Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Then chốt (1)

Vương Hải Khoan yên lặng nhìn người kia cúi gằm đầu không thốt ra nửa lời, bên tai vẫn là từng tràng chửi bởi không ngừng của Ngô Diệc Phàm. Lỗ tai ong ong không ngừng, cuối cùng anh nổi giận vươn tay nắm chặt cổ áo Ngô Diệc Phàm, quát lớn:

"Giao dịch thế nào thì cứ làm như vậy, con mẹ nó nhiều lời thế làm gì?"

Ngô Diệc Phàm đột nhiên bị mắng cả người liền ngơ ngác, hai mắt trợn lớn nhìn Vương Hải Khoan sửng sốt. Sau một hồi hoàn hồn hắn liền nổi điên muốn lao đến đánh Vương Hải Khoan, chợt bị giọng nói khản đặc của Vương Nhất Bác kéo giật lại:

"Đàm phán một chút, được không?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mặt Ngô Diệc Phàm khiến sống lưng gã đàn ông chợt tê buốt.

"Mày thì có cái gì đủ đáng giá để đàm phán vào lúc này?"

Đường nhìn của Vương Nhất Bác chuyển xuống người đã gần như lâm vào hôn mê trong vũng máu kia, sắc mặt Tào Dục Thừa lúc này đã trắng bệch, màu môi tím ngắt, toàn thân bất động.

Hắn nghiến chặt khớp hàm, rành mạch đáp lại từng chữ: "Cứu sống người của tôi."

Ngô Diệc Phàm lấy chân đá đá thân hình dưới đất, hả hê cười hỏi: "Đổi lại?"

"Mười kíp bom kích nổ mới phát triển, hơn một trăm khẩu súng máy hạng nặng, tất cả đều đang ở thành A."

"Tao cũng có thể giết chết từng đứa một tại đây để cậy miệng mày ra mà, vì cái gì tao lại phải nghe mày?"

"Anh vội vã đánh động tới cảnh sát đến thế sao?" Hắn nhàn nhạt nói: "Chúng ta đàm phán một cách tử tế. Tôi sẽ cho anh biết thông tin mà anh đang tìm kiếm."

"Ví dụ như?"

"Hoàng Viễn đã không còn hoạt động tại Macao từ lâu rồi."

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt bừng tỉnh nhìn người trước mặt, hai mắt sáng ngời: "Bảo sao năm lần bảy lượt tao cho người trà trộn vào địa phận tại Macao cũng không nghe ngóng được gì. Ông già của mày ở đó cũng chỉ sống chết ôm chặt cái chứng thư chết tiệt không có tí giá trị nào."

"Anh cho người tới tìm ông tôi?"

Ngô Diệc Phàm nghe ra sát khí nồng đậm trong thanh âm của Vương Nhất Bác, không hiểu sao lòng sinh ra chút chột dạ.

"Yên tâm, hiện tại ông của mày đã đóng cửa hết địa bàn rồi. Nội bất xuất ngoại bất nhập." Hắn nở nụ cười thèm khát nhìn Vương Nhất Bác: "Mà mày thì vì một tên thuộc hạ nhỏ bé lại có thể từ bỏ cả gia tài."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lẳng lặng chuyển ánh mắt nhìn về phía người còn lại. Vương Hải Khoan quay đi nơi khác, dáng vẻ không chút can hệ nào tới mình, nhìn mà thấy nực cười biết bao.

"Được, được thôi!" Ngô Diệc Phàm ngoác miệng cười đáp: "Mày nói ra địa chỉ, tao sẽ đưa người tới trước kiểm tra..."

"Anh cho tôi là thằng ngu sao?" Vương Nhất Bác nhếch khoé môi: "Đợi tới lúc đó, họ cũng đã trở thành mồi cho cá rồi."

Ngô Diệc Phàm cau mày, nghiêm túc đánh giá lời đề nghị này: "Nếu như mày cho người gài bọn tao thì sao?"

"Không phải mạng tôi vẫn đang trong tay anh à?"

"Làm đi." Vương Hải Khoan bất chợt cắt lời: "Muốn giết cậu ta dễ như trở bàn tay, còn sợ bị tính kế sao?"

Ngô Diệc Phàm suy tư hồi lâu rồi gật đầu, hắn phất tay, đàn em liền đi tới xốc người bị thương dưới mặt đất dậy. Vương Nhất Bác cũng bị kéo lên đầy thô bạo, lúc hai chân vững vàng đứng lên đã bị Ngô Diệc Phàm bất thình lình đi tới đấm mạnh vào bụng khiến cả người hắn gục xuống. Da đầu chợt truyền tới cơn đau buốt, Ngô Diệc Phàm cười lạnh nắm tóc hắn nói: "Tốt nhất là đừng giở trò với tao. Nếu không, có thể mày cứu được một đứa đấy, nhưng những đứa còn lại..."

Gã đàn ông cúi đầu, nói khẽ vào tai hắn: "Tao sẽ giết sạch toàn bộ."

Vương Nhất Bác thằng thừng nhìn hắn, đột nhiên cong môi cười.

Tào Dục Thừa được nhét lên một chiếc xe khác, đi cùng là một thuộc hạ của Lục gia để bảo đảm Ngô Diệc Phàm không lật lọng. Chiếc xe vừa xuất phát thì điện thoại đã được nối máy, đây là để cam đoan Ngô Diệc Phàm không trở mặt thủ tiêu người.

Vương Nhất Bác bước lên xe, ngồi kế bên hắn là Vương Hải Khoan. Cadillac đắt tiền cũng có chỗ dùng của nó, Ngô Diệc Phàm sải cặp chân dài ngồi đối diện nhìn hắn, cười nói vào điện thoại: "Bệnh viện gần nhất cũng mất bảy cây số, đừng có để người ngỏm giữa đường nhé."

"Lục gia, anh ấy rơi vào hôn mê rồi..."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn vào màn hình tối đen, khô khốc cất giọng nói: "Cố gắng cầm cự."

Bên kia im lặng một hồi, ngập ngừng đáp trả: "Vâng, Lục gia, xin ngài yên tâm."

Ngô Diệc Phàm ném điện thoại qua một bên, lúc này mới nói: "Được rồi chứ? Bây giờ nói ra địa chỉ đi."

Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt qua khung cửa sổ trong suốt, nhìn những người thuộc hạ còn lại của mình vẫn quỳ tại vị trí cũ, họng súng đen ngòm giống như tuỳ thời có thể nuốt chửng họ. Ánh mắt những người đó vẫn chăm chú nhìn về chiếc xe đóng kín cửa, lẳng lặng mà nhẫn nại, chỉ trực chờ dùng đến chút hơi sức yếu mọn còn lại của họ để bảo vệ người bên trong.

Hắn nhìn về đó rất lâu, khoé môi bỗng chầm chậm hé mở: "Căn nhà tại bìa rừng ngoại ô thành phố A, nơi các người từng bắt tôi."

Ngô Diệc Phàm ngỡ ngàng không tin nhìn Vương Nhất Bác, giờ đây mới phá lên cười lớn.

"Đi thôi." Hắn ra lệnh.

...

Tào Dục Thừa vừa vặn kịp thời được đưa tới bệnh viện, người thuộc hạ còn lại của Vương Nhất Bác ở lại trong xe không được ra theo dõi, nhưng theo như những âm thanh truyền qua từ điện thoại cũng biết được Tào Dục Thừa đang được đưa vào phòng cấp cứu.

Chiếc xe cũng vừa vặn rẽ vào con đường sỏi đá cuối cùng tiến tới căn nhà bỏ hoang kia. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc, tầm mắt không rời.

Vương Tử Đằng không rõ đã tới từ lúc nào. Người đàn ông trung tuổi đứng dưới mảnh trời tối tăm, yên lặng quan sát hắn bước xuống xe, bên khoé môi ẩn đi ý cười nhàn nhạt mà như không, cất giấu tâm tư mình kín kẽ không một khe hở.

Vương Nhất Bác đứng đối diện ông ta, hắn phát hiện dáng vẻ của mình trông mới chật vật làm sao. Không rõ đã bao nhiêu lần hắn mang theo bộ dáng thảm thương này mặt đối mặt với người mà hắn oán hận nhất cuộc đời.

Chưa một lần thắng được, cả cuộc đời này, dường như hắn vẫn luôn là kẻ bại trận thảm hại đến nhường ấy trước mặt người đã từ bỏ hắn.

Ông ta vẫn luôn mỉm cười như thể mình nắm trong tay cả thế giới này, tuỳ thời đều có thể duỗi ra từng ngón tay bóp siết lấy cổ họng hắn, cắt đứt đi mạch thở còm cõi, khoé môi mang theo áng cười đắc ý như khoét sâu vào linh hồn hắn.

"Trông con thảm hại quá, con trai." Ông khẽ cười: "Biết cha mình sẽ tới mà dáng vẻ này là sao đây?"

Lần trước gặp lại, có lẽ hắn còn cảm nhận được trong lồng ngực cái gọi là phẫn nộ, là không cam tâm, rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn dồn dập đan xen trong lòng hắn. Khi ấy ánh mắt hắn nhìn người mình gọi là cha chất chứa vô vàn nỗi căm hận đã ngấm sâu vào cốt tuỷ.

Mà giờ đây, ngay tại thời khắc này, tâm như một đám tro tàn nguội ngắt.

Ra là thời khắc ấy, oán hận chính là còn vướng bận, còn mang theo kì vọng.

Oán hận, chính là còn chờ mong người ta quay đầu trao cho ta một chút dịu dàng.

Mà khoảnh khắc này, mặt đối mặt chỉ còn ngươi sống ta chết.

Hi vọng vốn dĩ chính là liều thuốc độc giết đi lòng người.

"Bên trong." Hắn không đáp lời ông, chỉ nhàn nhạt nói: "Vào hay ở lại đây nhiều lời?"

Vương Tử Đằng mỉm cười vươn tay muốn vỗ mặt hắn, bị đối phương ngoảnh đầu né tránh cũng không nổi giận. Ông nhẹ lắc đầu, làm như vô tình mà nói: "Gần mười năm, vẫn là khiến người ta chán ghét như thế."

Bóng lưng hắn khẽ dừng lại, vẻ mặt tối tăm không nhìn ra cảm xúc thực sự là gì. Vương Hải Khoan đứng ở phía sau hắn, bàn tay như có như không vô tình lướt qua cổ tay bị trói chặt của hắn, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, ánh mắt tối thẫm như bức màn đêm đen.

Cách đây không lâu nơi này vẫn chỉ là một căn nhà bỏ hoang không được ai ngó ngàng tới. Sau vụ việc xảy ra lần trước, Lục gia quyết định mua lại mảnh đất này, biến nó trở thành một cứ điểm trọng yếu. Đây cũng là một trong những lý do thời gian vừa rồi Vương Hạo Hiên bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Chuyện tại Heather chỉ là phụ, hiện tại trên dưới Hoàng Viễn gần như đã được chuyển hết trở về thành phố này. Lục gia một lần nữa gắt gao xây dựng thế lực cho riêng mình, triệt để biến thế giới xung quanh người nọ trở nên an toàn sạch sẽ.

Xung quanh căn nhà không có gì khác biệt, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào một chỗ gồ lên trên cánh cửa. Ngô Diệc Phàm vội xung phong tiến tới ấn vào vị trí đó, một cánh cửa nho nhỏ chợt bật ra để lộ bảng điều khiển điện tử nhấp nháy đèn.

Ngô Diệc Phàm yên lặng cảm thán tận sâu trong lòng, kẻ này quả thực không đùa, hắn thật sự tìm kiếm nơi nguy hiểm nhất, biến nó thành chốn an toàn của riêng mình.

"Mật khẩu là 160792."

Cánh cửa bật mở ra, bên trong tự động sáng đèn chiếu rọi toàn bộ quang cảnh bên trong. Vô vàn vũ khí được treo trên tường, phía dưới mặt đất là súng máy hạng nặng được phủ một lớp vải đen, còn có những rương đồ đóng kín được đặt la liệt dưới ngọn đèn neon trắng ởn. Dây thần kinh Ngô Diệc Phàm rung lên vì phấn khích, niềm vui sướng nở rộ trong lòng. Có vô số kẻ sẵn sàng trả giá vài chục triệu đô để có được những thứ này, mặc kệ mục đích của chúng có là gì, miễn rằng lợi ích cuối cùng có thể thuộc về hắn.

Vương Tử Đằng đảo mắt nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói: "Cậu Phàm vẫn còn ngây thơ quá nhỉ?"

Ngô Diệc Phàm nghe lọt hai chữ này toàn thân liền xù lông, hắn quay ngoắt đầu, hậm hực đáp: "Ngài nói vậy là có ý gì?"

Gậy batoong mạnh mẽ chống từng bước hiên ngang dưới mặt đất. Vương Tử Đằng chậm rãi dùng đầu gậy nhấc tấm vải đen hất xuống mặt đất để lộ ra súng máy hạng nặng. Ông nghiêng đầu nghiền ngẫm hồi lâu, lúc này mới nói: "Một căn nhà nhỏ đã chứa đủ hết rồi ư? Cậu cho rằng Hoàng Viễn nhỏ bé như vậy sao?"

Bầu không khí đông cứng trong căn phòng, khi Ngô Diệc Phàm quay về phía Vương Nhất Bác thì thấy hắn chăm chú nhìn người đàn ông trung tuổi kia chằm chằm, cười khẩy: "Ngài Vương, lòng tham không đáy có thể chết người đấy."

"Chết thì không thể, nhưng giết chết người thì có thể đấy." Ông bước tới đối diện hắn, nghiêng đầu đáp: "Tới máu mủ ruột thịt còn có thể nữa mà."

Đôi bàn tay siết chặt thành quyền phía sau lưng là minh chứng rõ ràng nhất cho cơn thịnh nộ đang dần tích tụ trong lòng hắn.

"Không còn nữa." Vương Nhất Bác nén lại âm thanh đã tức giận đến biến dạng, gằn từng chữ nói: "Chỉ có ở đây, không còn nữa."

Vương Tử Đằng khẽ cười, bỗng xoay qua nói với Ngô Diệc Phàm: "Gọi một cuộc về bến cảng đi."

Ngô Diệc Phàm cho dù bất mãn thái độ ra lệnh này của ông ta nhưng vẫn hiểu ý lấy điện thoại ra, còn cố tình bật loa lên.

"Bảo vệ được một người thì có ích gì. Bởi vì mày, rất nhiều người sẽ chết đấy."

"Tôi đã nói là không còn!"

Vương Tử Đằng dùng gậy gõ nhẹ, từ phía sau ông ta liền xông tới ba gã đàn ông đè Vương Nhất Bác xuống mặt đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau đã truyền tới cảm giác đau điếng người, bên tai văng vẳng tiếng gậy sắt kéo rê trên mặt đất, từng cú thẳng thừng nã xuống khiến cho toàn thân người đàn ông ngã gục về phía trước.

Tiếng chuông điện thoại từng hồi kéo dài không có người nhấc máy, Vương Tử Đằng cũng không nóng vội. Ông ta bước về phía người đang nằm dưới mặt đất, dùng gậy ba toong ấn mạnh vào bả vai hắn, thái độ điềm đạm không chút nóng vội.

"Hiện tại trong mắt ta, Hoàng Viễn đã chẳng còn là cái gì to tát nữa rồi. Sau ngày hôm nay Hoàng Viễn sẽ sụp đổ, trong mắt kẻ đời mày sẽ trở thành một tên tội đồ bị sỉ vả, có tin không?"

"Kẻ sinh tồn là kẻ thắng cuộc. Không đạp người khác ngã xuống bùn thì sao có thể vùng vẫy được đến thời khắc này?" Vương Tử Đằng cúi người nhìn hắn: "Con trai, chúng ta không phải người tốt. Giết người, cướp của, đốt nhà, những thứ này mày dám chối bỏ sao? Ma tuý chỉ là một thứ đồ chơi nho nhỏ, mại dâm xuất phát từ nhu cầu của con người, súng ống đạn dược chính là cần câu cơm trong thế giới lớn ăn bé này, một ngày nào đó chiến loạn nổ ra, phải biết quy phục kẻ mạnh."

"Con trai, ta sẽ nói lại một lần cuối." Ông quay đầu nhạt giọng nói với người đối diện.

Trên khuôn mặt lãnh đạm của Vương Tử Đằng rộ lên một áng cười nhàn nhạt, bàn tay đặt lên vai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về, lần đầu tiên trong cả cuộc đời bỗng trao cho hắn một chút dịu dàng mong manh: "Đi theo ta đi, đừng tự làm khó mình nữa."

Vốn nghĩ một kẻ cứng đầu cực đoan như Vương Nhất Bác rồi sẽ giãy dụa làm loạn với ông ta, vậy mà hắn lại không nói lời nào, ngồi yên để cho đám người kia kiềm hãm, yên lặng tới mức khiến cho cõi lòng Vương Tử Đằng dấy lên chút hi vọng nhỏ nhoi.

Nhiều năm trôi qua hai bên kẻ truy người chạy, ông sớm đã nhận ra rằng năng lực của đứa trẻ này vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần là thứ hắn quyết tâm diệt trừ, không sớm thì muộn cũng sẽ suy vong trong tay hắn. Hoàng Viễn vươn cánh tay trải dài thế lực đến nhường này cũng chính là do Vương Nhất Bác bao nhiêu đêm thức trắng, máu và mồ hôi hoà thành một thể.

Năm xưa vứt bỏ hắn, ai mà ngờ được thằng ranh si tình bạc nhược chết tiệt ấy lại có thể năm lần bảy lượt truy sát ông ta đến lằn ranh sinh tử.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông, cặp mắt đỏ ngầu tĩnh lặng, dường như đang muốn quan sát kĩ càng từng biểu cảm trên gương mặt tứ tuần đang bị sự kì vọng nho nhỏ mà lộ liễu này lấp đầy của Vương Tử Đằng.

"Chỉ cần theo ta, mọi nỗi thống khổ này sẽ chấm dứt. Cuộc đời về sau không ai dám khinh thường con, kể cả Tiêu Chiến mà con yêu thương nhất ấy cũng sẽ không có kẻ nào dám làm tổn thương, vĩnh viễn toàn vẹn có được cuộc sống vinh hoa dạt dào, người người nể sợ."

Bàn tay của người đàn ông đó vươn về phía hắn, chờ đợi hắn nắm lấy, giống như mang theo cả thảy nỗi mong đợi của cả một đời: "Theo ta đi, chúng ta cùng đoạt lấy tất cả."

Giống như người cha dịu dàng từ ái mang theo tấm lòng nhẫn nại vô vàn ngóng trông đứa trẻ đang lầm đường lạc lối hoàn lương, quay trở về làm người lương thiện.

Vương Nhất Bác lảo đảo từng bước đứng dậy, vài ba kẻ kế bên đang kiềm giữ hắn thấy vậy liền buông lỏng tay. Người nọ quan sát hắn một thân chật vật đứng dậy đối diện mình, nhìn trong ánh mắt kia không cất chứa căm ghét thù địch như vốn dĩ, mừng rỡ cho rằng hắn cuối cùng cũng hiểu được.

"Cha." Hắn bỗng nhẹ giọng gọi.

Một tiếng khàn khàn, day dứt, lại dường như cất giấu rất nhiều nỗi lòng tan nát mà không ai có thể nhìn thấu.

"Thật sự là sẽ... không tổn thương em ấy sao?"

"Đúng vậy, tin tưởng ta. Chỉ cần con đáp ứng, ta sẽ cởi trói cho con."

Vương Tử Đằng kiên trì vươn tay về phía hắn, nhẹ nhàng nở một nụ cười trấn an. Người nọ từng bước gian nan tới gần, khoé môi khẽ động, câu chữ đi đến nơi bờ môi rồi rung động, đứt quãng không cất thành lời.

"Tôi..."

Lời nói bị tiếng chuông điện thoại ồn ào của Ngô Diệc Phàm cắt đứt, gã đàn ông cau mày nhận điện thoại, tức giận gầm lên: "Con mẹ nhà chúng mày —"

Trước khi hắn hoàn thành câu nói đã liền im bặt, sắc mặt trong chớp nhoáng tái mét. Ngô Diệc Phàm quay mạnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, vừa quát lên một tiếng không thể nghe rõ đã thấy người kia thoát được dây trói từ lúc nào rồi lao thẳng về phía Vương Tử Đằng, một đường xoay người đẹp mắt vung cánh tay kiềm chặt lấy cổ ông ta, giữa hai ngón tay kẹp một con dao lam vẽ lên trên lớp da cổ mỏng manh của ông ta một đường bén ngọt.

"Chỉ khi nào ông chết, mọi thống khổ của tôi mới kết thúc." Vương Nhất Bác cười nhạo nói bên tai ông ta: "Thưa cha."

"Vương Nhất Bác, không được làm ông ấy bị thương!" Vương Hải Khoan hốt hoảng bước đến, giương súng về phía hắn cảnh cáo.

Vương Nhất Bác không buồn đếm xỉa, đường máu lúc này đã dính sắc đỏ lên áo: "Các người tiến thêm một bước, thứ này sẽ đâm sâu hơn." Hắn nhàn nhạt cất lời.

"Khốn kiếp, mày đã làm gì rồi!?" Ngô Diệc Phàm đỏ mắt quát lên: "Thằng chó, là mày gọi cảnh sát đúng không?!"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười với Ngô Diệc Phàm: "Tôi thì làm được cái gì cơ chứ? Cảnh sát không phải là do ngài Vương đây gọi tới sao?"

Vương Tử Đằng bị hắn kiềm cố phía trước cảm nhận được cái đau nhức nhối trên cổ, không có chút hốt hoảng nào yên vị trong tay hắn. Chỉ là Vương Nhất Bác có thể dễ dàng cảm nhận được cơ thể lạnh buốt cùng cái run rẩy khe khẽ tới từ ông ta.

Hắn bật cười, tiếp tục nói: "Lúc này lô hàng hoá tại bến cảng hẳn là không thể căng buồm ra khơi nữa rồi. Mấy chiếc xe chở tiền của anh đã kịp rời bến để đến nơi an toàn chưa? Người của anh vẫn kịp trốn thoát cơ à?"

Ngô Diệc Phàm trợn mắt nhìn ông ta chằm chặp, vẻ mặt méo mó đến khủng khiếp, lúc này không nhịn được mà gào lên ầm ĩ: "Vương Tử Đằng, ông dám chơi tôi sao? Mẹ kiếp, ông già khốn nạn!"

Không gian tức thì rơi vào cảnh giương cung bạt kiếm. Người hai bên giương súng đối đầu nhau, cả căn nhà nhỏ hẹp chứa đầy người, mùi vị thuốc súng nồng nặc đáng sợ tới ngộp thở.

"Cậu tin lời nó nói à?" Vương Tử Đằng nghiêm khắc nhìn Ngô Diệc Phàm: "Tại sao tôi phải làm ra chuyện bất lợi như vậy khi mà tôi vẫn còn đang ở đây với cậu?"

Ngô Diệc Phàm ngây người nhìn ông, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Đàn em của hắn toàn bộ bị cảnh sát tóm sạch, chỉ duy nhất có một người trốn thoát nhưng hình như đã bị thương rất nghiêm trọng. Hắn chưa bao giờ tính đến tình huống cảnh sát có thể tìm đến được. Giờ bỗng mất trắng số hàng hắn khó khăn lắm mới đoạt được, đầu óc hắn bây giờ trống rỗng không thể nào hoạt động.

"Nói hay lắm." Vương Nhất Bác bật cười: "Hoặc là ông căn thời điểm sai lệch rồi. Cảnh sát, là do tôi truyền tin tới trước ông một bước."

Hắn cố ý cho Tào Dục Thần bị thương rời đi, lúc đó đã kịp nhìn thấy thương thế không trúng vào động mạch. Trúng đạn nhưng cầm cự được.

Để Tào Dục Thần và một người nữa rời đi, nhân lúc rối loạn mà gọi báo cho cảnh sát. Cuộc gọi nặc danh, chỉ nói là nhìn thấy Lục Chính Viêm đang bị truy nã trên thời sự xuất hiện tại bến cảng thành A.

Vương Nhất Bác trời sinh là kẻ thông minh, dù là trong cảnh chết chóc cỡ nào cũng có thể mở ra một con đường máu.

"Mày nói gì?" Ông ta bỗng hốt hoảng, điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay như gọng kìm đang kẹp chặt cổ mình, lại tiếp tục nghe hắn cười:

"Không phải là ông đã dạy chúng tôi, không được tin tưởng bất kì ai sao?"

Vẻ cả kinh ánh lên trong mắt người đàn ông, dấu vết thời gian đặt giữa hàng mày căng thẳng nhíu chặt, bỗng nhiên cứng nhắc quay đầu, nhìn chằm chằm đứa con cả của mình.

"Hải Khoan, là con làm sao?"

"Là con... phản bội lại ta ư?" Vương Tử Đằng nhìn anh chằm chằm, khoé môi bỗng cong lên thành nụ cười quỷ dị: "Mày quên là trong tay tao đang giữ mạng ai sao? Mày muốn thằng tiện nhân đó hận mày à?"

Vương Hải Khoan yên lặng đứng yên tại chỗ, không mở miệng nói lời nào, ánh mắt đen kịt nhìn ông ta cất chứa muôn vàn lời không thể thấu tận.

"Thằng tiện nhân đó đâu rồi?"

Đối với Vương Tử Đằng, thật ra Chu Tán Cẩm chỉ giống như con kiến bé nhỏ, tuỳ tiện đè một ngón tay cũng có thể kết liễu sinh mạng yếu ớt ấy mà không cần tổn phí sức lực.

Lúc đó, ông ta không hề biết.

Chu Tán Cẩm vẫn luôn ngoan ngoan thận trọng bên cạnh Vương Hải Khoan, giờ khắc này chẳng hay đã biến mất từ lúc nào mà không một ai biết, thậm chí chẳng có người nào nhớ tới.

Chu Tán Cẩm đã biến mất, Vương Tử Đằng lại có thể đơn thuần hoàn toàn quên lãng đi sinh vật vô hại là y.

Một người then chốt, triệt để đặt dấu chấm dứt cho cuộc đời ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro