Chương 19: Nụ hôn đầu tiên
Bước vào phòng đã nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu xoay lưng về phía tôi đứng ở khung cửa sổ, dáng người nhỏ gầy xuyên qua ánh trăng của đêm tối nhàn nhạt yếu ớt khiến người ta nảy sinh ra cảm giác muốn ôm vào lòng.
Tôi tiến tới gần, muốn chạm vào cậu nhưng đầu ngón tay chỉ có thể ngừng lại giữa không trung.
Cuối cùng đành thấp giọng hỏi cậu: "Mệt không?"
Tiêu Chiến lặng lẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt lại thoáng vẻ bình tĩnh đến đau lòng.
"Chuyện ngày hôm qua..."
Cậu quay đầu, mục quang đen tuyền hiện lên một tầng ảm đạm: "Tôi bị chuốc thuốc mê có phải không?"
"Tại sao cậu lại phải làm ở nơi đó?"
Tôi nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu, mái tóc đen loà xoà buông xuống che đi gương mặt tái nhợt. Tôi không nhìn rõ ánh mắt cậu lúc đó, xung quanh không phát ra một thanh âm, càng trở nên trầm tĩnh.
"Cha mẹ tôi bỏ nhau rồi."
Tôi im lặng lắng nghe.
"Mẹ tôi cùng người khác đăng kí kết hôn, sắp tới sẽ rời hộ khẩu khỏi đây. Tôi nghĩ sẽ không làm khó bà ấy nữa, để bà ấy bình yên có một cuộc sống mới. Cha tôi nợ bên ngoài một số tiền rất lớn, sau khi li dị thì đã trên đường chạy trốn rồi. Món nợ của ông để lại... hiện giờ đang rời lên người tôi."
Tiêu Chiến bỗng nhiên nở nụ cười, trong khoảnh khắc chỉ nhạt nhoà như ánh dương, lại có thể tức thì khiến tôi thay cậu mà đau đớn.
"Nhất Bác, có phải cậu sẽ thương hại tôi không?"
"... Tôi từ nhỏ đã luôn kiêu ngạo mình là một đứa trẻ có tất cả, ông bà thương yêu, suốt ngày được nuông chiều, được bạn bè bênh vực, học hành chẳng ra sao thế mà lại luôn tự mãn về bản thân. Cậy mình có một chút dễ nhìn, cậy cha mẹ năm đó có chút tiền bạc, lại cậy ông bà luôn thương yêu tôi nhiều hơn bất kì ai, chẳng lúc nào không ngừng vênh váo..."
"Hiện tại tôi mới nhìn rõ, cái gọi là hạnh phúc gia đình nào có thể tồn tại mãi mãi, bạn bè tốt... người nào mới là thật tâm chứ? Lúc hoạn nạn khó khăn, một đống bằng hữu mà tôi luôn tự hào mình quen biết đều biến mất không chút dấu tích, thế cho nên mới hiểu rõ lòng người thật ra đã tha hoá đến nhường nào, lại có thể trở nên tối đen đến mức nhìn không ra hình dạng."
"Cha mẹ luôn luôn bận rộn, chỉ có ông bà thương tôi nhất. Khi họ qua đời đều chỉ là tôi một thân một mình tự duy trì sinh hoạt bằng tiền bạc cha mẹ gửi cho. Thật ra tôi cũng không quá để tâm, bởi vì hai người họ ngay từ đầu, luôn khiến tôi có cảm giác tình thương không chân thật."
Giọng nói thanh thuần của Tiêu Chiến hơi chút khàn, lời ra lời vào thoát khỏi cổ họng có đôi phần cực nhọc.
"Mà điều tệ nhất, cậu có biết là gì không?"
Tôi chăm chú nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu.
"Tôi đã luôn quá ỷ lại vào tình cảm của cậu. Rõ ràng biết cậu đối với tôi như thế nào, vậy mà tôi lại ngoan cố mãi không chịu buông tay. Cậu lúc nào cũng đối với tôi thật tốt, bảo vệ tôi, dung túng tôi, mang những thứ tốt đẹp nhất dành cho tôi. Những điều cậu làm cho tôi nhiều không thể đếm xuể, tất cả mọi thứ cậu đều vì tôi, nhưng lại có lúc tôi cho rằng đó là việc cậu phải làm. Tôi lợi dụng tình yêu của cậu đến nhiều năm như vậy, muốn cậu mãi mãi không rời tình cảm của cậu đi bất kể nơi nào ngoài tôi, chỉ muốn trong mắt của cậu có một mình tôi."
"Nhất Bác, tôi kì thực là một kẻ có dục vọng độc chiếm như vậy, tôi ích kỉ đến mức đáng khinh thường. Tôi sống ở trong sự bao bọc của cậu đã quá lâu rồi, lâu đến mức càng lúc càng không thể khống chế bản thân nữa."
"... Lúc nhìn thấy cậu và Kế Dương, tôi đã thực sự nổi giận. Tôi cảm thấy mình như bị phản bội, bởi vì suy cho cùng lúc ấy tôi chẳng còn lại ai."
"Tôi chỉ duy nhất còn một mình cậu."
Đã từng rất lâu, Tiêu Chiến không để cho tôi nhìn thấy nước mắt của cậu.
Tiêu Chiến cao ngạo bất cần của tôi, người mà tôi đã luôn đem cả bản thân ra để bảo vệ trong lòng. Đối với tôi, chẳng có thứ gì đáng sợ bằng nước mắt của cậu.
Đừng khóc, cậu khóc sẽ khiến tôi không kiềm được lòng mình. Cậu khóc, không chỉ mình cậu đau, chính tôi cũng cảm thấy mình như kẻ sắp chết rồi.
Những tổn thương của cậu, muốn đem tất cả đều biến thành của tôi, để cậu một đời đều vui vẻ mỉm cười, đều vô tư sống tốt.
"Thế nhưng suy cho cùng, tôi lấy tư cách gì để nổi giận với cậu?"
"Tôi từ chối cậu, cự tuyệt tình cảm của cậu, cũng rời xa cậu. Nhưng mỗi ngày đều không nhịn được muốn có sự quan tâm của cậu, muốn được cậu nuông chiều, muốn cậu ở bên cạnh. Cậu ở cùng một chỗ với Kế Dương, phát sinh quan hệ như thế, trong lòng tôi rất khó chịu. Thực sự rất khó chịu..."
"Vương Nhất Bác, cậu nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi là kẻ không có tư cách gì cả, không có tư cách giữ cậu ở bên, càng không có tư cách muốn cậu chỉ nhìn một mình tôi. Trên đời này, tôi phải là kẻ đê tiện nhất, cậu đừng..."
"Im miệng."
Tôi gằn giọng cảnh cáo, lại càng không thể ngăn trái tim đi trước lý trí, đem con người kích động kia ôm chặt trong lòng. Vòng tay gắt gao siết lại như muốn đem cậu khảm vào ngực, vĩnh viễn để cậu yên ổn bên cạnh tôi.
Coi như thử một lần liều lĩnh, tôi chấp nhận mình ích kỉ giữ lấy cậu.
Bởi vì suy cho cùng, chúng tôi đều giống nhau.
"Tiêu Chiến." Tôi thấp giọng, hạ từng lời xuống bên tai: "Cậu phải hiểu được..."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngập ánh nước, tôi vì cậu mà lòng đau tới hô hấp chật vật.
"Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu, tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở đây."
"Cho dù toàn bộ đều rời bỏ cậu, tôi vĩnh viễn sẽ ở nguyên một nơi này, tình nguyện dõi theo cậu, nguyện ý ở bên cậu mỗi lúc cậu cần."
"Tư cách sao?" Tôi cười nhạt.
Chỉ một lần duy nhất này, chính tay tôi sẽ phá đi lớp bảo vệ dày đặc mà chính bản thân đã nhọc nhằn dựng lên.
Trói buộc cả tinh thần lẫn thể xác về mối quan hệ từng ấy năm đan xen giữa tình bạn và tình yêu, tôi sẽ chính tay phá đi tất cả.
Chỉ bằng một nụ hôn này, một lần đầu tiên, cũng có lẽ sẽ là một lần cuối cùng.
Tiêu Chiến bị tôi đột ngột hôn có chút sững sờ không kịp phản ứng, cánh tay đặt lên ngực tôi không hề chống cự.
Tôi giữ lấy gáy cậu, đem nụ hôn đẩy sâu, triền miên giao hoan cùng môi lưỡi cho đến khi hơi thở của Tiêu Chiến dồn dập không chịu nổi, tiếng nức nở đã trở thành âm khóc trong lòng tôi. Cậu cúi thấp đầu, gục hẳn vào ngực tôi, nước mắt ướt đẫm một mảnh áo. Tôi dùng sức ôm siết lấy cậu, giống như muốn đem toàn bộ cậu khảm nhập vào người tôi. Mặc kệ chúng tôi có bao nhiêu ích kỉ dành cho nhau, mặc kệ cậu không hề yêu tôi, mặc kệ cậu đối với tôi là phụ thuộc và ỷ lại hay là độc chiếm nhỏ nhen.
Tôi chỉ biết, khi tôi yêu một người, cả thế giới này vĩnh viễn không được phép thương tổn cậu ấy.
"Tình yêu, vốn dĩ không cần tư cách."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro