Chương 47: Truy cứu
Thời điểm Vương Hạo Hiên tới sở cảnh sát, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt gã chính là chàng trai kia ngồi gục bên trong phòng tạm giam, thân thể gầy guộc như thể chỉ cần dùng chút lực cũng đủ quật ngã.
Gã ngược lại không quên vẻ mặt lạnh nhạt bình thản của cậu lúc còn nằm trong bệnh viện, thần thái vạn sự bất biến đó khiến gã vừa thưởng thức vừa kinh ngạc.
Người như cậu ta hiếm có khó tìm, gần như là cực phẩm.
Nhưng gã cũng không phải người tốt.
Lăn lộn ở thế giới này nhiều năm, trải nghiệm qua đủ mọi loại cung bậc cảm xúc, gặp gỡ không ít loại người, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thả cho đối phương một con đường sống mà an ổn rời đi.
Lại nói, gã càng không dễ tin người.
Gã biết rõ, người này cũng có rất nhiều điều che giấu.
"Vương tổng, anh thế nào lại đến đây?"
Quản lý cấp cao một thân âu phục thẳng thớm xuất hiện cùng lúc ở cửa sở cảnh sát, theo bên cạnh y là quản đốc dự án công trình mặt mày tái mét, còn có vài công nhân quần áo bụi bặm bẩn thỉu, tất cả đều cúi gằm mặt không dám nhìn lên.
"Còn cậu?" Vương Hạo Hiên không hứng thú hỏi ngược lại người quản lý.
"Chẳng lẽ anh là tới vì cái người phá hoại công trình sao? Thật phiền muốn chết, thời hạn giao kèo đã gấp gáp lắm rồi, đùng một đêm công sức bao lâu nay liền đi tong phân nửa. Vương tổng, anh nể mặt tôi một chút có được không, nói giúp tôi cho vị ở trên rộng lòng từ bi, đừng làm quá nặng tay..."
Càng nói tới gần cuối, giọng điệu bợ đỡ của người quản lý càng làm Vương Hạo Hiên khó mà nghe lọt. Gã bình thản khoanh tay, mắt ngó nhìn chàng trai ngồi yên như một pho tượng sáp bên trong phòng giam, đột nhiên nhíu mày.
"Chuyện là thế nào?"
Người quản lý sắc mặt trầm trầm, quay đầu nhìn quản đốc một cái. Đối phương nén lại căng thẳng cùng sợ hãi, run rẩy tường thuật toàn bộ sự việc. Lời của ông ta khi tổng kết lại, tội lỗi toàn bộ đều quy về Tiêu Chiến.
"Vương tổng, hiện tại nguồn vốn cạn kiệt, dự án của chúng tôi đều là quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư của Hồng Ưng không đủ bù đắp, anh giúp tôi được không? Đầu tư thêm hai mươi lăm phần trăm đi? Dù gì..."
"Cậu không ngại phiền sao?" Vương Hạo Hiên không kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời y, "Cậu không ngại, tôi ngại."
Người quản lý biết điều liền ngậm miệng, hai bàn tay siết vào nhau thật chặt.
Vương Hạo Hiên nhìn rất chăm chú người đối diện hắn kia. Qua một lúc lâu, cậu ta vẫn chăm chú nhìn một điểm, vẻ mặt ngây ngẩn trống rỗng vô cùng. Gã khó hiểu bước lại gần một chút, toàn bộ gương mặt bị che nơi góc khuất của Tiêu Chiến lộ ra, từng mảng xanh tím bầm dập do bị đánh đập lộ rõ.
"Các cậu nhốt người, có bằng chứng sao?" Gã lạnh lùng hỏi.
Một đám cảnh sát ngây người nhìn nhau, cuối cùng dồn ánh mắt vào vị cảnh sát đứng đầu kia.
"Cậu ta bỏ trốn trong quá trình thẩm tra, chống đối người thi hành công vụ."
"Trong trường hợp không có lệnh bắt giữ, người dân có quyền chống đối."
"Chúng tôi có người chứng kiến." Tên cảnh sát mặt đỏ gay, nhỏ giọng phản bác.
Vương Hạo Hiên cười, liếc mắt nhìn mấy công nhân phía sau người quản đốc, "Ai? Họ sao?"
Một đám người bị khí chất của gã áp đảo đến không thở nổi, mãi mới có người đứng ra khỏi hàng, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói, "Tôi, có tôi làm chứng!"
"Làm chứng thế nào? Anh nhìn thấy?"
"Tôi... tôi chuyển ca trực cho cậu ta, cậu ta lại cố ý muốn phá hoại công trình đổ tội cho tôi. Ngay lúc chúng tôi quay trở lại, chỉ có mình cậu ta, công trình đã bị phá hơn phân nửa!"
"Vậy tức là lúc các anh tới, chuyện đã xảy ra rồi?"
"Phải..."
Vương Hạo Hiên cười thản nhiên, ánh mắt toàn bộ lại là một mảnh thanh lãnh, "Đừng cho kẻ khác cũng mắt mù như các người. Tôi cũng có nhân chứng."
Toàn bộ căn phòng, nhất thời chìm vào yên tĩnh không một tiếng động.
"Tôi biết trò mèo các người đang làm ở đây." Gã mỉm cười, "Hất bát nước bẩn này lên đầu cậu ta cũng tốn công vô ích, nhìn đi, cũng chỉ là một kẻ đầu óc không bình thường."
Vương Hạo Hiên khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng dáng tiều tụy trong kia, lại nhìn tới ánh mắt trống rỗng không tiêu cự của cậu.
Giọng điệu của gã đột nhiên trở nên đanh thép, "Mở cửa, ngay lập tức."
Cửa phòng tạm giam được mở ra, Vương Hạo Hiên đứng ở ngoài, nhíu mày dõi theo chàng trai bên trong cứ như vậy hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm điểm chết nào đó trên tường.
Lẽ nào là phát bệnh? Gã tự hỏi.
Vương Hạo Hiên bước gần vào trong, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, chặn đứng ánh mắt cậu. Đối phương lại cứ như vậy nhìn xuyên qua người gã, tầm mắt không rời.
Vương Hạo Hiên cúi xuống cho ngang bằng cậu, thấp giọng gọi khẽ, "Tiêu Chiến..."
Người kia im lặng không đáp trả.
"Tiêu Chiến, cậu nghe thấy tôi không?"
Ánh mắt vẫn ngây dại như kẻ mất trí, thoạt nhìn giống như một bức tượng sáp cứng đờ không có linh hồn.
Vương Hạo Hiên lạnh lùng xoay đầu, âm thanh bất giác đã trở nên không còn kiên nhẫn, "Cậu ta như vậy từ lúc nào?"
Tên cảnh sát bị gã nhìn chằm chặp, hoang mang lên tiếng, "Sau khi tỉnh dậy liền như thế."
"Tỉnh dậy?"
"Cậu ta hôn mê..."
Vương Hạo Hiên cười lạnh, hỏi, "Là cậu đánh cậu ta đến hôn mê? Pháp luật cho phép cảnh sát được đánh người phải không?"
Tên cảnh sát hoảng hốt lắc đầu như điên, run giọng thanh minh, "Là cậu ta cứ liên mồm gọi tên người nào đó, chống đối không cho chúng tôi đưa đi, còn đánh trả..."
Gã hiển nhiên không tin.
Tên nhóc con gầy như khúc củi trói gà không chặt này đánh được ai?
"Tiêu Chiến." Vương Hạo Hiên thở dài, đưa tay chạm vào vai cậu, "Đứng dậy nào, đi..."
Lời nói còn chưa dứt, Tiêu Chiến liền ngoảnh đầu nhìn gã, bất chợt nắm lấy cánh tay gã.
"Nhất Bác..."
Vương Hạo Hiên kinh ngạc giây lát, chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Chiến đẩy mạnh.
Cậu bật dậy nhanh chóng, lao ra ngoài, miệng liên tục kêu gào, "Nhất Bác, Nhất Bác.... Cậu đừng có chuyện gì, tôi tới cứu cậu ngay đây! Nhất Bác, chờ tôi..."
Vương Hạo Hiên phản ứng nhanh hơn đám người bị dọa nhảy ngược kia, đưa tay túm cổ áo cậu lại quát lớn, "Tiêu Chiến!"
Chàng trai quay đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã, đột nhiên vồ vào người gã ra sức muốn đánh.
"Các người muốn giết cậu ấy? Giết tôi trước đi! Giết tôi đi!"
Nhìn thấy phản ứng mất khống chế của Tiêu Chiến đã quá mức nghiêm trọng, Vương Hạo Hiên lại đành bất đắc dĩ đánh ngất cậu, đỡ lấy người nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Sắc mặt gã tối sầm, ngẩng đầu nhìn tên cảnh sát rồi lại nhìn người quản lý vẻ mặt tái xanh.
"Các người chắc chắn muốn cậu ta chịu trách nhiệm thay?" Gã cúi đầu, nhìn xuống chàng trai đang bất tỉnh dưới đất, cười lạnh nói tiếp, "Một người đầu óc bất thường thế này sao?"
Không ai dám mở miệng đáp.
Vương Hạo Hiên nhìn khắp phòng, "Các người muốn trách nhiệm? Cần tôi ra tay không?"
Người quản lý sợ đến xanh mặt, lắp bắp nói, "Vương tổng, anh không cần làm..."
"Hay tôi giúp các người ra hầu tòa nhé? Tôi đã nói tôi có nhân chứng, cần tôi giúp cung cấp không?"
"Anh... anh thật sự có?"
"Cậu cho là tôi nói dối?"
"Không có, không có."
Vương Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng, cúi xuống đỡ lấy thân người mềm nhũn của Tiêu Chiến, thản nhiên quay đầu nói với cảnh sát.
"Vậy tôi đưa người đi." Gã cười lạnh, "Các đồng chí cảnh sát, không có vấn đề gì chứ?"
Đám người này biết rõ thân phận của người đàn ông trước mặt quá mức nguy hiểm, bị điểm tên chỉ mặt liền hoảng sợ lắc đầu lia lịa, "Không có, ngài cứ đưa đi, chúng tôi sẽ điều tra lại thật kỹ, không để cậu Tiêu chịu ấm ức."
Vương Hạo Hiên chỉ cười mà không đáp. Ý tứ chế nhạo lộ rõ trong ánh mắt không chút nào che giấu. Gã nửa ôm nửa đỡ chàng trai trong lòng, cứ như vậy đưa đi.
Một đám người kẹt lại ở sở cảnh sát, vừa hoảng vừa rối.
Ngay từ đầu vị quản lý cấp cao đã liên lạc với mấy người cảnh sát, yêu cầu phối hợp tung hứng một chút diễn qua màn này.
Uẩn khúc đương nhiên là tồn tại, trong đó Tiêu Chiến đáng thương cứ thế bị chọn làm con tốt thí mạng.
Mà hợp tác với vị quản lý cấp cao này, hiển nhiên là còn có một vị cấp cao hơn vẽ đường cho hươu chạy, cứ như vậy thuận nước dong thuyền, làm kẻ đứng sau màn chìm trong bóng tối cái gì cũng không liên quan.
Dĩ Trình Vũ lão giỏi nhất trò thao túng này, thời gian qua mọi chuyện hết thảy đều nằm trong tầm tay lão, đột nhiên thất bại một lần khiến tâm trạng xuống dốc không phanh.
Lúc nghe tin, lão đang đứng trước cửa phòng chủ tịch, chút tâm tình căng thẳng như chỉ mành treo chuông cứ như vậy pha lẫn cùng cơn bực bội ấm ức đến nổ ruột nổ gan.
Dĩ Trình Vũ đành phải gắng gượng đè nén tất cả, theo tiếng "Mời vào" của người bên trong mà tiến vào, dĩ nhiên không quên nở một nụ cười rạng rỡ lấy lòng nhất.
Lão xum xoe ngồi xuống đối diện người đàn ông, đặt tài liệu lên bàn rồi vén tay áo, chủ động châm trà.
"Hiếm lắm mới thấy ngài trở về thành S. Có chỗ nào tiếp đãi không vừa ý, mong ngài lượng thứ."
Dĩ Trình Vũ vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, tay xách một ấm trà thượng hạng đã được châm kĩ càng hoàn hảo, chậm rãi rót vào ly sứ đắt tiền.
Đối phương bình thản cười đáp, nâng ly trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ, nói đoạn xoay đầu nhìn lão.
"Nghe nói gần đây Tử làm ăn rất phát đạt." Hắn liếc nhìn tập tài liệu mỏng dính đến đáng lo ngại, lại thản nhiên rời mắt.
Dĩ Trình Vũ để ý thấy đối phương tâm trạng đã tốt hơn ban chiều nhiều lắm, thấy vậy liền mềm dẻo tung hứng, "Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Tử rốt cuộc đã loại bỏ được khối u nhọt ác tính lâu ngày, làm sao có thể không tốt cho được."
"... Vậy sao?"
Người đàn ông khẽ gật đầu, khoé môi nhếch lên thành mạt cười nhàn nhạt.
"U nhọt ác tính là cái gì vậy?"
"Chính là một người." Dĩ Trình Vũ khinh thường nói, vẫn không quên lấy lòng cười vuốt lông vài câu, "Tử vốn là nổi lên nhờ công lao vất vả của Hoàng Viễn bang, đều là nền tảng làm nên đại sự. Tên nhãi ranh kia cậy điều mình là nhờ hậu thuẫn vào bằng cửa sau cho nên rất kiêu ngạo, cũng thường xuyên ra vẻ dọa cho khách quý đều bỏ đi. Mới đây một đống chuyện vô sỉ của cậu ta bị lật tẩy, rốt cuộc mới đuổi được đi."
"Khách sạn của tôi còn có kẻ ngông cuồng như thế sao?" Hắn nhướn mày, hỏi tiếp, "Là ai?"
Dĩ Trình Vũ cảm thấy cơ hội đã đến rồi, không nắm bắt chính là thằng ngu.
"Chính là cái kẻ ban nãy chặn đường đi của ngài. Lục gia, thứ cho tôi lúc đó ngậm miệng không nói, đó là vì tôi sợ cậu ta chọc ngài mất hứng, khiến ngài tức giận. Dù sao cũng là người quen lâu năm, kể cả tính cách cậu ta có thối nát thế nào thì tôi cũng không nỡ..." Lão nói đến đây liền cúi đầu, làm như thương tâm lắm.
Kì thực lão đang mở cờ trong bụng, cảm thấy bản thân thông minh quá đỗi. Vừa bộc bạch được sự trung thành của chính mình, lại vừa khiến cho Lục gia hiểu rõ lão có tấm lòng nhân hậu thiện lương hơn người.
Quả nhiên, ngay sau đó lão liền nghe thấy Lục gia nói, "Phó tổng Dĩ thật lương thiện."
"Ngài quá khen rồi, tôi không dám nhận."
"Quá khen?" Lục gia khẽ cười, ánh mắt lại là một mảnh lạnh lẽo như băng tuyết.
Tay hắn chạm đến tập tài liệu báo cáo gã mang đến, mở ra từng tờ lại từng tờ, "Chắc sẽ không lương thiện tới mức thấy có kẻ ăn chặn tiền của Tử mà bỏ mặc cho qua đấy chứ?"
Dĩ Trình Vũ ngẩng mạnh đầu, lắp bắp cười, "Ngài đừng đùa như vậy, tôi đã cố lắm rồi mới loại bỏ được kẻ phản bội này. Cậu ta thế mà tìm được cách chạy án, tôi..."
"Không nỡ tiếp tục truy cứu?" Hắn tiếp lời.
Lão im lặng không đáp, bộ dáng hiển nhiên là đang tự trách.
Lục gia thở dài một hơi, đóng tập tài liệu lại rồi chậm rãi ngả mình ra sau, hai chân thon dài vắt chéo. Bàn tay đang giữ ly trà đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Dĩ Trình Vũ len lén ngẩng đầu bắt gặp một cảnh này, thầm ghen tị cảm thán.
Hồi lâu sau, Lục gia nâng ánh mắt nhìn gã, cười dịu dàng, "Tiếc thay, tôi không thể không truy cứu."
Lão đàn ông vậy mà giật mình, đột nhiên lại chột dạ.
Không phải lão chuẩn bị không hoàn hảo, không phải kế hoạch của lão không chu toàn. Chẳng qua là một ánh mắt này của người đàn ông khiến lão có cảm giác bị lột trần toàn bộ, không sót nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro