Chương 12: Bất an
Cho đến nay, đã trôi qua tuổi hai mươi.
Bạn thân cũng tốt thôi.
Không rõ tôi đã phải dành đến mấy năm để bình ổn lại mối quan hệ suýt chút nữa đã bị vùi dập tới tan nát này giữa tôi và Tiêu Chiến.
Chẳng qua, sẽ có đôi lần không kiềm nén được bản thân, nhìn cậu ấy tới thất thần.
"Sao thế?" Tiêu Chiến bật cười.
Tôi giật mình, lắc đầu.
"Không có gì. Việc chuyển ký túc xá thế nào rồi?"
Tiêu Chiến thở dài, gương mặt nhỏ khẽ nghiêng nghiêng nhìn đồ đạc trong lòng bàn tay. Tôi cúi đầu, thấy cậu ấy cầm một chiếc chìa khoá nhỏ.
"Xong hết rồi. Ngày mai bắt đầu chuyển vào bình thường."
"Vậy cậu thở dài làm gì? Luyến tiếc phải không?"
"Rất rõ ràng sao?"
"Ừ." Tôi nhăn mặt, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến.
Cậu không mảy may quan tâm, chỉ ngẩn ngơ nắm rồi lại thả chiếc chìa khoá trong tay. Tôi cho rằng cậu đang cảm thụ cái lạnh như băng của kim loại in vào da thịt, chí ít cũng làm tan đi được cái nóng bức bối đang ngấm dần khiến ý thức con người tan chảy kia.
Lực đạo dùng ở bàn tay của tôi mang theo sự dịu dàng quyến luyến, rất rõ ràng. Tiêu Chiến lại không để ý.
Sau lưng ướt đẫm một mảng mồ hôi làm lớp áo sơmi nhạt màu sẫm lại, tôi do dự vài giây, rời khỏi mái tóc mềm mại dưới từng đốt ngón tay.
Thời tiết nóng bức đến ngột ngạt, tôi thở phì phò, dùng tay quạt cho cả Tiêu Chiến lẫn bản thân.
"Nghe điện thoại đi kìa."
Tới lúc để ý theo lời cậu nói mới phát giác túi áo vang lên tiếng nhạc. Tôi xấu hổ cười, nhìn lướt qua màn hình, hơi sững người. Tiêu Chiến nhoái đầu qua, thấy cái tên hiện lên kia cũng không nói gì, lại ngoảnh đi.
"Kế Dương, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó xuất hiện một giọng nam trong trẻo bình tĩnh cất lên: "Em muốn hỏi khi nào anh trở về thôi."
"Một lát nữa."
"Em nấu sắp xong cơm tối rồi."
"Có lẽ sẽ muộn, em ăn cơm trước đi."
Kế Dương trầm mặc hồi lâu, tới lúc tôi cho rằng em sẽ chuẩn bị cúp máy, lại nghe em lên tiếng rất nhẹ:
"Được, đi đường cẩn thận." Giọng nói mang theo chút ảm đạm.
Tôi bất đắc dĩ cười, muốn đem điện thoại tắt máy, lại nghe Kế Dương chậm chạp dò hỏi: "Anh đi cùng Tiêu Chiến sao?"
"Hôm nay cậu ấy chuyển qua ký túc xá trường mới, anh tới giúp bê đồ."
"Vậy à?"
"Ừ. Còn chuyện gì nữa sao?"
"Không, không có. Chỉ là em... có chút bất an."
Ba chữ cuối cất lên, thành công khiến lòng tôi hơi nhức nhối. Tôi thở hắt, nói lời tạm biệt Kế Dương, máy móc nhét điện thoại sâu vào túi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại còn gạt qua chế độ im lặng trên máy.
Đã thêm hai năm nữa trôi qua rồi.
Tất cả đều trưởng thành, không còn là những đứa trẻ tuổi mười sáu mười bảy nông nổi ngập chìm đắm đuối trong tình đầu.
Tôi gặp Kế Dương, yêu em, tính tới nay đã là hơn hai năm.
Thế mà lại tồn tại một sự thật có lẽ cả hai chúng tôi đều biết, đó là tôi đã không dùng toàn tâm toàn ý đem trái tim gửi cho em.
Vẫn luôn khiến em bất an.
Vẫn luôn khiến em dè chừng cùng sợ hãi khi bắt gặp tôi và Tiêu Chiến ở bên cạnh nhau.
Một người thì quá lãnh đạm, quá hời hợt, còn một người thì thật mù quáng, thật ngốc nghếch đến mức không nói thành lời.
"Người yêu gọi về sao?" Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, cất chìa khoá vẫn luôn được giữ trong tay kia vào túi áo rồi mới quay đầu nhìn tôi.
Khẽ "ừ" một tiếng, lòng lại rối bời.
"Trở về đi, cũng đã xế chiều rồi."
"Tôi chưa muốn về."
"Nơi này ai chứa chấp cậu?" Tiêu Chiến giễu cợt huých vai tôi: "Về với bảo bối của cậu đi, nhanh nhanh hoà hợp gia đình hạnh phúc."
Không rõ vì sao, đích thân nghe lời này từ miệng Tiêu Chiến, tôi cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, lồng ngực nghèn nghẹn.
"Một lúc nữa, đưa cậu đi ăn rồi tôi trở về sau."
"Không phải Kế Dương đang chờ cơm cậu sao?"
"Em ấy có thể ăn trước."
Tôi thấy Tiêu Chiến nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm lại lặng lẽ như mặt hồ ngày thu, chậm rãi đọng lại trong lòng tôi sự ngứa ngáy nhỏ bé.
Cuối cùng cậu lắc đầu bỏ cuộc: "Đi ăn mì đen không?"
"Nhà chị Khả?"
"Cậu vẫn còn nhớ à?"
Tôi nhàn nhạt cười, khoác vai Tiêu Chiến kéo cậu đi.
Nhớ, dĩ nhiên là nhớ. Tôi sao có thể không nhớ?
Từng chuyện, từng chuyện về cậu, tôi đều khắc ghi lại trong kí ức của mình.
Tôi nhớ năm học trung cấp chúng ta cùng nhau đánh người rồi tới đây ăn mì, tôi bỏ học cậu tìm thấy tôi, dù mắng không tiếc lời nhưng sau đó vẫn dẫn tôi đến đây, cũng nhớ lần đầu tiên cậu giới thiệu người yêu của cậu với tôi, cũng là tại nơi này, trước mặt vẫn là một bát mì mang màu sắc tối tăm dư vị đậm đà đến ngấy tận cuống họng.
Thức ăn cho vào miệng, không muốn nuốt nhưng vẫn cố gắng gượng làm bộ ăn thật ngon.
Khoảnh khắc ấy, lại chợt nhớ đến một bàn cơm đơn giản mùi vị thanh đạm, nụ cười mềm mại lười biếng của Kế Dương, ánh mắt của em mỗi khi chăm chú nhìn tôi ăn.
Vì sao hiện tại tôi không ở bên em mà lại tại nơi này, ở không gian chật hẹp oi bức tôi căm ghét vô cùng mà nuốt xuống một thứ tôi đã ăn tới phát buồn nôn?
Nhìn thẳng phía trước, thấy rõ gương mặt ửng hồng vì nóng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trơn nhẵn khẽ chảy dọc gò má trắng mịn, bờ môi hơi bóng vì dầu mỡ của đồ ăn nhanh.
Nhận ra, chẳng vì điều gì cả.
Chỉ duy nhất, tôi vì thứ tình cảm này đã nhiều năm rồi không thể buông xuống.
Những năm đại học dường như luôn là quãng thời gian tự do tự tại nhất của cả cuộc đời người, không có sự ràng buộc của xã hội, lại qua rồi cái thời bỡ ngỡ trước thế giới rộng lớn của những kẻ trưởng thành.
Nếu có người hỏi liệu tôi có luyến tiếc khi bỏ qua mất ngôi trường đại học S hạng nhất kia hay không?
Dĩ nhiên là không.
Nơi đó cũng chỉ là một ngôi trường đại học xa lạ ở một thành phố chẳng đáng lưu luyến. So ra đối với đại học N cũng không sai biệt là bao, dù gì ở nơi này, tôi đã gặp được em.
Nhưng hỏi tôi liệu có hối tiếc với mối nhân duyên này hay không?
Có lẽ, tôi sẽ trả lời là có.
Tôi hối tiếc chúng ta không gặp gỡ sớm hơn, tôi hối tiếc tôi yêu cậu trước khi gặp em, tôi hối tiếc không thể toàn tâm toàn ý đem chính mình trao cho em.
Con người vốn dĩ là như vậy.
Giả như có một ngày, cậu ấy yêu tôi nhiều như em đã yêu tôi. Tôi sẽ tự hỏi, ngày ấy tôi liệu có phải sẽ không một chút do dự mà đến bên cậu ấy, rồi tàn nhẫn bỏ rơi em?
Dù nghĩ sẽ bỏ rơi em không biết bao nhiêu lần, tôi lại chưa từng quyết đoán thật sự rời đi.
Nhiều người nói tôi cứ liên tục trao cho em hy vọng, càng lúc càng khiến em không có ý muốn rời xa tôi như thế, tới tột cùng là vì bản thân tôi hay vì em, là vì sự ích kỉ hèn mọn trong thâm tâm cô độc của tôi hay là vì tình yêu đơn phương không lối thoát của em?
Tôi cũng chẳng biết mình ở lại là vì thương em, hay vì thương bản thân tôi bất hạnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro