Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tống Kế Dương

Phòng họp an vị trên tầng chủ tịch, nằm ở vị trí gần như cao nhất cả tòa nhà. Đoạn đường đi lên phong cảnh qua kính thủy tinh hiển lộ rõ mồn một, vô cùng bắt mắt.

Vương Hạo Hiên lơ đễnh dừng chân, nhìn qua cảnh sắc đô thị sầm uất rộn ràng bên ngoài lớp kính, cặp mắt sẫm màu che giấu từng tầng suy tư sâu thẳm.

Làm gã nhớ đến bảy năm trước, ngày tháng còn bạt mạng giành giật sinh mệnh với tử thần. Có một lần gã cùng người kia chạy trốn trên một tòa cao ốc 60 tầng tại Macao, ngày đó...

Vương Hạo Hiên nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu. Có lẽ dạo gần đây bị Lục gia người kia đàn áp quá nhiều, tâm tình cũng xuống dốc không ít, lại có thể nhớ tới những thứ đã qua từ rất lâu.

Thời điểm gã đẩy cửa phòng họp, xung quanh ngồi đã đầy đủ toàn bộ. Người bên trong đồng loạt đều đứng lên chào hỏi, Vương Hạo Hiên treo lên mặt áng cười ôn hòa, cùng lúc bắt được ánh mắt của vị nào đó ngồi đối diện.

Haiz, cái con người xinh đẹp này...

Vương Hạo Hiên ngồi xuống ghế, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh nghiêm túc.

"Thư kí Tào, có thể bắt đầu."

Máy chiếu hạ xuống, đèn trong căn phòng dần tối.

Vương Hạo Hiên vừa vặn bắt gặp đôi mắt trong suốt của người kia nhìn gã.

Buổi họp bắt đầu trong bầu không khí hợp tác rất chuẩn mực. Đôi bên đều góp ý kiến, phần trăm lợi nhuận hoa hồng cũng đều tính cả rồi. Đến khâu mô hình thiết kế cũng được chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết một, lên màn hình 3D đẹp đến mê mẩn. Vương Hạo Hiên như gã ngốc ngồi nhìn, vốn chỉ góp mặt ra uy cho có lệ chứ chẳng hiểu mô tê gì, thi thoảng mở miệng nói vài ba câu mà đốp lại gã là tràng pháo tay phóng đại rần rần. Gã đàn ông biểu cảm không thể miễn cưỡng hơn được nữa.

Ánh mắt người kia nhìn gã phảng phất ý cười, đôi lúc còn trêu chọc hỏi hắn vài câu chuyên ngành. Nhìn đối phương nghệt mặt ra mà phải làm bộ suy tư ghê gớm lắm, càng thấy càng buồn cười.

Sau hai tiếng đồng hồ cân não, buổi họp kết thúc. Vương Hạo Hiên nhìn người kia từ từ sải bước lại gần mình, vươn bàn tay phải ra với gã, giọng nói thanh thuần nhưng cứng cáp vang vọng bốn phía.

"Vương tổng, hợp tác vui vẻ."

Lần thứ hai được nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia, cảm xúc lưu luyến mơn trớn trên từng ngón tay khiến lồng ngực gã lại một lần cuống quít.

Vương Hạo Hiên thầm bất mãn, loại bệnh quái quỷ gì đây?

Tống Kế Dương không theo cùng cấp dưới rời đi mà trực tiếp bảo họ về trước, sau cùng mới quay đầu nhìn người đàn ông kia.

"Có thời gian chứ?" Y mỉm cười.

"Thứ tôi thừa thãi nhất chính là thời gian." Gã ngông nghênh đáp lại.

"Xuống dưới làm một ly, thế nào?"

Vương Hạo Hiên hơi bất ngờ, cuối cùng ngoác miệng cười, "Cầu còn không được."

...

Ngồi gần như vậy gã mới có dịp nhìn rõ người kia. Tống Kế Dương tựa hồ có chút mệt mỏi, gương mặt thanh tú lộ ra đường nét ủ rũ, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ chủ nhân mất ngủ lâu ngày. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được, từng cử chỉ động thái của y đều mang sự nhã nhặn thanh tao đã in vào máu thịt.

Vương Hạo Hiên gọi hai ly rượu Gin pha, bầu không khí trầm lặng làm gã thấy không thoải mái.

Rõ ràng người kia rủ gã đi làm một ly, lại ngẩn người ngồi tại chỗ bất động.

"Tống tổng lần trước không tới buổi tiệc ra mắt của Hoàng Viễn, có việc gì sao?"

Tống Kế Dương hơi bừng tỉnh, xoay đầu nhìn gã cười.

"Cũng không hẳn là có việc gì." Y nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, "Chẳng qua là không thích."

Vương Hạo Hiên hoàn toàn không phủ nhận, gã là bị sự thành thật đến đáng kinh ngạc này dọa cho cứng đờ.

"Bước vào nơi này, cảm giác... nói thế nào đây?" Y nghiêng đầu, ngón tay trắng nõn miết nhẹ lên thành ly tinh xảo, "Cảm giác rất không thoải mái."

"Tôi có thể biết lý do không?"

Tống Kế Dương ảm đạm cười, xuyên qua cánh cửa bên ngoài nhìn về một nơi nào đó.

Ánh sáng trong đôi mắt phủ một màu nhàn nhạt trầm tư, nhìn không chớp bóng dáng nho nhỏ phía bên ngoài cánh cửa kính. Không có vẻ bất ngờ, càng không hoảng hốt.

Vương Hạo Hiên theo ánh mắt y nhìn thấy chàng trai trẻ trong âu phục đen nhã nhặn đang nghiêng người nói chuyện với vài người phục vụ.

Đối diện quầy bar nhỏ trong Heather là Tử, từ đây có thể thấy rõ từng hoạt động bên đó.

Tiêu Chiến nở nụ cười lịch thiệp di chuyển liên tục từ bàn này cho tới bàn khác tiếp chuyện với khách hàng, cơ hồ không có bất cứ lúc nào để nghỉ chân. Dáng vẻ tất bật nhiệt tình bên ngoài là vậy, không thể nhìn ra cậu ta có phải đang mệt mỏi hay không.

"Cậu cũng biết cậu ấy?" Vương Hạo Hiên nghi hoặc hỏi.

Tống Kế Dương lơ đễnh hồi lâu mới hoàn hồn trở lại, nhấp rượu rồi cười đáp, "Cũng có chút quen biết."

"Phải không? Từ đâu mà quen?"

Y quay đầu nhìn gã, phát hiện gã đàn ông này lại rất vô tư bày ra vẻ mặt tôi tò mò tôi muốn biết mà thôi.

Y bất giác cười, "Nói ra rất dài."

"Thì tôi rảnh mà." Gã thản nhiên đáp, "Chắc cũng không qua được mắt cậu nên tôi nói thẳng luôn, tôi chỉ là một cái bình hoa di động thôi."

Lần này đến lượt Tống tổng nghệt ra nhìn gã, thật lâu sau mới thấy y bật cười lớn, khóe mắt cong cong hình lưỡi liềm, xinh đẹp đến không chân thật.

Vương Hạo Hiên ngây người hồi lâu, cảm thấy ngực mình hơi nghẹn, lại không rời nổi ánh mắt khỏi người đối diện.

"Chuyện lớn rồi đấy." Y cười đáp, "Ngày mai lên tin tức thì sao? Tổng giám đốc của Hoàng Viễn hóa ra là hữu danh vô thực?"

"Còn có thể thế nào? Ra đường ở thôi."

Vương Hạo Hiên phát giác ra tâm trạng của người kia vui vẻ hơn được vài phần, cực kì cao hứng hùa theo trêu đùa của y. Nụ cười kia chẳng hiểu làm sao khiến gã giống như được tiêm một liều thuốc phiện.

Rất lâu sau, gã nghe người kia thấp giọng nói, "Trước đây tôi từng làm chuyện có lỗi với cậu ta."

Vương Hạo Hiên cũng không cười nữa, im lặng lắng nghe.

"Ngày đó tôi vẫn còn nhỏ tuổi, không biết suy nghĩ thấu đáo, hành xử như một đứa trẻ con. Khi phát hiện có người muốn tranh đoạt thứ mà mình yêu thích sẽ tức giận xù lông, dùng mọi thủ đoạn đê hèn để giành giật lấy nó. Lúc ấy còn chưa hiểu rõ được thế giới bên ngoài, cứ ngỡ như mình mới là người bị hại, nhưng suy cho cùng có lẽ là do tôi, kết cục bi thảm đó mới xảy ra."

Người kia như thể đang mờ mịt tự tâm tình với chính bản thân, đáy lòng phủ ngợp u sầu. Y cúi đầu thật thấp, cười khổ, "May mắn là người ấy còn sống, còn sống là tốt rồi, tôi không ước cầu gì hơn."

Vương Hạo Hiên mơ màng nghe câu chuyện không đầu không đuôi, vốn là không hiểu nhưng lại thấy nhọc lòng. Ánh mắt bi thương của người kia khiến gã không thoải mái.

"Đúng vậy. Không gì đáng giá bằng sinh mệnh, đó là sự thật."

Chỉ những người đã từng đứng ở vực thẳm của sinh ly tử biệt mới hiểu rõ, sự sống đáng giá đến nhường nào.

Đôi mắt màu trà kia ngước nhìn, gã chỉ có thể cười qua loa.

Vốn định mở miệng nói gì đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh ầm ĩ nhức nhối, hình như là đang xảy ra tranh chấp. Thân là người đứng đầu, Vương Hạo Hiên bất đắc dĩ phải ra mặt.

"Đi đi, tôi chờ được."

"Xin lỗi, bình hoa này rốt cuộc vẫn cần phải di động rồi." Gã cười cười rồi rời đi.

Tống Kế Dương nhìn theo bóng lưng gã, tầm mắt lại bất chi bất giác hướng về Tiêu Chiến phía xa.

Có những thứ mãi mãi vẫn không thể thay đổi.

Định mệnh sao?

Không bằng nói là, chấp niệm của một người quá sâu.

Ồn ào đến từ sòng bạc, hình như bất mãn vài vấn đề riêng tư nào đó, hai người quần nhau nện túi bụi dưới mặt đất không nể nang gì ai. Vương Hạo Hiên chạy tới nơi thì chuyện cũng đã xong rồi, hai người kia bị bảo vệ tách ra đưa đi, Tiêu Chiến bình tĩnh theo cùng.

"Chuyện gì vậy?" Vương Hạo Hiên nheo mày kéo Tiêu Chiến lại, hỏi cậu.

"Hai vị này xảy ra xô xát cá nhân, tôi vừa mời họ lên phòng an ninh."

Gã bất mãn nhìn hai người kia vừa đi vừa chửi loạn, không vui nói, "Để tôi đi, hai người đó chỉ sợ sẽ gây không ít khó dễ. Cậu ở lại giải quyết đống hỗn loạn kia cho tốt."

Tiêu Chiến do dự vài giây, cuối cùng gật đầu.

Khách sạn lớn hiển nhiên sẽ vô cùng chuyên nghiệp, chỉ sau năm phút đồng hồ đám hỗn loạn đã giải tán, đồ đạc đổ vỡ gì cũng được mang đi chỉnh đốn ổn thỏa. Thoạt nhìn không ai nghĩ ra vừa rồi là có chuyện gì.

Tiêu Chiến đứng vào một góc khuất quan sát Tử đi vào guồng hoạt động bình thường, trước đây cậu cũng từng đứng tại vị trí này để bao quát xung quanh, lần nữa trở về chốn cũ, thói quen vẫn cứ là thói quen.

Đầu nhức buốt, hộp sọ như muốn nứt ra, Tiêu Chiến chỉ có thể đưa tay đè lại đầu mình cản đi đôi chút đau đớn, cũng đồng thời ngăn lại những ảo giác quỷ dị xuất hiện thình lình.

Cũng không biết Tống Kế Dương đứng trước mặt cậu bây giờ, có thể tính là ảo giác hay không.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn không chớp, ngoài ý muốn lãnh tĩnh đến lạ thường.

"Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến." Y mỉm cười.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn y, thật lâu sau mới cười đáp, "Lâu không gặp, Kế Dương."

Giống như lần đầu tiên gặp gỡ nhiều năm về trước, rõ ràng đứng cách nhau chưa đầy một sải tay, lại cảm thấy như xa cách cả một thế giới.

Cậu chưa bao giờ ghét bỏ Tống Kế Dương, hay là nói, chưa đủ tư cách.

Khi đó cậu chỉ cảm thấy, người này trời sinh hoàn mỹ như vậy, chỉ khi đứng bên cạnh cậu ấy mới đủ xứng đáng.

Cho dù là sau bao biến cố đi chăng nữa, cho dù cậu đã từng trách móc thậm tệ, nhưng mỗi khi nhớ về cái tên Tống Kế Dương ấy, người này vẫn luôn tồn tại hoàn hảo không tì vết giống như một viên bảo ngọc trân quý thuần khiết nhất vậy.

"Tìm chỗ nào nói chuyện được không?" Y mỉm cười.

Tiêu Chiến gật đầu, theo đối phương đi về quầy bar nhỏ. Trên bàn đặt sẵn hai ly rượu, cậu hỏi, "Còn có ai nữa sao?"

"Tôi vừa ngồi với Vương tổng." Y đáp, "Tán gẫu một chút thôi."

Lần này y gọi một chai rượu, tự tay rót cho cậu. Tiêu Chiến không nhìn ra biểu tình gì trên mặt y, nhưng biết rõ y cũng sẽ bối rối như bản thân cậu, dù ít hay nhiều.

Dẫu thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Tiêu Chiến nhìn ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn, màu hổ phách xinh đẹp đong đưa qua lại, cuộn trào thành từng hồi quặn thắt theo cuống họng đi xuống thực quản.

Chờ nửa ngày cũng không thấy người kia lên tiếng, Tống Kế Dương đành miễn cưỡng cười.

"Là tôi cố ý muốn tìm cậu."

"Vậy sao?"

Trong thế giới của người có tiền, tìm ai đó đúng chỉ là chuyện nhỏ.

Tiêu Chiến cười hỏi y, "Vậy cậu đã gặp chưa?"

Tống Kế Dương quay đầu nhìn Tiêu Chiến thật lâu.

"Tôi đã nhìn thấy rồi, thấy qua ảnh." Y nhàn nhạt nói, "Không giống."

Tiêu Chiến im lặng không đáp.

"Anh ấy đã chết rồi."

Thời điểm y nói ra, cậu thấy trái tim mình chết lặng.

"Bất kể là như thế nào, Nhất Bác cũng đã không còn. Tất cả đã vào bảy năm trước kết thúc rồi. Còn người kia, tôi không muốn để ý nữa." Y cười như thể không cười, ánh mắt nhìn chằm chằm ly rượu trong tay.

"Cho dù người kia có thật sự là anh ấy, cũng chỉ là thể xác."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn y.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, là âm thanh của đàn dương cầm vọng khắp quầy bar nhỏ vốn luôn tĩnh lặng. Vọng đến sâu tận đáy lòng đau đớn.

"Tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

Tống Kế Dương buông ly rượu khỏi tay, tiếng vang thanh thuý của thuỷ tinh va chạm xuống mặt bàn, chạm vào lòng đến thảng thốt bồi hồi.

"Bảy năm trước, cậu có từng hối hận không?" Đối phương nở nụ cười xinh đẹp đến không chân thật, nâng ly, lại một lần uống cạn.

"Bảy năm, phải chăng là hối tiếc... thì đã bớt đi phần nào đau khổ."

Tống Kế Dương chận rãi lấy từ cặp tài liệu ra một tập hồ sơ đơn giản, thoạt nhìn giống như một quyển bệnh án, lưỡng lự trong giây lát rồi đặt nó lên bàn, đẩy về phía Tiêu Chiến.

"Quyết định là ở cậu." Y mỉm cười, nhàn nhạt nói.

"Còn tôi, đã quên đi từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro