Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: "Tử"

Thành phố S về đêm trăng đèn rực rỡ, ánh hào quang lộng lẫy hiện đại đi vào tầm mắt nổi bật lên cả góc trời.

Tại con phố nổi tiếng xa hoa truỵ lạc nhất thành S, nơi mỗi mét vuông đều được đổi ra tấc đất tấc vàng mà người người đều ôm mộng thành tài tham lam ham muốn, danh tiếng vang dội rộng rãi nhất là sòng bạc "Tử".

Nơi quyền quý hoa lệ dành cho giới thượng lưu ưa thích những trò chơi mạo hiểm chứng tỏ tiền quyền danh vị cùng tham vọng mờ mắt trước mặt bạn hữu, cũng dành cho những kẻ sĩ diện có vài đồng tiền nhưng không có đầu óc chỉ cần trong dăm bữa nửa tháng là tan nhà nát cửa. Dù vậy thì bất kể như thế nào, an an ổn ổn nằm giữa trục lợi chẳng đâu ngoài Tử.

Người trong giới gọi Tử là nơi vui chơi giải trí, kẻ bên ngoài gọi là mồ chôn mạng người.

Nghĩa vụ của Tử chỉ việc nhìn khách quý của mình tự sinh tự diệt, bởi vậy mới nói, Tử chính là tử, là nơi cùng đường chết chóc.

Sòng bạc mở ra bởi gia tộc họ Vương đứng đầu thành A , sau một thời gian thì được bán về cho một vị thương nhân có tiếng hoạt động tại Macao, là nhân vật truyền kì vang dội huyên náo vô cùng tại giới thương nhân.

Tử được mở ra tính tới hiện tại là sáu năm, bốn năm trước được nhượng quyền.

Nếu như nói trước lúc được bán lại, Tử là ánh hào quang giới thượng lưu kẻ nào cũng thèm muốn được bước chân vào, thì sau khi qua tay vị thương nhân nọ, toàn bộ cả khách sạn lẫn sòng bạc từ trên xuống mới thật sự đắm chìm trong buổi hoàng kim không tàn, tiền tài bạc triệu mỗi ngày đều chảy vào như nước.

Con người kia giống như hào quang sáng chói, nhưng đồng thời cũng thêu dệt lên vô số giai thoại bí ẩn phía sau tấm màn thân thế. Điều đáng nói nhất là không một ai phủ nhận được quyền lực đáng sợ của người đó, danh tiếng trải dài cùng cả trăm sản nghiệp trên khắp mảnh đất Châu Á.

Những người như vậy trên đời này, có lẽ vĩnh viễn chỉ cần là truyền kì để người khác ái mộ là được rồi. Nếu như chân chân thật thật bằng xương bằng thịt hiện hữu trước mắt, chỉ sợ sẽ khiến đám dân đen quen quanh quẩn bên xóm nhà thổn thức sợ hãi mà lên cơn đau tim.

Sòng bạc nằm dưới mặt đất của khách sạn Heather nổi tiếng xa hoa bậc nhất Đông Nam Á, bởi vậy cũng không cần lấy làm lạ, tới đây đều có thể đụng mặt minh tinh ca sĩ lẫn những nhân vật máu mặt trong giới chính trị nhiều vô số kể.

Dĩ nhiên càng không tránh khỏi việc có hàng trăm kẻ mạo danh vào nơi này đôn đả săn tìm tin tức.

...

"Ranh con dám giỡn mặt với ông à?! Cảnh cáo mày lần cuối, nếu còn dám vác xác vào đây thì mày có chết cũng không được yên thân đâu!"

Vị bảo tiêu âu phục đen tuyền phẳng phiu mặt băm mày trợn rống lên một tiếng thật lớn, đem thanh niên nhỏ con đang bị xách cổ nhẹ tênh như hàng hoá ném xuống mặt đất cứng rắn. Gã hậm hực hừ lạnh một tiếng, xoay người đóng chặt cửa phụ của nhà bếp lại còn không quên vặn thêm vài vòng khoá đề phòng.

Chàng thanh niên bị ném dưới mặt đất đau đớn ôm người, đưa tay sờ sờ vết thương đang chảy máu trên cánh tay khẳng khiu. Màu đỏ thẫm nổi bật trên lớp vải sơmi trắng như tuyết, nhìn thế nào cũng thấy có chút quỷ dị.

Chàng trai khẽ thở dài, đứng dậy phủi phủi quần áo trên người. Ngẩng đầu phát giác trăng đã treo lên cao, lòng không khỏi có chút ngao ngán.

"Biết vậy đã tranh thủ ở trong ăn thêm một ít."

Chu Tán Cẩm vừa lầm bầm vừa đem máy ảnh thu nhỏ bên trong ống tay áo lấy ra, ngoài ý muốn lại chỉ chụp được vài bức hình lẻ tẻ. Có bức thì vướng cả cái lưng ngắn ngủn của ai đó, có bức lại chỉ chụp được bộ ngực căng tròn cố tình để lộ ra của mấy quý bà ăn vận sang trọng lả lướt.

Chu Tán Cẩm có chút bừng tỉnh, nhớ lại vẻ mặt chát đầy son phấn của người phụ nữ kia mà da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Xã hội thượng lưu thật chẳng thiếu gì những loại người hỗn tạp đa dạng, lăn lội trong giới này đã lâu, Chu Tán Cẩm vẫn như trước âm thầm cảm thấy vô cùng bài xích.

Lướt qua đến gần chục bức hình nhưng đều không một chút ưng ý, y rốt cuộc thở dài, ngón tay mở đến hình ảnh cuối cùng.

Phòng bếp ở sâu bên trong khách sạn, từ nơi này đi vào sẽ là tầng nối tiếp mặt đất. Đi qua được đại sảnh lớn, vừa vặn tiếp cận với khu vực sòng bạc đình đám nọ. Đáng tiếc ở điểm nơi này bảo vệ được sắp xếp quá đỗi gắt gao, chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn chứ không thể tiếp cận. Chẳng bù cho cái người kia, cả ngày hai tư trên hai tư đều ăn ngủ chết dí ở đó lại chẳng buồn nhướn mày hé miệng tiết lộ nửa lời về Tử, cách làm việc cũng quá mức máy móc rồi.

Chu Tán Cẩm ngây người đứng trong con ngõ nhỏ kế bên khách sạn thật lâu, toàn thân đều mệt mỏi rã rời, mãi mới thấy có người từ cánh cửa vừa bị khoá kín kia bước ra.

"Lâu chết tôi rồi!" Chu Tán Cẩm  cao giọng mắng.

Người kia nhíu mày sải bước tới gần, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Từ ánh đèn đường mờ nhạt phía ngoài con ngõ nhỏ chiếu sáng lên thân hình gầy gầy vận âu phục một màu trắng thuần ôm sát cơ thể, đi vào ánh mắt tựa như thiên tiên thoát tục mĩ lệ vô cùng.

"Cậu nên vui vì còn mạng trở ra đi." Người kia buồn bực nói, bước tới nâng ống tay áo đỏ thẫm của Chu Tán Cẩm lên, sau cùng thở dài, "Lại bị thương?"

"Còn không phải do cậu sao. Cậu thay tôi chụp một vài bức hình thì sẽ chết hả? Chỉ vài cái ảnh thôi thì ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của ai được."

"Nơi khác có thể làm bậy, riêng nơi này thì không thể."

"Vì sao?!"

Thanh niên nhìn sắc mặt đối phương đang dần trở nên sa sầm, uất ức chấp thuận không thèm đòi hỏi.

Người nọ lôi từ trong túi áo bên ngực ra một tờ thiếp mời sang trọng, đặt vào tay Chu Tán Cẩm.

"Bên khách sạn Aries đang tổ chức yến tiệc, khách mời tham dự toàn là dàn sao hạng A. Cậu biến qua đó đi, đừng lởn vởn ở đây." Nghĩ nghĩ một lát, giọng nói lại hạ xuống trầm trầm, "Nơi này có không ít người xuất thân xã hội đen, tôi không muốn cậu va chạm. Cậu đó, phải biết tự giữ mình."

Chu Tán Cẩm nắm thiệp mời trong tay, miệng nhếch thành nụ cười kéo tới mang tai, hí hí hửng hửng cất vào túi áo.

"Bạn tốt bạn tốt, không phiền cậu nữa."

Người kia lại thêm một lần thở dài, cởi áo khoác trên người để vào tay Chu Tán Cẩm.

"Bộ dạng lấm lét như thế để doạ ai? Mặc vào rồi biến đi."

Chu Tán Cẩm chăm chú nhìn gương mặt tinh tế dưới ánh đèn mờ mờ, bỗng nhiên cười, "Quả nhiên, bạn tốt của tôi chẳng phải là kẻ tồi tệ gì."

Người con trai khẽ nghiêng đầu cười, cũng hồi đáp thản nhiên.

"Vì một cái áo thôi mà cũng được khen, tôi đây chắc là nên cảm kích rồi."

Nói xong liền vẫy tay, lại từ cánh cửa ban nãy rời đi mất.

Chu Tán Cẩm đứng yên tại nơi cũ, siết lấy áo khoác trong tay, trong đáy mắt lộ ra ý cười khổ não.

Y thầm tự nhẩm đếm trong đầu, lại thở dài.

"Cũng đã gần bảy năm rồi..."

Thời gian rời đi tựa như nước chảy mây trôi chẳng kịp để cho người ta xoay đầu nhìn lại dù chỉ trong thoáng chốc, đến lúc dừng chân giữa vòng xoáy cuộc đời, phải ngẩng đầu mới biết cái gì đã rời xa, cái gì không còn có thể níu giữ.

Con người lại càng như vậy, ngoài thân dù có cường đại đến nhường nào, thâm tâm vẫn chỉ yếu đuối mỏng manh đến mức phải gồng mình để chống đỡ.

Y biết rõ, tên nhóc con luôn làm bộ thích mạnh mẽ kiêu ngạo kia đã phải tự đấu tranh, tự sinh tồn giữa cuộc đời khắc nghiệt này tới mức độ nào.

Chuyện của quá khứ bảy năm trước, y luôn tận lực không bao giờ nhắc đến, y hiểu rõ người kia cố mạng tỏ ra bàng quan bình thản nhưng trong lòng lại thống khổ cỡ nào. Trong từng ấy thời gian, cũng chưa từng nhìn thấy người kia còn để tâm đến bất kể cái gì ngoài công việc.

Để đạt được đến vị trí của hiện tại, đánh đổi chẳng những là mồ hôi nước mắt, tâm can cũng đã tổn thương sâu sắc đến khổ sở dằn vặt.

Đều là con người cả, lại cứ mãi phải bức thiết nhau tới đường cùng ngõ cụt.

Tự y cảm thấy, những người đó cùng với thế giới của y và người kia xa cách một trời một vực, tự nhiên sẽ không được thoải mái.

Suy cho cùng, cố gắng đến kiệt quệ, chẳng phải cũng chỉ vì chờ cho đối phương trở về sao?

...

"Quản lý Tiêu, phòng VIP có người gây sự!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp đặt chân được tới cửa casino, bộ phận nhân sự đã có người chạy hồng hộc tới trước mặt cậu, vừa thở gấp vừa hoảng sợ nói lớn.

Chàng trai khẽ nhíu mày không hài lòng, đưa tay đưa ra hiệu cho người nhân viên nhỏ giọng xuống.

"Khách hàng vẫn còn ở đây, không được lớn tiếng như vậy. Luật còn chưa học thuộc sao?" Âm thanh có chút lạnh lẽo vang lên, chẳng mấy chốc khiến người nhân viên cả người rét run, rụt cổ gật đầu lí nhí lời xin lỗi.

Tiêu Chiến nặng nề thở dài, chỉnh lại cổ áo sơmi tử tế rồi mới thấp giọng nói, "Dẫn đường."

Người nhân viên vâng lời đi trước, gấp đến mồ hôi chảy ướt nhẹp cả lưng áo, người kia trái ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ, sắc mặt không chút biến đổi. Bước chân mạnh mẽ trầm ổn dừng lại trước cửa phòng VIP, từ bên trong chưa gì đã truyền ra tiếng mắng chửi đập đồ.

"Con mẹ một lũ đầu đất chúng mày, đã nói là tao không làm rồi mà dám cãi láo?! Ông đây còn thấp kém đến độ làm ra loại chuyện nhục nhã đó sao?"

Mở cửa ra tiếng người rống lớn còn rõ rệt hơn vọng vào tai. Nhân viên toàn bộ đã bị mắng sợ đến cứng người, nhìn thấy người kia bước đến giống như thấy tia sáng của cuộc đời, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này cầu cứu thảm thiết.

Tiêu Chiến hơi nheo mày, đi tới trước mặt thấp giọng hỏi, "Quý khách có chuyện gì không hài lòng sao?"

Vị thiếu gia kia ăn vận hàng hiệu nhìn là rõ thân thế không hề bình thường, trên cổ đeo vòng vàng dưới tay là đồng hồ tiền triệu, quét mắt một vòng lại sẵng giọng quát lớn, "Một đám phế vật này dám hùa nhau nói tôi chơi gian lận! Các người dạy dỗ nhân viên như thế nào vậy hả?! Một chút phép tắc cũng không có!"

"Đã khiến cậu phật ý rồi, tôi xin thay mặt Tử thật lòng xin lỗi."

Tiêu Chiến cẩn trọng cúi thấp người, thái độ lịch sự lại nhã nhặn khiến cho người khác tức giận không nổi.

Vị thiếu gia kia trừng mắt nhìn đám người một lúc mới phất tay:

"Đuổi việc hết đi cho đỡ ngứa mắt, thiếu gia đây may ra còn quay lại hỗ trợ giúp cho mấy người kiếm tiền."

Tiêu Chiến thản nhiên nhìn người đàn ông trưng ra bộ mặt khinh bỉ liếc nhân viên của mình, lại tiếp tục nhìn gã hừ lạnh phủi phủi âu phục, bộ dáng kiêu ngạo muốn xoay người rời đi.

Bước chân chẳng qua chỉ chưa nhấc lên được hai bước, thân ảnh cao gầy kia lại chuyển qua một hướng, lịch sự giơ ngang tay chặn đứng gã lại.

"Thật ngại quá, cậu Kim..." Phiến môi mỏng gợn lên thành ý cười thâm sâu, ánh mắt hướng tới gã không mang theo chút biểu tình gì, "Luật lệ vẫn cứ là luật lệ, mong cậu thông cảm cho chúng tôi. Cùng lắm sẽ chỉ mất của cậu năm phút đồng hồ."

"Anh... anh dám nghi ngờ tôi?!" Gã đàn ông hiển nhiên là bị doạ cho giật mình, mặt biến sắc, tự đè lớn âm thanh: "To gan! Các người có biết tôi là ai không hả?"

"Xin cậu thông cảm, đây đã là luật của Tử. Tôi nghĩ khi cậu bước vào đây hẳn cũng đã phải nghe qua rồi." Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt tản ra vẻ lãnh tình áp bức vô cùng, "Hơn nữa, nếu đã không làm thì cậu cần gì phải tức giận. Tới lúc đó tôi xin cam đoan, tất cả những nhân viên trong căn phòng này đều sẽ bị đuổi việc."

"Anh, các người..." Vị thiếu gia họ Kim bị đối phương nói cho sắc mặt trắng xanh, hai hàm răng nghiến chặt, "Làm như vậy khác gì huỷ luôn danh dự của tôi không hả?"

Người con trai trong âu phục trắng sạch sẽ xinh đẹp, khoé môi nở nụ cười sâu xa khó dò, chỉ hơi động tay, bên cạnh đã xuất hiện hai người bảo vệ mặc vest đen chỉnh tề chắp tay.

Ý tứ không cần nói cũng hiểu.

"Danh dự của cậu chỉ phụ thuộc vào chuyện cậu hiện tại theo chúng tôi, hay là phản kháng lại chúng tôi."

Âm thanh trầm tĩnh dễ chịu, thế nhưng lại khiến người khác không rét mà run.

Gã đàn ông rõ ràng nét mặt gượng gạo không nói nên lời, từng bước chân cứng nhắc lết đi chậm rì rì. Khoảnh khắc lướt qua Tiêu Chiến, cậu nhìn thấy nắm tay gã run run ướt nhẹp mồ hôi.

Đáng cười.

Một khi đã làm sai ở Tử, không có phản kháng,

chỉ có khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro