Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Thân thế

Xe dừng lại trước cửa Heather, bên ngoài đã có một dàn người đứng nghiêm cẩn chờ đợi.

Vu Bân tiến tới mở cửa cho Lục gia, lúc nhìn thấy người kế bên hắn cũng đồng thời bước xuống từ phía còn lại, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.

"Cậu đưa cậu ta đi tiếp nhận vị trí." Hắn nhìn thư kí đang ngẩn người của mình, hạ giọng ra lệnh.

Vu Bân thức thời gật đầu đáp, "Tôi hiểu rồi, Lục gia."

Người đàn ông khẽ liếc qua cậu một lần, nhấc gót đi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi, trong lòng nặng nề không tưởng. Ánh mắt lúc nhìn qua Vu Bân bên cạnh cũng mang theo chút ảm đạm.

"Đầu óc thế nào rồi?" Đối phương cười lạnh, nhìn cậu hỏi.

Chàng trai không bận tâm đến lời mỉa mai của y, mỉm cười hồi đáp, "Tốt hơn rồi, cảm ơn."

Tiêu Chiến bình thản lại hời hợt, khiến cho Vu Bân bỗng nhiên không còn tâm tình đả động đến cậu nữa.

"Đi theo tôi, văn phòng của anh đã được sắp xếp lại rồi."

Chàng trai mỉm cười rảo bước theo sau Vu Bân, thời điểm một lần nữa đặt chân vào đại sảnh rộng lớn xa hoa bậc nhất này, cảm thấy thật ra cũng chỉ đến vậy mà thôi. Không quá vui mừng, chẳng quá kinh động.

Hoạt động thường ngày của Heather diễn ra vô cùng tấp nập, loại cảm giác náo nhiệt nhưng ẩn giấu những dối trá khôn lường của giới thượng lưu khiến lòng người dựng lên từng tầng cảnh giới dày đặc.

Tiêu Chiến trở về nơi này, cảm giác đầu tiên không phải là thân thuộc, mà là xa lạ.

Nhân viên nhìn thấy cậu mặc âu phục lịch lãm chỉnh tề nét mặt bình thản vô thường, giống như cậu chưa từng phải trải qua những tháng ngày kham khổ bị đàn áp đến thoi thóp đó. Nhìn thấy nhưng cũng không bày tỏ ra biểu cảm gì, chỉ cung kính cúi đầu chào rồi rời đi rất nhanh.

Thế giới này là vậy, chính mình lo cơm ăn áo mặc còn chưa xong, nói gì đến bận tâm cho người khác.

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, phá vỡ đi không gian tù túng lặng thinh giữa hai người:

"Cậu theo Lục gia đã bao lâu rồi?"

Vu Bân ngẩng đầu nhìn con số thang máy liên tục bật nhảy lên, đều đều đáp, "Không rõ nữa, chắc cũng gần mười năm."

Mười năm.

Quay lại mười năm trước, cậu đang làm gì? Có phải, vẫn còn có Nhất Bác ở bên cạnh không?

Cửa thang máy được lát bằng inox tráng gương, mỗi ngày đều được lau đến bóng loáng sáng rực. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đó, bất giác phát hiện ra ánh mắt đờ đẫn của bản thân theo cùng áng cười mờ nhạt như ảo ảnh.

Cậu cứng người, đưa tay vuốt mặt thật mạnh.

"Làm sao vậy?" Vu Bân nhíu mày hỏi.

Tiêu Chiến khép chặt hai mắt, bình ổn tâm tình vài giây. Mở mắt ra một lần nữa gương mặt trắng nhợt lại trở về với biểu cảm điềm tĩnh.

"Không sao." Cậu máy móc quay đầu, giọng nói khản đi vài phần, "Chỉ có chút bất ngờ mà thôi."

"Bất ngờ sao?" Y nhếch môi cười, "Khi ngài ấy kế vị cha mình cầm đầu thế lực ở Macao, tôi đã ở đó rồi. Anh là bất ngờ tôi ở cạnh ngài ấy lâu như vậy, hay là bất ngờ Lục gia trở về sớm đến thế?"

"Trở về sớm là ý gì?"

"A, anh không biết sao? Tôi còn tưởng anh tiếp cận ngài ấy vậy hẳn là phải tường tận cả chân tơ kẽ tóc rồi chứ." Vu Bân cười nhạo nói, "Năm Lục gia ba tuổi, Lục lão gia và phu nhân ly hôn, ngài ấy được đưa đi xa khỏi Hoàng Viễn. Có lẽ vì đặc thù thân thế, ngài ấy rất ít khi lộ mặt bên ngoài."

"Thời điểm sau này lão gia phát hiện xung quanh có điềm không ổn, lão chủ tử lại quá nhiều tuổi, lúc ấy mới an bài Lục gia trở về để tìm thời cơ ứng phó với những kẻ phản bội. Chẳng qua lúc ấy đã muộn rồi, Hoàng Viễn sau một đợt thanh trừng đẫm máu, có không ít người bỏ mạng. Lục lão gia cũng vì bị thương nặng mà qua đời. Lão chủ tử khi ấy tuổi cao sức yếu, nếu như không có Lục gia thời gian đó gồng mình chống đỡ thay ông, e là Hoàng Viễn giờ này đã chẳng còn."

Nếu như Tiêu Chiến có vô tình nhìn thấy ánh mắt của Vu Bân lúc này, ắt hẳn sẽ phát hiện ra vẻ giễu cợt sâu trong mắt y hiện lên vô cùng rõ ràng. Lạnh lẽo đến gần như là chết chóc.

"Lục gia tên thật là gì?"

Bấy giờ mới nhận ra, sự hiểu biết của cậu dành cho người đàn ông nọ chỉ gói gọn trong gương mặt giống Vương Nhất Bác y như một giọt nước.

Còn lại, mọi thứ đều xa lạ đến không ngờ.

Vu Bân cười khẩy một tiếng, mắt liếc bảng điện tử đang đều đều nhảy số, nghiêng đầu nhìn người kế bên.

"Hỏi tôi những chuyện như vậy, là anh giả vờ hay thật sự không biết?"

Nói xong liền nhấc chân bước vào thang máy.

Tiêu Chiến theo y vào, tầm mắt né tránh những mặt gương được lắp ráp tinh xảo, chậm rãi đáp lại, "Mặc kệ cậu cho rằng tôi và Lục gia có mối quan hệ gì đi nữa, hiểu biết của tôi đối với anh ta chỉ có thế."

Cậu ngập ngừng giây lát, chuyển mắt nhìn Vu Bân, lại phát hiện đối phương cũng đang quan sát cậu, đánh giá mức độ chân thực của lời nói vừa xong là bao nhiêu.

"Lục gia tên thật là Lục Chính Viêm, còn gọi là Vincent."

"Tại sao lại là Vincent?"

"Đây là tên mà Vương tổng gọi suốt nhiều năm nay, tôi cũng không rõ."

Vu Bân nhìn cậu, lẳng lặng nói: "Thế là đủ rồi chứ?"

"Đủ rồi."

Thời điểm nói ra hai chữ này, sắc mặt của Tiêu Chiến nhợt nhạt tựa như màu giấy trắng.

Vu Bân thoáng nhìn qua cậu, vẻ mặt miễn cưỡng duy trì bình thản.

Trong lòng tràn ngập bất an.

...

"Cậu nói là cục cảnh sát?"

Vương Hạo Hiên nhíu mày nhìn trợ lý trước mặt, dáng vẻ đùa cợt thường ngày không cánh mà bay, nét mặt dọa người đối diện phát run.

"Không phải đã thống nhất với cục trưởng Phác bên đó rồi sao? Lão già đấy dám trở mặt với chúng ta?"

Tào Dục Thần cẩn thận đáp lời gã, "Bên Cục hình sự mới có người từ phía quân đội về nhậm chức, thân phận cũng không nhỏ, e là cục trưởng Phác sợ anh ta sẽ đánh tiếng tới cấp trên nếu có động tĩnh quá lớn."

"Vì thế cho nên ông ta dám bỏ của chúng ta một lô hàng trị giá mười triệu đô sao? Con mẹ nó, là mười triệu đô đấy?"

Trợ lý Tào nhìn sếp của mình phát cơn thịnh nộ mà lòng thầm run rẩy, gã đàn ông này cứ liên quan tới tiền là y như rằng...

"Có được sẽ có mất, cậu gấp cũng không làm được gì."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ tốn cắt ngang khiến Vương Hạo Hiên dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt dù vậy vẫn không tốt lên được chút nào.

"Cậu nói nghe thì hay lắm." Gã nhìn người vừa xuất hiện, thấy hắn nhàn nhã rót trà thản nhiên như thường liền không nhịn được hỏi, "Cậu hẳn là phải có tính toán rồi chứ?"

"Tôi lười tính kế, mất rồi thì thôi đi."

Lục gia nhấp một ngụm trà sau đó uể oải dựa người vào ghế sofa, hai mắt nhắm lại.

Vương tham tiền bị lời này chọc cho nổi điên, biết Lục gia người này lời nào nói ra sẽ không buồn mảy may rút lại, càng không thể cãi lại, chỉ có thể hậm hực đem một bụng hỏa phì phò lao khỏi phòng.

Tào Dục Thần mặt đầy hoang mang nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, lại chuyển qua trợn trừng người đang ung dung bình thản ngồi dựa bên ghế.

"Ngài có phải là tính kế xong rồi không?"

Mí mắt Lục gia còn chẳng buồn nhếch lên, khóe môi nhàn nhạt lộ ra ý cười.

"Vẫn là thư kí Tào hiểu tôi."

"Tôi cho rằng vấn đề ở đây không phải là tổn thất mà là sự ảnh hưởng về dài, nếu chúng ta nhượng bộ một lần, rất có thể sau này sẽ có kẻ đục nước béo cò."

Người đàn ông gật đầu cảm thán, "Thông minh lắm."

Sau đó liền im bặt.

Tào Dục Thần kinh ngạc nhìn vị chủ tịch thâm sâu khó lường trước mặt cứ thế nhắm mắt ngồi im như tượng, đầu nhảy số không kịp. Cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng rời khỏi.

Cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chậm rãi mở ra. Ánh đèn sáng rực phản chiếu lại trong đồng tử mê hoặc kia sự lãnh tĩnh tuyệt tình.

Lô vũ khí trị giá mười triệu đô theo đường hàng hải trở về lần đầu tiên cập bến thuyền đã bị cảnh sát chặn đứng, với thế lực của hắn hiện tại ở Macao mà nói thì không hề gì, nhưng ở nơi này lại có chút trắc trở. Cục trưởng Phác ngồi lên được vị trí cao như vậy không thể nào là kẻ ngu xuẩn, nhưng có thể khiến cho ông ta dè chừng đến thế, rốt cuộc là người như thế nào mới là điều khiến hắn lưu tâm.

Lục gia mân mê thành ly tinh xảo, cảm nhận hơi nóng của trà từng chút một biến thành hơi khói quẩn quanh bên làn môi.

Đã lâu như vậy, liệu có đủ khiến tâm người nhạt đi phần nào lửa hận sâu đậm năm xưa hay không?

"Thật là..." Hắn khẽ cười, tiếng thở dài não nề trong không gian đặc quánh làm lòng người trĩu nặng.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến áng cười nhạt kia chậm rãi tiêu tán, Lục gia chậm rãi lên tiếng, "Mời vào."

Vu Bân mở cửa phòng, cúi đầu chào hắn, "Lục gia."

Người đàn ông duỗi mình đứng lên, thân người thon dài cao lớn sải từng bước dài tới gần Vu Bân, rũ mắt nhìn y.

"Tiêu Chiến đã an bài xong chưa?"

Vu Bân bị ánh mắt này nhìn đến lòng bất ổn, chỉ có thể cúi đâu né khỏi đường nhìn đó.

"Đều đã xong."

"Được rồi." Hắn gật đầu, có ý định muốn rời khỏi phòng lại bị bàn tay của Vu Bân giữ lấy, hàng mày không khỏi nhíu lại.

Chàng trai đột nhiên giống như phải bỏng mà vội vàng buông tay, đầu cúi thấp.

"Lục gia, Tiêu Chiến tinh thần dường như không ổn định cho lắm."

"Thì sao?"

Vu Bân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ra gương mặt tinh tế trước mặt y không biểu lộ ra nửa điểm cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng vô cảm đánh giá dáng vẻ thảng thốt của y.

"Cậu ta..."

"Chuyện của một quản lý nho nhỏ như thế từ bao giờ đến lượt cậu quản? Muốn làm thư ký của cậu ta sao?"

"Không phải..."

"Cậu có phải nên làm tận chức trách của bản thân hay không?" Hắn lạnh lùng tiếp tục, "Sắp tới sẽ có một chuyến hàng nữa trở về từ Macao, lần này tôi muốn nó trót lọt đi qua biên giới cửa khẩu."

Vu Bân chần chừ hồi lâu, nhìn vẻ mất kiên nhẫn trong mắt người đàn ông mới vội đáp, "Tôi đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro