Chương 63: Đáng tiếc
Lần phát bệnh này thoáng qua áng chừng chỉ vài chục phút. Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu vẫn minh mẫn nhớ rõ mọi chuyện, chẳng qua đau đớn ập tới như búa bổ.
Lúc cậu rời khỏi giường Lục gia đã thay xong quần áo, đang ngồi kế bên trầm tĩnh xem lại vài tập văn kiện dày đặc.
Tiêu Chiến nhìn hắn nhưng không nói lời nào, chậm rãi mở túi tìm lọ thuốc rồi đổ thêm vài viên vào tay, do dự thật lâu.
Cậu khẽ quay đầu, nhìn thấy người đàn ông vẫn cúi đầu xem giấy tờ trên bàn.
"Có cần gọi bác sĩ tới xem không?" Hắn chậm rãi hỏi.
"... Không cần."
"Vậy có thể tiếp tục được không?"
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn Lục gia, một hồi mới mở miệng, "Bệnh của tôi hình như nặng hơn so với vẻ bề ngoài."
"Giờ cậu mới nhận ra sao?"
"Anh sớm đã biết, vậy thì tại sao lại muốn tôi trở về Tử?"
Ánh mắt của Lục gia lặng tĩnh như mặt nước ngày thu, thâm trầm, tối đen mà lạnh lẽo.
"Bởi vì cậu dễ lợi dụng, càng dễ thao túng hơn những người khác." Hắn điềm nhiên trả lời, hệt như những gì mình vừa thốt ra giống như đàm luận việc trời ngày hôm nay là nắng to hay là mưa rào.
"Kể cả việc cậu chết cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, hiểu được không?"
Tiêu Chiến nghe hắn nói mà lòng triệt để chết lặng. Cậu bình tĩnh nuốt xuống vài viên thuốc đắng chát, nhắm chặt mắt, từng hơi thở đổ dồn trong lồng ngực đau đến phát nghẹn.
"Anh rốt cuộc là ai?" Cậu hỏi khẽ.
Lục gia nghiêng đầu nhìn cậu, thân người cao lớn hiên ngang chậm rãi đứng dậy.
Nương theo từng bước chân vững chắc mà tiêu sái kia, người đàn ông cuối cùng dừng trước mặt cậu.
Hắn trào phúng nở nụ cười, hơi thở nóng bỏng như mang theo ma lực khiến lòng người điêu đứng, hỏi nhỏ, "Cậu cho rằng tôi sẽ là ai?"
Tiêu Chiến đối diện với đôi mắt nhạt màu sâu thẳm đó, nói không thành lời.
Lục gia khẽ nhếch môi, lướt qua người cậu. Từ ghế sofa vứt qua cho Tiêu Chiến một chiếc áo khoác mới.
"Nếu đã cảm thấy không sao thì mau ra ngoài đi. Tôi còn một nơi cần đi."
Vừa mở cửa bên ngoài, Vu Bân đã nghiêm túc đứng nghiêm chỉnh chờ đợi. Nhìn thấy Lục gia bước ra, ánh mắt y vừa hoang mang lại vừa ngờ vực dõi theo cả bóng người phía sau, chẳng qua không dám mở miệng quá phận mà chỉ có thể hỏi khẽ, "Lục gia, có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không có gì. Chuẩn bị xe đi, tôi muốn tới phía Tây ngoại thành."
"Vậy ở đây..."
"Giao cho Vương Hạo Hiên."
"Vâng."
Người đàn ông bước được vài bước thì dừng lại, bỗng nhiên xoay đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đứng đờ bên cánh cửa.
"Theo tôi tới nơi này."
...
Lục gia theo thang máy cao cấp chuyên dụng đi xuống hầm để xe, lúc đó bảo tiêu xung quanh cũng đã vây thành tầng, cung kính cúi rập đầu chào hỏi.
Hắn phất tay, ngồi vào trong xe chờ một lúc lâu mới hối thúc được con người đang như kẻ sắp chết kia ngồi vào được vị trí kế bên.
Lục gia đưa tay xoa đầu, biểu cảm có chút bất mãn.
"Đừng làm như tôi mang cậu đi bán vậy. Cậu còn chưa đáng giá đến mức đó đâu."
Tiêu Chiến nghe hắn nói, không đáp cũng không nhìn.
Thông qua kính chiếu hậu, Vu Bân nhận ra người con trai kia sắc mặt vô cùng kém, trạng thái tâm lý căng thẳng trông rõ mồn một, gương mặt nhỏ tái xanh không chút huyết sắc.
Lục gia cũng không buồn nhìn, tựa đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần.
Xe khởi động đi suốt dọc đoạn đường, tới nửa chừng, Lục gia đột nhiên mở mắt.
"Tại sao mãi cho tới gần đây Dĩ Trình Vũ mới động tay với cậu?"
Tiêu Chiến khẽ giật mình, giống như không nghĩ đến sẽ nghe được hắn mở miệng hỏi chuyện này.
"Anh biết?"
"Vậy cậu cho rằng tôi tâm trạng tốt cho nên mới để cậu trở về sao?"
Tiêu Chiến dừng lại một lát, hồi lâu sau chậm rãi mở miệng, "Là vì tôi không còn người chống lưng."
"Vương Hải Khoan phải không?" Lục gia cười hỏi.
Tiêu Chiến quan sát toàn bộ gương mặt hắn khi thốt ra cái tên đó. Nhưng một chút cũng không giống như cậu mong đợi, Lục gia tựa như nhắc đến một kẻ người dưng nước lã nào đó, đủ hờ hững, đủ lạnh lùng, càng đủ xa lạ. Tuyệt đối không giống như đang nhắc đến người đã từng là máu mủ ruột thịt của chính mình.
Cậu mím môi, điều hòa lại cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng, trả lời hắn, "Anh hẳn là biết."
"Dĩ nhiên rồi. Người cầm đầu Vương gia danh giá hoa lệ, thế lực trong tay anh ta những năm trước đây quả thật khiến cho tôi phải thán phục." Lục gia chậc chậc hai tiếng đầy lưu luyến, "Sự sụp đổ của Vương gia làm cho người ta phải tiếc hận."
Ngữ điệu kia hệt như hắn thật sự thương tiếc thay cho sự lụi tàn của cả một gia tộc hoàng kim đã từng khiến lòng người e sợ, cũng hệt như hắn chỉ đơn giản là một người qua đường vô tội dùng con mắt đơn thuần phán xét sự tàn nhẫn của cả một thế giới ngầm.
Tiêu Chiến vốn không tin, càng không muốn tin, kẻ thật sự đủ ác độc hạ thủ làm cho gia tộc đó đổ nát, là người đang ngồi kế bên cậu đây.
Nếu là Nhất Bác, nếu thật sự là thiếu niên dịu dàng hay cười đó, cậu ấy chẳng thà làm kẻ bàng quan chứ không bao giờ mang họa diệt môn vào thân nhân của mình.
Hoặc giả như, người ấy sẽ giống cậu, cũng làm điều gì đó thật ngu xuẩn vì một gia đình vốn chưa bao giờ coi trọng mình.
"Tại sao anh phải xuống tay với Vương gia?"
"Thế nào? Đau lòng cho anh ta?" Lục gia bình thản nói.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt thân thuộc nhưng vô cùng xa lạ của hắn, chỉ biết lắc đầu cười, "Kì thực anh không biết, tôi hận đám người đó tới nhường nào..."
"Hận tới mức, cho dù là trong mơ, tôi cũng không ngừng mong Vương gia lụi bại."
"Sẽ không phải vì liên quan tới Nhị thiếu của Vương gia chứ? Người mà cậu cho rằng rất giống tôi kia?"
Tiêu Chiến thất thần hồi lâu.
"Giống sao?" Cậu trầm mặc cười, nặng nề thở dài, "... Anh và cậu ấy, như là một, mà lại là hai."
Không gian cứ như vậy rơi vào khoảng không đặc quánh. Sự im lặng tĩnh mịch vây phủ khiến lòng người trĩu nặng, chỉ vào thời điểm áp lực nhất, người đàn ông ấy mới bình thản buông lời.
"Thật ra, cũng rất giống."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn.
"Không phải cậu hỏi tôi vì sao khiến Vương gia sụp đổ sao?" Hắn nói, "Vương gia gây ra trở ngại quá lớn cho đường tiến của Hoàng Viễn, càng chưa kể đến Vương Hải Khoan quá đỗi khôn ngoan, năng lực của anh ta khiến tôi phải dè chừng."
"Nhưng khôn ngoan, lại kéo theo lòng tham không đáy. Heather mà anh ta bán đi ở dưới tay tôi phát triển quá hưng thịnh, cho nên Vương Hải Khoan ba lần bảy lượt mò mẫm muốn tìm cách thâu tóm lại một lần nữa. Thậm chí không từ thủ đoạn, muốn vượt qua biên giới, xâm phạm đến thế lực tại Macao của tôi."
"Tiêu Chiến, kẻ địch như thế, cậu nói tôi nên làm sao cho phải?" Lục gia thở dài, nghiêng đầu nhìn cậu.
Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn đường lướt qua bên ô cửa kính, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt của hắn mang theo ý cười châm biếm nhàn nhạt.
"Lục Nhuận Đông chết, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ gia sản mà ông ta để lại. Cho nên tôi làm việc mình cần làm, dù là tàn khốc đến mức nào."
"Việc này không đơn thuần chỉ là phá sản, cũng không phải là thân bại danh liệt mà còn liên lụy cả trăm mạng người. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hủy đi được đế chế ấy, cũng phải hủy được cả những kẻ thống trị. Người của tôi chết, mà người của Vương gia cũng chết. Tất cả chỉ để đổi lại được tiền quyền mà kẻ khác truy đuổi một đời."
Lục gia châm một điếu thuốc, đặt lên môi rít một hơi sâu. Khói thuốc nhả ra trắng đục cả một khoảng, vị đắng tản mạn xộc cả vào buồng phổi của Tiêu Chiến.
Cậu ho khan một tiếng, cúi thấp đầu, cười khổ, "Đó cũng là thứ mà anh truy đuổi sao?"
"Phàm là đàn ông đều sẽ có thứ dục vọng này. Cậu lẽ nào lại không?"
Tiêu Chiến không đáp lại hắn, bàn tay mò mẫm bấm nút kéo cửa sổ xuống.
Gió trời bên ngoài từng chút một phả vào gương mặt trắng bệch của cậu, cũng khiến buồng phổi của cậu thở đều được dù chỉ đôi chút.
"Cậu có muốn biết vì sao tôi tha cho cả gia tộc đó một mạng không?"
Lục gia hút một hơi thuốc thật sâu, cảm nhận vị đắng loang lổ ngấm vào từng tế bào trong thân thể.
Thanh thản đến không ngờ.
"Là vì gương mặt của Nhị thiếu gia đó."
Tiêu Chiến sững sờ quay đầu nhìn hắn.
"Hệt như lời cậu nói vậy, tôi và cậu ta, như là một, mà lại là hai."
"Anh biết Nhất Bác?"
Hắn dừng lại một lúc, cười đáp, "Muốn nhìn thử cậu ta như thế nào cũng không khó."
Tiêu Chiến dồn dập thở dốc, hai bàn tay siết chặt thành quyền, từng đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch.
"Đáng tiếc, người đó," Lục gia thở dài, khói thuốc từ bờ môi mỏng đạm bạc thoát ra theo từng câu chữ.
"đã chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro