Chương 84: Chân tướng (1)
Bên tai truyền tới tiếng điều hoà rè âm thật nhỏ, tiếng giấy tờ loạt xoạt giữa những luồng gió mỏng manh, cuối cùng hoà lẫn với khoảng không gian tù túng sánh đặc.
Lục gia chống tay bên thái dương, tầm mắt khó nhọc đặt trên trang giấy chi chít những con chữ đen kịt, cảm giác nửa bên đầu đau đến điếng người.
Lồng ngực nặng nề, toàn thân đều lạnh buốt, đầu ngón tay tê cứng siết lấy chiếc bút máy mạ bạc lạnh ngắt, chậm chạp di chuyển trên mặt giấy nhẵn nhụi.
Vu Bân đứng ở cửa đã lâu, nhìn hắn phờ phạc mệt mỏi như thế cũng không đành lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ, lời y nói chẳng chứa lấy nửa phân trọng lượng.
"Lục gia, ngài dậy sớm quá." Y thận trọng lên tiếng, nhẹ bước chân mang theo ly trà ấm tới gần bàn làm việc.
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu nhìn y, khoé môi nhẹ nâng: "Cảm ơn cậu."
"Ngài đã dùng bữa sáng chưa?"
"Một lát nữa, tôi vẫn chưa muốn ăn."
Lục gia rời tầm mắt khỏi y, lại cúi đầu chăm chú xem giấy tờ.
"Lịch trình hôm nay thế nào?" Hắn hỏi.
"Đoàn luật sư lát nữa sẽ tới, sáng ngày mai là phiên toà đầu tiên của Dĩ Trình Vũ. Còn có buổi chiều ngài sẽ phải qua bên công trường xây dựng của Tử một chuyến, bên Tống tổng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình, vật tư cũng đã đổi thành loại hàng cao cấp nhập khẩu ngoại quốc. Họ muốn triển khai gấp dự án trong vòng hai tháng nữa."
"Tống tổng yêu cầu sao?" Hắn bình thản lật mở một trang giấy, nói tiếp: "Vậy còn Vương Hạo Hiên? Cậu ta trước giờ vẫn là người đứng ra làm việc với đại diện bên đó."
"Lục gia..." Vu Bân do dự đáp: "Vương tổng không phải đã nộp đơn xin từ chức cho ngài một tuần trước rồi sao? Từ sau lúc đó, ngài ấy vẫn chưa trở về."
Chiếc bút bi trong tay Lục gia bị thô bạo quăng xuống mặt bàn, sắc mặt hắn lạnh lẽo đến doạ người. Vu Bân không dám lên tiếng, chỉ đành cúi gằm đầu.
"Chút nữa gọi Uông Trác Thành tới gặp tôi."
"Vâng."
"Còn có..."
Lục gia ngẩng đầu nhìn y giây lát, đột nhiên phất tay: "Bỏ đi, không có gì đâu."
Vu Bân vâng một tiếng rồi xoay lưng rời khỏi.
Bên ngoài có một người đang chờ sẵn, Vu Bân vừa quay đầu thấy người nọ thì khẽ giật mình.
"Cậu tới từ bao giờ vậy?"
Người nọ cười đáp: "Vừa mới thôi."
"Lục gia tìm cậu."
"Ừ."
Vu Bân cũng không muốn ghé mắt nhìn người kia lần hai, vừa chuyển gót muốn đi lại không ngờ bị đối phương vươn tay kéo lại, chỉ mất lực một chút mà đã lọt luôn vào lòng cậu ta.
Uông Trác Thành lười biếng cúi đầu nhìn y, khoé môi mang theo ý cười xấu xa.
"Sao em cứ tránh mặt tôi vậy?"
Vu Bân thẫn thờ mở to mắt trừng Uông Trác Thành, qua vài giây mới vội vàng đẩy cậu ta ra, bực bội mắng to: "Đồ điên."
Uông Trác Thành lại há miệng cười: "Đồ đáng yêu."
Vu Bân thật sự không hiểu sao trời lại phạt mình dính phải kẻ này, dù trong lòng rõ ràng đã giận điên lên mà vẫn phải nhẫn nhịn. Y hậm hực huých vai người kia, dậm bước bành bạch xuống sàn rời đi.
Uông Trác Thành từ phía sau huýt sáo một tiếng trêu chọc, chờ tới khi tiếng bước chân dần biến mất mới cười khẽ mở cửa bước vào trong.
Đối diện với cặp mắt sắc lạnh như dao của người đối diện, cuối cùng lại cười không nổi.
"Ngài cho gọi tôi?"
Lục gia nhàn nhạt nhìn cậu ta, chậm rãi nói: "Không gọi chẳng phải cậu vẫn sẽ tới đó sao?"
Có ngu đến cỡ nào cũng có thể biết được ông chủ lớn này đang nổi giận, Uông Trác Thành kín đáo lùi bước, âm thầm nuốt khan.
"Lão gia tử lo lắng cho sự an nguy của ngài nên mới cử tôi trở về. Thành thật mà nói nếu tôi không kịp tới lúc đó, tình hình sẽ rất nguy kịch, ngài cũng biết mà."
"Uông Trác Thành!"
Cái tên kia vừa bật ra thành tiếng, Uông Trác Thành lập tức co rụt, vô cùng thức thời cúi đầu.
"Nghe nói bên tổ chức có kẻ phản bội, phải vậy không?"
"Chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, hiện tại tôi vẫn đang cho người theo dõi cẩn thận. Xin ngài an tâm."
Khoé môi người đàn ông khẽ cong, hàn ý trong ánh mắt mang theo lực trấn áp nặng nề đến ngột ngạt. Uông Trác Thành nhìn hắn, cảm thấy lồng ngực nặng như đổ chì.
"Theo dõi? Tôi thì lại đang bắt đầu hoài nghi có phải là cậu không đây."
Uông Trác Thành nhíu chặt mày, nghiêm trọng đáp lời hắn: "Lục gia, ngài đang đùa phải không?"
"Cậu nói xem."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt trắng bệch của Uông Trác Thành, chẳng cần nói cũng đoán được người này bị một lời nói của Lục gia làm cho toàn thân lạnh buốt.
Thiên hạ đều biết nếu như Uông Trác Thành năm đó không đi theo Lục gia thì đã không có Uông Trác Thành của ngày hôm nay. Hoàng Viễn trên dưới đối với người cầm đầu một lòng trung thành tới mức thà phải bỏ mạng cũng nguyện hi sinh để bảo vệ hắn, đây chính là đang nói tới Uông Trác Thành đã theo bên người Lục gia suốt mười mấy năm trời, có thể không do dự thay hắn mà chết.
Nói cậu ta phản bội, đây mới chính là lời sỉ nhục thâm độc nhất.
"Ngài phật ý?" Uông Trác Thành đè thấp thanh âm, dè dặt hỏi: "Là tôi khiến ngài nổi giận rồi sao?"
Lục gia không nói gì, chỉ trầm mặc lấy một điếu thuốc đặt lên môi, sờ soạng túi quần một hồi mới phát giác không có bật lửa.
Uông Trác Thành tinh ý phát hiện muốn tiến lên giúp hắn châm lửa, người kia đã đem điếu thuốc thả vào gạt tàn.
"Thời điểm tổ chức đang gặp chuyện như thế này, với cương vị là người được tôi phó thác toàn bộ tại Macao, cậu vậy mà dám tự ý trở về."
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Uông Trác Thành: "Nếu như Hoàng Viễn xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đó cậu có thể đảm đương được không?"
Uông Trác Thành cúi gằm né tránh ánh mắt hắn, chỉ có thể đứt quãng phân bua: "Lục gia, lúc đó ngài gặp nguy hiểm. Lão gia tử lệnh cho tôi..."
"Vậy cậu rời đi, ông tôi gặp nguy hiểm thì thế nào?"
Uông Trác Thành không dám lên tiếng.
"Lại nói, ai cho phép cậu tới trước mặt cậu ấy?" Lục gia lạnh lẽo hỏi.
Trong lòng vẫn mãi bức bối đến phát điên, bởi vậy hắn chỉ có thể nghĩ đến những thứ bề mặt tầm thường có thể khiến bản thân bại lộ. Con người vẫn luôn như vậy, lo được lo mất, chột dạ và run rẩy trước những điều dù là nhỏ nhặt nhất.
Lục gia vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận, nhưng là, hắn sợ hãi.
Sợ chính mình bại lộ, sợ người nọ không chịu nổi mà lại một lần nữa rời xa hắn.
Uông Trác Thành theo hắn đã bao nhiêu năm trời, cũng chẳng biết người nọ còn nhớ cậu ta hay không. Nhưng hắn vẫn thà rằng giấu nhẹm đi cũng còn hơn để phần trăm nguy hiểm đó lần nữa xuất hiện.
Sau khi cho Uông Trác Thành rời khỏi, Lục gia trở lại bàn làm việc, cầm bút lên, ngồi nửa ngày vẫn chẳng vực lại được tinh thần sa sút.
Có thể là do mệt mỏi quá độ, thương tích trên người vẫn còn thoảng mùi máu tươi, ngồi chưa được một chốc đã bắt đầu thấy choáng váng.
Lục gia mệt mỏi buông bút, nhìn điện thoại hồi lâu, do dự suy nghĩ rồi mới nhấn gọi.
Đầu dây vang lên từng tiếng tút dài khô khốc, rất lâu vẫn không có người đáp trả.
Không rõ vì sao hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Giống như trẻ con giận dỗi chiến tranh mấy ngày, nhưng mà thời gian trôi qua càng lâu, lòng càng nguội lạnh.
Thời điểm hắn chuẩn bị bỏ cuộc, đầu dây lại ngoài ý muốn nhận máy.
Lục gia đưa tay đè lên thái dương đau nhức, từng khớp ngón tay xương gầy siết chặt lấy chiếc điện thoại bên tai.
"Cậu đừng như vậy." Hắn uể oải cất lời.
Người bên kia điện thoại chỉ thoáng cười, phóng tầm mắt về nơi xa một khoảng rất lâu, sau cùng mới chậm rì rì đáp lại:
"Thiên hạ đâu phải chỉ thuộc về riêng mình cậu đâu, Vincent."
"Cậu rốt cuộc muốn tôi phải làm gì?" Hắn nhịn không được mà gắt lên, đầu ong ong choáng váng, lồng ngực căng tức đến khó mà hít thở.
Chờ không được lời hồi đáp, hắn hạ giọng, rời rạc nói:
"Tôi không thể buông được, không cam lòng."
Đối phương nghe xong, vô cùng bất lực thở dài.
"... Buông xuôi,"
Gã đàn ông nghiêng đầu nhìn toà nhà cao tầng chọc trời phía trước, khẽ nheo mắt dõi theo lớp kính bị ánh mặt trời phản chiếu đến chói loà phía xa xăm.
"Cũng đâu phải chuyện xấu."
Vương Hạo Hiên hưởng thụ sự tự do chớp nhoáng này, dẫu rằng, gã đã đánh đổi quá nhiều để có được nó.
Cả gã, cả người đàn ông mang trên mình gánh nặng đến nhọc lòng kia, hai người đều là những kẻ đứng lên từ mưa bom bão đạn, đều là những kẻ cặn bã bị ruồng bỏ tới mục ruỗng ở tận đáy xã hội, đều tự mình gắng gượng sinh tồn từ nơi vực thẳm tanh tưởi tối đen.
Nhưng gã chỉ yêu sự tự do ngập tràn bụi khói, yêu sự suồng sã của một thế giới trần tục tầm thường. Yêu cái chết đồng hành làm bạn, yêu rượu và thuốc thay cho những liều an thần. Gã không đủ sức để gồng mình tranh đấu giành giật, lại càng không đủ tâm ngoan thủ lạt mang trên mặt ý cười giả tạo đến cốt tuỷ.
"Thật ra cũng không phải giận dỗi gì cậu." Gã nhạt giọng cười: "Quen biết bao nhiêu năm trời, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, để đến được ngày hôm nay, dù là ai trong hai chúng ta cũng đều không dễ dàng gì."
Gã lặng đi giây lát, từ xa nhìn thấy bóng dáng một người qua khung cửa kính ô tô mờ nhạt. Chiếc xe có vẻ dừng ở đó rất lâu, người bên trong mệt mỏi gục đầu về phía sau, sườn mặt hao gầy trắng nhợt, đờ đẫn ngồi ở đó như một bức tượng xinh đẹp đã mất đi linh hồn.
"Cậu quen ngồi trên cao đã rất nhiều năm, có lẽ quên đi mất một chuyện này."
Giống như có dự cảm mãnh liệt nào đó dâng lên từ đáy lòng, ánh mắt của người trong xe đột nhiên chuyển tầm nhìn về phía Vương Hạo Hiên, trong tíc tắc thoáng qua nhẹ bẫng như mây gió, chạm vào mục quang mỏi mệt rã rời của gã.
"Cậu không có quyền làm tổn thương người khác, cậu biết mà phải không?"
Để gã đàn ông vẫn luôn vô tâm vô phế như Vương Hạo Hiên có thể nói ra những lời như vậy, chẳng cần ba mặt một lời cũng đủ biết chuyện đã đi xa cỡ nào.
"Có lẽ tôi không hợp với những thứ vinh hoa giả dối này." Gã nhàn nhạt nói: "Vẫn là để tôi trở về, làm một tên lính đánh thuê được ngày nào hay ngày ấy đi."
Lục gia lặng thinh không đáp, bên kia ngoại trừ vang tới tiếng gió thổi phần phật buốt lạnh căm căm thì chẳng còn nghe thấy gì nữa.
"Đừng vĩnh viễn chấp nhất như vậy, Vincent."
Gã thở dài, khẽ nói:
"Chúng ta, rồi cũng sẽ đến lúc phải trở về thôi."
Lời vừa dứt, chỉ thoáng qua lưỡng lự rồi tắt điện thoại.
Bước chân của gã không tự chủ mà tiến về phía xe. Chờ đợi một lát, người bên trong mở cửa bước ra ngoài, chiếc taxi sau đó mới khởi động máy rời khỏi.
Người nọ quay đầu nhìn gã, đôi mắt trong suốt có hơi ửng đỏ, vẫn theo đó thấy được sự an tĩnh dịu dàng như mặt nước khiến cho lòng người mềm mại.
Đâu có gì khó hiểu đâu, gã thầm nghĩ. Trong lòng mãi quyến luyến một người, cũng là bởi trong những đoạn hồi ức chật hẹp tối tăm, nhờ có sự dịu dàng này an ủi thương tổn trong lòng mới có thể tồn tại được.
Gã nhìn cậu, cười hỏi:
"Sức khoẻ đã tốt hơn chưa?"
Người nọ hơi cúi đầu, đáp: "Vốn dĩ đâu có vấn đề gì."
"Vậy mà người ta lại xót cậu hơn cả mạng mình nữa kia." Gã dửng dưng nói.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt gã, nhìn ra sự lạnh nhạt xa lạ tới từ người đàn ông vẫn luôn ấm áp nồng nhiệt như ánh lửa. Lời gã nói cũng hệt như vậy, phủ đầy băng tuyết khiến lòng người nguội ngắt.
Tiêu Chiến siết lấy mảnh giấy nhỏ trong tay, hơi xoay đầu nhìn về phía Heather vốn cách chẳng tới mấy bước chân. Thế rồi, lại giống như gồng xích đang quấn quanh thân thể, nặng nề tới không chuyển động nổi từng tứ chi.
"Cậu lần này..." Vương Hạo Hiên đứt quãng cất tiếng hỏi: "Là trở về, hay là rời đi?"
Người nọ không đáp, mái tóc đen đã bắt đầu dài ra bị gió thổi bay lung tung, che khuất đi mục quang tối đen như màn đêm.
"Còn anh?"
Vương Hạo Hiên cúi đầu nhìn mũi chân mình hồi lâu, vẫn là dáng vẻ vô tư vô lự đó nhưng rồi cũng không còn lưu lại áng cười mộc mạc ngày nào.
"Tôi dự định trở về Macao."
Gã chậm rãi lấy ra một tờ giấy trong túi quần đã được gấp lại nhiều lần, mảnh giấy rách nát nhăn nhúm không chịu nổi, cũng chẳng biết gã làm cách nào mà chắp nối lại được chỉnh tề thành hình dạng.
"Đây coi như là lời tạm biệt của tôi dành cho cậu."
Gã vươn tay đưa mảnh giấy cho Tiêu Chiến, nhìn ánh mắt tĩnh mịch của cậu, bồi thêm một tiếng: "Cũng là lời cảm ơn cậu."
"Tại sao?"
"Thời gian qua, cảm ơn cậu đã kiên trì ở bên cậu ta."
Đôi khi nghĩ, giữa hai người cứ mãi luôn đau khổ dằn vặt nhau, thấm thoát đã qua bao nhiêu năm trời, bây giờ cũng nên đến hồi tàn tận đi thôi.
Nhưng mà những lời này, Vương Hạo Hiên lại không hề nói ra.
Bởi vì quá mức tàn nhẫn, cho nên, gã chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Dẫu cho cùng, vẫn là không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro