Chương 45: "Cậu còn sống..."
Lần thứ hai xuất hiện ở sở cảnh sát, chẳng qua là ở bộ dạng thê thảm hơn nhiều lần.
Vì là giữa trưa, cả sở cảnh sát thoáng cái liền vắng tanh. Tiêu Chiến ngồi đối diện một vị cảnh sát trẻ tuổi đang trong ca trực giữa giờ, chăm chú nhìn gã ta cầm một tập tài liệu giở qua giở lại, dường như đang xem kỹ không hề bỏ qua một chi tiết nào.
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn vị cảnh sát trước mặt, giọng nói khản đặc cất lên, "Nếu như vẫn kiên quyết cho rằng tôi đã phá hoại công trường, yêu cầu các anh mang bằng chứng tới."
Vị cảnh sát trực bàn một bộ dạng không thèm để tâm loay hoay giấy tờ, nghe một lời này mới ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười chế nhạo:
"Này cậu, cậu cho rằng mình là ai thế?"
Gã ta cười lớn, giơ tập hồ sơ trong tay lên, "Chẳng lẽ vẫn còn cho mình là quản lý của Tử nữa sao? Vẫn thấy bản thân cao cao tại thượng người người tôn kính lắm à? Giữ cái vẻ mặt thản nhiên đó cho ai xem hả? Một tên phạm nhân chạy án còn dám ở sở cảnh sát lên mặt sao?"
Bàn tay không chút lưu tình ném toàn bộ tập hồ sơ vào mặt Tiêu Chiến.
Chàng trai nửa lời cũng không nói, cậu chỉ yên lặng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thấy từ trong tập hồ sơ đó rơi ra lý lịch của mình. Ngay từ trang giấy trắng đầu tiên, dòng chữ nghi phạm buôn bán thuốc phiện, lợi dụng chức quyền, tất cả đều hiện lên thật chói mắt.
Tiêu Chiến bế tắc không còn đường lui, không còn nơi để nương cậy, càng chỉ có thể dựa vào bản thân cùng ý chí quật cường luôn muốn dành lại sự sống này làm cho nổi giận.
Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vị cảnh sát, ngậm chặt miệng không nói lời nào.
"Còn nhìn? Nhìn cái gì? Bản thân cậu cao quý quá đấy mà nhìn người khác. Sống không biết tự lượng sức, cho rằng mình còn là người có quyền có thế ở thành S này nữa sao? Cậu bây giờ đến cả con kiến cũng không bằng, mẹ nó, một thằng lao động quèn mà dám trừng mắt nhìn. Phí hoài thời gian cơm trưa của tôi, nếu không phải xúi quẩy dính phải cậu, tôi đã..."
Gã ta còn chưa nói hết lời, Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy, nhoài người tới gạt tung đồ đạc trên bàn, túm chặt cổ áo đối phương. Tròng mắt đen tuyền nổi vằn tia máu, khóe môi bởi vì cật lực kiềm nén giận dữ mà khẽ run rẩy.
"Anh thì biết cái gì? Ngoài ăn không ngồi rồi chờ người dân vất vả làm việc mỗi ngày tới đóng thuế để tiền thuận lợi rót vào túi, anh làm được cái gì?" Cậu bỗng nhiên bật cười, đôi mắt trong suốt nổi lên sát ý nồng đậm dọa cho người cảnh sát gần như chết sững, "Anh có biết tôi đã trải qua những gì không? Biết được cảm giác trực tiếp rơi xuống địa ngục là thế nào không? Anh có biết..."
Lời nói thoát ra nghẹn đặc tại cuống họng, Tiêu Chiến run rẩy mím chặt môi, buông cổ áo người cảnh sát ra. Thế rồi gần như trong chớp mắt, cậu đạp đổ ghế, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy khỏi sở cảnh sát.
Thời điểm giữa trưa, nắng gắt gao tản mạn khắp cả vùng trời, tâm phòng bị của con người rơi xuống mức thấp nhất. Sở cảnh sát lúc này chỉ có ba người trực giữa giờ, hầu hết đều đang trong tình trạng uể oải lười biếng, vốn đang lim dim muốn ngủ gật lại nghe thấy tiếng gào của đồng đội, "Nghi phạm bỏ chạy!!"
Lúc bừng tỉnh mở mắt muốn đuổi theo, thấy bóng lưng màu trắng đã lao ra đường lớn, tận lực lẩn vào đám đông mất ảnh.
"Mấy người sao lại mất cảnh giác thế hả?" Người cảnh sát tra hỏi Tiêu Chiến ban nãy nổi giận rống lớn, nhìn đội viên cấp bậc thấp hơn mình một chút đang luống cuống chạy ra xe ô tô, sẵng giọng quát lại, "Không cần gấp! Chỉ là một tên lao động quèn phạm vào tội phá hủy công trình tư nhân, lần này đắc tội với mấy nhà thầu lớn rồi. Cứ chờ đội trưởng về phân phó đi, yên tâm, nó có chạy đằng trời cũng không thoát!"
Gã bực bội phủi phủi đồng phục bị Tiêu Chiến siết nhàu, trở về bàn liên lạc với người có liên quan, rất nhanh biết được công trình xây dựng đầu tư quy mô lớn vừa bị phá hỏng kia, cư nhiên là có quan hệ với những nhân vật khó động.
Khẽ cười đắc ý, vâng dạ vài tiếng với đội trưởng rồi cúp máy chờ đợi.
Tên nhãi ranh nghèo nàn kia chuẩn bị chết thảm rồi.
...
Lúc tĩnh tâm lại, hiểu được hành động bồng bột của chính mình vào khoảnh khắc vừa rồi, Tiêu Chiến đột nhiên chua chát cười.
Loại cảm giác tuyệt vọng khốn đốn này bủa vây lấy cậu vào đường cùng ngõ cụt, triệt để cướp đi hy vọng sinh tồn của cậu, khiến cậu bế tắc không còn nơi lùi bước.
Hóa ra tất thảy những cảm giác không an toàn ấy đều là nhằm vào thời điểm này, đều là để đoạt đi ý chí quật cường muốn bám trụ sinh tồn của Tiêu Chiến.
Nhiều năm trước, cậu vẫn luôn cố mở ra một đường lui cho chính bản thân, gắng sức kiếm tiền, gồng mình khẳng định vị thế.
Tất cả chỉ vì sợ một ngày này rồi sẽ tới.
Tiêu Chiến cuộn mình ngồi xuống góc khuất trong một con hẻm nhỏ, đối diện nơi này, thế mà lại là Tử hoa hoa lệ lệ khiến người đời thèm khát.
Bản thân tới tột cùng không thể tìm được một địa phương an toàn để bao bọc chính mình, trốn chạy trong vô thức vậy mà trở về nơi đã khiến cuộc đời cậu sụp đổ.
Heather không biết là đang chuẩn bị tiếp đón vị khách quý nào còn có khoa trương hơn cả Vương Hạo Hiên, hai bên bày sẵn cả hàng người tiền hô hậu ủng đứng nghiêm mỗi phía.
Loại cảm giác xa xỉ này khiến cho Tiêu Chiến xúc động bật cười.
Hiển nhiên là kẻ có tiền, muốn thao túng lòng người tới mức nào chẳng được.
Từ nơi đây Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ gã đàn ông đã đẩy cậu vào con đường chết kia. Dĩ Trình Vũ thời khắc này đang hồ hởi cười, chờ ngóng cung kính đứng ở cửa khách sạn, vẻ nịnh nọt lộ rõ mồn một trong ánh mắt.
Từ bên kia góc đường chẳng thấy được gì nhiều, chỉ biết có một chiếc xe đắt tiền đi tới. Người đứng xung quanh giây trước vẫn còn nghiêng vẹo cười nói, giây sau lập tức cứng còng lưng cúi rạp đầu, hai tay ngay ngắn chắp lại.
Người trong xe bước ra ngoài, dáng người cao ngất, mái tóc tối màu cực kì đẹp mắt, đường nét cần cổ nhìn nghiêng có vẻ phiêu dật tuỳ ý, gợi cảm đến động lòng. Sườn mặt góc cạnh tựa như tranh vẽ hiện ra được ánh chiều tà nhàn nhạt nhuộm sắc, dáng vẻ tinh xảo hoàn mỹ từng chút một bại lộ khi người đàn ông quay đầu.
Tại thời điểm ấy, Tiêu Chiến liền đau đớn sợ hãi mình đang lặp lại một cơn mơ nào đó.
Đôi mắt tối màu mỗi đêm đều trở về càn quấy, giày vò cậu trong đau đớn thống khổ, mục quang sâu thẳm ẩn chứa dịu dàng vô tận của những tháng năm xưa cũ, tất cả ngay vào khoảnh khắc này hiện lên trước mắt Tiêu Chiến, triệt để khiến cậu chết lặng.
Bất luận là trong cơn mơ hay ác mộng, dù là khi tỉnh táo hay đờ đẫn, thậm chí vào thời điểm cái chết chỉ còn cách một bàn tay, khuôn mặt của người ấy vẫn khảm sâu trong tiềm thức của cậu.
"Nhất Bác..."
Tiêu Chiến thẫn thờ bật dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ở xa kia.
Lý trí của cậu toàn bộ đều biến mất, duy còn xót lại trong ý niệm của Tiêu Chiến chỉ là gương mặt của người kia, từng đường nét khắc lại nơi ánh mắt, sống mũi, phiến môi.
Tất thảy đi vào trong mắt Tiêu Chiến đều nói lên sự thật rằng đó chính là người ấy, là người ấy vẫn còn sống, hiện hữu ngay trước mắt cậu bằng xương bằng thịt.
Nếu đây quả thật chỉ là một trong vô vàn giấc mơ của cậu, vậy cho dù là mơ suốt cả cuộc đời cũng tốt lắm, không cần tỉnh dậy nữa, không cần đối mặt với hiện thực tàn khốc hạ nhục con người đến không thể nào ngẩng đầu kia.
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, bước chân dồn dập chạy đi thật nhanh, tốc độ này như thể đang đánh cược cả cuộc đời, băng qua đoạn đường ngắn ngủi nhưng xa cách tận cuối chân trời.
"Nhất Bác..." Cậu thì thào.
Có lẽ do động tĩnh quá lớn, xung quanh đã lập tức có người chú ý tới, cả kinh theo bản năng né khỏi đường chạy của cậu.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến thất thanh gọi lớn, dùng hết sức bình sinh chạy về phía ấy, lao thẳng vào một đám đông vì cậu mà rối tung rối mù.
Bước chân trầm ổn của người kia dừng lại, kiên nhẫn, dường như đang chờ đợi cậu tới gần.
"Nhất Bác... là cậu, là cậu phải không?"
Tiêu Chiến vượt lằn ranh giới cuối cùng, ngay khoảnh khắc tưởng như có thể đến bên cạnh người đó, đầu ngón tay lại chỉ có thể nắm lấy vạt áo mỏng manh, xúc cảm sượt qua thật nhanh thế rồi tan biến hoàn toàn.
Thân người cậu lập tức bị bảo vệ cản lại, hai vai bị đè xuống, có người thô bạo bẻ ngoặt cánh tay của cậu ra sau lưng.
Dàn người phản xạ đứng che chắn người đàn ông kia, quét mắt đánh giá mức độ nguy hiểm của kẻ ngu ngốc dám lao đầu vào tiếp cận người nọ. Sau khi kĩ càng quan sát cái tên người gầy như que củi, hai tay trói gà còn không chặt này, tất cả nhất thời ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng người được che chắn kia, hai mắt hoe đỏ, khóe miệng run rẩy muốn nói nhưng không phát ra thành lời, trái tim mạnh mẽ cồn cào đập như muốn vọt khỏi yết hầu.
Từ sâu trong lồng ngực lan đến cảm giác đau đớn tê dại, hai mắt cứ ngây ngẩn nhìn không chớp bóng dáng quen thuộc, tham lam trói chặt gương mặt ấy vào sâu tận tâm can.
"Cậu còn sống..." Tiêu Chiến khản giọng thều thào, "Cậu còn sống, Nhất Bác. Cậu rốt cuộc vẫn còn sống..."
Bản thân ngu xuẩn cỡ nào lại có thể tin tưởng tên rắn độc như Vương Hải Khoan. Sao có thể khờ khạo cho rằng cậu ấy đã chết?
Nhất Bác là người mạnh mẽ cỡ nào, là người kiên cường bất khuất tới mức trời cao cũng phải nể phục. Cậu ấy sao có thể dễ dàng chết như vậy? Cậu ấy hẳn phải sống cuộc đời hạnh phúc nhất, an nhàn nhất, sống ở nơi đỉnh cao mà cậu vốn dĩ thuộc về.
Vì sao tôi lại có thể mù quáng tin tưởng rằng Nhất Bác đã không còn tồn tại...
Sao có thể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro