Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lục Nhuận Đông

Buổi tiệc của giới thượng lưu không thể tránh khỏi những cuộc đối thoại xã giao dông dài. Tiêu Chiến ngồi trong góc khuất hồi lâu, hai mắt chăm chú nhìn vào ly rượu vang trong tay, suy tư đã muốn đảo lộn toàn bộ.

Qua một lần này, cậu đã hiểu rõ tính toán của Lục gia. Hắn muốn dùng cậu đối đầu cùng với Dĩ Trình Vũ, từ đó một đường giết thẳng tới thế lực sau lưng lão. Trên con đường này, bất luận là cậu hay Dĩ Trình Vũ thua đi chăng nữa cũng chỉ là cá chết lưới rách, Lục gia sẽ không ảnh hưởng.

Nói cách khác, nếu như giữa chừng cậu có bị truy đuổi lùng giết, Lục gia cũng có thể bàng quan như không mà quay đầu bỏ đi.

Tinh thần của Tiêu Chiến căng cứng như dây đàn, tùy thời đều có thể đứt phựt. Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra sự sợ hãi sinh sôi tận sâu nơi đáy lòng, từng giây từng phút đều như có thể sẽ kích động mất kiểm soát mà làm thành hành động bồng bột nào đó.

"Mau đến tiếp khách cùng Lục gia." Vu Bân sắc mặt tối tăm đi tới, hời hợt nói với Tiêu Chiến.

Cậu hơi ngẩn người, hỗn loạn gật đầu đứng lên.

Vu Bân không đi theo cậu, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến hòa vào đám đông.

Ánh mắt kia hàm chứa sự phức tạp không thể nhìn thấu, vừa là thống hận, lại vừa là không cam lòng.

Vương Hạo Hiên uống cạn rượu của mình, lân la tới gần Tiêu Chiến. Nhìn thấy sắc mặt không tốt kia của cậu mới nhíu mày, "Đừng nói lại muốn phát bệnh nữa nhé."

Tiêu Chiến giật mình xoay đầu nhìn gã, "Vương tổng."

Chần chờ một hồi mới lắc đầu nói, "Tôi không bệnh."

"Tốt nhất là như vậy." Vương Hạo Hiên vươn tay vỗ vai Tiêu Chiến, "Địa vị bây giờ của cậu có hàng trăm người đang nhìn vào, chỉ cần phát hiện ra một sơ hở nhỏ..."

Gã cười cợt liếc cậu, giơ tay kéo một đường chết ngang cổ.

Tiêu Chiến giống như chẳng bận tâm đến lời gã, chỉ nhàn nhạt nhếch môi.

"Đây chẳng phải là quản lý Tiêu sao?"

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười trào phúng của một người đàn ông vang lên bên tai, thành công khiến cho Tiêu Chiến quay đầu. Vương Hạo Hiên đứng kế bên cậu lơ đễnh quay người đi, thong dong vừa uống rượu vừa phán xét kẻ đối diện.

"Khang thiếu gia, đã lâu không gặp." Tiêu Chiến mỉm cười hồi đáp.

"Từ sau lần đả thương cậu hôm đó tôi quả thật cảm thấy vô cùng hối hận, mong cậu đừng để trong lòng."

"Chuyện nhỏ mà thôi. Dựa theo luật, cậu cũng không được tới Tử một thời gian rồi mà."

Khang Hà Vũ gãi cằm, khóe môi hơi nhếch cười, "Chuyện này... cha tôi mới đây cũng đã gửi lời xin lỗi tới ngài Vincent rồi. Chỉ còn tôi chưa kịp nói lời nào với cậu thôi."

Ánh mắt gã đàn ông có chút nhạo báng, đột nhiên cúi đầu nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, "Hay là... chút nữa tan tiệc đi với tôi một chuyến, tôi nhất định sẽ đền bù lại cho cậu."

Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ xem gã sẽ "đền bù" theo cách nào, chợt nghe thấy tiếng cười lả lướt vang lên bên tai.

"Khang thiếu gia phải không? Thật vinh dự được gặp."

Khang Hà Vũ quay đầu, nhìn một lát sắc mặt liền trở nên cứng đờ.

"Vương tổng, xin chào."

"Nghe nói trước đây Tử và Khang thiếu có điều hiểu nhầm, không biết chuyện đã ổn thỏa cả chưa?"

"Làm sao có thể có chuyện gì được? Vương tổng xin đừng lo lắng." Khang Hà Vũ nhìn gã cười cười, vô thức nuốt khan một cái, "Tôi có chút việc rồi, Vương tổng ngài cứ ở lại tự nhiên. Quản lý Tiêu, lúc nào rảnh rỗi sẽ nói chuyện với anh."

Vương Hạo Hiên nhếch môi cười, nhàn nhạt phất tay bảo gã đi.

"Nhìn qua không nhận ra cậu cũng gây thù chuốc oán với không ít nhân vật máu mặt đấy." Gã bật cười, đưa cho Tiêu Chiến một ly rượu.

"Lục gia ở đằng kia, cậu ra đó thay tôi tiếp khách. Tôi ra đây một lúc."

Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt hí hửng của gã, không cần hỏi cũng biết hướng đi của tên mê gái này là ở đâu. Cậu nhấp một ngụm rượu lên dây cót cho tinh thần căng cứng, từng bước như đeo chì đi về phía kia.

Lục gia được một đám đông người bao xung quanh, đều là những tuấn nam mỹ nữ hiếm có thể nhìn thấy bên ngoài. Sự giả dối treo trên gương mặt quá đỗi rõ ràng, mùi nước hoa nồng nặc sộc lên chóp mũi đến chán ngán, Tiêu Chiến chỉ lướt mắt qua đã có thể nhìn thấu, thật không thể hiểu người đàn ông kia sẽ có cảm xúc thế nào nữa.

Lục gia thế nhưng chỉ nhàn nhạt cười, lời nào câu nấy đều đối đáp lịch sự gọn gàng, âm sắc trong ngữ điệu là từng mảnh cứng cáp hữu lực khiến kẻ khác không thể không e rè.

Nhìn thấy cậu lặng lẽ đứng bên mình, Lục gia cũng không mảy may để tâm, vẫn chạm ly cười nói cùng với gã đàn ông trước mặt.

"Tôi còn cho rằng cậu thoát không khỏi cái bóng của cha mình, không ngờ cậu lại làm tốt như vậy đó Viêm thiếu."

Gã phá lên cười khiến bộ râu trên mép cũng đắc ý rung rung, thân người to béo lúc lắc qua lại.

Tiêu Chiến đứng sững nhìn chằm chằm gã.

Cha? Vương Tử Đằng sao?

"Đúng vậy, đúng vậy. Hổ phụ sinh hổ tử, lời này thật không sai mà. Lão Lục dưới suối vàng đảm bảo sẽ rất hạnh phúc."

"Thành thật mà nói nếu giờ này Lục Nhuận Đông còn sống, không biết sẽ đắc ý cỡ nào đâu. Hahaha..."

"Lão gia tử sức khoẻ gần đây thế nào? Có tốt hơn không?"

"Ông ngoại dạo này rất tốt, chỉ là chân đi lại có chút bất tiện, không thể đích thân qua đây chào hỏi các vị." Lục gia lịch sự cười đáp.

"Viêm nhi" trong lời của mấy lão già đầu hói bụng bia kia chính là Lục gia Vincent. Tiêu Chiến nghe không lọt một lời, thẫn thờ nhìn mấy người trước mặt đối thoại mà như lọt vào sương mù.

Cậu biết Lục Nhuận Đông. Lão là người cầm đầu của giới xã hội đen Macao cuối những năm 90 cho tới vài năm về trước. Nghe nói là bị ám sát trong một cuộc thanh trừng lọc máu, người đứng đầu kế vị tiếp theo là người con trai độc nhất giấu mặt sau màn bấy lâu nay, gọi hai tiếng Lục gia.

Lục gia...

Tiêu Chiến choáng váng ôm đầu, cảm thấy từng tế bào não đột nhiên vô cùng đau đớn.

Lục gia người này... không thể nào là con của người đàn ông nào đó nơi Macao xa vời kia được.

Thời điểm ấy, người đó vẫn là đứa con thứ bị bỏ rơi của Vương gia, vẫn là Nhị thiếu khinh thường tiền thế, vẫn là kẻ vô tư cười nhạo thói đời...

"Quản lý Tiêu?"

Tiêu Chiến nghe theo thanh âm trầm thấp kia ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn gương mặt hoàn mỹ giống cậu ấy y như tạc đó mà sợ hãi đến run rẩy hai tay, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lục gia cúi đầu nhìn tây phục của mình bị sắc đỏ làm ô uế một mảng, không rõ biểu tình lúc ấy như thế nào.

"Tôi... tôi xin lỗi." Cậu ấp úng mở miệng.

Bên tai Tiêu Chiến vang lên vài tiếng la thất thanh, đám đông đổ dồn về phía Lục gia, có người mạnh tay đẩy cậu ra.

Tiêu Chiến bị xô vào bàn ăn, may mắn vẫn giữ được thăng bằng mà không ngã xuống nhưng một bàn thức ăn đặt trên khăn trải trơn tuột lại bị đẩy rơi vỡ toàn bộ.

Người xung quanh đồng loạt dừng lại hành động của mình, ngừng cả tiếng lao xao, quay ngoắt nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Tiêu Chiến lúc này sắc mặt đã trắng bệch, hai tay run rẩy chống vào bàn ăn, ánh mắt sợ hãi giống như động vật nhỏ bị kẻ săn mồi dồn áp đến đường cùng.

Cậu nghiến chặt răng, chặn lại dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, nhẩm đi nhẩm lại bắt mình tỉnh táo đến cùng.

Thân người cuối cùng cũng có thể đứng thẳng, nắm tay siết chặt, đầu cũng bắt đầu ngẩng lên.

Âm thanh xôn xao lại bắt đầu.

"Không có việc gì chứ?"

Từ nơi đám đông bao quanh ấy, Lục gia bước ra. Tây phục sẫm màu của hắn vẫn lưu lại một vệt ố rõ nét, sắc mặt có chút không vui nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến cuối. Người đàn ông giữ lấy vạt áo của cậu, phủi đi những thứ vô tình bám dính trên đó.

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn chằm chằm, đầu móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay tới chảy máu, hơi thở hỗn loạn từng hồi.

Lục gia nhìn cậu, cuối cùng quay đầu cười nói với xung quanh, "Thật có lỗi, chúng tôi lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay."

Dứt lời liền nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến một mạch kéo đi, cho tới tận lúc khuất sau cửa chính của đại sảnh, tiến vào thang máy mới buông ra.

Thời điểm Lục gia quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên bị người kia vồ lấy đè chặt vào bức tường phía sau, lực đạo mạnh tới mức khiến gáy hắn đập vào tường phát thành tiếng kêu, đầu có chút ong ong đau buốt.

Lục gia nhíu mày muốn mở miệng chợt phát giác ra người phía trước không trong trạng thái ổn định, đầu cúi gằm tựa vào ngực hắn, tiếng thở nặng nề vô cùng.

"Tiêu Chiến..."

"Anh không phải cậu ấy."

Lục gia sững người, nghe âm thanh khản đặc kia run rẩy đứt khúc truyền vào tai mình rõ từng câu chữ.

"Sao anh có thể không là cậu ấy được? Anh rõ ràng... là Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến!"

"Tôi biết anh là cậu ấy! Tôi biết rõ mà! Tôi lúc nào cũng đều có thể tìm thấy cậu ấy..."

Lục gia để im cho cậu quẫy loạn miệng nói những lời điên cuồng chắp vá, sau cùng cưỡng chế kéo cậu vào thang máy, một đường lên thẳng tầng cao nhất.

Tiêu Chiến phát bệnh, đi cả đoạn đường mà như dài cả thập kỉ, mãi cho đến khi lục tìm trong túi Tiêu Chiến ra một lọ thuốc rồi bắt cậu nuốt xuống vài viên, cho đến lúc dần lả đi trên chiếc giường rộng lớn mềm mại nào đó mới ngoan ngoãn nhắm mắt an tĩnh ngủ thiếp.

Lục gia nhìn người con trai mềm nhũn nằm trên giường, tự rót một ly rượu mạnh ngồi kế bên uống xuống từng chút một.

Cồn xộc vào cuống họng, tan ra trong lồng ngực nóng bỏng, chạm vào nỗi lòng tan tác như bị khói đạn xuyên thủng.

Hắn lặng lẽ nhìn người kia, cũng đồng thời uống cạn một ly. Mặc dù từng ấy năm, số lần hắn chạm môi mình vào rượu ít tới thảm thương.

Sau lưng người đàn ông là màn kính trong suốt nhìn ra thế giới chăng đèn lộng lẫy bên ngoài, hỗn tạp hay là rực rỡ đều chẳng tài nào phân rõ.

Cũng như trong lòng trăm ngàn mối nối, siết lại chặt thắt từng cơn.

"Người đã chết rồi..." Hắn nhìn cậu, nói khẽ:

"Còn gì để hi vọng nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro