Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Sáu năm trước (2)

Qua hai tuần điều trị, tình trạng sức khoẻ của Tiêu Chiến đã xem như là có bước tiến triển. Mặc dù sẽ có vài lần tinh thần của cậu rơi vào khủng hoảng dẫn đến hành động tự tổn thương bản thân, nhưng sau một thời gian dùng thuốc và trị liệu tâm lý đã có cải thiện tốt đẹp.

Tinh thần của cậu sẽ có lúc rơi vào trạng thái đình chệ, không thể suy nghĩ cũng không thể tự kiểm soát hành vi, nhưng cho đến khi thoát khỏi tình cảnh này, hầu hết tất cả các khoảng thời gian đều rất tỉnh táo.

Chu Tán Cẩm tự nhận bản thân vốn chẳng phải người tốt, đặc biệt là đến mức sẵn sàng đưa ra một số tiền không nhỏ để tạm ứng cho một người bạn xã giao nằm viện điều trị tâm thần lại càng không.

Y sẽ có đôi lúc tự rủa bản thân đần độn mua dây buộc mình. Nhưng rồi tại thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến xanh xao gầy nhẳng chỉ như da bọc xương đơn độc nằm trên giường bệnh trắng tinh, điện thoại lại không có một người có thể liên lạc được, y đột nhiên cảm thấy người thiếu niên này đáng thương vô cùng.

Cho nên y đã làm theo những gì bản thân mình cho là đúng.

Dù thế nào thì bên cạnh cậu ta chỉ có thể nương cậy vào một người bạn chẳng thân thiết gì như y. Tại sao đời người lại không thể làm chuyện tốt một lần.

Sau một thời gian nhẫn nại gọi điện, Chu Tán Cẩm rốt cuộc bị Vương Nhất Bác làm cho phát điên, dự định chỉ gọi thêm nốt một lần này rồi sau đó mặc xác.

Lại chẳng ngờ lời đầu tiên khi điện thoại kết nối thành công, y nghe rõ giọng nói của người đàn ông kia phát ra tràn đầy chế nhạo sâu sắc, "Chính cậu đã hứa sẽ không bao giờ liên lạc với nó nữa, gọi tới có chuyện gì?"

Chu Tán Cẩm cơ hồ bị doạ sợ vài giây.

Tới khi người đàn ông kia bằng xương bằng thịt hiện trước mặt, đồng tử của Chu Tán Cẩm muốn mở to hết cỡ, đột nhiên cảm thấy lúng túng nói không nên lời.

Anh ta không phải nhân vật xuất hiện trong trang bìa báo kinh tế hàng tháng sao? Người thừa kế tập đoàn Jaedent, doanh nhân trẻ hoàng kim chốn thương giới gì gì đó...

"Tiêu Chiến làm sao?"

Chu Tán Cẩm chỉ kinh ngạc trong vài giây, rất nhanh liền có thể khôi phục bình tĩnh hỏi ngược lại người đàn ông, "Vương Nhất Bác đâu rồi?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Anh..." Y tận lực khắc chế bản thân khỏi nóng giận, "Tôi không quen biết anh, không có lẽ gì phải để cho anh gặp cậu ấy. Người tôi cần tìm là Vương Nhất Bác, không phải anh."

"Nó không có ở đây."

"Sao cơ?"

"Vương Nhất Bác mà cậu tìm, đã đi hơn một năm rồi. Nó sẽ không trở về nữa."

Chu Tán Cẩm kinh ngạc nhìn Vương Hải Khoan, đáp lại chỉ là nụ cười tràn đầy ý tứ giễu cợt, "Tôi nghĩ cậu cần phải biết rằng ngoài tôi ra, sẽ không còn người nào có khả năng giúp cậu ta nữa."

Lời nói thốt ra chắc nịch là vậy, nhưng vào lúc Vương Hải Khoan nhìn thấy người con trai nhỏ gầy nằm trên giường bệnh ngờ nghệch nhìn mình, anh đột nhiên hoài nghi.

Phải chăng bản thân đã sai.

Sai từ những tháng ngày đầu tiên nhìn thấy đứa em trai cùng cha khác mẹ, sai cho đến ngày nhìn nó nằm trên cáng cứu thương hấp hối cận kề cái chết, sai tới tận lúc Tiêu Chiến suýt chút nữa đã trở thành một kẻ điên bởi vì tội lỗi chẳng phải do cậu ta gây ra.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh bước vào, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn như cũ, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng hướng thẳng về phía anh.

Thế rồi anh nghe thấy Tiêu Chiến thấp giọng thì thào, "Vương Hải Khoan..."

Vương Hải Khoan hơi sửng sốt, do dự vài giây rồi gật đầu mở miệng, "Là tôi."

"Anh đến đây làm gì?"

Lời nói của cậu thốt ra rành mạch rõ ràng, hoàn toàn chẳng giống một người có vấn đề về tâm lý.

"Tôi nghe nói cậu bị bệnh."

Tiêu Chiến khẽ cười, nâng cổ tay được băng bó kín đáo một màu trắng của mình lên ngang tầm mắt.

"... Thiếu chút nữa là thành người điên."

Cho dù, không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy.

"Nghe nói bệnh tâm lý của cậu đã thuyên giảm rồi, chắc sẽ không gây nên ảnh hưởng gì lớn nữa đâu."

"Phải không?" Tiêu Chiến thu mình lại trên giường, nép vào một góc thật nhỏ, khẽ lẩm bẩm, "Vì rất nhiều lúc tôi nhìn thấy cậu ấy chết."

Vương Hải Khoan bất động tại ngưỡng cửa nhìn Tiêu Chiến.

"Khắp người cậu ấy đều là máu, cơ thể chồng chất những vết sẹo. Một mình cậu ấy chạy giữa con đường tối đen vắng tanh, trời rơi đầy tuyết trắng..."

"Tôi đã từng nhìn thấy vô số lần... cái chết của Nhất Bác. Mỗi khi tỉnh dậy, những gì còn lại duy nhất trong đầu tôi... chỉ là cậu ấy nhắm nghiền mắt, yên lặng nằm trên mặt đất. Những hình ảnh đấy tôi đã nhìn đến muốn điên rồi. Không có một đêm nào có thể ngủ ngon, chẳng có một ngày nào tôi không nghĩ đến cậu ấy."

Tiêu Chiến cuối cùng nức nở hoảng loạn, vùi mặt vào chăn liên tục run rẩy.

Âm thanh vụn vỡ phát ra nơi cuống họng từng lời từng chữ đi vào lòng người sự vụn vỡ rời rạc, "Vì luôn nghĩ đến cái chết như thế này, nên tôi muốn cầu xin anh... xin anh giúp tôi."

Vương Hải Khoan mím chặt môi, vẻ mặt vẫn chỉ là một biểu tình không tim không phổi như vậy.

"Tôi chỉ muốn được biết, cậu ấy sống có tốt không..."

"Chỉ cần như vậy là đủ rồi."

...

Chu Tán Cẩm ngẩng đầu nhìn Vương Hải Khoan bước ra khỏi phòng bệnh, kín đáo phát hiện ra sắc mặt có chút nhợt nhạt của đối phương.

Vương Hải Khoan nhìn thấy ánh mắt của người kia nhìn về mình, trầm mặc trong giây lát rồi hạ bước lại gần.

Chu Tán Cẩm quan sát anh đứng trước mặt mình, rút từ túi áo trong ra ví tiền, lại tiếp tục từ ví tiền lấy ra một tờ chi phiếu phẳng phiu, hơi ngẩng đầu hỏi y, "Có bút không?"

"Có." Chu Tán Cẩm lấy bút từ trong cặp xách đặt vào tay anh, sau đó lại ngơ ngác nhìn đối phương viết viết kí kí lên tờ chi phiếu kia.

Cuối cùng là trao vào tay y.

"Dùng số tiền này trả viện phí cho Tiêu Chiến, cũng đủ để hỗ trợ thêm cho cậu ta học đại học về sau nữa. Ở đây cũng có phần của cậu, hai người cứ liệu mà chia ra."

"Tiền..." Chu Tán Cẩm ngẩn người đếm đếm một dãy dài con số 0, nhất thời hút vào một ngụm khí lạnh, "Anh trai này, tôi với anh không quen biết gì đâu."

"Vậy thì sao?"

Y nhíu mày, "Tôi không nhận bố thí của người ngoài."

Vương Hải Khoan nhếch môi cười, bình thản cất ví vào túi trong.

"Nếu cậu không nhận, số tiền đó liền trở thành của Tiêu Chiến. Đơn giản vậy thôi."

Chu Tán Cẩm ngẫm lại thấy không sai, bình tĩnh cất tờ chi phiếu đi rồi xoay người muốn mở cửa vào phòng bệnh, tới nửa chừng lại dừng bước.

"Cậu ấy..." Y ngập ngừng, mắt liếc nhìn người đàn ông.

"Sẽ khỏi thôi, dù sớm hay muộn."

"Vậy anh có trở lại đây không?"

Ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu của Vương Hải Khoan hướng thẳng về phía y, nhất thời khiến người con trai kia nảy sinh một loại cảm giác rờn rợn khác thường.

Anh chậm rãi mở miệng, "Sẽ không còn lần sau."

Dứt lời liền xoay người bước đi thẳng.

Chu Tán Cẩm sửng sốt nhìn theo thân hình cao lớn đó từng bước vững chắc rời đi, không khỏi đưa tay xoa xoa lồng ngực an ủi cho trái tim non nớt bị doạ sợ của mình.

Người đàn ông như vậy...

Vốn dĩ không thể cùng dung hoà trong một thế giới.

...

Tiêu Chiến quả nhiên ngày một hồi phục, thẳng đến thời điểm ba tháng sau đã trở về làm người bình thường tâm lý ổn định.

Chu Tán Cẩm mừng rớt nước mắt lao tới ôm tên của nợ mình tự rước vào thân này trong lòng, liên tục vỗ vỗ lưng cậu, cười cực kì dịu dàng nói với cậu, "Bây giờ đã ổn rồi. Hãy quên hết tất cả quá khứ đi."

Kết quả nhận được ánh mắt của ai kia tràn ngập thâm ý, biểu cảm bình thản thốt ra ba chữ, "Cậu bệnh à?"

Y lập tức ngậm họng, ấm ức trợn mắt với đối phương.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đen thui của y, hiếm khi nở một nụ cười. Khoé mắt khẽ cong, cả người thoạt nhìn xinh đẹp dịu dàng tới không chân thật.

Chu Tán Cẩm nhìn cậu, bất giác chỉ có thể thở dài.

Bởi vì cần chữa trị bệnh tình kịp thời cho Tiêu Chiến nên suốt ba tháng qua, y luôn phải kiên nhẫn dỗ cậu ta kể lại bóng ma tâm lý của bản thân. Dù tốn rất nhiều thời gian mới cậy được từ  miệng cậu ta toàn bộ câu chuyện, nhưng đến lúc nghe được rồi, y lại không có cảm giác thành tựu.

Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn là người đơn độc, hoàn toàn chỉ có một mình.

Để có thể đứng lên như hiện tại, thiếu niên ấy đã phải mạnh mẽ gồng mình chống đỡ đến mức nào, y thực sự tò mò vô cùng.

Tiêu Chiến trở lại đi học và đi làm bình thường, bề ngoài sẽ không ai có thể nhìn ra được cậu là người vừa chấp nhận điều trị tâm lý.

Nhưng người hiểu chuyện duy nhất lúc này là Chu Tán Cẩm, lại từng chút từng chút nhìn ra, bệnh của Tiêu Chiến có thể không tái phát nhưng tinh thần đã xuống dốc trầm trọng.

Điểm số thất thường, công việc liên tục mắc lỗi, cứ vào thời gian rảnh đều lầm lì ở trong phòng chẳng nói chẳng rằng, cầm bộ bài mà y tặng cho lúc còn nằm viện tự chơi một mình.

Chu Tán Cẩm thời điểm ấy nhịn không được, nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến mắng nhiếc nặng lời.

Thế nhưng thanh niên nhỏ gầy kia chỉ ngước mắt nhìn y, trào phúng cười.

"Họ cho rằng, cứ đưa tôi tiền là tôi sẽ bán mạng mình nghe lời họ." Cậu nhàn nhạt mở miệng, "Số tiền đó lớn như vậy, người có tiền thật hào phóng."

Y lúc đó lập tức nhớ đến tấm chi phiếu kia.

"Tôi không có bệnh, cậu không cần lo." Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười lớn, "Tôi tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo."

"Tiểu Chiến..." Chu Tán Cẩm đau lòng siết chặt vai cậu.

"Mặc kệ tôi đi."

Cậu dùng lực đẩy hai tay y ra khỏi vai mình, sau đó chậm chạp đứng dậy. Chu Tán Cẩm vào thời điểm ấy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến chứ không thể nhìn được biểu cảm của cậu, trong lòng không khỏi bất an.

"Nhân sinh của mỗi người, có mấy lần làm sai mà không hối hận."

Âm thanh nhàn nhạt vang lên tựa như tiếng thì thầm ảo não.

Y cuối cùng cũng không ngăn Tiêu Chiến rời đi.

Một lần đi này của cậu là sau hơn ba ngày mới trở về, chính là lúc Chu Tán Cẩm sốt sắng muốn báo cảnh sát luôn rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía y, Chu Tán Cẩm liền lập tức hiểu.

Hiểu rằng, thiếu niên từng sống hết mình cùng những tháng năm tuổi trẻ thuần khiết xưa cũ kia, sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

...




A/N:

Mình biết là gần đây tình hình của Bác Chiến đang khá căng thẳng, kèm theo cả dịch bệch hoành hành nên tình huống thật sự rất tệ. Mong mọi người giữ vững tinh thần và luôn luôn chuẩn bị cho mọi tình huống nhé, phải quyết bảo vệ các anh tới cùng.

Nhân tiện, mình biết có khá nhiều bạn theo dõi PSBT trong thầm lặng, không nói cũng không để lại vết tích gì. Mình cũng chỉ muốn nói là nếu có thể thì hãy để lại một ít lời động viên hoặc góp ý cho tác giả, mình muốn biết mình còn thiếu sót ở đâu nữa mà. Mong mọi người đừng hờ hững với mình *nhỏ lệ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro