã bỗng nhiên đứng bật dậy, kéo rộng rèm cửa chỉ ra một đám người ở căn nhà đối diện đang chằm chằm dõi về đây.

"Cậu nhìn xem? Một đám người này đều thời thời khắc khắc tận tâm muốn bảo vệ cậu. Tất cả đều vì tin tưởng cậu mới có thể trung thành với cậu cho tới tận bây giờ."

"Đừng nên khiến họ thất vọng."

Hắn lẳng lặng qua khung cửa sổ nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Uông Trác Thành đang căng thẳng nhìn tới đây, còn có một vài gương mặt quen thuộc đã đồng hành cùng hắn suốt nhiều năm trời, chẳng cần đổi lại chút công danh tiền của hay địa vị cao sang, toàn là những người sẵn lòng vì hắn mà bỏ mạng.

Người hắn yêu thương nhất trên đời này cũng vì hắn không màng sinh mệnh, hắn lại bất lực không thể bảo vệ cậu, không có đủ dũng khí ôm lấy cậu, không thể che chở cậu giữa thế gian ngập tràn thống khổ này.

Từ nay về sau, áp lực gồng gánh trên vai sẽ nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng hắn không thể hèn nhát quay đầu, cũng chẳng thể nào chùn bước.

Lục gia, hai tiếng mà hắn đã từng căm ghét biết bao.

Nhưng cũng là hai tiếng, mang theo khát khao và hi vọng không có cách nào đong đếm.

...

Vương Nhất Bác tiễn Vương Hạo Hiên rời đi xong thì thả chậm cước bộ lên tầng, bàn tay chạm tới tay nắm cửa phòng ngủ bỗng nhiên trở nên lưỡng lự.

Người đời vẫn luôn cho rằng Lục gia là kẻ quyền thế ngất trời, cường đại tàn khốc đến vô tâm vô phế. Chỉ bởi vì hắn nhẫn tâm làm được điều mà người khác do dự không dám làm, cho nên Lục gia trong mắt đám người đó nghiễm nhiên trở thành kẻ bạo quân lãnh khốc tàn độc.

Chỉ riêng mình hắn biết rằng, xuyên suốt từng ấy năm tồn tại trên đời, hắn chật vật với những vết thương lòng chằng chịt trải dài theo thời gian. Hắn ôm đồm quá nhiều đau thương đến mức trái tim dần xói mòn, sau đó hắn mặc định thế gian này chẳng còn ai xứng đáng để hắn yêu thương thêm một lần nữa.

Hắn oán hận, nhưng là oán hận bản thân đã xuất hiện trên đời. Căm ghét chính mình sinh ra đã là đứa trẻ bị ruồng rẫy ghẻ lạnh, là đồng tính luyến ái mang theo mầm bệnh, là kẻ phản bội chính tay giết chết tình bạn của mình.

Những năm tháng hắn gian nan phiêu bạt sống không bằng chết ấy có lẽ là thời điểm hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Không còn những cái nhìn khinh miệt, chẳng còn những lời mắng chửi đau đớn hơn cả đòn roi, cũng chẳng còn ánh mắt ghê tởm nhìn hắn đầy sợ sệt tới từ người hắn thương yêu nhất trên đời.

Vương Nhất Bác vượt qua những tháng ngày tựa như địa ngục ấy, lưu lại trong tim vô vàn thương tích, nhưng chỉ duy nhất oán hận dành cho người nọ là chưa từng tồn tại.

Ngày đó nhìn thấy cậu một thân chật vật xuyên qua đám đông hỗn loạn mà nắm lấy vạt áo hắn, chẳng một ai hay biết hắn đã phải chấn định tới cỡ nào mới ngăn được bản thân ghì lấy cậu ôm chặt vào lòng. Suốt bảy năm ròng rã dài như cả một đời người, hắn vẫn là một tên ngu ngốc chẳng hề thay đổi, vẫn điên cuồng yêu thương cậu hệt như ngày đầu tiên, dẫu cho linh hồn đã thấm nhuần tuyệt vọng.

Vậy mà người mình nhớ thương suốt ngần ấy năm đã ở ngay trước mắt, hắn lại chỉ có thể hèn hạ quay đầu rời đi.

Không biết đau khổ tới chừng nào mới có thể kết thúc, không biết hắn tới bao giờ mới có thể chân chính cảm nhận cậu trong lồng ngực.

Đây hẳn là luật nhân quả, hắn chua xót thầm nghĩ.

Cánh cửa mở ra, người trên giường đã tỉnh từ lúc nào, theo tiếng bước chân khe khẽ vọng tới lại thành công thu được tầm nhìn cứng ngắc của cậu rời đến trên người hắn.

Vương Nhất Bác bỗng chốc ngẩn ngơ.

Biểu tình vẫn đờ đẫn như cũ, từng cử động ngắc ngứ chứng tỏ cho người nọ vẫn hoàn toàn chưa hề tỉnh lại từ cơn mộng liên hoàn, nhưng cậu cuối cùng điều khiển được phản xạ của bản thân nhìn về hắn lần đầu tiên trong suốt thời gian qua.

Người đàn ông mừng rỡ đến đau lòng, vội vàng tiến lại choàng lấy thân thể gầy gò của Tiêu Chiến vùi vào trong lòng. Sau một hồi chấn định lại trái tim đang hỗn loạn đập trong lồng ngực, hắn thổn thức thở dài, cúi đầu dịu dàng hôn lên mi mắt cậu.

"Em nghe thấy tôi phải không?"

Thanh âm ngập tràn thâm tình không thể khoả lấp, từng nhịp đập vồn vã của trái tim đang giữ cho hắn tồn tại nơi thể xác đều như muốn nổ tung.

"Nếu như em có thể nghe được..." Hắn khẩn khoản thấp giọng, siết lấy cậu thật chặt như muốn để cậu và hắn hoà lẫn làm một.

"Làm ơn, trở về bên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro