Chương 24: Giết hết những kẻ tổn thương cậu
Uống thuốc xong mơ hồ chợp mắt, thoáng qua liền tới sáng.
Tôi hơi khó khăn ngồi dậy rời khỏi phòng, bên ngoài đã có người thức dậy sớm đang ở trong bếp làm điểm tâm.
"Quách Thừa?"
"Tỉnh rồi?" Quách Thừa nhoẻn miệng cười, đặt đồ ăn lên bàn: "Ăn sáng đi."
"Đây không phải nhà trọ của lão Trịnh sao?" Mà cậu tự nhiên như ở nhà thế...
"Cậu ấy ở trọ một mình thôi."
"Vậy à?"
"Ừ, vẫn còn đang ngủ."
Chẳng rõ vì sao tôi lại cảm thấy chỉ sau một đêm, Quách Thừa mà tôi quen thuộc dường như đã biến trở thành một người khác.
Thanh niên luôn vui vẻ cười nói phóng túng với bạn bè, chỉ trong một đêm mà ít nói hơn, nụ cười cũng tràn đầy miễn cưỡng.
"Đêm qua trở về hai người có nói gì với nhau không?"
"Có."
Tôi hiếu kì mở to mắt, tay múc một thìa cháo cho vào miệng.
"Nói gì?"
"Nói về việc cậu ngu ngốc đến thế nào." Cậu ta nhướng mày, rót một cốc nước đẩy về đây.
"Tôi so với tên kia vẫn chưa đủ ngu ngốc đâu."
Quách Thừa liếc tôi, không nói lời nào. Tôi ngược lại tiếp tục hỏi: "Minh Châu là thế nào?"
"Thế nào là sao?" Người kia lơ đễnh nói, chậm rãi ăn đồ ăn trước mặt, sau vài giây thì ngẩng đầu: "Cậu biết cô ấy?"
"Vũ nữ của Narcissim, đầu bảng không phải à?"
Quách Thừa im lặng một chút, bàn tay cầm đũa dừng lại giữa khoảng không.
"Cô ấy không phải tiếp viên, tôi mong cậu hiểu điều ấy. Quan hệ của chúng tôi không như cậu nghĩ."
Tôi chống tay nhíu mày nhìn Quách Thừa, thầm cười chế nhạo. Cái người phụ nữ nhìn thấy đàn ông đã có thể mời gọi như vậy còn nói là không phải tiếp viên? Thế hẳn là chế độ chiêu đãi ngoài giờ làm tiếp thêm thu nhập chăng?
Dĩ nhiên, những lời này không thể lột trần trước mặt cậu ta.
"Rồi thế nào?"
"Minh Châu năm xưa là thanh mai trúc mã của tôi, cho tới năm mười ba tuổi cô ấy phải chuyển nhà chúng tôi mới ngừng liên lạc. Một thời gian trước tôi vô tình đi qua Narcissim, nhìn thấy cô ấy ở đó."
"... Minh Châu, bị lừa bán tới đó."
Quách Thừa nói xong, cũng nuốt không trôi nữa, chậm chạp thả đũa xuống bàn.
"Đối với những kẻ đó..."
Cậu ta cười lạnh, trong ánh mắt dần tản ra sự tàn khốc lãnh đạm đến buốt người.
"Tôi thật sự muốn giết những người dám tổn hại cô ấy ở Narcissim."
Tôi hiển nhiên có thể hiểu hận ý của Quách Thừa sâu tới nhường nào. Người mình thích bị lừa bán vào quán bar, chưa mài dao động thủ đã là có sức kiềm chế cực kì gắt gao rồi.
Tôi chỉ không nghĩ đến, tầng hận ý đó sâu tới mức chạm đến Vương gia.
Tôi không rõ kẻ đi lừa phỉnh kia là ai, có thể là kẻ qua đường nào đó hoặc cũng có thể là nhân vật quyền chức không cao trong Narcissim, bởi lẽ đã là người có địa vị thì chẳng ai cần làm ra cái chuyện hèn mọn kia.
Nếu như có một ngày cậu ta biết được tôi vốn sinh ra là người của Vương gia...
"Thân thể tốt hơn chưa?"
Dòng suy nghĩ bị người trước mặt chậm rãi phá đi, tôi ngẩng đầu, cười khẽ.
"Tốt hơn rồi."
Tôi đặt ly nước xuống dưới bàn, nhìn Trịnh Phồn Tinh vừa tỉnh dậy, tắm xong một trận buổi sáng mái tóc vẫn còn ẩm ướt nhỏ giọt rơi trên vai. Tên nhóc này nhìn thế nào cũng thấy có sức cuốn hút cực kì dễ mê hoặc lòng người.
Tôi thở dài, nghiêng đầu nhìn cậu ta tới gần.
"Ai, nếu tôi không có đối tượng từ trước, hẳn là đã thích cậu rồi."
Trịnh Phồn Tinh trợn tròn hai con mắt nhìn tôi, bàn tay đang lau lau tóc cứng đờ: "Tên nhãi này, ý tứ gì vậy?"
"Quách Thừa đi trước rồi, không nghe được đâu."
"Tôi cũng không nhắc tới cậu ấy!"
Tôi mỉm cười, đưa tay chỉ lên đầu mình: "Nhưng mà chỗ này của cậu lại đang nhắc tới."
Trịnh Phồn Tinh mặt dần đỏ lên trừng tôi, cuối cùng bỏ cuộc tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi phải về nhà đây."
"Về được không đấy?"
"Đừng coi thường tôi, chút vết thương này thì có thể thấm vào đâu."
Mặc dù cái bộ dạng chân đi khập khiễng hơi mất hình tượng một chút.
"Được rồi, tôi đưa cậu về."
Muốn mở miệng từ chối lại nhớ ra xe đã để ở Narcissim, tôi ủ rũ gật đầu, cùng theo Phồn Tinh xuống dưới.
Tôi đã không gọi cho Kế Dương suốt đêm qua, bởi vậy ít nhất cũng nên trở về sớm với em, như thế có thể bớt đi phần nào khiến Kế Dương lo lắng.
Gần đây tôi cảm thấy bất an vô cùng, ánh mắt của Kế Dương mỗi khi nhìn tôi đều là ảm đạm tịch mịch, trống trải không nói nên lời. Tôi cũng không rõ được vì sao, cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn cách nào kéo lại.
Vừa an vị trên xe, điện thoại trong người đột nhiên vang lên tiếng động.
"Kế Dương gọi à?"
Tôi lười không muốn động, nghĩ sáng sớm như vậy cũng chỉ có thể là em gọi nên không định bắt máy. Dù sao từ đây trở về nhà cũng chưa tới mười lăm phút.
"Không nghe máy sao?"
"Ừ, một chút nữa là về rồi."
Phồn Tinh gật đầu, khởi động xe. Tôi tựa người vào bên ghế muốn chợp mắt thêm chút nữa, dù gì người cũng đang rã rời vì thương tích, cộng cả vết đâm trên vai ngày hôm trước càng đủ mệt nhũn. Tôi bỗng nhiên chán nản vô cùng, gần đây bản thân tại sao yếu đuối đến vô dụng như vậy.
"Điện thoại lại kêu kìa."
Tôi nghe theo nhắc nhở của Phồn Tinh, bất đắc dĩ lôi điện thoại ra. Lần này đột nhiên ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình.
"Chu Tán Cẩm?"
"Đêm qua Tiêu Chiến không trở về kí túc xá." Giọng nói vội vàng của Chu Tán Cẩm truyền tới bên tai khiến lồng ngực tôi đột ngột thắt chặt.
"Cậu nói gì?"
"Tôi gọi cậu ta hơn năm cuộc điện thoại, cuộc cuối cùng thì tắt nguồn. Chiều hôm qua trước khi đi làm thêm vẫn còn trở về kí túc xá, nói tối về sẽ cùng mấy người chúng tôi đi uống vài chén. Cậu ta nhất định sẽ không quên, càng sẽ không nuốt lời."
Hô hấp càng ngày càng trở nên chật vật, tôi mím chặt môi cố để giọng nói không quá run rẩy, cảm ơn Chu Tán Cẩm rồi tắt máy.
"Sao vậy?"
"Tiêu Chiến mất tích."
"Cái gì?"
"Mau tới đường A."
Tôi không nói thêm lời nào, căng thẳng siết chặt điện thoại nhấn gọi cho Tiêu Chiến. Gọi tới mức ngón tay đã nhức mỏi, điện thoại nóng hổi truyền qua da thịt. Suốt cả đoạn đường bất kể Phồn Tinh có nói thêm lời nào cũng không lọt vào tai tôi, chỉ có cảm giác sợ hãi bất an tràn ngập trong lồng ngực.
Xe dừng trước nhà hàng ăn mà Tiêu Chiến làm thêm, tôi xuống xe thô lỗ đập cửa, có lẽ còn quá sớm nên nơi này vẫn chưa mở. Tôi lại như không chút để tâm, đạp cánh cửa sắt bên ngoài tựa như phát điên, phải tới tận lúc Phồn Tinh tiến tới kéo tôi, hành động mất lý trí này mới tạm thời ngừng lại.
"Nhà hàng chưa mở cửa nên không có ai tới đâu. Thử đi hỏi nhà dân xung quanh đi, xem liệu có ai gặp được cậu ấy."
Đi dọc cả đoạn đường, hỏi ai cũng lắc đầu mờ mịt không rõ.
Tôi gần như mất kiểm soát, nắm lấy điện thoại liên tục gọi tới số của Tiêu Chiến.
Vậy mà lần này cậu ấy thực sự bắt máy.
"Cậu đang ở đâu? Có làm sao không? Tại sao bây giờ mới nghe?!"
Bên kia bao phủ bởi sự yên lặng tĩnh mịch, một âm thanh nho nhỏ cũng không có, chỉ duy nhất có tiếng thở nặng nề của người kia truyền tới bên tai. Tôi siết lấy điện thoại, tới khi chuẩn bị rống giận thì đã nghe thấy giọng nói suy yếu của Tiêu Chiến vang lên:
"Nhất Bác..."
Thanh âm khản đặc chật vật, yếu ớt đến mức khiến cho lòng tôi quặn thắt.
"Cậu đang ở đâu?"
"Phía sau nhà hàng... có một con hẻm."
"Cậu làm sao vậy? Tiêu Chiến, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu bị thương sao?"
"Tôi có chút khó chịu, Nhất Bác..."
Điện thoại đột nhiên bị tắt, tôi đỏ mắt nhìn chằm chằm, gọi thêm mấy tiếng xác định Tiêu Chiến đã cúp máy.
Chẳng kịp nhìn lại Phồn Tinh đang ngây ngốc phía sau, cũng mặc xác thương tích đầy rẫy trên người. Tôi chạy thục mạng trở về nhà hàng ban nãy, xung quanh vắng lặng không tiếng động, mảng trời vẫn còn chưa sáng tỏ toàn bộ. Phía sau nơi đó thật sự có một con ngõ nhỏ, khuất sau cây cối lùm xùm cho nên không thấy rõ. Tôi quýnh quáng lao tới, vật cản trên đường đều bị ném bỏ không chút ngần ngại.
"Tiểu Chiến..."
Lời nói nghẹn đặc cuống họng.
Khoảnh khắc đó trong cuộc đời, chính là giây phút tôi sợ hãi nhất.
Tiêu Chiến nằm gục dưới mặt đất, toàn thân bết bát không có chút sinh lực, quần áo rách nát tả tơi. Gương mặt nhỏ từng mảng xanh tím đan xen, hai mắt nhắm nghiền. Cổ áo cậu rách một mảng lớn, xương quai xanh thoắt ẩn lộ ra làn da trắng nõn đầy thương tích loang lổ. Bàn tay cậu lúc đó vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại vỡ nát.
"Tiêu Chiến!"
Hơi thở người trong lòng ngày một suy yếu, lồng ngực phập phồng lên xuống, vô lực mở nổi miệng nói được thêm bất cứ điều gì.
Tôi cảm giác được toàn bộ tế bào trong cơ thể giây phút này đều đình trệ, trái tim tựa như trải qua cơn lăng trì đau đến rút ruột rút gân.
"Tiểu Chiến, tỉnh lại đi! Nghe thấy tôi nói không?"
Cậu ấy được tôi ôm chặt trong lòng, hơi hé mắt nhìn, muốn mở miệng lại chỉ là từng lời thì thầm không bằng nổi tiếng gió.
"Nhất Bác..."
"Tôi ở đây, Tiểu Chiến, không sao đâu, tôi đã đến rồi."
"Tôi đau quá..."
Lời nói càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn.
Tiêu Chiến cao ngạo thuần khiết của tôi, Tiêu Chiến mà tôi ngàn vạn lần đều không dám to tiếng, không nỡ động tay, thời khắc nằm trong lòng tôi lại chỉ có vết thương bao phủ, khắp mọi nơi đều là bầm tím xây xước nặng nề.
Nếu như có kẻ dám chạm đến thân thể của cậu, nếu như có bất kể kẻ đáng chết nào dám hạ nhục cậu...
Hận ý tràn ngập trong lòng, dâng cao đến mức muốn giết chết tất cả những kẻ dám động đến cậu ấy.
Giết hết tất cả, một cách tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro