Chương 46: Phát bệnh
Người xung quanh nhìn thấy nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt nhỏ trắng bệch của kẻ đang quỳ rạp dưới mặt đất, thấy vành mắt cậu đỏ ngầu, thân người gầy gò như thể chỉ cần khẽ đụng vào cũng sẽ đủ ngã gục.
Một chàng trai thoạt nhìn còn khá trẻ từ đám người mặc đồ đen bước ra, trên người y tản ra loại khí chất cao quý nhã nhặn hơn người, lãnh đạm nhìn xuống Tiêu Chiến.
"Cậu là ai?"
Ý tứ khinh thường lộ rõ mồn một.
Tiêu Chiến không nghe thấy, càng không quan tâm ánh mắt của bất luận kẻ nào, chỉ xuyên qua một đám người mà nhìn ngây dại về phía người đàn ông.
Chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp xoay lưng nói với thuộc hạ bên cạnh, "Đưa đi."
Đám đông bàn tán xôn xao, kể cả Dĩ Trình Vũ từ phía xa cũng trông thấy một cảnh này, sau khi nhìn rõ gương mặt người bị đè xuống nền đất là ai lại càng cả kinh không thôi.
Lão lật đật chạy tới, dùng tư thế hèn mọn cúi chào người đàn ông, lại chỉ huy bảo vệ lập tức bắt chàng trai kia lại.
"Lôi cái tên ăn mày này ra! Dám chặn đường đi của Lục gia, muốn chết phải không?"
Tiêu Chiến cảm thấy người bị lôi kéo đi, đau đến cỡ nào cũng không màng, chỉ giật tay mình ra thật mạnh. Cậu hành động bất thình lình, không ai kịp trở tay. Lúc Tiêu Chiến tiếp cận được người đàn ông, cánh tay của hắn đã bị cậu nắm được, dùng đến hết sức bình sinh mà siết lại thật chặt.
"Nhất Bác, là cậu! Cậu còn sống, tôi biết cậu còn sống mà. Cậu quay lại nhìn tôi đi, một lần thôi, cầu xin cậu..."
Thanh âm nức nở cuồng loạn vang lên không ngừng, Tiêu Chiến giống như con thú nhỏ bị thương, siết chặt lấy cánh tay người đàn ông như nắm lấy sinh mệnh của bản thân mình, trong lòng tràn ngập khát vọng được nhìn thấy người ấy một lần.
Người đàn ông quay đầu, khẽ nhíu mày. Đôi mắt màu tro không mang theo bất cứ nhiệt độ nào, nhìn thẳng vào mắt cậu tựa như đang nhìn một vật chết.
Phản xạ của thuộc hạ xung quanh nhanh như chớp, lập tức nắm lấy áo Tiêu Chiến giật mạnh ra khỏi người đàn ông, mạnh bạo đem cậu đè ngã xuống mặt đất.
"Không biết lượng sức!" Có người nổi giận mắng lớn, muốn giơ chân đá kẻ điên cuồng này lại bị âm thanh của người đàn ông chặn đứng.
"Dừng lại."
Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương, mang theo một loại khí chất ngông cuồng trời sinh vương giả, cao cao tại thượng. Hắn chỉ đơn giản nói ra hai chữ cũng đủ khiến cho người khác phải nhận áp bức mà cúi đầu.
"Đừng gây náo loạn ở đây." Chàng trai trẻ rất nhanh đã hiểu được ánh mắt người đàn ông, y quay đầu nhìn Dĩ Trình Vũ bất mãn nói, "Đưa cậu ta đi đi."
Dĩ Trình Vũ như bị phán tử tội, mặt mày tái mét vội vã vâng vâng dạ dạ.
Người đàn ông lãnh đạm liếc nhìn người đang chết lặng nằm dưới mặt đất, chỉ thấy khóe môi của cậu run rẩy phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa.
"Nhất Bác..."
Hắn nghe rõ, đó là một cái tên.
"Câm miệng!"
Dĩ Trình Vũ nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông lúc ấy, vừa lo lắng vừa oán hận, mồ hôi nhất thời chảy đầy đầu. Lão đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến, vừa giơ chân đạp vừa rống giận:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Mau đi làm việc. Còn mấy người mau đem tên ăn mày này đi ra chỗ khác, chút nữa tôi sẽ giải quyết!"
Người nọ không lưu luyến ánh mắt nhìn lão, càng không nhìn tới con người hoảng loạn dưới mặt đất, quay đầu một đường đi thẳng.
Lão đeo lên mặt dáng vẻ nịnh nọt trịnh trọng, lẵng nhẵng chạy theo phía sau người đàn ông, dường như muốn lấy lòng mà chậm rãi than thở:
"Mong ngài thứ lỗi. Tôi nhất định sẽ triệt để giải quyết tên điên đó, sẽ không khiến ngài bận tâm đâu."
Người đàn ông sắc mặt không vui, chân dài sải bước nhanh tới mức lão đuổi theo không kịp, cứ như con lật đật bị đẩy lăn trên đường.
Chàng trai ban nãy vẫn luôn đi theo bên người hắn, kính cẩn mở miệng hướng người đàn ông hỏi khẽ, "Lục gia, ngài muốn sắp xếp thế nào?"
Người đàn ông được gọi một tiếng Lục gia kia lười mở miệng, sắc mặt lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, loại khí chất áp bức dồn dập này đem khoảng không xung quanh nuốt trọn, không ai dám mở miệng ho he nửa lời.
Hắn khẽ phất tay, Vu Bân liền gật đầu "vâng" một tiếng rời đi.
Lục gia quay đầu nhìn Dĩ Trình Vũ, hàng mày khẽ nhíu lại, "Phiền phó tổng Dĩ mang hết báo cáo thời gian qua lên văn phòng giúp tôi."
Dĩ Trình Vũ nghe hắn nói mà lòng vừa mừng lại vừa sợ, vâng dạ một tiếng rồi nhìn người đó rời đi thẳng.
Kẻ điên kia là Tiêu Chiến, người ngần ấy năm đều nằm ngoan dưới trướng Tử lại bị gã một kích đuổi ra ngoài, oán hận ắt không nhỏ.
Lão nhớ rõ mình đã sắp xếp xong hết thảy, đáng lẽ phải kịp bịt miệng nó rồi chứ, thế nào lại để xổng ra ngoài?
Dĩ Trình Vũ âm thầm nghiến răng, chỉ mong giải quyết xong trước khi xảy ra bất trắc gì lần nữa. Lão có thể che đậy tất cả hoàn hảo, chỉ sợ rằng Tiêu Chiến chó cùng rứt rậu, tới lúc đó lão sẽ trở tay không kịp.
...
Tiêu Chiến bị ném vào nhà kho trong con ngõ phía sau khách sạn, tình trạng đã dần tiến vào trạng thái đờ đẫn.
Nhà kho tối mịt, bên trong chất toàn những đồ đạc lỉnh khỉnh hiếm khi dùng đến của nhà bếp và đồ dùng cũ. Mùi đất ngai ngái xộc thẳng vào mũi, đem Tiêu Chiến nặng nề đánh tỉnh.
Cậu ôm lấy thân người đau đớn ê ẩm, ngồi bệt dưới đất lạnh căm. Hốc mắt cay xè, sâu trong tận đáy lòng như bao phủ bởi một hầm băng lạnh lẽo tê tái. Tiêu Chiến bị đả thương sâu sắc, cuộn mình run rẩy nằm dưới mặt đất như con thú nhỏ bị bắn trọng thương, đau đớn đến câm lặng.
Cậu khóc không nổi, thần trí mông lung cứ như vậy nhảy lên hình dáng người ấy, khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ mà cả đời cậu cũng không thể quên. Ánh mắt tàn khốc khinh thường của người đó khiến cậu không thể nào ngừng tự vấn chính mình, tất cả đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.
Bảy năm rồi, cậu không buông xuống được vết thương lòng sâu đậm này, không quên được thiếu niên dịu dàng luôn yêu thương bảo hộ cậu năm ấy, cũng không quên oán hận chính bản thân mình.
Khi biết tin người ấy đã không còn, cậu biết, chính tâm của mình cũng đã chết.
Là cậu nợ người ấy cả thanh xuân, nợ người ấy cuộc đời, cũng nợ cả tấm chân tình không tài nào bù đắp được.
Thiếu niên dịu dàng mỉm cười ôm lấy cậu vào lòng năm xưa đột nhiên biến mất, hình dáng của người đàn ông bất thình lình xuất hiện, vẽ chồng chất lên thước hình bi ai kia, ánh mắt lạnh lẽo khinh thường tất cả của hắn khiến tim cậu co rút, ý thức dần trở nên hỗn độn.
Tiêu Chiến lẩy bẩy đứng lên, chạy thẳng tới cửa, khóe môi run run khàn giọng thì thào: "Nhất Bác... là tôi đây."
Xung quanh chỉ có im lặng tàn nhẫn đáp trả, cánh cửa sắt rung lên rồi theo thanh âm bất lực của cậu mà ngưng bặt.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong đầu càng lúc càng đau, tiềm thức nhảy lên những thước phim mờ mịt, đau đớn chạy dọc toàn thân.
Trong đầu cứ như vậy hiện lên hình ảnh của người nọ vào khoảnh khắc cậu ấy nằm lặng dưới mặt đất, máu tươi đỏ thẫm chảy thành từng vũng, nhuộm rực cả trời tuyết trắng tinh khôi.
"Mở cửa, mở cửa ra! Nhất Bác... mau... mau cứu cậu ấy! Nhất Bác không ổn rồi! Làm ơn mở cửa ra, cầu xin các người, cứu cậu ấy với..."
Cổ họng gào thét thật lâu, đau đến mức như bị xé rách. Vang vọng khắp nơi vẫn chỉ là thanh âm khản đặc mang theo tuyệt vọng chìm sâu nơi đáy vực thẳm của cậu.
"Nhất Bác, tôi biết là cậu còn sống! Cậu nhất định còn sống mà! Mở cửa ra, tôi muốn gặp cậu ấy, làm ơn, mở cửa ra đi..."
Sự im lặng chết chóc này kéo dài tưởng như bất tận. Tiêu Chiến tuyệt vọng điên cuồng đạp cửa, điên cuồng gào thét, cơn đau trong lồng ngực càng lúc càng dữ tợn khiến cậu thống khổ đến không thở nổi.
Cho đến lúc cửa mở, ánh sáng đột ngột chiếu vào đồng tử mắt mỏi mệt khiến Tiêu Chiến im bặt. Cậu nghe có tiếng "tách" thật nhỏ vang bên tai, hai vai bị người giữ chặt, tiếng cười ác ý cất lên bên tai:
"Tao đã nói rồi, nó có chạy đằng trời!"
Còng số tám lạnh như băng ghìm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến, khiến cậu ngây người thật lâu. Cậu mím môi, vành mắt hằn tia máu nhìn người cảnh sát trước mặt.
Gã khinh thường liếc cậu một cái, đột nhiên đấm mạnh vào mặt Tiêu Chiến.
"Mẹ nó, nhìn là thấy phiền! Dám cản đường của Vincent, mày ngại mạng mình quá ngắn phải không?"
Tiêu Chiến lảo đảo đứng dậy, bất chợt lao vào gã cảnh sát, điên cuồng giãy dụa khỏi còng tay. Miệng liên hồi lặp lại cái tên "Nhất Bác" mà không ai biết là người nào.
Gã cảnh sát bị cậu đánh trả thì cả kinh trơn tròn mắt, nổi cơn điên giữ lấy cổ Tiêu Chiến liên tục đấm mặt vào mặt cậu. Kết quả là chưa xả được cục tức đã bị Tiêu Chiến há miệng cắn. Gã phẫn nộ vung tay đấm mạnh vào bụng cậu, thầm chửi trong lòng tên điên này khí lực cũng quá lớn.
Đồng đội đi bên cạnh sợ phát sinh ra bạo lực ngay trước mắt, bất đắc dĩ lao vào kéo hai người ra rồi đưa tay đánh mạnh vào gáy Tiêu Chiến, nhìn cậu cứ như vậy thoát lực ngã xuống đất hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro