Chương 39: Ngã bệnh
Hiện thực chính là hiện thực.
Dù cho không muốn đối mặt đến mấy, dù cho căm hận đến nhường nào, khi tỉnh giấc, bản thân vĩnh viễn sẽ luôn bị giam cầm bởi hiện thực.
Tiêu Chiến tỉnh lại là do hàng chuỗi tiếng động ầm ĩ bên ngoài phòng khách. Chậm rãi mở mắt, cũng không còn dáng vẻ ngái ngủ của người bị đánh thức giữa chừng, cậu ngược lại giống như chưa từng chợp mắt, tỉnh táo đến lạ kì.
Nhãn đồng đen tuyền xinh đẹp vằn theo đường tơ máu khẽ chớp động nhìn trần nhà vốn chẳng mấy thân quen, đưa tay khẽ mân mê lớp ga giường do nhiệt độ cơ thể ủ thành ấm áp, hưởng thụ hết thảy chỉ trong vòng một vài giây ngắn ngủi ngần ấy rồi mới thoả mãn mỉm cười, đứng dậy.
Căn nhà bị tịch thu, tài sản còn lại chỉ là vài bộ quần áo đơn lẻ, vài thứ đồ vật vặt vãnh. Vừa mới trở về nhà chưa được năm tiếng đồng hồ, giờ này lại tiếp tục đứng bên lề đường. Giió thổi lộng mái tóc nâu còn chưa được trải chuốt lại một lần tử tế, bộ quần áo mỏng manh đơn bạc càng làm nổi bật lên thân người gầy gộc tới xót xa.
Cậu mở ví tiền, may sao vẫn đủ cầm cố được một thời gian.
Điều đầu tiên làm vẫn là mò tìm điện thoại, thế nhưng khi nhìn thấy màn hình nát vụn trong tay mới nhớ sực nhớ cách đây rất lâu đã đem thứ đó ném hỏng rồi.
Nếu như mang đi sửa, chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền.
Tiêu Chiến cười khổ, ngẩng đầu nhìn màn trời đã bắt đầu tối đen, ngồi bệt xuống bên lề đường trống hoác.
Không có điện thoại cũng không sao, cậu biết nhất định sẽ chẳng có một ai liên lạc với mình.
Ngày bị cảnh sát giải đi, một đám người tụm năm tụm ba dàn hàng bên đại sảnh, cười nhạo có, chế giễu có, bàn tán có, khinh thường có. Đủ loại biểu cảm đa dạng trên đời này đều xuất hiện, chỉ duy nhất hai chữ "lo lắng" chưa từng một lần bắt gặp.
Hoá ra thiếu niên vui vẻ rạng rỡ đó chỉ có thể sống ở thời thanh xuân đầy nhiệt huyết đầy hoài bão, chỉ có thiếu niên ấy mới là người có gia đình bạn bè, chỉ có thiếu niên ấy mới có được tấm chân tình của người kia.
Là thiếu niên đó chứ không phải là cậu, không phải kẻ cô độc bị ruồng bỏ này, không phải kẻ suốt nhiều nằm ròng rã vì sinh tồn mà cúi đầu vứt bỏ luôn cả danh dự tự trọng.
Ngạo khí ngất trời của tuổi trẻ đã không còn nữa, bởi vì cậu không có cách nào tìm lại được.
Kỳ thực, Tiêu Chiến phải là kẻ hèn nhát nhất cuộc đời này mới đúng.
Cậu không dám tìm Chu Tán Cẩm, chỉ vì sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng bài xích của y không khác những kẻ ấy.
Cậu không có can đảm gọi điện cho Vương Hải Khoan, chỉ vì sợ đáp án người đàn ông đó cho cậu sẽ huỷ đi nốt chút tinh thần yếu ớt mà cậu đang gắng gượng chống đỡ bằng cả linh hồn.
Có lẽ hèn mọn đã thành quen, cho nên cũng không cần đối với đời ngẩng đầu thanh cao lãnh liệt.
Chí ít hiện tại sẽ không bởi vì bản thân rơi xuống đáy vực mà tìm chết, cậu chỉ nghĩ, còn có thể tự do là tốt lắm rồi.
Tự do, tự do mới là tốt nhất. Có những người cả đời truy cầu tự do mà đâu có được, còn cậu, bây giờ ngoài tự do còn lại gì nữa đâu?
Tiêu Chiến cảm thấy khoé mắt mình cay xè, đưa tay thử lần mò trên gò má hốc hác mới phát hiện không có nước mắt.
Nhẩm đếm trong đời, số lần khóc chỉ vừa bằng đầu ngón tay.
Ngày người đó ngã xuống vũng máu giữa màn tuyết rơi trắng xoá một vùng trời, nước mắt của Tiêu Chiến vô thanh vô tức lã chã rơi, rơi đến ướt nhoà hai mắt, cảnh tượng phía trước tiêu điều tàn đổ khắp nơi, cuối cùng nghiêng người ngã xuống mặt đất nhìn xe cứu thương đã khuất dạng từ bao giờ.
Lần cuối cùng cậu khóc, cũng là lần cuối cùng nhìn theo bóng dáng kia vượt xa khỏi tầm mắt, thấp thoáng đã bảy năm.
Đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, người xưa vẫn nói máu tượng trưng cho sự oanh liệt oai phong của một người anh hùng, còn nước mắt chỉ là dáng vẻ yếu hèn không có giá trị của một người đàn ông.
Trời sập cũng phải tự mình gồng gánh, thế giới có bài xích cũng không được phép suy sụp mà co mình vào một góc.
Bởi vì như thế rất yếu đuối, cũng thật hèn mọn.
Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết.
...
Rất dễ để tìm được một nhà trọ giá rẻ ở khu tự trị dành cho dân lao động phía tây thành phố. Một căn nhà cũ kĩ bề ngoài sập xệ tưởng chừng có thể đổ nát bất cứ khi nào, khi vào bên trong trái lại rất sạch sẽ ngăn nắp.
Giá tiền một tháng không cao, thậm chí so với tiền lương cậu kiếm được trước kia có lẽ chỉ đáng một bữa ăn đắt tiền tại nhà hàng sang trọng. Nhưng hiện tại đối với Tiêu Chiến, cậu chỉ sợ mình không kham nổi.
Móc ra toàn bộ tiền trong ví đặt cọc trước một tháng, còn xót lại vài đồng đủ để ăn mỗi ngày hai bữa trong nửa tháng. Đó là còn chưa nhắc đến trong tài khoản của cậu còn dư hơn một triệu, nhưng Tiêu Chiến vốn định tiết kiệm chỗ đó trả nốt phí luật sư.
Bà chủ nhà tính tình không mấy dễ chịu, nhìn thấy người mới dọn đến thế nhưng trả tiền cọc trước một tháng rất đầy đủ mới cho cậu được một nét mặt hoà nhã.
"Có phải đang tìm việc làm không?"
Tiêu Chiến nuốt vội nuốt vàng mẩu bánh mì trong miệng, gật đầu đáp, "Vâng."
"Phía công trường cách đây nửa cây số đang thiếu nhân sự đó. Cậu muốn thì đi thử xem."
Nói xong đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một hồi, lại cảm thấy lời mình vừa nói ra có điểm lãng xẹt. Người trước mắt rõ ràng là dáng vẻ công tử nhà giàu, da thì trắng người thì gầy, làm nổi tích sự gì chứ.
Ấy vậy mà cậu cũng cười, thản nhiên nói hai chữ cảm ơn rồi đi.
Mấy ngày sau, bà chủ nhìn thấy cậu thiếu gia nhà giàu kia thật sự chuyên tâm kiếm tiền. Sáng trời còn chưa tỏ đã mò mẫm dậy đi làm, tối mịt lúc bà chuẩn bị tắt đèn lên giường mới thấy cậu lạch cạch mở cửa tầng dưới vào nhà.
Người đã rất gầy, chịu qua cảnh khổ sai nơi công trường khói bụi mù mịt, chẳng tới một tuần thân thể đã muốn gầy đến không còn chút thịt.
Làn da của cậu vốn trắng đến trong suốt, nhìn vào luôn có cảm giác rất mỏng manh, lăn lộn cực khổ bên ngoài mấy ngày thì đen đi không ít, bàn tay nhỏ xuất hiện rất nhiều dấu chai, xước thành mấy vết thương nhỏ cầm cố bởi băng dán cá nhân, cổ chân sưng phồng đến mức phải quấn một vòng băng trắng rồi bôi thuốc tiêu sưng bên trong.
Làm việc ở công trường từ sáng sớm cho đến đêm khuya, một ngày ăn được hai bữa trưa và tối, muốn mua được phần ăn tử tế sẽ phải đi bộ đến dọc dãy phố người Hoa cách công trường nửa tiếng đi bộ. Cầm được đồ ăn thì nhất định phải tống vào bụng trong vòng năm phút, nếu không sẽ tuyệt đối chẳng còn dư thừa thêm chút thì giờ nào.
Nếu hỏi tại sao một người có bằng cấp, có kinh nghiệm, thậm chí từng giữ chức vụ cao cấp như vậy tại nơi đỉnh cao của giới thượng lưu cuối cùng lại phải bầy nhầy ngụp lặn nơi công trường cát bụi tứ tung có thể đổ sụp bất kể lúc nào, không khó để có trả lời.
Lý Mẫn Khải đã từng nói qua, y giúp cậu thoát khỏi cảnh tù tội, nhưng cuộc sống về sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng.
Chẳng cần y phải nói, cậu cũng thừa biết.
Chỉ cần những kẻ có quyền có thế tuỳ tiện động một ngón tay thôi, đời này của cậu coi như xong, muốn ngóc đầu dậy cũng có lẽ là chuyện cả đời bất thành.
Không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao, những kẻ bẩm sinh thấp cổ bé họng, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào danh tiếng của người khác mà sống, càng chỉ có thể cúi đầu để tồn tại.
Dạo gần đây sức khoẻ thật sự quá kém, trời cuối cùng chuyển hẳn sang đông, Tiêu Chiến cầm cự suốt hơn một tuần gian nan khổ sở, không chịu đựng được nữa mà ngã bệnh.
Căn phòng nhỏ bé tồi tàn, ánh đèn điện chập chờn mờ nhạt, lạnh lẽo như băng lại không có lò sưởi để ủ ấm, bệnh đã nặng lại càng nặng thêm, đầu ong ong quay cuồng đến loạn, mí mắt muốn mở ra cũng làm không nổi.
Cậu thế nhưng lại muốn chờ.
Chờ xem có ai đến không, dù là đến nhận xác của cậu thôi cũng tốt rồi.
Ông bà thương yêu cậu nhất, ngày xưa mỗi lần thấy cháu trai ốm đều xót xa đến đứt ruột đứt gan, chạy lăng xăng cả ngày hết mua thuốc lại nấu cháo, hai tư trên hai tư chỉ trực chờ bên giường ngủ cho đến khi cơn sốt hạ dần.
Bạn bè quan tâm cậu nhất, một đám hồ bằng cẩu hữu ầm ĩ cả buổi đạp cửa xông vào nhà, híp mắt nhìn thằng bạn trời đánh nằm bẹp trên giường, cuối cùng đồng loạt thở dài ném bài vở lên bàn, uất ức kêu một tiếng, "Bài học hôm nay chép hộ đủ cả rồi, yêu cầu trả lương."
Thiếu niên lo lắng cho cậu nhất, chỉ cần sờ thấy trên người có chút dấu hiệu cảm sốt, nhất định sẽ tức giận chỉ vào mặt cậu mắng to, "Cái tên ngốc nhà cậu không biết lo lắng cho bản thân gì hết!" nhưng sau đó sẽ rất ân cần rất dịu dàng ngồi im cạnh giường phòng y tế, chờ cậu ngủ một giấc dậy rồi mới cùng nhau trở về.
Thậm chí một tên ngốc như Chu Tán Cẩm, tuỳ thời tuỳ lúc đều sẽ khinh thường mắng cậu so với bộ xương còn không hơn là bao, liên tục ép cậu phải ăn uống đầy đủ, trong bảy năm trời bầu bạn, chỉ có một người này là đối với cậu thật lòng nhất.
Hoặc chí ít, tồn tại trong suy nghĩ của cậu là thế.
Ý thức dần tiêu tan, từ sâu thẳm trong lòng, loang lổ những vết tích của hoài niệm xưa cũ.
Đau đến ngạt thở.
Chập chờn giữa tỉnh và mơ, hình ảnh sớm tối nhập nhoè, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ép mình phải hé mở mí mắt nặng trĩu, cảm thấy rõ sức nặng ngàn cân của bệnh tật đang đè lên người.
Cựa mình một chút, đảo mắt nhìn trần nhà thấp hẹp ẩm mốc, cuối cùng phát giác ra hiện thực này vẫn chưa đi, cũng sẽ không kì vọng được nó sẽ rời đi.
Hoá ra vẫn là chưa chết, chưa thể chết được.
Cũng có thể là chưa tận mệnh, cho nên, chưa chết được.
Tiêu Chiến vùi mình vào tấm chăn mỏng dính, chật vật tìm lại chút năng lượng đang tiêu tán gom góp vào người sau đó ngồi dậy thật chậm, cố gắng ngó lơ đi cơn đau đớn lan dọc toàn thân, chân bủn rủn muốn ngã nhưng được tinh thần mạnh mẽ chống đỡ, vẫn là xiên vẹo bước đi được.
Nếu như không thể tự bước ra khỏi ngưỡng cửa, cậu chỉ còn đường chết.
Bởi vì sẽ không ai đến, bởi vì sẽ không ai biết, cũng bởi vì đã chẳng còn ai để Tiêu Chiến nương tựa ỷ lại.
Chỉ nghĩ kéo đại chiếc áo vứt nơi góc phòng khó khăn choàng lấy thân giữ nhiệt, tay vơ vội ví tiền trên bàn chân xỏ dép lê một cách vật vã, hai tay kiên cố bám trụ vào tường lết ra tới tận cửa.
Trời vẫn còn chưa sáng, tối mờ tối mịt che khuất cả con đường phía trước. Trái tim kiệt quệ đập bang bang trong lồng ngực như muốn vỡ tung, toàn thân lạnh buốt như ngâm lớp tuyết dày đặc, gió đông thốc vào mặt làm huyết mạch gần như đông cứng.
Ánh đèn xe lao tới, Tiêu Chiến cũng không còn giữ nổi một tia thanh tỉnh, loạng choạng từng bước đi tới giữa đường.
"Cái người này... nửa đêm muốn chết sao!?"
Tiếng mắng chửi phá vỡ màn đêm, đâm vào trí óc.
Tiêu Chiến lại như vậy, mò mẫm túm lấy cửa xe trước con mắt trừng lớn sợ hãi của đối phương.
Chính bởi vì không muốn chết, cho nên, mới phải gắng gượng đến mức này.
Bởi vì, cậu không muốn chết.
"Bệnh viện."
"Cái... cái gì?"
"Làm ơn, đưa tôi... tới bệnh viện."
Ý thức chống cự đến cực hạn, cuối cùng chìm sâu vào bóng tối.
....
A/N: những bạn đọc theo mình từ lâu thật lâu sẽ biết mình luôn có phúc lợi chào xuân cho các bạn bằng chương mới <3 chúc cho 2020 của các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khoẻ và thành công nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro