Chương 86: Vương Nhất Bác (NC-17)
(*) Rating: NC-17
Cánh cửa khép lại, không gian tĩnh lặng bên trong căn phòng tù túng tới mức khiến lồng ngực chật vật bất an.
Thời gian trôi qua thật lâu, hai người vẫn luôn bảo trì trầm mặc.
Tới tận thời điểm nỗ lực cứu vãn trong lòng cậu gần như vụn nát, mới đổi lại được từng câu chữ gian nan bật thốt.
"Có phải là không nghĩ sẽ gặp được tôi không?"
Giọng nói nhàn nhạt cất lên, chỉ khiến cho lòng người ngập tràn xúc động ngột ngạt.
Lục gia không đáp, cũng không nhìn cậu. Giống như vẻ mặt kinh động của hắn mới cách đây không lâu chỉ là do cậu một mình ảo giác mà ra, nếu như không có khoảnh khắc ngắn ngủi tồn tại trong tích tắc ấy, Tiêu Chiến hẳn là vẫn sẽ không có cách nào tiếp nhận được sự thật.
Nhưng hiện tại, cậu hiểu rất rõ.
Nhất định phải xé rách tầng giấy này, nhất định phải biết được sự thật khiến cậu khốn đốn bấy lâu nay, dẫu rằng có thể nó sẽ khiến phòng tuyến tinh thần mà cậu cố sức dựng lên, toàn bộ đều sụp đổ.
"Hoá ra đều là cậu an bài." Tiêu Chiến lặng lẽ lên tiếng: "Tôi sớm đã biết rõ, nhưng trong lòng vẫn luôn cật lực phủ nhận. Tôi cho rằng nếu thực sự là cậu, cậu nhất định sẽ không lừa tôi, sẽ không giả vờ như không quen biết tôi. Cậu nhất định..."
Nhất định, sẽ trở về bên tôi.
Nhưng những lời này, lại không thể nói ra.
"Tại sao lại lừa tôi?" Âm thanh tựa như hơi thở cất lên, mang theo không cam lòng, chất chứa đầy ắp oán trách bị đè nén.
Lục gia cầm trong tay tách trà đã nguội ngắt, vô cùng ung dung đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó phát hiện vị giác giống như hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là lá trà cao cấp trân quý vô cùng, chạm tới đầu lưỡi lại đắng chát, nhạt thếch.
Người đàn ông vĩnh viễn đều trầm tĩnh như vậy, mang theo loại khí tức áp bức lòng người, lạnh nhạt xa lạ giống như không hề quen biết, không hề nhận ra người đang chết lặng nơi ngưỡng cửa là ai.
Thời gian trôi qua không có cách nào đong đếm, chỉ có thể dùng sự chật vật thấm nhuần vào dây thần kinh đã căng cứng tới cực điểm. Giây phút chuẩn bị đi tới giới hạn cuối cùng của chịu đựng, hắn lại thản nhiên cười.
"Cậu Tiêu, sao cậu vẫn mãi trì độn như thế?"
Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp của mình nghẹn lại nơi cuống họng.
"Tôi đánh đổi bao nhiêu để có thể vứt bỏ đoạn quá khứ mục nát đáng ghê tởm đó phía sau lưng, cậu biết được không?" Áng cười kia vậy mà xuất hiện một tia nhẹ nhõm vui sướng, đi vào lòng người tựa như lời châm chọc cay nghiệt đến đau lòng.
"Nếu là cậu, cậu can tâm để một kẻ năm xưa lởn vởn trước mặt cậu, đem cái quá khứ đáng nhục nhã, đáng khinh thường ấy quay trở lại sao? Chuỗi tháng ngày như chìm trong địa ngục đó, liệu có đáng để cậu thừa nhận không?"
"Mỗi khi nhớ lại, tôi đều sẽ không nhịn được mà cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, rất hèn hạ, để lại trong kí ức của tôi chỉ có những vết tích của sự ô nhục bần cùng, giày vò tôi đến chết đi sống lại. Cậu cho rằng có điều gì đẹp đẽ lưu luyến xứng đáng để tôi cất giấu trong lòng sau những gì tôi phải chịu đựng sao?"
Hắn dừng lại giây lát, nhếch môi cười:
"Hay là, cậu đang nói tới bản thân mình?"
Tiêu Chiến quả thật là kẻ bạc nhược, bởi vì từng lời từng chữ thốt ra đều đang đẩy tinh thần cậu tới bến bờ vụn vỡ.
Đúng vậy, sao có thể quên được? Bản thân chính là kẻ đã đẩy người yêu thương mình nhất tới cõi chết, thấp kém hèn mọn, tựa như loài ký sinh trùng kinh tởm bám riết lấy máu thịt, dùng sức cũng không thể giết chết. Vậy mà mày vẫn dám cho rằng bản thân cao quý hơn người?
Tiêu Chiến đột ngột bừng tỉnh ngộ, mơ hồ nhìn thấu cục diện nực cười chính mình tự ngạo mạn bày ra, vậy mà bản thân bấy lâu nay vẫn luôn hành xử như bậc bề trên, vẫn luôn mặt dày mày dạn mà tỏ ra trách cứ oán hận. Nhưng tới tột cùng, cậu dùng tư cách gì?
Đẩy người nọ đến bước đường cùng, thản hoặc đóng vai một kẻ yếu ớt đáng thương, còn nghĩ rằng nếu người đó thực sự trở về, nhất định sẽ ôm lấy cậu, tha thứ cho cậu, mà cậu sẽ đương nhiên chấp nhận sự khoan dung ấm áp của người đó như một sự thật hiển nhiên.
Thời gian nếu như có thể trở lại, lời cầu xin nếu như có thể kịp lúc mà cất thành lời, nếu như năm đó, dù có chết cũng phải bảo vệ hắn...
Nếu như, nếu như...
Một kiếp đời, có bao nhiêu lần hai chữ "nếu như" có thể thành hiện thực.
Nực cười biết bao, Tiêu Chiến.
Mày rốt cuộc lấy tư cách gì để oán trách, mày lấy thân phận gì để cầu xin?
"Tôi có phải, đã tới sai thời điểm rồi không?" Tiêu Chiến nhỏ giọng cười, hỏi hắn.
Lục gia ngẩng đầu nhìn cậu, khoé môi khẽ nâng, nhàn nhạt lạnh lẽo.
Điềm tĩnh như thể người trước mắt, vốn dĩ chỉ tới vì một tách trà chiều.
"Cậu đoán xem..." Hắn bình thản lên tiếng, âm thanh khàn khàn vương vấn nhọc nhằn: "Suốt bao nhiêu năm, tôi bằng cách nào mà cầm cự?"
Tiêu Chiến nhìn hắn thật lâu, gương mặt nhợt nhạt tái xanh, lại chậm rãi mỉm cười. Bàn tay đang siết chặt ngăn không nổi từng cơn run rẩy tới kịch liệt.
Lồng ngực đập từng nhịp mạnh mẽ, đau đớn đến mức hô hấp như bị ai đó thô bạo bóp siết.
Từng hình ảnh trước mắt đều mơ hồ rời rạc, những thước phim chắp vá trước mắt trôi dạt trong tiềm thức, nuốt trọn lấy thần trí vốn dĩ vẫn luôn được chủ nhân quật cường chống đỡ.
Lục gia cầm tách trà đã nguội nhạt trong tay, tầm mắt đặt ở một điểm xa xăm, đáy lòng quặn thắt.
Nhưng rồi những gì hắn thể hiện ra cho người nọ thấy cũng chỉ là sự điềm tĩnh tới tàn nhẫn.
"Để đi tới được vị trí này, tôi đã phải huỷ hoại rất nhiều người."
Hắn chậm chạp uống cạn ly trà đắng ngắt, vẫn không có cách nào xoa dịu cuống họng khô rát.
Vậy mà vẫn bình thản mỉm cười.
"Chôn vùi rất nhiều sinh mệnh, dẫm đạp lên núi thây biển máu, hèn hạ tranh đoạt để sinh tồn, tất cả chỉ để đổi lại danh vọng và quyền lực, để thoả mãn được thứ dục vọng trần trụi thuần tuý khiến kẻ đời thèm khát tới đỏ mắt ấy."
Tiêu Chiến nghe những lời hắn nói, chân giống như bị chôn chặt dưới nền đất, từ đốt sống lưng truyền tới cơn lạnh buốt khảm vào cốt tuỷ.
"Cái thời điểm của cậu..." Thân người cao lớn mang theo lực áp bách đứng lên, từng bước lại gần, bóng đen phủ lên thân thể gầy guộc đơn bạc của Tiêu Chiến.
"Đã qua không biết bao nhiêu năm rồi."
"Oán hận chất đầy không có nơi buông xuống, nghẹn lại trong lòng tôi, dần dần, tôi chỉ biết đem cơn uất hận đó trút lên những kẻ đã ngáng chân tôi, giày vò tôi trong những tháng năm chật vật khổ cực đó."
Lục gia vươn tay chạm lên gương mặt trắng nhợt của Tiêu Chiến, lau đi giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cậu, gạt luôn cả phần tóc loà xoà che khuất ánh mắt ngập tràn khủng hoảng.
Người này, hình như lại phát bệnh rồi.
Hắn trong lòng thầm nghĩ.
Yếu đuối tới mức khiến cho khát vọng của hắn đã gần như muốn vỡ tung. Ham muốn phá huỷ cậu, giam cầm cậu trong phạm vi của hắn, bẻ gãy đi tự do mà cậu yêu thích, những dục vọng thô sơ nhất của một con người đều xuất hiện trong tiềm thức mà hắn phải gắng gượng đàn áp dữ dội vô cùng mới dần chìm xuống.
"Tôi huỷ hoại chính bản thân, cũng đồng thời, giết chết kẻ si tình năm xưa." Hắn hờ hững nói: "Kẻ vì cậu mà đến cả mạng cũng không cần, Tiêu Chiến à..."
"Tôi đã giết hắn rồi."
Sớm biết, thế giới này luôn tàn nhẫn như vậy.
Vẫn mãi luôn không thể hiểu được, vì sao, bản thân cứ liên tục phải gánh chịu đau đớn?
Bây giờ cậu đã hiểu rồi.
Ác giả ác báo, đau đớn thống khổ không có cách nào xoá mờ mà người đó phải chịu đựng, bây giờ đều trở thành luật nhân quả của cậu.
Tiêu Chiến sững sờ thật lâu, ánh mắt trống rỗng không tiêu cự nhìn chằm chằm vào một điểm chết dưới sàn nhà, sau đó không tự chủ được mà lùi lại một bước.
"Thật ra tôi sớm đã biết." Cậu bất chợt cười, âm thanh phát ra nhẹ bẫng: "Người ấy chết, tôi biết chứ."
"Người ấy" trong lời của cậu như thể một ai đó ở chốn xa xăm, một kẻ chẳng hề tồn tại, dùng cách thức vô cùng thản nhiên đến chết lặng cất thành từng câu chữ.
"Không phải là anh giết người ấy đâu."
Ánh mặt trời chói chang rọi qua lớp cửa kính trong suốt, lan dần đến gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác..."
Khi nghe cái tên ấy chân chính được cất lên, đến cả bản thân hắn cũng cảm thấy trái tim mình không còn an vị.
Tên của hắn.
Cái tên mà hắn đã ruồng bỏ từ rất lâu về trước.
"Là tôi đã giết cậu ấy."
Giọng nói không giữ lại được bình tĩnh mà dần trở nên đứt quãng, vỡ vụn.
"Là tôi giết cậu."
Lục gia nhìn dáng vẻ của người đối diện mà lòng thắt chặt, lồng ngực thổn thức gào thét đến kiệt quệ nhưng thân thể lại đông cứng chẳng thể di dịch, rốt cuộc, hắn lại trao cho cậu một ánh mắt thản nhiên.
"Cậu muốn phát bệnh sao?"
Đồng tử hỗn loạn của người trước mặt là đáp án rõ ràng nhất.
"Đừng nên vì tôi mà muốn chết, tốt nhất là đừng tổn thương chính mình."
Hắn nhàn nhạt nói: "Tôi giúp cậu, là bởi vì tôi rốt cuộc cũng biết bản thân không nỡ. Ôm trong lòng chấp niệm sâu như vậy hơn bảy năm trời, tôi thừa nhận khi cận kề cái chết, tôi vẫn yêu cậu, yêu tới mức đến cả mạng mình cũng có thể buông xuôi. Dẫu cho năm tháng mài mòn đi toàn bộ thứ tình cảm này, tôi phát hiện mình vậy mà vẫn không nỡ lòng nào để cho người mà Vương Nhất Bác ngu xuẩn dùng cạn kiệt chân tình để bảo hộ năm đó, phải chịu dù chỉ là một chút đau đớn khổ sở."
Khoé môi hắn lạnh nhạt nâng lên thành một đường cong, trong ánh mắt nhìn Tiêu Chiến, vậy mà không lưu lại một tia cảm tình, tựa như nhìn vật chết.
"Cảm thấy... nếu như cậu ta còn ở đây, hẳn là sẽ vì cậu mà hi sinh tất cả."
Lục gia khẽ siết lấy cằm chàng trai đối diện, vô cùng ôn nhu mỉm cười.
"Nhưng còn hiện tại, trong lòng tôi chỉ toàn là dục niệm."
Sức lực dùng ở đầu ngón tay tăng dần, tới tận lúc vẻ mặt tái nhợt của Tiêu Chiến lộ ra đau đớn không có cách nào che giấu mới dừng lại.
Cánh tay của hắn chuyển vòng qua sau lưng, siết lấy eo của người đối diện, thô bạo kéo cậu vào lòng.
"Bảy năm trước cậu muốn lừa tôi lên giường, hiện tại thì sao?"
Chút tỉnh táo yếu ớt còn xót trong đầu Tiêu Chiến kịch liệt phảng kháng tình cảnh hiện tại, chống đối lại từng động chạm mạnh bạo của Lục gia. Đau đớn trong ngực khiến cho cậu thổn thức không thôi, cảm thấy chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, chính mình cũng sẽ bị hắn nghiền nát.
Lục gia thô lỗ túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, giật mạnh áo khoác ngoài sau đó ném cậu xuống ghế, không chút nương tình giật đứt khuy áo sơ mi của cậu, bàn tay lần trườn xuống tới vòng eo mảnh khảnh, dùng lực bóp siết.
Lồng ngực trắng nõn hiện ra trước mắt người đàn ông khiến cho ánh mắt hắn tối sầm, toàn thân căng cứng. Cơ thể rất gầy, làn da trắng tới trong suốt, giống như tàn nhẫn thêm chút nữa là có thể phá hỏng đi thân thể yếu nhược này.
Trước mắt cậu là một mảnh mờ mịt, thần trí trống rỗng, cơ thể bị người nọ thô bạo xâm phạm, hai tay dùng sức chống cự cũng bị mạnh mẽ trói buộc. Người đàn ông siết chặt cằm cậu, cúi đầu hung hăng hôn lên bờ môi tái nhợt, xúc cảm mềm mại lại ấm áp khiến đáy lòng khô nóng, dục vọng chỉ trong nháy mắt đã thâu tóm lý trí.
"Không..."
Nụ hôn bị đè nghiến mạnh bạo, nuốt đi câu chữ dang dở, đầu lưỡi đi sâu vào khoang miệng ấm áp, tìm được dư vị mê hồn thì không có cách nào buông tha, cắn nuốt vật mềm mại đang cố sức lẩn tránh. Tiêu Chiến sợ hãi muốn trốn chạy, nhưng rồi nhận ra bản thân không có cách nào chống cự lại hành động của người trước mặt. Áp lực khôn nguôi đè nén trong lồng ngực, bức bách cậu, cuối cùng khiến cho cậu buông bỏ bản thân.
Lục gia siết chặt tay cậu, bàn tay còn lại chạm đến điểm nhỏ nổi lên trước ngực, dùng sức siết lấy một cái, đổi lại là từng trận run rẩy đau đớn của người dưới thân.
Hắn rời khỏi môi cậu, cúi đầu mút lấy anh đào nhỏ sớm đã vì động chạm kích tình mà dựng thẳng. Màu sắc đỏ hồng vì tiếp xúc với khí lạnh mà trở nên diễm lệ, một màn này đi vào mắt người đàn ông, châm ngòi cho dục vọng đã gần bùng nổ. Anh đào bị cắn mút vô cùng thô bạo, Lục gia trên người cậu phát tiết tâm tình điên cuồng của chính mình, tựa như một con dã thú tìm thấy con mồi vừa lòng hợp ý.
Tiêu Chiến bị hắn đè giữa sofa, là đàn ông lại bị một người đàn ông khác dùng phương thức này để hành hạ, cậu cũng biết nhục nhã. Rõ ràng là có thể vùng vẫy thoát ra, cũng có thể chống cự đánh trả hắn, nhưng rồi cuối cùng cậu lựa chọn bỏ mặc.
Tôn nghiêm giữ lại làm gì, thân thể này, cũng chẳng còn đáng giá. Để cho người nọ chà đạp đủ rồi, ít nhất một phần mặc cảm tội lỗi trong lòng cũng có thể vơi đi.
Thời điểm Lục gia muốn rời tay tháo bỏ quần cậu, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà sợ hãi tới cực điểm, thân thể không kiểm soát được mà run lên. Bàn tay hắn thô bạo lần tới bên trong, chạm đến vật mềm nhũn kia, dùng lực khẽ siết lấy, đau tới mức cậu phát ra tiếng rên rỉ.
Hắn kéo mạnh quần của cậu xuống, lần mò về phía sau, bàn tay thô ráp lướt trên vùng da mềm mại non mềm, như một liều thuốc kích thích khiến cho bụng dưới của hắn nóng rực, hạ thân càng trở nên trướng đau. Dục vọng như tên đã lên dây, hơi thở dồn dập mang theo khát vọng nặng nề, đầu ngón tay tiến nhập vào trong, thô bạo nhưng lại như đau lòng.
Lục gia giữ lấy cổ tay cậu, cúi đầu cắn mạnh lên cổ cậu, máu tươi rỉ ra, vị tanh ngọt khiến dây thần kinh hắn hưng phấn vô cùng. Ngón tay chuyển lên làm hai, động tác va chạm người dưới thân càng lúc càng mạnh bạo, đau đớn truyền tới khiến cậu run rẩy kịch liệt, thoạt nhìn đáng thương giống như con thú nhỏ bị sư tử bức đến đường cùng.
Người nọ giữa bể tình dục nóng bỏng như vậy lại không tìm được dù chỉ là một chút khoái cảm, khuất nhục ở trong linh hồn, thân thể gánh nhận lăng nhục, chung quy vẫn cảm thấy đây đều là hình phạt mình đáng phải chịu.
Vào lúc Lục gia buông tha cho hai bên anh đào bị hành hạ đến sưng tấy, ngẩng đầu muốn hôn cậu, lại phát hiện ra bờ môi đã bị cắn đến bật máu.
Cũng không hề phản kháng, cứ lặng thinh như vậy, mặc hắn giày vò.
Lục gia dừng lại mọi hành động của mình, đột nhiên cảm thấy chán nản, phẫn nộ cùng dục vọng vốn dâng cao trong lòng chậm rãi tiêu tan. Hắn phát giác ra bản thân vậy mà mất đi khống chế, còn làm ra loại chuyện khiến người ta căm hận đến thế này.
Bàn tay hắn chậm rãi buông lỏng, trói buộc nơi cổ tay của Tiêu Chiến biến mất, đau đớn cùng nhục nhã khiến sắc mặt người dưới thân hắn trắng bệch, chật vật như một con búp bê vải bị xé nát.
Lục gia điềm tĩnh ngồi dậy, nhìn người nọ gian nan thở dốc một hồi thật lâu, sâu trong ánh mắt là từng mảnh hôn ám, thật sự phải đè nén ham muốn tàn phá người nọ, giam cầm người nọ bên mình.
Để rồi phát hiện, hắn vẫn luôn không nỡ.
Tiêu Chiến thanh tỉnh từng chút một, gom góp chút hơi sức mệt mỏi kéo lại áo sơmi đã bị giật tung, chỉnh đốn lại quần, áo khoác không nhớ rõ đã bị vứt ở đâu.
Thân thể không còn chút sức lực, tinh thần đều mơ hồ, may mắn là còn chưa phát bệnh.
"Tôi rất ghét những loại người yếu đuối." Bên tai truyền tới âm thanh tràn đầy chế nhạo, nhàn nhạt lạnh lùng: "Giống như cậu vậy."
Tiêu Chiến yên lặng đứng lên, hai chân mất lực, dù cho run rẩy nhưng vẫn gắng gượng trụ vững.
Kết quả này, thật ra cũng đâu phải chưa từng nghĩ tới.
"Tôi còn cho rằng cậu trưởng thành rồi, hẳn là phải hiểu rõ..." Lục gia khẽ cười: "Thế giới này dơ bẩn đến nhường nào."
Lục gia nhặt áo khoác rơi ở dưới đất lên, đứng dậy, tiến từng bước tới gần Tiêu Chiến, sau cùng choàng áo khoác qua người cậu.
"Chuyện hôm nay bỏ đi, tôi đùa chán rồi, tự khắc sẽ quên." Hắn hời hợt nói.
"Từ nay về sau, cậu cũng đừng lưu luyến gì."
Lục gia cúi đầu, cười khẽ, bàn tay bỗng nhiên chạm đến ngực trái của cậu.
"Nơi này, vốn dĩ nên chết đi từ lâu rồi."
Người đàn ông vô cùng bình thản, như thể tất cả đều chỉ là chuyện thường ngày.
Tới vì một tách trà, uống cạn rồi,
cũng đến lúc phải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro