Chương 60: Tiệc ra mắt
Tiêu Chiến ngồi yên bên giường lặng lẽ nhìn nữ hộ sĩ đẩy xe đồ ăn vào trong, sắp xếp hết thảy thật tử tế cho cậu rồi cúi đầu rời khỏi.
Tất cả diễn ra rất chóng vánh, chỉ gần một phút đồng hồ.
Cậu nhìn theo cánh cửa khép vội đó, nhớ lại cái cúi đầu cung kính mà hoảng sợ thế nhưng chẳng phải dành cho cậu.
Là dành cho người đàn ông kia.
"Tại sao không ăn?"
Tiêu Chiến bị âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt cất lên dọa cho giật mình, bàn tay nhỏ gầy giấu dưới lớp chăn chợt run lên khe khẽ.
"Vẫn muốn đút ăn nữa sao?" Hắn cười lạnh một tiếng, ý tứ giễu cợt hiển hiện rõ mồn một.
Tiềm thức bật nhảy lại đoạn kí ức kinh hoàng đó, cảm giác cổ họng như bị xé rách lúc ấy làm cho Tiêu Chiến sợ đến tái xanh mặt mũi.
Cậu vội vã cầm thìa, muốn xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng lại tiếp tục bị người đàn ông tựa như ma quỷ kia gằn giọng quát nhỏ một tiếng.
"Dừng lại."
Chiếc thìa khựng lại giữa không trung, Tiêu Chiến dè dặt quay đầu, nét mặt hiện lên sự hoang mang không kịp che giấu.
"Thật là biết thử thách lòng nhẫn nại của tôi."
Người đàn ông khẽ chau mày, đặt giấy tờ trong tay xuống mặt bàn kính rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Thân người cao lớn được âu phục tinh xảo tô vẽ lên vô cùng hoàn mỹ, đôi chân thon dài bình thản bước đến bên giường của cậu.
Tiêu Chiến theo phản xạ co rụt người, chiếc thìa trong tay rơi mạnh xuống bàn ăn di động.
Lục gia nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm.
Hắn nhìn cậu, thấp giọng hỏi, "Sợ tôi sao?"
Tiêu Chiến yên tĩnh hồi lâu, không tìm được lời đáp trả.
"Không cần phải sợ tôi, dù sao tôi cũng là người đã cứu cậu thoát khỏi tay Biện gia. Phải biết họ đang truy tìm cậu rất gắt gao, xem ra công trình kia thực sự đáng tiền cũng đáng sức, kẻ đó gạt bỏ danh dự lấy lại đồ thừa tôi bỏ đi, còn cho người tìm một con thỏ nhỏ yếu đuối như thế này về chịu trách nhiệm. Cậu nói xem, số tiền nhiều như vậy, nếu như cậu bị bắt lại thì trả thế nào đây?"
Hắn bật cười, cúi đầu nhìn theo gương mặt đang lẩn tránh của Tiêu Chiến.
"Cậu hẳn là biết kẻ có quyền không nói lý lẽ, càng không nghe pháp luật."
Lục gia thản nhiên ngồi xuống giường, lấy một thìa cơm trắng, nhấc chiếc đũa trên bàn lên gắp đầy thức ăn để lên trên rồi nâng tới bên miệng cậu.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, hắn dịu giọng thở dài, kiên nhẫn giữ chiếc thìa bên môi cậu, "Mở miệng."
Thanh âm dịu dàng ôn hòa như thế, từng chút đâm thẳng vào lòng Tiêu Chiến.
Cảm giác ấm áp này giống như ánh nắng chiếu rọi vào ngày đông rét buốt, sự quen thuộc qua ngần ấy năm quay trở lại khiến cho cậu đau lòng, khóe mắt cay xè.
Tiêu Chiến há miệng ăn một thìa cơm kia, cảm nhận rõ lồng ngực nghẹn ngào từng hồi.
Cậu không có can đảm đối mặt với quá khứ, luôn sợ hãi lẩn tránh, luôn cố đè lại nỗi ám ảnh kia về nơi sâu nhất trong lòng.
Cậu sợ hãi phải nhận lấy ánh mắt oán hận của Vương Nhất Bác, sợ hắn sẽ coi cậu như kẻ không tồn tại, càng sợ bản thân sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của hắn.
Dù sao, chí ít Lục gia của hiện tại vẫn giữ cậu bên cạnh, Lục gia của hiện tại sẽ không cần đến quá khứ. Cậu được ở bên hắn, chỉ như vậy những cơn ác mộng khoắc khoải mới không còn đeo bám, hình ảnh Vương Nhất Bác ngã xuống trong màn tuyết rơi của bảy năm về trước sẽ không còn ám ảnh cậu đến phát điên.
Lục gia không nói lời nào, lặng im giống như tường tận được suy tư sâu thẳm của cậu.
"Tự mình ăn đi." Hắn đặt thìa xuống bàn, đứng dậy quay trở về ghế sofa.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, phát giác ra người đàn ông thế nhưng không còn để ý tới cậu nữa.
Mấy ngày này hắn luôn xuất hiện trong phòng cậu, không nói một lời, vẫn luôn quan sát từng bữa ăn của cậu.
Người này cùng với thiếu niên ấy, không hề giống nhau ở bất cứ điểm nào. Ở hắn có sự lạnh lùng tàn khốc, có sự tùy ý thản nhiên đến rợn người, cũng có tâm lãnh tĩnh không chút dao động nào trước vô vàn biến cố.
Áp lực khi ở chung với Lục gia khiến dây thần kinh của Tiêu Chiến bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nhưng cũng vì có hắn, dây da trói ngang người được tháo bỏ, thuốc an thần cũng không cần phải tiêm nữa.
Bệnh cũng chưa thấy tái phát thêm lần nào.
Tiêu Chiến nhàn nhạt cười trong lòng, cảm thấy giờ phút này tất cả mọi thứ đều trở nên thật xa lạ.
Cậu nghiêm túc ăn hết một bàn cơm, ăn cho đến khi bụng bắt đầu trướng lên khó chịu mới ngừng đũa, nhìn chỗ thức ăn vẫn còn sót lại một ít mà hơi bất an, ánh mắt cảnh giác hướng về phía người kia.
Lục gia cũng đang nhìn cậu.
"Không cần cố." Hắn nói.
Đặt giấy tờ xuống bàn thêm một lần nữa, Lục gia theo ánh mắt của Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, chậm rãi hỏi, "Thân thể đỡ rồi chứ?"
Tiêu Chiến mờ mịt gật đầu.
Hắn nhìn cậu vài giây, điềm tĩnh nói, "Vậy theo tôi tới một nơi."
...
Vương Hạo Hiên nới lỏng cà vạt thít chặt trên cổ, khổ nỗi nới không thành thạo cho nên tháo quách cái thứ vướng víu ấy ra khỏi cổ áo luôn.
Lúc này Tào Dục Thần lại qua kính chiếu hậu nhìn xuống.
"Đại ca." Phát hiện ra tâm trạng người kia có điểm không đúng, Tào Dục Thần chần chừ hỏi, "Anh có phát hiện ra không?"
Vương Hạo Hiên khẽ nhắm hai mắt, lười biếng dài giọng tiếp lời, "Người tên Tống Kế Dương kia có vấn đề."
"... Đúng vậy. Tuổi trông thì trẻ mà hành xử lại rất lão đời, chẳng qua..."
Thư kí Tào mở tờ hợp đồng vừa được kí ra nhìn trân trối, dòng chữ kia vô cùng bắt mắt, xinh đẹp cứng cáp như rồng bay phượng múa.
Vương Hạo Hiên tựa đầu vào ghế dựa, mở hờ hai mắt, hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi đó lại như dòng nước cuốn vào tâm trí gã, vẽ lên gương mặt tinh xảo được ánh dương bao phủ như tỏa hào quang.
"Phiền anh nói với ngài Lục, Tống Kế Dương tôi xin cảm ơn sự quan tâm của ngài ấy."
Mẹ nó, Lục gia của tôi...
Cậu cũng thật nặng duyên.
Gã nhàn nhạt cười, ngáp một cái rõ to rồi mới hỏi, "Nghe nói tối nay mở tiệc?"
"Đúng vậy. Tối nay là lễ ra mắt Hoàng Viễn chính thức gia nhập với giới thương nhân thành phố S. Truyền thông cũng được mời tới nữa."
"Gia nhập giới thương nhân..." Vương Hạo Hiên nhại theo vài tiếng đầy cợt nhả, "Làm như chúng ta ham hố lắm đứng chung hàng với mấy ông già bụng bia đầu trọc lốc đấy."
Kỷ Lý qua kính chiếu hậu liếc gã một cái, cười nói, "Đại ca, anh cũng phải góp một chân đấy. Đừng có ngồi đó mà càu nhàu ai."
"Chà, cậu Kỷ hôm nay mồm miệng căng ghê gớm nhỉ." Gã cười to, dùng chân đạp đạp ghế trước, "Anh mày không đi đâu, báo lại với Lục gia như thế."
Chiếc Cadillac vốn đang êm ru chạy trên đường bỗng nhiên giảm tốc độ, cuối cùng phanh kít lại.
"Đại ca, đừng oán em. Cái này là lệnh rồi." Y nghểnh đầu hướng ra ngoài, xe thế nào đảo nhanh như chớp đã về tới Heather.
Vương Hạo Hiên đen mặt.
Quả là mở tiệc lớn có khác. Thảm đỏ trải dài kéo ra tới tận ngưỡng đường chính lát đá hoa cương, quang cảnh xung quanh trang hoàng mỹ miều xa hoa tựa như chốn cung điện thời xưa cổ. Trời về đêm, từng ngọn đèn thắp lên sáng rực cả vùng trời, đèn trùm bằng thủy tinh lấp lánh kiêu sa mừng khách quý.
Vương Hạo Hiên lầm bầm bực bội, tròng lại cái cà vạt mình vừa vứt đi vào cổ rồi qua loa cào cào mái tóc rối.
Ở cạnh Lục gia tính tới nay xấp xỉ đã gần sáu năm, từ một tên lính đánh thuê thô kệch cục mịch cũng dần dần biết cách khoác lên mình được vỏ bọc hào hoa phong nhã của những gã đàn ông thành đạt có tiền. Cũng may gương mặt gã có thể cho là đẹp trai, chân dài vừa sải bước đặt gót xuống thảm đỏ, bên cạnh đã lách tách tiếng đèn flash không ngừng của phóng viên.
"Mẹ nó, còn không cho ông đây thở mấy hơi." Gã vừa cười vừa rít qua kẽ răng, thân người cao lớn trong bộ âu phục trang nhã mang đến một loại cảm xúc phong lưu tiêu sái theo từng bước chân.
Vương Hạo Hiên thành công tiến vào đại sảnh, người bên trong đã đứng đầy, xem ra Heather hôm nay bao hết từ trên xuống dưới, xuất ra không ít tiền của.
Những nhân vật ở đây đều là tầng lớp thượng lưu bậc nhất của thành phố S, chỉ cần lướt mắt qua cũng đã nhận ra được vô số thành phần máu mặt trong giới.
Mặc dù Vương Hạo Hiên mới trở về không lâu, nhưng với địa vị của gã cùng danh tiếng của Hoàng Viễn nổi như cồn trên giới thương trường tranh đấu khốc liệt này, tốn chút ít công sức là có thể điều tra ra mặt mũi đối phương như thế nào.
Nếu không bọn chó săn của Biện gia ám sát hụt hắn mấy lần kiểu gì?
Vương Hạo Hiên âm thầm cười nhạt trong lòng, gật đầu đầy lịch sự với những người ăn vận sang trọng sực mùi tiền suốt dọc đoạn đường về tới sảnh chính.
Loại mùi hương của phấn son cùng nước hoa này cứ theo từng bước chân của hắn phảng phất, thoáng cái đã khiến dây thần kinh mẫn cảm của Vương Hạo Hiên lên cơn dị ứng mạnh mẽ.
Gã nghiến răng nén xuống, cười đến méo miệng, một đường thẳng bước đến bàn tiệc kế sân khấu.
Vu Bân hai tay chắp lại nghiêm cẩn đứng yên, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế nâng thành một nụ cười lễ phép, cúi đầu chào hắn, "Vương tổng, Lục gia sắp tới rồi."
"Cậu ta không ở đây chuẩn bị sao?" Gã kinh ngạc hỏi.
"Không có, ngài ấy nói có việc ở bên ngoài. Tới giờ sẽ trở về."
Vị tổng giảm đốc quyền cao chức trọng của Heather lúc này mang mặt cười cứng nhắc như đá.
Nếu biết Lục gia hắn còn ung dung có thời gian đi chơi, gã đã không ngốn cả đống thì giờ dính vào mấy chuyện nhàm chán này.
Vương Hạo Hiên lắc đầu ngán ngẩm, nhìn thấy phục vụ bê rượu đi ngang qua liền thuận tay lấy luôn hai ly, nở nụ cười điên đảo chúng sinh tiến về phía người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên ghế sofa.
"Tiểu thư, có thể mời cô một ly chứ?"
Đối phương vốn đã theo dõi ngay từ khoảnh khắc gã bước chân vào ngưỡng cửa. Thẳng thắn mà nói, ma lực trên người Vương Hạo Hiên thuộc về sự dã tính ngông cuồng đậm chất đàn ông, gợi cảm và quyến rũ đến nao núng lòng người. Bất kể gã đi tới đâu, sự chú ý đều được đề tới cảnh giới cao nhất.
"Cảm ơn ngài." Người phụ nữ duyên dáng mỉm cười, bàn tay trắng nõn đưa lên nhận lấy ly rượu.
Không rõ là vô tình hay cố ý, ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua mu bàn tay của người đàn ông, lưu lại xúc cảm nhẹ nhàng nóng bỏng như bị mèo vờn.
Vương Hạo Hiên thoải mái cười, chớp mắt nhìn cô, "Người đẹp tại sao lại ngồi một mình như vậy?"
"Ngài thật khéo nói." Người phụ nữ đỏ mặt, ánh mắt trong veo khẽ nhấp nháy ý cười.
Vương Hạo Hiên nhìn cô hồi lâu, đột nhiên trong đầu lại bật nhảy hình ảnh người con trai trẻ tuổi kia.
Nét cười xinh đẹp trên gương mặt của y nếu như so sánh với phụ nữ, cũng chỉ đẹp hơn chứ không hề thua kém.
Nhận ra bản thân lại suy nghĩ lan man, Vương Hạo Hiên khẽ lắc đầu, lễ độ cười hỏi, "Lần đầu gặp, có thể hỏi tiểu thư tên gì không?"
Người phụ nữ điềm đạm cười, đáp khẽ, "Hoàng Minh Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro