Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Tiềm thức

Tiếng gió thổi qua khung cửa sổ của căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn ngủ treo cao, thứ sắc màu mờ nhoà hiu quạnh lan rộng trên chiếc giường lớn được đặt giữa phòng ngủ, mơn trớn lên phần da thịt tái nhợt của người con trai đang say giấc trong lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu trong lòng, ánh mắt xuyên qua màn đêm tăm tối mà tham lam nhìn ngắm từng đường nét nhu hoà được chạm khắc tinh tế trên gương mặt của người nọ.

Hơi thở có chút yếu ớt của cậu cất lên đều đều trong ngực hắn, hàng mi tựa như cánh bướm khẽ khàng rung động, như thể trong cơn mơ gặp phải chuyện gì đó vô cùng khó chịu.

Người đàn ông hơi nhíu mày, cánh tay đang ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ gầy, thân thể của cậu run lên giây lát rồi ngừng lại.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, khảm cậu vào lòng, từng động tác cử chỉ đều cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ khiến người trong lòng bừng tỉnh giấc.

Tiếng đồng hồ chậm rãi nhích từng giây vang lên giữa khoảng lặng thanh tĩnh, xuyên thẳng vào dây thần kinh căng cứng của Vương Nhất Bác. Hắn ngoảnh đầu nhìn kim giờ chỉ tới con số 4, đầu nặng nề tới đau đớn nhưng tiềm thức lại chẳng thể nào tỉnh táo hơn được nữa.

Người trong lòng khẽ động, ánh mắt tối tăm của người đàn ông hạ xuống thấp, tầm nhìn di chuyển đến bờ môi đang khẽ hé mở của cậu giây lát. Đầu ngón tay không khống chế được mà vươn tới vuốt ve nhẹ cánh môi mềm mại, phải dồn nén biết bao mới kiềm nén khát khao được hôn xuống và cảm nhận tư vị khiến lòng người mê mẩn.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, nhẹ nhàng để cậu nằm trở lại giường rồi giúp cậu ủ chăn. Hắn cẩn thận mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, hành lang chỉ có một bóng đèn nhạt màu tản ra thứ ánh sáng yếu ớt chiếu rọi cả đoạn đường lạnh lẽo trống trải.

Hắn từng bước theo cầu thang xuống lầu, thân người cao lớn khẽ lung lay vì mệt mỏi tiến vào phòng bếp, vốn dĩ chỉ định uống một cốc nước mà thôi, chẳng rõ vì sao cuối cùng lại trở thành mở kệ lấy ra một chai rượu vang chẳng rõ đã ở đó từ lúc nào.

Căn nhà tối đen chỉ có thể nương nhờ vào ánh đèn chập chờn của hành lang mà soi sáng, Lục gia chìm trong bóng đêm một mình trầm mặc rót rượu. Tiếng ly thủy tinh va chạm cùng miệng chai vang lên thanh thuý giữa không gian đặc sánh, sắc màu hổ phách lặng lẽ lay động sóng sánh trào khỏi thành ly, tới tận lúc đổ tràn ra mặt bàn mới thu hồi lại được ánh mắt chết lặng của người đàn ông.

Suốt nhiều năm qua, rượu là một trong những thứ hắn cố kị nhất. Bất kể là loại rượu chưng cất lâu bao nhiêu, ngon lành ra sao, thượng hạng cỡ nào, với những người tặng rượu làm quà hắn đều khách khí từ chối.

Đối với một số người, rượu vào nơi đầu môi là hưởng thụ mê đắm, là say sưa kích tình.

Đối với hắn, đó là độc dược mà một khi đã nếm trải qua, chỉ sợ bản thân lại thêm một lần ngu xuẩn mà lặp lại những sai lầm của năm tháng xưa cũ phủ đầy bụi bặm.

Vương Nhất Bác chế nhạo nở nụ cười, phiến môi mỏng nhấm nháp mùi vị thanh khiết cám dỗ của cồn, đánh tan đi do dự cùng khuất nhục trong lòng. Cảm thụ tốt đẹp lưu lại trong vị giác, nhưng dường như cũng chỉ có vậy, tịch mịch nơi trái tim vẫn ngập tràn ngổn ngang.

Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình thoi thóp đập từng nhịp trong hèn mọn. Nhân sinh trôi qua trước mắt, chìm trong thinh lặng, để hắn lại với mảnh tối tăm của những tháng ngày chẳng rõ sẽ đi về đâu.

Vương Nhất Bác chỉ uống thêm một ngụm rồi buông chiếc ly chẳng vơi đi được mấy phần xuống, pha lê chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh chát chúa xuyên vào thần trí đã có chút tê dại. Ngay tại thời điểm bàn tay chạm đến thanh cầm của cầu thang thì trên lầu đột nhiên phát ra tiếng đổ vỡ, Vương Nhất Bác khựng lại chẳng tới một tích tắc đã vội vã xông lên, dây thần kinh căng ra như muốn đứt phựt, sợ hãi trong giây phút ấy đè cho lồng ngực hắn nghẹn đến nhức nhối.

"Tiểu Chiến!"

Hắn hoảng hốt mở mạnh cửa phòng, trong khoảng không tĩnh mịch cuối cùng chỉ có nhịp thở hỗn loạn của hắn là phát ra rõ ràng nhất.

Chỉ khi thấy rõ người nọ ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, trái tim của Vương Nhất Bác mới dần trấn tĩnh trở lại. Đồ đạc trên tủ đầu giường rơi vỡ toán loạn dưới sàn nhà, Tiêu Chiến ngồi giữa đống hỗn độn ấy, trên mu bàn tay trắng nõn để lộ một vết xước dài rỉ máu.

Hắn vội vàng bước đến, đau lòng ôm lấy cậu đặt lên giường, kéo tay cậu ủ vào lòng bàn tay to lớn của mình, trong mắt là xót xa không có cách nào che lấp.

"Đứa ngốc, sao lại vụng về như vậy?" Hắn thấp giọng trách cứ, cúi đầu thổi vào miệng vết thương một chút rồi mở ngăn kéo đầu giường lấy đồ dùng y tế, thuần thục bôi thuốc mỡ sát trùng và dán băng cá nhân vào cho cậu.

Toàn bộ quá trình đều không giấu đi được đau lòng nơi đáy mắt, người bị thương lại không bộc lộ ra cảm xúc gì, cứ như người vô hồn ngồi ngốc tại chỗ, tuỳ tiện để mặc hắn lôi kéo. Dù có đau cũng không mảy may nhíu mày, thật sự chỉ giống như một con búp bê tinh xảo tuỳ người điều khiển.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu thật lâu, khoé môi kéo thành nụ cười có chút khổ sở. Hắn chậm rãi vươn tay chạm lên gò má của người trước mắt, nhẹ nhàng lại cẩn trọng vuốt ve cậu, dịu dàng ôn nhu xuất phát từ tận đáy lòng.

"Em bị thương, thế mà tôi lại là người đau." Hắn khẽ thì thầm, nâng bàn tay của cậu tới trước mặt, mang theo thành kính vô bờ bến mà hôn lên.

"Đứa ngốc, em đừng làm tôi đau lòng nữa được không?"

Chàng trai chỉ trân trân nhìn một điểm chết trên mặt đất chẳng rời, đồng tử trống rỗng không có tiêu cự, hàng mi đen nhánh giống như cành liễu rũ rượi nơi mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu lại khung cảnh tan hoang đổ nát nơi đáy lòng. Cậu chỉ khẽ chớp mắt, cũng không phát ra một âm thanh nào, nhưng lại như đã thấu hiểu được tâm tình tuyệt vọng của người kia.

Sau vụ tai nạn thảm khốc lần đó, Tiêu Chiến không dưới một lần rơi vào tình trạng nguy cấp phải dùng tới máy sốc tim. Vương Nhất Bác tựa như kẻ điên lên nòng súng không phải để doạ người, mà là để chờ đợi một khi thời điểm tới hắn sẽ chẳng chút ngần ngại mà theo cùng cậu. Hắn không muốn để cậu phải chờ lâu.

Tiêu Chiến rơi vào hôn mê sâu, hơn một tháng sau đột nhiên tỉnh lại. Phòng bệnh toàn bộ trong ngoài đều hỗn loạn ra ra vào vào, bác sĩ y tá không có tới nửa phút để nghỉ ngơi cứ như vậy tới tấp đến rồi đi, cánh cửa phòng bận bịu không có lúc nào khép yên được một hồi.

Người xung quanh còn ngỡ Vương Nhất Bác sẽ một lần nữa mất kiểm soát mà lao đi tìm người, nhưng sự thật thì hắn chỉ yên tĩnh một mình lặng lẽ nằm lại trong phòng bệnh của hắn. Hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng ởn, vành mi đỏ hoen hằn theo tia máu dữ tợn, tiếng thở thô suyễn phát ra ồm ồm giữa khoảng không yên tĩnh im lìm như cõi chết.

Trong một tháng này hắn mỗi ngày đều tới thăm cậu, nhìn cậu lặng thinh giống như không còn thở mà trái tim cũng theo cậu dần trở nên chết lặng. Cuộc sống những ngày này trở nên vô cùng đơn điệu, công việc chồng chất như núi không thể không có người lo. Đó là lí do mỗi khi Vương Hạo Hiên tới thăm bệnh lại có thể nhìn thấy Lục gia trở về làm kẻ máu lạnh cuồng công việc, điều khác biệt duy nhất chỉ là khoác trên người hắn đã chẳng phải những bộ âu phục may đo tinh xảo đắt tiền nữa, chỉ còn lại bộ đồ bệnh nhân đơn bạc đến xót xa.

Vào ngày Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn trái ngược chẳng làm bất kể điều gì, chỉ lẳng lặng nằm trên giường chờ đợi.

Vương Hạo Hiên theo sau hộ sĩ đi vào nhìn hắn bất động nằm trên giường bệnh như kẻ thoi thóp chẳng còn chút hơi sức, thấy rõ vết thương trên cơ thể khi người hộ sĩ giúp hắn thay băng gạc mà lòng nặng nề như đổ chì, hai mày gắt gao nhíu chặt dán tầm nhìn xuống nền nhà lát gạch hoa cương nhẵn mịn. Bóng dáng của gã phản chiếu lại, hằn lên sàn đá bóng loáng là gương mặt không có cách nào giấu đi phiền muộn in dấu lên cả nơi đáy mắt.

"Tiêu Chiến sao rồi?" Hắn hít sâu một hơi, ồm ồm cất tiếng hỏi.

"Tình trạng ổn định rồi, thân thể đang dần hồi phục tốt." Gã máy móc đáp, cười có chút qua loa: "Cậu cũng đừng lo lắng quá mà tổn hại đến cơ thể."

"Tại sao ngày hôm qua có nhiều người ra vào phòng bệnh của cậu ấy vậy?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay đầu, hỏi.

Ánh mắt tối thẫm của hắn mang theo lực áp bức đè ép cho lồng ngực người ta khó thở vô cùng, Vương Hạo Hiên cảm thấy sự bất lực của chính mình dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát mà gã vẫn luôn đắc ý tự hào, bởi vì chỉ cần một ánh nhìn chằm chằm khổ sở của Vương Nhất Bác đã khiến gã tước bỏ khiên giáp mà đầu hàng.

Gã không nỡ nói dối hắn, vào thời điểm này, những lời dối trá cũng chẳng giúp ích gì cho bất kì ai.

"Trưởng khoa tâm thần dẫn người tới kiểm tra, nghe nói bệnh của cậu ấy trở nặng, tình hình có chút nghiêm trọng."

Gã ban đầu còn cho là Vương Nhất Bác sau khi nghe xong những lời này sẽ có phản ứng vô cùng tiêu cực, vậy mà chỉ thấy người nọ nằm yên trên giường, đôi mắt gian nan khép lại thật chặt, nắm tay siết mạnh tới mức mạch máu như thể cũng muốn nổ tung dưới lớp da thịt trắng bệch. Thời điểm mục quang tối tăm của Vương Nhất Bác khẽ hé mở, gã nhìn thấy hắn chật vật đem thân người nhọc nhằn ngồi dậy, từng bước xuống giường.

"Đưa tôi đi nhìn cậu ấy."

Vương Hạo Hiên chỉ do dự trong một thoáng chốc ngắn ngủi, cuối cùng lặng thầm mà thoả hiệp dẫn hắn đi.

Do tình trạng cơ thể có chiều hướng phục hồi ổn định nên Tiêu Chiến được đưa khỏi phòng hồi sức cách ly. Bên ngoài cửa phòng bệnh chỉ có Kỉ Lý ngoan ngoãn phụng mệnh đứng trông coi, khác hẳn với hôm qua tấp nập người ra người vào, hôm nay chỉ có một vị bác sĩ theo cùng y tá ở trong phòng làm một vài kiểm tra đơn giản. Kỉ Lý sau khi nhìn thấy Lục gia đi tới thì giật mình thon thót, cúi đầu kính cẩn chào hắn. Thời điểm Vương Hạo Hiên đi ngang qua cậu ta, khoé môi khẽ nhếch thành ý cười khó coi, vươn tay vỗ vai cậu ta một cái coi như thay lời động viên.

Lúc hắn đi tới, Tiêu Chiến ở trên giường bệnh vẫn cần dùng đến máy thở, điện tâm đồ mấp mô đều đều, hai mắt chàng trai nhắm nghiền giống như đang say giấc. Vương Nhất Bác dừng lại hồi lâu bên cạnh giường bệnh của cậu, bàn tay vươn tới run rẩy kịch liệt, cứ như chỉ cần hắn liều mạng mà làm ra hành động gì đó lỗ mãng, người hắn yêu thương nhất cuộc đời này cũng sẽ phải gánh nhận lấy hậu quả cho sự ngu xuẩn ngạo mạn tới đỉnh điểm của hắn.

Chỉ một thời gian ngắn không gặp, người nọ gầy tới mức không thể nhìn ra, sắc mặt trắng gần như trong suốt, toàn bộ thân thể gầy guộc chìm nghỉm vào chăn đệm bùng nhùng, dường như đã nhấn chìm luôn cả người nọ xuống nơi lạnh lẽo khổ cực nhất của cuộc đời, mà hắn lại chỉ có thể làm kẻ bất lực đứng một bên bàng quan ngắm nhìn cậu đau đớn.

Bác sĩ bên cạnh là người ngày trước vẫn thường điều trị bệnh lý cho Tiêu Chiến, sau khi trầm mặc quan sát một hồi mới nhẹ giọng lên tiếng: "Lục gia, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu rất lâu, mãi về sau mới gật đầu.

"Tình trạng tâm lí của cậu Tiêu rất nghiêm trọng. Nếu như trước đây triệu chứng là gặp ảo giác, huyễn thính và chướng ngại tiếp xúc thì hiện tại bệnh đã chuyển qua giai đoạn hai."

Ông dừng lại một lát, cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt của người đối diện hồi lâu, xong mới do dự mà tiếp tục:

"Tại giai đoạn này, con người sau khi đã trải qua chấn động quá mức về tâm lí, tiềm thức sẽ xuất hiện tình trạng tự động phân tách thân thể khỏi đau đớn tinh thần và thể xác, nói cách khác là não bộ sẽ dựng lên phòng tuyến bảo hộ cho chủ thể. Cậu Tiêu có khuynh hướng tự làm đau bản thân, do đó tiềm thức sẽ tự dựng lên màng phòng vệ, phong bế tiềm thức ở trong một thế giới riêng. Cậu ấy có thể sẽ nghe thấy, nhưng sẽ không có phản ứng lại, cũng không cảm nhận được chuyện gì xung quanh."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn hồi lâu, bên tai chỉ có thể nghe tiếng được tiếng không, hệt như tên khù khờ bị nhét vào nơi phong ba bão tố ồ ập dồn đến tới tấp. Hắn vô lực mà chống đỡ những thông tin đã vượt quá nhận thức, chỉ có thể đờ đẫn nghe, lại vô phương hồi đáp.

"Vậy phải làm thế nào mới chữa được?" Vương Hạo Hiên lo lắng hỏi.

"Hiện tại cách duy nhất là dùng thuốc để ức chế bệnh trở nặng, còn để chữa khỏi thì chỉ có thể phụ thuộc vào ý thức của bệnh nhân. Lúc này cậu ấy còn có thể theo bản năng mà sinh hoạt bình thường, nhưng nếu bệnh tình càng trầm trọng, có thể sẽ không ăn uống được, không khống chế được hành vi, thậm chí cũng sẽ không biết phải hít thở như thế nào."

Vương Nhất Bác chỉ nghe tới đây là đủ, hắn không nói nửa lời, chậm rãi bước vào phòng bệnh của Tiêu Chiến. Cửa phòng đóng lại, tất cả đều bị cách ly ở bên ngoài, chỉ còn lại hắn cứ như kẻ ngớ ngẩn đứng nhìn cậu ở phạm vi rõ ràng gần tới mức vươn tay là có thể thoả mãn được ước nguyện ôm lấy cậu vào lòng, thế rồi lại xa đến mức khiến lòng hắn đau đớn như đang chết đi từng chút một.

Hắn chậm rãi quỳ xuống bên giường cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo như băng của cậu áp lên mặt mình, hô hấp chật vật phát ra lẫn cùng từng hồi run rẩy đến không có cách nào kiềm nén.

"Em nghe thấy tôi mà phải không?" Hắn cúi đầu, đè nén lại âm thanh đã rạn nứt chắp nối thành từng đoạn, vụng về giấu đi cõi lòng tan nát.

"Không sao đâu, em đừng sợ."

Hắn đột nhiên trở thành một kẻ ích kỉ, hèn hạ tới mức suy nghĩ đã bắt đầu biến dạng tới điên rồ.

Không màng thế gian bên ngoài cánh cửa đã khép kín, chẳng thiết tha sự sống giống như tù giam, mỗi ngày chỉ cần có nhau bên cạnh đã đủ sức mạnh để đi qua quãng đời đau đớn thống khổ này.

Chân tình dịu dàng nhẹ thốt ra như lời thì thào thành kính xuất phát từ tận trái tim, nơi lồng ngực theo mỗi nhịp đập thổn thức rã rời của nỗi đau nhức nhối đã khảm sâu vào tận hồn phách, từng chút ngấm sâu, xoa dịu tâm tình chất chứa đầy thương tổn.

"Một đời này, tôi đều theo em."

.

.

..

...

Lời tác giả:

Cách ngày một chương, nếu bận quá thì sẽ là hai ba ngày một chương. Giục thoải mái, nhưng dùng lời hay ý đẹp và đặc biệt là tặng mẹ đẻ để động viên 💓

Một chú tin hơi buồn là tạm hoãn Quần Chúng cho tới khi PSBT đi vào hồi kết 🥺 vì tôi không tập chung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro