Chương 92: Tín nghĩa không tàn
Thời điểm Tống Kế Dương nhận được tin nhắn của Vương Hạo Hiên, công ty y đang hợp tác kí nhận một hợp đồng vài triệu đô. Thư ký bên cạnh nhìn sắc mặt y biến đổi, tới cả một câu chào với đối tác cũng không màng mà hoảng hốt bỏ chạy khỏi văn phòng.
Có thể khiến một người vĩnh viễn luôn chấn định như y lại trở nên xuề xoà mất lý trí đến thế, qua gần mười năm, đều chỉ vì một người mà khiến cho cõi lòng hỗn loạn.
Lục gia nhìn thấy y bước tới, xuyên qua thời gian, chạy trốn không gian, hoà làm một với hình ảnh chàng trai nhỏ hốt hoảng chỉ vì trên người hắn có một vài xây xước không đáng bận tâm mà sợ hãi tím tái mặt mày.
So với lần cuối cùng gặp gỡ, Tống Kế Dương vẫn vậy, vẫn xinh đẹp tinh xảo đến động lòng, vẫn mang theo day dứt đau đớn của tháng năm niên thiếu ngập tràn nước mắt.
Hắn còn cho rằng thời gian trôi qua có thể đã mài giũa y trở nên thành thục lão luyện, nào nghĩ tới dáng vẻ bồng bột xúc động vẫn như cũ lưu thành vết tích trong quang mang hằn sâu muộn phiền của y.
Giống như chàng trai ấy chưa từng trưởng thành, như thể y vẫn sống mãi trong hoài ức hạnh phúc chưa một lần trọn vẹn năm nào.
Tống Kế Dương nhìn hắn rất lâu, y muốn tỏ ra ung dung thản nhiên, muốn trưng bày dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh tiến tới cười chào hỏi người nọ. Sau cùng vẫn là lý trí như bị đánh cắp, lồng ngực nhói lên từng hồi. Miệng mở ra, lại không phát thành tiếng.
Vương Hạo Hiên đứng yên nhìn hai người, khoé miệng thầm lặng nhếch lên thành mạt cười bất đắc dĩ.
Gã khẽ hắng giọng, vỗ vai Lục gia một cái nhắc nhở hắn: "Hai người vào phòng rồi hẵng nói, tôi đi hút thuốc đây."
Lục gia khẽ xoay đầu nhìn gã, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Vương Hạo Hiên dĩ nhiên biết hắn đang nghĩ gì, gã chậm cười, lắc lắc bao thuốc trong tay: "Mấy điếu này cũng không đủ mời hai người đâu."
"Cậu ở lại đi."
"Để chọc cười hai cậu hay gì? Đều là người trưởng thành, ngồi làm tách trà ôn lại chuyện cũ không phải vui hơn sao?"
Gã bĩu môi một cái rồi xoay người phất tay rời đi. Khoảnh khắc gã dịch chuyển bước chân, đột nhiên cảm thấy ngực trái nặng trĩu, cảm giác như bị bệnh nặng rồi.
Chút nữa nên xuống khoa tim mạch kiểm tra thử, gã muốn xem xem, rốt cuộc người nọ đã làm gì tim gã.
Lại có thể khiến cho gã đau đến nghẹn khuất như vậy.
Tống Kế Dương dõi theo thân ảnh Vương Hạo Hiên rời khỏi, bất giác rất muốn mở miệng nói gã không cần phải đi. Nhưng cuối cùng y vẫn không nói, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt lên người Lục gia.
Sau cùng, y nở nụ cười khổ mà hỏi: "Tôi nên gọi anh là gì bây giờ?"
Hắn trầm mặc nhìn y.
"Lục gia? Vincent? Tôi dùng thân phận gì để chào hỏi anh đây?"
Lục gia lặng lẽ nở nụ cười, miệng đắng như sáp, cực nhọc hồi đáp: "Em vẫn luôn biết cách khiến người khác phải nghẹn lời."
"Vẫn? Lục gia ngài là đang thừa nhận sao?"
"Tôi sẽ không nói dối em."
"Phải, anh sẽ không nói." Y mỉm cười: "Anh chỉ làm mà thôi."
Người nọ lặng thinh không đáp.
Tống Kế Dương hít một hơi thật sâu, lồng ngực ẩn ẩn truyền tới cơn đau vụn vặt, ánh mắt chậm rãi thẳng thừng nhìn hắn. Gương mặt đã từng in sâu vào tâm can y, sau hơn bảy năm khắc khoải, nói rằng hắn y hệt như xưa thì không thể nào. Hắn vẫn trầm tĩnh trưởng thành như cũ, thói quen im lặng sau mỗi cuộc đối thoại đầy mỉa mai của y, dịu dàng trong mắt cũng không hề thay đổi, chưa từng thuộc về y.
"Anh biết không, năm đó tôi không cứu được anh, vô dụng nhìn anh bị Vương Hải Khoan đưa đi, chưa bao giờ tôi hận bản thân mình đến như thế."
Y cười nói: "Tôi hận mình không thể bảo vệ anh, cũng hận mình, dù có là một kẻ thế thân cũng vẫn muốn cố chấp giữ anh bên cạnh."
"Năm đó tôi giận dữ đến mất đi lý trí, tôi thừa nhận là tôi đã cho người động đến Tiêu Chiến. Thương tổn của cậu ta là do tôi, nhưng để sai khiến được những kẻ đó xâm phạm làm nhục cậu ta, thì tôi hèn nhát không dám làm."
"Trái tim trong lồng ngực này lúc đó khẩn thiết thì thầm với tôi rằng, nếu như tôi dám vấy bẩn Tiêu Chiến, vậy thì đời này kiếp này, tôi thật sự sẽ mất anh."
"Tôi thà rằng để chính mình hận anh, cũng không muốn nhìn thấy anh chán ghét tôi. Bởi vì suy cho cùng, tôi không đành lòng nhìn anh đau khổ."
"Vương Nhất Bác, giá như lúc đó anh tin tôi."
Tống Kế Dương thấy ánh mắt hắn ngập tràn khủng hoảng, trong lòng vậy mà không hề thấy hả hê như y đã từng mòn mỏi mong đợi.
Người như hắn cũng có thời điểm bất lực, với sinh mệnh, với lòng người, với gánh nặng của sự tội lỗi đè nặng tâm can.
Hắn luôn chọn cách rũ bỏ quá khứ, bởi vì hắn cũng chỉ là kẻ trần mắt thịt. Đau đớn khi đối mặt với phản bội và dối gạt, hắn không có cách nào một lần nữa chịu đựng qua.
Mỗi khi nhớ về Tống Kế Dương, hắn cảm nhận được kể cả ác quỷ trong lòng hắn cũng không nỡ lòng nào thương tổn y, dù rằng, vết thương hắn gây ra cho y đã chẳng thể nào chữa lành.
Chính vì tội lỗi quá sâu đậm, cho nên hắn mới phát giác ra, hắn có thể lừa gạt Tiêu Chiến, hắn có thể vì giết chết bóng ma trong lòng cậu mà phũ phàng chối bỏ tình yêu, nhưng nếu đã là Tống Kế Dương, hắn không đành lòng lừa y, cũng không thể.
Người vì hắn mà trở nên tàn nhẫn, năm đó, hắn đã huỷ hoại y rồi.
"Vậy để tôi hỏi em lại một lần nữa." Âm thanh khàn khàn cất lên, che giấu đi khổ sở trong lòng.
"Em hận tôi sao?"
Y cuối cùng cũng chờ được ngày này tới, cứ ngỡ tâm lạnh như tro tàn, lại phát giác nó vẫn còn ấm áp biết bao.
Y luôn nói không chờ, thật ra thì, y vẫn mãi ngóng trông hắn trở lại, chờ đợi tới khoảnh khắc có thể nhẹ nhõm khoan khoái cho hắn biết một đáp án.
Năm đó không kịp nói thành lời, năm đó vùi sâu chính mình trong đau thương tịch mịch, không cam lòng cùng uất hận.
Thời gian vùi lấp quá khứ, để lại một mảnh hồn quang tạnh thản nhiên.
"Tôi không nỡ hận anh, dù chỉ một chút."
Lục gia ngây người, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy y mỉm cười.
"Chúng ta không ai nợ ai, vướng mắc trong lòng cũng nên bỏ lại ở phía sau đi."
"May rằng anh không lựa chọn che giấu tôi, bằng không tôi nhất định sẽ giết anh."
"Kế Dương..."
Y bất giác bật cười, làm ra vẻ thản nhiên phất tay:
"Không phải là do anh che giấu quá sâu sao? Đến cả tôi cũng mờ mịt như kẻ ngốc, nói gì đến cái tên khờ khạo đang nằm trong phòng kính kia."
Lục gia quanh đầu nhìn, ánh mắt tĩnh mịch như mặt hồ sâu thẳm. Bác sĩ đã sớm rời đi, bên trong một mảnh lặng thinh đến chết chóc, chỉ có tiếng máy móc gắn liền với trái tim của người hắn yêu nhất cuộc đời yếu ớt vang lên từng nhịp.
"Tôi là người đưa số tài liệu đó cho Tiêu Chiến để xét nghiệm điều tra, anh có biết không?"
Hắn gật đầu.
"Chờ cho cậu ta tỉnh lại, tôi chắc chắn phải tranh thủ tìm cách chỉnh chết anh."
Hắn nhìn y để lộ ra chút tính tình trẻ con nho nhỏ, không rõ vì sao lòng lại bí bách đến nhường này.
Năm xưa hắn đã từng mong, giá như y có thể mưu mô hơn, xảo quyệt hơn một chút, che giấu đi tất thảy những toan tính dơ bẩn đen tối của mình thì tốt biết bao.
Giờ đây hắn mới ngỡ ra, ngay từ đầu trái tim y vẫn luôn thiện lương như vậy.
Thế mà, y cũng không hận.
Hắn một đời này, mang nợ Tống Kế Dương nhiều không kể xiết.
Em biết không?
Kiếp này, tôi đối với cậu ấy là chân tình vĩnh cửu.
Tôi đối với em, là tín nghĩa không tàn.
"Cảm ơn." Hắn nhẹ nhàng nói.
Tống Kế Dương cười không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ hướng mắt về người đang nằm trong phòng bệnh, một hồi rất lâu lại dõi theo nơi người đàn ông kia ban nãy đã rời khỏi.
Nhân sinh trăm năm hữu hạn,
nguyện thề tình ái,
chẳng riêng mình ai.
...
Vương Hạo Hiên ngồi chênh vênh trên thành lan can tầng thượng, khoé miệng ngông nghênh nhai đầu lọc thuốc, yết hầu phát ra tiếng thở dài khô khan.
Năm xưa vẫn còn túng thiếu, đối với những kẻ nghiện thuốc đến bán mạng thì dù là một hơi cũng quý báu. Nhường anh em chia nhau mỗi người một hơi thuốc xong rồi, đầu lọc cuối cùng gã mới nhận lấy. Tách phần cháy bén đi, nhét đầu lọc vào miệng nhai, tạm xoa dịu cơn cồn cào khiến ruột gan cũng quặn thắt.
Gã phát hiện ra cơn nghiện năm đó trở lại rồi, nhưng dù gã có hút nhiều đến mấy cũng không thoả mãn được. Gã biết rõ nguồn cơn là ở đâu nhưng chỉ có thể cật lực chạy trốn.
Đâu cũng được, chỉ cần cho gã bình yên.
"Vương tổng."
Bên tai truyền tới tiếng gọi khẽ, Vương Hạo Hiên ngoảnh đầu, miệng rộ lên ý cười.
"Tôi từ chức rồi, gọi một tiếng Hạo Hiên thôi."
"Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn anh." Y do dự nói.
"Cảm ơn vì cái gì mới được?" Gã nghiêng đầu nhìn Tống Kế Dương, mái tóc ngắn bị gió thổi tạt để lộ ra cái trán trơn nhẵn vừa bướng bỉnh vừa ngạo mạn của gã đàn ông.
Y thấy tim mình run lên một chút, mãi lâu sau mới tìm được thanh âm:
"Ngày đó anh cứu tôi ở quán bar."
"Có gì mà phải khách sáo vậy chứ?"
Mỗi lần gặp gỡ, y đều cảm thấy người đàn ông này khiến y thổn thức vô cùng. Luôn luôn là dáng vẻ bất cần cười cợt vô tâm vô phế, lại dịu dàng săn sóc hơn bất kì ai.
"Anh giúp tôi tháo gỡ vướng mắc suốt nhiều năm trời, giúp tôi... gặp lại anh ấy."
Vương Hạo Hiên chỉ cười, tựa như mỗi lần gã kiếm không nổi cái cớ nào, lựa không ra lời hay ý đẹp gì nữa, đều sẽ mỉm cười lấp liếm.
"Cậu vui là được rồi." Gã đáp.
Tống Kế Dương không nói gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn dáng ngồi hớ hênh của gã nơi thành lan can cao chót vót, vẻ mặt có chút phiền toái gọi gã: "Anh mau xuống đi, nguy hiểm lắm."
"Sao vậy? Tôi thấy thoải mái mà." Gã cười hềnh hệch nói: "Gió thổi mát rượi, lại còn gần với tự do."
Y nhìn bàn tay gã vươn ra không trung, năm ngón tay thon dài hữu lực vờn đuổi trêu đùa cùng ngọn gió. Như thể gã chỉ cần siết lại nắm tay, vươn người với tới tự do gã hằng ao ước, y sẽ không kịp trở mình mà đánh mất gã.
Tống Kế Dương lao tới túm lấy áo Vương Hạo Hiên, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Người kia không kịp chuẩn bị đã ngã nhào về phía sau, lại sợ đè phải người y nên gắt gao né nửa phần thân, cánh tay tiện thể thu lại giam lỏng y trong ngực mình, xoay nửa vòng rồi nặng nề ngã xuống.
Tống Kế Dương được cánh tay của Vương Hạo Hiên đỡ lấy, mặt áp vào ngực gã, bên tai phảng phất truyền tới tiếng nhịp tim đập liên hồi.
Gió thổi bay mái tóc nhạt màu loà xoà trước mắt, để lộ ra quang mang xinh đẹp mờ mịt đang mở to nhìn gã.
Vương Hạo Hiên trong lòng kêu ầm lên như trời sập, con bà nó, ông đây lại lên cơn nghiện rồi.
Nghiện người trong lòng này.
Thật muốn cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại kia của y, nhấp nhám thử tư vị mê hoặc mất hồn đó một lần.
Gã nặng nề thở dài thành tiếng, cười khổ nói: "Tôi hình như, đã lỡ thích em một chút rồi."
Tống Kế Dương ngơ ngác nhìn gã.
Trái tim đột nhiên gia tốc kịch liệt kêu vang trong lồng ngực, mặt bỏng rát.
Gặp lại người kia tâm y có lẽ còn không loạn như khi nghe được một câu nói này.
Hệt như năm nào, y cười thản nhiên với người kia, thẳng thắn nói cho hắn nghe ba chữ: "Tôi thích anh."
Cũng chẳng cần một lời hồi đáp, tự mình sung sướng, tự mình vui vẻ đến khờ dại, rồi lại tự mình đau buồn ảm đạm chốn không người.
Nhiều năm như vậy, chưa một ai nguyện ý nói với y ba chữ này.
Đây phải chăng chính là những lời y từng mong đợi?
Cớ sao lại khiến y hốt hoảng đến nhường ấy.
"Em có lẽ sẽ không thích tôi, không sao cả." Gã chậm cười, ngón tay giống như lơ đễnh mà vuốt ve khoé mắt y: "Em có lẽ sẽ vì Tống gia mà hi sinh bản thân mình, có một lễ cưới hoàng tráng với vị hôn thê xinh đẹp của em, sau đó hai người sẽ sinh con đẻ cái, sự nghiệp thăng hoa. Tương lai em sau này sống một đời nhàn nhã yên ổn, con cháu quây quần, quên đi nhân sinh của em từng mờ nhạt xuất hiện một kẻ qua đường là tôi. Không sao cả, mình tôi nhớ kĩ em, cất giấu em nơi đáy lòng này là được rồi."
Vương Hạo Hiên siết bờ vai y, gương mặt anh tuấn đến vậy mà lại nở một nụ cười thật khó coi. Tống Kế Dương nhìn gã mà tâm phiền ý loạn.
Lại nghe gã nói: "Không biết khi nào sẽ chết, nhưng trước lúc nhắm mắt có thể gặp được một người khiến mình thật lòng yêu thích, quả là hời cho một kẻ cầu bơ cầu bất như tôi rồi."
Gã cười rộ lên, buông tay y, không nghĩ tới người trong lòng đột nhiên gắt gao nắm lấy mảnh áo trước ngực gã, kéo gã lại sát bên mặt mình.
Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Vương Hạo Hiên, ánh mắt mang theo tia quẫn bách bối rối nhàn nhạt.
Y nhìn gã rất lâu, cũng do dự rất lâu, cuối cùng mới hỏi gã:
"Cho anh thêm một món hời nữa, anh nhận không?"
Vương Hạo Hiên mặt đỏ bừng, môi khẽ mấp máy: "Gì cơ?"
Tống Kế Dương hơi nhoẻn miệng cười, lại kéo gã gần hơn, chạm môi mình lên phiến môi ấm áp mềm mại của gã đàn ông đã bị doạ đến điếng người.
"Cho phép anh theo đuổi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro