
Chương 125: Vương Hải Khoan
Jaedent sụp đổ, cả một đế chế oanh liệt lẫy lừng đứng đầu bởi Vương gia lại chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tan hoang thê thảm. Không ai dám nghĩ ngày tàn của Vương gia sẽ tới, một thế lực hùng mạnh đến nhường ấy cuối cùng cũng có thời điểm bị kẻ khác dẫm đạp dưới chân, coi như sâu bọ súc vật mà tuỳ ý khinh rẻ.
Vương Tử Đằng sớm đã cầm hết những tài sản có giá trị cao chạy xa bay, để mặc cho đứa con cả của mình gồng gánh cơ ngơi đang dần lụn bại. Kẻ địch bao vây tứ phía chỉ trực chờ xâu xé miếng mồi ngon lành này, khắp nơi không tìm thấy được một cánh tay cưu mang, chẳng có lấy nổi một người nguyện ý giúp đỡ. Đám tôm tép muốn thừa nước đục thả câu nhiều vô số kể, chẳng những cắn chặt lấy từng mảnh vụn của Jaedent không nhả mà đến cả bản thân Vương Hải Khoan cũng quyết không muốn tha.
Tại thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy, Vương Hải Khoan một mình chống đỡ lại cả thiên hạ, dẫu cho sức cùng lực kiệt cũng không từ bỏ. Anh biết mình sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng chí ít trước khi tất cả chỉ còn lại là mảnh tro tàn, những ai đã từng tin tưởng vào anh, cho dù còn lại duy nhất một người anh cũng nhất định phải cứu lấy.
Hoàng Viễn không diệt tận gốc Vương gia nhưng không có nghĩa những kẻ xung quanh cũng hào phóng như vậy. Ngay sau khi Jaedent phá sản, đám cổ đông trước nay đã quen thói chỉ tay năm ngón bỗng chạy không kịp, cứ như vậy bị còng tay nhét vào ngục chờ dịp xét xử, tội danh biển thủ hối lộ, rửa tiền, ăn chặn quỹ và tiền lương, làm ăn phi pháp, một mục cũng không thiếu.
Những chuyện thối nát cực điểm này đều xảy ra ở sau lưng Vương Hải Khoan, thời điểm anh biết được, bản thân chợt trở thành mũi buồm chắn ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Lệnh truy nã được ban hành, ở khắp mọi nơi trên mảnh đất thành S này không còn chốn dung thân, từ người đứng đầu trở thành kẻ trốn chui trốn nhủi nơi cùng đường cuối hẻm.
Vương Hải Khoan bị bốn phương tám hướng truy lùng săn giết, tại thời điểm ngoắc ngoải ôm lấy một thân đầy máu tươi nằm chờ chết trong con ngõ nhỏ phía sau một toà soạn báo, anh chợt thấy người nọ.
"Vương Hải Khoan?" Chu Tán Cẩm sợ hãi lay người anh, nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của Vương Hải Khoan, trái tim cũng bất giác siết chặt: "Anh bị thương sao?"
Bàn tay chạm vào một mảnh máu tươi ướt đẫm, mùi vị tanh ngọt xộc vào nơi khứu giác, thắp lên dư cảm hưng phấn cùng sợ hãi tột độ đan xen.
Vương Hải Khoan run rẩy đẩy tay y ra, tầm mắt nhoà hẳn đi, đứt quãng nói lời gì đó mà Chu Tán Cẩm không nghe rõ.
"Anh nói gì?" Y vội cúi sát đầu lắng nghe, bàn tay nhấn vào miệng vết thương cầm máu đã có chút cứng đờ vì hoảng loạn.
Vương Hải Khoan nén lại đau đớn nơi lục phủ ngũ tạng, nghiến chặt răng nhịn xuống một ngụm máu đã dâng lên trong cổ họng, gằn thành từng chữ:
"Chạy đi..."
Về sau y mới hay biết, lời nói lúc đó của người kia mang theo thiện chí cảnh cáo y, cũng là ban cho y một cơ hội cuối cùng để rời xa cái thế giới tối đen nhầy nhụa mà y đã vô tình đặt một chân vào.
Chu Tán Cẩm cứu mạng Vương Hải Khoan một đêm đó, ngày hôm sau, y bị chặn lại ở cửa nơi làm việc.
"Phóng viên Chu phải không?" Một người mặc đồ đen mặt mũi không hề lương thiện tiến tới tiếp cận y.
Chu Tán Cẩm ngờ vực nhìn đám người đó, lưỡng lự đáp: "Có chuyện gì sao?"
Người mặc đồ đen không nói lời nào, chỉ chậm rãi vén vạt áo khoác để lộ ra khẩu súng đã giắt sẵn ở đai quần. Khoảnh khắc đó Chu Tán Cẩm chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân dồn hết xuống nơi bàn chân, đầu óc rỗng tuếch, ngay vào lúc có một nhóm nhân viên đi ngang qua thu hút sự chú ý liền quay đầu chạy bạt mạng.
Xuyên qua từng con ngõ tắt, chạy suốt cả nẻo đường quen thuộc, nháy mắt khi thấy được ngôi nhà thân thương của mình chìm trong biển lửa ngùn ngụt bùng cháy rực sáng cả mảnh trời, y chết điếng tại chỗ, đầu ngón tay tê rần, cổ họng khô rát không phát thành lời.
"Vương..." Y nghĩ tới người nọ, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không buồn suy nghĩ đã lao đến như điên.
Cả thân người vừa vặn bị kéo mạnh, chìm trong vòng ôm ấm áp của ai đó.
Mùi máu tanh vẫn còn đọng lại nơi chóp mũi, lồng ngực của người nọ vững chắc vô cùng, một thân thương tích đầy mình nhưng giờ phút này lại che chở trước mặt y, mạnh mẽ hiên ngang như tùng bách giữa mưa giông bão tố.
Chu Tán Cẩm run rẩy kịch liệt chôn chân tại chỗ không thể phản ứng, miệng há ra hít vào từng hơi, tròng mắt phản chiếu lại thảm cảnh điêu tàn ngay trước mắt mà cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như bị đào rỗng.
Căn nhà nhỏ bị thảm lửa nuốt trọn, tiếng còi xe cứu hoả ầm ĩ rền vang, xung quanh đều là tiếng người ồn ào xì xầm bàn tán.
"Xin lỗi." Anh thấp giọng khẽ nói, áy náy tràn ra hoà vào từng câu chữ gãy gọn: "Tôi làm liên luỵ tới cậu..."
Chu Tán Cẩm bỗng giơ tay đẩy người nọ ra, con ngươi đỏ ngầu nhìn anh, khoé môi run rẩy.
"Gì cơ?"
Vương Hải Khoan yên lặng đáp lại ánh mắt y, hồi lâu sau, bờ môi mỏng từ từ bật thốt: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Chu Tán Cẩm chưa bao giờ nghĩ rằng trong sinh mệnh nhạt nhẽo chỉ là một đường thẳng của mình sẽ có ngày chệch hướng, giao nhau với thế giới hỗn loạn của người mà y chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn.
Người đàn ông lạnh nhạt tàn nhẫn cao cao tại thượng đó lại ôm lấy y giữa mảnh trời cháy xém nhàu nhĩ bị khói bụi nhiễu mờ phủ đặc, là luồng không khí trong sạch duy nhất giúp cho y hô hấp trở lại.
Kẻ thù của Vương Hải Khoan bao vây muôn phương vạn hướng, Chu Tán Cẩm bắt buộc phải đồng hành cùng anh chạy trốn, chỉ sợ trong một giây lơ đãng mà ngơi lại đôi chân sẽ mất mạng lúc nào chẳng hay.
Chu Tán Cẩm bị ép buộc từ bỏ cuộc sống bình đạm mỗi ngày, rời xa gia đình, bỏ lại sau lưng vô vàn những điều nhỏ bé thường nhật mà y từng cho là nhàm chán tới tận mạng.
Giờ đây một cuộc gọi điện thoại nghe cha mẹ rầy la y lơ là sức khoẻ, thậm chí một bữa nhậu bình thường cùng với bạn bè cũng trở nên xa xỉ.
Vương Hải Khoan có lẽ biết rất rõ điều ấy, lạ là y không hề tức giận, chẳng một chút oán hận anh. Cuối cùng anh chỉ có thể bù đắp cho người nọ bằng sự dịu dàng tận tâm của mình, dùng hết sức có thể để che chở người nọ.
Mãi cho đến ngày anh gặp lại Lục gia.
Đứa trẻ năm xưa mình từng không để vào trong mắt nay đã trưởng thành đến như vậy. Cường đại tới mức chỉ riêng sự tồn tại cũng ẩn ẩn cất giấu hơi thở tàn bạo của loài mãnh thú, dùng ánh mắt sắc bén tinh tường đắc ý ngắm nhìn con mồi.
Sau cùng chỉ nghe thấy hắn cất tiếng cười châm chọc, ung dung mà nói với anh: "Cầu xin tôi đi."
Vương Hải Khoan không hề cảm thấy đây là chuyện gì nhục nhã, anh vô cùng thản nhiên, thậm chí còn tới mức vô tâm vô phế không do dự liền quỳ gối.
"Cầu xin cậu, chừa cho tôi một đường lui."
Có lẽ Lục gia vốn chẳng phải loại người ấu trĩ như vậy, hắn mang theo chút tâm tư nhỏ mọn muốn khiến người kia phải cúi đầu nhận thua, nhưng cho tới khi mọi thứ chân chính sụp đổ, chiếc lồng vàng son giam giữ và huỷ hoại hắn đã bị phá nát, thuở niên thiếu năm nào nay chỉ còn là một chuyện cười lúc trà dư tửu hậu. Vương Nhất Bác lại phát giác ra mình chẳng hề vui vẻ đến thế.
Nhìn người đàn ông đạo mạo đức hạnh vốn dĩ luôn mũ áo chỉnh tề, đã từng đứng trên ngàn vạn người nay phủ phục dưới gót giày hắn, Vương Nhất Bác lại chỉ thấy chán nản.
"Hoàng Viễn đồng ý bảo hộ anh." Hắn quay lưng, lạnh nhạt vứt lại những lời cuối cùng trước khi rời đi: "Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
...
Vương Nhất Bác biết người cứu hắn cái ngày mà nhà lớn Vương gia phát nổ thiêu cháy cả mảnh trời đó là ai. Vương Hải Khoan chậm chạp trở về, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng vươn tay cứu hắn một mạng, cho rằng làm như vậy sẽ nhận được sự khoan hồng sao?
Mở cửa ra, hắn nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc của mình, hận ý không thể kiềm nén đã dường như vỡ nát trong lồng ngực.
Khoan hồng? Vứt hết cho chó gặm đi.
Cánh cửa bị thô bạo đóng sầm lại phía sau lưng, Vương Hải Khoan quay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của hắn cũng chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Anh thoạt nhìn vừa điềm tĩnh lại vừa bình thản, phong thái cao ngạo của người đã từng nắm trong tay vô số quyền sinh sát khiến kẻ đời chỉ có thể ngước nhìn, dù cho bây giờ cuộc sống có nan kham khốn khổ đến mấy cũng chẳng mảy may khiến anh mất đi phần nào bễ nghễ.
Vương Hải Khoan liếc một vòng trên người hắn, thấy dưới lớp áo sơmi rộng ở cánh tay còn băng bó một lớp vải trắng, bước đi của hắn cũng hơi khập khiễng, xem chừng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.
"Không phải đã nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?" Hắn lạnh lẽo cất tiếng cười châm chọc: "Tới để đòi ân tình cứu tôi một mạng à?"
Hắn nói lời khó nghe, người kia cũng không để trong lòng. Vương Hải Khoan vẫn luôn như vậy, lãnh tĩnh bình thản đến mức khiến người ta chán ghét.
"Tôi giúp cậu cứu không phải một mà là ba mạng người, thế mà bạn cậu lại nã cho tôi một quyền."
"Anh không thấy mình xứng ư?" Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói.
Anh thản nhiên cười đáp: "Ngày đó trông cậu thảm hại tới mức tôi còn cho là cậu đã chết rồi."
"Thất vọng lắm sao?" Đến cả một nụ cười châm chọc hắn cũng lười trao, thiết nghĩ nếu như Vương Hải Khoan xé rách lớp tường giấy này, hắn cũng sẽ không nhịn được sát ý trong lòng mà giết chết người đàn ông trước mặt.
"Đáng lẽ đừng nên cứu tôi làm gì." Sau đó lại nói.
Vương Hải Khoan rất tự nhiên rót cho mình một tách trà, vừa uống vừa nhìn chằm chằm cửa sổ thuỷ tinh sát đất phía bên ngoài.
Thành phố S về đêm đèn điện rực rỡ, thế gian tràn ngập phồn hoa, dưới chân của toà cao ốc chọc trời này nô nức lũ lượt người người áo quần xúng xính trực chờ được phô bày, vậy mà bên trong có bao nhiêu thối nát lại chẳng có mấy ai hay biết.
"Làm sao có thể không cứu." Vị đắng nhàn nhạt tan trên đầu lưỡi, cuống họng có chút thanh ngọt, âm thanh phát ra rành mạch hơn: "Cơ hội tốt nhất để trả nợ cho cậu đó thôi."
Vương Nhất Bác cau mày, thoáng nhìn là đủ hiểu rõ hắn không có mấy phần kiên nhẫn.
"Anh trả xuể sao?" Hắn bỗng cười lạnh, nói: "Không phải lần này tới lại tiếp tục muốn thỉnh cầu tôi ư?"
Vương Hải Khoan không vòng vo, giống hệt như tính cách cứng nhắc lạnh lẽo của anh, điềm tĩnh nói: "Cậu đừng đuổi giết ông ấy nữa."
Vương Nhất Bác giận quá hoá cười, "ông ấy" trong lời của Vương Hải Khoan là ai chẳng cần phải nói rõ, nghe tới đã đủ khiến hắn căm tức đến cháy lòng.
"Còn ông ta giết tôi thì được?" Hắn cười lạnh: "Các người giết tôi thì được?"
Vương Hải Khoan chậm một nhịp, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhẹ giọng đáp:
"Chỉ cần cậu đừng tiếp tục truy đuổi ông ấy nữa, còn lại, tôi sẽ giải quyết."
"Anh giải quyết được gì? Anh là cái thá gì?"
Vương Hải Khoan không đáp trả ánh nhìn căm phẫn của hắn, khoé môi chợt cong, ánh mắt lại phủ một tầng băng giá: "Cậu biết rồi phải không? Chuyện bảy năm trước tôi cho người..."
Anh còn chưa nói dứt lời Vương Nhất Bác đã lao tới. Người kia túm lấy cổ áo anh ném xuống mặt đất, rõ ràng thân vẫn còn mang bệnh, chẳng rõ lấy từ đâu ra nhiều sức lực đến thế, nắm đấm hạ xuống vô cùng hung ác. Vương Hải Khoan trong lúc mờ mịt chỉ thấy con ngươi của người trước mắt vằn theo tia máu dữ tợn, bên trong đều là oán hận trời xanh cũng không thấu.
"Anh con mẹ nó còn là con người sao?" Hắn điên cuồng quát lớn, hai tay túm chặt cổ áo Vương Hải Khoan xốc mạnh lên: "Hại Tiểu Chiến tới mức đó, cho người muốn cưỡng gian em ấy, còn khiến cho tôi hiểu nhầm em ấy suốt bao nhiêu năm trời..."
Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, tim phổi cũng như bị đào lên, đau đớn nghĩ lại quãng thời gian oan ức cô quạnh mà người nọ phải gặm nhấm một mình, hắn liền hận không thể bắt cả thế gian này đều phải quỳ gối tạ lỗi cầu xin sự khoan hồng của cậu.
Thái dương hắn hằn gân xanh, dáng vẻ thực sự như muốn giết người: "Tôi thả cho anh một con đường sống, anh lại đáp lễ bằng cách chơi tôi một vố đau tận mạng. Nếu như không phải tại anh, em ấy đã không cần chịu khổ chịu đau, tôi cũng không bị bức đến đường cùng suốt bảy năm dài đằng đẵng. Vương Hải Khoan, đáng lẽ tôi không nên thả anh đi mà phải giết anh mới đúng!"
"Anh biết suốt bảy năm qua tinh thần của Tiểu Chiến không tốt, em ấy gần như muốn điên rồi! Tôi trở về lại không hay biết bất cứ chuyện gì mà hành xử như một thằng khốn nạn, năm lần bảy lượt thương tổn đến em ấy lại cứ làm như đó là lẽ tất yếu lắm..."
Giọng hắn cất lên vừa run rẩy vừa thống hận, đã vượt qua lằn ranh mà hắn có thể tự khống chế:
"Vương Hải Khoan, tôi có đoạt đi thứ gì của anh đâu? Tôi làm ra chuyện có lỗi với anh à? Sao năm đó anh lại có thể tàn nhẫn đến như thế với chính em trai của mình..."
Vương Hải Khoan không có lời nào biện minh cho bản thân, hoàn toàn không có. Năm xưa anh quả thực đã làm ra những thủ đoạn dơ bẩn, không từ chút mưu đồ nào, chỉ cần là để đoạt được đại cuộc trước mắt, cho dù có phải huỷ đi một người anh cũng sẽ không do dự.
Không được phép do dự.
Anh cô độc, anh chỉ có một mình, con đường này không có người nói cho anh biết trắng đen phải trái, không có ai cho anh hiểu rõ được, ngoại trừ đồng tiền vạn năng mang theo quyền lực đảo điên đất trời, vẫn còn có tình yêu chân thành sâu sắc làm đảo điên lòng người.
Vương Hải Khoan không may mắn như em trai mình, tìm được một người để gửi gắm chân tâm ngay từ thuở niên thiếu khờ dại đơn thuần. Hắn tìm được tình yêu giống như thấy được ánh sáng của sự sống trong thế gian lạnh lẽo tối tăm, tìm ra mục đích để tồn tại suốt nhiều năm bi luỵ ròng rã. Anh đơn độc chỉ có thể dựa vào chính mình, lắng nghe trái tim giữa chốn tịch mịch giữa đêm đen sâu thẳm, tự vấn lương tâm, rốt cuộc là đúng hay sai.
Thời điểm cho bản thân được một đáp án thoả đáng, trớ trêu thay, chuyện đã rồi. Người cũng đã bị anh thương tổn, không thể vãn hồi.
"Tôi không có lời nào để thanh minh cả, cậu hận tôi thì có thể giết tôi, nhưng đừng động đến ông ấy."
Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác lúc này đã không còn có thể dùng hai chữ phẫn nộ để diễn tả. Hắn thật sự không hiểu, Vương Hải Khoan cũng từng bị chính Vương Tử Đằng vứt bỏ, tới lúc này chấp nhất nghe theo một chữ hiếu cũng không khiến anh ta được lên thiên đường.
"Năm đó người gửi những thông tin mật của Jaedent tới cho tôi là anh phải không?" Khi hắn bình tĩnh trở lại, đột nhiên cất tiếng hỏi.
Vương Hải Khoan yên lặng không trả lời.
"Anh tiếp tay giúp tôi huỷ đi Jaedent, tự mình đẩy Vương gia rơi vào cảnh diệt vong. Thú thật đi, trong lòng anh cũng hận ông ta."
Lí do ngày đó mà Hoàng Viễn có thể thuận nước dong thuyền nuốt sạch Vương gia không sót một mẩu, thậm chí xâm nhập được sâu tới tận tầng trong cùng của Jaedent, một đường đuổi giết phá huỷ gia tộc đó, đào lên từng tấc từng thước những chuyện tăm tối dơ bẩn đã bị vùi lấp từ rất lâu về trước, tất cả đều là nhờ Vương Hải Khoan.
Anh lặng lẽ huỷ đi chính ngôi nhà mà mình lớn lên, hất bỏ toàn bộ máu và mồ hôi của bản thân xuống nơi vực sâu thăm thẳm. Có thể tàn nhẫn với chính mình đến nhường ấy, giống như theo bản năng không hề bận tâm chút nào đến nỗi đau của bản thân, có lẽ đã là dòng máu di truyền của Vương gia.
"Anh giúp tôi phá huỷ Jaedent, cứu tôi ra khỏi đám cháy ngày ấy, coi như tôi sẽ không còn truy cứu những chuyện anh đã làm với tôi." Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, cười lạnh nói: "Nhưng anh lại dám tổn thương đến em ấy."
"Anh cảm thấy tôi sẽ để anh sống yên ổn sao?"
Khoảnh khắc hắn nói ra lời này, hình ảnh Tiêu Chiến nằm dưới mặt đất đau đớn thoi thóp từng chút một hiện lên trước mắt hắn. Bảy năm trước là hắn bất lực, là hắn ngu xuẩn, khiến cho người hắn yêu nhất trên đời này thương tổn nhưng lại không hề hay biết, để cậu một mình chịu ấm ức suốt rất nhiều năm.
Vương Nhất Bác tiến về phía Vương Hải Khoan, túm chặt lấy cổ áo anh, thanh âm xuống thấp đến cực điểm: "Anh nói xem, phải làm như thế nào mới bù đắp được cho em ấy?"
Vương Hải Khoan trầm mặc cúi đầu, rất lâu sau mới nói:
"Xin cậu, đừng giết ông ta."
Vương Nhất Bác cau chặt mày, từng khớp ngón tay siết chặt tới chuyển màu trắng bệch.
"Đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện..."
Vương Hải Khoan khẽ cong khoé môi, vẻ mặt bình thản nói: "Mạng của tôi sẽ cho cậu."
...
..
.
Vương Hải Khoan nằm top dịu dàng lãnh tĩnh công trong lòng tác giả.
Vote và comment thôi nào 💓 sắp tới đích rồii ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro