Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Biến cố

Cuộc đời đã không còn bất cứ loại sóng gió nào mà Tiêu Chiến chưa từng trải qua.

Người đời có thể nói cậu nghèo túng, có thể nói cậu hèn nhát, cũng có thể phỉ báng cậu đê tiện.

Nhưng không thể nói cậu là một kẻ yếu đuối.

Suốt từng ấy năm trời chứng kiến viễn cảnh chết chóc ở Tử, nếu như cam chịu làm một kẻ yếu đuối thì vĩnh viễn chỉ có con đường chết bày ra trước mắt.

Bất kể Tiêu Chiến có thuộc về thế giới nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu sẽ sinh tồn cho đến cùng.

Là sinh tồn, không phải là sống.

Hình phạt cho tội nghiệt này là phải sinh tồn, hơn nữa, sẽ phải theo cách hèn mọn nhất, đau khổ nhất.

Nhưng thật ra đối với cậu, cũng đâu còn lại bao nhiêu giày vò mà bản thân chưa từng thể nghiệm đâu.

"Tiêu Chiến!"

Công trường dầy đặc khói bụi mù mịt, chỉ cần bỏ kính bảo hộ ra là đảm bảo không thể nào mở nổi mắt.

Tiêu Chiến nghe tiếng người quản đốc gọi, thử mở miệng kêu một tiếng đã ăn ngay một mồm cát, có chút bực bội đặt miếng thép hợp kim to bằng nửa người xuống đất, khập khiễng đi đến bên kia.

"Chú gọi tôi?"

"Tốc độ làm việc của cậu mấy ngày này quá chậm. Những người khác cũng cùng khối lượng việc như cậu, sao cậu lại không thể theo kịp hả?" Quản đốc cực kì không vui hỏi.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Nhìn dáng vẻ gầy guộc cực khổ của người trước mặt, đến cả lời nói xin lỗi cũng mang âm điệu khàn khàn run rẩy, người quản đốc chán nản lắc đầu.

Ông quan sát thấy gương mặt Tiêu Chiến lấm lem bùn đất, cái đầu nhỏ đội mũ bảo hộ mà còn bị rộng tuột xuống quá lông mày, thở dài một tiếng.

"Nếu còn tiếp tục như vậy, lương ngày chỉ có thể giảm đi một nửa. Đến cuối tuần cũng sẽ không có tiền thưởng đâu."

"Gần đây sức khỏe của tôi không được tốt lắm, thật xin lỗi. Tôi thật sự rất cần tiền, chú không thể giúp tôi sao?"

"Chỉ trừ khi cậu làm gấp đôi lượng công việc, cộng thêm cả ngày cuối tuần. Chỉ như thế tôi mới giúp cậu không bị cắt lương, còn tiền thưởng..."

"Tôi hiểu. Cái đó... không có cũng không sao. Cảm ơn chú nhiều lắm."

"Được rồi. Cậu đi làm đi."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn ông ta, "vâng" một tiếng nhẹ tênh rồi quay lại làm việc.

Đã nói không có loại cực khổ nào chưa từng thể nhiệm, ít nhất loại công việc cần tới sức lao động này vẫn có thể làm tốt, tay chân lành lặn nguyên vẹn, cậu còn chưa tới mức làm một tên vô dụng đến cả một cái bao tải cũng không nâng được.

Để có thể sinh tồn ở một thế giới khắc nghiệt như thế này, cho dù có từ đỉnh cao ngã đau rơi xuống mặt đất cũng không cho phép bản thân suy sụp, chỉ trong tíc tắc sẽ phải lập tức đứng lên.

Xem ra luật nhân quả đến thật nhanh, cũng thật đau lòng.

Tiêu Chiến có cảm giác nếu như để chính mình ngơi tay trong một vài phút giây ngắn ngủi thôi, xúc động muốn chết rất nhanh sẽ tới thật mãnh liệt.

Cậu cười nhạt, nâng mắt nhìn đồng hồ đeo tay hàng giá rẻ mua ngoài chợ của mình, vừa vặn phát giác thời gian đã qua 11 giờ đêm.

Công nhân xung quanh đều đã nghỉ từ 9 giờ, chỉ còn xót vài người tranh thủ kiếm chác thêm thu nhập giống như cậu và hai người canh trừng công trình.

Không thể nghi ngờ, tiền lương nhận được khi làm việc ở công trường xây dựng này rất khá. Cấp trên thuê người lao động không bằng cấp không kinh nghiệm, dẫu sao đều là sử dụng đến tay chân chứ không phải thành phần tri thức gì, không quá quan trọng việc thông tin giấy tờ tùy thân. Làm lương nhận theo ngày hoặc theo tuần, bởi vì là dự án rất lớn cho nên tiền bạc cùng tâm huyết đổ vào cũng vô cùng nhiều, đòi hỏi công sức tỉ mỉ cẩn trọng, lẽ dĩ nhiên càng không thể bạc đãi công nhân.

Đối với người đã có vết nhơ quá chói mắt trong sơ yếu lí lịch như cậu, ngoài những công việc thế này còn đòi hỏi thêm được gì. Kẻ mang án trong thân, đi đến đâu cũng chắc chắn sẽ bị xua đuổi, đó là còn chưa bài trừ khả năng bị Dĩ Trình Vũ thù oán dai dẳng cho người phá hoại mọi lúc mọi nơi. Đến lúc ấy, cậu không đi cũng buộc phải đi, chỉ sợ đến cả đường lui cũng không ai chừa cho.

Yên phận thủ thường một cuộc sống như thế này là tốt nhất.

Tiêu Chiến chậm rãi cởi mũ bảo hộ trên đầu xuống, chuẩn bị thu dọn đồ để đi về.

Mũ vừa được đặt lên bàn, bên ngoài đã vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ, một tốp người tiến đến trước.

Người đứng đầu phát hiện ra cậu, đột nhiên thu lại áng cười, khẽ hắng giọng gọi:

"Này, cậu gì ơi!"

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn anh ta.

"Cậu chuẩn bị về hả?"

Cậu gật đầu.

"Tôi tên Thiệu Huỳnh. Làm phiền cậu trở về nhà muộn thế này là muốn hỏi cậu chút việc." Người tên Thiệu Huỳnh nở nụ cười ngại ngùng, gãi gãi đầu nhìn Tiêu Chiến, "Hôm nay tôi tình cờ được mấy anh bạn đây mời đi nhậu một phen. Tôi muốn hỏi cậu hiện tại có thời gian không?"

Chàng trai cười mà lại như không, khóe môi nhàn nhạt hiện lên ý vị giễu cợt sâu sắc tinh tường.

"Đổi ngày trực giúp tôi hôm nay được không? Chỉ cần cậu đồng ý, tiền lương ngày mai tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Thế nào, bằng lòng giúp tôi không?"

Trước đây cậu hẳn sẽ cười lạnh, đáp cũng không thèm đáp trực tiếp xoay người rời đi, nhưng hiện tại, tiền chính là mục đích sinh tồn duy nhất.

"Anh đi đi, tôi sẽ kí sổ trực thay anh." Cậu gật đầu, xen lẫn cùng một tiếng thở dài.

Đám người kia vui vẻ cảm ơn mấy câu, rất nhanh liền ôm vai bá cổ nhau rời đi. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên vào lúc đêm tối ngược lại bùng lên một chút sức sống giữa không gian thầm lặng.

Tiêu Chiến xấu hổ thừa nhận, cậu ghen tị.

Ghen tị với tình cảm của họ, tình anh em, tình đồng đội. Ghen tị với những buổi tối muộn cùng nhau uống rượu ăn đồ nhắm, mặt đỏ phừng phừng tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển, thi thoảng sẽ cười đùa quá trớn thêm vào dăm ba tiếng chửi thề tục tĩu nhưng thật vui vẻ.

Cậu ghen tị với sức sống của con người, ghen tị với lý tưởng của họ và mục đích để đạt được khát vọng. Mỗi ngày khi những con người ấy vất vả trở về, tất cả đều có thể nhìn thấy mục tiêu để họ phấn đấu ở ngay trước mắt. Người vợ hiền ngồi bên nôi con, hát ru những bài ca truyền thống êm tai, đứa trẻ bụ bẫm xinh xắn đưa tay quờ quạng những đám mây trắng lơ lửng trôi trong cơn mơ say giấc.

Tất cả đều là lý tưởng để sống, là hạnh phúc để đeo đuổi, cũng là nhiệt huyết để sinh tồn một đời.

Còn cậu, sống chỉ để chờ đợi cái chết.

Trăng lên cao, sáng rực cả góc trời quang đãng. Đèn điện cao tầng xung quanh vẫn bật lên chói lóa, thế giới hiện đại mỗi ngày đều bài xích những kẻ cô lập bản thân.

Tiêu Chiến ngồi yên ở chiếc phản gỗ kê bên ngoài, bó gối nhìn lên trời cao, tựa hồ đã cạn kiệt toàn bộ tinh thần lẫn thể xác.

Ngây người nhìn đến đờ đẫn, xung quanh bao phủ bởi tĩnh lặng, chỉ cho đến khi một đốm sáng nho nhỏ lọt vào khóe mắt mới khiến cậu chú ý, hiếu kì quay đầu.

Cách công trường không xa lắm có một chiếc xe ô tô đang đỗ. Trời rất tối cho nên nhìn không ra rốt cuộc là nhãn hiệu gì, chẳng qua vẫn có thể phát hiện người ngồi bên ghế lái rất không tầm thường.

Cánh tay để lộ thả hờ bên ngoài khung cửa sổ, giữa hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc vẫn còn tản khói trắng đục. Bên trong chiếc xe đều bị bóng đêm cắn nuốt, chỉ xót lại đốm lửa đỏ lơ lửng như ma trơi giễu cợt tâm người.

Người trong xe không hề có động tĩnh gì, chỉ yên lặng hút thuốc. Tiêu Chiến cũng không biết đối phương có chú ý tới mình không, bên ấy tĩnh lặng đến quỷ dị.

Thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ. Từ nửa đêm cho tới 5 giờ sáng, không biết làm thế nào để thời gian trôi nhanh đi bây giờ.

Chần chừ thả người xuống bên phản, chậm rãi khép lại mắt, thật sự mong muốn có thể ngủ được cho dù chỉ là một chút. Cậu biết thân thể mình gần đây rất kém, đôi lúc còn phát giác nó đã gần đi tới giới hạn của chịu đựng.

Thế rồi chợt nhớ đến, thiếu niên ấy nhiều năm về trước không biết đã gánh chịu bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu oan ức. Trên thân thể cao gầy đó xót lại biết bao những vết sẹo chằng chịt xấu xí khiến bất cứ ai nhìn thấy đều đau lòng đến câm lặng, vậy mà một lời cũng không than phiền.

Cứ như vậy liền mơ màng ngủ đi, trong mộng gặp lại những kí ức cũ, ấm áp đến không muốn tỉnh lại.

Thời gian cậu gặp lại người đó trong mơ gần đây rất nhiều, khiến cho tâm vậy mà trở nên tham lam.

Nhất Bác vẫn là người con trai tràn đầy ấm áp như vậy, nụ cười giòn tan như tia nắng sớm dịu dàng. Thiếu niên chậm rãi vuốt tóc cậu, chạm lên gương mặt cậu, cuối cùng là đem cậu ôm siết vào lòng.

Thiếu niên khẽ gọi, "Tiêu Chiến..."

Phát giác bên tai lại là âm thanh trầm thấp của người đàn ông trưởng thành, dịu dàng nhưng xa lạ, ấm áp nhưng tàn khốc.

Giống, mà lại mơ hồ chẳng phải một.

Thiếu niên khẽ cười, thấp giọng thì thầm, "Cậu có biết không?"

Cảm giác chân thật tới mức toàn thân như được làn da ấm nóng kia chạm đến, dùng tới sự dịu dàng gần như là chết chóc ấy thả vào tim cậu từng câu chữ tàn nhẫn nhất.

Vương Nhất Bác ôm cậu rất chặt, thả chậm thanh âm, khàn khàn nói:

"Tôi hận cậu hơn bất kì ai."

Tiêu Chiến ghì lấy áo thiếu niên, nắm lấy nó như bắt trong tay sinh mệnh của bản thân.

"... Nhưng tôi không đành lòng thương tổn cậu."

Đau đớn đến mức lời nói thoát ra chỉ thành tiếng nức nở thương tâm, vài tiếng xin lỗi vụn vặt cất mãi mới thành lời.

Khóe mắt Tiêu Chiến cay xè, chất lỏng ấm nóng trong suốt lan dài trên gò má, được ngón tay của một người nhẹ nhàng lau đi.

Tới lúc Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, xúc cảm còn đọng nơi gò má đã sớm tan biến. Giọt nước mắt nguội khô bên mi mắt như chưa từng xuất hiện, cũng chưa được bất kể ai lau đi, càng như chưa từng tồn tại.

Đưa tay xoa bóp thái dương đau nhức, yên tĩnh ngồi thật lâu, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động ruỳnh ruỳnh chói tai nổi bật giữa đêm khuya.

Tâm tình vừa mới thả lỏng của Tiêu Chiến bất giác treo cao, giật mình bật dậy, thử ngẩng lên mới thấy rõ một hàng vật liệu xây dựng cất trên cao đột nhiên rơi xuống đất, toàn bộ dàn gỗ xếp dọc chống đỡ phân nửa công trường mới thi công đổ sụp hoàn toàn.

Nháy mắt thấy đống đổ vỡ có thể rơi về phía mình, Tiêu Chiến cả kinh lao ra ngoài, né vào một vị trí an toàn, vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ.

Bên trong tràn ngập khói bụi bay mờ mịt tứ tung mọi phía tại công trường. Sắc mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng trắng bệch, trơ mắt nhìn tất cả rơi vỡ thành một đống hoang phế chồng chất.

Vừa nhấc được bước chân lên, phía xa đã vang rộn tiếng người nháo nhác, tiếng thở dốc hồng hộc xuyên vào tai có chút hỗn loạn, ngay lập tức Tiêu Chiến liền nghe thấy tiếng người quát lớn.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Hạ Thiệu Huỳnh bàng hoàng nhìn thảm cảnh dưới mặt đất, mặt đỏ bừng. Anh ta lao vội tới, túm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, hung hăng chửi bới:

"Nói cậu trông giúp một chút thôi mà lại gây họa được tới thế này! Mẹ kiếp tên phế vật này, cậu tính giải quyết thế nào bây giờ?!"

"Chuyện gì đang xảy ra đây hả?"

Tiêu Chiến thế mà lại bình tĩnh hẳn.

Cái gì đã đến thì khẳng định không thể chạy thoát. Không đối mặt thì biết chạy đi đâu.

Người quản đốc sắc mặt tái xanh như tờ giấy trắng đi đến, mắt liếc toàn bộ công trường, có một loại xúc động chết quách đi cho rồi.

Trên đời có nhiều chuyện thật là trùng hợp.

Cùng một lúc tất cả đều tới, cũng ngay vào khoảnh khắc công trường đổ vỡ thành đống đất vụn.

Tiêu Chiến đột nhiên tường tận, lão già đó sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro