Chương 144: Kết cục
"Ngài Vương, có tiếng xe cảnh sát... cảnh sát sắp tới rồi!"
Tiếng xe ở phía xa đang lao đến mỗi lúc một gần, Vương Tử Đằng nghe thuộc hạ bên tai lớn giọng thúc giục mà lòng cũng giật thót. Còi cảnh sát giống như đã ở kề sát, nếu như lần này để bị bắt, linh cảm ác liệt trong lòng ông ta vang lên từng hồi cảnh báo rằng ông ta sẽ không còn đường thoát.
Ngay vào lúc xung quanh mất cảnh giác nhìn qua, Vương Nhất Bác bỗng cúi gập người, Vương Hải Khoan liền nâng súng kéo cò bắn gục kẻ đang đứng sau hắn, hoà hợp tới đỗi khiến người ta thấy mà cảm thán trong lòng.
Vương Nhất Bác lộn nhào dưới đất một vòng, nhận lấy súng mà Vương Hải Khoan vừa tung qua cho hắn sau đó nhanh đến mức mắt thường cũng không kịp dõi theo đá ngã kẻ đang ùa tới, găm thẳng một đường đạn vào bụng kẻ đó. Vương Hải Khoan ở một bên cùng lúc lấy từ thắt lưng ra một con dao, vật lộn với hai kẻ đang vây lấy mình, thả ra một cú đá khiến kẻ đó ngã vật xuống đất sau đó vung dao cắt đứt động mạch.
Đối với những người lăn lộn nơi cái chết gần trong gang tấc, giải quyết vài ba kẻ tôm tép này chỉ là vấn đề thời gian.
Tiếng còi xe mỗi lúc một gần, thuộc hạ thân tín cấp bách muốn đưa Vương Tử Đằng bỏ trốn. Ông ta đưa mắt nhìn hai người kia bị bao vây từng vòng từng vòng, cuối cùng mới chạy vào xe.
Ngay vào lúc này phía trước bỗng hiện lên ánh đèn pha chói mắt, tiếng xe rồ ga phát ra âm thanh khiến người ta không nhịn được mà cau mày. Sau đó là tiếng va chạm cực mạnh vang lên, một chiếc xe lao nhanh tới đâm sầm vào đuôi xe cản lại đường đi của Vương Tử Đằng. Con xe xoay nửa vòng, mài bánh xuống mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, khói đen mù mịt toả ra từ đằng sau.
Người ở trên xe loạng choạng bước xuống, bị kính vỡ đâm vào khiến cho lồng ngực nghẹn ứ.
Tiếng còi cảnh sát ngay sát phía sau, gần đến mức không còn đường trốn thoát.
Vương Hải Khoan đạp kẻ đang bám lấy mình không buông kia ra rồi mới chạy về phía Vương Tử Đằng, tay cầm súng rõ ràng đã nâng lên, nhưng tại khoảnh khắc đó bỗng ngây ra như phỗng, ngập ngừng không bắn.
Chiếc xe mới xuất hiện vang lên tiếng mở cửa, người nọ bước xuống xe, cũng cùng thời điểm nâng súng lên hướng về phía Vương Tử Đằng đang ôm ngực khập khễnh muốn bỏ chạy. Chỉ khi nhìn thấy Vương Hải Khoan không đủ bản lĩnh nổ súng, người đó mới nghiến chặt khớp hàm, ngón tay siết lại, gom góp hết thảy can đảm cùng với nỗi căm phẫn trong lòng mà bóp cò.
Một thoáng khi tiếng súng vang rền, thanh âm dội vào bên tai, bóng hình của Vương Hải Khoan lao tới tựa hồ còn nhanh hơn cả tiếng đạn xé gió mà đi.
Cảnh này hiện lên trước mắt Vương Nhất Bác giống như bóp nát toàn bộ hô hấp của hắn. Giây trước mang theo thịnh nộ điếng người muốn chửi mắng, giây sau nỗi sợ hãi đã choáng ngợp cõi lòng, theo hình bóng ngã xuống của Vương Hải Khoan mà dạ dày cũng mãnh liệt quặn thắt.
Vương Nhất Bác ngây người nhìn theo, có kẻ từ phía sau nhân cơ hội đập một gậy vào đầu hắn, gã đàn ông mất đà ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt dại ra, mất đi toàn bộ cơ chế phản xạ thông thường.
Ngay vào lúc này cảnh sát ập tới, xung quanh bị bao vây bởi ánh đèn xe, Vương Nhất Bác nghe tiếng hét kêu đám thuộc hạ nháo nhào kia hạ hết vũ khí trên tay xuống. Hắn vẫn trong trạng thái đờ đẫn như vậy nhìn Vương Hải Khoan trơ trọi nằm giữa vũng máu, thoạt nhìn mới thấy đơn độc làm sao.
Mà người anh ta dù sống dù chết cũng muốn bảo vệ đó, chẳng hề mảy may quay đầu nhìn lại một lần, nhìn xem đứa con chắn giúp ông ta một đường đạn rốt cuộc còn sót lại một hơi thở hay không, cứ như vậy bỏ chạy vào sâu nơi núi rừng thăm thẳm bị màn đêm vây kín.
Hắn động bước chân cứng ngắc tới gần, thấy trên ngực trái của Vương Hải Khoan thủng một lỗ máu, sắc đỏ rực rỡ nhuộm mảnh áo nhàu nát ướt sũng, dưới đất đọng thành vũng máu tươi xộc lên mùi vị tanh ngọt. Hắn hấp tấp ngồi xuống, run rẩy vươn tay ấn vào miệng vết thương ngăn không để máu chảy. Vương Hải Khoan vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, lúc này nâng cặp mắt nặng trĩu nhìn hắn, khoé môi kéo lên thành áng cười xộc xệch.
"Cậu đã nói, tha cho ông ấy mà." Vương Hải Khoan thì thào nói: "Chờ tôi giải quyết xong, mạng tôi sẽ cho cậu..."
"Mạng anh còn giữ được sao?" Hắn tức cười run giọng hỏi.
Vương Hải Khoan nhìn hắn, yếu ớt đáp: "Đừng làm kẻ bất hiếu."
Vương Nhất Bác bất động tại chỗ, lồng ngực không cảm nhận được nhịp tim, giống như thể nơi đó vừa bị khoét rỗng.
Phía sau có người vội vã lao tới, Chu Tán Cẩm giống như kẻ mất trí ôm siết lấy anh, toàn thân run lẩy bẩy như con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Chu Tán Cẩm đỡ người nằm phủ phục trên mặt đất lên, nhíu chặt mày nhìn vết thương chi chít trên mặt và cơ thể Vương Hải Khoan. Thấy người kia khẽ động mi mắt, con ngươi tối mịt lờ đờ nhìn mình, còn gắng gượng cong cong khoé môi mà cười.
"Xin lỗi, rõ ràng đã hứa là sẽ tìm em..."
"Đừng có cười, không được cười! Anh chưa đau chết sao?" Y nén lại tiếng nức nở, run giọng hỏi, nhìn thấy ánh sáng tối tăm trong mắt anh, lòng lại càng hoảng loạn đến mức không cất thàng tiếng.
"Không đau, có em ở đây rồi mà."
Vương Hải Khoan vùi mình trong cái ôm siết của Chu Tán Cẩm, lim dim nhắm hai mắt lại, mơ hồ cảm thấy vạn vật đều mờ đi.
Quân y đúng lúc này kịp lúc đi tới, dẫn đầu là Trịnh Phồn Tinh mặc đồ trắng hốt hoảng chạy đến nâng Vương Hải Khoan lên cáng cứu thương. Mất máu quá nhiều cộng thêm thương tích dày đặc từ trước, vết đạn cách trái tim chưa tới 2cm. Trịnh Phồn Tinh lặng người không nói nổi một câu an ủi sáo rỗng, chỉ nghe thấy Chu Tán Cẩm khóc không tròn tiếng theo lên xe cứu thương.
Xung quanh vây đặc kín bởi cảnh sát, từng đội được chia ra vây bắt đám người đang cắm đầu bỏ trốn, một đội trực tiếp tiến vào bìa rừng tìm kiếm Vương Tử Đằng.
Lúc này hắn còn chưa nhận ra có ai đó tiến lại gần, dùng băng gạc thấm nhẹ lên vết thương sau đầu hắn. Từng hành động đều mang theo sự dịu dàng quen thuộc như hơi thở, sợ rằng sẽ khiến hắn đau, lại càng sợ hơn khi bản thân bất lực trước nỗi đau khắc sâu trong lòng này. Vương Nhất Bác quay nhìn người nọ, chỉ nhìn trong thoáng chốc như vậy, ánh mắt run rẩy đục ngầu, khàn khàn gọi một tiếng:
"Tiểu Chiến..."
Giống như giấc mơ của hắn mỗi đêm, mỗi bình minh khi thức giấc, mỗi hoàng hôn đơn độc chỉ mong có thể gặp lại một người, mỗi khi vết thương trên thân thể ngày một thêm sâu...
Tiêu Chiến thảng thốt nhìn hắn, trong ánh mắt ấy cất giữ quá nhiều đau thương, tựa như đã bị dồn đến đường cùng, toàn bộ kiên cường cùng giãy giụa đều đã vỡ nát. Cậu không kiềm nổi lòng mình, nức nở ôm chặt lấy người đàn ông như đang ôm lấy cả thế gian.
Ôm lấy mọi vết thương của hắn suốt tháng năm ròng rã, những nỗi đau nghiệt ngã càn quấy trong lồng ngực, xoa dịu cho tinh thần đã kiệt quệ không còn sót nổi một đoạn hơi tàn.
"Đừng sợ, đừng sợ." Cậu ôm lấy đầu hắn, để thân thể run rẩy kia nương tựa vào mình. Nhìn hắn lệ thuộc giao phó toàn bộ bản thân, lộ ra vết thương chồng chất rỉ máu, yếu đuối biết bao.
"Em tìm được anh rồi mà."
Có trời mới biết lúc hay tin Vương Nhất Bác đang ở đây, trong lòng Tiêu Chiến giống như nổi sóng ngầm, gần như là tự dìm chính mình ngạt chết trong nỗi sợ xuất phát từ thâm tâm.
Sau đó, đầu óc không còn nghĩ được chuyện gì. Bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve khẩu súng, ngón tay cứng đờ chạm vào một vật chết, vậy mà mơ hồ cảm nhận được khát khao thèm thuồng máu thịt của nó.
Khẩu súng này theo cậu từ lâu, có nó trong tay hệt như bán linh hồn mình cho ác quỷ, mặc kệ yêu ma đoạt lấy hồn phách, thao túng thân xác, chiếm ngự thần hồn. Bởi vậy khoảnh khắc Tiêu Chiến nổ súng bắn Vương Tử Đằng, cậu thuần tuý không cảm thấy run rẩy, không chút náo núng, thậm chí còn có chút mong chờ.
Chỉ là, Vương Hải Khoan lại lựa chọn thời điểm đó để trở thành một kẻ nhu nhược chết thay.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cảnh sát phân tán vào rừng, như thể nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên tách khỏi Tiêu Chiến, yên lặng một hồi rồi nói khẽ:
"Tôi rốt cuộc... đã chờ được tới ngày hôm nay."
Tiêu Chiến vậy mà hiểu thấu lời này của hắn.
Vương Tử Đằng một thân bị thương chạy trốn trong rừng sâu, xung quanh phạm vi núi đồi đầu đều bị bao vây, có thể quỷ không biết thần không hay rời khỏi nơi này chỉ trừ phi tàng hình.
Hoặc là nhảy xuống biển sâu vạn trượng.
Bụng dưới của Vương Tử Đằng bị mảnh kính xe đâm xuyên một nhát sâu hoắm, máu tươi ướt đẫm nhỏ giọt, mùi tanh tưởi ngọt ngấy của máu hoà lẫn cùng mùi hương mằn mặn của nước biển khiến cho dây thần kinh đồng loạt như bị tra tấn. Ông ta loạng choạng trốn chạy rất lâu, lẩn tránh như một con chuột cống hèn nhát bị loài người đuổi bắt tận diệt, dần phát hiện bản thân mình thật sự đã rơi vào cùng đường ngõ hẻm.
Chạy đến một vách vực sâu, trước mắt là núi rừng tối đen như mực, sau lưng là độ cao thăm thẳm cùng làn sóng nước nổi lên như mang theo thịnh nộ của đất trời.
Sỏi đá phía dưới mang đến ảo giác như thể có hàng trăm con người cùng hận thù chất chứa ngùn ngụt đang vươn bàn tay đen đúa nhuốm máu thịt của mình lên, muốn túm lấy một góc áo của ông ta, kéo theo cùng lao xuống nơi vực thẳm.
Vương Nhất Bác nhìn ông ta như vậy, rất muốn đắc ý cười to, muốn hả hê chà đạp lên nỗi căm hận thâm căn cố đế đã mọc rễ nảy mầm trong tim hắn suốt cả cuộc đời này, vậy mà rồi chỉ phát hiện ra lòng mình đang chảy máu.
Tiêu Chiến một đường đi theo hắn, không nói với cảnh sát đang truy tìm gắt gao ở xung quanh, cứ như vậy chỉ có hai người lẳng lặng đi qua bìa rừng, rốt cuộc tìm được tới. Nơi này gió thổi thét gào, biển xanh biến động, cứ như thể đã đi đến nơi tận cùng thế giới.
Hắn đi không chút do dự, giống như rõ ràng đã biết một kẻ cùng đường không có lối thoát sẽ tới đâu.
Cậu ở phía sau âm thầm nhìn hắn, muốn dùng cách này cho hắn biết được cậu vĩnh viễn ở phía sau, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của hắn. Vương Nhất Bác lặng im chìm trong âm thanh sóng biển vỗ vào bờ, tựa như bên tai là tiếng khóc cay đắng oán than, cũng như tiếng bom nổ oanh tạc. Hắn nhìn người đàn ông đó chằm chằm, lẳng lặng không chớp mắt.
"Ông thua rồi." Hắn thấp giọng nói.
Vương Tử Đằng tựa vào cái cây trơ trọi duy nhất nơi đó, trượt dài từng hơi thở nặng nhọc, trên đỉnh đầu là ánh trăng sáng tỏ tròn vành vạnh.
"Ừ." Ông ta khẽ đáp.
Mắt chạm mắt, cũng chẳng có nhiều lời để nói với nhau đến thế. Vương Tử Đằng là loại người sinh tồn vì mạng của chính mình, bôn ba lăn lộn giữa thềm sự sống và cái chết, sớm đã coi ngày này là dấu chấm hết cho tháng năm oanh liệt.
Ông ta rất rõ ràng, mình sống có lẽ chẳng vẻ vang gì, thù hận tích tụ chất thành núi thây đầm máu, nhiều như sóng nước dưới biển sâu, khiến lòng người ghi tạc chỉ là nỗi căm ghét miên man.
Đứa con mình sinh ra, chưa một lần ông ta trao cho hắn một vòng ôm, một cái xoa đầu dịu dàng, chỉ vì đeo đuổi danh vọng tiền tài mà có thể tàn nhẫn đến mức tự tay kết liễu máu mủ ruột thịt của mình.
Cho tới khi cận kề cái chết, ông ta vẫn đốn mạt như vậy, trong mắt không sinh ra cảm tình thừa thãi. Mục đích tồn tại chỉ có thể là lợi ích, hoặc là vô tích sự.
"Ta cảm thấy rằng... nếu như trên đời không có thứ gọi là tình yêu, thì tốt rồi."
Ông ta đều đều bật thốt: "Vô dụng, không có giá trị, đáng khinh bỉ."
"Một thế giới tràn ngập tiền tài, quyền lực nắm chặt trong tay, muốn gì cũng đều có thể. Viễn cảnh tươi đẹp biết bao, nếu như cùng nhau trải qua không phải tốt lắm sao?"
"Đừng hỏi vì sao ta sống như vậy. Mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình, lựa chọn làm kẻ yếu đuối hay đứng lên làm kẻ mạnh. Thắng hay thua, nên phân biệt rõ ràng."
"Mày thắng rồi, Nhất Bác."
Một lần hiếm hoi trong đời, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh cười thoáng qua trên khuôn mặt của ông ta. Ánh mắt tối đen, từng nếp gấp của thời gian hằn giữa đường chân mày, nét đĩnh đạc cao quý năm nào khiến cho hắn vừa kính vừa sợ giờ đã sớm tan thành mây khói.
Vương Tử Đằng chuệnh choạng đứng lên, nhìn vào mắt hắn, lại nhìn người kề bên cạnh hắn, tay nắm chặt tay, thoáng qua một đời gian khổ.
Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Tiêu Chiến, có chút tiếc hận, rằng đây là lần cuối cùng.
"Giỏi lắm, con trai, làm rất tốt."
Vương Tử Đằng mỉm cười, lùi về sau một bước, mấp mé bến bờ vực thẳm.
"Ta rất tự hào."
Lùi thêm một bước, chạm vào thinh không.
Vương Nhất Bác từng nói, hắn đã đào sẵn một ngôi mộ ở đó rồi.
Hắn vốn chỉ cần đẩy một ngón tay đã có thể tiễn đưa người đàn ông gây ra đau thương cho hắn trong cả cuộc đời này trở về với cát bụi, để cho ánh lửa địa ngục thiêu đốt ông ta chỉ còn lại tro tàn, đem nỗi căm hận ngùn ngụt của hắn trở thành một ấn tín cho kẻ tù tội khắc lên da thịt, để ông ta muôn đời không luân hồi chuyển kiếp.
Hận một người, hận đến đỗi chính trái tim cũng nhức nhối khôn nguôi, đau đớn như thể đã chết rồi.
Hận khắc vào xương cốt, hận đến đỗi tự đeo cho mình một dây xích mang tên 'oán hận' không thể đứt rời suốt cả cuộc đời, hắn không đành lòng.
Hắn hận, hắn không đành lòng, mà hắn lại đau lòng.
Vậy nhưng ông già chết tiết đó lại tự mình ngã vào ngôi mộ ấy, tự mình kết liễu cuộc đời đầy tội nghiệt của ông ta.
Chẳng cần hắn phải nhúng bẩn tay mình, chẳng cần hắn phải gánh trên vai hai chữ 'bất hiếu' nặng nề cùng cực.
Vương Tử Đằng, chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro