Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: "Xin em, hãy đợi tôi." (H+)

Đèn bên trong vẫn chưa tắt, ở trên bàn bếp đặt một chiếc bát sứ được đậy nắp kĩ càng. Ở dưới đáy bát là một tờ giấy nhỏ, Vương Nhất Bác chủ động cầm lên, đọc lướt qua một chút rồi mới mỉm cười đưa cho Tiêu Chiến.

Cậu hơi bất ngờ nhận lấy, lúc đọc được những dòng chữ ngay ngắn trên mặt giấy, khuôn mặt không giấu đi được vẻ ngỡ ngàng.

Nấu cho con một bát canh gà hầm hạt sen bồi bổ, hai đứa nhất định phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Ngày mai ta lại tới thăm con.

Đứa nhỏ ngốc, mừng con trở về.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn ngược lại chỉ khẽ cười, hôn lên chóp mũi cậu một cái, nói đoạn mở nắp bát sứ lên giúp cậu múc ra một bát. Canh gà vẫn còn hơi nóng, mùi hương thơm lừng tản mạn khắp nơi khiến Tiêu Chiến có chút động lòng, khoé mắt chợt cay cay.

"Đứa ngốc, mau ăn đi nào." Vương Nhất Bác xoa xoa vành mắt cậu, mỉm cười dỗ dành: "Bà chủ nhà trong thời gian em sinh bệnh vẫn luôn ở đây chăm sóc em đó."

Tiêu Chiến gật gật đầu ngồi xuống bàn, cầm thìa lên, từng muỗng từng muỗng giống như động vật nhỏ nuốt xuống vị ngọt ấm nóng. Có lẽ dạo gần đây cảm xúc trở về quá mãnh liệt, vào lúc này nước mắt lại muốn trào ra, hắn nhìn vành mắt cậu đỏ ửng mà lòng yêu thương vô cùng.

"Bảo bối nhỏ, từ nay về sau việc duy nhất tôi muốn em làm, chỉ đơn giản là nhận lấy tình yêu thương của cả thế giới này thôi."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, chạm vào nơi ướt át bên khoé mi, nói khẽ: "Tôi sẽ trao cho em hết thảy những gì tốt đẹp nhất."

Tiêu Chiến không nói lời nào, lặng lẽ ôm lấy hắn. Giao phó chính mình cho hắn, từ linh hồn cho tới thể xác, trao bản thân hoàn toàn cho hắn dẫn dắt.

Lần đầu tiên lại vụng về làm ở trên xe, Vương Nhất Bác sợ khiến cậu bị thương, lúc ôm người lên tầng đặt vào nhà tắm tay chân liền trở nên thừa thãi không dám làm ra hành động gì lỗ mãng, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Nhưng Tiêu Chiến lại là kẻ thấy chết không sờn, ở trước mặt Vương Nhất Bác chủ động câu dẫn hắn.

Bà chủ nhà đã pha nước tắm từ sớm, Tiêu Chiến tiến lại gần đưa tay thử độ ấm, cảm thấy đã nguội đi một chút nên mở vòi bật nước nóng.

Áo khoác ngoài bị ném bỏ, cơ thể độc nhất còn lại một chiếc sơmi mỏng manh. Dấu hôn thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, thân thể thon dài cứ như vậy chợt nằm xuống bên trong bồn tắm cỡ lớn, Tiêu Chiến trước con mắt trừng lớn của người kia chậm rãi thở dài một tiếng thoả mãn, từng tấc cơ thể dần bị làn nước ôm ấp dịu dàng.

"Em đang làm gì vậy?" Hô hấp vô thức trở nên nặng nề thô suyễn, lồng ngực chấn động khẽ phập phồng, bước chân cứng đờ dừng lại ở giữa phòng tắm thật lâu.

"Không phải trước đây anh vẫn tắm cho em sao?" Tiêu Chiến nhổm người dậy từ bồn tắm, toàn thân ướt đẫm, nước chảy xuống từ mái tóc đen nhánh, phủ một tầng ánh sáng lấp lánh trên da thịt non mềm.

"Trước đây không giống..."

"Đúng vậy, vì hiện tại là em muốn quyến rũ anh."

Bàn tay di chuyển trên vài chiếc cúc áo sơmi may mắn chưa bị giật đứt, vải vóc dán sát vào lồng ngực làm lộ ra hai điểm xinh đẹp đỏ thẫm trước ngực. Từng cúc được tháo ra, dấu hôn dưới xương quai xanh cũng hiện lên rõ ràng, là minh chứng cho việc người kia chỉ mới vừa được yêu thương mãnh liệt cách đây chưa tới vài tiếng đồng hồ.

Trong một đêm bị khiêu khích tới hai lần, hắn đã cố tình nhịn lại vì sợ tổn thương tới người trước mặt rồi. Vậy mà ai đó lại cố tình treo mỡ trước miệng mèo, tự mình câu dẫn hắn, tự mình dâng bản thân lên cho hắn.

"Không muốn sao?"

Tới lúc này mà còn nhịn, thực sự không còn là đàn ông.

Vương Nhất Bác ba bước chuyển thành hai, tự mình bước vào bồn tắm cỡ lớn, ôm lấy thân người ướt nhẹp bên trong rồi điên cuồng hôn lên môi cậu. Da thịt cọ xát tạo thành khoái cảm, luồng nhiệt lan truyền khắp thân thể, nhịp tim mạnh mẽ va đập trong ngực, cùng hoà làm một.

"Cả hai lần đều dám chủ động quyến rũ tôi..." Đan xen giữa nụ hôn mãnh liệt nhuốm vị tình dục là tiếng cười trầm thấp khản đặc của Vương Nhất Bác: "Em là quá ngốc nghếch, hay là quá dâm đãng?"

Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ kia, hai gò má dần đỏ lên. Vương Nhất Bác bật cười cúi đầu hôn cậu, nhẹ nhàng cởi áo sơmi đã ướt đẫm ra, tiếp tục luồn tay xuống dưới, chậm rãi cởi quần âu cùng quần lót của cậu, nụ hôn vẫn không ngừng trải xuống từ bờ môi, gò má cho tới cần cổ và xương quai xanh.

Một cánh tay thì dịu dàng nâng lên đỡ đầu cậu để tránh va chạm, tay còn lại tắt vòi nước, mọi hành động đều vô cùng tỉ mỉ, mang theo sự ân cần săn sóc đã ngấm vào bản năng.

Bồn tắm cỡ lớn nhưng hai người đàn ông chen chúc vẫn có chút khó khăn. Vương Nhất Bác đem người áp vào thân mình, từ tốn vuốt ve làn da mượt mà trong làn nước, cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt mê hồn. Bàn tay hắn chạm tới đâu liền ngay tức thì thắp lên một ngọn lửa dục vọng không tên, phân thân của Tiêu Chiến từ lúc nào ở trong tay người nọ đã dần nổi lên phản ứng.

"Mẫn cảm như vậy sao."

Bàn tay to lớn mang theo vết chai nhẹ nhàng ma sát, vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng mà di chuyển lên xuống. Tiêu Chiến nắm lấy áo hắn, cong người thở dốc, nước ấm hun cơ thể cậu thành sắc hồng kinh diễm, nhiệt độ làn da nóng đến phát bỏng.

Tiếng rên rỉ bị bờ môi khẽ cắn, lại rất nhanh được dụ dỗ buông xuôi: "Ngoan nào, tôi muốn nghe."

Tiêu Chiến muốn lắc đầu từ chối, người kia bỗng nhiên mỉm cười. Hắn chợt cúi đầu xuống, ngay khi người nọ ngơ ngẩn liền đem hạ thân của cậu ngậm vào trong miệng.

"Đừng... ah..." Tiêu Chiến vươn tay muốn đẩy vai hắn ra, Vương Nhất Bác rất nhanh chợt bắt được tay cậu, nhẹ nhàng đan mười ngón vào nhau chặt chẽ không rời, sau đó lại vô cùng ác ý bức cho tiếng rên rỉ mê người của cậu phát ra.

"Ah... Nhất Bác... không được... uhm..."

Hắn khẽ đỡ lấy hông cậu, nâng người lên cao, trúc trắc dùng kĩ thuật mà mình cho là thoải mái nhất liếm mút vật đàn ông của người nọ, lúc thì nhẹ nhàng khi lại mạnh bạo, đem Tiêu Chiến đẩy lên tới nơi đầu ngọn sóng, cảm nhận giông bão nhục dục dâng cao trong lòng.

Ngay lúc ấy, cửa huyệt sưng đỏ từ hoạt động mạnh ban nãy bỗng nhiên bị xâm phạm. Cảm giác dị vật tiến vào khiến cho Tiêu Chiến giật bắn mình, mặc dù không phải quá đau đớn nhưng dù sao vừa mới làm tình qua một lần, cảm xúc nhói buốt ở phía dưới vẫn truyền tới rõ ràng.

"Ngoan nào, để tôi giúp em." Hắn ngẩng đầu lên, khẽ liếm môi cười, vỗ nhẹ lên cái mông cong vểnh một cái trấn an cậu: "Bên trong em vẫn còn sót lại một chút của tôi."

Hai gò má của Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, lúc này mới quay đầu né tránh ánh mắt hắn, cơ thể dần mềm mại, phó mặc hoàn toàn cho hắn.

Vương Nhất Bác nhận ra cơ thể cậu đã thả lỏng hơn, ngón tay ở bên trong cực kì dịu dàng mà di chuyển. Rõ ràng mới làm vài giờ trước, hiện tại lại vẫn chặt như vậy, có thể khiến cho kẻ khác say đắm nổi lên dục vọng chiếm hữu điên cuồng.

Sau đó hắn lại cảm thấy vừa xót xa vừa buồn cười. Dù là đau đớn nhưng vẫn muốn chủ động câu dẫn lấy lòng hắn, thật là chọc người yêu thương.

Cự vật phía dưới đã gần lên tới cao trào, sắc mặt người nọ phiếm hồng, hai mắt mờ hơi nước, hô hấp nặng nề ngọt ngào, Vương Nhất Bác đè lại hạ thân đã cương tới phát đau của mình, tập trung thoả mãn cậu. Tiêu Chiến kẹt giữa đau đớn và khoái cảm, dần được dục vọng dẫn dắt mà quên đi cơn đau phía dưới, cũng không nhận ra Vương Nhất Bác đã đi vào thêm một ngón tay.

"Nhất Bác, em... em không chịu được... Muốn bắn... Buông ra..." Cậu thấp giọng nỉ non, thỏ con đã muốn khóc tới nơi rồi.

Vương Nhất Bác không những không buông mà còn dùng đầu lưỡi đảo một vòng, ngậm vào tới cùng, cuối cùng mút mạnh một cái. Tiêu Chiến lên tới cao trào, toàn thân sung sướng tới mềm nhũn, nước mắt sinh lý trào ra, ngoan ngoãn mà lại dâm mỹ tới đòi mạng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chậm rãi liếm môi nhìn cậu. Trọc dịch trắng đục chảy ra từ khoé miệng người đàn ông, trong khoảnh khắc ấy Tiêu Chiến liền có cảm giác muốn chết.

Người kia, quá mức dâm đãng, quá mức gợi dục rồi.

"Cho em cảm nhận một chút." Hắn bỗng cười nắm lấy tay cậu, kéo về nơi cứng rắn đến phát đau của mình: "Cảm nhận vật sắp đi vào bên trong em."

Cự vật cứng như đá, đường gân lộ rõ, kích cỡ khiến người sợ hãi. Chính mình cách đây không lâu mới bị vật này hành hạ tới bủn rủn điêu đứng, vậy mà hiện tại vẫn không sợ chết, dám chủ động cầu hoan.

Nhưng mà, dù có chút đau đớn, cậu vẫn rất yêu cảm giác chìm đắm trong bể dục vọng say đắm ấy.

"Tôi sẽ dịu dàng với em." Hắn vòng tay ôm lấy cậu, đem thân thể bị nước ấm hun thành một màu hồng nhạt mê người đặt lên đùi mình, đỡ lấy mông Tiêu Chiến, nhận được cái gật đầu mới chậm rãi tiến vào bên trong.

"Đây là tính lãi của em." Hắn nhếch môi, ác ý nắm eo cậu ấn người ngồi mạnh xuống, gia tăng tốc độ, cảm nhận huyệt động mềm ướt chật chội kia nuốt mình vào sâu tới tận cùng.

Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không tới, rốt cuộc chỉ còn lại xúc cảm ngọt ngào trọn vẹn lấp đầy trong linh hồn.

"Bảo bối." Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cậu, khẽ nâng cằm Tiêu Chiến lên, ôn nhu cười khẽ: "Em là trái tim của tôi."

Em là thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi.

Là hiện tại của tôi, là trái tim tôi.

Cũng là cuộc đời ấm áp đang chờ đợi tôi phía trước.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, không vội vàng gấp gáp, không nhuốm chút tư vị của dục vọng miên man.

Hôn hắn say đắm, hôn lên mọi bất an cùng đau lòng của hắn, hôn lên lời ly biệt mà cậu biết hắn sẽ không đành lòng nói ra.

"Anh là linh hồn của em."

Cậu khẽ thì thầm giữa những làn sóng tình ồ ập cuốn trọn lấy cả hai, giữa những va chạm kích tình và mê man, giữa dục vọng và yêu thương nồng nàn.

Vương Nhất Bác giày vò người nọ cho tới quá nửa đêm mới giúp cậu vệ sinh thân thể sạch sẽ, gói người vào khăn bông mềm mại ấm áp rồi ôm lên giường ngủ. Vương Nhất Bác lúc này đã là dã thú được đút ăn no, bày ra vẻ mặt vui vẻ mĩ mãn ngắm nhìn người bị mình lăn đi lộn lại tới mức mí mắt cũng không mở ra nổi. Hắn vui vẻ lấy chăn cuộn tròn cậu vào trong, vươn tay ôm cả người lẫn gối đệm bùng nhùng vào trong ngực mình.

Thời khắc ấy hắn rốt cuộc cảm nhận được sự viên mãn hoàn mỹ mà mình đã truy đuổi cả cuộc đời.

Quanh đi quẩn lại, chỉ là có được người trong lòng lúc này đây.

Tiêu Chiến chìm trong lòng hắn, hai mắt nhắm lại, chóp mũi truyền tới mùi hương ấm áp ngọt ngào quen thuộc, bên tai là tiếng trái tim hữu lực mạnh mẽ đập từng nhịp. Cậu lẳng lặng nở nụ cười, dụi đầu vào ngực hắn, giống như đứa trẻ rốt cuộc tìm về được chốn ẩn nấp an toàn sau những tháng ngày đơn côi loạn lạc.

"Sau này em muốn xây một hầm rượu vang."

Vương Nhất Bác bất chợt nghe thấy cậu nhỏ giọng thì thầm.

Hắn buồn cười hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn xây hầm rượu?"

"Muốn cho anh nếm thử những gì anh đã bỏ lỡ suốt bảy năm qua."

Vương Nhất Bác ngẩn người, trái tim đột nhiên trải qua một trận chua xót, không nghĩ đến chút chuyện nhỏ này lại lưu luyến trong lòng cậu lâu đến như vậy.

"Brandy, Chivas, Bacardi, McDowells, bất kể là loại rượu gì, đắt giá bao nhiêu cũng đều có thể."

"Không nên nuông chiều tôi như thế." Hắn nhẹ giọng cười, bàn tay vỗ về sau lưng cậu: "Lỡ đâu lại trở thành tên nghiện rượu thì phải làm sao?"

"Mỗi loại chỉ được nhấp một ngụm, không cho phép uống nhiều."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đành nghe lời khẽ "ừ" một tiếng dỗ dành.

"Còn muốn gì nữa?"

"Ngoài vườn trồng thêm vài loài hoa nữa."

"Em thích hoa gì?"

"Cẩm chướng có được không?" Tiêu Chiến ngáp một tiếng.

"Sao lại là cẩm chướng?"

"Năm đó tốt nghiệp cấp ba, ông bà tặng cho chúng ta một bó cẩm chướng đỏ rất lớn..." Cậu đều đều kể lại, Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được lông mi rất dài của cậu khe khẽ chớp qua lớp áo ngủ mỏng manh, chạm vào ngực mình: "Chỉ tiếc rằng đêm liên hoan sau đấy bọn mình ăn chơi tới bến, sau khi tỉnh lại vào buổi sáng, bó cẩm chướng kia chẳng rõ đã bị em vứt đi đâu mất rồi."

Vương Nhất Bác trầm mặc lắng nghe, không nói cho cậu biết bó hoa đó đã được hắn mang về nhà, chờ cho tới khi những cánh hoa dần héo mòn, hắn liền lấy ra ép vào từng trang sách.

Giống như lưu lại hương thơm, cất giấu luyến tiếc của cuộc tình dang dở năm mười tám tuổi.

"Em muốn trồng ba màu hoa cẩm chướng."

Hắn cười đáp: "Tâm hồn thiếu nữ quá."

"Chẳng làm sao cả." Cậu thản nhiên nói: "Cẩm chướng có ba màu, sau này em sẽ nói cho anh nghe."

"Không thể là bây giờ sao?"

Tiêu Chiến do dự trong thoáng chốc, hai mắt mở ra nhìn chằm chằm vào chiếc cằm cương nghị của hắn, hồi lâu mới đáp: "Sau này còn dài, trồng cây xong sẽ nói cho anh biết."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, gật gật đầu.

"Nuôi thêm một con mèo nữa."

"Được."

"Hay là một đôi?"

"Chỉ cần em thích."

"Vậy em tặng anh một căn nhà ven biển."

Hắn ngạc nhiên mở mắt, cúi đầu nhìn cậu: "Em tặng tôi?"

"Làm sao? Sợ em không có tiền?"

"Không có, không có, sau này em phải nuôi tôi mà."

Tiêu Chiến nén lại ý cười, nghĩ tới tháng ngày về sau, hi vọng cùng hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt.

"Em muốn trở về thành A một lần."

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe cậu nói.

"Gọi hai người kia cùng quay về, đem theo cả Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dươnh, cả một đám người nhà đối diện luôn kè kè theo sau bảo vệ anh nữa, cũng gọi họ đi cùng đi. Chúng ta quay lại trường trung học T, tổ chức một buổi đấu bóng rổ, cùng đi dạo chợ đêm, không biết quán mì chị Khả còn mở không, có đắt khách không nữa..."

Cậu lầm bầm: "Cũng sắp tới mùa tuyết rơi rồi..."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, khoé miệng hơi cong cong, người nọ chìm đắm trong viễn tưởng tươi đẹp, ngăn không được vui vẻ tràn ngập nơi đáy lòng. Cơn buồn ngủ ập tới, âm thanh dần không thể nghe thấu.

Nhưng hắn vẫn nghe thấy cậu, vô cùng rõ ràng.

"Cuối cùng, hai người chúng ta... cũng có thể quay trở về sân thượng năm ấy rồi."

Thuở thiếu thời ngây dại, từ những ngày hẹn ước đầu tiên, cho đến khoảnh khắc ly biệt khiến lòng người đau đớn tê dại.

"Đúng vậy." Hắn cưng chiều vuốt tóc cậu, dịu dàng nói: "Tôi nhất định sẽ xây một hầm rượu cho em, trồng cẩm chướng cho em, tặng em đôi mèo con lười biếng, cùng ngắm hoàng hôn tại căn nhà nhỏ ven biển của chúng ta..."

"Cùng với mọi người quay lại thành phố A..."

"Trở về sân thượng trung học, cùng nhau ngắm tuyết rơi."

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, hình như đã ngủ mất rồi, nhịp thở đều đều, ấm áp chân thực nằm trong lòng hắn, tồn tại như vật báu trân quý nhất trong kiếp đời này của hắn.

"Tôi... nhất định sẽ cùng em."

Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, khoé mắt bất giác cay xót đến mức nước mắt trào ra.

Đó là nếu như,

tôi còn có thể quay trở về.

...

Tiêu Chiến ngủ không sâu, lúc tỉnh giấc bên ngoài trời còn chưa sáng tỏ. Bên cạnh không có người, đệm giường vẫn còn ấm áp, rõ ràng là rời đi chưa lâu.

Cậu không hề hốt hoảng mà ngồi dậy, chẳng chút sợ hãi nào nén lại đau nhức toàn thân rời giường, sau đó từng bước từng bước đi về phía bàn uống nước, nhìn mảnh giấy nhỏ nằm ngay ngắn bên trên.

Nét bút cứng cáp quen thuộc, vốn dĩ đã khắc vào lòng cậu bao lâu nay, lưu thành dấu tích sâu đậm không thể phai nhoà.

Cầm mảnh giấy lên, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ là bờ môi bị cắn chặt, nước mắt lại lặng lẽ không tiếng động rơi xuống, ướt nhoè cả nét mực sẫm màu.

Hiện tại còn kịp không?

Tiêu Chiến vò nát mảnh giấy trong lòng bàn tay, bỏ ra khỏi phòng, chân trần chạy xuống cầu thang đã suýt vì trơn tuột mà vấp ngã mấy lần, nhưng cũng chẳng rõ định lực hơn người xuất phát từ đâu, đau đớn thoáng qua lại chỉ càng khiến cậu thêm minh mẫn.

Bên ngoài đường phố vắng tanh không một tiếng động, ngọn đèn đường tản ra sắc màu nhợt nhạt, bốn bề tĩnh mịch như chìm trong cõi chết.

"Nhất Bác..." Cậu ngây ngẩn thì thào.

"Nhất Bác..."

Khớp hàm nghiến chặt, bỗng nhiên không nhịn được mà khóc lên, gần như phát thành tiếng gào đau đớn tới rứt ruột rứt gan.

"Anh ở đâu..."

Cậu tuỳ tiện chạy về một hướng, vừa chạy vừa gọi tên hắn, mang theo tuyệt vọng điên cuồng.

"Vương Nhất Bác, tên khốn kiếp!"

"Anh mau lăn ra đây, Vương Nhất Bác, đồ khốn nạn!"

"Vương Nhất Bác, Nhất Bác à..."

Cho tới khi nhìn thấy một chiếc xe đen lẳng lặng nằm ở đầu đường, cửa sổ kéo ra một nửa, bàn tay để lộ bên ngoài, có một đốm lửa chập chờn yếu ớt hiện lên trước mắt.

"Đừng đi..."

Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra, ném điếu thuốc còn chưa hút hết xuống mặt đất. Hắn nhìn dáng hình xộc xệch của cậu chìm trong màn đêm, cảm nhận được lồng ngực đau như bị xé nát, bước chân bỗng điên cuồng chạy về phía cậu, vươn cánh tay ôm ghì lấy người vào lòng mình.

"Đừng khóc, đừng khóc, tôi xin lỗi, xin lỗi em..."

Hắn hôn lên những giọt nước mắt nóng bỏng mặn chát, chạm lên môi cậu, nuốt lấy hết thảy thanh âm nức nở thổn thức vào ngực mình.

"Đồ hèn." Tiêu Chiến túm lấy áo hắn, thấp giọng nói: "Đi thì cứ đi, nhưng không thể lặng lẽ như vậy."

"Xin lỗi..."

Ánh mắt của cậu nhìn hắn, mang theo cả vũ trụ rộng lớn bao la, mang theo niềm tin và tình cảm sâu sắc đã khắc ghi vào cốt tuỷ.

"Vậy anh nói đi."

Vương Nhất Bác biết sáng nay cậu đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của mình, biết được rằng, hắn rốt cuộc vẫn sẽ phải rời xa.

Cũng biết rõ, hắn không đủ dũng khí nói ra lời nói đó.

Không thể trói buộc cậu, không thể để cậu tiếp tục vì mình mà khổ cực, không thể để cậu ngóng chờ một kẻ không rõ còn có thể quay về hay không.

Hắn đã nghĩ như vậy.

Đến cả nhẫn cũng không đủ dũng khí trao đi một đôi. Bởi vì, hắn sợ hắn không thể trở về.

Sợ rằng nơi gần với trái tim người nọ nhất lại chỉ vỏn vẹn là chiếc nhẫn một mình cậu đeo.

Nhưng mà...

"Nói đi." Tiêu Chiến nghiến chặt răng, túm lấy cổ áo hắn, dáng vẻ thì hung tợn nhưng đôi mắt đã khóc đến thấm ướt đẫm tâm can.

Vương Nhất Bác lặng lẽ rút ra một chiếc nhẫn từ túi áo, đặt vào tay cậu, nhẹ nói: "Đeo cho tôi."

Cậu không chút chần chừ, nắm lấy tay hắn, đeo vào vị trí áp út chiếc nhẫn đồng dạng giống hệt chiếc trên tay mình.

Sau đó ngẩng đầu, hít sâu vào một hơi, nén lại run rẩy mà hi vọng.

"Hứa với em là sẽ trở về đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán cậu, vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng mà quý giá.

"Sợ rồi à?"

"Sợ." Cậu đáp: "Em rất sợ."

Hắn gạt đi nước mắt trên má cậu, cởi áo khoác trên người choàng qua thân thể đã phát run của Tiêu Chiến.

"Tôi hứa với em, nhất định sẽ trở về."

"Vì thế nên, xin em..."

"Xin em, hãy đợi tôi."

Vương Nhất Bác dừng lại một hồi lâu, vuốt ve gò má đã tái lạnh của cậu, tặng cho cậu sự dịu dàng theo cùng cái mỉm cười nhẹ nhàng trấn an.

Hắn nghiêng đầu hôn lên môi cậu một lần cuối cùng, sau đó dứt khoát xoay lưng, mở cửa bước lên xe.

Không hề quay đầu nhìn lại.

Cứ như vậy mà rời khỏi cậu.

Thời điểm chiếc xe đã phóng đi xa, Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ, ngây dại nhìn theo, vươn hai tay ôm chặt lấy áo khoác đang phủ lên thân thể mình.

Xung quanh bao trùm bởi mùi hương ấm áp quen thuộc, hai mắt dần mờ nhoà, cậu lại buộc chính mình phải nhìn theo bóng dáng đã dần khuất dạng.

Nhìn người ấy, nhìn thật kĩ, nhìn xem,

cậu rốt cuộc yêu hắn nhiều đến nhường nào.

Nhìn xem, cho dù ly biệt là thống khổ, nhưng vẫn yêu hắn đến ngày đất trời tàn tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro