Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sáu năm trước (3)

Tiêu Chiến trời sinh là một con bạc.

Tiếc rằng sau hơn hai mươi năm, cậu mới khai phá ra được khả năng này của mình.

Quay lại thời điểm lần đầu tiên cầm con bài trong tay, Tiêu Chiến bối rối không hiểu, càng có chút không thích ứng.

Cậu đã từng xem cha cùng bạn hữu ngồi quây quần chơi đánh bài ăn tiền. Ông vẫn thường kích động lật đổ cả bàn ăn chỉ vì thua cược, cũng đánh mẹ bởi vì phẫn nộ sau những ngày trắng tay về nhà. Thời điểm cậu đối với cờ bạc sinh ra oán hận sâu đậm nhất là lúc cha đâm đầu vào những cuộc cá cược thâu đêm suốt sáng, số tiền nợ chồng chất lên nhau trở thành con số khổng lồ, và rồi hai người mà cậu xưng cha gọi mẹ ấy mỗi người một phương bỏ chạy mất dạng, đè lên vai cậu món nợ đòi mạng đó.

Sau quá đỗi nhiều năm, khi biết bao nhiêu biến cố tới rồi đi, còn lại trong bàn tay cậu cuối cùng chỉ là những quân bài lạnh lẽo vô tri vô giác.

Ba ngày Tiêu Chiến biến mất là do cầm số tiền nọ đến một sòng bạc địa phương, cược hết thảy, sau đó chơi một bàn được ăn cả ngã về không.

Cậu cảm thấy những gì mình làm không còn chút ý nghĩa, cho nên cũng không cần phải quá lưu luyến những đồng tiền bẩn thỉu. Vào thời khắc gạt hết những đồng tiền ảo đổi ra từ tiền mặt tới nơi đặt cược, cậu đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần, một là sống, hai là chết.

"All in."

Dealer nhìn cậu giống như nhìn thấy người điên, không khỏi quét mắt từ đầu đến cuối nhân vật mới chân ướt chân ráo bước vào sòng bạc lần đầu, lòng đành phải cảm thán đúng là kẻ ngu ngốc cần tiền không cần mạng.

Ai cũng không thể hiểu, ai cũng không nhìn thấu.

Đối với kẻ trắng tay không còn thiết tha bất luận điều gì trên đời này, sự giải thoát đánh đổi bằng cái chết, đây lại là thứ xa xỉ biết bao.

...

"Số tiền này từ đâu mà có?"

Chu Tán Cẩm hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trong túi xách chứa đầy ắp tiền, khuôn mặt nhất thời trắng bệch.

"Cậu..."

"Đừng ngu ngốc như thế." Tiêu Chiến bình thản cắt lời, "Là tiền chân chính."

"Cậu bán thận chắc? Số tiền nhiều như vậy..."

"Đánh bài."

Biểu tình của Chu Tán Cẩm như nuốt phải ruồi, Tiêu Chiến lại lấy từ trong ra một sấp đặt vào tay y rồi nói, "Tiền mà cậu giúp tôi trả viện phí."

Nói sau thản nhiên đóng lại khoá kéo của túi xách.

Chu Tán Cẩm hoảng hốt cầm cục tiền lại như cầm hòn than, định nói không nhận lại bị đối phương trừng mắt nhìn, y chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

"Chuyện này không thể tiếp tục làm."

Tiêu Chiến thản nhiên cười nhạt, cứ như vậy nằm xuống giường rồi trùm chăn ngủ.

Những chuỗi ngày liên tiếp về sau, mỗi ngày Tiêu Chiến đều không có mặt ở phòng kí túc, lớp học cũng thường xuyên bỏ, công việc làm thêm thì nghỉ hẳn.

Người này so với trước đây còn đáng sợ hơn, tận sâu trong tiềm thức của Chu Tán Cẩm khẩn thiết rung lên từng hồi chuông báo động, nói rằng Tiêu Chiến đã gần đi tới ranh giới bạo phát rồi, cái chết đã kề cận cậu ta giống như chiếc bóng đen đeo bám không ngừng.

Có một ngày Chu Tán Cẩm lén đi theo Tiêu Chiến tới một sòng bạc tư nhân địa phương. Chắc hẳn đó chính là thời điểm y khẩn thiết thừa nhận, Tiêu Chiến là một con bạc trời sinh.

Cậu ta thay đổi địa điểm casino rất nhiều, kiếm về được bộn tiền, nhẩm đếm đều phải tới mấy nghìn đô mỗi ngày, thắng lớn thậm chí còn có thể là lên tới hàng chục.

"Cậu bị điên rồi sao? Lời của tôi nói cậu không coi trọng có đúng không?"

Chu Tán Cẩm cuối cùng tới một ngày hoàn toàn bộc phát.

"Tiêu Chiến!"

"Tôi không coi trọng cậu ở đâu?"

Đổi lại chỉ nhận lấy được ý cười nhàn nhạt không chút bận lòng của đối phương.

"Cậu căn bản không hiểu việc cậu đang làm nguy hiểm đến thế nào! Vạn nhất thua một bàn thì con mẹ nó đến một hào cũng chẳng còn đâu!"

Ánh mắt của người kia lạnh lẽo tựa băng tuyết. Nhìn cậu, Chu Tán Cẩm thế nhưng bất giác mà hoảng sợ sâu nơi đáy lòng.

"Tiêu Chiến." Y khốn đốn bước tới, siết lấy hai vai cậu thấp giọng nói, "Tôi xin cậu, cậu làm ơn hãy sống tử tế đi được không?"

"Tôi sống rất tốt."

"Đừng nghĩ rằng tôi không biết. Cậu cảm thấy tinh thần đã hồi phục rồi nên muốn điên trở lại sao? Cậu như thế này còn thảm hại hơn những ngày nằm viện đấy có biết không? Cậu con mẹ nó như kẻ quẫn trí chỉ thích ăn chơi sa đoạ vậy. Tôi không làm bạn với cậu chỉ để nhìn thấy Tiêu Chiến cậu trở thành tên nhu nhược thế này!"

Tiêu Chiến im lặng nhìn y, không mở miệng nói lời nào, yên tĩnh đứng tại chỗ giống như một bức tượng sáp tinh xảo.

Bên ngoài cửa sổ là tầng nắng rực rỡ, chiếu lên thân người đạm bạc của cậu lại trở nên có chút nhợt nhạt. Quang cảnh xung quanh đơn giản đến không đáng nhìn, thế mà vẫn có đủ khả năng tô đậm lên ánh mắt bình tĩnh xinh đẹp của người con trai ấy.

"Có một câu nói như thế này..." Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, chậm rãi cất tiếng, "Mỗi quân bài đều cất chứa một linh hồn."

"Để điều khiển được linh hồn ấy, phụ thuộc vào trái tim người sở hữu nó là tàn khốc hay dịu dàng."

Cậu ngừng lại vài tích tắc, lại hỏi, "Cậu tin không?"

Chu Tán Cẩm trầm mặc nhìn Tiêu Chiến.

"Linh hồn tôi, rốt cuộc là tàn khốc hay dịu dàng?"

"Tiêu Chiến, cậu... không sao chứ?" Y rốt cuộc ngờ vực cất tiếng hỏi, bất an nhìn cậu, "Sẽ không phải là..."

"Tôi không bệnh."

Tiêu Chiến trước ánh mắt lo lắng của Chu Tán Cẩm đột nhiên cười, đi tới trước một ngăn kéo rồi mở ra.

Y nhìn thấy cậu vuốt ve tấm chi phiếu nọ, sửng sốt nói chẳng thành lời.

"Cậu không rút tiền?"

Đã hơn một năm rồi, tấm chi phiếu vẫn y nguyên như cũ, không hề có một nếp gấp hay nhàu nát.

"Năm mươi triệu, là cậu thì sẽ kiếm trong bao lâu? Hay lại nói, kiếm bằng cách nào?"

"Nói rằng tôi sa đoạ, không sai. Tôi kỳ thực đã sa đoạ đến không còn đường lui, cậu có nói thêm bao nhiêu lần nữa đối với tôi cũng không còn ý nghĩa."

"Tiền đánh bài là tôi cược trên tất cả tài sản còn lại. Tấm chi phiếu kia tôi không chạm tới một đồng, cũng không có suy nghĩ sẽ dùng. Số tiền năm đó tôi cầm của họ, tôi sẽ từng đồng hoàn lại một bằng chính khả năng của tôi, dù là bằng cách gì."

"Tôi mang nợ người của Vương gia bao nhiêu, sẽ hoàn trả lại họ gấp đôi."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, hai bàn tay siết chặt đến mức từng khớp ngón đều trắng bệch.

Sau đó một thời gian, Chu Tán Cẩm dần dần tiếp nhận được sự thật rằng Tiêu Chiến quả thực dùng bài bạc trở thành con đường mưu sinh tốt vô cùng.

Tốt đến mức có một ngày, cậu ta mang cả thân người máu chảy ướt đẫm áo cùng gương mặt loang lổ vết bầm tím trắng xanh trở về ký túc xá vào nửa đêm.

"Hôm nay cao hứng quá, đánh thắng vài trận liền." Tiêu Chiến lời ít ý nhiều, cười thản nhiên xách hộp y tế ra ngồi trước gương tự mình tẩy trùng.

Y mím môi nhìn cậu, nhìn đến khi không đành lòng nữa mới quay đi.

"Không muốn giúp tôi sao?"

Cậu lắc đầu cười, tiếp tục tự băng bó vết thương xong cho mình mới cất đồ, lục tủ tìm áo mặc vào.

Tiêu Chiến rất gầy, nhưng cũng không thể nói là gầy đến khó coi. Làn da trắng không dấu tích giờ toàn những vết thương xanh tím. Cơ thể thiếu niên dẻo dai xinh đẹp, vòng eo nhỏ gầy, hai chân dài thẳng tắp, đường cong ẩn dưới lớp quần thể thao được tuỳ ý mặc vào cũng cuốn hút vô cùng.

"Cậu còn muốn làm cái này đến lúc nào?" Y thở dài.

"Tôi tự biết đường lo liệu." Tiêu Chiến tròng áo cộc tay vào người, ngồi xuống đối diện Chu Tán Cẩm rồi lôi túi tiền từ gầm giường ra ngồi đếm.

Y nhìn chằm chằm khoé mắt bầm tím của cậu, khó khăn hỏi, "Bị đánh đến thế kia rồi, sao vẫn cứ cố chấp?"

"Quy luật ở giới này là như thế. Đáng ra tôi nên an phận thủ thường một chút, sống có lẽ sẽ nhàn hạ hơn."

"Cậu bị điên rồi sao?"

"Cũng không phải lần đầu cậu thấy tôi như thế này."

"Sắp tốt nghiệp rồi, cậu biết hậu quả khi bị phát hiện sẽ là đuổi học không? Vất vả lắm mới lết được đến đây, chẳng lẽ vì những thứ này mà từ bỏ?"

"Chính bởi vì sắp tốt nghiệp," Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, ý cười lạnh lẽo tràn ngập đáy mắt, "Cho nên mới điên cuồng kiếm tiền. Đợi đến lúc ra trường rồi, tôi mới không cần bất luận kẻ nào bố thí cho tôi vài đồng bạc bẩn."

"Tiêu Chiến..." Chu Tán Cẩm bất lực nhìn cậu.

"Helen mới mở ra một sòng bạc quy mô lớn, lần này tôi đặt cược tất cả vào đó. Thắng thì có tất cả, mà thua..."

Tiêu Chiến mỉm cười, bình tĩnh đến kì lạ.

Những lời cuối cùng không được phát ra, thế nhưng lại ám ảnh vang vọng trong tâm trí Chu Tán Cẩm.

Thắng thì có tất cả, mà thua...

người nọ sẽ chết mất.

...

"Tiểu Cẩm... tiền tôi để ở đâu cậu biết rồi chứ?"

Xuyên qua đầu dây điện thoại, y nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đè nén hơi thở dồn dập, bước chân chạy loạn vội vàng xoắn lẫn trên sàn đá trơn nhẵn.

"Có chuyện gì vậy? Cậu làm sao thế?"

"Cũng không có gì..." Tiêu Chiến thở hồng hộc, qua điện thoại có tiếng chửi rủa hỗn loạn cùng âm thanh thở dốc vội vã vô cùng.

"Cậu đang ở đâu?!"

"Helen." Tiêu Chiến nói xong một chữ bỗng nhiên bật cười, "Vốn đã thắng rồi, nhưng bị lừa..."

Chu Tán Cẩm gấp đến mồ hôi chảy đầy đầu, liên tục gặng hỏi người kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

"Tiểu Cẩm, nếu tôi không trở về được, tiền đó cậu cầm đi."

"Im miệng!" Chu Tán Cẩm gằn lên từng tiếng, "Trốn ở nơi nào đó đi, tôi sẽ tới giúp cậu!"

"Cậu thì giúp được cái gì?"

"Còn hơn là trói tay chịu chết!"

Tiêu Chiến không cho là đúng, cười thản nhiên rồi dập máy.

Điện thoại rơi xuống đất, cậu đau đớn khẽ rên một tiếng, cúi đầu nhìn cánh tay đã bị dao rạch thành đường máu đỏ tươi.

Từ lúc nào mà một đứa trẻ đơn thuần cái gì cũng không biết như cậu, lại đâm đầu vào thế giới đục ngầu thuần tuý chỉ là vũng bùn lầy chờ người ta chìm xuống như thế này?

Phải chăng là từ khoảnh khắc cậu can tâm nói ra những lời khiến người đó tổn thương, cũng đồng dạng đâm bản thân một nhát đau đến tê tâm liệt phế?

Là từ lúc đó sao?

Tiêu Chiến ngu xuẩn đáng khinh, trần gian ai mà chẳng biết? Sao lại có thể lựa chọn phản bội người coi trọng mình chỉ vì những kẻ máu mủ ruột thịt nhưng tâm đã lạnh tàn.

Biết rằng mình lựa chọn sai lầm, nhưng lại là sai lầm không có cách nào hoàn lương.

Tiêu Chiến bật cười đau lòng, cười đến hai mắt mờ mịt, đầu đau đớn chuếnh choáng. Cậu co người ngồi im trong góc tường tại con ngõ cạnh khách sạn, dùng mảnh áo đè chặt lại miệng vết thương đang chảy máu chẳng ngừng.

Không ngờ cược tất cả, còn có thể thắng được gấp đôi.

Cũng không ngờ tới bị kẻ khác đổi trắng thay đen, đem cả ván bài đổ cho cậu gian lận, thảm cảnh đuổi cùng giết tuyệt là như thế này đây.

Tiêu Chiến tựa đầu vào tường, nhìn lên mảnh trời tối đen phía trên. Xung quanh bốc lên mùi phế liệu hoà lẫn cùng vị đất cát ngai ngái, gió thổi qua tạt bay mái tóc bết bát vì mồ hôi.

Êm dịu đến mức cậu không thể chống đỡ thêm nữa mà lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro