Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Uy hiếp

Thời điểm Lục gia sẵng giọng hô một tiếng đó, cửa xe mạnh mẽ mở ra, bên trong chứa hơn bảy gã đàn ông cầm vũ trang đồng loạt bao vây.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn an lòng nhìn đứa ngốc kia chạy rồi mới bình tĩnh dơ hai tay đầu hàng. Bảy người có trang bị vũ khí đầy đủ trong tay, hắn lại chỉ có một khẩu súng lục cùng băng đạn chỉ còn ba bốn viên, dù có đấu được cũng sẽ ăn thiệt về mình.

Hơn nữa, điều hắn sợ nhất là sẽ khiến người kia bị thương.

Hai kẻ trong đám người lao tới chế trụ tay Lục gia, một kẻ khác đột nhiên chạy theo bóng dáng của Tiêu Chiến. Lục gia giật mình, bỗng nhiên giãy dụa mạnh muốn lao tới chặn lại, tiếp theo dưới đất liền bắn tới một viên đạn mạnh mẽ mang tính cảnh cáo.

Lục gia nóng mắt nhìn theo, chợt thấy tên ngốc kia dừng bước.

"Mẹ kiếp, còn không mau chạy đi!"

Một đấm trực tiếp nện thẳng xuống bụng dưới, Lục gia hơi cong người, khẽ cau mày. Tầm mắt phóng theo phía kia, mãi tới tận khi thấy được cậu tiếp tục chạy khuất tới cánh rừng mới nhẹ thở ra. Kẻ truy đuổi cũng phát hiện chạy theo chẳng để làm gì, dẫu sao trong tay đã bắt được con hổ lớn.

Một tên trong đám người đi về phía xe của hắn, mở tung nắp bình xăng.

"Đi thôi." Gã quét mắt nhìn hai tay bị trói của Lục gia, vỗ vỗ lên thân xe.

Chiếc SUV nhanh chóng xuất phát, tới một độ xa vừa phải, gã đàn ông liền vươn tay ra khỏi cửa sổ, nhắm bắn vào bình xăng đã mở.

Một tiếng đoàng chấn kinh lan rộng, Lục gia bình thản nhìn xe của mình nổ tung, cháy rụi cả vùng trời.

Tiêu Chiến vốn chạy không xa, nấp sau một lùm cây rợp lá nằm thật lâu, kéo một cành nhìn về phía đó. Tầm quan sát hạn hẹp nhưng vẫn có thể thấy chiếc SUV kia khởi động đi, vừa mới đứng dậy đã bị vụ nổ chấn cho sững sờ.

Tim cậu đập gia tốc, vội vã sờ người muốn tìm di động mới nhớ ra mình đã để lại trên xe. Toạ độ gửi tới là ở đây, nếu đội viện trợ tới sẽ không tìm được Lục gia.

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng tái đi, chưa kịp suy nghĩ tới mấy hồi đã lập tức chạy theo hướng chiếc xe SUV vừa đi.

Không đuổi kịp cũng phải đuổi! Nhất định phải đuổi kịp, nếu không, Lục gia sẽ gặp chuyện.

Đoạn đường trở về nơi va chạm xe ban nãy áng chừng chỉ tầm hai cây số, nhưng sức người so với động cơ giống như lấy trứng chọi đá. Tiêu Chiến chạy tới mức huyết mạch toàn thân đều gồ lên muốn nổ tung, chạy liên tục suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, tới được nơi xác xe bị vứt lại hai chân mơ hồ đã mất cảm giác.

Kì thực cậu biết rõ không thể đuổi theo, mục đích thật sự là muốn tới đây. Hi vọng nơi này sẽ để lại cái gì đó có ích.

Chỉ có duy nhất một chiếc xe lật đầu dập nát sót lại trên đường. Tiêu Chiến bình ổn lại tâm tình, cúi người mở mạnh cửa xe, kính vụn vỡ nát bét văng khắp mặt đường. Máu tươi chảy thành vũng đọng dưới mặt đất.

Tiêu Chiến đè lại bàn tay hơi run của mình, sờ lên thân người đã bắt đầu lạnh ngắt của kẻ kia.

Không tìm được điện thoại.

Đúng lúc này trong xe chợt truyền tới tiếng nói.

"A Đại, A Đại?"

Cậu ngẩn người nhìn bộ đàm kẹt giữa hàng ghế, vội vã vươn người vào kéo nó ra.

"Này, A Đại? Thế nào rồi?"

Phân vân thật lâu, cuối cùng vẫn liều mạng ừ một tiếng đáp trả.

Bên kia dường như nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại oán thán:

"Gọi mày nửa tiếng đồng hồ rồi, bên xe kia cũng không có ai trả lời. Bắt được người rồi phải không? Lên đường tới cửa đông chưa?"

Tiêu Chiến ghi như tạc vào đầu hai chữ cửa đông, ậm ừ đáp nhanh, "Bắt được rồi."

"Vậy mau lên đi. Không phải lạc đường chứ?"

"GPS không hoạt động." Cậu đáp.

"Đúng là phế vật. Ngoại ô cửa đông thành A, cách chân núi gần 300 mét ấy, gần tới nơi thì gọi tao qua đón. Nhanh lên một chút!"

Tiêu Chiến cảm nhận được đầu oanh một tiếng, kịch liệt đè áp nó xuống, tắt bộ đàm.

Bên trong xe có hai xác người, cậu nén cơn buồn nôn lục trong túi áo của kẻ còn lại, tìm mãi không thấy gì, đổi lại hai bàn tay nhiễm đầy máu tươi.

Bỗng nhiên đờ đẫn.

Cậu vội vàng lau tay mình vào áo khoác đen, chà sát tới mức hai tay đỏ bừng, màu máu mơ hồ vẫn còn lưu lại.

Mạnh vuốt mặt một cái, chỉnh đốn lại tâm trạng suy sút của mình rồi đứng lên định vị phương hướng. Thành A này đi qua không biết đã bao nhiêu lần, năm xưa cũng từng có lúc theo trường chạy ra ngoại ô cắm trại, cửa đông nằm cách đây hơn mười cây. Nếu muốn đi nhanh hơn, chỉ có cách xuyên qua bìa rừng.

Vốn cảm thấy ở đây chờ cứu viện của Vương Hạo Hiên tới sẽ tốt hơn, nhưng sau đó lại nghe từ bộ đàm truyền tới tiếng nói, không giống như nói chuyện với bên này mà như lỡ tay đè phải, người bên kia đầu dây đang cùng kẻ khác đối thoại.

"... Nhập nhằng thế làm gì? Sao không giết luôn cho nhẹ nợ?"

"Mày ngu cũng vừa phải thôi. Không phải ông già của Hoàng Viễn vẫn còn sống sờ sờ ra đấy à? Cháu mình lâm vào hiểm cảnh như vậy, còn không chủ động dâng tiền lên cho chúng ta sao? Tên Lục gia kia cứ mặc chúng ta làm gì thì làm, miễn là đừng để chết."

"Nhưng nếu như xong chuyện để hắn đi, không phải chính là thả hổ về rừng sao? Không sợ hắn tính kế lại ư?"

Tên còn lại cười lạnh, đáp nhẹ tênh, "Vậy phải xem qua tay chúng ta hắn còn mạng không."

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trắng bệch.

Không có lấy một giây do dự, lập tức xoay người chạy về bìa rừng.

...

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Lục gia là người từ trong mưa bom bão đạn mà bước ra, đã không còn ở độ tuổi xúc động làm càn, bồng bột đến suýt mất mạng như năm xưa. Hắn nhìn bảy nòng súng đen ngòm chĩa vào mình không rời tay, người vây quanh chặt chẽ không chút kẽ hở tạo thành hình tròn áp giải hắn vào trong, lòng vừa buồn bực lại vừa buồn cười.

Dù cho Lục gia chỉ đơn thuần nở một nụ cười nhạt, bảy gã đàn ông cường tráng lăm lăm súng ống trong tay cũng không ngăn được sống lưng lạnh ngắt, dây thần kinh căng chặt, giống như chỉ cần mồ hôi tay đổ ra hay là súng trường cầm lỏng cũng có thể sẽ khiến bản thân bỏ mạng bởi kẻ tay không tấc sắt này.

Lục gia cái gì cũng không làm, hai tay còn chịu trói, đơn thuần chỉ tặng cho một nụ cười cũng có thể khiến tinh thần địch tan tác vụn vỡ, phòng tuyến tâm lý lung lay sụp đổ.

Khó trách, Lục gia hắn vốn là người như vậy. Tiếng đồn vang xa, dù cho mấy năm qua bề ngoài giống như đang cật lực tẩy trắng đi nữa cũng không thể phủ nhận, Lục gia bẩm sinh chính là thuần một màu đen. Cho dù hắn có thu tay gác lại đại sự bên người đi nữa cũng nào mấy ai biết được sự tình ẩn giấu phía sau.

Dưới chân hắn đã từng là máu chảy thành dòng, dẫm lên không biết bao nhiêu sinh mạng mới có thể tới được ngày hôm nay.

Cho nên, đối với người đàn ông này, từ Macao tiếng tăm tàn độc vang danh khắp nơi, còn để lại bóng ma tâm lý cho kẻ khác sâm đậm như vậy ắt cũng chẳng phải điều một sớm một chiều là có thể tạo thành.

Lục gia để mặc cho đám người kia dẫn mình vào một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Bên ngoài đứng canh ba người, vào tới bên trong thì còn khủng bố hơn nữa. Hắn quét mắt nhìn vài chục nhân sự trong căn phòng, im lặng để đám người đó trói chặt tay chân mình vào ghế, nhịn không được mà cười thành tiếng.

"Lục gia?" Một kẻ đứng đầu đeo mắt kính gọng vàng tiến tới gần, dáng vẻ chỉnh chu của dân trí thức khiến y trông hệt như hạc lạc giữa đàn gà.

"Tôi còn cho rằng ngài sẽ là một ông già đầu hói bụng phệ toàn thân đeo đồ vàng nữa chứ." Y khẽ cười, hai tay nghiêm chỉnh chắp lại phía trước.

Lục gia âm thầm đánh giá y một hồi, thản nhiên cười nhạt, "Nếu là như vậy, dây trói này có thể nào lỏng hơn một chút không?"

Y chậm rãi nâng gọng kính nhìn hắn, lịch sự đáp:

"Thất lễ với ngài rồi, danh tiếng của ngài thật quá vang dội, chúng tôi không thể mất cảnh giác."

Lục gia thử cựa quậy, ghế sắt còn không chút xê xịch.

"Vang dội cỡ nào vậy? Đãi ngộ thật không tồi."

Tên đeo kính mắt liếc nhìn hắn hồi lâu, không mặn không nhạt mở miệng, "Lục gia, thật ra chúng tôi không muốn làm khó ngài. Nhưng ngài cũng biết đấy, thiệt hại vừa rồi ngài gây ra cho Biện gia ước tính một con số không nhỏ, hơn nữa, cũng đã bị gọi tới điều tra vài lần rồi. Thoát được lần này, nhưng lại bị cảnh sát ghé mắt tới về lâu dài. Ngài hiểu mà, trong giới này một khi đã bị để ý tới thì chỉ có thể dùng tiền làm dịu mấy cặp mắt trợn trừng không nghỉ đó lại thôi."

"Biện gia không muốn ngài chịu khổ, ngài ấy chỉ muốn ngài mát tay hơn một chút. Như vậy, phiền phức ngài gây ra liền do chính ngài thu thập lại. Biện gia không tính toán ngài, đôi bên đều vui vẻ, không phải tốt hơn ở mãi thế giằng co này sao?"

Lục gia còn đang mải mê nhìn thứ trên tay một tên thuộc hạ đứng kế tên đeo kính kia, nghe tới hai chữ "vui vẻ" cũng liền gật gù.

"Biện gia chiêu mộ được thân tín mồm miệng ngọt ngào như thế này, khiến tôi ghen tị đỏ mắt rồi." Hắn khẽ nhếch môi, cười hỏi, "Vậy cậu nói xem, coi như đây là chúng tôi giằng co đi, đàm phán xong, 'vui vẻ' rồi, cuối cùng đường ai nấy đi?"

Y khiêm tốn gật đầu, "Chỉ cần ngài đồng ý."

Hắn nhếch môi cười, nhàn nhạt nhướn mày: "Anh bạn nhỏ này, nói nghe xem?"

Ba chữ ấy mang theo hàm ý cợt nhả khinh thường, tên đeo kính lập tức tái mặt, chẳng qua rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc, uyển chuyển trả lời:

"Dẫu sao ngài cũng đã đem hầu hết sinh ý trở về thành S, còn lại chút địa bàn nhỏ phía Macao đó, hi vọng ngài có thể chuyển nhượng cho Biện gia."

"Hi vọng tiếp đi." Hắn cười nói.

Tên đeo kính gọng vàng kia mắt không chớp hơi thở không loạn, chỉ là lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi.

"Xin ngài đừng làm khó đôi bên."

"Nhỏ là bao nhiêu?"

"Hai trăm xưởng sản xuất của Hoàng Viễn."

Lục gia nhạt giọng cười lạnh, đường nhìn thẳng tắp bắn về phía y.

"Thèm lắm rồi phải không? Thứ thuộc hạ kế bên cậu đang cầm trong tay, cũng từ chút địa bàn nhỏ đó mà ra đấy."

Thuộc hạ bên cạnh bị nhắc tới thì bàn tay khẽ run, khẩu súng đen bóng rắn chắc mà mạnh mẽ lại vẫn toát ra nét uy nghiêm không đổi.

"Tôi vẫn còn một ông ngoại già cần hiếu kính nữa đây. Chút địa bàn nhỏ kia từ lâu vẫn để ông chăm sóc, cậu biết mà, lão gia tử tuổi cao sức yếu, nếu phải rời xa thứ gắn bó đã lâu, không biết có lên cơn kích động mà thành bệnh không."

"Gắn bó thế nào cũng không bằng cháu trai ruột thịt."

Nòng súng lạnh băng dán vào thái dương, phảng phất còn có thể ngửi được mùi vị đạn khói đắng khét tràn ngập nơi đầu mũi. Âm thanh giòn giã của súng lên nòng, văng vẳng bên tai khiến lòng người xốn xang chấn động.

Thứ mình làm ra, thanh âm gọn gàng thanh thuý như vậy, mạnh mẽ mà hữu lực đến thế. Người người thèm khát cũng là chuyện thường tình.

"Trở về nói với Biện Bạch Hiền." Lục gia cười mà như không, vô cùng ung dung nhả ra từng chữ:

"Hắn, nuốt, không, trôi."

"Mẹ kiếp!"

Tên tri thức nổi giận bật ra một tiếng chửi, khẽ hất tay, tên thuộc hạ bên cạnh liền dùng sức đập cả báng súng vào đầu Lục gia, cánh tay nổi cả gân xanh, có thể mường tượng sức lực dồn xuống nặng tới cỡ nào. Còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau ở đó, bụng bỗng nhiên bị đấm mạnh, liên tục dồn tới, kiên cường như hắn cũng bất giác cảm nhận được dạ dày đảo lộn.

Lục gia không mở miệng nói lời nào, kì thực đau đớn đến đâu hắn cũng đã từng trải nghiệm qua. Hắn chỉ đơn giản là đang đếm.

Cả quá trình đếm kéo dài gần ba phút, vừa lúc chốt hạ xong con số mười lăm trong đầu, giọng nói của tên kính mắt kia vừa vặn đều đều vang lên:

"Lục gia, tôi đã cho ngài sự nhẫn nại hết mức rồi. Hay là ngài nghỉ ngơi một lát, chút nữa tôi đem điện thoại tới cho ngài, chỉ cần ngài gọi một cuộc cho lão gia tử, chúng ta liền chia tay trong vui vẻ."

Không thấy Lục gia lên tiếng, y liền sốt ruột buông lại một câu:

"Mong rằng tới lúc đó ngài đã suy nghĩ thấu đáo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro