Chương 33: Thanh xuân tươi đẹp nhất (Hoàn)
Tôi đau đớn nâng lên khoé môi, cười thản nhiên tới mức cõi lòng tan nát.
Từng bước lại gần là từng bước ruột gan quặn thắt.
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu, cho tới tận khi tôi đã ở phía sau cậu, Tiêu Chiến vẫn không một lần nhìn về phía tôi.
Tôi đã cho rằng bản thân chịu đựng nhiều như vậy, thêm một chút nữa cũng chỉ đến thế là cùng.
Nhưng mà, vẫn là tôi đoán sai.
"Cậu đối với tôi, sao có thể tàn nhẫn đến mức này?"
Âm thanh phát ra từ cổ họng khản đặc từng tiếng.
"Tôi đã làm sai chuyện gì sao?"
Tiết trời ngày đông lạnh lẽo ảm đạm, chập chờn từng cơn gió buốt giá thổi rối mái tóc ngắn nhạt màu, lả lướt mơn trớn trên da thịt tê tái nhợt nhạt.
"Tiểu Chiến..."
Kìm lòng không đặng, chỉ vừa chạm tới cổ tay của cậu, Tiêu Chiến đã vùng ra thật mạnh. Ánh mắt nhìn tôi hệt như thấy một dịch bệnh lan truyền cần phải tránh đi thật xa.
Tôi chỉ biết ngây người, tìm một chút giả dối trong đôi mắt quen thuộckia.
Thuần tuý là kinh sợ, cũng là ghê tởm.
"Biến đi." Tiêu Chiến mấp máy môi: "Cút ra xa một chút."
Vốn nghĩ có thể quen được với thanh âm lạnh lẽo như băng này, cũng sẽ chẳng vì những từ ngữ cay độc kia mà thành gánh nặng.
Bên tai truyền tới tiếng gió rít mạnh mẽ, nhiệt độ về đêm mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Tôi bỗng nhiên nhớ về lúc trời chiều xẩm tối, xung quanh bao phủ bởi mây đen quạnh quẽ, vốn còn tưởng sẽ có mưa. Trong lòng hy vọng, chí ít cũng hãy đổ mưa che đi dáng vẻ đáng thương hại này của tôi.
Hãy mưa lớn một trận, gột bỏ toàn bộ tâm tư mù quáng xuẩn ngốc ấy.
Tôi biết, chẳng qua là vì chính mình mãi ôm chấp niệm không buông.
"Bất kể là chuyện gì, tôi tin cậu."
Đôi mắt đen thuần phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn đường cuối phố, tản mạn ra thứ ma lực khiến lòng người nhuyễn tán bủn rủn.
Cay nghiệt không chút nào che giấu khiến tôi giây phút ấy cảm nhận rõ, thứ chấp niệm kia, chẳng thể nào kiên cố thêm được bao lâu.
"Tin tôi?" Tiêu Chiến mỉm cười, "Cái gọi là tin tưởng, chính là bảy năm cậu cũng không hé răng một lời nói về bản thân cậu là ai. Vương gia thì thế nào? Con trai thứ thì đã làm sao? Cậu tin tôi nhưng cậu lại giấu kĩ đến như vậy, là lòng cậu khinh thường tôi sao? Hay là sợ rằng tôi biết cậu là kẻ có tiền sẽ sống chết bám lấy cậu chẳng buông?"
"Vương Nhất Bác, nếu là vậy, quả thực nghĩ chu đáo lắm. Trên đời này có kẻ nào bàng quan khi nhìn thấy tiền tài đổ rơi trước mắt hả? Còn là con gà đẻ trứng vàng yêu mình đến ngu xuẩn không chịu buông tha nhiều năm như thế, chỉ có kẻ ngu mới chịu bỏ qua..."
"Câm miệng!"
Tôi chưa từng nổi nóng với câu, nói gì tới to tiếng. Vậy mà giờ đây, tôi phát hiện bản thân thực sự muốn giết cậu, để cậu cùng theo tôi xuống địa ngục, để thánh thần chứng giám cho tình yêu tôi dành cho cậu sâu đậm tới nhường nào.
"Tôi quen cậu đã bảy năm rồi, còn cho rằng tôi hiểu không rõ cậu sao?"
"Tại sao cứ phải gượng ép bản thân? Cậu muốn rời xa tôi sao? Nếu như bảy năm qua đều ghê tởm tôi, ánh mắt của cậu cũng không thành thật đến vậy, cười cũng sẽ chẳng vui vẻ như thế! Cậu cho tôi là thằng ngu sao? Người khác đối với mình thật hay giả còn chẳng rõ, tôi cũng không mù."
Ba bước dồn thành một, chỉ trong nháy mắt đã áp sát cậu thật gần. Bàn tay đưa ra siết chặt hai vai cậu như muốn bóp nát, lại thầm lặng nhận thấy toàn thân nhỏ bé kia cứng đờ như tượng gỗ, gương mặt chỉ cách mình chưa tới một gang tay trong nháy mắt đã chuyển thành màu trắng nhợt.
"Tôi cho dù là đồng tính luyến ái cũng chưa từng làm gì tổn thương cậu, càng không để bất kể kẻ nào động tới cậu một ngón tay. Nhiều năm qua, tôi vẫn là một thằng ngu chờ đợi cậu, bảo vệ cậu, vì cậu mà thương tổn người khác. Trước đây cậu không sao, giờ phút này vì cái gì lại đối xử tàn nhẫn với tôi đến thế?"
"... Bảy năm qua, cậu đối với tôi như thế nào, tôi đều hiểu mà. Tiêu Chiến, tôi hiểu cậu rõ hơn ai hết."
"Cậu tại sao lại phải phản bội tôi? Nếu như là vì tiền, cậu muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho, vì sao nhất định phải lừa tôi?"
Tiêu Chiến khẽ nheo mày, hất mạnh tôi ra, lại nở nụ cười thật chậm rãi.
Nụ cười xinh đẹp đến nao lòng ấy ở trong lồng ngực loang lổ ra vết tích còn xót của đau thương tàn tạ, giống như chất kịch độc lan dần lan dần, từng chút khiến người ta nghẹt thở.
"Kẻ đến cả danh tính còn ngại nói ra, địa vị trong nhà lại thấp kém, muốn tiền từ cậu thì mỗi đồng xuất ra có thể được bao nhiêu? Vương gia đã từ mặt cậu rồi mà?"
Tôi nghe rõ lời của cậu, rõ từng chữ.
"Trên đời này, người hiểu được chính mình còn không có, nói gì tới nhìn thấu được kẻ khác."
"Bảy năm qua, thành thật mà nói, tôi đã từng coi cậu là bạn. Tôi từng nghĩ chúng ta có thể làm anh em tốt, cùng nhau trốn học, cùng uống bia đàn đúm, cùng ngắm nữ sinh, làm những chuyện đàn ông con trai nên làm! Cho đến khi cậu tỏ tình với tôi, lúc đó tôi biết tôi và cậu không thể nào, tuyệt đối không thể nào."
"Gượng ép bản thân sao? Đúng vậy, là nhiều năm qua tôi gượng ép mình phải cùng cậu qua lại. Con mẹ nó cái cảm giác kinh tởm tận cùng này dù chết cũng không muốn thử lại lần nữa. Cậu..."
Nắm tay siết chặt, lại quản không được vung đấm về hướng Tiêu Chiến.
Người mà bảy năm qua tôi yêu, không phải là người trước mặt này.
Không phải.
Tại sao tôi luôn phải gánh nhận những điều này? Tại sao cứ luôn là tôi phải chịu đựng nỗi thống khổ này trước con mắt khinh thường của kẻ khác?
Tại sao tới cả người tôi dành trọn tâm can mình, dâng lên toàn bộ thời thanh xuân đánh đổi lấy một nụ cười của người đó, cho tới tận cùng vẫn bị người đó đâm vào tim không chút nào thương tiếc?
Nắm đấm cho tới cùng, chuyển hướng đánh mạnh vào tường. Cơn đau thể xác tôi không thể cảm nhận được, chỉ âm thầm ngấm vào lòng.
Màu máu đỏ tươi chảy dọc thấm ướt luôn cả lòng bàn tay, cảm giác ấm nóng như thiếu đốt tất cả.
Tôi lục tìm trong người, lấy từ túi quần ra ví tiền. Mọi thứ bên trong đều lấy hết toàn bộ, từng đồng tiền bị tôi run rẩy nắm chặt trong bàn tay nhuốm máu rơi xuống mặt đất, tôi bắt lấy tay cậu, cưỡng ép mở ra từng khớp ngón, nhét từng đồng tiền nhăn nhúm xấu xí đó cho cậu.
"Tiền, các người bán mạng vì tiền, các người mẹ kiếp đều vì đồng tiền mà tới nhân cách cũng quăng cho chó gặm rồi! Cậu muốn tiền phải không, lấy hết đi! Mật khẩu ngân hàng bảy năm nay đều là sinh nhật của cậu! Cái gì cũng đều là cậu! Tôi vì cậu nhiều như thế đổi lại được gì? Hôn tôi ghê tởm sao? Lấy tiền của tôi rồi, vẫn sẽ thấy kinh tởm sao?"
Tiêu Chiến bị tôi dồn đến chân tường, sợ hãi nhìn tôi, cũng cật lực né tránh khỏi cái hôn của tôi.
"Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ là thật lòng?"
Tôi giờ khắc này, đã không còn lại một mảnh lý trí nào.
"Cút đi! Mẹ kiếp!"
Tiêu Chiến đẩy tôi, sức lực dồn xuống vô cùng mạnh. Tôi nhìn cậu, lại chỉ thấy Tiêu Chiến đưa tay đấm tôi liên tục. Từng cú đều giáng lên khuôn mặt vốn dĩ đã tím bầm của tôi, đánh cho tới mức xương cốt cũng như muốn vỡ vụn. Tôi lần này hoàn toàn buông thả, để chính tay cậu đánh chết chấp niệm ngu ngốc kia.
Cho tới khi cậu đẩy tôi một lần cuối, đau đớn khiến tôi mất lực mà loạng choạng ngã khỏi lề đường.
Ánh đèn pha sáng rực một góc trời, tiếng còi xe ồn ào vang lên như phá tan khoảng không an tĩnh chỉ vừa xuất hiện. Bánh xe ma sát mặt đường mạnh mẽ lại chói tai khiến dây thần kinh phân tán khỏi cơn đau gãy nát, thân thể mãnh liệt bay lên rồi hạ xuống, loang dần khắp toàn người là xúc cảm quen thuộc ấm nóng, giống như hái đầy một bàn tay từng đoá hoa bỉ ngạn rực rỡ, thiêng liêng đặt xuống nơi ngực trái.
Bên tai ù đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi khẩn khoản, tiếng gào hét khàn đặc, hai mắt chập chờn mỏi mệt muốn lập tức khép lại.
Ngọn đèn đường nhàn nhạt vẫn thanh tĩnh toả ra màu sắc ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Thứ gì đó nho nhỏ theo tầm mắt khẽ đung đưa, chậm rãi lại thanh thản bay lượn, hạ cánh xuống nơi gò má.
Lạnh buốt, băng giá ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, thanh lãnh mà xa vời.
Không phải là mưa, là tuyết rơi.
Từng đốm trắng nhỏ bé rơi mỗi lúc một nhiều, tràn ngập xung quanh thân thể đã lịm đi vì cơn đau. Sắc đỏ hoà lẫn cùng màu trắng thuần khiết không nhiễm chút bụi bẩn nơi thế gian phàm tục.
Bên tai có tiếng gọi ai oán, tôi lại không nghe thấy gì, ù đặc như có trăm ngàn cánh côn trùng vỗ.
Khoé môi cảm nhận được vị tanh ngọt của máu, lan tới đầu lưỡi, gai góc, lại chết chóc.
Tôi phát hiện, tuyết đầu mùa rốt cuộc đã rơi rồi.
Môi không tự chủ nhàn nhạt nâng lên thành một áng cười.
Khép lại hai mắt, hoài niệm xưa cũ trở về biến cơn đau trở thành thống khoái hoan lạc.
...
"Tìm được cậu rồi..."
Thiếu niên trẻ tuổi cúi thấp người, hai tay chống lên đầu gối thở gấp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp vội vàng buông thành từng nhịp rối bời khẽ loạn.
Mảnh trời chiều mang theo cái lạnh buốt thấm vào tâm can, từng cơn gió xé ngang cất lên tiếng rít gào cuồn cuộn như thuỷ triều sóng vỗ.
Xung quanh chỉ là những khoảng sáng tối chớp nhoáng chạy dài theo miền ký ức trôi dạt.
"Cậu giỏi thật, còn dám bỏ học..."
Thiếu niên thở hồng hộc, đưa tay gạt vài giọt mồ hôi trong suốt lấm tấm trên vầng trán cao, khoé mắt ửng hồng, từng đợt khói lạnh phả ra từ đôi môi đỏ thẫm nhiễm mờ khoảng không phía trước.
Cậu ấy từng đã hứa, cho dù là ở bất kì nơi đâu cũng nhất định sẽ tìm thấy tôi.
Lời hẹn ước ấy, cùng lời hứa bên tôi mười năm về sau...
Ngày đó tuyết đầu mùa đã từng rơi.
Rơi lên mái tóc nhạt màu rối xù của cậu, rơi trên hàng mi đen tuyền chập chờn cong cong mỗi khi mỉm cười, rơi xuống khuôn mặt vì lạnh lẽo mà dần trở nên trắng bệch.
Năm tháng thanh xuân chập chờn như vờn đuổi lòng người, tuyết tan vào tim lạnh chẳng cất thành lời.
Khoảnh khắc còn lại chỉ là hai ánh mắt nhìn nhau, không có vướng mắc, chẳng vương thù hận.
Toàn bộ đều theo màn tuyết rơi tan thành đau thương nơi bến bờ sóng vỗ.
Trăng hạ ngày tàn, sắc trắng tinh khiết không lấm chút phàm tục bao phủ nơi trần thế lặng thinh.
Vào tại thời khắc nhắm mắt lại, tôi liền hiểu.
Tâm,
cuối cùng cũng đã chết.
...
Trong lòng tôi, cậu vĩnh viễn là thanh xuân tươi đẹp nhất.
Hoàn [Quyển 1]
20:10 1/8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro