Chương 134: Vì anh, mà chống đỡ thế gian này
Bên trong phòng họp có Đại hội đồng cổ đông theo định kì thường niên xuất hiện chờ sẵn, đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn nắm giữ cổ phần của Hoàng Viễn, nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm mà mò tới.
Thời điểm nhìn thấy người đi vào là Tiêu Chiến, đám người lập tức nhốn nháo nhiều chuyện. Phần lớn đều là khó hiểu về sự xuất hiện của một nhân vật nho nhỏ trong phòng họp hội đồng cấp cao. Đám người mắt to trừng mắt nhỏ đàm tiếu không chút cố kỵ, lớn tiếng hỏi một quản lý cấp thấp lấy địa vị gì mà dám đặt chân vào nơi này.
Sự vắng mặt của Lục gia trong buổi họp thường kì dấy lên rất nhiều nghi vấn, tin tức Lục gia bị tình nghi tàng trữ ma tuý, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và đang nằm trong danh sách đen của Interpol lan truyền đi như bệnh dịch.
"Quản lý Tiêu, cậu theo bên người Lục gia, ắt là phải biết ngài ấy đang làm gì chứ?"
"Thực sự là kẻ tội phạm sao?"
"Dạo gần đây Lục gia luôn lơ là chuyện của công ty, quản lý Tiêu, lí do cậu hẳn là biết rõ nhất."
Hoàng Viễn chia thành hai phe phái vô cùng rõ ràng, một bên là người Lục gia tự mình bồi dưỡng, bên còn lại là những kẻ luôn nhăm nhe vào chiếc ghế chủ toạ giữa phòng họp, tuỳ thời đều muốn dùng cái bụng to không đáy của mình mà nuốt xuống tham vọng này.
"Lục gia đang ở đâu? Chúng tôi không cần cậu tới!"
"Lục gia chưa từng bỏ lỡ buổi họp nào, nếu như ngài ấy không xuất hiện thì ắt là đã có chuyện xảy ra rồi!"
"Xảy ra cái gì chứ? Lục Chính Viêm còn không phải là đang bỏ trốn sao?"
Tiêu Chiến bình thản đứng tại ngưỡng cửa, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng, cười hỏi: "Gọi hẳn tên ông chủ của mình ra như thế hình như có chút không phải phép nhỉ?"
Cậu liếc nhìn khung tên đặt dưới mặt bàn, bồi thêm: "Ngài có thấy vậy không, ngài Dương?"
Người đàn ông trung tuổi vẻ mặt hằm hằm nhìn Tiêu Chiến, cậu thì chỉ nhún vai, tiếp tục: "Người ta thường nói có hoạn nạn mới thấu chân tình, Lục gia dính vào chút hiểu nhầm không đáng có, chỉ mới rời đi chưa tới một ngày mà các vị đã phân chia phe phái tranh chấp cổ phần. Người dẫn dắt Hoàng Viễn đi tới được vị trí này suốt bao năm nay là Lục gia, thiếu đi ngài ấy các vị liền nổi lên tham vọng nhấm nuốt giằng xé lẫn nhau."
Lời nói cất lên cũng không chút e dè, thản hoặc đến vô cảm:
"Tự nhìn lại bản thân xem, mới nghe chút lời đồn thổi đã chẳng khác nào đám đỉa đói khát, hút sạch máu thịt người ta đến chỉ còn xương rồi no nê ngúng nguẩy bơi đi mất."
"Này, cậu nghĩ mình là ai thế hả!"
"Đừng có ngông cuồng xàm bậy!"
Có người đập bàn quát lớn, vào đến bên tai cậu lại chẳng khác nào tiếng ruồi bọ vo ve.
Tiêu Chiến cảm thấy thái dương có chút nhói đau, phẫn nộ ập đến liên hồi khiến cậu thấy được hô hấp mình chật vật. Tiêu Chiến bỗng nhiên đưa tay nới rộng cà vạ đang quấn lấy cổ mình giật ra rồi ném mạnh xuống mặt đất. Ý cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt mang theo sát khí bức cho khoảng không xung quanh đặc quánh trong thinh lặng.
"Hoàng Viễn có nội gián, thông tin của công ty bị luồn ra ngoài, kẻ xấu đóng giả danh tiếng để vu khống Lục gia, trục lợi về mình. Sổ sách giấy tờ bảy năm qua bị làm giả, vốn đầu tư bị ăn chặn, nhân viên bị lạm dụng, quản lý cấp cao thì biển thủ công quỹ. Thời điểm Hoàng Viễn rơi vào hiểm cảnh các người liền như lũ gia súc mất mái nhà ngo ngoe đi tìm cái chuồng mới. Thử hỏi các người đã đóng góp gì cho Hoàng Viễn rồi? Con mẹ nó các người đã từng chống đỡ được giúp Lục gia một phần nào chưa?"
"Quản lý Tiêu, cậu đừng có quá đáng! Những chuyện xấu kia còn không phải do cậu làm ra sao, nếu không vì sao trước đây lại bị bắt ngồi tù?"
"Còn chẳng phải do nịnh bợ Lục gia mà trở về được ư? Chuyện đê tiện cậu làm ra ai cũng biết cả rồi!"
Càng nghe đám người đó nói, ngược lại càng khiến Tiêu Chiến tỉnh táo. Vai lưng thẳng đứng giữa phòng họp đông người, tiếng chửi rủa qua lại một lần nữa trở nên ầm ĩ. Cậu khẽ nhắm lại hai mắt, hít sâu vào một hơi tràn đầy trong lồng ngực, hàng mi khẽ run rẩy, dần để lộ ra đôi đồng tử nhạt màu trong suốt tràn đầy kiên định.
"Trong tay tôi lưu lại rất nhiều giao dịch bất hợp pháp của một vài người tại đây." Cậu nhàn nhạt nói: "Đều là những thứ bản thân tôi thu thập được trong suốt nhiều năm làm việc tại Heather."
Đám người không hẹn mà cùng nhau im bặt.
"Sắp tới sẽ có buổi họp báo lần hai để đính chính lời đồn và xin lỗi truyền thông. Tôi đây lại rất muốn nhân cơ hội này đạp đổ một vài kẻ tiểu nhân đấy."
"Mày điên rồi sao? Mày làm như vậy cũng chính là dồn Hoàng Viễn vào chỗ chết!" Có người không nhịn được mắng to, nói xong rồi mới đờ đẫn phát giác ra mình lỡ lời.
"Sao có thể được? Heather dù gì cũng chỉ là một cơ ngơi nho nhỏ của Hoàng Viễn mà thôi." Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa gào lên, cười đầy ý vị: "Thật là có tật giật mình."
Tiêu Chiến nói: "Giao dịch cá nhân, ăn chặn của tập đoàn rót tiền riêng vào túi, nhận hối lộ nhét người vào các vị trí cao, đây là tự muốn biến Heather thành đế chế của riêng mình sao?"
"Mày chẳng có quyền gì hết! Mày dám làm ra chuyện này là vì muốn hại chết Lục gia có phải không?"
"Chính mày là người vu khống cho Lục gia thì có!"
Sắc mặt Tiêu Chiến phát lạnh, nắm tay siết thành quyền, nụ cười trên môi càng trở nên nồng đậm tia tàn khốc.
"Câm mồm vào."
Đám người kia bỗng bị dáng vẻ của cậu doạ sợ đến ngây ngẩn.
"Lục gia là do tôi bảo vệ, cũng sẽ có anh em sẵn sàng vì anh ấy mà chết. Còn các người, chẳng qua chỉ là những con tốt thí mạng cho Hoàng Viễn vùng lên rực rỡ."
"Mày không có quyền gì cả! Một thằng quản lý quèn thì lấy quyền hạn gì mà dám to họng?!"
Tiêu Chiến không lên tiếng, căn phòng chìm trong bầu không gian hỗn loạn bức bối.
Tranh cãi bị đẩy lên tới đỉnh điểm, người con trai đứng đó chống đỡ cả thế giới trên đôi vai gầy, ánh mắt kiên cường bất khuất, bộ dáng lạnh lẽo mà bình thản.
Nụ cười ban phát cho những kẻ hèn kém cũng thật đẹp đẽ biết bao.
"Nếu như người có quyền nhất bây giờ chính là tôi thì sao?"
"Cái gì?!"
Tiêu Chiến hạ mắt nhìn người ngồi ở vị trí đầu bàn, vốn vẫn luôn bảo trì yên lặng kể từ khi cậu bước vào.
Người đàn ông vươn tay thắt lại cà vạt của mình cho chỉnh tề, sắp xếp lại tài liệu trên mặt bàn sau đó đột ngột đứng lên tiến về vị trí chủ toạ. Giọng nói của người nọ từ micro vang lên, điềm tĩnh mà lãnh đạm:
"Xin phép được ngắt lời mọi người một chút, tôi là luật sư Lý Mẫn Khải, sau đây mong mọi người có thể lắng nghe một số nghị định vừa được thành lập. Với tư cách là luật sư uỷ thác của Lục gia và trưởng đoàn luật sư của Hoàng Viễn, tôi xin phép được bàn giao một số quyền hạn mới được bổ sung và chuyển nhượng bởi chính ngài Lục Chính Viêm."
Không chờ những kẻ đối diện nhân cơ hội cắt lời, Lý Mẫn Khải cầm giấy tờ trong tay, đều đều tiếp tục: "Số cổ phần mà cổ đông sáng lập Lục Phong nắm giữ là 8%, số cổ phần ngài Lục Chính Viêm đang nắm giữ là 22%, quyết định mới được đưa ra trên hợp đồng theo như yêu cầu của cổ đông sáng lập Lục Phong chính là chuyển nhượng lại 3% của ngài và 6% cổ phần từ chủ tịch Lục Chính Viêm cho ngài Tiêu Chiến, đã được thông qua và chính thức có hiệu lực."
Giấy tờ xác minh được giơ lên, ở đó có cả chữ kí và ấn đỏ của Lục gia. Chữ trên mặt giấy, thậm chí tới từ chính luật sư uỷ thác của Hoàng Viễn. Làm sao có thể là giả?
Biểu cảm trên gương mặt của đám người kia biến thành tái nhợt, có kẻ còn đứng không vững mà hốt hoảng ngồi sụp xuống, người lại ngoan cố không chịu chấp nhận: "Tiêu Chiến chỉ là một cổ đông phổ thông, Đại hội đồng cổ đông còn chưa chấp thuận cho phép cậu ta hưởng dụng số cổ phần này!"
"Đại hội đồng cổ đông của Hoàng Viễn đã chấp thuận rồi. Heather vốn dĩ chỉ là một nhánh nhỏ, ngài đừng chọc cười tôi." Lý Mẫn Khải hiếm khi mở miệng châm chọc, chủ yếu là thấy quá tức cười.
"Cách đây bảy năm, thời điểm Heather được mở ra bởi ngài Vương Hải Khoan, tên của ngài Tiêu đã được đăng kí mua cổ phần dưới tư cách cổ đông sáng lập. Số cổ phần đó nói riêng tính cho đến thời điểm hiện tại đã lên tới 7%, tức là hiện tại ngài Tiêu có 16% cổ phần sáng lập trong tay, là người có quyền hạn biểu quyết cao nhất căn phòng này."
Lục gia chưa từng do dự, ngày ấy gọi Lý Mẫn Khải tới cũng là để bàn giao tất cả chuyện này. Đường đi nước bước vạch định rõ ràng, muốn người đó có một cuộc đời an yên vẹn toàn kể cả khi không có hắn bên cạnh.
Là người Lục gia giao phó cả tính mạng.
Là người Lục gia không chút do dự trao cho cả cuộc đời.
Thậm chí không chừa cho mình chút đường lui, nguyện ý vì cậu mà dâng lên toàn bộ.
Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn, khoé môi khẽ cong, mang theo dáng vẻ châm chọc mà tuyệt tình lướt mắt nhìn quanh đám đông đã bị doạ đến chết lặng.
"Đủ quyền hạn rồi phải không?"
Không có người đáp trả.
"Vậy tôi xin phép tuyên bố, chính thức mở cuộc điều tra kinh tế tại Heather trên mọi phòng ban."
Thật sự như một kẻ cao cao tại thượng, khiến cho người khác không rét mà run.
"Bắt đầu ngay từ hôm nay."
(*)
...
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa phòng làm việc của mình, bỗng nhiên cảm thấy khí lực toàn thân giống như bị rút sạch. Đầu óc chuếnh choáng, cơn buồn nôn ập tới, từng thớ cơ trên thân thể không còn sót lại chút sức lực nào để gồng gánh nổi cho sự nặng nề đang kéo cậu gục ngã.
Đến cả ác quỷ bên người cũng hiểu chuyện không nỡ làm phiền.
Lúc Lý Mẫn Khải đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Tiêu Chiến nằm gục trên sofa hai mắt nhắm nghiền, cả thân người co quắp lại bảo hộ lấy chính mình, phảng phất dường như đã nhẫn nại đến tận giới hạn của sự bùng nổ.
Giờ phút này cái người cứng rắn mới cách đây vài giờ đồng hồ lại giống như con thú nhỏ tự phong bế bản thân vào một góc, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau kiệt quẫn của riêng bản thân.
"Thế nào rồi?" Tiêu Chiến chợt cất tiếng hỏi y.
Lý Mẫn Khải hơi giật mình, vội vàng đáp trả: "Thật xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?"
"Không có gì." Cậu trở mình ngồi thẳng dậy, xoa xoa thái dương đau nhức rồi nhợt nhạt nở nụ cười với y: "Thật ra tại buổi họp cổ đông ban nãy, tôi chỉ là đoán mò thôi."
"Đoán mò chuyện gì?"
"Vốn dĩ chỉ là một lời nói dối để bảo vệ Lục gia, sau đó dần trở nên liều lĩnh hơn, đoán mò tâm ý của anh ấy."
Lý Mẫn Khải lẳng lặng nhìn cậu nở nụ cười. Một người phải chịu đựng nhiều đến nhường nào, đến cả tiếng thở cũng bị đè nén, uất ức cùng nghẹn khuất đến đau lòng bị chính bản thân giấu đi biệt tích.
Khiến cho người khác thật sự muốn thay cậu chống đỡ đến cùng.
Y chậm rãi đặt lên bàn một tập tài liệu, phát giác ra tầm mắt của cậu đang nhìn về phía đó mới nói: "Vậy quản lý Tiêu có đoán được rốt cuộc tâm ý của Lục gia sâu bao nhiêu không?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếc nhìn phần giấy trắng được lộ ra ngoài, không nói gì.
"Lục gia không những nhượng lại cổ phần cho cậu, còn có 6% cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế của Hoàng Viễn. Tài sản kinh doanh dưới tên Lục gia toàn bộ đều chuyển qua tên cậu, ngoài ra còn có biệt thự, xe hơi, gia sản cá nhân, tất cả đều được liệt kê ở dưới đây."
Lý Mẫn Khải do dự thoáng chốc, tiếp tục: "Cuối cùng là một phần địa bàn của Hoàng Viễn tại Macao cũng chính thức chuyển qua cho cậu nắm giữ."
Từng mặt giấy nét chữ đều tăm tắp hiện lên trước mắt, ở cuối là chữ kí cứng cáp hữu lực mà cậu đã dần trở nên quá quen thuộc. Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn dòng chữ, khoé mắt bỗng trở nên cay xè, muốn khóc nhưng không được, chỉ có cổ họng nghẹn ứ đau đến khuất nhục.
"Sợ tôi sống chưa đủ khổ sở sao?"
"Cậu đừng như vậy..."
"Nếu như anh là tôi," Bờ môi khô chát mặn đắng, vẫn chỉ có thể khổ sở mà cười: "Anh sẽ hạnh phúc sao? Vì nắm được quyền lực trong tay mà hạnh phúc, vì có nhiều tiền mà mỗi ngày đều vui vẻ, tôi nên như vậy phải không?"
"Cậu biết ý của Lục gia không phải như thế mà."
"Biết là một chuyện, nhưng tự mình phải nếm trải cảm giác này..." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
Giống như đày cậu trở về bảy năm trước, thời điểm cậu phát điên tự dìm chết bản thân mỗi ngày ở trong tiềm thức, căm hận bản thân đến đỗi không còn thiết tha cuộc sống hèn mọn này.
"Có một thứ ngài ấy để lại cho mình, là ngôi nhà nhỏ tại khu tự trị phía Tây thành phố." Lý Mẫn Khải chầm chậm cất lời: "Lục gia nói rằng, đó sẽ là nơi để ngài trở về."
"Là mái nhà của hai người."
Tiêu Chiến vô thức đưa tay ôm lấy mặt mình, giấu chặt đi tiếng nức nở thổn thức đến tan nát cõi lòng, chỉ biết rằng trái tim sẽ chẳng còn có cách nào cảm nhận được yên bình nữa.
Vương Nhất Bác...
Có phải anh muốn thấy em chết đi không?
...
Trên dưới Heather đều biết tin Tiêu Chiến hiện tại chính là người nắm giữ quyền sinh sát, cậu bây giờ bận tới mức không còn thời gian để quanh quẩn quanh Tử như trước đây. Tin tức về Lục gia lan truyền khắp nơi, truyền thông đồn thổi trăm điều xuyên tạc, nói Lục gia bỏ mặc cơ ngơi đồ sộ tự sinh tự diệt để chạy trốn khỏi truy nã của cảnh sát quốc tế. Hoàng Viễn lại thêm một lần rơi vào cảnh lao đao khốn khổ, để bảo đảm an toàn và chống đỡ cho thời điểm hiện tại, lão gia tử được Uông Trác Thành hộ tống trở về Macao.
Trước khi rời đi, lão gia tử hẹn Tiêu Chiến trở về căn biệt thự kia uống một ly trà chiều.
Cảnh vật xung quanh bốn bề tĩnh lặng, nắng dịu dàng đan qua từng tán cây, mùi hoa cỏ toả hương thơm ngát phảng phất trong vườn. Ở nơi đó có một ông lão đầu tóc đã bạc trắng ngồi trên bộ bàn ghế cẩm thạch dưới mái hiên. Lúc Tiêu Chiến đi tới liền thấy ông đang chăm chú nhìn vào bàn cờ dang dở, toàn thân đều bất động, bộ quần áo màu trắng trên người khiến ông thoạt nhìn giống như một vị lão tiên nhân hạ phàm giữa chốn bồng lai tiên cảnh.
Lục Phong thấy cậu đang ngây người thì mỉm cười vẫy cậu lại gần, Tiêu Chiến vội vã chạy tới, nhẹ giọng chào một tiếng rồi ngồi xuống vị trí đối diện.
"Mới chưa được bao lâu mà sao trông con đã gầy như vậy rồi?" Ông thở dài, nâng tay rót cho Tiêu Chiến một ly trà nóng.
Tiết trời se lạnh, chút gió đông thổi vào da thịt để hở bên ngoài lớp vải vóc mỏng manh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn cảm ơn ông rồi nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, tinh tế cảm nhận được vị ngọt của lá trà cao cấp tan nơi đầu lưỡi.
"Cảm ơn người vì số cổ phần đó." Cậu nhỏ giọng nói: "Con thật sự không dám nhận..."
"Nhưng lại không thể không nhận có phải không?" Lục Phong bật cười.
Tiêu Chiến lặng thinh không đáp, khoé môi gượng gạo kéo lên thành ý cười nhàn nhạt.
"Người khác đều cho rằng con được hưởng những thứ tốt nhờ Tiểu Viêm, được thằng bé che chở bảo vệ, nhưng không ai nghĩ tới, thực ra nhận những thứ này không phải là ban ân cho con, mà là đang dùng xiềng xích vô hình trói buộc con, ép con phải sinh tồn trong thế giới này."
"Ở trên đời có vô số những kẻ bất hạnh, nhưng mà xác suất để họ có thể tìm thấy nhau lại không nhiều." Ông cười hỏi: "Nếu như cuộc đời về sau sẽ rất đau khổ thì sao? Lại thêm một lần nghiến răng chịu đau chịu khổ mà vượt qua ư?"
Giống như năm đó gió trời phảng phất, vai kề vai cạnh nhau ngồi trên thềm cỏ xanh rờn, ngẩng đầu đo đếm từng ngọn đèn treo cao rực rỡ trên cây cầu kéo dài như đoạn đường sinh mệnh.
"Quãng đường về sau cậu sẽ phải tìm một người có thể vì cậu mà chịu đựng những nỗi đau khổ ấy, cùng cậu đồng hành bước đi trên con đường gian nan đó, đi tới tận cùng..."
Tuổi mười bảy ngày ấy rộn ràng tiếng cười, dịu dàng mà cẩn trọng, mang theo tình si đong đầy cả cõi lòng.
Còn có thể tìm lại được sao?
Tìm lại được rồi, vậy phải làm thế nào mới giữ chặt được?
Lục Phong đặt tay mình lên bàn tay cậu, giống như bậc trưởng bối thương yêu chính đứa nhỏ mang máu mủ của mình, đau xót nói với cậu:
"Cuộc đời thực ra chính là như vậy. Tìm một người nguyện ý trải qua đau đớn thống khổ cùng ta, sẵn sàng cùng ta đi trên con đường mờ mịt chỉ toàn gai nhọn và sỏi đá ấy. Phải trải qua bất hạnh mới có thể cảm nhận hạnh phúc vẹn toàn."
Ông ngập ngừng giây lát, nói khẽ:
"Con có nguyện ý vì nó mà chống đỡ cả thế gian này không?"
Lục Phong nhìn cậu hồi lâu, trong thoáng chốc ấy cậu lại có thể nhìn ra ánh mắt của ông ngoại đã từng nhìn cậu, chất chứa rất nhiều cảm xúc không nói rõ thành lời, rất nhiều tình cảm dâng trào không thể thoát ra khỏi đầu môi nhưng vẫn đủ khiến nơi đáy lòng no đủ ấm áp. Khoé mắt Tiêu Chiến cay cay, nỗi uất ức tồn đọng vốn vững chãi như tường thành bỗng chốc ầm ầm sụp đổ vỡ vụn.
Lục Phong nhìn cậu tức tưởi bật khóc mà lòng xót xa vô cùng. Ông vươn tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy guộc của cậu, cố gắng an ủi đứa trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau này.
"Người cần nói lời cảm ơn phải là ta mới đúng, Tiểu Chiến à. Tiểu Viêm mang nợ con, Hoàng Viễn mang nợ con..."
"Và cả Lục Phong ta, mang nợ con."
Tiêu Chiến khóc rất lâu, dường như đem hết tất cả nỗi đau mà mình phải giấu kín đi đồng loạt đều trút bỏ. Tiếng khóc day dứt đến xé lòng, dòng nước mắt nóng như phải bỏng, cổ họng nghẹn ứ đau đớn cồn cào. Cho nên khi nhận được một chút dịu dàng an ủi nhỏ bé, đột nhiên giống như vệt nứt trên con đập chắn thuỷ triều, áp lực dồn nén, sớm cũng có một ngày vỡ tung ra thành trăm ngàn bọt bong bóng. Tại một thời điểm, con đập ấy đã vỡ rồi, tự do tìm lại, trong lòng bỗng nhiên khuây khoả.
Cảm giác vì một người mà chết, vì một người mà sống, vì một người mà nguyện ý sinh tồn trong thế gian ngập tràn mùi vị của khổ đau này...
Dường như nhân sinh chỉ cần có vậy là đã đủ thành toàn.
—
* Kiến thức chuyên ngành sẽ có chỗ thiếu hụt, xin đừng bắt bẻ nặng nề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro