Chương 135: Vì anh, mà trở nên dịu dàng
"Quản lý Triệu."
Gã đàn ông trung tuổi đứng giữa đoạn hành lang vắng vẻ nghe đến tên mình thì giật bắn, bộ dáng lấm lét quay đầu nhìn, nhận ra là Tiêu Chiến mới ấp úng cười chào hỏi.
"Đây là tầng chuyên dụng, chú Triệu có việc gì sao?"
"À, tôi... vốn định lên văn phòng Lục gia lấy ít đồ để quên." Ông ta vội vàng nói.
Tiêu Chiến nhẹ cười: "Cửa khoá mất rồi, không thể vào được đâu."
"Ra là vậy."
Tiêu Chiến khẽ đảo mắt quan sát đống giấy tờ ông ta ôm chặt trong lòng, rất nhanh liền chuyển tầm nhìn đi, lễ độ cất tiếng hỏi: "Mấy ngày này tôi không tiện để mắt tới Tử, có thể phiền quản lý Triệu giúp tôi làm báo cáo tình hình cụ thể không?"
"Tất nhiên, tất nhiên." Quản lý Triệu vội đáp: "Cậu bây giờ là người trực tiếp nắm quyền kiểm soát rồi, mỗi ngày còn phải bận bịu bao nhiêu là việc."
Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, ánh mắt dừng trên người ông ta rất lâu, lâu đến độ toàn thân quản lý Triệu nổi lên một tầng da gà, cuối cùng chịu không nổi áp lực dồn đến thình lình kia mà kiếm cớ rời đi.
Tiêu Chiến nhìn cho đến khi quản lý Triệu biến mất nơi cuối dãy hành lang mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Trên đầu là CCTV tầng chuyên dụng của Lục gia, chấm đỏ không hiện lên, bên trong ống kính chỉ có một màu đen hoắm. Bởi vì vị trí nơi này là tầng đặc quyền của cán bộ cấp cao, còn là địa phận chuyên dụng của Lục gia cho nên không có nhiều người dám lui tới. CCTV tắt cũng không có ai để ý.
Tiêu Chiến đứng nhìn rất lâu, toàn thân bất động giống như một pho tượng hoàn mỹ. Lúc Vu Bân đi tới cậu vẫn đứng đó, nghe tiếng gọi mới hơi ngoảnh đầu nhìn y, đoạn cười khẽ hỏi: "Có tổng cộng bao nhiêu người bị gọi đi điều tra?"
"Sáu người, trong số đó có hai vị là cổ đông sáng lập của Heather từ trước khi nhượng quyền."
"Tức là thời điểm Vương gia vẫn đang nắm quyền." Cậu chậm rãi thêm vào.
Bám chặt vào vật chủ như một đám ký sinh trùng.
"Cứ để buổi điều tra diễn ra như kế hoạch, mọi thứ tôi đều sẽ chịu trách nhiệm." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Vu Bân, nhìn y cẩn trọng gật đầu đáp lời mới nói tiếp: "Còn có báo cáo tài chính của tất cả các bộ phận đều mang tới văn phòng cho tôi, phản hồi, khiếu nại của nhân viên, khách hàng và đối tác, toàn bộ đều cầm theo, không được thiếu cái gì."
"Vâng."
"Dạo gần đây Tử phát triển rất ổn định, cũng không có người nào dám thử Tử trận. Tốt nhất trong vòng thời gian tới tìm cách triệt tiêu Tử trận đi, dùng mạng người để cược, thực sự là những kẻ điên."
"Tử trận dẫu sao cũng chỉ là một cách để thu hút khách hàng. Một năm nhiều nhất chỉ có ba bốn người là túng quá hoá liều mà thực hiện, đều được cản lại kịp thời."
"Chi nhánh của Tử tại thành Đông thì sao?"
"Vẫn hoạt động ổn định ạ."
Kì thực những gì Tiêu Chiến muốn nghe chỉ là mọi thứ đều ổn thỏa. Cậu không có đam mê với những thứ này, không có cảm giác gì với quyền lực, thậm chí có thời điểm còn cảm thấy mệt mỏi với sức nặng của đồng tiền. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là mọi thứ ở đúng vị trí mà nó nên ở, chỉ cần kiên trì thêm một chút là có thể chờ người đó trở lại rồi.
"Giúp tôi một chuyện này." Tiêu Chiến bỗng nói, bàn tay cong lên khẽ gọi y lại gần.
Vu Bân vâng một tiếng ghé sát vào, thận trọng lắng nghe từng lời cậu nói, tầm mắt theo bản năng hướng về phía CCTV trên cao.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn cậu."
Vu Bân nhẹ gật đầu, vốn định mở miệng hỏi Tiêu Chiến đã dùng bữa sáng chưa thì cậu đã chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi.
Thời gian chưa tới một tuần nhưng y dường như cảm thấy đã trôi qua tới nửa đời người, bởi vì áp lực trên đôi vai người đó, cũng bởi vì sự tăm tối u ám phủ ngợp trên dưới Heather. Tiêu Chiến gắng gượng chống đỡ để Hoàng Viễn không đi chệch khỏi guồng quay, nhưng cũng vì thế mà tâm bệnh ngày một nghiêm trọng.
Mỗi ngày sáng sớm đã có mặt, thức cùng Tử cho đến khi tiệc tàn, chẳng thấy người nọ nghỉ ngơi tử tế một lúc nào.
Thật chẳng rõ cậu gồng mình tới cỡ nào để mọi thứ không vỡ tan thành từng mảnh.
Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng của mình, lấy danh nghĩa thay mặt chủ tịch Lục mà phê duyệt hợp đồng. Liên tục hơn ba ngày cậu chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ ít ỏi nhưng lại không thể nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, đủ mọi viễn cảnh trên đời này sẽ xuất hiện, đủ mọi sợ hãi đau đớn khủng khiếp sẽ đâm xuyên vào lòng, tất thảy những cảm xúc vốn đã được vỗ về êm dịu bấy lâu bỗng bị khuấy đảo thành mây mù sóng dữ.
Có rất nhiều thứ phải làm, có rất nhiều chuyện không thể không có cậu chống đỡ.
Sau đó Tiêu Chiến phát giác mình lạm dụng thuốc. Thuốc chống ảo giác, thuốc an thần, thuốc giảm đau, thuốc ngủ. Cuối cùng, đỉnh điểm là khi cậu đứng trên sân thượng của Heather, học theo người nọ mà châm hết điếu này đến điếu khác, có lúc còn ho đến mức ngũ tạng lục phủ cũng đảo lộn. Dưới sàn đất đều là tàn thuốc tan theo gió, đầu lọc cháy xém, đến cả vỏ bao thuốc trống rỗng cũng bị vò nát.
Gió thổi tung mái tóc được chải chuốt cẩn thận, cà vạt sang trọng siết lấy hô hấp, bóp nghẹn đi cuống họng, ép cho khoé mắt cay xè.
Lại tưởng tượng ra những viễn cảnh ấy rồi...
Sẽ ra sao khi em lựa chọn sự giải thoát, ngã xuống từ tầng thứ 60?
Nếu anh không còn ở đây, thì cứ như vậy đi.
...
Tống Kế Dương áo quần xộc xệch xông vào Heather, cả một đoạn đường ai cũng không cản được, chỉ có thể mặc cho y tiến thẳng tới tầng chuyên dụng. Tiêu Chiến đứng nơi ngưỡng cửa chờ đợi đã lâu, dáng vẻ điềm tĩnh chỉnh tề, đến cả một cái nhíu mày cũng không xuất hiện trên gương mặt tinh xảo.
Hô hấp y rối loạn, vành mắt đỏ hoe, nhìn thấy Tiêu Chiến liền lao đến túm chặt lấy cổ áo cậu. Bảo tiêu xung quanh được Vu Bân phất tay cản lại. Tống Kế Dương há miệng thở dốc, nước mắt ánh lên, lời nói vốn đã muốn thốt ra nhưng rồi lại nuốt trở lại, rất lâu mới ấm ách run giọng hỏi cậu:
"Vương Nhất Bác... có nói lời tạm biệt với cậu không?"
Tiêu Chiến yên lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Vậy còn... vậy còn tên khốn Vương Hạo Hiên thì sao? Tại sao mọi người đều biết, còn tôi, tôi cái gì cũng không biết? Tại sao lại không nói cho tôi?"
Tống Kế Dương siết chặt áo cậu, mặc dù nhịn không được mà cất cao giọng mắng nhưng thanh âm lại đã mang theo sự vỡ nát nghẹn ngào: "Tại sao lại bỏ tôi? Đã bao nhiêu lần rồi... tại sao tôi cái gì cũng không biết... Tại sao lại bỏ tôi lại?"
Tiêu Chiến lẳng lặng vươn tay ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ về lưng Tống Kế Dương. Người trong lòng run tới mức nào cậu có thể cảm nhận được rõ rệt, toàn thân lạnh buốt, bờ vai mà y gục đầu vào đã bắt đầu ướt đẫm nước mắt.
"Thậm chí còn không nói tôi chờ..."
Sau rất nhiều năm sống chung với nỗi tuyệt vọng, đột nhiên nếm được mùi vị của hạnh phúc. Con người vốn dĩ là loài vật tham luyến, da diết cảm tình hi hữu. Để rồi khi cơn thống khổ một lần nữa ập tới, bức tường thành đã luôn kiên cố chống đỡ bấy lâu nay rồi cũng sẽ tan hoang đổ nát.
"Bao nhiêu lần rồi, tại sao... lại bỏ lại tôi..."
Đau khổ là lẽ tất yếu trong thế gian này.
Chỉ là luôn tới vào thời điểm người ta hạnh phúc nhất.
Tiêu Chiến không mở lời hỏi bất kì ai. Vu Bân luôn nơm nớp lo sợ cậu sẽ truy cứu rồi đuổi theo tới tận cùng, nhưng sự thật về Tiêu Chiến lại luôn ngoài dự đoán của y. Bởi vì cậu không hề hỏi một lời, cũng không đoái hoài nhắc tới tên Lục gia. Cứ như vậy yên lặng chờ đợi, gồng mình tỏ ra là kẻ cường thế, sau đó đơn độc đối mặt với thế giới khắc nghiệt này.
Đội trưởng Lưu Tử Ninh có xuất hiện thêm một lần nữa nhưng vẫn tiếp tục bị chặn lại. Cho dù mọi đầu mối đều dẫn tới Lục gia nhưng lại không hề có bằng chứng rõ ràng, hơn nữa đôi lúc Quách Thừa sẽ gọi tới nói cho Tiêu Chiến nghe về rất nhiều điểm đáng ngờ trong sự việc này. Suy cho cùng, Quách Thừa lựa chọn công việc nguy hiểm nhất, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió giúp đỡ Tiêu Chiến và bảo hộ cho Heather, Vương Hạo Hiên thì bí mật rời đi để xử lý sạch sẽ những phi vụ dơ bẩn mà đám tôm tép bên ngoài đổ thừa lên đầu Lục gia, cũng chẳng rõ ngày về.
Chính vì quyết định công khai mở cuộc điều tra kinh tế diện rộng trong chính tập đoàn của mình mà lời chửi rủa ập tới Tiêu Chiến nhiều không đếm xuể. Sau lưng có, mà kể cả ngoài mặt cũng sẽ có những lời bóng gió gièm pha khó nghe tới bực bội. Chung quy thì không có ai dám đứng lên chống đối lại người nắm quyền hạn lớn nhất hiện tại.
Tiêu Chiến nghe người khác nói mình là kẻ ngu ngốc tự dồn Heather vào chỗ chết, tự vạch ra tội trạng của tập đoàn cho truyền thông gặm nhấm, khiến cho Hoàng Viễn rơi vào cảnh lao đao. Nhưng chỉ cần trong một lần có thể dọn dẹp sạch sẽ những thành phần u nhọt mà trả lại một Hoàng Viễn trong sạch ngay thẳng, chỉ cần bớt đi được phần gánh nặng về lâu về dài này, hậu quả một mình cậu có thể gánh chịu.
Từng chút một, từng chút một, cứu sống Hoàng Viễn. Dù có dùng thời gian bao lâu, dù có hao tổn biết bao nhiêu tinh thần cùng sức lực.
Tròn một tuần Vương Nhất Bác biến mất, Hoàng Viễn mở một cuộc họp báo. Tiêu Chiến yên lặng đứng trước vô vàn ánh đèn flash chói mắt, tiếng người nói ồn ào, ngàn vạn âm thanh bén nhọn cưỡng ép xuyên vào bên tai, đào ra khỏi đầu những cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Nhưng lần này, đến cả ác quỷ cũng không dám đoạt lấy một vị trí đứng bên cạnh cậu, không có cách nào thì thầm những lời nguyền rủa khủng khiếp, thậm chí, còn không có cơ hội để tồn tại nơi tiềm thức đã chồng chất vết thương.
Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm lấy micro dần dần siết lại thật chặt. Thời điểm ánh mắt điềm tĩnh lạnh như băng ấy mở ra, thản nhiên đánh giá thế giới bàng quan bên ngoài, rốt cuộc những người bên cạnh đều đau lòng biết được...
Không còn gì có thể đánh gục cậu nữa.
Tiêu Chiến giây phút này, vừa là kẻ yếu nhược nhất, nhưng đồng thời cũng là kẻ kiên cường bất khuất nhất. Cho nên, đã không còn gì có thể đẩy ngã cậu nữa rồi.
Hoàng Viễn thiệt hại nặng nề, danh tiếng bị tổn thất, nhưng cuối cùng lại loại trừ được toàn bộ những thành phần phản nghịch gây ảnh hưởng tới tập đoàn. Một lần diệt trừ sạch sẽ, sau đó, mang theo hai bàn tay đầy những vết chai sạn mà làm lại từ đầu.
Tại cội nguồn nơi Đại Lục xa xôi còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Hoàng Viễn ở nơi này lao đao thống khổ, vô số kẻ quay lưng rời bỏ, những người ở lại đều phải có nghị lực phi thường.
Tống Kế Dương từ sau buổi sáng hôm đó không còn trở lại Heather gặp Tiêu Chiến nữa, chỉ là đúng sau một ngày, cậu nhận được văn kiện gửi tới từ Tống gia. Tống Kế Dương nhường một bản hợp đồng trị giá vài chục triệu đô cho Hoàng Viễn, còn thể hiện lập trường sẽ tham gia làm nhà đầu tư lãi suất thấp để hỗ trợ cho Hoàng Viễn. Ngay tại thời điểm khó khăn nhất, đây không khác gì một cái phao cứu mạng quăng ra cho kẻ sắp chết đuối.
Nhưng đó cũng chỉ là một chiếc phao, đủ để sinh tồn, nhưng không đủ để bơi vào nơi bến bờ ấm áp ngập tràn ánh sáng.
"Biện gia tỉnh lại rồi." Vu Bân hớt hải đẩy cửa văn phòng nói lớn với Tiêu Chiến, mặc kệ dáng vẻ của mình có thất thố cỡ nào.
Tiêu Chiến nghe vậy thì mừng rỡ, bởi vì đối đãi với bản thân quá qua loa nên âm thanh cất lên đã có chút khản đặc, chỉ có thể khàn tiếng hỏi: "Sức khoẻ thế nào?"
"May mắn đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Ngài ấy tỉnh lại, còn gửi cho anh một lời nhắn."
"Nói gì?"
"Biện gia nói... hi vọng hai người sẽ nhận quà tạ lỗi của ngài ấy."
Tiêu Chiến nhận lấy tập hồ sơ trong tay Vu Bân rồi mở ra, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong thì chợt lặng người.
Hốc mắt Tiêu Chiến dần đỏ lên, cậu vội đưa tay xoa đi cảm giác chua xót đang ập tới ấy. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, sự ấm áp tràn đầy nơi lồng ngực, giống như được một vòng tay dịu dàng ôm siết lấy ngay vào lúc mưa giông bão tố rét lạnh căm căm.
Anh có nghe thấy không?
Thế gian này đều sẽ nguyện ý vì anh mà nhẫn nại bù đắp,
nguyện ý vì anh, mà trở nên dịu dàng.
—
⭐️🌟⭐️🌟⌨️⌨️⌨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro