Chương 36: Vòng luẩn quẩn
Giơ tay lên chạm tới vết bầm ở gò má, Tiêu Chiến không khỏi cười lạnh, dùng khăn tay lau qua loa chút máu còn vương nơi khoé môi.
Kì thực, đã chẳng phải là cái gì quá to tát.
Suốt thời gian cậu làm việc ở Tử, những ngày đầu tiên đã chọc giận không ít người, cũng từng bị chặn đường đánh không ít lần.
Nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn đó, Tiêu Chiến không khỏi có chút bất đắc dĩ, cười đến sầu não.
Mưu sinh quả là chuyện chẳng dễ dàng chút nào, bản thân cậu cũng đã trải qua đến không ít thống khổ, suy cho cùng, vẫn chỉ có thể dựa vào danh tiếng của kẻ khác mới đứng vững được.
Cuộc đời không phải bước ra từ phim truyện, trên đời này chẳng có thứ gì sánh bằng được tiền tài địa vị.
Cậu tự hiểu bản thân không phải con người thanh cao gì, nhiều năm qua, đều là cúi đầu mà sống.
Tự nhìn gương mặt xanh xao của bản thân trong gương, Tiêu Chiến đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm xúc chán ghét vô cùng. Chán ghét bản thân, cũng đồng dạng chán ghét cuộc đời này.
Cho nên sẽ có nhiều lúc, cậu vô tình hoài niệm trở lại.
Nếu như là cách đây của rất nhiều năm về trước, thiếu niên ấy nhìn thấy cậu bị thương sẽ nổi giận khôn cùng, vừa đau lòng lại vừa thương yêu chạm vào mặt cậu, dịu dàng hỏi, "Có đau không?"
Cuối cùng, Tiêu Chiến dùng hơn bảy năm để đánh đổi được một sự thật tàn nhẫn.
Rằng thiếu niên ấy, vĩnh viễn không bao giờ trở về.
...
Tiêu Chiến bước ra tới cửa nhà vệ sinh, đập vào tầm mắt là hai nhân viên dưới quyền của mình đang cùng nhau tám chuyện đến quên trời quên đất, nhất thời có chút bực mình tiến lại gần.
"Thật sao? Phá sản rồi ư?!"
Vừa lúc cuộc đối thoại của hai người kia truyền đến tai cậu rõ mồn một.
"Không phải Vương gia vốn là trụ cột chính trong thế kiềng ba chân của thành phố S sao?"
"Vậy đó, tôi cũng không tin được là phá sản. Mới vài năm trước còn là gia tộc hoàng kim một tay che trời thế mà hiện tại chẳng khác nào rắn mất đầu rồi."
Cậu nhân viên kia khẽ lắc đầu cảm khái, chậc chậc hai tiếng đầy tiếc nuối rồi tiếp tục:
"Nghe nói người bức tử Vương gia đến bước đường cùng chính là vị ở trên của chúng ta đây. Không hiểu là thâm cừu đại hận gì lại có thể trực tiếp xuống tay nặng như vậy. Vương gia trước đây máu mặt giang hồ đến thế, tới cả cảnh sát còn kiêng dè vài phần không dám động mà bây giờ bị người ta chém cho một đao triệt luôn đường sống, bốn phương tám hướng đều bị kẻ thù vây quanh tìm cơ hội đục nước béo cò, miếng thịt mỡ này kẻ nào chẳng thèm. Cổ phần nghe đồn đều bị Lục gia mua lại hết, còn có ý định muốn nuốt gọn cả gia tộc đó luôn. Tình trạng trên sàn chứng khoán thậm tệ vô cùng..."
"Bảo sao gần đây cứ thấy Phó tổng chạy qua chạy lại khắp nơi, mấy miếng thịt mỡ trên người ông ta cũng sắp muốn rơi xuống rồi." Người còn lại làm ra vẻ mặt tỉnh ngộ, đột nhiên mở lớn mắt nhìn kẻ kế bên, "Cậu nghe nói chưa? Kỳ thực cách đây vài năm trước còn có tin đồn Vương gia đuổi chính con trai ruột của mình ra khỏi nhà, chuyện này là chuyện cơ mật đó, không có mấy người biết đâu."
"Đuổi? Thật không vậy?"
"Không sai đâu, người thân của tôi làm bảo vệ ở Vương gia tận mắt nghe được mà. Người kia thực đáng thương, nghe nói cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà bởi tính hướng của bản thân, sau đó còn bị bạn bè trở mặt, gặp tai nạn xe cộ thảm khốc lắm. Nghe đồn là anh ta thoát chết, nhưng chẳng một ai gặp được, cuối cùng truyền ra tin người này bị gạch tên khỏi gia phả họ Vương. Thật đáng..."
Người kia còn chưa kịp kết thúc lời nói đã bị một luồng áp lực siết chặt lấy vai quay lại. Cảm giác dồn xuống bờ vai đau đến tái mặt, lại lập tức bị gương mặt của người đối diện làm cho sợ đến run người.
"Quản lý... quản lý Tiêu!"
"Gạch tên là thế nào?"
"Dạ?"
"Tôi hỏi cậu, Vương gia gạch tên người kia là thế nào?!"
Cậu nhân viên bị sắc mặt tối sầm như muốn giết người của Tiêu Chiến làm cho sợ muốn chết, lắp bắp trả lời, "Tin tức từ bên trong truyền ra, lấy... lí do để anh ta rời đi nước ngoài học tập che mắt người ngoài, nhưng thực ra... không một ai biết tin gì về người đó."
Khi nghe đến những lời này, nơi sâu thẳm yếu đuối nhất trong lòng Tiêu Chiến giống như bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào, đau đớn đến mức toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt thoáng chốc đã trắng bệch.
Bàn tay của cậu chậm rãi nới lỏng rồi buông thõng bên người, bất lực lảo đảo tựa vào tường chống đỡ, âm thanh đã bắt đầu tan vỡ cất lên khản đặc, "Cuối cùng... rồi thế nào?"
"Cuối cùng không ai biết người đó ở đâu, biệt tăm biệt tích."
Biệt tăm biệt tích...
Bốn chữ này lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến tựa như một cuốn băng, ong ong văng vẳng rồi vỡ đoàng ra như một quả bóng bị chọc thủng.
Xuất phát từ lồng ngực là cảm giác đau đớn dữ dội, qua bảy năm ròng rã, vẫn đau hệt như ban đầu.
Cậu có chút không thể tiếp thu, bước chân chật vật rời đi như muốn chạy trốn. Mãi cho tới lúc trở về phòng khách sạn, đóng chặt cửa phía sau lưng mới có thể che giấu đi hoảng loạn trong đáy mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, trượt xuống từ cánh cửa sau lưng hệt như bị ai đó ném đi giống một chiếc bao tải rách.
Nhiều năm qua, cậu chưa từng được nghe về người đó.
Sau khi người đó ở ngay trước mặt cậu ngã xuống, hình ảnh ấy lập tức liền khắc ghi lại trong lòng như một con virus kịch độc, nghĩ đến đều sẽ đau, đau đến thở cũng không nổi.
Hình ảnh cuối cùng của người con trai ấy để lại trong hoài ức của cậu là nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt nhiều năm, thậm chí khiến cho cậu suýt chút nữa đã trở thành một kẻ điên không có ý thức.
Về sau cậu không còn được biết gì về người đó nữa. Gia đình không còn, bạn bè cũng mất, Tiêu Chiến của nhiều năm qua sống tựa như một cái xác không hồn không phách, toàn bộ đều theo người ấy rời bỏ cậu mà đi.
Thế giới này, hệt như chỉ còn lại cậu. Chỉ còn có cậu, một mình lẻ loi cô quạnh trong thế giới chỉ có một người.
Đã từng có tất cả.
Để rồi khi người đó rời đi, cái gì cũng chẳng còn nữa.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy mình, co ro nép vào góc phòng, bó gối sợ hãi nhìn xung quanh mù mịt như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp bóng đêm.
Cảm giác của nhiều năm trước vào khoảnh khắc người đó ngã xuống trở lại bủa vây lấy cậu, bệnh tật quấy nhiễu, toàn thân đều cảm nhận rõ chính mình chìm sâu trở lại vào vũng bùn lầy dơ bẩn vất vả lắm mới có thể rũ bỏ.
Bắt mình gắng gượng tỉnh táo, Tiêu Chiến run rẩy lấy điện thoại ra khỏi túi áo, lục tìm danh bạ, cuối cùng nhìn trân trối như kẻ mất hồn vào con số máy móc cứng cáp trên màn hình sáng rực.
Kể từ khi lưu vào danh bạ, chưa một lần trong suốt nhiều năm cậu gọi cho người đàn ông ấy. Hẳn là Vương Hải Khoan cũng sẽ không muốn nghe đến giọng của cậu.
Dồn hết toàn bộ can đảm của mình nhấn gọi, lại chờ thật lâu đầu dây bên kia mới vang lên tiếng thuê bao nhức đầu. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình mà hốc mắt đỏ bừng, gọi đi gọi lại nhiều lần đều là một kết quả liền thẳng tay đem điện thoại ném ra xa, cuộn mình dưới mặt đất lạnh lẽo, yên lặng nằm như vậy thật lâu.
Bình minh bắt đầu ló rạng, yếu ớt chiếu qua ban công cửa sổ mở toang của căn phòng khách sạn rộng lớn.
Người con trai nằm dưới mặt đất không hề có chút động tĩnh, hai mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm lên trần nhà một mảnh trắng muốt.
Nắng trải dài tới tận đôi bàn tay buông thõng, dịu dàng vỗ về mơn trớn, lả lướt trượt dài trên làn da trắng nhợt không một chút huyết sắc.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, đầu đau như búa bổ. Vừa chập chững đi được nửa bước đã đổ sập xuống đất, gượng mãi cũng không có cách nào chống dậy được.
Dùng tốc độ cực kì chật vật lết tới bên bàn, rót một cốc nước đưa lên miệng uống. Cổ họng rát cháy vì khô khốc, nuốt xuống chất lỏng lạnh lẽo như đá ngược lại vừa dễ chịu vừa đau buốt.
Gục xuống chân bàn, thở dốc từng hồi lại từng hồi, cậu vẫn tìm không ra được tiếng thở trầm ổn mà mình vẫn luôn kiểm soát được hoàn hảo trong ngần ấy năm.
Lồng ngực ngoài đau đến vật vã, chỉ còn lại từng cơn trống rỗng quạnh quẽ lướt dọc trong lòng. Mệt mỏi đến nỗi đến một chút hơi sức còn lại để mở mắt cậu cũng lười không muốn làm.
Yên tĩnh ngồi như vậy rất lâu, gương mặt nhỏ gầy trắng bệch như màu giấy trắng, bờ môi đã bắt đầu có chút khô rát dính chặt vào nhau.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ, Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi lớn tên mình bên ngoài, dồn dập đến mức đầu óc dường như muốn vỡ tung.
Cửa bị đập mạnh, dư trấn rung động thập phần ồn ã.
"Cậu Tiêu, cảnh sát đây. Phiền cậu hợp tác!"
"Cậu Tiêu, nếu như cậu không mở cửa, chúng tôi bắt buộc phải phá cửa vào!"
"Cậu Tiêu!"
"Chúng tôi sẽ đếm tới ba..."
"Một..."
Lời nói đứt quãng.
Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt dựa bên tường, dường như có chút khó nhọc thở dốc, âm thanh khản đặc cất lên thảm hại vô cùng.
"Có chuyện gì..."
Người đàn ông đứng đầu mặc cảnh phục, thần sắc gương mặt cực kì nghiêm trọng giơ phù hiệu cảnh sát. Theo sau anh ta là một toán người đứng trong tư thế phòng vệ, hệt như đối với họ Tiêu Chiến đang trong trạng thái yếu ớt trước mắt này là một tên phạm nhân cực kỳ nguy hiểm nào đó.
"Cậu bị tình nghi tàng trữ ma tuý đồng thời lạm dụng chức quyền tham nhũng tài sản."
Chẳng đến khoảnh khắc mấy giây trôi qua, Tiêu Chiến lập tức bị người đàn ông đẩy vào tường, đem hai tay còng chặt phía sau lưng, một lời cũng chưa kịp thốt ra.
"Mau tiến vào lục soát, một nơi cũng không được bỏ sót."
"Vâng!"
Tiêu Chiến bị áp chặt vào tường, còng số tám lạnh như băng ma sát chặt chẽ cổ tay. Giờ phút này dù có mệt mỏi ngây ngẩn đến mấy cũng buộc phải vực dậy tinh thần, sắc mặt của chàng trai vốn đã tái nhợt lại càng trắng đến doạ người.
"Tàng trữ ma tuý? Các người... đang nói cái gì vậy?"
"Có người chỉ điểm ra cậu là nguồn dây nằm vùng của giao dịch ma tuý thuộc phạm vi Đông Nam Á."
"Nực cười." Tiêu Chiến khàn giọng mắng, "Tôi không biết gì hết, đừng vu oan giá hoạ người vô tội."
"Vô tội hay không, chờ bằng chứng..."
"Đội trưởng Phác, đã tìm thấy hàng cấm."
Lời nói của người đàn ông bị cắt đứt, Tiêu Chiến trong nháy mắt liền cứng đờ nhìn kiện hàng màu trắng được bọc cẩn thận nằm trong tay người cảnh sát.
"Không phải là tôi, tôi không biết gì hết..."
"Anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của anh đều có thể là bằng chứng chống lại anh trước toà."
Tiêu Chiến trong lòng đã bắt đầu sợ hãi đến phát điên rồi, thế nhưng sau khi bị áp lên xe cảnh sát, liếc mắt nhìn tới kẻ đang bình tĩnh dõi theo cậu đầy đắc ý bên ngoài cửa sổ xe, Tiêu Chiến lập tức liền hiểu rõ.
Giữa con người với con người, dẫu chẳng oán chẳng hận, vẫn là không tim không phổi đẩy nhau vào một con đường chết.
Tiêu Chiến mệt mỏi quá đỗi, tựa người vào ghế khép hờ mắt, bàn tay bị còng ma sát đến đỏ ửng, thanh lạnh cứu vớt chút tỉnh táo cuối cùng đã dần muốn tan rã.
Cuộc đời hệt như một vòng luẩn quẩn.
Chạy đến thế nào, dồn lực nhiều bao nhiêu, dẫu cho đến thời khắc cuối đã đấu tranh đến sức cùng lực kiệt...
Vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn đem người dìm xuống thật sâu.
Bản thân cũng từng chẳng cao quý hơn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro