Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Tử huyệt

Năm giờ ba mươi phút chiều, một đoàn xe màu đen chậm rãi tiến vào địa phận bến cảng. Vương Nhất Bác từ vị trí trên cao khuất lùm cẩn thận quan sát phía dưới, Vương Hạo Hiên ở bên cạnh thận trọng dùng ống nhòm nhìn kĩ đoàn xe hộ tống một chiếc Bentley ở giữa. Chiếc xe dừng lại, người của bên kia vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có vẻ gì là muốn xuống khỏi chiếc Cadillac sang trọng. Đoàn xe cho bảo vệ vây kín xung quanh, đôi bên cử xuống người đại diện qua lại nói chuyện, bảo trì vị trí an toàn, đàm phán xong gì đó thì thấy người của bên mới tới kia hấp tấp chạy về xe.

Gã chăm chú thu ống nhòm vào sát cửa sổ của chiếc Bentley, bên trong không lộ ra một động tĩnh, cửa kính dán đen, đoàn người bên đó yên lặng tới kì lạ. Qua tới năm phút rồi vẫn không thấy ai đi xuống khỏi xe, người đại diện còn lại dần cảm thấy sốt ruột hơn, liên tục ngó đầu nhìn về phía sau.

Vương Nhất Bác nói với hắn địa điểm giao dịch là bến cảng thành A, không rõ từ đâu nắm được thông tin này, lại còn khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Trong đầu Vương Hạo Hiên hiện lên vô số viễn cảnh, mãi vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở phía dưới. Lúc quay qua muốn hỏi chuyện người kế bên thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bình thản lau một khẩu súng ngắm, dáng vẻ hờ hững như thể mọi thứ đều chẳng có can hệ với mình.

"Phía Vương Tử Đằng không có động tĩnh gì cả." Gã cau mày nói.

Vương Nhất Bác gật đầu đáp: "Dĩ nhiên rồi, ông ta đâu ngồi trong đó."

"Cái gì? Không phải cậu nói hai bên sẽ có giao dịch tại bến cảng sao?"

Trên môi Vương Nhất Bác thấp thoáng nụ cười nhạt, hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên vươn tay nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt, căn chuẩn vị trí. Vương Hạo Hiên còn cho là hắn đang đùa nghịch, không dám nghĩ tới ngón tay kia thực sự gạt chốt an toàn. Gã hoảng hốt muốn cản Vương Nhất Bác nhưng không kịp, bên tai đã nghe thấy âm thanh oanh tạc nổ vang trời.

Ở vị trí cách xa như vậy lại có thể khiến cho cửa kính của một trong những chiếc xe kia vỡ tan tành. Đám người phía dưới hoảng loạn như ong vỡ tổ, hai bên không chút do dự rút súng đối đầu. Do vị trí mà Vương Nhất Bác đứng được giấu phía sau lùm cây trên tận đỉnh đồi, bên dưới không tài nào phát hiện ra, hẵng còn cho là mình bị đối phương tính kế.

Người đàn ông nghiêng mình về trước, cặp mắt thâm thúy đánh giá màn cảnh hỗn loạn bên dưới. Hắn đưa ống nhòm lên mắt nhìn xuyên qua cửa sổ vỡ nát của chiếc xe, bên trong đáng lẽ phải là Vương Tử Đằng thì không thấy đâu, trái ngược lại là tên anh trai chết tiệt của hắn đang ngồi.

Kế bên là Chu Tán Cẩm thân người nhỏ bé lọt thỏm bên cạnh, khuôn mặt hơi tái, rõ ràng là bị tiếng súng kia doạ cho chết sững.

Vương Hải Khoan ôm Chu Tán Cẩm cúi thấp xuống, dặn dò gì đó với y rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài. Từ đây người kia xoay lưng lại với tầm nhìn của Vương Nhất Bác, hắn không thấy được anh ta nói gì với phe đối diện, thuộc hạ xung quanh bảo vệ anh ta chặt chẽ, chẳng tới ba mươi giây phía đối diện bỗng nhiên buông súng.

Hắn nhớ tới người anh trai này có biệt tài đàm phán vô cùng xuất sắc. Không rõ rốt cuộc là anh ta đã nói gì, làm gì, không quản anh ta nắm trong tay quyền lực đảo điên thiên địa hay chỉ là một con tốt nho nhỏ trên bàn cờ. Vương Hải Khoan vẫn luôn khiến kẻ khác phải khuất phục, giống như bản năng thống trị đã ăn vào sâu nơi máu thịt.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, cầm súng lên, nhắm về phía người đối diện Vương Hải Khoan, ngón tay thong thả bóp cò.

'Đoàng', theo bóng dáng kẻ đối diện ngã vật xuống nền đất, cười một tiếng khai hoả chiến trận.

Hắn thản nhiên đáp lại con mắt ngỡ ngàng đến hoảng hốt của Vương Hạo Hiên, vừa ngẩng đầu nhìn lên cao vừa nói: "Trời rất nhanh sẽ tối thôi. Nếu như tôi không xuất hiện, ông ta cũng sẽ không."

Gã đàn ông không hiểu rõ lời hắn: "Này Vincent, rốt cuộc là cậu định làm gì?"

Người kia không đáp, ánh mắt sáng rực vẻ chờ mong nào đó.

"Tên khốn, nói gì đi chứ!" Vương Hạo Hiên bắt đầu nổi giận: "Vincent! Rốt cuộc là cậu đang tính toán cái gì?"

Người đàn ông đưa tay lên môi, 'suỵt' một tiếng, theo cái liếc mắt của hắn bỗng nhiên từ trên đỉnh đồi có một chiếc xe phóng xuống.

Vương Hạo Hiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy cửa xe mở ra, mấy người thuộc hạ theo bên cạnh cúi đầu chào gã một tiếng rồi nhanh như chớp túm lấy gã nhét vào trong xe. Vương Hạo Hiên còn chưa kịp phản ứng, đang muốn hỏi tại sao Vương Nhất Bác chưa lên mà cửa lại đóng thì chiếc xe đã phóng đi liền một mạch.

"Con mẹ nó, chúng bây làm cái gì đấy?!" Vương Hạo Hiên giãy dụa khỏi mấy cánh tay đang ghì gã xuống, trợn trắng mắt nhìn đàn em bên cạnh: "Lục gia còn chưa lên xe!"

"Đại ca, đây là lệnh của Lục gia."

Khoảnh khắc đó Vương Hạo Hiên bỗng dưng hiểu được, vì sao Vương Nhất Bác luôn miệng nói "có lỗi" với gã.

Muốn trả lại cho gã tự do, muốn trao cho gã một đời ung dung tự tại, muốn một mình đâm đầu vào chỗ chết, bình chân như vại chẳng liên luỵ một ai.

Con mẹ nó đây không phải anh em chí cốt, mà là anh em tro cốt!

"Cút trở lại cho tôi! Đám người kia đã phát hiện ra cậu ta rồi! Khốn kiếp, có nghe thấy không hả?"

Vài người bên cạnh khó khăn khống chế Vương Hạo Hiên, gồng hết lưng vai mới có thể đè cho gã đàn ông hùng hục như con gấu lớn này xuống. Thấy vẻ mặt gã hung ác muốn giết người tới nơi, có người vội hớt hải nói:

"Đại ca, Lục gia có dặn chúng tôi nói với anh một câu, anh bình tĩnh lại rồi nghe có được không?"

Vương Hạo Hiên nghiến răng nhìn người đối diện, con ngươi đỏ lên, lấy hết hơi sức mà rít qua kẽ răng: "Lời gì?"

Cậu thuộc hạ yên lặng trong thoáng chốc, lòng có chút nặng nề, mãi mới chịu mở miệng đáp:

"Lục gia mong rằng, anh có thể bảo hộ ngài..."

...

Vương Nhất Bác đứng đó không lâu đã có vài chiếc xe phóng tới vây kín. Đoạn đỉnh đồi vốn nhỏ hẹp nay lại càng thêm vẻ chật chội, người trong xe bước ra vội vã, thoáng chốc xung quanh hắn đã bao phủ bởi nòng súng đen ngòm. Vương Nhất Bác vứt vũ khí xuống đất, lơ đễnh giơ hai tay lên cao, ánh mắt lướt qua vẻ hời hợt biếng nhác, tới cả nụ cười bên khoé môi cũng nhuộm đẫm dáng vẻ vô tâm vô phế.

Người hắn mang theo không nhiều, một nửa trong số đó đã được hắn an bài đưa Vương Hạo Hiên tới nơi an toàn, số còn lại cài cắm ở những địa phương để chờ đợi thời cơ trọng điểm. Bởi vậy ngay lúc này, Vương Nhất Bác chỉ có một mình, tay không tấc sắt bị vây bắt trong lòng địch.

Hắn bị áp giải vào trong xe, hai tay trói chặt bởi dây thừng. Người ngồi trong chiếc Cadillac đắt tiền kia là một gã đàn ông đeo kính mắt gọng vàng, dáng vẻ như dân tri thức lịch sự mỉm cười với hắn này thoạt nhìn hơi quen mắt.

"Lục gia đang toan tính gì nữa đây?" Tên đeo kính cười nói: "Xung quanh không dẫn theo người nào thì không nói, có xe bên cạnh lại không lái đi mà còn chờ ở một chỗ đợi chúng tôi tới đón."

"Thật khiến người khác thụ sủng nhược kinh."

Vương Nhất Bác chăm chú quan sát hắn một hồi lâu, lúc này mới dần nhớ ra. Đây là kẻ đã bắt hắn đi và nhốt vào nhà kho cách đây không lâu, cũng ngay tại thành phố A này, ngày đó và bây giờ trông chẳng có chút khác biệt nào.

"Ngày đó tôi đã đoán tại sao Biện gia lại có đám thuộc hạ dáng vẻ đầu đường xó chợ, tác phong thô bỉ cục mịch này. Cậu nhập vai cũng thật khá."

Đối phương cười khẩy một tiếng: "Ngày đó Biện gia bắt tay cùng Vương Tử Đằng, may ra còn có thể lợi dụng danh tiếng mà che giấu chút ít. Nay ngã đài rồi, còn không biết có phải đã chết trên bàn mổ hay chưa."

"Ông chủ của cậu tâm địa thật khiến người ta phải sợ hãi." Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé môi: "Còn khiến tôi nghĩ cậu ta thực sự có giao tình với tôi, biết ơn tôi."

"Ngài thực đơn thuần. Trên đời này tồn tại thứ gọi là giao tình sao? Biết ơn ư? Sau lưng ngài đã cắm biết bao nhiêu con dao rồi mà ngài vẫn còn tin người như vậy?"

Vương Nhất Bác cụp mắt không đáp, hắn điềm tĩnh thả người về phía sau, ánh nhìn sâu thẳm chuyển hướng về quang cảnh vùn vụt lướt qua bên ngoài khung cửa sổ trong suốt. Chỉ mới mấy hồi mà đã trở lại bến cảng rồi, hơn nữa, lúc này dường như đã tề tựu đông đủ.

Chỉ có nhân vật chính vẫn chưa tới.

Trời thì đã dần tối.

Xe dừng lại, có người túm lấy cổ áo thô bạo kéo hắn ra ngoài rồi đẩy xuống mặt đất. Đầu gối nhận một gậy khiến hắn quỳ rạp, bên tai vang lên tiếng cửa xe bật mở, từng người từng người một bắt đầu lọt vào mắt hắn.

Tên đeo kính gọng vàng tiến về phía người đàn ông mặc tây trang hàng hiệu tinh xảo, lễ độ cúi gập người chào hắn rồi lùi một bước đứng về phía sau.

"Xin chào, người anh em." Bờ môi khẽ hé mở, làn khói thuốc xì gà cao cấp thượng hạng tản ra mùi vị thơm nồng, mờ mờ ảo ảo tô lên áng cười cợt nhả trên môi người đàn ông.

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ khi bước xuống xe cho tới tận thời điểm này vẫn không rời khỏi kẻ trước mặt. Vương Hải Khoan bên cạnh từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn một chút, vết thương hắn để lại trên mặt anh ta vẫn rất rõ nét, bầm dập thâm tím đến thảm hại.

Lúc này Vương Nhất Bác mới chuyển ánh mắt nhìn người đàn ông mặc đồ tây đeo kính râm kia, đồng tử tối thẫm không chút dao động, bình tĩnh như thể đã sớm biết hết thảy.

Kẻ đó nhìn hắn từ trên xuống dưới hồi lâu, lắc đầu than thở: "Sắc mặt Lục gia tệ quá."

"Còn anh dạo gần đây có vẻ rất tốt." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng: "Đám người hai mặt dường như luôn sống ung dung như thế này nhỉ, ngài Ngô?"

Ngô Diệc Phàm bị nói đến vậy cũng không giận mà chỉ nhe răng cười. Hắn kéo kính râm xuống khỏi mắt, kẹp gọng kính vào cổ áo, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

"Trông anh không bất ngờ lắm, anh làm tôi buồn đó."

"Sao mà bất ngờ cho được?" Hắn đáp: "Cả cuộc đời tôi đều bị kẻ khác đâm lén mà."

Thời điểm nói những lời này, Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông kia chằm chằm. Ánh mắt đó chẳng phải căm hận, không chất chứa oán than, chỉ là cảm giác lạnh ngắt mà chết lặng, tựa như đối diện hắn là một vật thể không có linh hồn khiến người ta chán ghét vô cùng.

Vương Hải Khoan không nói một lời nào. Ngô Diệc Phàm thì dường như cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn chán, lúc này hắn ta bỗng thẳng thừng đáp lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, lạnh lùng cất lời: "Lôi ra đây."

Lời vừa dứt, thủ hạ xung quanh liền rục rịch bắt đầu kéo một đám người bị trói chặt ném xuống mặt đất. Lúc hắn thấy những người đối diện liền giật mình sững sờ, đồng tử mở lớn, khoé môi không kiềm nén được mà khẽ run rẩy.

"Lục gia..." Tào Dục Thần mặt mũi đầy máu ngẩng đầu rưng rưng nhìn hắn, giọng nói gần như không giữ được trấn tĩnh: "Lục gia, chúng tôi bị phát hiện..."

Vương Nhất Bác phân bố tổng cộng sáu người canh giữ phạm vi xung quanh, hiện giờ những người anh em thân cận của hắn từng người một đều ở trong trạng thái bị hành hạ tới thảm hại, hiện diện ngay trước mặt hắn. Súng kề sát đầu những người nọ, tất cả đều cắn chặt môi kiên trì chống cự, toàn bộ gánh nặng cùng chờ mong giờ phút này đều dồn trên vai hắn.

"Còn có một chiếc SUV mới rời đi, trong đó là người bạn của anh có phải không?" Ngô Diệc Phàm cười chêm lời: "Để xem cầm cự được bao nhiêu lâu."

Vương Nhất Bác nghiến chặt khớp hàm, ánh mắt đăm đăm nhìn những kẻ trước mặt, không thể nói rõ được ẩn giấu những cảm xúc hỗn tạp gì.

Hắn cảm thấy rất tức cười, để rồi chỉ trong một tíc tắc thoáng qua, hắn lại ngỡ ra được rất nhiều điều.

"Sợ tôi đến vậy sao?" Hắn thoả mãn ngẩng đầu, sự ngạo mạn thấm nhuần nơi cốt tuỷ hiện rõ trong đáy mắt: "Sợ tới mức không dám để tôi đứng thẳng cùng các người đối thoại, ngoại trừ điên cuồng tìm cách tính kế tôi, dùng người của tôi uy hiếp tôi, còn thả nhiều thứ kí sinh trùng như thế ở địa bàn của tôi, không ngại bẩn à?"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, thở dài một hơi xem chừng đắc ý lắm: "Đối phó với một thằng tay không tấc sắt mà phải nhọc công đến vậy sao?"

Ngô Diệc Phàm nhả ra một hơi khói nồng đậm, thản nhiên bước đến trước mặt nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười. Ngay khi nụ cười đó vụt tắt, nắm đấm mang theo sức lực vô cùng hung tợn giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Hắn không kịp cảnh giác, thân người hơi đổ về phía sau, trong miệng lan ra mùi vị tanh ngọt rỉ sét.

Đối diện có tiếng kêu hoảng loạn cất lên gọi tên hắn, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu với họ, lúc thẳng mình hiên ngang ngồi dậy, trong mắt vẫn là sự lãnh tĩnh khiến cho máu trong người Ngô Diệc Phàm sùng sục sôi lên.

"Để tôi đoán xem nào, các người vẫn muốn chứng thư phải không?" Hắn nhếch mép: "Luôn thèm khát thứ không thuộc về mình, bám riết giống như lũ đỉa đói hút máu, sống hèn hạ đã quen thói rồi."

"Biết mình muôn đời cũng đấu không lại tôi, hết chạy trốn rồi thì quỵ lụy cầu xin, còn có dáng vẻ ô nhục nào mà tôi chưa thấy qua đâu." Vương Nhất Bác nhìn Ngô Diệc Phàm sắc mặt đã dần tối đi, thích thú tiếp tục châm ngòi: "Ngô Diệc Phàm, trước đây anh luồn cúi thật giỏi, tôi đúng là chưa từng nghĩ tới anh sẽ trở thành một con chó dại đi cắn người bừa bãi, còn cho rằng anh thực sự biết ơn tôi."

Vẻ mặt của gã đàn ông thoạt nhìn có vẻ vô cùng điềm tĩnh, chẳng qua trong lòng sớm đã bị cơn phẫn nộ nhấn chìm đến chới với.

Ngày đó tại Macao, thế lực gia tộc của Ngô gia năm lần bảy lượt bị Lục Nhuận Đông trấn áp đến không ngóc nổi đầu dậy. Địa bàn liên tục bị cướp đoạt, người của hắn thường xuyên bị gã đàn ông bỉ ổi đó hành hạ đến sống dở chết dở. Dần dà cái tên Ngô gia trở nên không còn giá trị, tồn tại ở đất Macao chẳng khác nào một đám vô danh tiểu tốt kém cỏi bị khinh thường.

Ngô Diệc Phàm hận Hoàng Viễn, chuyện này kì thực khi Lục Nhuận Đông còn sống biết rõ vô cùng.

Sau khi gã chết đi, một thằng nhãi ranh tiếp quản cương vị với danh nghĩa con trai. Tuỳ tay bố thí địa bàn cho Ngô gia, làm ra vẻ nhiệt tình cầu hoà muốn kết thêm bằng hữu. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, lấy quyền lực và sức mạnh làm bệ đỡ khổng lồ, việc ban phát lòng thành thay vì chiếm đoạt chính là điều cấm kỵ nhất. Ngô gia lúc ấy chẳng khác gì con chó hoang được bố thí cho đống thức ăn ô thiu, bị cả Macao coi khinh, hận ý của hắn kết đọng còn sâu hơn cả biển lớn. Lại vì sinh tồn mà không thể không nhận, không thể không giả lả nở nụ cười cho qua năm tháng.

Về sau khi Lục gia rời đi, chính quyền Macao bắt đầu một cuộc thanh lọc thế giới ngầm. Hoàng Viễn lớn mạnh không gì sánh bì hiển nhiên sẽ không bị động tới, những thế lực nhỏ lẻ trái ngược lại trở thành đối tượng bị lùng sục gắt gao. Ngô gia lúc này đã ăn đủ trái đắng, cảnh sát truy đuổi hắn tới mức phải tha hương cầu thực, lúc này tại một quốc gia xa xôi khác, tiếp tục được Lục gia cưu mang lần nữa.

Ngô gia trở thành nỗi ô nhục, bị kẻ đời cười cợt nhạo báng, lay lắt nơi đất khách mà sống qua ngày.

Tại Thái Lan, hắn gặp được Vương Hải Khoan đầu tiên. Người này từ chối cùng hắn gia nhập, sau đó đem theo số lượng người ít ỏi của mình rời đi biệt tích. Rất lâu sau, cho tới khi Ngô Diệc Phàm tương ngộ cùng Vương Tử Đằng, ngỡ ngàng biết được ông ta có cả một Biện gia hùng mạnh chống lưng ở phía sau.

Ngô Diệc Phàm biết, thời khắc Ngô gia trở mình sống dậy đã tới rồi.

Hai bàn tay hắn siết lại thành quyền, bờ môi do kịch liệt khống chế lại giận dữ mà run rẩy vặn vẹo, cuối cùng hắn rút từ đai quần ra, hướng nòng súng về phía Vương Nhất Bác.

"Sao trên đời lại có kẻ sắp chết mà còn có thể ngông cuồng như mày được nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhún vai, hời hợt cười đáp: "Ngông cuồng mới làm nên đại cuộc, không giống như kẻ làm ơn mắc oán nào đó."

Bàn tay Ngô Diệc Phàm hơi run lên vì tức tối, ngay tức khắc chuyển hướng qua phía người đối diện Vương Nhất Bác, chẳng chút ngần ngừ bóp cò súng. Âm thanh chát chúa ấy cất lên, bóng người đang quỳ chợt đổ rạp xuống, thoi thóp thở từng hồi cực nhọc trước con mắt trợn lớn của người đàn ông.

"Lục Chính Viêm, mày nên biết vị trí của mình ở đâu chứ?" Ngô Diệc Phàm tiếp tục chuyển hướng qua một người khác, khoảng không lúc này đã nồng nặc mùi thuốc súng gay gắt: "Thế nào? Không tiếp tục chửi rủa nữa sao?"

Máu đỏ loang ra thành vũng dưới sàn đất, người anh em kia bị trúng đạn vào bụng dưới, khó lòng mà cầm cự nổi. Hai vai Vương Nhất Bác run lên bần bật, lồng ngực phập phồng nén lại cơn cuồng nộ gần như đã vượt quá giới hạn. Tào Dục Thần cố ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu, từ bờ môi đã bắt đầu tái đi của cậu ta đọc được vài câu chữ vụn vặt.

"Lục gia, nhẫn nhịn..."

Tiếng răng nghiến chặt vào nhau vang lên âm thanh ken két gai góc, Vương Nhất Bác tận lực khống chế bản thân mình, gân xanh nổi lên nơi ấn đường giống như đã muốn nổ tung.

"Thấy không?" Hắn nén lại thịnh nộ, cười khẩy cất tiếng: "Hèn hạ, vẫn hoàn hèn hạ."

Ngô Diệc Phàm càng nhìn hắn càng thấy điên cuồng, muốn giơ tay tiếp tục bắn giết thì chợt bị người vốn vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh cản lại.

Ngô Diệc Phàm mất hứng nhìn Vương Hải Khoan, nghe thấy anh ta thấp giọng gằn từng tiếng: "Nhớ kĩ giao dịch của chúng ta. Anh nhận tiền, chúng tôi nhận hàng rồi dẫn người đi."

"Con mẹ nó mà giao dịch! Anh đừng có ở đấy giả bộ lương thiện! Không phải cũng là một thằng hai mặt thôi sao?"

Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá số lượng thùng hàng phía sau, đoán được đây chính là những lô hàng mà Hoàng Viễn đã giao dịch với Ngô Diệc Phàm cách đây không lâu. Tất cả đều là những mẫu vũ khí tối tân nhất, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới giao được lô hàng này tới cho Ngô Diệc Phàm.

Có vẻ như Vương Tử Đằng đang mua lại vũ khí mà Hoàng Viễn sản xuất ra từ khách hàng cũ, trộn lẫn với mặt hàng giả sau đó bán đi một lần nữa với giá cao cắt cổ trên danh nghĩa Hoàng Viễn cho đám khủng bố đang bị truy nã.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên đờ người, chợt nhớ đến cái gì đó.

Lúc thực hiện giao dịch với Ngô Diệc Phàm đã xảy ra sự cố, cảnh sát không rõ lấy nguồn tin sai lệch từ đâu lại có thể ập tới, mà đúng vào thời điểm này, Tiêu Chiến bị bắt cóc tại Heather.

Có cái gì đó ở trong đầu bỗng nhiên vỡ tan, lớp tường giấy che đi tầng ánh sáng bắt đầu từng chút một bị xé rách.

Vương Nhất Bác không thể tính toán được xa đến thế, giờ phút này bỗng khô khốc bật ra tiếng cười lạnh ngắt.

Ra là có nhiều người muốn cùng nhau hùa vào để hạ bệ Hoàng Viễn, cùng nhau hợp sức muốn đạp hắn rơi xuống vũng bùn vô tận này tới vậy. Số lượng người muốn lấy mạng hắn mỗi ngày đều chồng chất không đếm xuể, giết một liền mọc lên mười, giờ giờ khắc khắc hắn đều phải đối diện với tử vong.

Đối với hắn đã thành quen, đối với anh em của hắn, cũng đành phải coi như khổ sở bất đắc dĩ mà đấu tranh giành giật sự sống.

Nhưng đối với hắn, người nọ chính là tử huyệt.

Dám kéo theo người nọ vào cuộc chiến luân hồi không có kết cục này, dám lớn gan tính kế lên người Tiêu Chiến của hắn, khiến cậu phải chịu đau đớn nhiều đến như vậy...

Ánh mắt vốn cất chứa hờ hững lạnh nhạt của Vương Nhất Bác thoáng cái thay đổi hoàn toàn.

Huyệt mộ đã đào.

Hắn sẽ tiễn đưa từng người, từng người một,

về với nơi cát bụi.


Nhắc nhở nhỏ:

Ngô Diệc Phàm xuất hiện tại chương 100.

Hình tượng nhân vật vốn đã xuất hiện từ trước khi Ngô Diệc Phàm xảy ra bê bối. Tới cả tác giả cũng tự thấy sợ bản thân...

Mẹ đẻ ở đây xin phép hỏi ý kiến bạn đọc có nên giữ nguyên tên nhân vật hay thay thế Ngô Diệc Phàm để tránh gây phiền lòng cho mọi người? Cầu bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro