Chương 142: Then chốt (2)
Chu Tán Cẩm vẫn luôn ngoan ngoãn thận trọng theo sau cạnh Vương Hải Khoan, giờ khắc này chẳng rõ đã biến mất từ lúc nào mà không một ai hay biết, thậm chí chẳng có người nào nhớ tới.
Chu Tán Cẩm đã biến mất, Vương Tử Đằng lại có thể đơn thuần hoàn toàn quên lãng đi sinh vật vô hại là y.
Một người then chốt, triệt để đặt dấu chấm dứt cho cuộc đời ông ta.
"Sợ không?"
Vương Hải Khoan nhìn người bên cạnh bị tiếng súng bên ngoài doạ cho toàn thân phát run mà vẫn cứng cổ lắc đầu ra vẻ. Anh bật cười vươn tay vuốt ve tóc y, nhìn vào đôi mắt nhạt màu xinh đẹp kia, nhịn không được rất muốn cúi đầu hôn xuống.
"Tiểu Cẩm, từ bây giờ, em hãy nghe kĩ lời tôi dặn dò." Anh đè lại khát vọng trong lòng, dịu dàng mà nghiêm túc nhìn y, bắt đầu nói: "Một lát sau mọi sự chú ý sẽ dồn hết về phía bên ngoài xe. Em hãy lặng lẽ mở cửa bên trái rời đi, tôi sẽ đảm bảo không ai để ý tới em, cứ chạy thẳng khỏi nơi này, đi không cần ngoảnh đầu nhìn lại. Hiểu được không?"
Ánh mắt của Vương Hải Khoan hiếm khi nào lại chồng chất nhiều lo lắng và bất an đến vậy, khiến cho Chu Tán Cẩm cũng vô thức sợ hãi, bụng thắt chặt, lồng ngực phập phồng vì hoảng loạn. Y vô thức lắc đầu, bàn tay vươn ra bám chặt lấy áo anh.
"Đừng sợ mà." Vương Hải Khoan mỉm cười hôn lên trán y, dịu dàng vuốt lên gò má đã tái lạnh của Chu Tán Cẩm: "Đi tới đầu đường cao tốc phía Tây, chạy thêm cỡ một cây số sẽ thấy một trạm canh gác không người. Em ở yên tại đó, bên trong có giấu điện thoại, em dùng nó gọi phím tắt 3 rồi phải chờ cho tới khi họ tới. Nếu có ai tìm đến hoặc gây nguy hiểm đến em, không được sợ hãi, không được do dự, dùng thứ này..."
Một khẩu súng lạnh như băng được nhét vào tay Chu Tán Cẩm khiến y cứng đờ cả người. Vương Hải Khoan nhìn vẻ thẫn thờ của y mà yêu thương quá đỗi, chỉ có thể cố nén đi lo lắng đến điên cuồng trong lòng. Phải tự nhủ bản thân rằng, kế hoạch này nhất định không thể thất bại, mà người này, anh cũng tuyệt đối không thể đánh mất.
"Khi nào họ tới, em dẫn họ đến đại bản doanh của Vương Tử Đằng. Có còn nhớ đường không?"
Chu Tán Cẩm lúc này giống như bừng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Vương Hải Khoan cũng khác đi.
"Sau khi đến đó rồi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm. Em phải nhớ thật kĩ con đường tới đó, không được tiêu tốn quá nhiều thời gian, cũng không thể để lọt ra bất kể một kẻ nào. Quan trọng nhất, không được phép để bản thân tổn thương, phải bảo vệ được chính mình. Em nghe hiểu rồi chứ?"
Chu Tán Cẩm gật đầu với anh, giờ phút này nhìn người vẫn luôn mạnh miệng ngông cuồng đấu khẩu với mình bỗng trở nên vừa dè dặt vừa nhát gan, Vương Hải Khoan đau lòng vô cùng, chỉ hận bản thân không thể đem y hoà thành một, cất y vào trong túi áo, bảo vệ y triệt để khỏi hiểm nguy của thế gian này.
Nhưng mà anh lại không thể.
"Còn một chuyện nữa." Anh bỗng nói.
Chu Tán Cẩm nghiêm túc chờ đợi nhìn anh.
"Tôi thích em."
Anh nghiêng người về phía trước, dịu dàng hôn lên môi y, mang theo luyến tiếc cùng da diết nhói buốt cõi lòng. Vương Hải Khoan mỉm cười với y, nhẹ giọng thì thầm: "Đừng quên."
Chu Tán Cẩm yên lặng rất lâu, mãi sau mới nắm siết lấy tay anh, chậm chạp đáp lại: "Anh nhất định phải tới tìm tôi."
Anh ngây người giây lát, nghẹn ngào rất lâu mới cười khẽ xoa lên má y:
"Ừ, tôi hứa."
Khoảnh khắc đó dường như vỡ ra thành từng mảnh, theo năm tháng, nhợt nhạt, tan nát, khiến cho người ta mỗi khi nhớ về lại đau đớn đến thổn thức suốt đêm thâu giá lạnh.
"Nhất định sẽ tìm em."
Chu Tán Cẩm yên lặng ở trên xe suốt mười phút, chờ cho tới tận khi Vương Nhất Bác bị bắt ở bên ngoài, mọi sự chú ý đều dồn về phía đó mới lẳng lặng mở cánh cửa xe còn lại rời đi. Dáng người nhỏ gầy hoà vào mảnh trời âm u bắt đầu buông xuống của màn đêm, dần dần biệt tích không để lại một dấu vết nhỏ nhoi, chỉ vương vấn một ánh mắt vụng trộm của người đàn ông thoáng qua như cơn gió.
Đi tới đầu đường cao tốc bên ngoài không có mấy xe cộ qua lại, xung quanh chỉ có núi rừng và biển sâu bọc quanh. Chu Tán Cẩm hít sâu một hơi, bắt đầu dồn hết sức bình sinh mà chạy. Không rõ thế giới xung quanh ra sao, khoảnh khắc đôi chân điên cuồng chạy trên con đường vắng tanh vắng ngắt như đang chạy về miền đất chết ấy, trong đầu y chỉ còn lại dáng vẻ dịu dàng ân cần của người nọ, còn lại giọng nói trầm trầm, còn vương nụ hôn ấm áp ngọt đẫm nơi đầu môi quẩn quanh tiếp thêm cho y sức mạnh vô biên.
Từ xa nhìn thấy được trạm gác nép ở một góc đường, cuối cùng cũng cảm nhận được hai chân đau đớn như muốn gãy, trống ngực vang lên từng đoạn âm thanh cuồng loạn muốn lao ra ngoài. Chu Tán Cẩm thả chậm tốc độ chạy về phía đó, từ xa bỗng nhiên vang đến tiếng xe tăng tốc.
Y nhanh như chớp lao mình nép vào bụi cây, toàn thân bị gai nhọn đâm xuyên qua quần áo mà lại chẳng thấy đau đớn. Chu Tán Cẩm lén lút ngó ra ngoài, nhận ra đó là đoàn xe Ngô Diệc Phàm dùng để truy đuổi người của Vương Nhất Bác.
Bên ngoài rất lâu sau không còn vang lên tiếng động. Chu Tán Cẩm cẩn thận ló người ra, phát hiện xe đã rời đi hết mới tiếp tục chạy về phía trạm canh gác. Nơi đó nằm khuất ở một vị trí không dễ nhìn, cánh cửa sắt cũ kĩ giống như lâu rồi không có người tới, Chu Tán Cẩm chỉ dùng chút lực đã khiến cánh cửa bật mở, bản lề rỉ sét xém chút nữa đã bật tung.
Bên trong chỉ có một cái bàn làm việc đầy bụi bặm và một chiếc ghế đổ ngang, Chu Tán Cẩm nhìn quanh quất không phát hiện ra điện thoại đâu, mò tìm trong ngăn kéo lẫn dưới mặt đất vẫn không tìm được, trong phút giây ấy bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Cả đoạn đường chỉ có một trạm canh gác rừng duy nhất, nếu như Vương Hải Khoan đã nói là điện thoại có ở đây, vậy thì nhất định là nó phải ở đâu đó trong này. Từ tận sâu nơi đáy lòng, y dường như không hề nhận ra mình đã phó thác toàn bộ lòng tin vào người đó.
Vì sao Vương Hải Khoan phải làm tới mức này, vì sao anh ta lại phải ngoan ngoãn nghe theo Vương Tử Đằng nhưng lại lùi một bước nắm lấy tay Lục gia, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng mà tất thảy đều có chung một lời đáp.
Y tin tưởng người nọ vô điều kiện.
Ngay vào lúc trạm canh gác gần như đã bị Chu Tán Cẩm đào lên từng tấc thì có tiếng động đột ngột vang lên. Y giật mình ngẩng đầu, nhìn về chiếc bàn phủ đầy bụi bặm, nơi đó để một chiếc điện thoại bàn từ những thập kỉ trước thậm chí đã giăng tơ nhện, trong lòng nhất thời bàng hoàng, tự lầm bầm chửi một tiếng 'đệt'.
"Alo?"
Bên kia im ắng hồi lâu, chỉ có tiếng người hít thở đều đều chứ không có lời hồi đáp.
Chu Tán Cẩm nhận ra là đối phương đang nghi ngờ.
"Đáng lẽ phải gọi phím tắt 3 nhưng tôi không tìm được điện thoại, tôi là Chu Tán Cẩm."
Người bên kia ngập ngừng vài giây mới trả lời: "Điện thoại ở ngay trên bàn mà."
Chu Tán Cẩm nghiến răng rất muốn tung cho đối phương một cú đấm.
"Cậu Chu, đám người kia đã đi chưa?"
"Đã đi rồi, nhưng tôi không biết liệu có quay trở lại không."
"Năm phút nữa xe sẽ tới đón cậu, nhưng mà cậu Chu, cậu có vũ khí trên người không?"
Đối với câu hỏi này, lông tơ trên người Chu Tán Cẩm dựng ngược. Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào thân súng lạnh ngắt.
"Có."
"Vậy tốt hơn hết hãy lên nòng sẵn." Đối phương đáp.
Điện thoại cắt liên lạc ngay tức thì, Chu Tán Cẩm sững sờ chờ bên trong chưa đến năm phút đã thấy cửa mở. Bên ngoài có một người đàn ông mặt mũi hằm hằm đang nhìn về phía y, mùi vị của thuốc súng vẫn còn văng vẳng lưu lại truyền vào khoang mũi. Chu Tán Cẩm ấp úng nhìn gã hồi lâu, đột nhiên động bước chân đi tới:
"Phím tắt số mấy?"
Người kia sửng sốt nhìn y.
Chu Tán Cẩm bỗng nhanh như cắt giương súng lên, khẽ gằn trong cuống họng: "Trả lời đi."
Đối phương bị động đứng đó, hai tay giơ lên cao, lúc này không nhịn được mà bật cười: "Không phải đã bảo cậu lên nòng súng rồi sao?"
Một tiếng cười mỏng tang đó khiến cho Chu Tán Cẩm buông lỏng phòng bị vốn đã dâng lên như thuỷ triều ồ ạt.
Lúc y đi ngang qua, Vương Hạo Hiên thấy vành mắt y hoen đỏ, giống như nén khóc, lại như thể kiềm lòng khỏi cơn thịnh nộ tựa như sóng trào.
Trên xe chỉ có đúng bảy người, Chu Tán Cẩm mở cửa nhìn quanh giây lát liền mất bình tĩnh mắng to: "Từng này người mà muốn tấn công đại bản doanh của Vương Tử Đằng? Các người điên à? Thèm chết lắm rồi hay sao?"
"Cậu Chu, chúng tôi cam đoan sẽ bảo toàn mạng sống cho cậu."
"Tôi không quan tâm! Từng này người tiến vào chắc chắn không sống nổi. Anh có biết nơi đó rộng tới mức nào không?"
"Vậy thì cậu có thể ở lại." Vương Hạo Hiên dập tắt nụ cười, lạnh lùng đáp: "Nói cho tôi biết đường tới đó, chỉ cần có vậy."
Từ sau khi bị Vương Nhất Bác ép rời đi tâm trạng của gã đã không tốt. Nếu là kế hoạch được vạch ra thì chẳng có lí do gì gã lại không thể làm được. Đồng cam cộng khổ bên nhau bao nhiêu năm, bỗng nhiên bị tên bạn chí cốt đẩy lùi về sau một bước, cứ như vậy mù mù mịt mịt cái gì cũng không biết cố sức xông về phía trước. Tới cả đàn em còn tường tận rõ kế hoạch hơn gã, là sợ gã manh động bồng bột hay là cho rằng gã yếu ớt không lượng sức mình? Gã không cần bất cứ ai bảo vệ, chỉ cần đưa súng cho gã, cùng trời cuối đất cũng không có gì phải sợ hãi.
Nhưng mà cố tình Vương Nhất Bác lại cho rằng, "Cầu Lục gia bảo hộ một đời" là muốn gã một mình sống sót. Lời này đối với Vương Hạo Hiên, chỉ ứng nghiệm khi vai kề vai sát cánh đi đến tận cùng gian truân.
Đàn em lặng lẽ phát hiện ra tâm tình bạo ngược của đại ca, một người chủ động mở miệng nói: "Cậu Chu, thời gian không có nhiều. Cậu..."
Lời còn chưa dứt, Chu Tán Cẩm đã lao lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Sắc mặt y âm trầm, bàn tay siết chặt khẩu súng trong tay như đang nắm lấy sinh mệnh của mình. Lúc này mới khe khẽ nói: "Ít nhất cũng dạy cho tôi... cách lên nòng súng."
Y chưa từng nhận ra, trong suốt quãng thời gian cùng Vương Hải Khoan chạy trốn, người nọ đã bảo vệ y đến nhường nào.
Không để y gặp hiểm nguy, không cần y phải cầm súng tự phòng hộ, không ép buộc y phải ngoan ngoãn phục tùng. Người nọ chỉ là giấu chặt y dưới đôi cánh của mình, cho y một bầu trời quang tạnh bình an.
Vương Hạo Hiên chăm chú nhìn y hồi lâu, nói:
"Vậy để tôi thay anh ta, dạy cậu cách cầm súng."
Chu Tán Cẩm khẽ động khoé môi, gật đầu.
"Đi thôi, đường phía bắc cao lộ 3, gần thượng nguồn, áng chừng 20 cây số."
Vương Hải Khoan đã phó mặc cho y, vậy thì, y cũng sẽ phó mặc cho số phận định đoạt.
...
"Mục tiêu là phong toả bến cảng thành A, không được phép để lọt bất kì một con thuyền nào."
Đoàn xe màu đen phóng vút đi trên đường cao tốc, tiếng còi xe vang lên ầm ĩ chấn động xung quanh, quy mô lớn tới mức huy động cả trực thăng quân dụng.
Người dẫn đầu đoàn xe cầm bộ đàm trong tay, tiếp tục lãnh tĩnh ra lệnh: "Đội 3 tách về hướng đông, đội 4 chặn tại đường cao tốc số 12, đội 1 và đội 2 tiếp tục đi tới bến cảng."
"Rõ."
Quách Thừa thả bộ đàm qua một bên, chỉnh lại áo chống đạn đang đè nặng bên vai sau đó cẩn thận sắp xếp lại trang bị trên người. Khẩu súng lục đen bóng cầm trong tay dẫu không mang trọng lượng khủng bố gì, vậy mà có thể chất chứa gánh nặng khiến cho toàn thân anh chùng xuống.
Điện thoại trong túi quần lúc này bỗng rung lên, Quách Thừa mở máy, nhìn một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình mà lồng ngực đột nhiên co thắt lại.
"Em theo cùng quân y tới viện trợ, vẫn luôn ở phía sau anh."
Anh đè nén lại đau lòng, đem điện thoại nắm chặt trong tay, chỉ có thể hi vọng rằng lần này trở về mọi thứ đều toàn vẹn. Người mà anh yêu nhất trên đời vĩnh viễn vẫn luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh, vậy thì, làm sao anh dám để mình thua trận chiến này đây?
Ngay thời khắc lơ đễnh, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Quách Thừa nhìn số lạ, không dám nhận.
Đội trưởng Lưu Tử Ninh kế bên tinh tế trông thấy thì giục anh, còn cẩn thận kéo cửa ngăn ở phía trên vào: "Mau bắt máy đi, lỡ đâu là cấp trên."
Quách Thừa hít sâu một hơi, nhận máy, bên kia không nghe anh đáp đã nói: "Tôi là Vương Hạo Hiên."
Anh khẽ ừ một tiếng trong cuống họng, ra hiệu tiếp tục.
"Đại bản doanh của Vương Tử Đằng đã tìm ra rồi, hiện tại Vương Nhất Bác đang bị Ngô Diệc Phàm bắt tại bến cảng."
"Tôi đang trên đường tới đó."
"Tôi biết thế này là quá đáng, nhưng cậu có thể cho người tới viện trợ tôi không?"
Quách Thừa im lặng rất lâu, người bên kia rơi vào thế gấp lắm rồi, đã không có thời gian cho sự do dự này nữa. Vương Hạo Hiên gửi định vị qua máy điện thoại cho anh, vội vàng tiếp tục: "Người bên tôi không kịp tới viện trợ, chỉ có bảy người tiến vào đại bản doanh của Vương Tử Đằng, không nghi ngờ là tìm chết về mình. Cầu xin cậu..."
"Nếu tiếp tục chờ đợi, e rằng sẽ muộn mất."
Dứt lời liền dập máy.
Vào thời điểm Quách Thừa ngây người không biết phải làm gì, Lưu Tử Ninh ngồi kế bên anh bỗng nhiên động bàn tay. Quách Thừa khẽ quay đầu, ngỡ ngàng nhìn nòng súng chĩa thẳng về phía mình.
"Đội trưởng Quách, cậu biết làm đồng phạm nghiêm trọng tới mức độ nào mà."
Quách Thừa hít sâu vào một hơi, ngoài mặt rất trấn tĩnh, chẳng qua trong lòng lúc này dường như đã sắp không thể trụ vững nổi. Anh che giấu rất tốt, bắt buộc phải vậy, bởi vì đây là cách duy nhất để anh bảo vệ họ.
Dẫu rằng, khi mọi thứ vỡ lở, kết cục của anh cũng sẽ vô cùng thê thảm.
"Anh có định bắn tôi không?"
Quách Thừa nhẹ giọng nói, âm thanh vang lên chắc nịch.
"Nếu định bắn tôi thì hãy làm trong vòng năm giây, bởi vì lúc này, tôi không thể quay đầu lại nữa."
Lưu Tử Ninh giữ nguyên tư thế, hàng mày cau lại, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Năm."
Quách Thừa không do dự đếm từng số.
"Bốn."
"Này..."
"Ba."
"Quách Thừa!!"
Bàn tay bỗng vươn lên chụp mạnh lấy nòng súng, ánh mắt thẳng thừng nhìn đối phương, không có lấy một tia hốt hoảng.
"Hai."
Quen biết nhau đã lâu, rất lâu rồi, từ tháng ngày mới chỉ là một tên binh nhì yếu đuối đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà ngất xỉu. Lưu Tử Ninh coi như là đồng hành cùng anh, trưởng thành nơi mưa bom bão đạn đã rất nhiều năm.
"Tin tưởng tôi."
Lưu Tử Ninh bất lực buông súng xuống.
Quách Thừa nâng bộ đàm lên, dõng dạc truyền lệnh: "Đội 3 và đội 4 đổi hướng đi theo định vị của tôi, toàn đội nâng cao tinh thần tiến vào đại bản doanh của kẻ địch, đối phương rất có thể có trang bị vũ khí hạng nặng. Đội 1 và đội 2 giữ nguyên đích đến, theo cùng đội trưởng Lưu."
"Nhỡ kĩ, xuất toàn lực."
"Rõ."
Lưu Tử Ninh dẫn đầu toàn đội đi tới bến cảng, tức thì bao vây toàn cảnh. Sáu chiếc thuyền chứa đầy lô hàng đều đang trên đường rời đi, Lưu Tử Ninh kịp thời cử đội đội đặc nhiệm tới khống chế tình hình, đem đám người bị bất ngờ đánh úp mà chạy toán loạn xung quanh một lần tóm gọn hết cả hai phe. Xung quanh còn có hai xe chở đầy ắp thùng xốp đựng tiền được giấu vô cùng kín kẽ, đều được cảnh sát thu lại làm bằng chứng.
Anh nhìn quanh quất, phát hiện ra đối tượng truy nã không có ở đây.
Lưu Tử Ninh lạnh lùng ra lệnh vào bộ đàm: "Trong phạm vi mười cây số tiếp tục tìm kiếm, trực thăng của đội 2 di chuyển về sườn núi phía bắc cho tôi. Đối tượng truy nã là Lục Chính Viêm, bất kì ai đi cùng đều được tính là đồng phạm."
"Đội trưởng, chúng tôi bắt được một tên!"
Lưu Tử Ninh cau mày nhìn gã đàn ông co quắp sợ tái mặt nằm dưới đất, trong tay gã là một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình.
Anh bước đến dẫm vào cổ tay gã, cúi người đoạt chiếc điện thoại đó, nhìn những dòng tin nhắn qua lại trên màn hình của gã đó với một kẻ tên "Phàm ca".
Lúc này phía xa bỗng có hỗn loạn, một chiếc xe đen không sợ chết lái thẳng về dải phân cách. Từ bên trong có hai người đi ra, một người bị thương có vẻ nặng, áo còn ướt máu, không nghe cảnh cáo cũng không để ý đến cảnh sát cản đường mà nhìn về đây. Lưu Tử Ninh nhìn thấy kẻ đó tay không tấc sắt vẫn muốn chạy về phía mình, tạm giơ tay hoãn lệnh, kiên nhẫn chờ tiếp cận.
"Đội trưởng Quách, cho tôi gặp đội trưởng Quách..."
"Cậu là ai?" Lưu Tử Ninh đánh giá mức độ nguy hiểm của người này, lạnh giọng nói: "Tôi là người chịu trách nhiệm ở đây."
"Tôi cần gặp đội trưởng Quách. Lục gia đang gặp nguy hiểm..."
"Lục Chính Viêm đang ở đâu?"
"Ngài ấy..." Tào Dục Thần vẻ mặt nhợt nhạt nhìn người đối diện, bức bối không dám nói. Nỗi tuyệt vọng này không đơn thuần chỉ là xuất phát từ sợ hãi rằng bản thân bị dồn ép đến đường cùng.
Bản thân Tào Dục Thần bị thương là điều Lục gia không tính đến, nhưng thời điểm đó, Lục gia cố tình an bài ép Ngô Diệc Phàm đưa anh tới bệnh viện là để tìm cách thông báo địa điểm cho cảnh sát, giúp hắn tìm người viện trợ. Tào Dục Thần được huấn luyện thuần thục, dẫu bị thương cũng có thể dễ dàng hạ gục đám tôm tép kè kè bên cạnh. Lục gia nhìn xa trông rộng đến nhường ấy, anh thật sự không dám phá hỏng chuyện lớn, mà mặt khác, lại càng sợ hơn sẽ khiến Lục gia lâm vào nguy hiểm.
"Đội trưởng Lưu..." Bên cạnh có cấp dưới chạy tới, vội vàng đưa điện thoại đang kết nối đầu dây cho anh.
Lưu Tử Ninh nhíu mày nhìn tới tên cục trưởng cục cảnh sát, mở miệng thốt ra chưa tới nửa chữ đã bị tiếng quát đanh thép làm điếng người.
Chờ cho tới khi điện thoại bị cắt đứt, Lưu Tử Ninh vô thức nhớ đến lời nói "Tin tưởng tôi" của người đồng đội, ánh mắt trong thoáng chốc bỗng trở nên phức tạp. Anh cúp máy, phần nhiều lại như thể nhẹ nhõm mà buông xuống gánh nặng đang đè lòng mình tới trĩu đau.
"Nói đi, Lục gia đang ở đâu?" Anh quay đầu hỏi người kia.
"Tôi không thể."
Lưu Tử Ninh cau mày, nghiến chặt khớp hàm.
"Toàn đội nghe rõ, phát lệnh truy nã đỏ. Đối tượng số 1 là Ngô Diệc Phàm, đối tượng số 2 là Vương Tử Đằng." Âm thanh sắc bén phát ra từ bộ đàm truyền tới, Quách Thừa đang trên đường đi nghe thấy mệnh lệnh đã thay đổi.
"Lục Chính Viêm chính thức thoát diện tình nghi, hiện tại đã vào diện con tin cần được giải cứu. Đội số 2 chuẩn bị theo lệnh di chuyển!"
Anh trực tiếp nối máy với Quách Thừa rồi đưa bộ đàm về phía người thuộc hạ kia:
"Nghe đi, là đội trưởng Quách."
—
Tặng thêm 5 chương.
Thương mọi người rất nhiều.
Hẹn gặp lại ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro