Chương 22: Gây sự tại Narcissim
"Alo?"
Đầu dây điện thoại bên kia vang lên từng tràng tiếng động ầm ĩ, tôi nhíu mày đem nó cách xa, sau một hồi mới áp trở lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu chủ, gã đàn ông lần trước bị cậu đánh trọng thương hôm nay kéo người tới gây sự. Hắn muốn đòi gặp cậu. Hiện tại ở Narcissim đang rất loạn!"
Tôi chậm rãi nghe từng lời từng chữ, có một loại cảm giác khó chịu bức bối cần nơi phát tiết tràn ngập trong lồng ngực.
"Một chút chuyện như vậy còn không thể tự giải quyết sao?"
Quản lí Song bên kia ấp úng một hồi, sau mới thấp giọng đáp lại: "Là vì tổng giám đốc nói, không cho phép bất kể ai được nhúng tay vào, ngài ấy bắt cậu chủ phải tự tới giải quyết."
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng phát ra tiếng cười.
"Được. Hẹn chúng vào một phòng, tránh gây phiền toái tới khách hàng khác."
"Vâng."
Tôi tắt máy, xoay đầu nhìn Kế Dương. Em bình thản đáp lại ánh mắt của tôi, chẳng qua trong cặp mắt kia đã nhiều hơn một tia hiếu kì.
"Nhà anh có chút chuyện cần giải quyết."
"Là anh trai của anh?" Kế Dương hỏi lại.
Tôi ậm ừ cười qua loa.
"Để anh đưa em về trước."
"Tối nay cũng sẽ không trở lại?" Kế Dương bỗng nhiên hỏi.
Dáng vẻ của em giống như đã rất quen thuộc với sự biến mất thường xuyên của tôi, ngày trước có lẽ còn có thể nổi giận truy xét tôi, nhưng hiện tại, chỉ mãi trầm mặc thế này.
Tôi thở dài, tiến tới hôn lên trán em một cái: "Nhớ phải ngủ sớm."
Từ bao lâu rồi, tôi không còn ôm em thật chặt, không hôn em, cũng chẳng còn bên em phát sinh bất kể chuyện gì.
Kế Dương vẫn bảo trì im lặng, ngoan ngoãn dịu dàng đưa tay giữ lấy tôi, không như xưa liên tục làm náo loạn, chỉ kiên nhẫn mỉm cười nhìn tôi.
"Em chờ anh."
"Đừng quá sức mình."
Chỉ một lời nhắc nhở đơn giản lại có thể mang tới nhiều ý nghĩa. Tôi đột nhiên nhớ đến mới đêm ngày hôm trước thôi, tôi còn mất đi kiểm soát mà hôn Tiêu Chiến, làm ra loại chuyện có lỗi với em.
Kế Dương giống như thiên thần được đưa xuống nơi này, bảo hộ tôi, chân chân thật thật yêu tôi, yêu đến quên đi cả bản thân mình, quên đi cả những tổn thương liên tiếp tôi mang tới cho em.
Đứa nhỏ này, cũng thật giống như tôi.
Yêu một người đến cạn kiệt sinh mệnh.
...
"Cậu chủ."
Song Triệu hôm nay trông có vẻ nhợt nhạt hơn mọi ngày, đầu cúi cũng thật thấp. Tôi đưa tay xoa thái dương đau nhức của mình, mệt mỏi thở ra một tiếng.
Đáng ra đêm qua nên ngủ thêm chút nữa, hiện tại cứ có cảm giác mệt mỏi đến nhuyễn người.
Tôi xoay cổ tay bước theo Song Triệu dọc dãy hành lang, bỗng nhiên dừng bước.
Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc, cái tên oắt con luôn miệng bận cái này bận cái kia, lại suốt ngày trực chờ ở cái nơi tình sắc. Nếu là bình thường còn có thể bỏ qua, hiện tại sức kiềm chế của tôi không còn giữ được, trong lòng vừa phẫn nộ vừa nóng vội mới để máu dồn lên não đạp cửa bước vào.
Quách Thừa đang cười cười nói nói ngồi đối diện Hoàng Minh Châu, vẻ mặt thoải mái không chút phòng bị, nhìn thấy tôi biểu cảm nhất thời cứng ngắc. Cũng may là chưa có hành động gì ngứa mắt, nếu không tôi cũng chưa rõ mình có thể làm ra cái gì.
"Nhất Bác, cậu sao lại..."
"Sao sao con mẹ nhà cậu! Lúc nào cũng ra cái vẻ rất bận rộn, rốt cuộc tới đây mua sắc hả?!"
Tôi mặc kệ cái hình tượng bấy lâu, ba bước chuyển thành hai tiến tới xách cổ áo Quách Thừa, thô bạo ném cậu ta vào tường. Hoàng Minh Châu bị doạ sợ chỉ dám đứng nép một phía, muốn lên tiếng thì bị tôi hung tợn nhìn qua, lời nói lập tức nuốt trở lại.
"Còn cô, biến đi!"
Hoàng Minh Châu lo lắng nhìn Quách Thừa, thấy cậu ta đang đau đớn ôm vai nhưng vẫn quan tâm gật đầu an ủi cô ta, tôi chỉ thấy một cảnh trước mắt càng lúc càng tức cười.
Không chút để ý bản thân giống như mụ đàn bà chanh chua đi bắt gian chồng ngoại tình.
Trong đầu vốn đang cáu giận, nhìn thấy Quách Thừa suốt ngày lẩn tránh chúng tôi lại lén la lén lút tới quán bar giải trí, sau đó nghĩ tới Trịnh Phồn Tinh càng lúc càng gầy, một tí mỡ thịt lúc trước cũng đều vì tâm tư đặt lên kẻ bạc tình kia mà bỏ bê bản thân đến thảm.
Tôi cuối cùng mím môi, tiến tới giữ cổ áo Quách Thừa, tặng cho cậu ta một cú đấm mạnh tới mức đầu ngón tay tôi cũng tê rần.
"Cậu làm gì thế!"
Quách Thừa ôm bên mặt bầm tím kinh ngạc nhìn tôi.
"Tôi ngứa mắt cậu."
"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi!"
"Cậu con mẹ nó chính là cố ý tránh chúng tôi! Luôn nói không có thời gian, lại ở nơi này chơi đùa với phụ nữ. Cậu có biết..."
Tôi hít một hơi sâu, kịp thời ngăn việc mình vô tình tiết lộ chuyện kia.
Quách Thừa lặng đi nhìn tôi rất lâu, thấy tôi phải chật vật một lúc mới giữ được bình tĩnh, dò dẫm hỏi lại: "Cậu muốn nói gì?"
"Coi như tôi nóng giận..." Tôi xoa mặt, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Xin lỗi, đánh cậu bị thương rồi."
"Cậu chỉ vì tôi ra vào quán bar, quan hệ với phụ nữ mà đánh tôi?"
Tôi phất tay, ý muốn nói là đừng hỏi tiếp.
"Nhất Bác?"
"Lúc khác đi, lúc khác tôi sẽ giải thích sau."
Tôi muốn quay người rời đi, Quách Thừa đã tiến tới kéo áo tôi trở lại. Tôi xoay người, giữ tay cậu ta vặn một đường, áp cả hai tay Quách Thừa đè ở sau lưng.
"Tôi không đánh lại cậu, không cần giữ tôi chặt như vậy."
Quách Thừa thở gấp, chăm chú nhìn tôi. Ngoài dự đoán, ánh mắt của cậu ta bình tĩnh lạ lùng.
Tôi chậm rãi buông tay, điều chỉnh nhịp thở. Quách Thừa quay đầu lại phía tôi, bỗng hỏi:
"Cậu đánh thay Phồn Tinh phải không?"
Tôi cứng nhắc người, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn cậu ta.
"Cậu cảm thấy tôi một chút ý thức cũng không có, để Phồn Tinh đơn phương thích tôi trong khi bản thân lại lẩn lẩn tránh tránh tới phố đèn đỏ tìm phụ nữ, cho nên cậu rất tức giận."
"Cậu đã biết..."
"Phải, tôi biết." Quách Thừa bình thản cười, lại không biết nụ cười của bản thân mệt mỏi miễn cưỡng thế nào: "Ngay từ đầu, tôi đã biết."
"Chẳng lẽ cậu không hiểu... phải tuyệt tình ngay từ đầu sao?" Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, vậy mà tôi lại cảm thấy chua xót đến ứ nghẹn cuống họng.
"Tôi và cậu ấy... chưa bàn về gia thế, càng không bàn về giới tính. Chỉ dựa vào chúng tôi đã hơn sáu năm bên nhau, sẽ không thể một lần dứt điểm từ bỏ tình bạn để trở thành tình yêu được."
Tôi đột nhiên im lặng, khoé môi vặn vẹo hiện lên một nụ cười trào phúng.
Xem ra, những lời này cũng đồng thời giống như nhắm vào tôi.
...
"Thế nào? Lại gặp lại rồi thằng nhãi."
Tôi đứng ở cửa nhìn một đống loạn thất bát tao trước mắt, khẽ cười lạnh.
Gã đàn ông lần trước tựa như là bị sỉ nhục nặng nề, cho nên lần này đem người tới gây chuyện cũng là lẽ thường. Chẳng qua tôi lại không nghĩ tới gã sẽ phô trương tới vậy, đem tới hơn mười lăm người bao kín cả phòng quán.
"Lần trước mày dám khiến tao chịu khổ, lần này tao sẽ khiến mày khóc quỳ xin tha, cho mày nếm đủ vị thì thôi."
Tôi nhìn thấy gã đã lười muốn mở miệng, thân người hơi dựa vào cửa, đưa tay dụ ý lại gần.
"Hôm nay ông đây tâm trạng rất tồi, được, chiều chúng mày." Tôi nhếch môi cười, xoay người nhặt lấy chiếc micro bị quăng dưới đất vung tay đập mạnh vào mặt một tên gần nhất, tên kia lập tức ôm cái mũi chảy be bét máu ngã ngồi dưới đất.
"Phế vật."
Chửi xong một câu, tất cả lập tức đều xông lên.
Tôi siết chặt hai nắm tay, ánh mắt chỉ còn lại lửa giận cháy lên hừng hực.
"Bọn mày, xông lên hết cho tao!"
Rất tốt.
Tất cả cùng lên hết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro