Chương 57: Tư tâm
"Biện gia hiện tại đã hạ đòn rồi."
Vương Hạo Hiên cầm điện thoại cảm ứng trong tay tuỳ tiện nghịch ngợm, đoạn quay đầu nói với hắn: "Đêm qua Biện gia gửi người tới Hồng Ưng, đàm phán lợi nhuận rồi chấp thuận làm nhà đầu tư mới cho bọn họ, mấy tin tức lan truyền trong giới cũng là ngang nhiên dùng để khiêu khích chúng ta, xem ra là muốn đấu với cậu đủ đường."
Gã tự mình bật cười, muốn quay qua tìm sự đồng tình từ Lục gia lại phát hiện người nọ vốn dĩ không hề lắng nghe hắn ngay từ đầu.
"Vincent?" Vương Hạo Hiên nhíu mày gọi hắn, "Cậu làm sao vậy?"
Người đàn ông dường như có chút giật mình, mờ mịt quay đầu, "Chuyện gì?"
"Sao lại mất tập trung như thế?" Gã buồn bực phản bác, "Từ sáng sớm tới giờ Lục gia ngài đều trong trạng thái thất thần. Nói xem, có chuyện gì?"
"Không liên quan tới cậu."
Vương Hạo Hiên chán ghét ném điện thoại qua một bên, hai cánh tay vắt bên thành ghế sofa, gã nghiêng đầu nhìn về người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt mang theo ý tứ dò xét rõ ràng.
"Là về Tiêu Chiến sao?" Gã cười hỏi.
Lục gia ngẩng đầu, hàng mày khẽ nheo. Đồng tử sẫm màu chất chứa từng tia đe dọa mãnh liệt, ý tứ không hài lòng chẳng chút che giấu hiện rõ trên gương mặt lạnh nhạt của hắn.
"Tôi đã nói là không phải chuyện của cậu."
"Lục gia ngài đừng vội nóng, tôi đang hỏi thăm thôi mà." Gã không mảy may sợ sệt, phất tay cười xòa, "Chỉ là một tuần trước sau màn tự sát đẫm máu dọa người đó khiến cho Heather kinh hồn bạt vía một trận, thế mà cuối cùng không ai biết tung tích người được đưa đi cấp cứu là nhân vật nào, cũng chẳng biết giờ này đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết."
Gã đưa tay gãi đầu, hai mắt chớp động ý cười, "Cậu nói xem, người đó sống hay chết?"
Lục gia nhìn cũng thấy lười, mặc xác gã tự mình độc thoại.
"Hôm đó bảo vệ bên ngoài phát hiện cậu ta có mang theo vũ khí trong người nên đã báo cáo trước với tôi, còn định chặn cậu ta lại. Là tôi thả cho cậu ta như vậy lên gặp cậu đó. Tôi vốn hoài nghi có phải cậu ta là do người cử đến ám sát cậu không..."
Bàn tay đang cầm giấy tờ của Lục gia đột nhiên siết lại, vò nát mảnh giấy, "Vương Hạo Hiên."
Người được gọi tên giống như bị điểm huyệt, đột nhiên im bặt.
"Cậu muốn quyết thay tôi?" Hắn nhếch môi, tiếng cười hung bạo phát ra khiến lòng người rét lạnh.
"Tôi biết cậu thừa khả năng đối phó được cho nên lúc đó mới không nói ra. Tôi không nghĩ đến, cậu ta hóa ra lại..."
"Hóa ra?"
Vương Hạo Hiên yên lặng giây lát, hồi lâu sau mới bình tĩnh thở dài, "Được rồi, sẽ không có lần sau."
Gã không thừa nhận bản thân toàn bộ đều hiểu rõ người này, nhưng có một điều gã vô cùng chắc chắn. Lục gia ghét nhất những thứ vượt tầm kiểm soát của bản thân, nếu như có kẻ vượt quá giới hạn chấp nhận, sẽ trở thành sự phản bội.
Mà kết quả của kẻ phản bội, dù cho dùng đến cạn kiệt ngôn từ cũng không đủ để diễn đạt hết được sự tàn khốc của người đàn ông này.
Lục gia âm trầm nhìn hắn, hừ lạnh ném một tập giấy đến trước mặt Vương Hạo Hiên.
"Lần này cậu đi."
Gã sửng sốt cầm lên tập hồ sơ màu vàng nhạt đóng dấu đỏ, nghiền ngẫm đọc vài giây liền bất mãn trừng mắt nhìn hắn: "Cậu biết tôi ghét nhất mấy chuyện đàm phán các kiểu này mà. Cử Vu Bân đi không được sao?"
Vương Hạo Hiên lên được tới vị trí người người kính phục này kì thực chẳng phải là do gã có tài cán gì hơn người. Bề ngoài đạo mạo cốt cách bao nhiêu, bên trong vẫn chẳng khác gì một tên côn đồ lâu năm chuộng sử dụng nắm đấm.
"Cậu đi đi, tiện thể quan sát người đứng đầu bên đó một chút." Hắn dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp, "Nghe nói cậu ta sắp kết hôn."
"Ai?"
Lục gia không trả lời, chậm rãi xoay ghế ngồi, tầm mắt rời ra ngoài khung cửa sổ thủy tinh trong suốt sau lưng.
Vương Hạo Hiên cầm tập hồ sơ trên tay, bày ra vẻ mặt khó chịu đóng cửa phòng chủ tịch sau lưng. Ở bên ngoài vẫn có một chàng trai trẻ kiên trì chắp tay đứng chờ, nhìn thấy gã đi ra liền cung kính cúi đầu chào.
"Vương tổng, đi đường cẩn thận."
Vương Hạo Hiên thản nhiên gật đầu, vốn định rời đi thẳng nhưng đột nhiên dừng bước. Gã ngoái nhìn lại chàng trai đang nghiêm chỉnh cúi đầu, bất chợt bật cười.
"Thư kí Vu, ngẩng đầu lên chút nào."
Vu Bân nghe theo lời gã, hơi khó hiểu nhưng vẫn rất vâng lời mà ngẩng lên.
"Ngài có gì phân phó sao?"
"Không có." Gã tiến tới gần y, thâm sâu nở một nụ cười, "Mà kể cả có, cũng chưa tới lượt tôi sai bảo."
Vương Hạo Hiên híp mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười cợt nhả, nghiền ngẫm quan sát Vu Bân.
Người trước mắt thanh tú tuấn mỹ, gương mặt vừa xinh đẹp động lòng, vừa mang dáng vẻ nhã nhặn thanh cao của người tri thức.
Nếu như so sánh hẳn là sẽ không phải giống nhau y đúc, nhưng nhìn thoáng qua, cũng không thể phủ nhận nét tương đồng hiện hữu rất vô tình.
Gã biết người này là nhân tài, nhưng dù có là nhân tài đi chăng nữa cũng không thể che giấu được tham vọng.
"Tôi hiểu mà, người như vậy thì bất kể là ai cũng đều sẽ muốn chiếm đoạt."
Gã cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai chàng trai, áng cười trên môi lộ ra một tia châm chọc nhàn nhạt:
"Nhưng mà sống trên đời, nên tự biết lượng sức mình."
Vu Bân dưới cái vỗ vai không nặng không nhẹ của Vương Hạo Hiên cứng đờ toàn thân, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể "vâng" một tiếng nhẹ bẫng nơi cuống họng.
Vương Hạo Hiên người này nhìn thì ngu ngốc tùy ý như vậy nhưng thật sự là một kẻ tâm địa sâu không lường được, phản kháng gã cũng giống như tự đào mồ chôn mình, y không ngu ngốc đến thế.
Hai bàn tay y siết lại thật chặt. Ánh mắt nhìn về cánh cửa đóng kín, giống như đang nhìn chân tình thành kính nhất.
Bàn tay vô lực gõ lên cánh cửa, nghe thấy thanh âm trầm thấp đáp lại hai tiếng, "Vào đi."
Lục gia ngồi bên bàn làm việc nghiêm túc xem văn kiện. Ánh nắng nhàn nhạt của chiều tà phủ lên sườn mặt góc cạnh của hắn, hoàn mỹ đến mức khiến lòng người rộn rạo.
"Có việc?" Hắn không ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi y.
"Lục gia..." Thanh âm do dự rồi nhỏ dần, "Ngài chưa nói cho tôi biết, người kia rốt cuộc là ai."
Một lời đơn giản đã có thể khiến Lục gia ngẩng đầu, hàng mày gắt gao nhíu chặt, dưới ánh mắt sắc bén như chim ưng của người đàn ông, chẳng mấy chốc đã khiến y cảm thấy chính mình giống như trần trụi bại lộ hết tất cả tâm tư sâu thẳm.
Chính y cũng có một giây ngắn ngủi bàng hoàng, rằng bản thân quả thực có điểm tương đồng với kẻ đó.
Một tên làm công nghèo hèn, không gia thế không chỗ dựa, thế nhưng lại có thể khiến Lục gia tâm phiền ý loạn.
Thật chẳng thể nào mường tượng, đó là loại sỉ nhục sâu sắc tới nhường nào.
Lục gia quan sát sắc mặt y một lúc, đột nhiên mỉm cười. Hắn duỗi mình đứng dậy, thân người cao lớn thon dài xinh đẹp trong tây phục nghiêm chỉnh, cứ như vậy tiến về phía y.
Bên cạnh người đàn ông này luôn không thiếu những đàn ong bướm xinh đẹp mỹ lệ tận lực lấy lòng, thậm chí còn có những kẻ sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn leo lên giường của Lục gia, muốn lợi dụng hắn để đổi lấy sự sủng ái và chỗ dựa vững chắc.
Nhưng Lục gia căn bản chưa từng để ai vào mắt.
Hắn có thể mỉm cười dịu dàng, có thể làm ra hành động cử chỉ nghiêm chỉnh lễ độ, cũng có thể khiến cho đối phương cảm giác được hắn giống như thuốc phiện, khiến kẻ khác say mê hắn dù cho kết cục chờ đợi ở trước mắt là tử vong cận kề.
Lục gia đồng thời cũng không ngại để người khác thấy hắn là kẻ tàn khốc đến không tim không phổi.
Hắn đã từng không chút nề hà mà đẩy ngã một nữ minh tinh nổi tiếng giữa chốn đông người, bài xích rõ ràng sự trơ trẽn và ghê tởm của cô ta khi không tiếc bán rẻ thân xác mà quấn lấy đàn ông. Một ánh mắt hắn cũng không muốn trao, chỉ phủi áo khoác ngoài, nhàn nhạt nói ra từng chữ như đâm vào lòng người.
"Xin lỗi, tôi ngại bẩn."
Lục gia tựa như bậc đế vương cao quý muôn ngàn, dù cho là tàn nhẫn nhưng sự mê hoặc ấy lại như thể độc dược khiến kẻ khác không thể không ngu muội mà lao đầu vào, hệt như thiêu thân chìm trong bể lửa.
Chỉ có người như vậy mới có thể khiến y say đắm đến mê mệt.
Vậy mà y vẫn luôn không hiểu rõ, là dục vọng kia quá lớn hay là vì lòng y quá bất an?
Sự thật rằng Lục gia chỉ chạm vào y duy nhất một lần khi say, sự thật rằng Lục gia ngoại trừ đối xử với y như một người phụ tá bên cạnh, chưa thêm một lần nào vượt quá giới hạn.
Sự ruồng bỏ tới từ câm lặng ấy khiến y sợ hãi cùng cực, bởi vậy, y chỉ có thể vứt bỏ đi danh dự mà cất lời nghi hoặc.
Lục gia nhìn vẻ mặt thẫn thờ của y chợt nở nụ cười, thản nhiên hỏi, "Từ bao giờ cậu có quyền chất vấn tôi vậy?"
Âm thanh lạnh lẽo ngấm vào xương tủy, mục quang nhạt màu chứa đựng sự âm lãnh khiến lòng người run rẩy như chìm sâu vào băng giá.
"Đừng cho rằng leo lên giường tôi được một lần, sẽ có thể ngồi lên đầu tôi."
Sắc mặt Vu Bân tức thì tái nhợt.
"Lục gia, tôi không dám..."
"Dĩ nhiên là cậu không dám."
Hắn cười lạnh, xoay người bước qua y, "Nếu cậu dám thì đã không ở đây giờ này."
Thật không rõ vì sao khi nghe tới có ai đó hỏi về người kia, Lục gia sẽ nổi giận.
Hắn không muốn bất luận kẻ nào biết đến cậu, hỏi đến cậu, thậm chí nghĩ đến cậu, hắn cũng không muốn.
Thứ oán hận mông lung này theo thời gian ăn mòn hắn tới tận tâm can, chỉ giận sao không thể bộc phát chiếm hữu đến toàn bộ con người yếu ớt ấy. Chỉ cần liên quan tới Tiêu Chiến, hắn chợt phát hiện ra mọi hành động hắn làm đều giống như một đứa trẻ bốc đồng thích nháo loạn.
"Hôm nay như thế nào?"
Lục gia hiếm hoi xuất hiện tại biệt thự riêng, đến rồi điều đầu tiên hỏi lại chính là người đó. Thậm chí đến chính bản thân hắn còn chẳng ý thức được hành động vô thức này của bản thân.
"Cậu Tiêu ăn rất ít." Quản gia đáp trả, lững thững theo sau lưng hắn tiến về phía trước.
Vẻ mặt của Lục gia nhìn không ra biểu tình, chỉ biết dáng vẻ âm trầm kia dọa người đến lạnh lẽo toàn thân, không kẻ nào dám há miệng thì thào một tiếng.
Để hộ sĩ vào trước, bản thân hắn dừng bước yên lặng xuyên qua cửa kính nhỏ bên ngoài nhìn vào trong, thấy được trên giường bệnh có người đang say ngủ.
Sắc mặt tái nhợt, hai gò má hốc hác, bàn tay trắng xanh để hở qua áo ngủ sưng phù do truyền nước, thoạt nhìn qua yếu ớt như không còn thở. Sợi dây da quấn ngang cánh tay cậu vẫn chặt chẽ như cũ, lớp băng trắng xoá bọc lấy vết thương rỉ máu nhìn qua cũng đủ đau lòng, tiếng thở phát ra từ người đó không rõ có phải vì khó chịu không mà trở nên gập ghềnh.
Lục gia siết chặt nắm tay, không nói một lời.
Chỉ hận bản thân mình, quanh đi quẩn lại, mãi không thể ngừng vì một người mà đau xót.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro