Chương 16: Nhìn cậu ấy rời đi
Chờ đến lúc tỉnh lại, mở mắt ra là trần nhà trắng tinh, trong không gian còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Tôi khẽ quay đầu, nhìn thấy Kế Dương đang ngồi bên giường.
"Anh tỉnh rồi sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"
Kế Dương lo lắng nắm chặt tay tôi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt gần sát bên cạnh còn khiến tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em.
Tôi khẽ nâng khoé môi, không nhận ra nụ cười của mình gượng gạo đến thế nào, vươn tay vuốt tóc em.
"Không sao, lại khiến em lo lắng rồi."
Kế Dương gần như phát khóc ôm lấy tay tôi, thổn thức dụi bên vai tôi thở hắt:
"Anh hôn mê hơn một ngày rồi. Bác sĩ nói là do uống thuốc quá liều lượng trong khi dạ dày trống. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?"
"Anh xin lỗi, chỉ là muốn mau khoẻ lại." Tôi khó khăn mấp máy môi, cười an ủi em.
Nhưng an ủi cỡ nào, cuối cùng em vẫn khóc.
"Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Làm ơn đừng bao giờ bỏ đi không lời nào thế, em rất lo lắng, rất sợ mất đi anh."
"Kể từ bây giờ anh làm gì cũng được, em sẽ không truy hỏi. Trong lòng anh không có em cũng không sao, chỉ cần anh ở bên em là được."
Tôi thở dài, đau lòng đưa tay vuốt ve gò má Kế Dương, nâng gương mặt nhỏ gầy đặt một nụ hôn lên trán em.
Tôi rõ ràng không biết cách an ủi người khác thế nào cho đúng, càng làm lại chỉ càng khiến em thêm tổn thương.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
"Anh xin lỗi, lần sau nhất định sẽ gọi cho em."
Kế Dương ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ướt át tựa như hai viên pha lê trong suốt.
Tôi lại khẽ cười: "Nhưng mà chẳng phải lúc anh hôn mê em vẫn kịp tới đó sao?"
Kế Dương chút ngây người nhìn tôi, một lát sau liền miễn cưỡng cười.
"Cảm ơn em."
"Mau khoẻ lại là tốt rồi."
Kế Dương chần chừ tiến tới, nhìn vào mắt tôi, sau đó vòng tay ôm chặt tôi. Tôi khẽ cười, ôm em đặt lên giường, đưa tay vuốt ve sống lưng cứng đờ của em. Kế Dương xoay đầu hôn tôi, ban đầu chỉ nhẹ nhàng vụng về chạm lên khoé môi, càng về sau lại đẩy nụ hôn vào sâu hơn, đưa đầu lưỡi rụt rè tiến tới khoang miệng tôi.
Tôi bật cười, kéo Kế Dương vào sâu trong lòng, giữ lấy thân người nhỏ gầy, chậm rãi lại có chút ngông cuồng hôn mút đôi môi mềm mại của em, từng chút một chủ động quấn lấy đầu lưỡi xinh đẹp đỏ tươi.
Tôi từng do dự khi chiếm lấy em, từng coi thường chính mình khi đối với em phát sinh quan hệ mà không có tình yêu. Giống như sâu thẳm trong lòng, Kế Dương vẫn luôn có một vị trí đặc biệt, vẫn khơi gợi nên dục niệm nguyên thuỷ nhất của một gã đàn ông bình thường.
Tôi muốn em, nhưng không phải là thứ ham muốn thể xác lén lút vụng trộm chưa một lần dám giữ trong lòng như với Tiêu Chiến.
Chỉ ngoại trừ Tiêu Chiến, ngoại trừ tình cảm dài đằng đẵng ấy tôi ôm đồm trong tim về cậu, Kế Dương vẫn luôn là người tôi thương, chỉ tiếc em lại vô tình là người đến sau.
"Nhất Bác... anh vừa ốm dậy."
Kế Dương khẽ rên rỉ bên tai tôi, hơi thở nóng hổi phả bên cổ khiến toàn thân ngứa ngáy. Tôi động tay, đem Kế Dương đặt xuống dưới thân mình, chậm chạp hôn lên cổ em, bàn tay lần xuống lớp áo mỏng manh bên người Kế Dương.
Toàn thân nóng lên chẳng rõ vì cơn sốt chưa qua hay do dục vọng của tôi đối với em. Tôi chỉ biết lúc này mình cần em, bởi vì sự cô độc trong lòng càng lúc càng lớn.
Đôi mắt của em vẫn nhìn tôi, thuần khiết như màn đêm tĩnh lặng bao phủ lấy tôi, hệt như trước mặt tôi đang là người đó.
Kế Dương ôm lấy tôi, chủ động kéo tôi gần sát vào thân thể mềm mại của em, nụ hôn gấp gáp rải rác trên từng tấc da thịt nóng bỏng phiếm hồng vì tình dục.
"Các người không cần lộ liễu đến thế đâu."
Tôi đột nhiên cứng đờ người, nghe âm thanh lạnh nhạt kia vang vọng bên tai.
Kế Dương nhìn về phía cửa, sửng sốt mở to mắt. Em chần chừ vài giây sau đó đẩy tôi nằm lại giường, kéo chăn lên cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Thản nhiên như thể một màn cảnh vừa rồi chưa từng diễn ra, người kia cũng chưa hề thấy chuyện gì.
Duy nhất chỉ có đôi mắt đó lạnh lùng vô tình hướng thẳng về phía tôi.
Tôi gượng gạo ngồi dậy, lần này cảm nhận rõ ràng toàn thân tê cứng. Lồng ngực như thể bị một áp lực vô hình nghiền chặt, vô lực chống chế.
"Tôi còn sợ cậu ốm rất nặng, nhưng có vẻ không còn gì đáng để lo nữa."
Tiêu Chiến nhìn lướt qua Kế Dương, khẽ nâng khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt, đem một túi hoa quả để lên bàn.
"Tiêu Chiến..." Tôi thấp giọng gọi.
"Ừ?" Cậu quay đầu nhìn tôi, không thể nhận ra được một chút cảm xúc nào trên gương mặt luôn sáng bừng sức sống kia.
Tôi bất giác hoảng sợ, nhưng lại càng cảm thấy lí do mình sợ hãi chẳng là gì. Tôi vốn không làm ra chuyện có lỗi với cậu, vốn không thể làm tổn thương cậu.
Bởi lẽ trong lòng cậu, vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại tôi.
"Cảm ơn." Tôi ngập ngừng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi, biểu tình hờ hững không bận lòng.
"Đừng khách sáo." Cậu gật đầu: "Không sao thì tốt. Tôi còn có lớp, đi trước đây."
Nói xong cũng không để người khác kịp đáp trả, thật sự quay lưng rời đi.
Không hiểu vì sao thời gian gần đây số lần tôi nhìn thấy cậu ấy quay lưng rời xa tôi càng lúc càng nhiều, tim như bị ai đó hung hăng chà đạp mạnh mẽ.
Tôi nặng nề thở, xoay đầu nhìn Kế Dương đang cúi gằm mặt, em không nói gì, tôi lại càng không phải người thích nói chuyện, cho nên chúng tôi cùng dừng ở đây. Thi thoảng Kế Dương sẽ nhẹ nhàng vỗ lên chăn, nhẫn nại chờ tới lúc tôi ngủ.
Nhưng tôi hiểu, sẽ chẳng có giấc ngủ nào còn trở nên trọn vẹn nữa.
...
"Không chết là tốt rồi."
Nằm viện tới ngày thứ hai, Quách Thừa xuất hiện ở cửa, trên mặt là nụ cười phóng đãng biến dạng khiến cho người khác thật sự muốn cho một phát đạp. Sau lưng cậu ta là Trịnh Phồn Tinh, thần sắc tái xanh có chút mệt mỏi.
"Cậu rủa ai vậy?" Tôi bật cười, tự ngồi dậy chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho mình.
"Kế Dương đâu?" Phồn Tinh kéo ghế ngồi xuống, hành động xoa xoa thái dương của cậu ta trong mắt tôi có chút khó hiểu.
"Đi học rồi. Cậu không thoải mái sao?"
"Ừ, hôm qua mất ngủ."
Tôi theo phản ứng xoay đầu nhìn Quách Thừa, thấy cậu ta vẫn thật thản nhiên đem trái cây trên bàn xử lí sạch. Tôi bất giác thở dài.
"Tiêu Chiến... cậu ấy không tới sao?"
"Tôi hỏi rồi, cậu ấy nói bận việc."
Tôi khẽ "ừ" một tiếng, cố gắng che giấu sự mất mát trong lòng.
Chuyện ngày hôm qua, hẳn là sẽ khiến cậu ấy thấy rất gai mắt.
"Lo muốn chết còn giả bộ." Quách Thừa lau qua loa quả táo vào áo rồi cắn một miếng, cười nói: "Tiêu Chiến suýt chút nữa là khóc trên đường đem cậu tới viện. Hôm đó cậu ta xoắn xuýt gọi điện cho tôi tới giúp đưa cậu vào phòng cấp cứu, cả đoạn đường đi ôm cậu run cầm cập. Tôi nói, đàn ông con trai có chút cảm lạnh như cậu cũng lăn ra hôn mê, còn hôn mê nghiêm trọng như thế, cậu ăn gì mà yếu ớt vậy?"
Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta: "Đưa tôi vào viện?"
"Đúng vậy, cậu ta không nói sao? Tôi nghe kể hôm ấy cậu nằm ở nhà hôn mê bất tỉnh, may mà lúc đó Tiêu Chiến từ trường học bắt xe qua gặp cậu. Nếu không kịp thời đưa cậu tới bệnh viện, chỉ sợ cái mạng nhỏ của cậu khó giữ rồi."
"Cậu ấy... vì sao quay lại?"
Rõ ràng khi đó đã rời đi, rõ ràng thái độ không để tâm của cậu ấy vẫn luôn quả quyết đến tàn nhẫn.
Thế nhưng thật sự vì lo lắng cho tôi mà quay lại.
"Ngày hôm qua Tiêu Chiến bỏ thi." Trịnh Phồn Tinh chống cằm từ tốn nói: "Sau khi đi thăm cậu trở về."
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.
"Gia đình của Tiêu Chiến gần đây có xung đột, cha mẹ cậu ấy đệ đơn li dị chia đôi tài sản. Ông cậu ấy lại ốm nặng nữa. Tâm trạng của cậu ấy vốn dĩ đã không được tốt."
"Sao tôi lại không biết chuyện này?"
"Không nói cho cậu thì cậu có thể biết được sao?" Phồn Tinh nhàn nhạt đáp lời: "Tôi cũng là hôm qua định tạt qua nhà thăm cậu ấy mới ép hỏi được."
Quách Thừa nghiêng người tựa bên tường, vứt lõi táo vào thùng rác. Tôi thấy thấy cậu ta nghiền ngẫm nhìn tôi, lại chuyển ánh mắt nhìn về Phồn Tinh.
"Tiêu Chiến là người thế nào không phải các cậu không hiểu. Cậu ấy làm gì ắt sẽ tự lường trước được kết quả mà thôi. Đừng nên tỏ ra thương hại cậu ấy." Quách Thừa cười tươi, xoa xoa đầu Phồn Tinh: "Tên nhóc này, trông cậu mệt mỏi quá rồi đó."
Trịnh Phồn Tinh cứng đờ dưới bàn tay của Quách Thừa, tôi kịp thời bắt gặp dáng vẻ hoảng hốt đó của cậu ta.
"Cần tôi đưa trở về không?" Quách Thừa đưa tay nhìn đồng hồ: "Tôi còn có việc, bây giờ phải đi luôn đây. Cậu muốn đi cùng không?"
Phồn Tinh do dự vài giây rồi lắc đầu: "Cậu về trước đi."
"Được."
Quách Thừa thoải mái cười. Trong mắt tôi, cậu ta giống như chưa từng thay đổi, hoặc dường như lại là người thay đổi nhiều nhất. Trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nụ cười thân thiết vô tư như cũ, hoàn toàn khác với tôi.
"Giữ gìn sức khoẻ, ra viện nhớ gọi tôi."
Quách Thừa đã rời đi rồi, người còn lại ngồi trong phòng vẫn thẫn thờ như vậy. Tôi quan sát ánh mắt trống trải của TrịnhPhồn Tinh, vỗ vai cậu ta.
"Cậu..." Tôi nuốt khan, không rõ nên dùng từ ngữ nào để diễn đạt nên lời.
Đồng tử sẫm màu của cậu ta nhìn thẳng tôi, có chút e dè xấu hổ, bất đắc dĩ nhắm lại không dám đối mặt.
"Là cậu ấy." Phồn Tinh bỗng thì thào.
Trong giây lát, mọi cảm xúc từ xa lạ lẫn quen thuộc, từ đau lòng cho đến chua xót, dần dần từng chút một ập đến khiến tôi khó thở.
Người bạn này của tôi...
"Tôi thích Quách Thừa."
... cũng đã đem lòng yêu chính người thân thuộc nhất bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro